I-3. 1000 câu 我喜欢你

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* đã ăn gian một đoạn rất dài 😅

- Thành Thành?

Tiêu Chiến đến gần gọi khẽ, thứ đầu tiên làm anh chú ý là mấy vỏ lon bia trái cây ở dưới chân Uông Trác Thành. Cậu nghe có người gọi tên thì nghiêng đầu nhìn, cũng không biết nghĩ gì, lại im lặng quay về tư thế cũ, tựa thành ghế ngẩng đầu ngắm sao. Ánh sao trong thành phố vốn bị ánh đèn điện lu mờ gần hết, chỉ còn yếu ớt lãng đãng vài chấm nhỏ cô độc xa xăm.

Tiêu Chiến đứng một lúc không được người nọ đoái hoài, bất đắc dĩ hỏi thêm một câu:

- Thành Thành, em làm gì ở đây vậy? Sao không về nhà?

- Ngắm sao. Mà xa quá, với không được! – cuối cùng cũng có hồi đáp, nhưng câu nói có hơi khó hiểu – Đã đến rồi, hay là ngồi xuống chút đi!

Tiêu Chiến khẽ cười, đến ngồi xuống bên cạnh Uông Trác Thành nhìn cậu, chỉ là tầm mắt của cậu vẫn một mực hướng về phía bầu trời, chưa một lần ngoảnh lại. Anh vẫn nghĩ Thành Thành đang giận chuyện mấy ngày nay, lựa lời nói:

- Thành Thành, chuyện mấy ngày nay anh không liên lạc…

- Em chỉ bảo anh ngồi, không bảo anh nói!

- …

Kỹ sư Tiêu cảm thấy tiếng lòng vỡ vụn, có lẽ cơn giận này chưa thể nguôi ngay được, nhưng anh cũng nhận ra dường như biểu hiện của Uông Trác Thành có hơi không như thường ngày.

- Thành Thành, em uống bia… say rồi hả?

- Chắc thế. Uống say một chút, dễ nói chuyện hơn. – người nọ đáp như máy, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, sau cùng thì cũng chịu nhìn anh – Chiến ca, em nói với anh vài chuyện được không?

- Được, anh nghe đây! – chẳng rõ vì sao, trái tim trong lồng ngực anh đập loạn lên.

- Em lớn đến chừng này, xem bao nhiêu phim ảnh, gặp gỡ bao nhiêu người, còn đi làm biên kịch, tự tay viết ra không ít hoàn cảnh khác nhau, vậy mà cách nào cũng không ngờ được, lần đầu tiên biết thích một người lại trông dở hơi như thế này… - Uông Trác Thành đột nhiên cười khẩy, đáy mắt nhuốm một tầng sương mờ mịt – Em biết là cảm xúc của bản thân có hơi khó diễn tả, chắc là không ít lần làm Chiến ca cảm thấy khó chịu. Nhưng mà em không nghĩ tới anh lại ghét bỏ em đến vậy. Lúc anh im lặng và rời khỏi nhà, em vẫn chỉ nghĩ là anh hơi bất ngờ nên cần bình tĩnh lại, em vốn không định nói ra nhưng dù gì anh cũng đã nghe thấy, em lại chẳng phải kiểu người dễ ngại ngùng nên còn muốn chờ anh quay lại để thẳng thắn thừa nhận trước mặt anh nữa kìa. Vậy mà anh đóng cửa lại, đi một mạch ba ngày liền không về nhà luôn.

Tiêu Chiến cảm thấy Uông Trác Thành dường như chỉ muốn nói hết mọi chuyện ấm ức trong lòng, còn nói với ai thì cậu cũng không ngần ngại, chẳng qua người ngồi nghe cậu nói vừa vặn chính là Tiêu Chiến mà thôi.

Anh còn đang ôm một bụng tâm tư bộn bề, suy nghĩ tại sao mọi chuyện cứ phải đi theo cái hướng tréo ngoe này, Uông Trác Thành mơ mơ màng màng nói tiếp:

- Haha, Uông Trác Thành này trước nay luôn tự tin bản thân không bao giờ làm chuyện thừa thãi, thế mà khi thích một người rồi lại toàn đi làm mấy chuyện chẳng ai mượn làm. Ba ngày liền xách một cái hộp cơm đến trước công ty anh đứng đợi mặc dù không thể liên lạc được, chính mình cũng cảm thấy bất thường, thế mà vẫn làm. Quả nhiên yêu rồi thì thiên tài cũng thành đồ dở hơi, huống hồ em cũng chẳng phải tài giỏi IQ tốt gì cho cam. Thích ai không thích, lại đi thích một người tươi cười với cả thiên hạ, tốt bụng với cả thiên hạ. Đã biết người ta như thế rồi mà còn đi ghen tức với cả em họ của mình. Tiêu Chiến anh nhìn xem, em có phải dở hơi lắm rồi không?

- … - Tiêu Chiến chỉ còn biết cạn lời, sao những thứ anh tỉ mỉ làm vì em thì em lại không chịu nhìn cho rõ chứ? Biên kịch Uông của tôi, em viết kịch bản thì rất chân thực mà tại sao suy nghĩ lại thoát tục vậy? - Thành Thành, thật ra anh không…

- Anh trật tự đi! – Tiêu Chiến định nói, lại bị Uông Trác Thành bất ngờ cắt lời, giọng đã bắt đầu nhừa nhựa không thật – Em đâu có bảo anh nói em nghe, em bảo anh nghe em nói cơ mà!

Tiêu Chiến đành phải im, anh nhìn bộ dạng này, rõ ràng anh nói gì cũng sẽ không lọt tai, chỉ bằng cứ để Uông Trác Thành quấy quá một chút có lẽ sẽ khiến cậu thấy thoải mái hơn.

- Vậy em muốn anh làm gì đây?

Uông Trác Thành nghiêng nghiêng ngửa ngửa cố ngồi thẳng dậy, đưa một ngón tay lên:

- Chiến ca… anh giúp em làm một chuyện này đi!

- Chuyện gì?

- Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày em sẽ nhắn cho anh một câu “Em thích anh”, anh giúp em đếm, khi nào đủ 1000 câu thì nói với em. Nếu như… sau 1000 câu đó mà anh vẫn như bây giờ, vẫn không thích em, em sẽ không thích Chiến ca nữa! – nói xong lại mềm người tựa phịch vào thành ghế, ngất ngưởng vì hơi men bắt đầu khiến đầu óc quay cuồng.

“Nhưng bây giờ anh vẫn thích em mà?”. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn là thắc mắc:

- Tại sao phải là 1000 câu?

- Em muốn cược một chút… để xem sau 1000 ngày có thể làm anh thích em được không, hay là sau 1000 ngày có thể hết thích anh được không… Mà chắc cũng không dùng hết 1000 ngày đó đâu, biết đâu cả em và anh đều không thể kiên nhẫn tới lúc đó, biết đâu anh ngày nào cũng bị làm phiền, tức quá rồi block em luôn, nhỉ?

Có vẻ Uông Trác Thành đã say lắm rồi, hai mí mắt sắp sửa dính chặt vào nhau. Tiêu Chiến nhìn người nọ gục lên gục xuống, tâm tình phức tạp ngổn ngang.

- Thành Thành, về nhà trước đã!

*

Em họ Vương sau đó cũng không đuổi vị khách trọ bất đắc dĩ của mình đi, nhưng vẫn phùng mang trợn mắt cảnh cáo nếu như anh họ Uông của nó có chuyện gì thì anh sẽ lãnh đủ.

Tiêu Chiến nghe nó hăm dọa, chỉ khẽ cười, nói rằng em không đuổi anh đi được đâu.

Ngày hôm sau Uông Trác Thành từ trên giường bò xuống, đầu nặng như đá đè. Đánh răng rửa mặt tỉnh táo hơn một chút rồi lết vào bếp kiếm gì đó lót dạ, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi gõ máy tính trên bàn ăn thì lấy làm lạ, hôm nay đâu phải cuối tuần, Vương Bo Bo đã đi học lâu rồi, sao anh vẫn còn ở nhà?

Thắc mắc chút thôi, thứ cậu cần quan tâm trước nhất vẫn là cái dạ dày của mình. Uông Trác Thành lục mì gói nấu ăn, mở tủ lạnh lấy trứng thì trông thấy một bình nước cam để sẵn từ lúc nào, chẳng hiểu sao lại ngẩn ra nhìn như thôi miên vào đó.

- Thành Thành!

- A? Gì vậy?

Tiêu Chiến đột nhiên gọi khiến cậu hơi giật mình, quay lại nhìn anh. Anh nói tiếp:

- Những gì hôm qua em nói… đã quên chưa?

Uông Trác Thành mặc dù hơi đau đầu, nhưng không đến mức quên sạch sẽ, mà riêng chuyện sẽ tỏ tình 1000 lần kia thì cậu đã đinh ninh từ lâu rồi, tất nhiên vẫn nhớ rõ. Cậu dè dặt đáp:

- … vẫn nhớ!

Tiêu Chiến khẽ gật đầu cười nhẹ:

- Vậy anh cũng đồng ý giúp em!

Nói xong, anh gập máy tính đứng lên, sửa soạn một lúc rồi đi làm. Uông Trác Thành vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ, nhất thời không hiểu được ý tứ của người kia nghĩa là sao.

Nhưng chuyện mà cậu đã quyết định sẽ làm thì cứ thế mà làm thôi.

Ăn sáng xong thì cho Tart Trứng ăn rồi dọn dẹp nhà cửa một chút, sau đó nhàn rỗi nằm ườn ra sofa mới cầm đến điện thoại. Phân vân rất lâu mới hạ quyết tâm mở Wechat soạn một tin nhắn gửi đi, trong lồng ngực không hiểu sao dâng lên cảm giác hồi hộp.

5 phút sau, điện thoại báo cuộc gọi đến.

Búp Bê Sứ Chu Tán Cẩm gọi điện, lôi đầu Uông Trác Thành đi chấm casting cho bộ phim mới mà hai người họ là đồng tác giả kịch bản.

Cảm giác thấp thỏm từ lúc gửi tin nhắn đi vẫn cứ thường trực trong lòng, vậy nên lúc thay quần áo xong chuẩn bị đi, Uông Trác Thành quyết định vứt luôn điện thoại ở nhà, vì sợ cầm theo sẽ có lúc không thể tập trung.

*

Đến lúc biên kịch Uông mở lại điện thoại đã là lúc chui lại vào phòng riêng, đồng hồ chỉ con số 11.

Tin nhắn liên tục được gửi đến khiến cậu giật mình.

Lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, Uông Trác Thành cảm thấy xấu hổ đến thế, cả cơ thể như vừa bước hụt vào một cái hố sâu.

Phải rồi, ê chề chưa, rõ ràng mình quá phiền.

Phiền đến nỗi người ta không thể kiên nhẫn quá một ngày đã đếm hộ mình đến 1000 luôn rồi.

Hóa ra tình cảm lần đầu bộc bạch, đến cùng đều là vụn nát mà cũng long trọng đến thế, nhọc lòng người ta tận 999 lần.

Hóa ra điều mà người kia chờ đợi, chính là cơ hội để biến mình thành trò cười như thế này.

Nếu đã phiền hà như vậy, việc gì phải cố gắng nữa?

Đầu óc trống rỗng, Uông Trác Thành ngay lập tức tặng người kia nút block, cũng không buồn quan tâm xem mình có bỏ lỡ điều gì phía sau hay không.

Ném điện thoại qua một bên, Uông Trác Thành cảm thấy hốc mắt cay xè, vội vàng dụi mạnh đi. Điều hòa hạ xuống còn 16o, vậy mà cũng chẳng lạnh lẽo bằng cõi lòng cậu ngay lúc này.

*

WZC:

我喜欢你

(Em thích anh)

XZ:

我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你 我喜欢你

WZC:

肖战,你有什么意思?

(Tiêu Chiến, anh có ý gì đây?)

XZ:

1000 句"我喜欢你"

(1000 câu "Em thích anh")

我帮你算好了

(Anh giúp em đếm xong rồi)

所以你。。。别喜欢我了!

(Cho nên em... đừng thích anh nữa!)

WZC:

...

好,我知道了!

(Được, em biết rồi!)

谢谢你!

(Cảm ơn anh!)

XZ:

(!)就。。。来爱我吧!

(!) Mà yêu anh đi!

(!) Ơ?????????????

(Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này!)

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu đần không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro