Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vị công tử này không biết rồi. Diễm Nương ta bán nghệ không bán thân. Cáo từ." Thằng cha nào đây dám mua ta. Hứ, ngươi xứng.. Tromg lòng mỗ nữ nhân nào đó thầm rủa tám đời chính kiếp của thằng cha không biết sống chết.

" Nàng đứng lại. Thanh cao gì chứ, ta mua nàng là đã quá coi trọng nàng rồi đứng rượu mời không uống mà uống rượu phạt nhá." thấy người đẹp sắp đi hắn vội kêu lại

" Haha.. Vậy xin hỏi nếu ta cứ như thế thì ngươi làm gì được ta." nực cười muốn dọa ta. Chọc nhầm rồi con.

" Tiện nhân đừng không biết điều. Chắc người không biết ta là ai rồi. Ta là Thế tử Chân Minh Kì cháu của Hoàng hậu. Ngươi theo ta sẽ được vinh hoa phú quý còn nếu không thì người đang chống đối hoàng hậu đấy. Hứ " Hắn vênh váo tức giận liền lấy thân phận cháu hoàng hậu để hù dọa nàng, tưởng chỉ cần như thế thì nàng sẽ giống bao cô gái nịnh hót hắn. Nhưng hắn lại không biết Lưu Ly là người sẽ để ý đến người khác dọa mình sao.

" Ồ ra là thế tử Chân Phủ. Khômg biết thế tử có thể cho ta biết đất nước này mang họ ai mà một hoàng hậu có thể xử tử dân thường ạ. " Hứ, ta khinh tưởng gì cho dù ngươi là hoàng hậu thiệt ta cũng dám chống lại.

" Người... Ngươi... Coi thường quyền uy. "

" Haha.. Vậy thế tử cho ta biết ta đã làm gì mà gọi là coi thường quyền uy không!? Ta chỉ là một dân nữ sao dám chống lại được ạ!? Mọi người nói có đúng không ạ?! " Thiệt nực cười, ngươi nghĩ cô nãi nãi này dễ dọa lắm sao.

" Phải phải.. Thế tử thì có thể uy hiếp người sao... Diễm Nương là của chúng ta. " Nghe đến người nọ là thế tử Chân Phủ thì nhiều người đã bỏ cuộc nhưng nghe đến lời nàng nói thì mọi người liền hù theo, có vài người muốn giơ tay đánh hắn.

" bạch.. Bành..bạch.. " Bỗng một tiếng vỗ tay khá lớn làm nàng và mọi người liền nhìn theo tiếng vỗ tay phát ra. Thì thấy người đó là một kẻ tàn tật ở chân nhưng dù vậy vẫn không che lấp được sự dũng mãnh sau bờ vai người đó.

" Hay cho một dân nữ mồm miệng lanh lẹ. " Hàn Diệc Phong vừa nói vừa đánh giá nàng. Nàng ấy thật đẹp nhưng rất tiếc lại là dịch dung, thật muốn biết đằng sau mặt nạ ấy sẽ là gương mặt đẹp cỡ nào. Nếu thuộc hạ của hắn mà biết hắn nghĩ như vậy chắc sẽ giật mình mà xỉu quá, đây là chủ nhân lạnh lùng sao rõ ràng là..

" Cảm ơn công tử đây khen. Ta chỉ nói đúng những gì ta thấy thôi. " Có lẽ đây là người duy nhất nàng phải công nhận là quá yêu nghiệt rồi, đây là nam nhân à , đẹp bằng nàng rồi. Chỉ tiếc là người tàn tật không thì khối nàng mê đấy. Nhưng nội lực lại thâm hậu như thế đến nàng cũng không dám chắc sẽ đánh thắng hắn dù hắn là người tàn tật.

" Đây... Đây không phải Chiến Thần Vương gia sao?" có người tinh mắt phát hiện người nọ chính là chiến thần vương gia nổi tiếng tàn bạo và là thần đồng từ khi còn bé. Truyền thuyết về Chiến Thần Hàn Diệc Phong đã lan ra tứ quốc cả trẻ nhỏ cũng biết đến hắn. Phải nói từ 10 năm trước khi đó một lãnh thổ nhỏ bắt ngang giữa miền bắc cửa thành ta với cửa nam cửa thành Phượng quốc đã cấu kết với nhiều lãnh thổ và một phần nhỏ của Phượng quốc đã xâm chiếm, lúc đó nước ta còn yếu về binh lực nên đã thua rất nhiều thành trì chính lúc đó. Chiến thần vương gia xin đánh trận. Phải nói đó là một trận đánh xứng danh là địa ngục trần gian. Khi đó đại tướng quân địch cũng là một vị tướng tài giỏi nhưng cũng rung động trước sự tàn bạo của một thiến niên mười ba bị tàn tật ngay chân một mình chém giết cả ngàn quân địch. Cũng từ đấy mà vang danh khắp tứ quốc không một quốc gia nào dám đánh chủ ý lên Tử quốc.

" Vương gia vạn tuế... "

" Mọi người bình thân "

" Không phải Chiến thần vương gia đang đánh giặc ở cửa thành Bắc sao lại có mặc ở đại đô rồi. "

" Ngươi không nghe tin vương gia đánh giặc trở về rồi à, có điều nghe là mai vương gia mới vào thành. "

Nghe mọi người ồn ào nói thế nàng cũng đã đoán ra rồi chỉ là nàng hơi bất ngờ Chiến Thần này lại được lòng dân không phải tình báo nói hắn rất tàn bạo giết người không nương tay sao. Người như vậy thì gương mặt phải hung dữ lắm chứ sao lại yêu nghiệt thế kia. Thật không tin nổi mà.

" Bây giờ sẽ Đến các tiết mục của các cô nương Phượng lầu ta biểu diễn. Mọi người hãy chọn cho mình các cô nương vừa ý." sau một hồi lao xao tú bà cũng đã lên tiếng lấy lại không gian náo nhiệt của thanh lầu.

" Xuân hạ em cho người đi điều tra lại Hàn Diệc Phong cho ta đi. " Sau cuộc trò chuyển nãy nàng lại tò mò về người mang danh chiến thần đó liền sai Xuân hạ đi điều tra.

" Vâng tiểu thư." Nghe tiểu thư phân phó định lui xuống thì bỗng có người bước đến. Xuân hạ bèn cảnh giác.

" Diễm nương cô nương, chủ nhân nhà ta cho mời cô nương. " Mị Ảnh đột ngột xuất hiện đưa cho lưu ly một tấm bài trên đấy khắc chữ " Phong " to rõ mạnh mẽ ngay trước mặt tấm bài.

" Người nghĩ tiểu thư ta là ai mà chủ nhân ngươi muốn gặp thì gặp hả?! "

" Xuân Hạ không được vô lễ. Ngươi dẫn đường đi. "

Khi nàng nhìn đến tấm bài thì đã biết người mời nàng là ai rồi, bỗng nàng có cảm giác khá tò mò về người mang danh chiến thần này. Có lẽ chính nàng không biết rằng bánh xe vận mệnh đã bắt đầu vận chuyển theo thời gian, sẽ là nghiệt duyên hay là kiếp số gắn bó giữa nàng và " chàng " đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro