Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tạ Duy Nhĩ, ngươi làm sao vậy ? Có phải biển tinh thần của ngươi lại hỗn loạn không ? "

Giọng nói lo lắng của Lệ Chu kéo Tạ Duy Nhĩ trở lại thực tại, hắn lúng túng đưa tay lau đi chút mồ hôi trên trán, cố gắng trấn tĩnh: "Không, không có chuyện gì đâu."

Ngay tại lúc đó, tinh não của Tạ Duy Nhĩ được đặt trên bàn bỗng reo lên, cắt ngang bầu không khí nặng nề hiện tại. Màn hình hiện lên hình ảnh Đỗ Khắc với vẻ mặt nghiêm trọng, khiến không gian nhà ăn như bị đông cứng lại. Giọng Đỗ Khắc đầy vẻ khẩn trương: "Thượng tướng Tạ Duy Nhĩ, quân khu vừa có điện khẩn! Hành tinh C được phát hiện có tinh thú đang tập trung, xin thượng tướng lập tức trở về để thảo luận kế hoạch phản công !"

"Được, ta sẽ đến ngay!" Tạ Duy Nhĩ đáp lại, không hề có một giây chần chừ.

"Tàu phi hành đã được điều đến để đón ngài, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng!" Đỗ Khắc nói xong liền chủ động cắt đứt liên lạc.

Tạ Duy Nhĩ đặt tinh não xuống, hắn lúc này mới nhận ra ánh mắt chăm chú của Lệ Chu đang dõi theo mình. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra người đang ngồi trước mặt hắn không chỉ là một hùng tử, mà còn là hùng chủ của hắn.

Mặc dù Tạ Duy Nhĩ vẫn là thượng tướng của đế quốc, nhưng theo quy định, mỗi lần xuất chinh đều cần có sự đồng ý của hùng chủ. Vậy mà vừa rối, hắn không hề hỏi ý kiến của Lệ Chu mà đã vội vàng đồng ý với Đỗ Khắc. Ý thức được mình đã vi phạm, Tạ Duy Nhĩ nhìn về phía Lệ Chu, thấy hùng chủ chăm chú nhìn mình, hắn lập tức nghĩ rằng Lệ Chu đang giận. Để có thể nhanh chóng quay về quân khu, Tạ Duy Nhĩ quyết định hạ mình nhận lỗi trước, những hình phạt để sau khi về lại tính toán, nhưng khi quay sang, hắn lại thấy Lệ Chu đã xoay người đi vào bếp, bỏ lại hắn với những suy nghĩ ngổn ngang.

Thực ra, Lệ Chu không hề tức giận, thậm chí cậu cũng chẳng có lý do gì để tức giận, cậu chỉ lo lắng cho sức khỏe của Tạ Duy Nhĩ mà thôi.

Tạ Duy Nhĩ vừa trải qua cơn bạo động tinh thần lực, chưa kịp hồi phục hoàn toàn, Lệ Chu đã dồn tâm huyết nấu cho hắn một bát canh bồi bổ, nhưng vì tin tức chiến sự đến quá bất ngờ, Tạ Duy Nhĩ chỉ mới uống được có vài ngụm.

Lệ Chu nhớ trong không gian của mình vẫn còn hộp cơm giữ nhiệt, liền nhanh chóng tận dụng bàn bếp làm tấm chắn, khéo léo lấy hộp cơm ra rồi cẩn thận chia các món ăn vào từng ngăn một. Khi đưa hộp cơm cho Tạ Duy Nhĩ, Lệ Chu mang nét mặt lo lắng, dịu giọng: "Ngươi vừa rồi cũng không ăn được bao nhiêu cả, mang theo hộp cơm này đến quân khu đi, đói bụng thì nhớ ăn một chút."

Thấy Tạ Duy Nhĩ còn ngập ngừng chưa nhận, Lệ Chu chủ động năng tay Tạ Duy Nhĩ và đặt hộp vào tay hắn. Nhìn thoáng qua thấy bộ quân trang của Tạ Duy Nhĩ có phần xộc xệch, Lệ Chu nhẹ nhàng chỉnh sửa lại từng chút.

Bên ngoài căn nhà, tiếng gầm rú của tàu phi hành vang lên báo hiệu rằng đã sẵn sàng khởi hành.

Lệ Chu nhìn thoáng qua cửa sổ, rồi đẩy nhẹ Tạ Duy Nhĩ : "Mau đi đi, tàu phi hành đã đến rồi."

Lệ Chu vừa dứt lời, ngoài cửa ngay lập tức vang lên tiếng của một quân thư: "Thượng tướng Tạ Duy Nhĩ, thiếu tướng Mạc Lôi với bác sĩ Đỗ Khắc đã có mặt tại quân khu, đang chờ ngài!"

"Ta tới ngay!" Tạ Duy Nhĩ đáp lại, quay sang nhìn hùng tử đang nở nụ cười dịu dàng về phía mình, trong giây phút không rõ tại sao ấy, hắn thốt lên: "Chờ ta trở lại."

Lệ Chu nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm phần rạng rỡ, đôi mắt xanh biếc tràn đầy sức sống của cậu khẽ cong lên, sáng long lanh tựa như bao chứa cả bầu trời trong vắt.

Đột nhiên, Tạ Duy Nhĩ cảm thấy mặt mình có chút nóng, hắn vội quay đi mà không đợi Lệ Chu đáp lại. Bước chân nhanh chóng hướng về phía cửa, nhưng khi cánh cửa vừa mở, hắn vẫn nghe rõ mồn một giọng nói trong trẻo của Lệ Chu vang lên từ sau lưng:

"Được, thượng tướng của ta nhớ bình an trở về nhé!"

---------------------------------------------------

Tạ Duy Nhĩ là thượng tướng của đế quốc, việc hắn nghi ngờ thân phận của Lệ Chu là hoàn toàn dễ hiểu.

-----------------------------------------------

Trải qua thời kỳ mạt thế, Lệ Chu cũng không còn là người cả tin hay ngây thơ.

Nhìn theo bóng dáng Tạ Duy Nhĩ khuất dần, Lệ Chu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc, Tạ Duy Nhĩ vẫn chưa làm gì cả.

Cậu hiểu rõ rằng những lời giải thích của mình đầy rẫy sơ hở, và cũng biết rằng Tạ Duy Nhĩ đã bắt đầu hoài nghi.

Nhưng đó chính là điều cậu muốn!

Một người có thể ngồi vững không ngã trên ghế thượng tướng của đế quốc như Tạ Duy Nhĩ, chắc chắn không chỉ nhờ vào sức mạnh. Trí tuệ của hắn cũng phải thuộc loại bậc nhất.

Vì vậy, Lệ Chu đã cố ý vẽ nên một câu chuyện nửa thật nửa giả, dựa trên cuộc sống khi cậu ở Trái đất, để xem sau khi cậu gieo rắc nghi ngờ, Tạ Duy Nhĩ sẽ hành động ra sao.

Nếu Tạ Duy Nhĩ có ý định lập tức bắt giữ cậu, với khả năng khống chế tinh thần lực vượt trội của mình, Lệ Chu hoàn toàn có thể áp chế Tạ Duy Nhĩ để chạy thoát. Trong tình huống sinh tử, cậu thậm chí có thể trực tiếp điều khiển tinh thần lực của Tạ Duy Nhĩ. Dù sao cậu từng lăn lộn trong mạt thế, bị phản bội vô số lần, cậu cũng đã sớm không còn dễ tin người như thế. Nhưng trừ khi rơi vào cảnh vạn bất đắc dĩ, cậu sẽ không lựa chọn con đường đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro