Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Chu không biết rằng Tạ Duy Nhĩ bị overthinking, thấy Tạ Duy Nhĩ bị cuốn theo câu chuyện của mình, trong lòng không khỏi bật cười, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như thể Tạ Duy Nhĩ vừa hỏi một câu hỏi lạ lùng.

"Ở quê hương của ta, muốn ăn gì thì trồng nấy, đến khi chín là có thể hái dùng làm thuốc hoặc nấu ăn luôn. Chẳng lẽ ở chỗ các ngươi không như vậy sao?"

"Không phải." Tạ Duy Nhĩ đáp, tiện thể giải thích thêm về việc đất đai và rau củ nơi đây thường chứa độc tố, không thể dùng ngay mà cần xử lý trước.

"Ra là vậy, thảo nào rau củ lại đắt hơn cả thịt!" Lệ Chu chợt hiểu ra, nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng cụp mắt xuống, buồn bã nói: "Nếu tinh cầu của ta không bị bọn tinh tặc phá hủy thì tốt biết mấy..."

Thấy Lệ Chu lại buồn bã, Tạ Duy Nhĩ lặng lẽ nuốt những câu hỏi về quê hương của Lệ Chu vào trong lòng, không nỡ hỏi thêm gì nữa.

Bầu không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên trầm lắng.

Tạ Duy Nhĩ hiểu rằng lời nói vừa rồi của mình đã khiến Lệ Chu nhớ lại chuyện đau lòng. Hắn nhìn Lệ Chu, khuôn miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, suy cho cùng, hắn chưa từng an ủi bất kỳ ai, huống hồ người trước mặt lại có thể là một hùng tử có mục đích không rõ ràng.

Hắn vô cùng căm hận hùng tử, không phải chỉ vì lối sống xa hoa, trụy lạc và sự tàn nhẫn đã ăn sâu vào máu họ, mà còn vì ký ức đắng cay từ thuở thơ ấu. Hùng phụ của hắn, chỉ vì chút lợi lộc đã nhẫn tâm bán rẻ thư phụ cho một hùng tử ăn chơi phóng đãng, để mặc người ta chà đạp không hề có chút mảy may xót thương nào.

Thư phụ của hắn không có cách nào phản kháng, bởi kẻ gây ra lại chính là hùng chủ của ông.

Luật pháp tinh tế dù cho phép mua bán thư hầu và trùng hầu, nhưng lại cấm đoán việc buôn bán thư quân. Lúc đó, hắn chỉ mới tám tuổi, vẫn còn ngây thơ tin vào công lý nên đã tìm đến Cục duy trì trật tự tinh tế để tố cáo hùng phụ của hắn.

Nhưng không những thư phụ hắn không được cứu, mà hắn còn suýt bị chính hùng phụ cùng thư quân mới cưới đánh đập đến sống dở chết dở.

Cuối cùng, khi đang trong tình trạng nửa sống nửa chết, Tạ Duy Nhĩ bị chính hùng phụ của mình đưa đến căn biệt thự của tay ăn chơi đó, nơi hắn chứng kiến thư phụ của mình bị hành hạ đến mức tự sát.

Hình ảnh ấy mãi mãi ám ảnh tâm trí anh— Thư phụ trước khi tự kết liễu đời mình đã nói: "Tạ Duy Nhĩ, nhắm mắt lại, đừng nhìn!"

Những lời nói ấy đã kích thích hắn, làm hắn đánh thức sức mạnh tinh thần SS+ của mình, đưa hắn vào trạng thái cuồng hóa. Đôi cánh xinh đẹp của hắn vươn ra, và chỉ trong chớp mắt, chúng đã tước đi mạng sống của hùng phụ. Trong cơn thịnh nộ, hắn đã tiêu diệt những hùng tử còn lại, những kẻ đã làm nhục thư phụ của hắn và chỉ để lại một bãi chiến trường đầy xác chết trước khi lảo đảo rời khỏi biệt thự.

Hắn nghĩ rằng mình sẽ bị Hiệp hội bảo vệ trùng đực truy bắt, nhưng điều đó lại không xảy ra. Cuối cùng, thư phụ đã bảo vệ hắn một lần nữa!

Do thân thể của thư phụ vốn rất khỏe mạnh và có sức hồi phục vô cùng nhanh chóng, nên mặc dù ông đã tự sát, ông không lập tức chết ngay mà rơi vào trạng thái hôn mê. Khi Tạ Duy Nhĩ tỉnh lại từ cơn cuồng hóa và nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những hùng tử đó, hắn cũng vừa đúng lúc thấy mình đang tiêu diệt kẻ cuối cùng của trong số chúng.

Thư phụ không mở miệng đánh thức Tạ Duy Nhĩ trong trạng thái cuồng hóa, mà chỉ mỉm cười nhìn con của mình rời đi. Sau đó, ông cố gắng đứng dậy, dang đôi cánh của mình ra, và để lại dấu vết của mình trên cơ thể của những hùng tử đã chết, như một cách để khẳng định dấu vết của mình và cũng như sự bảo vệ cuối cùng ông có thể làm cho Tạ Duy Nhĩ.

Sau khi hoàn tất tất cả những việc đó, ông từ bỏ ý định tự sát và thông báo tới Hiệp hội bảo vệ trùng đực.

Khi Tạ Duy Nhĩ đang chạy trốn, hắn nghe được những tin đồn về thư phụ của mình từ một nhóm đang buôn dưa sôi nổi. Theo những gì hắn nghe được, thư phụ đã gánh chịu mọi tội lỗi thay cho hắn, bị chém gãy cánh trước mặt mọi người, và sau ba ngày ông bị thiêu sống.

Khi còn nhỏ, Tạ Duy Nhĩ không hiểu tại sao một người mạnh mẽ như thư phụ của hắn lại không phản kháng mà để hùng chủ của mình và các hùng tử khác hành hạ như thế. Chỉ sau khi lớn lên, hắn mới hiểu rằng không phải thư phụ hắn không muốn phản kháng, mà là ông không thể.

Pháp luật của tinh tế không cho phép phản kháng, và mặc dù hùng tử có cơ thể yếu ớt không thể chiến đấu, họ vẫn có thể dễ dàng dùng tinh thần lực để áp chế và kiểm soát thư tử. Thư phụ có thể chống lại sức ép tinh thần từ nhiều hùng tử và chọn cách tự sát, đó đã là sự phản kháng mạnh mẽ nhất mà ông có thể làm.

Còn tại vì hắn thất bại trong gang tấc mà cuối cùng thư phụ vẫn phải gánh chịu mọi tra tấn và đau đớn chết đi !

Do đó, Tạ Duy Nhĩ hận hùng tử, càng hận những kẻ giúp đỡ hùng tử trong việc bức bách thư tử!

Lệ Chu nhìn thấy sắc mặt của Tạ Duy Nhĩ thay đổi, sau đó lại lộ vẻ đau khổ, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro