Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian còn lại của Cửu Vương không còn nhiều.  Trong khoảng thời gian này y thường lén đến phòng của vương phi nhìn nàng. Để nàng không tỉnh giấc y thường cho người đốt một ít mê dược làm nàng hôn mê , lặng lẽ ôm nàng đang yên giấc vào lòng rồi lặng lẽ rời đi. Vì sợ mê dược vào cơ thể nhiều sẽ không tốt nên mỗi lần hạ y chỉ sử dụng liều lượng nhỏ, cách mấy ngày lại sử dụng một lần. Hôm nay y bỗng rất nhớ nàng. Y cảm thấy mình không  thể làm chủ bản thân được nữa rồi, đến khi định thần lại thì một chân của y đã bước vào viện của nàng. Y thấy nàng đang múa kiếm giữa sân. Y dừng lại ngẫn ngơ nhìn.  Nàng thoáng thấy bóng y thì vung kiếm đánh y.  Khi y định thần lại thì trên y phục cũng nhiễm một mảnh đỏ tươi. 
"Sau lại không tránh? " Nàng chau mày nhìn y. Cũng may nàng dùng lực không mạnh nếu không y cũng mất nữa cái mạng rồi. Mặc dù y phụ nàng ,nàng chán ghét y nhưng khi thấy y bị thương lòng nàng bất chợt quặn thắt lại. 
Y lắc đầu không nói, chỉ chăm chú nhìn nàng. 
Nàng xoay mặt đi che dấu sự đau lòng hỏi y :" không biết hôm nay vương gia ghé thăm là có chuyện gì?  "
" Chỉ là tiện chân đến xem vương phi. Vừa hay thấy vương phi vẫn hăng hái như vậy ta yên tâm rồi. Ta còn có chuyện trong người, nên đi đây "
" vương gia, không tiễn. " Nàng nhìn y đáp trả.
Y nhì nàng một lúc lâu rồi quay bước rời đi. 
Về đến thư phòng, Ám Nhất vội vàng lấy thuốc băng bó vết thương cho y.  Nhìn thì là vết thương nhỏ. Nhưng với người đang mang trọng thương và bị mất hết võ công như y thì rất khó để phục hồi.  " gia,  ngài không nên đến đó, "
Y cười :" ta nhớ nàng, ta muốn nghe giọng nói nàng. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi nàng mới nói chuyện lại với ta. Ta rất vui. Dù nàng có cho ta thêm vài nhát kiếm nữa ta cũng vui lòng ".
Ám Nhất tức giận nói :" Gia, đến lúc đó thì người đã không còn mạng nữa, người phải bảo vệ thân thể còn nhiều chuyện đại sự cần làm ".
Y vẫn cười ngây ngốc :" Ta biết, ta chỉ tùy hứng lần này thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro