Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều này khiến Lệ Chu vô cùng kinh ngạc. Trong ấn tượng của cậu, thượng tướng phải là một người lớn tuổi, nhưng Tạ Duy Nhĩ còn trẻ như vậy mà đã trở thành thượng tướng, là một điều không thể tưởng tượng nổi trong thời đại kia của cậu.

Tạ Duy Nhĩ đứng cách khoang chữa trị không xa, cẩn thận quan sát hùng tử bên trong, không thể phủ nhận rằng hùng tử này sở hữu một vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc trong veo như nước, khiến bất kỳ ai đã từng gặp cậu đều không thể quên.

Khi đôi mắt ấy nhìn vào ai, người đó ngay lập tức có cảm giác như được đắm mình trong làn gió xuân, tuy nhiên trong đó không bao gồm Tạ Duy Nhĩ.

Bởi vì hắn biết rằng, trong thời đại tinh tế này, hùng tử thường có vẻ bề ngoài mỹ lệ, nhưng lại sống xa hoa, dâm đãng và thích hành hạ trùng cái. Họ là những tra trùng, với nhiều mối quan hệ ngoài luồng và tràn đầy dối trá.

Tạ Duy Nhĩ không để lộ bất kỳ cảm giác khinh miệt nào trong lòng ra ngoài, vì suy cho cùng, luật pháp của tinh tế không cho phép trùng cái thiếu tôn trọng với trùng đực, và hắn cũng chưa có đủ sức mạnh để thách thức với luật pháp liên hợp của tinh tế.

Khi nhận thấy Lệ Chu đã hoàn toàn tỉnh táo, Tạ Duy Nhĩ quay đầu hỏi Ngải Duy:

"Thân thể của hùng tử điện hạ thế nào? Và nên xưng hô thế nào với ngài ấy?"

Trước khi Ngải Duy kịp trả lời, Lệ Chu đã bối rối: "Hùng tử? Điện hạ? Đó là thân phận của thân thể này sao?"

Không bộc lộ sự nghi vấn của mình ra ngoài, Lệ Chu tiếp tục âm thầm lắng nghe để thu thập những thông tin hữu ích từ cuộc đối thoại.

Tạ Duy Nhĩ nhìn về phía bác sĩ, chờ đợi lời giải đáp.

"Tạ Duy Nhĩ thượng tướng, tình trạng của hùng tử điện hạ hiện tại đã ổn định. Khoảng một giờ nữa ngài ấy có thể rời khỏi khoang chữa trị. Còn về cách xưng hô với ngài ấy....." Ngải Duy bỗng ngượng ngùng, ông chỉ mải lo tình trạng sức khỏe của vị này mà quên hỏi tên.

"Ta tên là Lệ Chu, cảm ơn ngài đã cứu giúp."

Một thanh âm dễ nghe nhẹ nhàng vang lên, mọi ánh mắt trong phòng lập tức hướng về phía khoang chữa trị, nơi phát ra giọng nói của Lệ Chu.

Lệ Chu bị nhiều ánh mắt đổ dồn nhìn chằm chằm, khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên nên khẽ cử động, tuy nhiên Ngải Duy nhanh chóng ngăn lại.

"Lệ Chu điện hạ, ngài không hiện tại không thể cử động, hãy an tâm nghỉ ngơi."

"Tốt, cảm ơn ngài đã nhắc nhở."

Ngải Duy liền nói với giọng điệu thành kính: "Ngài không cần cảm tạ ta, đây là trách nhiệm của thư tử chúng ta nên làm. Được phục vụ hùng chủ điện hạ là vinh hạnh của chúng ta." Ông cúi đầu quỳ một gối xuống đất, trong khi đó Tạ Duy Nhĩ vẫn đang lạnh lùng nhìn từ xa.

Nghe Ngải Duy nhắc đến những từ như "Thư tử" và "Hùng tử" lần nữa, Lệ Chu không thể kìm được tò mò hỏi: "Xin lỗi, tinh cầu của ta bị tấn công bởi tinh tặc, mọi người đều đã chết, nhưng trên tinh cầu của ta không có những xưng hô thế này, vì vậy......" Cậu ngượng ngùng cười, đôi mắt xanh biếc của cậu lấp lánh như đang tỏa sáng khiến những người xung quanh không thể rời mắt.

Ngải Duy nhanh chóng hiểu rằng hùng tử này hoàn toàn không biết gì về thân phận của mình, ông bèn dùng những lời ngắn gọn dễ hiểu nhất để giải thích thắc mắc của Lệ Chu.

Sau khi nghe xong, Lệ Chu chỉ biết thở dài: " Thật sự sao? Đã xuyên qua một thế giới khác lại còn không giữ lại được giống loài."

Khi đã hiểu rõ tình cảnh của mình, Lệ Chu cảm thấy quá sức chịu đựng và lại chìm vào hôn mê.

Tác giả có lời muốn nói-------------------------------------------------------------------

Sau khi Lệ Chu ngất xỉu

Các bác sĩ liền hốt hoảng: "Mau, mau kiểm tra! Phải đảm bảo an toàn cho Lệ Chu điện hạ."

Tạ Duy Nhĩ lạnh lùng lắc đầu: "Hùng tử quả nhiên chỉ có cái vỏ đẹp đẽ, yếu đuối và vô dụng, đúng là phế vật."

Lệ Chu: " Ta chỉ là quá mức kinh ngạc thôi mà, một hơi không lên được, công pháp của ta bị lệch đường thôi chứ ta đâu có yếu đuối ....." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro