Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Đỗ Khắc nói còn khá mơ hồ, nhưng kinh nghiệm từng đọc những quyển tiểu thuyết đấu đá tranh giành quyền lực giúp cậu hiểu rằng, dù cho hùng tử có địa vị cao quý và pháp luật cũng thiên vị bọn họ, nhưng Tạ Duy Nhĩ đã giành được vô số chiến công, có nhiều công lao to lớn cho đế quốc, chính hắn cũng là người có khả năng uy hiếp nhất đối với phe địch. Nếu Tạ Duy Nhĩ gặp chuyện, nền móng của đế quốc rất có thể sẽ bị lung lay, vì vậy nên tên quan kia dù tức giận đến đâu cũng không dám xông vào quấy rối.

Lệ Chu đã đoán đúng, dẫu Hùng Hoàng khát khao được nắm giữ binh quyền đến thế nào thì ông ta cũng chỉ dám dùng kế ép hôn, rồi sau đó muốn dùng một số thủ đoạn để biến Tạ Duy Nhĩ thành thư kỹ cấp cao của hùng tử chứ không dám trực tiếp làm cho Tạ Duy Nhĩ mất mạng vì bạo động tinh thần lực. Thế nhưng, dù có tính toán khôn khéo đến đâu, bọn họ cũng không thể ngờ rằng một biến số mang tên Lệ Chu lại xuất hiện, đảo lộn mọi kế hoạch mà bọn họ dày công bày ra.

Nhìn Tạ Duy Nhĩ đang an ổn ngủ say trên giường, Lệ Chu cuối cùng cũng có thời gian tự hỏi những điều vẫn canh cánh trong lòng.

"Bác sĩ Đỗ Khắc, tại sao thượng tướng lại thành ra như thế này ? Ta nhớ lần trước gặp hắn, tinh thần hắn vẫn còn ổn định, không hề có dấu hiệu nào cho thấy biển tinh thần sắp sụp đổ như vậy. Sao chỉ trong thời gian ngắn đã suy kiệt nghiêm trọng như vậy ? Như thể có thứ gì đó đã kích thích hắn vậy."

Nghe Lệ Chu nói có thứ gì đó đã kích thích Tạ Duy Nhĩ, sắc mặt Đỗ Khắc đột nhiên trở nên tối sầm lại, hắn nhớ đến một loại dược liệu chỉ lưu hành trong giới của hùng tử thượng tầng, chuyên dùng để gây rối loạn tinh thần của những thư tử đang ở trong giai đoạn hỗn loạn hoặc gần chạm đến ngưỡng hỗn loạn.

"Đê tiện thật !"

Nghĩ đến việc tên quan truyền lệnh kia đã lặng lẽ tiếp cận Tạ Duy Nhĩ trước đó, Đỗ Khắc đã hiểu rõ nguồn gốc của dược liệu.

"Cảm ơn ngài, Lệ Chu điện hạ, nếu không có ngài, thượng tướng đã gặp nguy hiểm rồi." Đỗ Khắc chân thành bày tỏ lòng biết ơn.

"Không có gì đâu." Lệ Chu hạ giọng khi thấy Tạ Duy Nhĩ khẽ cau mày, dường như bị tiếng trò chuyện của bọn họ làm phiền. "Nếu không có thượng tướng và các người cứu ta, thì ta đã không còn sống đến giờ."

Nghe những lời này, Đỗ Khắc càng chắc chắn về phán đoán của mình: "Lệ Chu thật sự không giống với những hùng tử khác."

Nghĩ đến những âm mưu đen tối của Hùng Hoàng và tên quan truyền lệnh, kẻ ra lệnh bắt giữ và có ý đồ muốn làm nhục Tạ Duy Nhĩ khiến Đỗ Khắc hạ quyết tâm. Trước khi Tạ Duy Nhĩ tỉnh lại, hắn muốn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa để tránh tình huống Tạ Duy Nhĩ phát hiện ra sự khác biệt của Lệ Chu mà không nỡ lợi dụng cậu.

"Điện hạ, ta có thể nhờ ngài giúp thêm một việc nữa không ?"

"Đương nhiên là được !" Lệ Chu vui vẻ đồng ý, trong lòng cậu chỉ nghĩ đến việc giúp Tạ Duy Nhĩ ổn định tinh thần lực, tuy nhiên câu nói tiếp theo đó của Đỗ Khắc khiến cậu phải tròn mắt kinh ngạc.

"Xin điện hạ hãy kết hôn với thượng tướng Tạ Duy Nhĩ !"

-------------------------------------------------------

Lệ Chu: Thời buổi ngày nay còn có chuyện cầu hôn như này ư ? 

-------------------------------------------------------

"Ngươi vừa nói cái gì ?"

"Xin điện hạ hãy kết hôn với thượng tướng Tạ Duy Nhĩ !" Đỗ Khắc không chút do dự lặp lại lời đề nghị thêm một lần nữa.

Nhìn ánh mắt kiên nghị nhưng đầy khẩn cầu của Đỗ Khắc, Lệ Chu cố gắng kìm nén lại sự kinh ngạc trong lòng hỏi: "Tại sao lại là ta ? Vì ta có thể trấn an tinh thần lực của thượng tướng sao ?"

"Nếu chỉ vì lý do đó thì không cần phải kết hôn ta vẫn có thể giúp thượng tướng ổn định lại biển tinh thần. Hơn nữa ..." Lệ Chu liếc nhìn gương mặt tuấn tú của Tạ Duy Nhĩ, cố nén lại cảm giác rung động rồi tiếp tục: "Chuyện này, quan trọng nhất vẫn là phải hỏi ý kiến của thượng tướng Tạ Duy Nhĩ."

Đỗ Khắc nhìn hùng tử trước mắt, người vừa nói rằng nên hỏi ý kiến của Tạ Duy Nhĩ, cuối cùng không kiềm chế được mà kể hết mọi chuyện: từ tỷ lệ xứng đôi giữa hai người, những âm mưu bẩn thỉu của Hùng Hoàng, đến việc nguyên soái từ chối can thiệp và vở kịch ép hôn đang diễn ra trong quân khu mấy ngày qua.

"Sao lại có thể hèn hạ đến vậy ? Nguyên soái cũng là thư tử cơ mà, sao ông ấy không đứng ra giúp đỡ Tạ Duy Nhĩ chứ ?"

 Lệ Chu nghe xong tức giận đi qua đi lại trong phòng, trong lòng tràn đầy bức xúc. Cậu không hiểu nổi tại sao khi cả hai đều là thư tử mà nguyên soái lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Tạ Duy Nhĩ chính là đồ đệ mà nguyên soái đã dày công bồi dưỡng ! Làm sao ông ấy lại nhẫn tâm để một người tài giỏi như Tạ Duy Nhĩ trở thành món đồ chơi cho đám hùng tử thượng tầng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro