Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng Tâm Kiều
Năm năm sau , tại Hiên Viên Quốc. Một cô nương mang hắc y cưỡi trên lưng Bạch mã chậm rãi đi vào kinh thành . Khi đi qua bức tượng khắc Cữu Vương, nàng chau mày rút ra một thanh đoản đao , chỉ thấy nàng vung tay  , một ánh sáng xẹt qua ,thanh đoản đao đã cắm sâu vào khoé mắt bức tượng . Thủ pháp nhanh nhẹn , lại không làm hao tổn một tí nào của bức tượng. Thủ pháp này , chẳng phải giống với thủ pháp của Cửu Vương Phi lúc xưa đã  lấy mạng Thái Tử Bắc Mạc hay sao. Sau khi thanh đao đã găm vào khoé mắt bức tượng , nàng gật đầu cưỡi ngựa đi qua.  “ như vậy mới giống chàng một tí. “
Nàng cưỡi ngựa đi vào vương phủ , đưa ngựa cho hạ nhân , tay vuốt ve đầu ngựa luyến tiếc buông tay. Rồi nàng ôm hũ tro cốt đi quanh vương phủ một vòng , thấy ở đây vẫn ngăn nắp sạch sẽ , hạ nhân rất hiểu chuyện nàng yên tâm. Xem ra những năm nay Ám Nhất xử lí chuyện vương phủ rất tốt . Nàng yên lòng bước vào từ đường. Quản gia thấy nàng , liền cho người lập tức  truyền tin cho Ám Nhất.
Trong từ đường nàng lấy bài vị của y xuống nhìn một lúc lâu rồi ôm vào lòng thủ thỉ “ Húc , ta nhớ chàng  , ta nhớ chàng. …”
“Chàng biết không , trong mấy năm nay ta không đêm nào có thể ngủ yên giấc. Mỗi khi nhắm mắt , lại thấy hình ảnh năm đó , chàng chết trong tay ta.  Nỗi đau đó ta không thể nào quên được.  “
“ Những năm nay ta đi khắp nơi , ngắm nhìn những cảnh đẹp , đi đến những nơi chàng đã hứa cùng ta đi . Một mình ta … hảo cô đơn ….”
“ Húc , ta mệt mỏi , ta cảm thấy mình không còn có thể gắng gượng được nữa rồi.  Nếu như bây giờ có chàng bên cạnh ta thì tốt biết mấy “ .
“ Húc, ta buồn ngủ rồi , ta muốn ngủ một giấc thật say ,giấc ngủ này sẽ  không còn nhìn thấy chàng trong mộng , giấc ngủ này , không ai có thể làm phiền ta nữa …”
“Húc , nếu có kiếp sau, ta nguyện không quen biết chàng …. Ta nhớ chàng …. Rất nhớ…… “.
Nàng cảm thấy nàng đã đi rất lâu , rất lâu … không biết bên cạnh nàng lúc nào lại có  hai người rất kì quái , bọn họ nói bọn họ chính là quỷ sai của minh giới ,nàng gật gật đầu nhìn cảnh vật xung quanh . Ở đây có một dãi hoa màu đỏ lại không có lá , bọn họ bảo đó chính là hoa bỉ ngạn của Minh Giới . Nàng lại nhìn có thấy cô nương đang đảo nồi nước đang bốc khói vừa tám chuyện với một đoàn người.Như thấy được  sự hiếu kì của nàng hai tên quỷ sai lại tiếp tục giới thiệu :”vị cô nương kia chính là Mạnh Bà mới của chúng ta , người vừa xinh đẹp lại hài hước không như lão bà kia ngày ngày quát tháo khiến linh hồn nhỏ bé tổn thương liên tục.” Nói xong bọn họ lại đẩy nàng đến phía trước , bảo nàng nhận canh uống rồi lên cầu.
Lại nói đến Mạnh Bà , sau khi thấy y bước qua cầu , ngày ngày bà suy nghĩ về y  . Cảm thấy mấy vạn năm nay mình vẫn chưa thấu hết hồng trần , tình ái là cái thứ gì mà khiến con người lại liên tục làm trái thiên mệnh như vậy ? Bà quyết định một lần xuống thử hạ giới để xem xem. Một lần đi chính là mấy vạn năm. Còn vị cô nương kia chính là một linh hồn không chịu đầu thai , sau khi biết Mạnh Bà rời đi  lại thừa cơ chen vào xin chân  làm Mạnh Bà . Chính là vì vậy sau này mới có giai thoại về Truyền thuyết Mạnh Bà .
Khi  nàng đến trước mặt Mạnh Bà , Mạnh Bà đưa cho nàng bát canh “đây là canh vong ưu , uống xong nó ngươi có thể quên hết mọi chuyện trên đời . Bước qua cầu Nại Hà đầu thai kiếp khác. “
Nàng nhận lấy bát canh hỏi “ Ta muốn quên một người , cô nương có thể cho ta thêm một bát không “.
Mạnh Bà lắc đầu bảo :” Vị cô nương này , ngươi là hoài nghi canh của ta sao ? Ta nói cho ngươi , canh này chỉ uống một hớp sẽ quên sạch mọi chuyện , ngươi uống hai bát không cẩn thận sẽ ngốc . Chỉ được một bát , nhanh uống rồi lên cầu “.
Nàng  nghe vậy cũng không xin thêm , đưa canh lên miệng uống, chỉ là lúc này phía sau hổn loạn có người không cẩn thận đụng phải nàng , bát canh đang uống dở lại bị đổ hơn phân nữa ra ngoài. Nàng muốn xin thêm bát nữa nhưng lại bị thúc dục lên cầu chỉ đành buông bỏ bát lên cầu.
Sau khi đi được một đoạn nàng cảm thấy chân mình hơi đau. Nàng hỏi vị cô nương bên cạnh , nhưng nàng ta lắc đầu bảo là chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này , nói xong còn nhảy vài cái  cho nàng tin tưởng. Nàng  chỉ cảm thấy hơi đau chân  cũng không nghĩ nhiều , nhanh chóng bước qua cầu đi đầu thai kiếp khác.
“Húc, tạm biệt …!”
Ở một thế giới khác , có một cô bé vừa sinh ra , tiếng khóc inh ỏi có làm cách nào cũng không hết khóc . Các bác sĩ y tá bất lực , đành đưa cô bé vào phòng cách biệt. Cô bé đã khóc ba ngày ba đêm các vị y tá đau lòng nhìn bé. Trong đó có một người nói :” 5 năm trước thì có một Hiên Viên Húc thích cười ,bây  giờ thì hay rồi , lại có một tiểu Y kiều thích khóc .” Bọn họ mãi tám chuyện lại không để ý đến cô bé khi nghe xong cái tên Hiên Viên Húc thì đã yên lặng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từ nay trong trí nhớ của cô bé , có một thứ gọi là Hiên Viên Húc. Thứ đầu tiên cô bé mở miệng gọi là Hiên Viên Húc , chữ đầu tiên cô bé viết là Hiên Viên Húc .cô bé chính là Mộng Tâm Kiều chuyển thế , dù không có trí nhớ kiếp trước nhưng cô bé lại xem Hiên Viên Húc là sinh mệnh thứ hai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro