Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời đi nửa tháng, vương phủ sớm đã thay đổi đến không ngờ, bỉ ngạn trong vườn nay đã được thay bằng mẫu đơn, giống như một sự tuyên cáo, nữ chủ nhân vương phủ đã đổi. Nàng ham chơi rời đi nữa tháng, nàng tin tưởng sư phụ đối nàng yêu thương là thật tâm. Tin tưởng hắn sẽ không đồng ý cưới Hoa Dung công chúa. Đến lúc nghe tin hắn sắp thành hôn, lòng nàng chợt vỡ nát. Nàng vốn là yêu hắn, yêu hắn mà lớn lên, yêu cái ôn nhu mỗi lúc nuông chìu nàng, yêu cái nghiêm nghị mỗi lần nàng phạm sai, yêu cả sự tập trung mỗi khi hắn luyện kiếm. Sớm chiều cạnh bên hắn, yêu đã sớm ăn sâu vào xương tuỷ, sớm đã trở thành chấp niệm một đời người.
Hôm nay trở về, theo thói quen nàng bay vào từ đình viện, chứng kiến một màn khanh khanh ta ta của hắn cùng nàng ta. Chàng ngắm mây thiếp đàn bên cạnh, như một đôi thần tiên quyến lữ ở cạnh nhau. Nàng nhìn thấy trong mắt hắn 3 phần rối rắm, 7 phần hững hờ. Thái đội đối nàng củng khác xa không còn như trước. Sư phụ chung quy vẫn là sư phụ, củng đến lúc hắn tìm hạnh phúc của mình. Mà nàng đối với hắn củng chỉ là trách nhiệm kèm thương hại, nàng biết nếu nữ tử hắn yêu xuất hiện, nàng liền như không khí vậy, không tồn tại trước mặt hắn. Hắn đã tẫn trách rồi, nàng còn đòi hỏi gì nữa đây. Trở về phòng thay y phục, nàng dạo bước tới lương đình, người củng đã tới, vẫn nên chào hỏi một chút:
- Sư phụ, Phi Nhi trở lại a. Nghe nói người muốn thành hôn sao?
- Phải, cuối tháng này.
- Vậy Phi Nhi chúc mừng sư phụ rồi!
- Đây là Tuyết Phi cô nương sao. Tuyết cô nương hảo. Ta nghe vương gia nhắc đến nhiều lần, giờ mới được diện kiến.
- Công chúa hảo. Chắc ta phải sửa lại gọi sư nương đi thôi.
Nụ cười trào phúng nở trên môi nàng ta, như khiêu khích tôn nghiêm của nàng. Cử chỉ thật mật, nhẹ nàng dưa vào lồng ngực ấm áp của hắn, giống như đang dẫm đạp trái tim sớm đã không còn nguyên vẹn của nàng. Lần này nàng tin, thật sự tin hắn yêu nàng ta, vòng tay nàng ta mang, là di vật của mẫu phi hắn, đó là vật tượng trưng cho con dâu Tiêu gia, chưa thành hôn, đã sớm như vậy mang lên cho nàng ta, muốn nghĩ tình đó là giả củng không được a. Nàng nở nụ cười tự giễu chính mình, vốn hắn chỉ coi nàng là một đứa trẻ con mà chăm sóc, vòng ngọc kia vào năm sinh nhật nàng mười hai tuổi đã hướng hắn đòi, hắn chỉ xoa đầu nàng khẽ nói, đây là vật quan trọng, không thể đưa con đùa hỏng được. Người trong thiên hạ đều nói hắn sủng nàng đến vô pháp vô thiên, nhưng củng không biết tâm hắn nàng vốn không có được.
  - Tuyết Phi cô nương quả thật mỹ tựa thiên tiên. Lời đồn đúng là thật nha
  - Công chúa quá khen rồi. Giọng nói nàng ta vang lên đánh gãnh nhưng suy nghỉ ngỗng ngang trong lòng nàng, vẫn là nên bỏ qua vậy. Hắn là sư phụ nàng, đoạn tình cảm này vốn dĩ không nên tồn tại rồi.
- Phi nhi còn có việc, sự phụ cùng công chúa trò chuyện, con đi trước về phòng một chút.
- Ân.
- Hảo. Vậy lần sau rãnh rỗi ta tìm cô trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro