Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Đỗ Khắc còn đang nghiêm túc suy nghĩm bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng Lệ Chu khẽ thốt lên: "A"

Nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra, Đỗ Khắc lập tức quên đi mọi lo ngại về việc mạo phạm hay không, vội vàng bước lên vài bước, đứng sau lưng Lệ Chu và hỏi: "Sao vậy ? Có chuyện gì ?"

Lệ Chu chỉ tay về phía Tạ Duy Nhĩ nằm trên giường, đồng thời nhường chỗ để Đỗ Khắc có thể nhìn rõ hơn. Theo hướng tay chỉ của Lệ Chu, Đỗ Khắc mở to mắt, khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc. Hắn thấy sau khi được Lệ Chu trấn an trong thời gian ngắn, Tạ Duy Nhĩ đã rơi vào trạng thái ngủ đông để tự khôi phục, cơ thể thả lỏng, sắc mặt hồng hào cùng biểu cảm bình yên. Tuy nhiên, điều khiến Đỗ Khắc kinh ngạc không phải là sự hồi phục của Tạ Duy Nhĩ, mà là đôi cánh của Tạ Duy Nhĩ vô thức xòe ra, lộ rõ trước mắt bọn họ.

Đôi cánh trong suốt mang theo ánh lam lấp lánh như những hạt tinh thể, nhẹ nhàng lay động vì sự trấn an của Lệ Chu, làm cho gương mặt tuấn tú của Tạ Duy Nhĩ vốn đã điềm đạm nay càng trở nên mềm mại và rực rỡ hơn.

Sao có thể như vậy ? Đỗ Khắc băn khoăn. Phải biết rằng, chỉ cần thư tử không muốn thì không ai có thể khiến họ để lộ đôi cánh của mình. Đôi cánh của thư tử là thứ đẹp đẽ nhất, sắc bén và kiên cố nhất, trên chiến trường, chúng giúp bọn họ tiêu diệt kẻ thù, chặn đứng những đòn tấn công từ tinh thú, nhưng đôi cánh ấy cũng đem lại cho thư tử những nguy hiểm trí mạng. Những hùng tử không có cánh vì đã tiến hóa theo cách khác, bọn họ vừa ghen tị với đôi cánh xinh đẹp của thư tử nhưng cũng vừa khát khao được chạm đến vẻ đẹp đặc biệt ấy, một vẻ đẹp chỉ có ở các thư tử trùng tộc. 

Một số hùng tử biến thái sẽ đi thu gom từng thư tử có đôi cánh đẹp, sử dụng tinh thần lực và dược vật để kiểm soát, khiến các thư tử không thể nào thoát khỏi sự kìm kẹp của họ. Sau đó, những hùng tử có sở thích quái đản này sẽ tụ tập vào một thời điểm định kỳ, đem những thư tử đáng thương bị chà đạp và không còn khả năng phản kháng coi như món hàng trao đổi. Họ thậm chí còn bán đấu giá hoặc tàn sát thư tử để làm thành mẫu vật trưng bày. Vì thế, ngoài chiến trường các thư tử thường sẽ không để lộ cánh, và trong tình huống không có ý thức thì lại càng hiếm hơn. Thế nhưng lúc này, Tạ Duy Nhĩ - người luôn vô cùng cảnh giác đối với mọi thứ lại để lộ đôi cánh trước mặt một hùng tử xa lạ như Lệ Chu. 

 Đỗ Khắc đang suy nghĩ về nguyên nhân khiến Tạ Duy Nhĩ để lộ đôi cánh, thì bỗng nghe thấy tiếng Lệ Chu nhẹ nhàng hỏi: "Xin lỗi, ta có một câu hỏi. Hùng tử có cánh không ?"

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đỗ Khắc, Lệ Chu liền biết câu hỏi của mình có thể rất ngớ ngẩn.

Cậu nhanh chóng giải thích thêm: "Ta chỉ muốn hỏi xem có phải có ngoại lệ nào không ?"

Dù Lệ Chu đã cố gắng giải thích, Đỗ Khắc vẫn cảm thấy nhẹ nhõm buông xuống lòng nghi ngờ: "Không có ngoại lệ, hùng tử đã hoàn toàn mất đi mọi đặc điểm đặc thù của trùng tộc." 

Lệ Chu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cậu tiếp tục cảm nhận tinh thần lực của Tạ Duy Nhĩ và nhận thấy mình đã hoàn toàn trấn an được sự bạo động tinh thần lực của Tạ Duy Nhĩ. Cậu rút lại bàn tay đang đặt trên trán Tạ Duy Nhĩ xuống và nói với Đỗ Khắc, người từ nãy vẫn đang im lặng: "Bác sĩ Đỗ Khắc, bây giờ cậu có thể kiểm tra cơ thể của thượng tướng."

"Tốt, điện hạ !" Đỗ Khắc nghe thấy Lệ Chu nói vậy thì vội vã ngồi xuống giường, lấy từ trong áo ra một thiết bị kiểm tra nhỏ và bắt đầu rà quét qua cơ thể của Tạ Duy Nhĩ. Kết quả kiểm tra khiến Đỗ Khắc cảm thấy kinh ngạc một lần nữa, tinh thần lực của Tạ Duy Nhĩ đã hoàn toàn được xoa dịu, và thậm trí tình trạng đã lui về mức bình thường.

Đỗ Khắc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lệ Chu, người đang khẩn trương đứng bên cạnh Tạ Duy Nhĩ.

"Điện hạ, ngài đã kiểm tra cấp bậc tinh thần lực chưa ?"

Lệ Chu gãi cằm ngượng ngùng đáp: "Ta không rõ cẩn phải đi đâu để kiểm tra. Trước đó ta cho rằng Hiệp hội bảo vệ trùng đực sẽ có, nhưng bọn họ lại không có kiểm tra."

Nghe Lệ Chu càng nói giọng càng nhỏ, Đỗ Khắc ngay lập tức đáp: "Đây là lỗi của ta, ta sẽ sắp xếp kiểm tra ngay cho điện hạ."

Đỗ Khắc nghiêm túc ra lệnh cho quân thư đứng ngoài cửa, đồng thời thông báo rằng " Thượng tướng còn cần thêm thời gian điều trị" để ngăn quan truyền lệnh đi vào.

Lệ Chu biết tên quan truyền lệnh bị Đỗ Khắc nhốt ở ngoài cửa là một hùng tử, cậu tò mò hỏi: "Ngươi không sợ đắc tội với hắn sao ? Dù sao thì hắn cũng là một hùng tử mà ?"

"Quan mệnh lệnh ấy à ?" Đỗ Khắc nhỏ giọng trả lời: "Ta không sợ. Thượng tướng có công lao to lớn đối với đế quốc, không có gì quan trọng hơn thượng tướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro