Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Viên Húc
Dưới Minh Giới , bên dòng vong xuyên , có một Bạch y công tử đang đứng ngẩn người.  Mạnh bà thấy vậy , đưa ta vẫy y đến nói chuyện. Bà đưa cho y một bát canh bảo y uống “ đây là canh vong ưu , uống cái này xong ngươi sẽ quên hết mọi chuyện trên đời “. Y đưa tay nhận lấy , nhìn một lúc lâu “ nhưng ta không muốn quên nàng.  “
Mạnh bà đưa tay chỉ qua cầu nại hà. “ ngươi thấy cái cầu đó không ?”
Y gật đầu   , Mạnh Bà nói tiếp “ uống canh này xong thì ngươi mới có thể bước qua cầu đó được. “
“Nếu ta không uống thì sao ? “ Y lắc đầu hỏi Mạnh Bà. 
Mạnh Bà đưa tay đảo nước trong nồi, cười nói với y. “ không uống nước vong ưu , ngươi không thể bước qua cầu quá ba bước , không tin ngươi có thể thử. “ Nói chưa dứt lời , bà đã thấy y đi về phía cầu , bà lắc đầu cười mặc kệ y ,dù sao thì y cũng phải quay lại uống canh thôi.  Bà  tiếp tục  đưa tay đảo nước  ,múc vào bát.
Sau khi đến bên cầu nại hà, y nhìn một lúc rồi bước lên cầu , khi vừa đặt chân lên cầu , lại cảm thấy một cơn đau từ dưới chân tràn lên , cảm giác như có hàng vạn mũi kim châm vào xương cốt , lúc thì như bước lên một nồi than hồng , khi thì như đi lên băng đá ngàn năm.    người thường có lẽ không thể nào chịu đựng được. Y nén nỗi đau ,nặng nhọc  lê từng bước chân , có thể nói   tình trạng của Y bây giờ  là một bước đi vạn bước đau . Thảo nào Mạnh Bà nói không ai có thể đi quá ba bước. 
Một đoạn cầu Nại Hà ngắn ngủn nhưng y lại cảm thấy dài đằng đẵng , những lúc tưởng chừng y sắp gục ngã thì trong đầu y lại hiện lên bóng dáng nàng ,từng lời nói nụ cười của nàng  như là động lực  thúc dục y bước tiếp. Đến khi qua đến đầu bên kia thì dưới chân y cũng đã là một mảnh đỏ của máu. Nhìn lại quảng đường y đi  qua  người ta lại thấy một vệt dài màu đỏ , chỉ nhìn thôi mà bọn họ đã nổi hết da gà . Phải có được bao nhiêu can đảm , bao nhiêu kiên cường mới có thể đi hết đoạn đường này. 
Mạnh bà thấy y lâu không quay lại, bà ngước đầu lên nhìn thì đã thấy y đứng bên cầu chắp tay từ biệt  bước lên thuyền . Bà ngẫn người dừng lại động tác trên tay ,khi thấy dưới chân y là một mảng màu đỏ ghê người , bà mắng to  hai tiếng kẻ điên. “ phàm là những việc trái với ý trời thì đều nhận trừng phạt thích đáng , y như vậy thì sau khi đầu thai kiếp mới sẽ nhận nỗi đau đau tận xương cốt , nỗi đau này sẽ đi theo y cả đời .” Mạnh Bà chau mày nói , Bà liếc nhìn đám người quát  bọn họ nhanh uống canh rồi đi. Đám người kia rụt đầu hoảng sợ , nhanh chóng uống canh rồi bước lên cầu.
Sống đến mấy vạn năm lần đầu tiên thấy sắc mặt  Mạnh Bà nghiêm trọng như vậy.
Ở một nơi khác, có một cậu bé mới được sinh ra . Ánh mắt tò mò nhìn xung quanh , bất chợt lại cười ngây ngốc. Các bác sĩ y tá thấy vậy cũng cảm thấy tỉnh táo hẳn ra. Chỉ là , không hiểu sao bàn chân cậu bé lại đỏ ửng bất thường. Nhưng thấy cậu bé vẫn cười vui vẻ nên bọn họ không để ý nhiều. Y tá bế cậu bé ra ngoài cho bố cậu xem , bố cậu ôm cậu vào lòng yêu thích không thôi ,”Húc , từ giờ trở đi tên của con là Hiên Viên Húc “. Nghe bố cậu nói xong , cậu bé lại cười lên khanh khách . Đúng vậy , cậu bé đấy chính là Cửu Vương chuyển thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro