Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu vương yêu thảm vương phi rồi.  Ám Nhất cũng hiểu. Từ khi vương gia gặp nàg hắn đã biết trước rồi.  Vương phi là ngươi của Ảnh Các.  Hồi đó vương gia biết thân phận của nàng y đã tìm mọi cách để nàng rời các. Ảnh các có một quy củ. Muốn thoát khỏi Các chỉ có một con đường duy nhất là chết. Chỉ có, người chết mới có tư cách rời các.   Y từng để nàng chết giả rồi thay đổi thân phận để nàng sống cuộc sống mới. Nhưng lại bị người của Ảnh Các phát hiện truy sát. Sau đó y đành tự mình ra mặt đàm phán với ảnh Các chủ trả lại tự do cho nàng. Chỉ là Ảnh Các mưu mô xảo quyệt quyết dồn nàng vào con đường chết.  Y động sát tâm liền thanh trừng toàn bộ Ảnh Các. Từ nay cái tên Ảnh Các biến mất trên giang hồ vĩnh viễn. Nàng thoát khỏi ảnh các nhưng thân trúng kịch độc.  Y đành dùng thân dẫn độc cứu nàng nhưng cũng không thoát khỏi một chữ tử. Đến nước này y vẫn không quên tính toán đường lui cho nàng.  Ám Nhất nhìn y bất lực.
Hôm nay y diện kiến hoàng thượng ,muốn dẫn binh xuất chinh đẩy lui Bắc Mạc Quốc. Y biết thời gian của y không còn nhiều. Hoàng thượng biết ý chỉ trầm mặc gật đầu. Lần gặp mặt này có lẽ là lần cuối cùng.
Sau khi về phủ. Y liền đến thẳng viện nàng. Cùng nàng ăn bữa cơm. Muốn ôm nàng ngủ. Muốn nhìn nàng thật kỉ.
Bữa cơm này là bữa cơm mà y ăn nhiều nhất sau khi bị bệnh.  Hôm ấy y ôm nàng. Chìm sâu vào giấc ngủ. Đã rất lâu y mới được ngủ ngon như thế.
Sáng hôm sau khi nàng thức dậy thì y đã đi rồi.  Nàng ngồi thẫn thờ, cứ nghĩ là mình nằm mơ. Không hiểu sao hôm qua nàng lại nhu thuận như vậy nữa. Chỉ là trong lòng như có ai nhắc nhở. Cứ theo ý y. Không thôi sẽ không còn cơ hội nữa.  Trong lòng bất giác thấp thỏm không yên,  nàng chạy đến thư phòng tìm y. Mới biết hôm nay y xuất chinh, bây giờ đang ở cổng thành chuẩn bị khởi hành.  Nàng vội vàng chạy đến cổng thành. Nhìn y hiên ngang trên lưng ngựa, khí vũ oai phong cũng như 7 năm trước y cùng nàng xuất chinh. Chỉ là giờ đây cảnh đó người thì lại khác xưa.  Y bất giác quay lại nhìn nàng, mỉm cười môi mấp máy " nương tử, chờ ta. "
Nước mắt nàng bổng rơi, nàng sẽ chờ y, chờ y quay về để hỏi rõ mọi chuyện. Có lẽ nàng đã xem nhẹ điều gì đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro