I-2. Phải mất bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Trác Thành mường tượng đôi mắt của Tiêu Chiến lúc nào cũng sáng lấp lánh như có ánh sao.

Và dạo gần đây bắt đầu thích ngắm ánh sao trong đôi mắt ấy, hoặc đơn giản là nhìn anh yên tĩnh làm việc ở bàn ăn, kèm theo một chút thắc mắc rằng tại sao không vào phòng riêng mà lại ngồi ở đó.

Chắc là vì Uông Trác Thành cũng thường ngồi ở sofa ôm máy tính gõ kỳ cạch.

Cậu nói ngồi trong phòng tuy sẽ tập trung hơn nhưng trí tưởng tượng dường như cũng bị bó hẹp lại, nên buổi tối hay mở cửa lùa để hứng gió đêm, ngồi trong phòng khách viết kịch bản. Uông Trác Thành vốn không quá khó chịu nếu Vương Bo Bo ngồi chơi game và làm ầm ĩ bên cạnh, trái lại đôi khi còn nhặt được vài phát ngôn rất có tiềm năng từ miệng em họ mình.

Nhưng từ khi biết Tiêu Chiến cũng có thói quen làm việc ở không gian sinh hoạt chung, thời gian mà Vương Nhất Bác có thể thoải mái chơi game trên màn hình lớn dần trở nên ít ỏi đến đáng thương, bởi anh họ Uông đã nhe nanh nạt nộ, bảo không được ồn ào. Nhịn chơi được vài bữa, em họ Vương vã đến độ suýt nữa thì quyết định chuyển luôn hộ khẩu cho chiếc ti vi cỡ bự vào phòng riêng của mình để có thể hoàn toàn xa lánh thế sự toàn mùi trái cây ngoài kia. Cũng may Tiêu Chiến sau này cũng nhìn ra bộ mặt hậm hực hờn dỗi cả nhân loại của thằng nhóc, nên thường đợi đến khi nó đã chơi chán chê chuẩn bị lết về phòng ngủ mới bắt đầu làm việc, hoặc đơn giản là đeo tai nghe ngồi nhập tâm vào màn hình. Nhưng dù làm cách nào thì cũng không chịu về phòng riêng.

Mấy ngày nay Chu Tán Cẩm lên cơn gì không biết, đùng đùng bắt Uông Trác Thành phải chạy qua nhà mình sửa kịch bản, sửa đến khi anh ta ưng ý mới thôi. Báo hại cậu cứ đến 7 giờ tối là lóc cóc đạp xe qua mấy dãy phố đến nhà Búp Bê Sứ, 10 giờ đêm lại lúi húi đạp xe về. Cũng chẳng hiểu sao, mỗi lần đi về ngang cửa hàng tiện lợi gần nhà, biên kịch Uông đều trông thấy Tiêu Chiến ngồi thơ thẩn bên vệ đường, đôi lúc còn cầm một túi đồ trên tay. Hỏi thì anh bảo xuống đi dạo rồi ghé mua ít đồ ăn vặt cho Vương Bo Bo, tiện đường chờ cậu cùng về. Hơn 10 giờ đêm còn đi dạo? Còn nữa, đồ ăn vặt của em họ Vương không phải chất đầy cả một ngăn tủ trong bếp sao? Uông Trác Thành nhìn mấy gói to gói nhỏ trong túi, toàn đồ ngọt, còn lẩm bẩm oắt con Bo Bo đổi khẩu vị từ khi nào.

Đồ ăn vặt mua về tất nhiên cả ba cùng ăn, Vương Bo Bo còn dài mồm chê Tiêu Chiến mua toàn đồ ngọt, bộ tính cho nó sâu hết răng hay gì, còn anh thì chỉ cười xòa, nói lần sau sẽ chú ý hơn. Anh họ Uông cái mặt chầm dầm một đống.

Hôm đó Uông Trác Thành và Búp Bê Sứ ngồi sửa kịch bản mà như muốn đánh nhau tới nơi, cũng còn may có Lưu Hải Khoan vừa vặn ghé qua ăn cơm tối nên mới ngăn được hai người đó xé tan hơn trăm trang kịch bản. Sửa tới sửa lui đến hơn 11 giờ mới coi như tạm ổn, biên kịch Uông vẫn còn bực dọc nên nhất quyết không ngủ lại, cũng không chịu để Khoan ca lấy xe chở về mà một mực đạp xe đi về nhà.

Lúc về ngang qua cửa hàng tiện lợi không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, không biết là vì anh đợi lâu quá nên về trước hay hôm nay không xuống nhà đi dạo nữa, nhưng nói chung tâm trạng của Uông Trác Thành lại vì chuyện đó mà tệ hơn một ít. Mở cửa vào đến nhà, tiếng cười đùa giòn tan của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dội ngay vào tai khiến cho biên kịch Uông đột nhiên cảm thấy cực kỳ chói tai. Thế là cậu không nói không rằng đi thẳng về phòng đóng cửa đánh rầm, vứt lại phía sau hai gương mặt ngơ ngác và một cõi lòng thương tâm đến tội nghiệp. Nhưng Uông Trác Thành quá mệt để quan tâm đến chuyện có ai đang thấy đau lòng, quần áo cậu còn chẳng thèm thay ra đây, đóng nguyên bộ đồ như vậy leo lên giường đánh một giấc đến sáng.

Ngày tiếp theo là ngày chủ nhật, mà thật ra chủ nhật hay ngày thường thì Uông Trác Thành cũng đều có thể dậy muộn mà thôi. Lúc cậu bị tảng lông màu cam đè kín trên mặt đến mức thở không được phải từ bỏ mộng mị mà bò dậy đã là 9 giờ sáng, thế mà không ngờ vẫn là người dậy sớm nhất nhà. Vương Bo Bo trùm ngủ nướng thì còn có thể hiểu được, nhưng đến cả Tiêu Chiến giờ giấc chuẩn mực cũng chưa dậy luôn sao? Uông Trác Thành cũng chỉ đoán thế vì thấy phòng đóng cửa còn bên ngoài không có người, biết đâu người ta đã ra ngoài từ sớm.

Anh họ Uông thấy bụng hơi cồn cào, nên cánh cửa tiếp theo được mở ra sau cửa phòng chính là cửa tủ lạnh. Nằm chễm chệ nổi bật giữa những quả cam là hai phần bánh ngọt kem cam ngon lành, thành công khiến Uông Trác Thành nuốt nước bọt đánh ực. Vốn rất muốn lấy ra ăn, nhưng lại nghĩ biết đâu không phải của mình, cậu lại do dự.

- Nào nào, Thành Thành ra! Muộn mất muộn mất!

Trong lúc anh họ Uông vẫn tần ngần đứng nhìn hai miếng bánh thì Vương Bo Bo từ đâu xộc vào hét giật, nháo nhào chạy đến tủ lạnh vơ bừa một chai sữa. Nhìn thằng em uống vội uống vàng thiếu điều dùng luôn cả mũi để uống, Uông Trác Thành hơi nhăn mặt:

- Đi đâu mà vội vậy, uống từ từ thôi sặc bây giờ!

- Từ gì nữa mà từ, hẹn với đội 9 giờ đi tập mà giờ anh còn bảo em từ từ uống nữa à?

- Thức khuya dậy muộn chắc tại anh? Mày cũng đâu có dặn anh gọi dậy sớm?

- Thôi không nói với anh nữa, em đi đây! - Vương Bo Bo ném chai sữa vào thùng rác, lại vội vội vàng vàng gom đồ như đi chạy giặc - Trưa không cần nấu cơm em đâu!

- Ờ, à mà anh thấy trong tủ có bánh...

- Chiến ca mua cho anh đó, ăn đi!

Vương Bo Bo vừa đáp vừa chạy, nó dứt câu thì cửa cũng đóng lại đánh rầm. Giờ thì Uông Trác Thành có thể yên tâm ăn bánh rồi, thật ra chuyện hôm qua chỉ vì bực bội với Cẩm tỷ tỷ nên thành ra tự kéo mood của chính mình thôi, Tiêu Chiến và em họ Vương cũng chẳng làm gì cậu cả, nên có ăn hai miếng bánh này cũng không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều đi.

Tart Trứng lò dò đi vào bếp quẩn bên chân cậu chủ nhà mình, Uông Trác Thành thấy nó liền bế phốc lên, hào phóng dành hẳn cho nó một phần bánh. Một người một mèo nhẩn nha thong thả ăn bánh, Thành Thành đôi khi còn chọc con mèo cho nó xù lông gầm gừ rồi khúc khích cười lên. Tiếng cười khiến cho Tiêu Chiến vừa từ trong phòng đi ra đã lập tức chú ý đến, anh vừa xoay người định vào bếp thì Uông Trác Thành trông thấy anh trước, cười nói:

- A Chiến ca, cảm ơn bánh của anh nha! Ngon đến nỗi Tart Trứng nó ăn hết trước cả em luôn nè!

Khóe môi chỉ mới vừa nhích lên một nửa của Tiêu Chiến đóng băng tại chỗ, lòng chua chát không thôi, anh cứng nhắc gật đầu:

- Ừ, không có gì đâu!

*

Ngày trôi nối ngày, câu chuyện trong ngôi nhà này có ai đang thích ai mãi vẫn chưa được làm rõ.

Một người thì không tin lắm vào cảm giác của mình.

Một người sợ rằng vẫn còn quá sớm.

Còn có một người quá đỗi vô tư hồn nhiên.

Vương Nhất Bác to mồm ác khẩu nhưng sợ ma thuộc vào dạng có số có má, cũng chưa bao giờ dám ở nhà một mình. Vậy nên chuyện Uông Trác Thành dạo này mỗi tối đều đi qua nhà Chu Tán Cẩm soát kịch bản, nếu không phải rơi vào đúng khoảng thời gian công việc của Tiêu Chiến đang lúc nhàn rỗi không phải tăng ca, có thời gian ở nhà trông nó, có lẽ không đời nào nó chịu để anh họ nó đi tới đêm mới về như thế.

Lại thêm việc cứ gần tới giờ Uông Trác Thành về nhà là Tiêu Chiến lại kiếm cớ chạy xuống cửa hàng dưới đường làm em họ Vương hết sức oán thán. Thế là trong khoảng 30 phút ở nhà một mình, đèn trong nhà bật sáng không sót cái nào, chốt cửa một hàng ba cái chốt thật chặt, con mèo Tart Trứng thì bị ôm chặt đến nỗi anh họ Uông mỗi lần nhìn thấy đều cảm giác hình như nó gầy cả đi.

Sau một tháng đi đêm về hôm như thế, lúc Uông Trác Thành cầm đến tờ hóa đơn tiền điện thì mặt đen như đít nồi. Cảm thấy tìm ai cũng không mắng được, cuối cùng đành phải bảo Cẩm tỷ tỷ rằng hay là anh ta quá bộ sang nhà cậu đi, chứ cứ như thế này thì tiền nhuận bút chả bõ cậu cúng cái đồng hồ điện đâu.

Búp Bê Sứ không khó khăn gì việc đi lại, coi như buổi tối đi dạo cũng tốt, nhưng trong bụng vẫn thầm nghĩ: "Về nhà cậu có hai, à không, bây giờ là ba rồi, ba ông thần cưng chiều cậu như trứng mỏng, tôi làm sao đập cậu đây?". Lúc anh ta đem chuyện này lảm nhảm với Lưu Hải Khoan, đạo diễn Lưu cười cười: "Vậy thì càng bớt cho em suốt ngày nhăn nhó nghĩ cách thủ tiêu người ta!"

Nhưng kể cũng lạ nha, từ ngày Búp Bê Sứ qua nhà Uông Trác Thành làm việc, không khí đối thoại giữa hai người không biết vì điều gì mà không có lấy một lần căng thẳng, ừm, nếu bỏ qua thằng em họ có cái miệng chí chách lâu lâu lại chọt một câu ngang phè vào thì chính là như thế, không hề căng thẳng. Biên kịch Chu thắc mắc, biên kịch Uông trả lời, phù hợp thì thôi, không hợp lý sẽ cùng thảo luận để nhất quán sửa đổi. Vì không có tranh cãi quá gay gắt, việc soát kịch bản cũng thuận lợi suôn sẻ hơn nhiều. Đặc biệt là thi thoảng vị kỹ sư Tiêu kia cũng đóng góp được một vài ý tưởng rất có giá trị, mặc dù vào trong miệng Uông Trác Thành thì lại thành "sến lụa, mất thời gian, quá rườm rà". Chậc, EQ người ta cao, không có gập ghềnh như anh em nhà cậu! Búp Bê Sứ nặng lòng cảm thán, tại sao kỹ sư Tiêu không đổi nghề, chuyển qua làm biên kịch đi?

Hôm đó là ngày cuối cùng soát lại kịch bản, Chu Tán Cẩm hăng hái ở lại khá muộn, gần 11 giờ mới đứng lên ra về, Uông Trác Thành vẫn như thường lệ xuống nhà tiễn anh. Búp Bê Sứ ngồi ở bậc thềm loay hoay khởi động chiếc hoverboard của mình, hỏi chuyện vu vơ:

- Chỗ nhà cậu tiết kiệm năng lượng quá nhỉ, tối đến cũng chẳng bật đèn đường.

- Nào có, đèn hỏng mà chưa nhà nào góp tiền sửa thôi! - Uông Trác Thành đứng một bên đáp, thong thả xỏ tay túi quần, đứng hóng cơn gió nhẹ vừa thổi qua, mát ghê.

Búp Bê Sứ đứng lên khoác áo ngoài, nói:

- Ừ, sửa sớm đi, để vậy nguy hiểm! Anh về đây.

- Ừ chào! - biên kịch Uông quay qua đáp lời, lại buồn mồm nói thêm - Mà không phải em nói chứ Cẩm tỷ tỷ này, về sau anh đi đêm cũng đừng khoác cái áo trắng tinh như vầy nữa nha, nửa đêm còn cưỡi hoverboard, phiêu phiêu hốt hốt đi mây về gió, người nào quáng mắt lại tưởng anh từ dưới đất đi lên đấy.

Đôi mắt búp bê to tròn lườm cậu một cái dài thượt rồi quay người bỏ đi, rất nhanh đã biến mất trong bóng tối hun hút trước mặt. Uông Trác Thành cũng quay người đi lên, đang leo cầu thang giữa chừng cậu chợt nghe một tiếng gào lạc giọng: "Mẹ ơi, có maaaaaa!"

Biên kịch Uông trời sinh thần kinh liệt, cũng chẳng để tiếng hét kia vào đầu, vẫn tiếp tục đi lên nhà. Tay vừa chạm đến nắm cửa còn chưa kịp vặn, đã nghe thấy giọng Vương Nhất Bác từ bên trong vọng ra, nghe thảm thiết như vừa bị cắt tiết, tiếp theo là cả tiếng con mèo cưng rít lên.

Lần này thì Uông Trác Thành hốt hoảng thật, vội vàng đẩy cửa đi vào, ôi trời cửa bị khóa trái. Cũng may thường ngày đề phòng con mèo ú nghịch ngợm nhảy nhót bấm cửa từ bên trong, trong túi cậu luôn có một chiếc chìa khóa sơ cua. Cửa vừa mở, bên trong đen đặc toàn là bóng tối, đâu đó trong khoảng tối om, anh họ Uông còn nghe được tiếng em họ Vương nỉ non khóc, tiếng Tiêu Chiến luống cuống dỗ dành.

Uông Trác Thành biết em họ mình sợ ma lại còn sợ tối, nhanh chóng lần mò trên tường, quả nhiên cầu dao bị cúp, này hẳn là tác phẩm của con mèo ú kia chứ không ai vào đây. Cậu gạt lại cầu dao, ánh sáng chói lòa xuất hiện trở lại.

- Bo Bo, Chiến ca, hai người không...

Câu hỏi han còn chưa trôi ra hết, Uông Trác Thành đã á khẩu đứng hình. Giữa phòng khách, Vương Nhất Bác đang vứt hết sĩ diện dùng hai tay hai chân quặc chặt lấy Tiêu Chiến, nước mắt vòng quanh gục đầu trên vai người kia mà khóc. Còn Tiêu Chiến nhìn thấy Uông Trác Thành đi vào, ngoài trợn tròn mắt thì cũng không thể mở miệng.

Anh họ Uông đứng ngẩn ra nhìn hai người nọ, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng chậm rãi lùi lại, thò tay tắt luôn đèn phòng khách sau đó lẳng lặng đi về phòng riêng, trả lại bóng tối và sự riêng tư cho hai nhân vật chính.

- Thành Thành, anh là đồ độc ác! Đồ không có lương tâm! Đồ không thương em út!

Vương Bo Bo bị ném trở lại sofa, sau đó nằm trong phòng khách tối om gào khóc om sòm. Ngay cả Tiêu Chiến cũng không thèm bật đèn lên mà đi thẳng về phòng luôn.

Vương Bo Bo đúng là cực kỳ oan uổng. Ban nãy nó đứng ở ngoài ban công rút mấy tấm rèm cửa phơi từ sáng, bất chợt dưới đường tối om có tiếng la hét thất thanh vọng lên. Toàn bộ nội dung lọt hết vào tai cũng là lúc em họ Vương cứng đờ cả người, cuống quýt vơ mớ bùng nhùng chạy vội vào nhà, kéo cửa lùa sầm sập khiến Tiêu Chiến giật mình. Anh vừa ngẩng lên liền thấy nó ôm hết vải vóc trong người, phi đến ngồi cạnh mình, toàn thân run bần bật.

Tiêu Chiến thấy hơi tức cười, nhưng tiếng hét ban nãy anh cũng có nghe nên hiểu vì sao thằng nhóc lại hoảng như vậy, mới nói một câu trấn an:

- Không sao đâu, nhà đông người mà!

Cũng khá muộn rồi nên anh lọ mọ tắt máy tính, đúng lúc vừa dợm đứng lên thì tất cả đèn đóm trong nhà tắt phụt một cái.

- Áaaaaaa, Chiến ca đừng có đi!

Vương Bo Bo hét váng nhà, túm lấy Tiêu Chiến rồi dùng cả tứ chi giữ chặt lấy anh, run rẩy khóc ầm. Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành phải vỗ vỗ lên lưng nó an ủi:

- Không sao, đừng có hoảng! Anh còn ngồi ở đây cơ mà. Chắc là Tart Trứng nghịch ngợm chút thôi...

Vừa vặn nghe tiếng mở cửa vội vã, đèn sáng trở lại, Uông Trác Thành bước vào. Sau đó, không có sau đó nữa.

*

Cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn bị Uông Trác Thành bán bơ tận mấy ngày, tất nhiên không đến mức không nấu cơm cho nó ăn, chỉ không nói chuyện thôi. Thi thoảng còn nhìn em họ Vương bằng ánh mắt khá phức tạp, đến khi hỏi thì lại quay đi không đáp. À, cũng không nói chuyện với Tiêu Chiến luôn, sau giờ cơm tối là cố thủ trong phòng không thò mặt ra lấy một lần.

Tiêu Chiến thì vẫn bình thường không tỏ ra xa cách Vương Bo Bo, nhưng mấy ngày rồi nó không được ăn trái cây gọt sẵn nữa.

Vương Bo Bo từ em út được cưng chiều thành con ghẻ trong nhà, ôm một cục tủi thân đi tìm Kỷ Bảo Bối tỉ tê, cũng được Kỷ Bảo Bối kể rằng mấy hôm nay Chiến ca làm việc với tinh thần không được tốt lắm. Hai thằng ngồi nói chuyện một hồi, biết được kha khá thông tin hay ho, Kỷ Lý ăn hết đĩa táo của em họ Vương mới bâng khuâng đưa ra kết luận:

- Bo Bo, tôi thấy hoang mang lắm nha. Hai người họ... có khi nào... thích nhau mà không biết không?

Đầu óc Vương Bo Bo lơ lửng một lúc, suy đi nghĩ lại cảm thấy cũng có khả năng lắm, gật gù:

- Ừm, thế mà tôi nhìn không ra, trách sao Thành Thành lần này giận lâu thế... Kỷ Bảo Bối, giờ sao?

Kỷ Lý cắn cắn chiếc nĩa trong miệng, xoa cằm suy tư:

- Tốt xấu gì cũng nên đi xác nhận kỹ một chút. Bọn mình không thể suy bụng ta ra bụng người, nhỡ đâu không phải thế thì tôi có nước bỏ việc mà trốn, còn cậu cũng không thể cho Chiến ca thuê nhà tiếp được đâu. Giờ như vầy nha...

Vương Bo Bo và Kỷ Bảo Bối thống nhất sẽ chia nhau đi thăm dò Tiêu Chiến và Uông Trác Thành. Tuy nhiên phía Kỷ Lý lại không được thuận lợi cho lắm.

Nguyên ngày hôm đó Kỷ công tử mon men bên cạnh Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng chỉ nói được hai chữ "Chiến ca..." là đã bị lùa đi bằng đủ thứ lý do, nào là anh đang vẽ dở đừng làm anh phân tâm, nào là anh đang chạy báo cáo đừng đứng gần giấy tờ của anh, nào là anh mệt lắm có mấy phút buổi trưa thôi để cho anh ngủ đi...

Tất nhiên Tiêu Chiến sẽ không nói với Kỷ Bảo Bối rằng anh né cậu như vậy là bởi vì cái người vẫn luôn miệng gọi cậu là bảo bối kia đang không thèm nói chuyện với anh đâu, còn anh thì chỉ biết cắm đầu vào làm để không có thời gian mà buồn thôi.

Khổ nỗi anh không nói thì ai mà biết đường giúp anh cơ chứ? Tan làm, Kỷ Lý quyết tâm bám theo Tiêu Chiến hỏi cho bằng được, và Tiêu Chiến cũng quyết tâm xanh lá cậu cho bằng được. Anh gọi taxi và đi một vòng thành phố trước khi về nhà, điện thoại để im lặng cho Kỷ công tử tha hồ mà gọi.

Vương Bo Bo cúp học nửa buổi chiều, về nhà lập tức trở thành cái đuôi bám theo Uông Trác Thành đi khắp nhà. Anh họ Uông lúc đầu vẫn không để ý, quanh quẩn trong bếp rồi chơi với Tart Trứng, nghĩ ra thứ gì hay ho lại lóc cóc lôi máy tính ra gõ gõ xóa xóa. Em họ Vương thì vẫn kiên trì khóa miệng tò tò đi theo anh mình, lâu lâu Thành Thành nhìn qua thì giương đôi mắt cún lên tha thiết nhìn lại, nhìn đến mức Thành Thành rùng mình quay đi mới thôi.

Thậm chí ngay cả khi Chu Tán Cẩm mua ít đồ ăn vặt ghé qua chơi, nhà rõ ràng có khách mà Vương Bo Bo vẫn không thèm ý tứ, cứ bám đuôi Uông Trác Thành không rời. Đến lúc Búp Bê Sứ nhìn hai anh em bày trò con bò đến chóng cả mặt, chịu không nổi mới lên tiếng hỏi:

- Vương Bo Bo hôm nay đắc tội gì với Thành Thành vậy? Có cần anh giúp không?

Uông Trác Thành quay qua nhìn Vương Bo Bo không chút thiện cảm, thằng oắt nghe có người hỏi thì trề môi phụng phịu:

- Cẩm tỷ tỷ, Thành Thành hình như có crush hay sao á! Mấy ngày nay ảnh lạ lùng lắm!

- Gì cơ? Thành Thành có crush? - Búp Bê Sứ nghiêng tai hỏi lại, điệu bộ chính là không tin vào cái tai nào trong hai cái tai của mình.

Em họ Vương chưa kịp đáp đã bị anh họ Uông úp cho cái gối vào mặt ngã ngửa ra sofa, gầm gừ lao vào thằng em vừa đánh vừa nạt:

- Vương Nhất Bác mày bị chạm dây thần kinh nào rồi phải không?

- Chứ không phải crush thì sao em mới ôm ảnh có một tí anh đã giận em lâu như vậy chứ?

- Anh còn đang suy nghĩ có phải là mày crush người ta không á! Để còn biết đường trình bày với cậu mợ với ông bà.

Búp Bê Sứ nghe vậy thì cũng ngẩn người, mặc kệ hai đứa kia đang vật lộn nhau, trong đầu soát lại một lượt biểu hiện của biên kịch Uông thời gian gần đây. Hình như đúng là có hơi khang khác.

- Crush của Thành Thành... đừng có nói với anh là... kỹ sư Tiêu nha?

Hai anh em Uông Vương đang giằng co nhau đột nhiên dừng lại, đồng loạt quay ra nhìn gương mặt búp bê đang tròn mắt nghi ngại ngồi ở phía đối diện. Cuối cùng vẫn là Vương Bo Bo tranh nói trước:

- Đó anh thấy chưa, đến Cẩm tỷ tỷ còn nhìn ra, anh giấu với ai chứ?

- ...

Một câu hỏi tu từ chẳng khác gì một lời khẳng định, Uông Trác Thành cũng không phản bác lời nào, coi như là thật trăm phần trăm rồi. Búp Bê Sứ vẫn còn thắc mắc, liền hỏi:

- Vậy thì Bo Bo, em làm cái gì mà để cho Thành Thành nghĩ là em đang thích crush của nó?

- Thì hôm nhà tự dưng bị con mèo trời đánh kia cúp cầu dao á, em sợ gần chết vớ được Chiến ca ngồi bên cạnh nên ôm ảnh chặt cứng, đúng lúc Thành Thành về. Thế là... giận luôn~~~~

- Thế bất nào... biên kịch kim cương Uông mặt than tâm hồn thẳng đứng lại vì một chuyện bé tí ti mà đi giận luôn em trai cưng của mình. Cũng lạ lùng lắm à nha!

Chu Tán Cẩm và Vương Nhất Bác hai người anh tung một câu em hứng một câu, thành công khiến cho bản mặt Uông Trác Thành nóng lên đến đỏ. Cậu tức mình đứng bật dậy cao giọng nói, không để ý sau lưng có tiếng mở cửa:

- Phải rồi, em thích Tiêu Chiến đó, cực kỳ thích luôn, có được chưa? Còn thắc mắc gì không?

- ...

- ...

- Ủa, Chiến ca?

Ba tiếng ngắn gọn mà dọa Uông Trác Thành giật bắn mình quay ra phía cửa.

Tay Tiêu Chiến vẫn đặt trên nắm cửa, đứng chết trân tại chỗ. Nơi đôi mắt vụt biến mất thứ ánh sao lấp lánh, chỉ còn lại sự ngạc nhiên mờ mịt. Búp Bê Sứ ngồi im, Vương Bo Bo ngậm miệng, Uông Trác Thành không nhúc nhích, cả ba không một tiếng động đồng loạt nhìn người đang đứng ở cửa.

Tiêu Chiến không nói lời nào, chậm rãi lùi ra sau, đóng cửa lại.

Mình cần bình tĩnh lại!

Mình không được hét lên!

Mình cần bình tĩnh lại!

Mình không được hét lên!

Mình cần bình tĩnh lại!

Mình không được hét lên!

Tiêu Chiến còn đang ôm ngực tự lảm nhảm trong đầu thì điện thoại lại ì ì rung lên, nhưng không phải Kỷ Lý gọi.

"Alo, Trương tổng?"

*

Uông Trác Thành nghĩ rằng nếu chờ đủ ba ngày mà vẫn không thấy Tiêu Chiến thì từ giờ trở đi sẽ bỏ đói anh luôn, và hôm nay thì đã là ngày thứ ba rồi. Chờ suốt gần một tiếng đồng hồ, điện thoại vẫn không thể gọi được, đúng lúc cậu đã tiêu hết gam nhẫn nại cuối cùng, ngồi lên yên xe chuẩn bị quay về thì một chiếc xe đỗ lại trước cổng công ty, Tiêu Chiến cùng vài người nữa từ trên xe bước xuống.

Trông anh có vẻ phờ phạc nhưng trên môi vẫn là nụ cười chói lóa như thường, sau khi xởi lởi tranh xách túi đồ có vẻ cồng kềnh cho một chị gái có vẻ ngoài khá bắt mắt, mấy người bọn họ vừa vui vẻ nói chuyện vừa đi vào trong. Uông Trác Thành gạt chân chống xe, xách hộp cơm đi tới gần, Tiêu Chiến hình như vẫn chưa trông thấy nên cậu đành gọi:

- Tiêu tiên sinh!

Nghe tiếng gọi lạ lẫm nhưng Tiêu Chiến vẫn theo quán tính quay lại nhìn, nhận ra là Uông Trác Thành thì nụ cười dường như còn tươi hơn cả ban nãy:

- Thành...

- Cơm hộp của anh đây! - không đợi anh gọi xong, Uông Trác Thành đã ấn luôn hộp cơm vào tay anh nói vội - Hôm nay freeship ngày cuối, ngày mai nhà hàng đóng cửa rồi không bán nữa. Chúc anh ngon miệng!

Nói xong một tràng, cậu quay đầu đạp xe đi thẳng không một lần ngoái đầu nhìn xem nụ cười trên môi người kia đã hóa đá ra sao. Tiêu Chiến cầm hộp cơm còn chút hơi ấm trên tay, trong lòng nghĩ ngay rằng có chuyện chẳng lành, ba ngày nay anh mất hút không một câu liên lạc, còn là mất hút ngay sau khi nghe thấy Uông Trác Thành thừa nhận thích mình. Trời ạ, chuyện này phải lớn bằng bầu trời vỡ đôi ấy chứ!

Mặc dù Tiêu Chiến không hề muốn thế, chuyện bất đắc dĩ mà thôi, nhưng anh vẫn cảm thấy phải dành cho Uông Trác Thành một lời giải thích rõ ràng trước khi chuyện lần này lại rẽ sang một hướng cạn lời nào đó giống như cả tá lần trước đây.

- Ây chà, là cậu ấy sao? Rất vừa mắt nha! - chị gái đứng cạnh Tiêu Chiến buột miệng trầm trồ.

Ngay lập tức Tiêu Chiến nói:

- Lộ tỷ, em phải...

- Không được! - Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Lộ tỷ đã xua tay - Trương tổng còn muốn nghe báo cáo quá trình công tác, vào họp ngay! Về muộn một chút người yêu cậu cũng không đùng một cái bốc hơi khỏi thế gian được đâu!

Sau đó lại mỗi người một câu, lôi kéo Tiêu Chiến lên thẳng phòng họp. Nào có ai hay kỹ sư Tiêu đau lòng muốn chết.

Suốt cuộc họp Tiêu Chiến không hề chú ý đến điều gì ngoài Kỷ Lý, đếm từng giây chờ câu chuyện dông dài qua đi. Sau một tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng được tha bổng, anh lao ngay đến chỗ Kỷ Bảo Bối đang loay hoay thu dọn giấy tờ:

- Kỷ Lý, anh mượn điện thoại nhanh lên!

- À, được thôi. Mà anh định gọi cho ai? - Kỷ Bảo Bối dễ tính móc điện thoại ra đưa cho anh, kèm theo một chút tò mò.

Tiêu Chiến mò mẫm trong danh bạ không chút kiêng nể, nhưng giờ anh chẳng còn nghĩ được phải lịch sự ra sao nữa đâu. Lướt đến ba chữ Uông Bảo Bảo đứng cạnh một biểu tượng quả cam, mắt Tiêu Chiến tự nhiên tối sầm lại. Tạm nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, anh ấn gọi đi.

Đáp lại chỉ là những tiếng tút dài tẻ nhạt. Gọi đi gọi lại đến lần thứ ba, người ở bên kia lạnh lùng tắt máy luôn.

Kỷ Lý nhận lại điện thoại, dòm khuôn mặt thẫn thờ của Tiêu Chiến lại càng thắc mắc tợn:

- Chiến ca, anh với Thành ca có chuyện gì sao? Hay là... gọi cho Vương Bo Bo hỏi thử?

Quả là một gợi ý quý hơn vàng, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần ngay. Lần này Kỷ Bảo Bối là người gọi, bật loa ngoài để hai anh em cùng nghe.

"Alo, gì vậy Kỷ Bảo Bối?"

"Vương Nhất Bác, anh Tiêu Chiến đây. Thành Thành đi đâu rồi?"

*

Vương Nhất Bác hỏi ba ngày nay Tiêu Chiến mất tích nơi nào, sao cả điện thoại cũng không gọi được.

Tiêu Chiến đáp cả team của anh bị sếp bốc đi công tác đột xuất, còn điện thoại thì mất từ khi nào đến cả anh cũng không biết luôn.

Tiêu Chiến hỏi mấy ngày nay ở nhà có chuyện gì không.

Vương Nhất Bác đáp tối hôm đó sau khi anh rời khỏi nhà, mặt của Thành Thành hệt như con Tart Trứng lúc bị bắt đi tắm vậy, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi ngủ. Ba ngày nay vẫn nghĩ là anh đi làm không về, chiều nào cũng xách cơm tới chờ, vừa chờ vừa gọi điện mãi mà không được.

Em họ Vương lại hỏi, nếu hôm nay Tiêu Chiến đã về, chắc phải nhìn thấy anh họ Uông rồi chứ.

Tiêu Chiến nói rằng có trông thấy Uông Trác Thành, nhưng hình như đã giận mất rồi.

Vương Nhất Bác giống như anh họ mình, chính là một con người không có trái tim, thản nhiên nói: "Chết anh rồi, Thành Thành chưa có về nhà, không biết đi đâu rồi. Giờ em bắt đền anh đó, không tìm được Thành Thành về cho em thì anh cũng cuốn gói đi luôn cho em nhờ. À thôi em đang rảnh, để em thu dọn trước cho anh nhé!"

Tiêu Chiến vừa thẫn thờ đưa chân vừa nghĩ về cuộc gọi vừa rồi với Vương Bo Bo. Nghĩ tới nghĩ lui, trách ai cũng không đặng, chỉ có thể trách mình bỏ lỡ quá nhiều.

Trên đoạn đường từ chỗ làm của Tiêu Chiến về nhà Vương Nhất Bác có ngang qua một công viên. Đúng lúc anh đứng tần ngần ở đó không biết nên đi đâu để tìm được Uông Trác Thành, thầm trách Lộ tỷ ăn nói sao mà gở, người yêu anh bốc hơi khỏi mặt đất thật rồi đây này, thì bất chợt trông thấy sau tàng cây lấp ló một bóng hình quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro