I-1. Kịch bản và cam tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cảm thấy ngày hôm đó rất bình thường.

Uông Trác Thành vừa ngủ dậy, mở cửa thò đầu ra ngoài liền cảm thấy hơi chói mắt, còn có chút chối tai.

Chói mắt là vì nụ cười của thanh niên đứng phía đối diện quá mức rạng rỡ, so với diễn viên đóng vai thiên thần ban phước lành từ trên nóc sân khấu bay xuống còn có phần thành thục hơn.

Chối tai là vì oắt con Vương Nhất Bác đứng bên cạnh người đó đang vừa híp mắt cười vừa nói ra một tràng những câu lễ phép đến rùng mình.

À, tất nhiên là Thành Thành không hề có ý nói Vương Bo Bo trước đó là đứa hỗn hào, chỉ là những câu mà nó đang nói với người kia, người làm anh họ sống chung từ nhỏ như mình chưa bao giờ có hân hạnh được nghe nó nói. Có thể là vì anh em thân thiết nhiều năm, nói ra mấy lời khách sáo thực có chút sống sượng, nhưng phần lớn là vì thằng oắt ấy chỉ thích leo lên đầu anh họ mà ngồi thôi.

Vương Bo Bo nhác thấy ánh mắt người đứng cạnh mình chuyển hướng rồi dừng lại hồi lâu liền tò mò quay đầu, đập vào mắt là ông anh họ còn ngái ngủ đứng ngơ ngác trước cửa phòng, con mèo béo ú màu cam thì lười biếng dụi dụi dưới chân. Em họ Vương chớp mắt hai cái rồi lại liến thoắng:

- A, Thành Thành dậy rồi. Đây là Tiêu Chiến, từ giờ sẽ trọ ở nhà chúng ta!

Rồi không cần biết anh họ Uông đang load câu nói kia đến đâu, liền quay sang hào hứng giới thiệu với Tiêu Chiến:

- Chiến ca, này là anh họ của em, tên là Uông Trác Thành. Anh ở đây cứ tự nhiên không cần quá khách khí đâu, anh họ em dễ dãi lắm, đến con mèo cũng có thể bắt nạt được... Á cái gì đấy Tart Trứng??

Hình như Vương Bo Bo đang đánh giá thấp khả năng ghi nhận thông tin của Uông Trác Thành vẫn còn ngái ngủ thì phải, nên nó phải trả giá ngay lập tức khi mà câu nói còn chưa ra hết khỏi miệng đã thấy con mèo ú Tart Trứng phi thẳng vào mặt mình.

Một mặt vật lộn với con mèo béo đang ngoáy loạn, bên tai em họ Vương còn truyền tới tiếng gằn của anh họ Uông:

- Anh họ em dễ dãi lắm? Vương Nhất Bác, cảm thấy sống được 20 năm là đủ lắm rồi phải không?

Vương Bo Bo vất vả lắm mới ôm được con mèo nằm im, trên cổ còn được nó thân ái vuốt ve một đường dài, bày ra vẻ mặt ấm ức nói:

- Thành Thành, nhà đang có khách mà!

Hóa ra vẫn còn nhớ là trong nhà đang có khách đấy, Tiêu Chiến nghe đá động tới mình mới giả vờ đưa tay che miệng húng hắng ho nhẹ, thực chất là để che đi nụ cười bất đắc dĩ trước trò con bò của anh em nhà kia. Có điều che được khuôn miệng lại không che được ánh mắt cũng đang phảng phất ý cười, trong một khoảnh khắc vừa vặn đụng trúng tầm nhìn của anh họ nhà Vương Nhất Bác.

Uông Trác Thành tỉnh bơ đáp:

- À, xin lỗi nhé! Tự nhiên!

Đấy, trai thẳng thì có gì đâu mà khác thường?

*

Tiêu Chiến cảm thấy những ngày tiếp theo cũng khá bình thường.

Nếu có một điều gì đó khiến chàng kỹ sư trẻ cảm thấy khác đi so với trước đây, có lẽ là kể từ khi chuyển đến nơi ở mới, buổi tối về nhà sẽ không phải đắn đo xem nên mua cái gì bỏ vào bụng nữa. Tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác nói tiền thuê trọ hàng tháng đã bao gồm bữa tối mỗi ngày luôn rồi, nên anh chỉ việc về nhà ăn tối, kể cả khi về muộn cũng cứ yên chí sẽ được để phần cho. Nhưng nếu bận không về ăn tối thì phải báo sớm, vì nếu không nói gì mà không về ăn, để lại đồ ăn thừa thì hôm sau sẽ phải đền tiền đi chợ cho Uông Trác Thành.

Tiêu Chiến nghe xong giao ước thì chỉ bật cười tán thành không ý kiến, giờ giấc xuất hiện ở nhà cũng thường là đúng giờ ăn tối. Nhưng công việc đôi khi khiến anh phải tăng ca rất muộn, những lúc như vậy sẽ húp tạm mỳ tôm với đồng nghiệp, hoặc tan làm cùng anh em đi ăn khuya rồi tiếp tục câu chuyện về những gì trên bàn làm việc còn dở dang. Và tất nhiên guồng quay miệt mài ấy không có chỗ trống cho cái việc bé tí ti là gọi điện báo rằng mình không ăn cơm, thậm chí anh còn quên luôn hiện tại bản thân không sống một mình. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đền tiền chợ đến lần thứ mười thì méo mặt đề nghị hay là ai đó trong hai anh em Uông Vương có thể chủ động gọi cho anh được không.

Sau đó, mỗi lần có dự án lớn phải theo và sếp thì không cho về sớm, đồng nghiệp để ý rằng đến khoảng 6 giờ chiều Tiêu Chiến sẽ biến mất khoảng 5 10 phút, sau đó trở lại với một hộp cơm. Khi được hỏi thì anh bảo đặt mua bên ngoài, nhưng bất kỳ ai đề nghị đặt cùng anh cũng đều từ chối. Đồng nghiệp bán tín bán nghi cho rằng đây là đồ ăn mà người yêu của Tiêu Chiến mang đến, khi đó anh chỉ cười rồi lúc sau lại lẩm bẩm một mình: "Có người yêu nào đem cơm đến mà đòi tiền ship đâu?"

Tiêu Chiến nghĩ Uông Trác Thành là người khá rảnh rỗi, nên mới thường xuyên có thời gian nấu nướng tươm tất trước khi Vương Nhất Bác đi học về hay anh tan làm. Thực ra cũng không hẳn, cậu là một freelancer, công việc hiện tại là làm biên kịch bán thời gian, dù không bị bó buộc giờ giấc nhưng xem ra cũng không mấy thoải mái.

Biên kịch bán thời gian là thuật ngữ do cậu em họ Vương Bo Bo phát kiến, bán thời gian trong định nghĩa của nó không phải là công việc chỉ làm trong thời gian tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy. Mà là mỗi khi Uông Trác Thành được giao viết một cái kịch bản, giả dụ deadline 1 tháng thì cậu chỉ cần không quá 15 ngày là hoàn thành, thời gian còn lại dành cho cộng sự của cậu chỉnh lý, thêm thắt, sửa đổi kịch bản hoàn chỉnh trước khi đến tay đạo diễn.

Chậc, nói như vậy không có nghĩa là khả năng của Uông Trác Thành quá kém, mà ngược lại là cậu có thể viết được một kịch bản với tình tiết rất sáng tạo mà không hề xa rời thực tế, nhưng đôi khi nó sát thực tế đến nỗi bói không ra một chút lãng mạn nào. Nhiệm vụ của người cộng sự kia chính là bóp óc suy nghĩ để nhét thêm vài câu cảm động hay đôi ba khoảnh khắc hồng phấn vào mấy chục trang kịch bản có thể nói là xám ngoét của Uông Trác Thành.

Nếu cảm thấy khó hình dung, hãy để Tiêu Chiến thuật lại cho bạn nghe một buổi trò chuyện giữa Uông Trác Thành và người cộng sự đẹp như búp bê sứ của cậu ta.

Hôm đó Tiêu Chiến không phải tăng ca, tan làm là thong dong đi bộ về nhà, còn ghé mua thêm trái cây tươi để tối làm nước ép uống. Vừa mở cửa vào nhà chào được nửa câu đã trớt quớt ngơ ngác khi nhận ra bầu không khí giống như ở chiến trường đang bao trùm căn hộ nhỏ.

Ở chiến tuyến bàn ăn, Uông Trác Thành ngồi xổm trên ghế ôm lấy hai đầu gối bặm môi lườm nguýt người đang ngồi ở sofa.

Ở chiến tuyến sofa, thanh niên mặt đẹp như hoa mở to đôi mắt tròn nhìn chằm chằm kẻ đang ngồi cái tướng khó đỡ kia.

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến khiến chiến sự có vẻ hạ nhiệt chút, thanh niên ngồi ở sofa tạm dỡ bỏ vẻ mặt đổ quạu, ngẩng lên lịch sự chào anh một câu. Tiêu Chiến cũng xã giao đáp lại, rồi tự xách trái cây đi rửa, gian bếp nhỏ đã thu dọn gọn gàng, thức ăn tinh tươm cũng đã bày biện ngay ngắn chỉ chờ nhân loại ra tay tận diệt nữa thôi.

- Thành Thành, em nhất định không chỉnh lại kịch bản đúng không? Em nhất định giữ nguyên cái kết như đấm vào mặt người xem để cho Khoan ca đấm luôn vào mặt em đúng không? Chủ đề truyền cảm hứng thanh xuân và động lực vươn lên của giới trẻ mà em viết cái gì thế này? - sau một hồi thi gan với Uông Trác Thành, Búp Bê Sứ xinh đẹp đã bắt đầu mệt mỏi, lựa giọng như hăm dọa, nhưng lại nghe ra sự bất lực lẩn khuất đâu đây.

- Thì em đã viết đúng như yêu cầu rồi còn gì nữa Cẩm tỷ tỷ? - Uông Trác Thành bĩu môi cãi lấy được, ngay sau đó hấp tấp chụp lấy cái gối vừa bay vèo qua, vẫn vênh mỏ trả treo - Thanh xuân rực rỡ không hề hối tiếc, đại kết cục người thì vươn đến đỉnh cao đạt được ước nguyện từ khi còn trẻ, người thì hạnh phúc với lựa chọn của mình, quá viên mãn còn gì?

Búp Bê Sứ nghiến răng trèo trẹo không màng hình tượng nữa:

- Thanh xuân rực rỡ là suốt mười mấy năm tuổi trẻ chuyên kê tủ đứng cho nữ chính và phũ gái không trượt phát nào à? Tốt nghiệp chỉ một câu "Cho tôi 10 năm, em nhất định sẽ hạnh phúc" rồi cuốn gói đi luôn? Và sau 10 năm thì sao? Nam chính có được tất cả như ước nguyện, còn nữ chính đi làm vợ người ta và sống một cuộc sống bình thường? Vậy cô ta tại sao lại trở thành nữ chính được vậy?

- Thì là vai trò làm xúc tác và một phần động lực cho nam chính á! Và cô ấy còn là tín ngưỡng thanh xuân không thể với tới được, làm gì có ai tình nguyện đợi một người không có hồi âm tận 10 năm chứ? Phải anh anh có đợi không hay 10 tháng sau tót theo người khác luôn rồi? Nam chính chỉ nói "em nhất định sẽ hạnh phúc" chứ có nói "tôi nhất định sẽ làm em hạnh phúc" đâu? Nếu đã nói vậy thì ai làm cô ấy hạnh phúc mà chả được, cô ấy vui chứ có phải các người vui đâu? Nam chính hứa cái gì cũng đều làm được rồi, một là thành công, hai là để người mình yêu lựa chọn điều làm cô ấy hạnh phúc, done!

Uông Trác Thành oang oang cãi xong thì phi khỏi ghế, chạy trốn "Cẩm tỷ tỷ" đang điên tiết đuổi đánh phía sau, vừa đuổi vừa gào:

- Cố gắng 10 năm không có được người yêu thì cố làm cái khỉ gì? Động lực cái khỉ gì?

- Cuộc sống vẫn còn nhiều điều để phấn đấu chứ không nhất thiết cứ phải là tình yêu à nha! - biên kịch Uông vừa chạy vòng quanh phòng khách vừa gân cổ cãi tiếp - Cái thể loại đàn ông đang lúc còn chịu khổ được mà chỉ biết đâm đầu vào yêu vẫn tài giỏi thành công các thứ chỉ có trong phim mà thôi!

- Cậu đang viết kịch bản phim đó con mẹ cậu!

Búp Bê Sứ - Cẩm tỷ tỷ, hay Chu Tán Cẩm mà sau đó Tiêu Chiến được Vương Bo Bo nói cho biết tên, cuối cùng cũng đành bất lực đứng tại chỗ ai oán rít lên.

Tiêu Chiến không can thiệp vào cuộc chiến của hai người kia, chỉ liếc mắt có ý canh chừng bàn ăn để chắc chắn rằng lát nữa khi chiến tranh qua đi mình vẫn còn có cái bỏ vào bụng. Anh đứng nghịch mấy quả cam trôi nổi trong chậu nước, nghe họ đôi co thì chợt nhớ đến lời nhận xét có chút thiếu đòn của Vương Nhất Bác về anh họ của mình, rằng Uông Trác Thành là thanh niên tốt cực kỳ cái gì cũng giỏi, mỗi tội tâm tư đơn thuần hơi bạc bẽo, và thẳng (thắn) một cách quá đáng. Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe môi như muốn cười, có vẻ như thế thật, anh cầm một quả cam trên tay, đột nhiên cảm thấy giữa nó và hình ảnh vừa hiện lên trong đầu có một sự tương đồng không hề nhỏ.

Nụ cười thoáng qua dần trở nên mơ hồ, Tiêu Chiến tự thì thầm một câu: "Thích ai đó rồi, chính là một khắc cũng không muốn rời khỏi. Chờ đợi 10 năm cũng được, miễn là chờ ở ngay bên cạnh người kia..."

Uông Trác Thành thấy Cẩm tỷ tỷ của mình đuối lý, đứng nhe răng cười hì hì, bày ra cái vẻ đắc ý khiến người ta tức chết, và Cẩm tỷ tỷ hình như thật sự bị chọc đến uất ức muốn chết luôn rồi. Anh ta vơ áo khoác ngoài, nghiến răng cả buổi mới nuốt xuống được ham muốn dùng áo chụp chết người cộng sự lỳ lợm của mình đi để bình tĩnh khoác áo lên người.

- Anh không cần biết cậu làm kiểu gì, trong vòng 2 tuần nữa phải sửa lại tỉ mỉ những đoạn mà anh đánh dấu trong kịch bản, và viết lại cái kết khác cho anh! Thành Thành làm ơn đi, cuộc sống này chưa đủ tăm tối hay sao mà em còn muốn phim của Khoan ca u ám hơn cả chữ u ám nữa vậy hả?

Câu đầu nghe rất có uy lực, tới câu sau liền cảm thấy như mood tuột đến vô cùng. Tiêu Chiến không cần nhìn cũng biết Búp Bê Sứ đang khổ sở ra sao, nhưng anh quan tâm mấy quả cam của mình hơn. Vắt cam cũng cần chút kỹ thuật, nếu không nước sẽ bị đắng rất khó uống.

Chu Tán Cẩm trao đổi với Uông Trác Thành thêm vài câu nữa rồi cũng ra về, không có tâm trạng thưởng thức ly nước cam ngon lành mà Tiêu Chiến thân thiện mời trước. Chu thiếu gia vừa đi thì Vương Nhất Bác cũng ôm ván trượt đi học về.

Uông Trác Thành lại trèo lên ghế bàn ăn, quay lại tướng ngồi kỳ cục của mình, vừa chạy mấy vòng quanh nhà mà vẫn chưa bỏ cái gối bị ném sang từ khi nãy, một tay túm gối một tay ôm cái ly chăm chú mút nước cam, nếu trên mái tóc đen có phần rối rắm mọc thêm một đôi tai và thêm một cái đuôi ngoe nguẩy thòng xuống ghế nữa, có lẽ đến Tart Trứng cũng phải hổ thẹn mình không giống mèo bằng cậu chủ nhà mình.

Ăn tối xong, hai anh em Uông Vương ngồi tán gẫu một chút, Vương Bo Bo không quên hỏi thăm tại sao hôm nay Cẩm tỷ tỷ lại ghé thăm đường đột thế. Uông Trác Thành vuốt ve Tart Trứng đang nằm ườn trên đùi, tay cầm điều khiển mở ti vi tìm xem vài bộ phim ngôn tình, hời hợt đáp:

- Đến vớt vát chút tươi sáng cho cuộc đời Lưu Hải Khoan!

- Vướng phải biên kịch vàng như anh thì cuộc đời hai người họ làm gì có cơ hội tươi sáng? - vừa nhai snack rôm rốp, em họ Vương vừa tỉnh bơ bình luận một câu xanh rờn.

Uông Trác Thành làm như không nghe thấy, điều khiển bấm loạn lên vẫn không chọn được bộ phim nào ưng ý để xem, cuối cùng thở dài đánh thượt vứt nó sang một bên, thả con mèo béo ú xuống đất rồi xách ly nước cam thứ hai đã mút đến cạn đáy đứng lên. Sau lưng lại nghe cậu em lấc cấc nhà mình bồi thêm một câu nữa:

- Thành Thành, em thấy anh nên có đối tác để tìm hiểu thì mới bớt thẳng thắn được, chứ ba cái phim ảnh này chẳng phải đã sớm phản tác dụng rồi sao?

Uông Trác Thành không đáp lời nó, chỉ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình:

- Người yêu có gì hay chứ? Có ngon như nước cam không?

Hoặc là cậu không để ý nên nói đủ to, hoặc là khi nói vừa đúng lúc đi ngang qua, nói chung là câu nói vu vơ ấy không thừa không thiếu vừa hay lọt thẳng vào tai Tiêu Chiến đang ngồi gõ máy tính trên bàn ăn. Ngón tay lướt trên bàn phím vẫn giữ nguyên nhịp độ, chỉ có nơi đáy mắt khẽ ánh lên một ý tứ khác thường.

Sau đó, Vương Bo Bo phát hiện trong tủ lạnh nhà mình có thể thiếu bất cứ thứ gì, trừ cam.

*

Uông Trác Thành cảm thấy dạo này hơi không giống ngày trước.

Hoặc là bởi vì gần đây thường xuyên được uống nước cam tươi.

Hoặc là bởi vì cảm thấy cho một anh chàng có chút thường thức về mỹ thuật ứng dụng thuê nhà tính ra cũng thật tốt.

Căn hộ của cậu mợ Vương rộng rãi nhưng lại khá đơn điệu, nội thất không bài trí quá nhiều, kể từ khi cậu mợ trở về quê tận hiếu với ông bà ngoại, nơi này chỉ còn hai anh em quanh quẩn ra vào, giờ giấc gặp gỡ nhau không nhiều, càng thấy vô cùng trống trải.

Sau khi Tiêu Chiến đến, anh xin phép chủ nhà xong thì bắt đầu cải tạo không gian. Đổi màu sơn tường, thay một loạt rèm cửa, ngẫu hứng vẽ vài hình hài dịu mắt lên tường, sắp đặt thêm vài món đồ vật trang trí nhìn hay hay, còn lấy luôn chiếc chuông gió kết từ vỏ sò trong phòng mình mang ra treo ngoài ban công nữa. Trước đây Uông Trác Thành ngồi ở nhà lâu một chút sẽ thấy ngột ngạt mà ôm máy tính đi ra quán cafe đóng đô ở đó, bây giờ không gian trong nhà đã thoáng đãng hợp nhãn hơn rất nhiều, thi thoảng có cơn gió đi lạc qua trước ban công còn thuận tiện lay chuông gió phát ra những tiếng lanh canh xào xạc êm tai, Uông Trác Thành nghĩ mình có thể ở nhà cả ngày chắc cũng không vấn đề gì.

Có lần Tiêu Chiến đem về một chai nước hoa que gỗ hương cam Bergamot, Uông Trác Thành đặt nó ở tủ ti vi, luôn miệng khen mùi hương trong phòng thật dễ chịu. Còn em họ Vương của cậu thì lắc đầu nói, bước vào nhà như bước vào vườn cam, mở tủ lạnh toàn thấy cam, ngay cả tranh tĩnh vật mà Tiêu Chiến đem về treo trên tường cũng là quả cam nốt, nó thật sự không biết đến khi nào thì tủ quần áo của nó đổi sang màu cam, và khi nào thì nó sẽ biến thành màu cam giống con mèo ú Tart Trứng nữa.

Uông Trác Thành tâm tư đơn thuần thật ra có một bí mật nhỏ, ngay cả em họ thân thiết mặc chung quần đùi Vương Bo Bo cũng không có vinh hạnh được biết nha. Một đinh ninh có từ khi bé tí rồi cơ, hồi ấy mẹ Uông ngày nào cũng để dành cho con trai một ly nước cam, dù không quá ngọt, đôi khi đắng, đôi khi lại rất chua, nhưng Thành Thành luôn nghe lời mẹ ngoan ngoãn uống hết vì mẹ nói cam rất tốt cho sức khỏe. Sau này đi học xa nhà, hiếm khi còn được mẹ chiều chuộng như ngày bé nữa, cậu đâm ra lười biếng không mấy khi mua cam. Nếu có người sẵn sàng vắt cam cho Uông Trác Thành uống mỗi ngày, khẳng định là cũng thương cậu y như mẹ vậy, nên cậu nhất định cũng sẽ thích người đó.

À mà, nói vậy có nghĩa là Uông Trác Thành thích Tiêu Chiến sao?

Lúc cái ý nghĩ đó bật ra trong đầu, Uông Trác Thành đang khoanh chân ngồi trên sofa ôm một đĩa cam tươi ăn với đường cát, nhìn thằng em họ Vương Nhất Bác cắm cúi chơi game đang lảm nhảm như dở hơi, còn Tiêu Chiến thì đang ngồi gõ máy tính ở chỗ bàn ăn.

Uông Trác Thành xiên một miếng cam đưa lên miệng, chợt bị cái ý nghĩ mình thích Tiêu Chiến kia làm cho ngẩn người, hồi lâu vẫn không há miệng ra.

Mình thích anh ta sao?

Nếu không phải thích thì chắc là sẽ không hài lòng khi anh ta đột nhiên trang trí lại nhà cửa đâu nhỉ?

Nếu không phải thích thì chắc là sẽ không tình nguyện đi đưa cơm cho anh ta đâu nhỉ?

Nếu không phải thích thì chắc là sẽ không ăn trái cây anh ta mang về tự nhiên như này đâu nhỉ?

Nhưng rõ ràng mình không hề phản đối chuyện sửa nhà, ngược lại còn rất ưng ý.

Rõ ràng mình vẫn tình nguyện đi đưa cơm dù anh ta chỉ đề nghị rằng nên chủ động gọi điện hỏi xem anh ta có về ăn cơm hay không.

Rõ ràng mình vẫn rất thích ăn cam, ăn rất nhiều, ăn không thèm kiêng nể, mà cam lại là do anh ta mua về.

Thế mình thích anh ta thật à?

- Thành Thành, nhìn gì mà ngây ra thế?

Giọng Tiêu Chiến vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ ngơ ngẩn của Uông Trác Thành, cậu hơi giật mình khiến miếng cam rơi bịch một cái xuống đĩa đường cát hứng bên dưới.

Tiêu Chiến lộ vẻ ngạc nhiên:

- Thành Thành, cam không ngọt sao? Sao phải ăn với đường?

Anh nhìn miếng cam rơi ngập trong đường được Thành Thành gắp lên cho vào miệng nhai ngon lành, ăn ngọt như thế không gắt cổ sao?

- Không phải, khi ăn cam em thường ăn với đường, quen rồi! - Uông Trác Thành lắc đầu đáp.

Dù mới vừa rồi trong đầu còn ngổn ngang với ý nghĩ yêu thích người kia, thì trai thẳng Uông Trác Thành vẫn có thể ngay 10 giây sau đã lấy lại vẻ bình thường đáp lời Tiêu Chiến. Có lẽ vì cậu không tin vào cảm giác đó lắm, hoặc giống như Vương Bo Bo nói, mấy cái cảm giác bồi hồi trước crush hoặc người yêu, ai có thì có chứ anh họ nó chắc chắn không có.

Tiêu Chiến nghe vậy, chỉ có thể cười trừ rồi tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính, song vẫn nhận ra ánh mắt người kia hãy còn đang bám trên người mình.

Uông Trác Thành quả thật đang nhìn Tiêu Chiến làm việc, hơn nữa còn nhìn bằng ánh mắt giống như đang thưởng thức một bức tranh, còn là vừa ăn cam vừa đánh giá phong cảnh trước mắt. Người này gầy nhưng xương nhỏ, đường nét trên gương mặt khá mềm mại hài hòa chứ không góc cạnh như cậu, cũng không quá phúng phính như hai cái mochi trên mặt em họ Vương. Đôi mắt sinh động rất có thần, bất cứ khi nào nhìn vào cũng thấy như bên trong đang đựng ánh sao, thế mà nụ cười thì lại có phần chói mắt, dù rất thành thục thu hút người đối diện nhưng không hiểu sao Uông Trác Thành luôn có cảm giác không quá thật thà. Nói chung là Tiêu Chiến khá đẹp mắt, tính tình cũng hiền lành an tĩnh, thích anh ta cũng không có gì tính là thiệt thòi đi.

Nhìn Tiêu Chiến chán chê, cảm thấy lựa chọn này không hề tệ, Uông Trác Thành mới hài lòng cúi đầu tiếp tục chiến đấu với đĩa cam.

- Thành Thành, em ăn với!

Vương Bo Bo lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình, tay cũng không ngừng bấm loạn xạ. Anh họ Uông cũng không nề, xiên một miếng nhúng vào đường rồi đưa đến tận miệng em họ Vương.

- Hic, ngọt quá, thêm miếng nữa đi nhưng đừng có nhúng đường!

Khi hai miếng cam nhét đầy trong miệng khiến hai má phồng to, Vương Bo Bo mới hài lòng ngậm miệng ăn. Ngay lúc này thì ánh mắt đang nhìn thằng em họ của Uông Trác Thành lại một lần nữa ngưng trọng hồi lâu.

Hình như Vương Nhất Bác cũng không có phản đối vụ sửa nhà, à đâu, là nó đồng ý cho Tiêu Chiến sửa nhà.

Hình như Vương Nhất Bác cũng rất vui vẻ xởi lởi mỗi lần được nhờ đi đưa cơm cho Tiêu Chiến.

Hình như Vương Nhất Bác cũng ăn trái cây Tiêu Chiến mua về, ăn còn tự nhiên hơn mình, còn sai cả mình lấy cho nó ăn.

Vậy có phải nó cũng thích Tiêu Chiến không?

Mà nếu thế thì nó là tình địch của mình à?

Vương Bo Bo đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy sau lưng, giống như có ai đang chiếu tướng mình vậy. Nghi hoặc quay lại, nó rùng mình khi thấy ông anh họ đang ngồi nhìn mình chăm chăm, e dè hỏi:

- Thành Thành?

Anh họ Uông không cười cũng không đáp, chỉ chớp chớp mắt dán vào mặt nó, không khí đột nhiên nguy hiểm trùng trùng. Vương Bo Bo nuốt nước bọt đánh ực, ăn có mấy miếng cam thôi có cần tỏa ra sát khí mạnh như vậy không? Nó rón rén thu dọn, đứng lên đánh bài chuồn:

- Thành Thành ngồi đó chơi một mình nha, em đi học bài đây!

5 phút sau khi em họ Vương đã an toàn rút về phòng, Uông Trác Thành mới ngẩn ra lẩm bẩm:

- Ngồi chơi một mình á?

- Thành Thành, ăn cam nữa không?

- A, có!

*

Kỷ Lý cảm thấy việc mỗi chủ nhật qua nhà Vương Nhất Bác chơi, ăn đồ ăn Uông Trác Thành nấu là chuyện khá bình thường.

Hơn nữa bây giờ còn có cả đàn anh cùng công ty Tiêu Chiến ở đó, chẳng phải sẽ càng vui vẻ xôm tụ hơn sao?

Nhưng không hiểu sao khi cậu nhóc vào nhà bắt đầu liến thoắng anh anh em em ôm vai bá cổ anh họ Uông, liền cùng lúc cảm thấy có oán khí phảng phất đâu đây.

- Kỷ Bảo Bối, ôm Tart Trứng đi tắm cho nó hộ anh với! Nó chịu mỗi cậu thôi đó!

- Được, không vấn đề! Thành ca cứ để em!

Tấm thân béo ú của Tart Trứng hình như cũng không ngăn nổi một trường sát khí dội vào gáy Kỷ công tử một trận lạnh buốt.

Kỷ công tử chép miệng, có lẽ nên ít xem phim chưởng lại.

Kỷ Lý là bạn thời cấp ba của Vương Nhất Bác, tất nhiên cũng quen biết cả Uông Trác Thành, hồi còn học chung trường phổ thông từng là một bộ ba rất ăn ý, quan hệ vẫn luôn rất tốt đẹp. Anh họ Uông quý mến cậu giống như em trai, đến bây giờ vẫn còn gọi cậu bằng một cái biệt danh khá giống con nít là Kỷ Bảo Bối.

Việc Tiêu Chiến đến thuê nhà ở chỗ Vương Bo Bo cũng là do Kỷ Bảo Bối giới thiệu, vì cậu ấy có phần thương cảm cho tình cảnh khá là éo le của anh đồng nghiệp này.

Chuyện bắt đầu được kể khi bốn người đã chiến đấu với dạ dày xong, Vương Bo Bo và Kỷ Bảo Bối ngồi chơi game trên màn hình lớn, ăn vặt nói chuyện linh tinh, Uông Trác Thành thì vẫn là được ai đó cúng sẵn một đĩa cam tươi đi kèm một đĩa đường cát, còn Tiêu Chiến vì đang trong quá trình nước rút của một dự án lớn nên đành chui vào phòng riêng kỳ cạch với máy tính và bảng vẽ.

Uông Trác Thành ngồi khểnh cẳng ăn cam, nghĩ đến Tiêu Chiến trông bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian gọt cho mấy thằng em hai đĩa cam tươi đầy ụ xong mới cáo từ đi vào phòng, liền thấy là lạ, thò chân khều Kỷ Lý:

- Kỷ Bảo Bối, Chiến ca bận như vậy mà sao cậu lại rảnh rỗi chơi với Bo Bo thế?

Hai mắt Kỷ công tử vẫn không rời màn hình, miệng đáp:

- Em vẫn đang là thực tập sinh, ở văn phòng chỉ lo giấy tờ văn thư với chạy vặt thôi. Còn teamwork của Chiến ca đang theo một dự án lớn nên bận lắm.

Anh họ Uông gục gặc đầu, ăn thêm một miếng cam lại nghĩ ra một thắc mắc nữa:

- Bo Bo bảo chuyện Chiến ca đến đây ở là do cậu giới thiệu hả? Chiến ca có chuyện gì mà phải chuyển nhà vậy?

Kỷ Lý thò tay bốc một miếng cam, nhai xong mới gật đầu:

- Ờ, chuyện này kể ra cũng khá là đáng thương...

Tiêu Chiến đến thành phố này đi làm được 4 năm, siêng năng miệt mài nghiêm túc gắn bó với công ty nên cũng đã có một vị trí khá vững chắc. Ngoài khoản tiền gửi cho bố mẹ hàng tháng, anh còn sắm được một chiếc xe để tiện di chuyển cùng một căn hộ kiểu studio nhỏ xinh. Cuộc sống có thể coi là thoải mái,  mỗi ngày chỉ có đến công ty đi làm, hết giờ lại trở về nhà, mà mọi chuyện cứ như thế thì đúng là chẳng có gì để nói.

Vào một ngày nào đó trong năm, cũng không ai biết ngày đó thời tiết tốt hay xấu nữa, Tiêu Chiến đón một người bạn cũ ghé thăm căn hộ nhỏ của mình. Trước đó cũng tính là thân thiết nhiều năm, hai người trò chuyện rôm rả, sau đó người bạn kia ngỏ ý muốn vay Tiêu Chiến một số tiền, bởi vì đang cần xoay vòng vốn cho một dự án tiền tỷ của công ty cậu ta. Mới đầu Tiêu Chiến cũng khá e ngại khi thử tìm hiểu về tình trạng công ty của bạn anh, chỉ số chứng khoán bói không ra một màu nào khác ngoài màu đỏ, dù không hiểu gì lắm nhưng anh vẫn có cảm giác không lành. Có điều người bạn của anh trời sinh cái miệng khá là dẻo, cậu ta nói chỉ cần huy động đủ vốn để theo đuổi dự án kia thì cổ phiếu sẽ tăng giá trở lại ngay. Nếu Tiêu Chiến đồng ý cho vay cũng coi như là anh đang đầu tư vào dự án, nói không chừng còn trở thành cổ đông lớn nữa, đến lúc hoàn thành, không những hoàn vốn mà cậu ta còn trả thêm cho anh một phần lợi nhuận nữa.

- Mật ngọt chết ruồi tiền che mất não, bao nhiêu tiền dành dụm bấy lâu bốc hơi không tăm tích trong vòng hai nốt nhạc! Thật không hiểu nổi 28 tuổi đầu rồi mà vẫn còn đi tin con nợ nói chờ cổ phiếu oversold, ngáo à mà không nhận ra nó đã ở mức panic selling rồi hả? Cái tâm lý đề phòng đáng ra phải vững vàng từ khi ngửi thấy mùi sell-off rồi chứ, mới nghe vài câu đã xuôi tai thì chỉ có thể trách ông bạn kia lừa quá đúng người mà thôi.

Vương Nhất Bác ngồi nghe thằng bạn kể chuyện, cơn ngán ngẩm xuất hiện ngay ngày đầu tiên gặp Tiêu Chiến lập tức quay trở lại, làm nó ngứa ngáy xen mồm xổ một tràng, muốn kết cho nhanh cái hồi tưởng mất mặt này.

Uông Trác Thành mặt như ngáo:

- Nói tiếng người đi Vương Bo Bo!

- Em vẫn nói tiếng người mà?

- Tiếng người ngoài hành tinh ấy hả? – anh họ Uông cảm thấy không tiếp thu nổi ngôn ngữ của Vương Bác Học, quay lại tiếp tục vặn hỏi Kỷ Lý - Rồi sau đó thì sao, bằng hữu tốt ôm tiền trốn à?

- Haizz, ôm tiền nhưng không phải để theo dự án tiền tỷ nào mà để bù lỗ cho công ty của anh ta, bù kiểu gì cũng vẫn thiếu, đến mức phải nộp đơn ra tòa tuyên bố phá sản, cuối cùng thì bốc hơi ở phương trời nào không ai rõ. – Kỷ Bảo Bối lắc đầu thở dài, trông cứ như ông cụ non – Chiến ca thì được thừa kế một khoản nợ kếch sù do trước đó tốt bụng làm người bảo đảm cho bạn mình vay tiền của tư nhân nữa.

- Bán xe bán nhà, 80% lương hiện tại dùng để trả nợ, cũng may chưa đến mức không còn quần áo đắp lên người. Nói thật nha Kỷ Bảo Bối, nếu là tôi, thì tôi thà tìm một mảnh vườn nào đó nằm xuống cho quen với mùi đất quách cho rồi chứ nhất quyết không ngủ lại công ty giống ảnh đâu. – vẫn là Vương Bo Bo miệng lưỡi như chày gỗ chỉ hận không thể đập chết người – Chứ người như Tiêu Chiến đại ca mà thả cho đi bang bang ngoài đường thì... ảnh sống được qua tuổi 30 chắc chắn là một kỳ tích!

Kỷ Lý cười cười đỡ lời:

- Thì vẫn còn có cậu chịu nhặt Chiến ca về chứa đấy thôi, chứ nếu không thì chắc đến 90% khả năng anh ấy sẽ làm theo lời cậu nói đó!

Uông Trác Thành nghe vậy, thò chân đạp em họ Vương một cái:

- Thứ ác khẩu gì vậy Vương Bo Bo?

- Phải rồi em ác khẩu, nhưng may mà Chiến ca gặp em đó. - Bo Bo bĩu môi bất mãn - Nếu mà gặp phải anh chắc ảnh tự tử ngay lập tức luôn á!

Không ai hiểu rõ anh họ Uông bằng em họ Vương, giả dụ nếu người gặp Tiêu Chiến trước là Uông Trác Thành, sau khi nghe rõ chuyện của anh, hẳn là cậu sẽ chỉ tay lên trời và nói như sau: "Cuộc sống đã khó khăn như vậy, nếu anh không thể tự khôn ra được thì hay là dọn lên chỗ nào cao một chút mà sống!"

Chuyện trò dăm ba câu, hai đứa kia lại cắm đầu chơi tiếp, để mặc Uông Trác Thành ngồi ngẩn ra nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau thì thấy anh họ Uông lật đật đứng lên ôm máy tính đến, mở máy là gõ liên hồi. Bo Bo hỏi:

- Thành Thành lại nghĩ ra tình tiết mới à?

- Thì cái mà hai đứa vừa kể đó. - biên kịch Uông vui vẻ đáp, không thèm che giấu sự hào hứng trong giọng nói - Tình tiết rất có tiềm năng làm đòn bẩy cho nhân vật bùng nổ. Đồng tiền đi liền khúc ruột mà, đối với bạn bè có bao nhiêu tín nhiệm như thế, đến sau lại bị hoang phí hết rồi, càng không thể dựa vào ai ngoài chính mình ở nơi đất khách quê người, hoặc là bứt phá để tiến lên, hoặc là tiếp tục suy sụp để bị đào thải. Vương Bo Bo, có lẽ mấy hôm nữa cần nhóc giúp một tí đó nha!

- Thương trường à?

- Ừ.

- Ok!

Kỷ Lý chợt đưa ánh mắt dò xét ném lên người thằng bạn mình:

- Ủa mà Vương Bo Bo, không phải cậu nói cộng sự của Thành ca đã nghiêm cấm cậu đụng vào kịch bản của anh ta sao?

- Chuyên môn, không tính! Cậu không biết là tôi sắp đi học thạc sĩ à?

Ba anh em ngồi ngoài phòng khách người nọ một câu người kia một cú, nói chuyện đến quên cả trời đất, nào có hay nhân vật chính ngu ngơ trong câu chuyện dở khóc dở cười vừa rồi đang ngồi trong căn phòng chỉ khép hờ cửa đã nghe không sót một chữ.

Thật ra Tiêu Chiến bị hai đứa nhóc kia xài xể mãi đã không còn thấy giận nữa, dù có hơi khó lọt tai nhưng bọn nó cũng không có nói sai. Chỉ là trong lòng anh vẫn thấy thổn thức một chút gì như là hẫng hụt, khi mà điều anh đinh ninh chờ đợi rốt cuộc không xảy ra. Cảm giác ấy vảng vất rất lâu, cuối cùng hóa thành một nụ cười buồn tênh nơi khóe miệng mà chẳng ai trông thấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro