Chương 31: Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đầu Lệ Chu nhanh chóng vận động, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cậu căn bản không thể nghĩ ra được một lý do hợp tình hợp lý giải thích việc những nguyên liệu nấu ăn này đến từ nơi nào. Nếu như cậu thừa nhận đây là giống mới được nghiên cứu bởi nhân viên gieo trồng thì Tạ Duy Nhĩ có thể phát hiện ra cậu đang nói dối một cách dễ dàng, khi đó bản thân cậu càng dễ dàng lâm vào thế bất lợi hơn.

Phải làm sao bây giờ ?

Nói ra sự thật ư ? Thú nhận rằng mình có không gian riêng, và những nguyên liệu này đến từ đó ? Thừa nhận rằng cậu không phải là hùng tử của thời đại này mà là người xuyên đến đây ?

Trước hết, không nói đến việc Tạ Duy Nhĩ có tin hay không, thì ngay cả chính bản thân Lệ Chu cũng cảm thấy khó mà tin được những lời mình sắp nói. Ngay cả trong trường hợp Tạ Duy Nhĩ tin tưởng, khả năng cao hắn sẽ coi cậu như một mối đe dọa tiềm tàng đối với đế quốc. Khi đó cho dù cậu có là hùng tử thì cũng khó mà thoát khỏi số phận bị thẩm vấn, thậm chí có thể bị bắt giữ để nghiên cứu. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình bị bắt đi để nghiên cứu, Lệ Chu đã cảm thấy lạnh sống lưng.

Không được, không thể nói ra sự thật được!

Nếu không thể tìm ra một lý do thuyết phục để giải thích nguồn gốc của những nguyên liệu nấu ăn này, thì tốt nhất là cứ tạm thời lừa dối cho qua. Dù sao cậu cũng được nói rằng quê quán của cậu bị tinh tặc hủy diệt, Lệ Chu có thể bịa chuyện dựa trên cái quê quán không tồn tại đó, sau đó dẫn câu chuyện theo hướng ấy.

Nghĩ vậy, Lệ Chu nhanh chóng sắp xếp lại lời nói trong đầu, chuẩn bị trả lời.

"Những nguyên liệu nấu ăn này ta mua từ trang web, có phải sản phẩm mới của viện gieo trồng hay không thì ta cũng không rõ" Lệ Chu nói, ánh mắt dò xét phản ứng của Tạ Duy Nhĩ một cách kín đáo. Không để cho đối phương có thời gian tra hỏi thêm, cậu nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng, pha chút hồn nhiên như không biết chuyện gì: "Sao vậy ? Ở Đế Đô không có mấy nguyên liệu này à ? Ở quê ta, những thứ này rất phổ biến, thư phụ và hùng phụ của ta..."

Nhắc đến Thư phụ và Hùng phụ, giọng Lệ Chu bỗng nhiên trầm xuống, nỗi buồn như ngấm vào từng lời nói của cậu, đôi mắt vốn lấp lánh nay bỗng chốc mờ đi, như chứa đựng những ký ức khó quên nào đó.

"Thư phụ và hùng phụ mỗi lần thân thể ta ốm yếu đều tự mình vào rừng tìm những nguyên liệu này để bồi bổ cho ta. Có cái thì khó tìm, nhưng nấm sau mỗi trận mưa lại mọc đầy trên núi, lúc nào cũng có sẵn."

"Vào rừng ?"

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Lệ Chu, Tạ Duy Nhĩ vốn dĩ không muốn hỏi thêm, trái lại hắn còn cảm thấy áy náy vì mình đã nghi ngờ Lệ Chu. Hắn tự trách bản thân có thể đã quá đa nghi, thấy thứ gì lạ chưa từng gặp, suy nghĩ đầu tiên luôn là nghi ngờ và muốn tìm hiểu nguồn gốc của chúng.

Nhưng khi nghe Lệ Chu kể về việc thư phụ và hùng phụ của cậu vào rừng để tìm những nguyên liệu này, sự nghi hoặc lại trỗi dậy trong lòng Tạ Duy Nhĩ. Mặc dù vũ trụ bao la rộng lớn và bản thân hắn không thể đi hết mọi nơi, nhưng trong suốt 20 năm qua, vì truy đuổi Tinh thú, hắn gần như đã đi khắp tất cả các hành tinh hoang trong tinh vực nơi Lệ Chu được phát hiện đang hôn mê.

Trên những tinh cầu đó, hoặc là đất đai khô cằn, hoặc là đầy rẫy nguyên liệu nấu ăn bị nhiễm độc tố, không thể nào có được những nguyên liệu tươi ngon và sẵn có như Lệ Chu miêu tả.

Trừ khi, Lệ Chu vốn không đến từ tinh cầu hoang đó, hoặc nơi của họ có cách để loại bỏ chất độc khỏi nguyên liệu. Dù cho có là khả năng nào, đối với trùng tộc, đây đều là những tin tức đầy giá trị.

Dù vậy, nghĩ lại thì cũng có khả năng khác, Lệ Chu chưa từng nói rõ rằng mình đến từ tinh cầu đó, chính Tạ Duy Nhĩ hắn đã tự cho rằng nơi hắn tìm thấy Lệ Chu chính là nơi cư trú của cậu.

Nhưng nếu Lệ Chu không sống ở hoang tinh đó, thì tại sao cậu lại xuất hiện và bất tỉnh ở đó ? Hùng tử không có cánh và cũng không có khả năng bay xuyên qua vũ trụ, hơn nữa, bọn họ đã lục soát toàn bộ hoang tinh mà không hề thấy bất kỳ mảnh vỡ của tinh hạm hay khoang cứu nạn nào cả.

Cũng không thể bỏ qua khả năng Lệ Chu đã bị ai đó cố ý hay vô tình bỏ lại tinh cầu hoang kia. Nếu là cố ý, việc Tạ Duy Nhĩ cứu Lệ Chu có thể chỉ là một phần trong âm mưu nào đó đã được tính toán kỹ lưỡng. Rõ ràng, mọi thứ cần phải được kiểm chứng cẩn thận vì dù sao, Lệ Chu vẫn đang sống dưới sự giám sát của hắn. Nếu cậu thật sự có ý định làm gì đó nguy hại cho đế quốc, chắc chắn hắn sẽ nhận ra sớm thôi!

Nghĩ vậy, Tạ Duy Nhĩ cân nhắc kỹ rồi hỏi: "Ý ngươi là, ở quê hương của ngươi, đồ ăn đều có thể ăn trực tiếp mà không cần xử lý gì à?"

"Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro