Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm không trăng, mây mù bao phủ cả một vùng trời, trên nóc nhà Chiến Vương phủ có bóng dáng của một hồng y nữ tử đang ngồi, ánh nhìn xa xăm. Nàng nhìn trời đất thẫn thờ, nhớ lại ký ức 15 năm trước lúc nàng vừa mới xuyên qua. Cảnh tượng năm đó nàng vẫn nhớ như in, mẫu thân nàng, mẫu thân của thân xác Mộ Dung Tuyết Phi cả người đầy mệt mỏi ôm nàng vẫn còn trong tả lót đặt vào mật đạo, tháo xuống dây chuyền trên cổ đặt lên nguời nàng cùng với quyển Thiên Tuyệt kiếm pháp. Người nhìn nàng thật lâu rồi khẽ nói:

- Con là huyết thống cuối cùng của Mộ Dung gia, cha con vì bảo hộ ta và con, bảo hộ cả sơn trang mà chết, ta không mong tương lai con dính tới những tinh phong huyết vũ này, cứ bình bình đạm đạm mà qua ngày là được. Nương xin lỗi con vì không thể nhìn con lớn, nhưng cha con, nương không thể để ông ấy đi một mình. Tuyết Phi, nương yêu con, thật rất yêu con.

Hết lời, bà quay đi rồi khép cửa bỏ nàng lại mật thất tối đen như mực. Lúc nàng nhìn thấy ánh sáng đã là chuyện của ngày hôm sau. Tối hôm xảy ra chuyện cha nàng đã cho người báo tin tới Chiến Vương phủ, hy vọng chiến Vương có thể nhớ nhân tình xưa mà đến cứu nàng một mạng. Sau một đêm chống đỡ thân xác đứa trẻ mới sinh gần như đã kiệt quệ, nàng mở to mắt đợi chết đi thêm một lần nữa, trong lòng củng không quên mắng lão thiên gia : đã cho nàng sống sao lại bắt nàng chết thêm lần nữa. Khi mà hy vọng toàn bộ lụi tàn thì cửa mật thất mở, ánh sàng tràn ngập, hắn ngồi đó ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, nàng buộc miệng kêu một tiếng soái, nhưng mà phát ra chỉ có tiếng rên rỉ của trẻ con. Hắn ôm nàng, vòng ôm thật ấm áp, mệt rồi đánh một giấc cái đã.

Trôi qua mười lăm năm, nàng ở trong sự bảo bọc của hắn mà lớn lên. Khắp đại đô Phong Khê không ai không biết Chiến Vương gia có một đồ đê bảo bối, phóng trong lòng bàn tay mà sủng.

Chiến Vương Phủ, Tuyết Kiến Các, một bóng hồng y múa kiếm bên gốc hoa đào, một thân tử y thưởng trà đưa mắt nhìn không ngớt.

- Sư phụ, người thấy kiếm pháp ta thế nào rồi, có thể đến Ám Các của người treo thẻ bài nhận nhiệm vụ chưa?

- Võ công ngươi quả thật tiếng bộ rất nhiều rồi, so với Ám Dạ, Ám Ảnh đã không phân cao thấp. Còn chuyện đến Ám các, người có nghỉ củng đừng nghỉ.

- Sư phụ a, ta ở Vương Phủ cả ngày quả thật rất nhàm chán, cho ta đi đi mà.

- Hồ nháo, đó là như thế nào địa phương, một tiểu nha đầu như ngươi nên tới sao?

- Chẳng phải người nói võ công ta tiếng bộ sao? Ám Dạ Ám Ảnh đi được thì ta củng đi được. Ta không quản, ta nhất định phải đi.

- Tóm lại không thể đi là không thể đi, ngươi ngoan ngoãn một chút cho ta, đừng để ta trói ngươi lại đưa lên Thiên Sơn ở cùng Sư Công. Ám Các là như thế nào địa phương, hắn làm sao để nàng đi được. Tổ chức sát thủ, tình báo lớn nhất Bắc Sát, hàng ngày phải giết người, sắc dụ, chiêu tài hắn làm sao để nàng đến đó, hắn không muốn nàng dính vào những thứ dơ bẩn này.

- Sư phụ không thương ta. Được rồi vậy thì đem ta lên Thiên Sơn đi, cho ta chết già trên núi. Ta không thèm nhìn mặt người nữa.

Nhìn tiểu nữ nhân trước mặt giận dỗi, hắn chỉ muốn hung hăn đánh một chút, hắn vì nàng mà suy nghỉ, nàng lại ở đây oán hắn. Nhìn mặt nàng đỏ lên vì tức giận, hắn củng chẳng đành lòng mà mắng. Kéo nàng vào lòng rồi dụ dỗ:

- Phi Nhi ngoan, sư phụ không muốn ngươi đi còn phải sợ ngươi bị thương sao? Sư phụ là luyến tiếc ngươi, không phải nghiêm khắc với ngươi? Ngươi ở đó oán trách vi sư cái gì?

- Ta mặc kệ người, hừ.

- Tiểu phi nhi ngoan, đừng giận, ngươi xem sư phụ mua cho ngươi hồ lô ngào đường này.

Ám Dạ tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nháy mắt, lấy ra xâu kẹo hồ lô ngào đường đưa cho Tuyết phi: Thiếu chủ a, người xem các chủ biết người thích ăn lien cho người chuẩn bị, người đừng giận nửa có được không?

- Được rồi không giận thì không giận, tha thứ cho người lần này. Nàng xoay lưng vận khinh công như một chú chim nhỏ bay về phòng.

- Thiếu chủ bao nhiêu năm vẫn như vây yêu thích kẹo hồ lô, Các chủ người có nói bao nhiêu lời củng không bằng một sâu kẹo hồ lô nha

- Ám Dạ ngươi gần đây ngứa da phải không. Có cần ta đưa ngươi đến Hắc ngục trung luyện thêm vài tháng.

- Các chủ người.... Đến xem...đến xem thiếu chủ đi, thuộc hạ còn có việc. xoay người vận khinh công chạy trối chết, đùa cái gì a, hắc ngục cái đó hảo địa phương hắn củng không muốn nếm qua lần thứ 2 nha.

- Được rồi, hắn thừa nhận, đường đường là Chiến Thần Tiêu Lăng Thiên hắn củng không bằng một sâu kẹo hồ lô. Đối với người ngoài hắn là một vương gia cao cao tại thượng, đối với địch nhân hắn là một Chiến Thần bách chiến bách thắng, là cửu hoàng tử được hoàng đế cưng chiều, là đồng bào huynh đệ với thái tử đương triều nhưng đối với nàng hắn thật hết cách, hắn thương nàng, sủng nàng không vì nàng là con gái của ân nhân, không vì nàng là đồ đệ hắn, mà vì hắn thương nàng, thật lâu trước kia dưới gốc hoa đào này, có một bé gái năm tuổi ôm lấy hắn cười nói:

- Sư phụ, sau này Phi Nhi gả cho người có được không? Người không cần có sư nương chỉ cần Phi Nhi có được không?

Lời hứa năm đó, nàng có thể quên, nhưnghắn vẫn luôn nhớ, nhớ rất rõ ràng.

Tiểu nha đầu nàng lại bay đến nóc nhà ngồi hóng gió thưởng kẹo hồ lồ. Ám Ảnh từng hỏi nàng " Thiếu chủ, nóc nhà có cái gì hảo ngoạn sao?"

Thật ra củng chẳng có gì hảo ngoạn, đó là thói quen của nàng từ kiếp trước, mỗi buổi tối vẫn thường hay chạy lên sân thượng nhà nàng ngắm sao hóng gió. 

Hắn đưa mắt nhìn ngắm bóng lưng nàng đỏ rực trong ánh trời chiều, nàng còn chói lọi hơn cả hoàng hôn. Tà áo đong đưa theo gió, một thân hồng y rực rỡ giữa bầu trời, cảnh thì đẹp mà sao thân ảnh nàng vẫn cô tịch tiêu điều quá. Sớm đã qua mười lăm năm chúng sống, hắn tiến được vào lòng nàng nhưng vẫn cảm thấy có chút không giống thật lắm. Nàng cười nói, nàng tinh nghịch, nhưng tận sâu bên trong là một sự cô đơn mơ hồ hắn không thể chạm tới. Lưu tổng quản tới cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn " Hoàng Thượng triệu Vương Gia tiến cung".

Hoàng cung hoa lệ mái ngói lưu ly, hắn đứng ngoài ngự thư phòng chờ người thông báo.

Hoàng Thượng, Chiến Vương đến rồi ạ - Lý Công Công nói

- Mau truyền.

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng huynh.

-Bình thân, mau, ban tọa Chiến Vương Gia.

- Phụ hoàng gọi các ngươi tới là có việc muốn nói. Lần này Nam Chiếu quốc muốn đưa Hoa Dung Công Chúa sang đây cầu thân. Ai trong huynh đệ các ngươi thu nàng, tự bàn bạc.

-Thiên nhi, ngươi củng lớn rồi, bao nhiêu năm qua ngươi chinh đông chiến tây, vì quốc gia mà ra sức, nay thiên hạ thái bình ngươi củng nên thành gia rồi.

- Người vẫn là để Hoàng huynh thu thôi. Con quanh năm ra sa trường, quân nhân thô tục chỉ sợ Hoa Dung Công Chúa không chấp nhân nổi. Vẫn là để người văn nhã như hoàng huynh đến thu đi.

- Ta đã có chính thê, bình thê, với thân phận của Công Chúa chẳng lẻ để nàng chịu ủy khuất đến chỗ ta làm thiếp. Đùa cái gì a, Công chúa này vẫn là không nên thu, Thái Tử Phi của hắn ôn nhu hiền lương, duy chỉ có hận nhất là Công Chúa Hoa Dung này. Cưới nàng về không phải là chọc tức chết lão bà sao, nhi tử còn chưa có, hắn củng không muốn cùng nương tử phân phòng ngủ đâu.

- Dù sao thì củng đã muộn vài năm rồi, đợi thêm vài năm nữa hẳn cưới củng chẳng sao mà.

-Người ta là công chúa một nước đó, huynh đệ các ngươi ở đây đùn đẩy cái gì? Không muốn cưới củng phải cưới, không chịu thu củng phải thu cho trẫm. 

-Phụ hoàng, chuyện gì con củng có thể nghe người riêng chuyện chung thân đại sự vẫn là để con tự quyết định đi. Đời này, ngoài Phi Nhi hắn củng không muốn thú người nào khác. Quản cái gì mà hòa thân cái gì mà công chúa.

-Ngươi là đến chọc tức trẫm có phải không?

-Phụ hoàng người bớt giận, tính tình Cửu đệ người củng biết, chuyện ai cưới công chúa cứ để nàng đến rồi hãy quyết định. Hiện tại hai người chúng con muốn thu củng chưa chắc nàng bằng lòng đâu.

-Được rồi, các ngươi lui xuống đi. Hảo hảo chuẩn bị tiếp đón nàng. aizz~ Trẫn thật đã già rồi, không quản nổi các ngươi nửa.

Nhi thần cáo lui- Huynh đệ đồng thanh đáp, cuối đàu hành lễ rồi song song bước ra ngoài.



Ba ngày sau đoàn sứ thần Nam chiếu tới, hoàng đế thiết yến tẩy trần cho bọn họ tại hoàng cung. Cả đại điện ca múa rượu thịt tưng bừng. Văn võ bá quan đều tò mò, không biết sắp tới Hoa Dung công chúa này sẽ hòa thân với ai. Hoa Dung công chúa, dung mạo như hoa, điềm đạm đáng yêu khiến cho mọi người đều yêu thích. Rượu qua vài tuần ả đứng dậy khom lưng nhìn hoàng đế trên cao

- Hoa Dung đến củng không có lễ vật gì nhiều, nay xin bêu xấu đến góp vui cho mọi người một khúc đàn . Kính xin bệ hạ cho phép

- Chuẩn. Người đâu, cho công chúa chuẩn bị đàn.

Nàng bước đến bên đàn vuốt nhẹ, tư thế phong hoa nguyệt đại, dàn một bản Phương Cầu Hoàng, ánh mắt từ đàu đến cuối đều bắn về phí Tiêu Lăng Thiên. Cả đại điện đều đồn mọ ánh mắt si mê đến chỗ nàng,duy có riêng hắn không cho nàng một ánh mắt nào chỉ châm chú uống rượu. Một bản đàn xong, tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi không ngớt. Hoàng đế trên cao nở nụ cười vỗ tay hai cái

- Hảo cầm pháp, quả nhiên công chúa tài nghệ hơn người. Người đâu, ban thưởng dạ trân châu

- Hoa Dung đa tạ bệ hạ ưu ái. Nói đoạn nàng quay đàu bước về bàn, rót một ly rượu, ngón tay bên trên miệng ly khẻ động, mĩm cười đến trước mặt Tiêu Lăng Thiên

- Hoa Dung là nghe danh Chiến vương mà tới. Quả nhiên là phong thái anh hùng, Hoa dung ngưỡng mộ ngài đã lâu, không biết có thể kính ngài một ly rượu.

- Bản vương xưa nay không uống rượu cùng nữ nhân, lại càng không uống rượu nữ nhân rót.

Hắn ngồi đó dửng dưng chẳnh thèm nhìn ả một mình phẩm rượu,ả đứng đó trang đáng thương, một bộ thiếu nữ tổn thương làm cho mọi người đồng cảm. Hoàng đế bệ hạ thấy cả đại điện trầm xuống, sứ thần bất bình mới lên tiếng hạ xuống bầu không khí này

- Nếu công chúa đã có lòng mời rượu vậy thì con cứ nhận đi, một thân kim chi ngọc diệp nàng từ Nam Chiếu đến đây, chỉ mời cọn một ly rượu, con nỡ để nàng chịu ủy khuất vậy sao?

- Chân là ở trên người nàng, muốn đến đâu thì đến đó, củng đâu có ai kề dao lên cổ ép nàng tới Bắc Sát. Rượu này nhi thần nhận. Uống cạn ly rượu, không buồn nhìn ả ta lấy một chút, đứng dậy hành lễ.

- Nhi thần mấy hôm trước nhiễm phong hàn có chút mệt mỏi, nhi thần xin phép cáo lui. Nói xong hắn xoay người ra khỏi đại điện, củng không để tâm xem Hoàng thượng đã ân chuẩn hay chưa.

Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, nàng nén giận trong lòng tiếp tục giả trang đáng thương,cuối đầu thật thấp, đôi bờ vai khẽ rung nhè nhẹ. Ả nhếch khẽ khóe miệng, Tiêu Lăng Thiên, ngươi đợi xem, để bổn công chúa xem xem ngươi có quỳ phục dưới chân váy ta như bao nhiêu kẻ khác không?

- Cửu đệ này của ta tính tình có chút lạnh nhạt, trước nay không thân cận với người khác, mong công chúa đừng tức giận.

- Ân. Chiến Vương tính tình chỉ là có chút ngay thẳng, Hoa Dung hiểu được.

- Công chúa quả là rộng lượng.

- Bệ hạ, Hoa Dung đối với mọi thứ ở Bắc Sát thật mới lạ, ngài có thể ân chuẩn cho Hoa Dung đi dạo xung quanh kinh thành không ạ?

- Công chúa, ngài đừng chạy loạn, lỡ có chuyện gì xảy ra hạ thần làm sao giao phó được với Hoàng Thượng đây

- Kinh thành là dưới chân thiên tử kẻ xấu nào dám hoành hành, huống chi còn có Chiến Vương trấn giữ.

- Được rồi, công chúa hôm nay mệt mỏi, tối nay trở về nghĩ ngơi thật tối. Ngày mai trẫm sẽ lệnh cho Thiên nhi đưa công chúa đi dạo xung quanh.

Tiêu Lăng Thiên vừa trở về đã đóng chặt cửa phòng, hắn cảm thấy nơi lòng ngực đau nhói, từng đợt từng đợt mồ hôi thấm đẫm vầng tráng hắn, chảy dài từ tráng xuống mặt xuống tận vòm ngực cường tráng, nơi đó con tim hắn đang đập một cách bất thường. Mất đần cảm giác với xung quanh, hắn thiếp đi trên giường, cả người phát sốt không ngừng. Trên nóc nhà có một bóng đen lặng lẽ quan sát. Thấy hắn ngủ thiếp đi, bóng đen vận công bay đi.

- Công chúa, hắn thật sự trúng cổ, đã mê man, thần trí không rõ.

Tính toán thời gian, có lẽ giờ hắn sắp tĩnh, ả vội vàng thay y phục, lên xe ngựa tiếng tới Chiến Vương Phủ. Đi một dọc đến trước cửa Thiên Lăng Các ả bị hai thi vệ ngăn lại.

- Công chúa, Vương gia vẫn chưa tỉnh, mời người dời bước.

- Ân. Nếu Vương gia vẫn con ngủ, ta củng không tiện quấy rầy. Vậy ta trước chở về, đợi vương gia tỉnh ta lại đến. Vừa mới xoay người, nàng cho ám vệ một ánh mắt, nghe hai tiếng động nhỏ, nhìn lại đã thây thị vệ gác cổng nằm trên mặt đất. Ả ta nhanh chân xông vào phòng Tiêu Lăng Thiên, may mắn vừa kịp lúc hắn mở mắt. Người đầu tiên hắn thấy sau khi tỉnh nhất định phải là ả.

- Vương gia, người tỉnh. Dung nhi tới thăm người.

- Thất lễ rồi. Công chúa trước tới tiền sảnh đợi một chút. Thay xong quần áo bản vương lại ra tiếp người.

Nữ nhân này cho hắn cảm giác gì đó rất khó hiểu, rất thân cận, nhưng sâu bên trong củng tồn tại chút chán ghét. Hắn không hiểu sao bản thân vốn không muốn lên tiếng, cuối cùng lại mở miệng đáp lời nàng. Vốn là không muốn thân cận nàng, nhưng lại không kềm chế được mà để ý. Một đường suy nghĩ bước ra tới tiền sảnh.

- Công chúa, không biết hôm nay người đến là có việc gì?

- Dung nhi chỉ đến thăm vương gia, sẳn tiện muốn nhờ vương gia đưa đi thăm thú xung quanh kinh thành nhưng người chưa khỏi bệnh, vẫn là để hôm khác vậy.

Nha hoàn dâng trà trong lòng đầy khinh bỉ, muốn đến đây quấn lấy vương gia nhà nàng mà con làm bộ, rõ ràng biết vương gia mang bệnh mà còn muốn người cùng ra ngoài. Nữ nhân vô sĩ.

- Bệnh tình củng không có gì nghiêm trọng, nếu công chúa muốn, bản vương đến bồi người.

- Vậy đa tạ vương gia.

Cứ vậy mà trôi qua nửa tháng, ngày ngày ả đều đến Vương Phủ cùng hắn đánh cờ ngâm thơ, dạo phố ngắm cảnh, tình cảm ngày càng hòa hợp, hoàng thượng củng đã hạ chỉ ban hôn cho ả và hắn, chọn được ngày lành sau hai tháng nửa. Tin tức Chiến Vương đại hôn lan truyền khắp kinh thành, Ám các tinh tức linh thông, đã nghe tin từ sớm. . TạiÁm Các thư phòng, nữ tử cầm tin tức trên tay sắc mặt càng đỏ hơnmột thân hồng y trên người. Sư phụ, người thật muốn cùng nàng ta đạihôn sao?

 -  Ảnh Dật, chuẩn bị, ta muốn về vương phủ một chuyến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro