I-4. 1 của em, 999 của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Uông Trác Thành rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm, chạy vài vòng quanh công viên xong lại đi lang thang khắp chốn. Nói chung là ở bên ngoài giết thời gian cho đến lúc chắc chắn rằng Tiêu Chiến đã khoác cặp đi làm rồi mới quay về nhà. Nhưng chính cậu cũng phân vân không biết tại sao mình lại tránh mặt người ta, có lẽ là sau chuyện tin nhắn đêm qua, cậu cảm thấy mỗi lần nhìn thấy thì không khí trong lồng ngực lập tức bị rút cạn, khó thở vô cùng.

Uông Trác Thành nghĩ mình nên đi đâu đó, tạm không ở nhà một thời gian cho đến khi nào cảm xúc trở lại bình thường mới có thể nói chuyện với Tiêu Chiến được. Nghĩ xong liền làm, biên kịch Uông vơ một ít quần áo, ôm theo Tart Trứng chạy qua nhà biên kịch Chu ăn vạ.

Năm ngày sau, khi Uông Trác Thành đang nằm dài trên sofa ở nhà Chu Tán Cẩm, úp sách vào mặt ngủ thì nghe điện thoại rung.

Chu Tán Cẩm đã thêm bạn và 4 người khác vào nhóm.

Chu Tán Cẩm đã đặt tên nhóm là "A Thành, ca ca đệ đệ thương em, về nhà em đi"

WZC: ????

WZC đã đặt biệt danh cho ZZJBúp Bê Sứ.

WZC đã đặt biệt danh cho WYBBo bát nháo.

WZC đã đặt biệt danh cho JLKỷ Bảo Bối.

WZC đã đặt biệt danh cho LHKKhoan ca tốt nhất trên đời.

WZC đã đặt biệt danh cho WYZVương tổng hắc xì dầu.

Búp Bê Sứ: Uông Trác Thành cậu rảnh quá thì dọn đồ biến về nhà đi!

Bo bát nháo: Hello!!!🤗🤗🤗

Búp Bê Sứ: Lô con mắt cậu, sang cắp thằng anh cậu về ngay cho tôi!

Kỷ Bảo Bối: Ủa sao mình lại ở đây?😗😗

Khoan ca tốt nhất trên đời: Búp Bê à sao em đuổi người thẳng thắn quá vậy?

Vương tổng hắc xì dầu: Khoan, đó là biểu hiện của sự bất lực.😑

Bo bát nháo: Chẹp, Thành Thành anh làm gì mà đến cả Vương đại thúc cũng phải lên tiếng thế?🤔

WZC: Có làm gì đâu? Mấy ngày nay ngày nào cũng đi làm đúng giờ mà.😇

Kỷ Bảo Bối: Gì? Thành Thành anh đi làm á?😳

Khoan ca tốt nhất trên đời: Ý, đi làm thì tốt chứ có gì mà đuổi ẻm?

Búp Bê Sứ: Vấn đề chính là cậu ta đi làm đó!😒

Vương tổng hắc xì dầu: Cậu đi làm hay cậu đến phá công ty của tôi hả?😡

Bo bát nháo: Chấm hóng.

Kỷ Bảo Bối: Chấm hóng.

Khoan ca tốt nhất trên đời: Chấm hóng.

Búp Bê Sứ: Hóng cái bép gì mà hóng?

WZC: =))))))))

Vương tổng hắc xì dầu: Còn cười? Tôi giao cho cậu để mắt đến hai biên kịch tập sự mới, chỉ cho họ ít kinh nghiệm, chứ có bảo cậu dọa họ sợ xanh mặt xong chạy tới tìm tôi khóc lóc đòi nghỉ việc đâu hả?

WZC: Bút lực còn non, ý tưởng cũng quá phổ thông xem đến mòn con mắt.

Vương tổng hắc xì dầu: Non mới cần cậu dìu dắt! Được rồi, vậy La Ni thì sao? Cậu nói diễn xuất của cô ấy cũng non kém luôn nên mới không cho cô ấy nhận kịch bản của cậu à?

WZC: Này thì không phải, La Ni quá sắc sảo để vào vai một nông dân chất phác! Khí chất của cổ cũng không hợp với bối cảnh phim.

Khoan ca tốt nhất trên đời: Chu ca, em thấy Thành Thành tâm huyết thế rồi còn gì? Ngoài diễn xuất thì khí chất cũng rất quan trọng mà.

Vương tổng hắc xì dầu: Vậy cậu đi tìm cho tôi một chị nông dân có khả năng diễn xuất tốt nhé Khoan?🙄

Búp Bê Sứ: Khoan ca, đừng có bênh nó mù quáng như vậy nữa! Nó thất tình thì kệ nó mắc gì kéo chúng ta thất nghiệp theo?😒

WZC: Khoan ca, anh xem Chu ca với Cẩm tỷ bắt nạt em kìa...

Bo bát nháo: Kỷ Bảo Bối, có ngửi thấy mùi gian tình không?🤫

Kỷ Bảo Bối: Hơi hơi...

Kỷ Bảo Bối đã đặt biệt danh cho WZCThành Thành vạn người mê.

Thành Thành vạn người mê: ??????????

Búp Bê Sứ: Mắc ói quá hai cái đứa kia!

Vương tổng hắc xì dầu: Đừng có thảo mai nữa Uông Trác Thành. Vậy tôi hỏi cậu hôm qua làm cái gì chui rúc ở dưới bàn làm việc của tôi?

Thành Thành vạn người mê: Em vào đưa kịch bản xong làm rơi cái bút nên chui xuống tìm thôi.

Vương tổng hắc xì dầu: MỘT CÁI BÚT CỦA CẬU SUÝT NỮA TRẢ GIÁ BẰNG CÁI HỢP ĐỒNG TRĂM TRIỆU CỦA TÔI ĐẤY!!!!!🤬🤬🤬🤬🤬

Thành Thành vạn người mê: ...

Bo bát nháo: ...

Kỷ Bảo Bối: ...

Khoan ca tốt nhất trên đời: ...

Búp Bê Sứ: Nói thật á tại sao hôm qua anh không đạp bẹp ruột cậu ta luôn đi Chu ca?🙄🙄

Vương tổng hắc xì dầu: Tôi nhớ mình đã đặc cách cho cậu được phép không cần đến công ty làm việc rồi cơ mà?

Thành Thành vạn người mê: Hì, ở nhà buần!😁

Búp Bê Sứ: Cậu ở nhà một mình cậu buồn, còn cậu lên công ty là tất cả chúng tôi đều buồn đó. Cậu thương xót chúng sinh một chút đi được không Uông Trác Thành????🥺🥺🥺🥺

Thành Thành vạn người mê: Thì hôm nay em ngoan ngoãn ở nhà rồi còn gì?😅😅

Búp Bê Sứ: Nhà cậu ấy không phải nhà tôi!

Bo bát nháo: Cẩm tỷ tỷ, dạo này anh keo kiệt thế, Thành Thành nhà em có phải dạng ăn như hạm đâu...?

Búp Bê Sứ: Thế thì cậu rước về mà thờ!

Khoan ca tốt nhất trên đời đã trả lời Bo bát nháo: Thành Thành không ăn như hạm, là ăn như thuồng luồng chết đói. Em không biết là mỗi lần nhìn thấy anh Thành Thành lại đòi ăn à?

Thành Thành vạn người mê đã đổi biệt danh của Khoan ca tốt nhất trên đời thành Khoan ca xấu bụng nhất trên đời.

Khoan ca xấu bụng nhất trên đời: ...

Búp Bê Sứ: Đó, anh thấy nó lật mặt ghê chưa? Bênh nó cho cố!

Bo bát nháo: @Kỷ Bảo Bối tôi cần cho Chiến ca xem cái nhóm chat này.

Búp Bê Sứ: Xem xong có thể khiến anh ta đến bê quả cam này đi được không?

Bo bát nháo: Chắc có á.

Búp Bê Sứ: Ừ vậy cứ tự nhiên.

Thành Thành vạn người mê đã xóa Bo bát nháo khỏi nhóm.

Thành Thành vạn người mê đã xóa Kỷ Bảo Bối khỏi nhóm.

Vương tổng hắc xì dầu: Không hiểu sao tôi vẫn ngồi ở đây xem lũ trẻ ranh các cậu làm trò?

Khoan ca xấu bụng nhất trên đời đã thêm WYBJL vào nhóm.

Khoan ca xấu bụng nhất trên đời: Có con nít nói chuyện cũng vui mà.

WYB đã đặt biệt danh của mình là Bo cool ngầu.

Bo cool ngầu đã đặt biệt danh cho JLKỷ Bảo Bối.

Khoan ca xấu bụng nhất trên đời: Thôi đừng nháo nữa, cuối tuần anh quay xong rồi, hẹn cả đám đi ăn đi!

Thành Thành vạn người mê: Ăn lẩu!😋😋

Búp Bê Sứ: Ăn xong có dọn đồ về nhà không?

Thành Thành vạn người mê: Ăn ngon thì về.

Búp Bê Sứ: @Vương tổng hắc xì dầu giao cho anh đó!

Vương tổng hắc xì dầu: Why always me?

Búp Bê Sứ: Bữa cơm tiễn vong đó.

Thành Thành vạn người mê: Hứ!😕

Kỷ Bảo Bối: Nghe bố cháu bảo chuỗi nhà hàng của Vương thị mới khai trương một nhà hàng mới mà Vương đại thúc?

Vương tổng hắc xì dầu đã trả lời Kỷ Bảo Bối: Còn gọi như thế nữa thì nghỉ ăn đi!

Bo cool ngầu: Hoan hô cuối tuần có lộc ăn rồi!🤤🤤🤤

Khoan ca xấu bụng nhất trên đời: Miễn không phải mình trả tiền là được.😌😌

Vương tổng hắc xì dầu: Trả lương cho các cậu là chuyện táng tận lương tâm nhất mà tôi từng làm.

*

Mấy ngày liền Tiêu Chiến bất đắc dĩ trở thành đầu bếp trong nhà, đến hôm nay được một ngày không phải nấu cơm thì chính là vì Vương Bo Bo đi ăn hàng rồi, tỉnh bơ bảo anh tự lo cho cái dạ dày của mình đi. Tất nhiên Tiêu Chiến không lấy đó làm buồn bực, nhưng anh cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ tươi cười chào tạm biệt thằng nhóc rồi tiếp tục cắm đầu vào máy tính.

Buổi gặp mặt của sáu nhân vật còn lại thì diễn ra hết sức vui vẻ bình thường, vẫn là màn đấu võ mồm của cặp anh em Uông Vương với Búp Bê Sứ đanh đá phát sợ, mấy câu can thiệp vô vọng của Lưu Hải Khoan hay vài bình luận vừa nhàm chán vừa cạn lời của Vương tổng hắc xì dầu. Tuyệt nhiên không có một lời nào đá động đến việc Uông Trác Thành vì sao lại bỏ nhà đi bụi cả tuần trời.

Kỷ Bảo Bối sau khi no xôi chán chè ăn đến căng cả bụng thì ngồi co vào một góc, bắt đầu lôi điện thoại ra lượn lờ xem có gì hay ho để đọc không, chợt trông thấy trên vòng bạn bè có một bài viết mới của Tiêu Chiến. Xem qua một lượt, Kỷ công tử kéo Vương Bo Bo ra khỏi cuộc chiến say sưa với Cẩm tỷ tỷ, hai đứa nhóc chụm đầu vào cái điện thoại thì thầm gì đó.

Dấm dúi một lúc, Vương Bo Bo mặt mày tí tởn bắt đầu há mỏ chuẩn bị buôn dưa:

- Ấy mọi người, em vừa coi được một chuyện này thú dị lắm nè! Mọi người chắc là biết anh trai Tiêu Chiến đang trọ ở nhà em đúng không?

Trừ Vương Dực Chu không có thời gian quản mấy chuyện tào lao của đám nhân viên nhà mình, thì cũng coi như mọi người ở đây đều biết Tiêu Chiến. Vương Bo Bo kín đáo liếc về phía Uông Trác Thành đang giương mắt nhìn lên trần nhà, nén cười bắt đầu kể:

- Vừa nãy thấy ông anh đó đăng bài lên vòng bạn bè, khẩn cầu dân tình nghĩ cách giúp ảnh nói chuyện lại với crush của mình.

- Chuyện đó thì có gì mà thú vị?

Búp Bê Sứ nheo nheo mắt liếc thằng nhóc, nhàm chán hỏi lại. Thật ra anh ta cũng từng suy đoán việc Uông Trác Thành tay xách nách mang đến nhà mình ăn vạ chắc có liên quan đến Tiêu Chiến, bởi người này đã bỏ đi ngay sau khi nghe Thành Thành thừa nhận tình cảm. Sau khi đinh ninh với nhận định của mình, cảm tình của biên kịch Chu đối với Tiêu Chiến suy giảm đi rất nhiều. Mặc dù Cẩm tỷ tỷ thường ngày chì chiết Thành Thành không tiếc lời, nhưng anh ta không cho rằng nên có một người khác được phép bắt nạt hay khi dễ cậu ấy.

Vương Bo Bo thì vẫn xuề xòa cười nói:

- Cẩm tỷ tỷ, từ từ nào. Vấn đề là ở chỗ cả Chiến ca lẫn crush của ảnh đều ngu đần không thể tả...

- Hụ!

Uông Trác Thành đang bưng cốc uống một ngụm bia đột nhiên bị sặc, nước xộc ra cả mũi. Em họ Vương phải kìm nén dữ lắm mới không phá lên cười trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Nó vờ như không thấy, tiếp tục kể:

- Là như vầy, crush của Chiến ca thích ảnh dữ lắm nhưng mà lại không nghĩ rằng Chiến ca cũng thích mình. Thế là không biết bạn ấy nghĩ cái gì trong đầu, nói với Chiến ca là mỗi ngày sẽ nhắn cho ảnh một câu "Em thích anh", lại còn nhờ ảnh đếm hộ, khi nào đủ 1000 câu mà Chiến ca vẫn không thích bạn ấy thì bạn ấy sẽ không thích ảnh nữa. Mọi người nói coi, có phải đều thấy là vừa sến sẩm vừa rất tốn thời gian không?

Vẫn là biên kịch Chu cất tiếng bình phẩm:

- Chắc gì đã đợi được đến lúc viết đủ 1000 câu chứ, anh đoán cùng lắm viết được 100 câu là hết cỡ!

- Nào, thế mà đủ 1000 câu luôn đó anh tin không? - Vương Bo Bo hơi vênh mặt nói.

- Đủ luôn? Thế ra chuyện đã bắt đầu từ 3 năm trước à?

- Cũng không phải, bắt đầu từ tuần trước. - em họ Vương uống ngụm nước thấm giọng, không quên len lén nhìn anh họ mình hiện đang là người thiếu tập trung nhất. Nó nói tiếp - Bạn crush của Chiến ca chỉ viết có 1 câu "Em thích anh" thôi, 999 câu còn lại Chiến ca thay bạn ấy viết luôn trong ngày hôm đó rồi.

- Chà, tâm huyết nhỉ? - lần này đến lượt đạo diễn Lưu gật gù bình luận - Như vậy chẳng phải Tiêu Chiến đang tỏ tình ngược lại với người kia sao?

- Thì đó, tận tâm viết hẳn 999 câu. Là thích người kia "thiên trường địa cửu" luôn đó! Vậy mà bạn crush kia đối với cái thành ý to đùng ấy lại không hề nhận ra, còn cảm thấy mình bị phũ nữa. Ngáo ngơ đến mức không còn từ nào để diễn tả! - Vương Bo Bo đập bàn cái bộp, bất ngờ cao giọng nói, làm cả Kỷ Bảo Bối ngồi gật gù phụ họa bên cạnh cũng giật bắn mình - Nhưng chuyện sau đó thì lại bởi vì Chiến ca tự phụ EQ cao quá thành ra tự hại mình. Viết xong 999 câu kia rồi lại ề à rằng thì là mà dài dòng nói với người kia thêm mấy câu. Toàn văn là "1000 câu 'em thích anh' anh đã giúp em đếm đủ rồi, em đừng thích anh nữa, đến yêu anh đi này!". Viết hẳn một mạch ra như vậy thì cũng đâu có sao, nhưng không, ảnh thích làm ra vẻ thần bí cơ, nhắn tin nhát gừng từng cụm từng cụm chắc muốn người kia bất ngờ phút chót. Kết quả đúng là bất ngờ thật, vừa viết đến "đừng thích anh nữa" thì người kia đau lòng quá độ xấu hổ quá chừng block ảnh luôn không nói hai lời.

Kỷ công tử thấy bạn mình đã nói xong từ đầu đến cuối, trịnh trọng bồi thêm một câu chốt sổ:

- Đắng lòng, hết sức đắng lòng!

Thao thao bất tuyệt độc chiếm diễn đàn kể xong câu chuyện, Vương Bo Bo với vẻ mặt rất chi là hài lòng vuốt ngực ngồi xuống, uống thêm một ngụm nước rồi nói tiếp:

- Vậy em mới bảo, mấy người yêu nhau hay bị khùng, làm cái gì cũng khiến nhân loại khó hiểu. Bây giờ thì Tiêu Chiến đang khóc lóc nỉ non trên mạng nhờ người ta bày cách dỗ dành crush "siêu ngố siêu đần" của ảnh kìa. Haizzz, nghĩ cũng tội mà thôi cũng... Ấy Thành Thành, anh thử đoán xem cái con người ngáo ngơ hết phần thiên hạ kia là ai nhỉ?

Câu hỏi bất ngờ hướng về Uông Trác Thành làm mọi người đồng loạt quay ra nhìn biên kịch Uông, nhìn rồi mới phát hiện thanh niên nọ đã nốc hết mấy chai bia từ lúc nào, hiện giờ mặt đã đỏ gay ngồi ngây ra như khúc gỗ. Lưu Hải Khoan ngồi gần nhất, đưa tay lay cậu:

- Thành Thành, em sao đó?

- Ấc... - Uông Trác Thành nấc lên một cái, bắt đầu mếu máo rồi khóc ầm lên, túm lấy cái tay đang níu lấy tay áo mình ôm ghì lấy - Khoan ca... Khoan ca... bộ EQ thấp thì đáng bị cười lắm sao... đến cả thằng oắt con cũng nhạo báng em được...

Không khí tại bàn ăn đột nhiên chùng hẳn xuống, chỉ còn mỗi biên kịch Uông vẫn khóc lóc không cần biết đến ngày mai.

Vương tổng vỗ trán thở dài, ngoắc ngoắc tay gọi hai đứa nhóc Vương Bo Bo và Kỷ Bảo Bối lại gần, thấp giọng hỏi:

- Nhìn khung cảnh này, đã hiểu vì sao Chu Búp Bê suốt ngày cay độc với anh của mấy đứa chưa?

Không nói thì thôi, nói tới mới để ý, Chu Tán Cẩm ngồi bên cạnh Lưu Hải Khoan đang bị quả cam ngâm rượu kia bám chặt không buông, nhìn kiểu gì cũng thấy có sát khí phảng phất bốc lên trên đỉnh đầu. Thôi hỏng, Búp Bê Sứ sắp vỡ cmn rồi!

Kỷ Bảo Bối run giọng hỏi:

- Bo Bo, không phải tôi nói chứ, hình như hai thằng mình giỡn hơi lố rồi...

- Còn nói nữa? Gọi Chiến ca tới cứu giá, lẹ lên! - Vương Bo Bo cũng sợ cứng người rồi.

*

Lúc Tiêu Chiến lăn khỏi taxi nhắm mắt nhắm mũi chạy đến nơi, nhóm người Vương tổng đã đứng hết ở ngoài cửa. Uông Trác Thành vẫn đang bám tay Lưu Hải Khoan khóc lóc ỉ ôi, đạo diễn Lưu thì vừa ra sức trấn an vừa đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Búp Bê Sứ từ đầu đến cuối không nói câu nào.

Trợ giúp đạo diễn Lưu dỗ dành quả cam say xỉn bét tè lè nhè kia còn có hai ông trời con Vương Bo Bo và Kỷ Bảo Bối. Nhưng có làm cách nào cũng không gỡ được hai cánh tay như thỏi nam châm dính chặt lấy Lưu đại ca.

Kỷ công tử xụi lơ chịu thua, vừa quay ra cổng thì chợt reo lên:

- A Chiến ca tới rồi kìa!

Một tiếng reo đánh động hầu hết mọi người.

Chu Tán Cẩm hơi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn.

Lưu Hải Khoan âm thầm thở ra một hơi, nhưng ngay sau đó lại lật đật hít vào.

Vương Nhất Bác và Kỷ Lý thì ra sức vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, cứ như làm vậy sẽ khiến anh bay vèo một cái qua đây liền vậy.

- Chiến ca anh tới rồi. Mau mang Thành... ủa đâu rồi? – Em họ Vương hớn hở gọi Tiêu Chiến, vừa quay lại thì không thấy Uông Trác Thành mới vừa rồi còn dính trên tay Lưu Hải Khoan đâu nữa.

- Ở... ở dưới chân anh này... - đáp lại là tiếng đạo diễn Lưu nhỏ xíu, run rẩy đứt quãng.

Thì ra ngay khi nghe thấy ai đó nói Tiêu Chiến đến, Uông Trác Thành lập tức buông tay Lưu Hải Khoan ra, thay vào đó ngồi thụp xuống đất, ôm lấy chân anh ta, chôn kỹ khuôn mặt sau đôi chân dài miên man của đạo diễn Lưu.

Búp Bê Sứ chính thức cạn lời, bực bội quay ngoắt đi chỗ khác.

Tiêu Chiến vừa trông thấy, sắc mặt cũng đen sì.

Lại là Vương Bo Bo đỡ lời:

- Chiến ca, Thành Thành say rồi, anh mang ảnh về hộ em. Có chuyện gì hai người từ từ nói.

Kỹ sư Tiêu cũng chẳng có thời gian đôi co nữa, chỉ im lặng gật đầu rồi cúi xuống cố gắng gỡ con bạch tuộc nhỏ đang bám ghì lấy chân người ta trông hết sức khó coi. Uông Trác Thành nhì nhằng làm loạn thêm một lúc mới chịu để cho Tiêu Chiến cõng về. Lưu Hải Khoan được giải thoát cũng lập tức đuổi theo Búp Bê Sứ đã giận đến tím người của mình. Vương tổng thì trở thành tài xế bất mãn nhất quả đất khi phải đèo hai ông trời con kia về nhà họ Kỷ rồi mới được yên ổn về nhà ngủ.

Tiêu Chiến quyết định cõng Uông Trác Thành đi bộ về nhà, tất nhiên là chỉ có duy nhất một lý do xưa như quả đất là muốn người ta ở bên mình lâu hơn một chút. Mà loại lý do này, loại tình cảnh này chính là thứ mà biên kịch Uông sẽ cắt bỏ đầu tiên khi viết đến trường đoạn của nam nữ chính, vì quá mất thời gian.

Uông Trác Thành nằm gục trên lưng Tiêu Chiến, thi thoảng lè nhè mấy câu không rõ ràng, lại có lúc hai tay ôm chặt lấy cổ anh, dụi mặt thật sâu nơi vai người nọ, ấm ức nấc lên.

- Tiêu... Tiêu Chiến!

- Ừm?

- Anh... rõ ràng... cũng có tình cảm với em mà... sao không nói...?

Tiêu Chiến dở khóc dở cười:

- Là em không cho anh nói, không phải sao? Mà lúc anh nói rồi em lại không chịu hiểu. Thành Thành, em cũng làm anh khổ tâm muốn chết!

- Ờ... trách sao... cả Bo Bo và Kỷ Bảo Bối đều cười em là... đồ ngáo ngơ...

- Thế... chả nhẽ không định đền bù tổn thất tinh thần gì cho anh sao?

- Đền á? Anh ngủ đi rồi mơ tiếp nha... làm như em không đau lòng...

- À phải rồi phải rồi! Là Thành Thành của anh khổ tâm nhất, nên thương em nhất! Được chưa nào?

- Sai! Thành Thành... là của bố mẹ Thành Thành! Anh đừng có nhận vơ...

Tiêu Chiến lại âm thầm cười khổ, trọng tâm của em là ở đó sao?

*

10 giờ trưa ngày hôm sau Uông Trác Thành vẫn còn ngủ thẳng cẳng, đúng hơn là không muốn dậy. Phần vì hôm qua quả thật đã uống đến say mềm, đầu nặng chân nhẹ dậy không nổi, phần vì cậu mơ màng cảm thấy quanh mình là một không gian rất phù hợp để lười biếng vùi đầu vào, lý tưởng về cả nhiệt độ, độ êm ái mềm mại lẫn mùi hương vuốt ve khướu giác. Dễ chịu quá, không dậy nữa có được không?

Rất lâu sau Uông Trác Thành mới chịu mở mắt ra.

Cậu có cảm giác mình đang đứng giữa một bầu trời sao.

Mà bầu trời sao đó lại nằm trong mắt Tiêu Chiến.

Cái con người không hay không biết đã đi vào lòng cậu từ lúc nào, hiện giờ đang nằm nghiêng gối tay lên đầu nhìn cậu, trên mắt môi đều hiển hiện ra ý cười trìu mến, phảng phất mà chân thành.

Còn tay cậu thì đang vòng qua ôm lấy người ta.

Uông Trác Thành chớp mắt vài cái, bật dậy nhảy xuống giường, đứng ngáo một hồi mới nhận ra đây cũng không phải phòng mình nốt.

- Thành Thành, đi đâu vậy? – Tiêu Chiến cũng ngồi dậy, thấy người nọ muốn rời đi thì cất tiếng hỏi.

Uông Trác Thành lúng túng nắm gấu áo, ngắc ngứ mãi mới nói:

- Về... về phòng. Từ hôm qua đến giờ chắc đã làm phiền anh nhiều rồi, xin lỗi...

- Vẫn còn xấu hổ sao? – nói xong một câu đã cảm nhận được người kia ở ngay sau lưng mình, thêm một vài giây lại thấy một bên vai mình hơi trĩu xuống.

- ...

Tiêu Chiến tì cằm trên vai cậu, hơi nghiêng đầu tinh quái châm chọc:

- Xem ra Thành Thành khi uống say lại thành thật hơn rất nhiều.

Một câu này dọa cho quả cam đầu xù trống ngực đập bùm bùm:

- Gì... gì cơ? Em làm gì...?

Cậu quay đầu bất ngờ, vừa vặn chạm đầu mũi lên trán người phía sau. Ở khoảng cách sát gần như vậy, nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng lên một cách không kiểm soát.

Cảm nhận cả người Uông Trác Thành đều cứng đơ cả rồi, Tiêu Chiến mới phì cười đứng thẳng dậy, mắt vẫn chưa khi nào rời khỏi cậu, che miệng tủm tỉm trả lời:

- Ôm anh chặt lắm. Hôn anh... cũng rất sâu.

Ngay sau đó Tiêu Chiến bị Uông Trác Thành nhào tới đấm đá túi bụi. Vừa đánh vừa la:

- Anh đừng có lừa người! Em chỉ say chứ em không có lú! Ôm thì may ra, còn hôn thì không đời nào nhé! Không đời nào! Không đời nào!

- A đau... Thành Thành sao em mạnh tay quá vậy? Định đánh chết anh sao? Được rồi là anh sai, đừng đánh nữa đau mà...

Hai người một đánh một đỡ, Tiêu Chiến bị đánh tối tăm mặt mũi, vừa lùi lại vừa tìm cách giữ tay Uông Trác Thành, cuối cùng vướng phải thành giường mà ngã ngửa ra sau, kéo theo quả cam hình con mèo xù lông ngã đè lên mình. Lúc này trận hỗn chiến mới tạm kết thúc.

Tiêu Chiến thừa lúc bất ngờ, giữ chặt hai tay Uông Trác Thành, nghiêm túc nhìn cậu:

- Đánh anh đau như vậy không đau lòng chút nào sao?

Thanh niên hình mèo nằm trên người anh trừng mắt một hồi cũng cụp đuôi cúi mặt, lảng ánh nhìn đi chỗ khác và thôi không vùng vằng nữa. Tiêu Chiến cũng lỏng ra hai tay đang giữ cậu, thay vào đó là nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy. Nhìn khuôn mặt hãy còn phụng phịu kia, không nhịn được lại ngứa đòn chọc ghẹo:

- Anh nhớ Thành Thành từng nói cảnh phim sến nhất chính là nam nữ chính giằng co, rồi ngã đè lên nhau, rồi bốn mắt nhìn nhau tim bay phấp phới. Chê bai chán chê, cuối cùng chính em lại rơi vào tình cảnh này. Nói anh nghe xem, Thành Thành đang có cảm nhận ra sao nhỉ?

Lông mèo mới vừa vuốt xuôi, lại bị chọc cho dựng ngược lên lần nữa. Uông Trác Thành không hề do dự vung tay thoi một cú thật lực vào ngực Tiêu Chiến, đánh xong thì xoay mình lăn khỏi người anh, ngồi luôn xuống sàn nhà tựa vào vách giường, khuôn mặt tức giận muốn dọa chết người sống.

Tiêu Chiến bị đánh đau đến choáng váng cả đầu, nằm bẹp tại chỗ mà thở, miệng thì oán thán nỉ non:

- Hic, Thành Thành em thật sự ác như vậy. Rốt cục em thích anh hay là thích đánh anh vậy?

- Đánh được anh, cảm giác cũng không tệ! – tuy có hơi tàn nhẫn, nhưng Uông Trác Thành thật sự cảm thấy quơ tay múa chân một hồi thì rất thoải mái, giống như giải tỏa được bức bối suốt một tuần qua – Bõ cho mấy ngày trời mờ mờ mịt mịt cái gì cũng không nhìn rõ. Đáng đời anh!

Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, thôi được rồi, tại anh, tại anh hết. Nhưng người anh yêu ơi, em có cần phải nặng tay như vậy không?

Tiêu Chiến nằm hít thở một lúc, đợi cho cảm giác ê ẩm qua đi, mới trở mình lật lại, nằm sấp sát mép giường nhìn gương mặt Uông Trác Thành từ một bên, đang ngồi tư lự nhìn bóng nắng bên ngoài cửa sổ, không biết nghĩ gì.

Tiêu Chiến không muốn nói cho bạn biết anh thích chàng trai thẳng tắp này vì điều gì, thật ra có thể vì chính anh cũng không rõ ràng cho lắm.

Hoặc là vì cuộc đời anh đơn điệu bình thường, nên cũng chỉ mong cầu gặp được một người đơn thuần giản dị cùng anh chậm rãi đi qua năm tháng. Vừa vặn Uông Trác Thành lại là một người như thế đi. Dù rằng có hơi vô tư đơn thuần quá mức...

Hoặc là vì anh bị đôi mắt như chứa cả bầu trời xanh trong trẻo kia cuốn vào, quá đỗi thoải mái, quá đỗi dễ chịu, đến mức không muốn rời ra.

Hoặc là vì anh bị note hương trái cây ngọt ngào mà thanh thoát phảng phất xung quanh người nọ làm cho mê mẩn, chỉ muốn ôm chặt lấy, chỉ muốn vùi vào hít thật sâu. Thứ hương vị tuyệt nhiên không phải nước hoa, chỉ nhàn nhạt tự nhiên mà vấn vương không dứt.

Trong phòng tất cả đều là im lặng, người nọ bâng khuâng ngắm người kia, người kia tư lự nhìn màu trời thản nhiên xanh biếc.

- Tiêu Chiến...

- Ừm?

- Tại sao hôm đó anh lại đồng ý đếm 1000 câu tỏ tình?

- Thành Thành đã chủ động thừa nhận thích anh, cũng chủ động muốn tỏ tình với anh. Nếu như mà anh không chủ động một lần, làm sao chứng minh cho em thấy anh cũng thích em chứ? Anh không cần biết em muốn anh đếm một ngàn câu hay là mấy ngàn câu, em chỉ cần viết 1 câu để anh biết em đang nghiêm túc thật lòng là được, còn lại để cho anh!

- ... Vậy 999 câu kia, viết mất bao lâu?

- Cũng không quá lâu. Có điều hơi mỏi mắt.

- Anh có bị dốt không vậy? Dùng Excel chọn 999 dòng, Ctrl + D một cái không tới 3 giây là xong rồi!

Tiêu Chiến uất ức mếu xệch miệng:

- Thành Thành, đó là thành ý của anh mà...

Uông Trác Thành vốn định cãi thêm một câu gì đó, nhưng nhớ tới Vương Nhất Bác hôm qua có nói 999 câu tỏ tình có ý nghĩa gì, cuối cùng quyết định ngậm miệng.

Một bàn tay thon mảnh khẽ chạm lên gò má Uông Trác Thành, mơn man hồi lâu rồi lại ngứa ngáy chạy xuống mân mê hai cánh môi mỏng.

- Thành Thành, anh muốn hôn!

- Anh biến đi!

- Tại sao chứ? Anh là bạn trai của em mà...

- Không thích!

- Không thích mà hôm qua...

- Rồi thích đập lộn trận nữa hay gì?

- Không... - Tiêu Chiến bĩu bĩu môi đầy ấm ức – Yêu được biên kịch Uông cũng thật khổ sở a! Ân cần bao nhiêu cũng không màng tới, số phận còn hẩm hiu hơn cả Tart Trứng, thành ý cả đời biến thành 3 giây, lại còn bị đánh, làm thương binh xin một chút phúc lợi cũng không cho. Tiêu Chiến đang cảm thấy bất hạnh...

- Thiệt tình anh phiền quá đi!

Uông Trác Thành cắm cảu làu bàu, đoạn xoay người giơ tay túm cổ người kia kéo xuống, để cho hai đôi môi kín kẽ hòa vào nhau. Cậu vốn chỉ định cho người kia hưởng chút lợi nhỏ để bớt lảm nhảm lại, chẳng ngờ dây dưa một lúc đã bị anh bạn trai túm chặt không buông.

Thôi thì Tart Trứng ngoan, con chịu khó tha ba chữ "không đời nào" của cậu chủ con ra ngoài chơi đi nhé!

Tart Trứng: "Vẫn đang bơ vơ ở nhà biên kịch Chu cơ mà? Ai đón tôi về? Ơ hay!"

*

- Thành Thành, nghe Bo Bo bảo em trước đây rất thích dính lấy đạo diễn Lưu?

- Ảnh là đàn anh quen từ hồi đại học á, dù là trước đây hay sau này quen biết Cẩm tỷ tỷ thì ảnh vẫn coi em như tiểu đệ đệ thôi. Cẩm tỷ tỷ còn không để ý, anh băn khoăn cái gì?

- Ai nói anh chàng búp bê đó không để ý? Anh mới không tin cậu ta không để ý!

- Thì sao?

- Thì... thôi!

- Thành Thành, sao lại gọi Kỷ Lý là Kỷ Bảo Bối vậy?

- Lúc nhỏ em xem một bộ phim Đài Loan tên là Fated to love you, Kỷ Bảo Bối là tên con chó cưng của lão phu nhân nhà họ Kỷ trong phim đó. Sau này gặp được Kỷ Lý thì đột nhiên bật ra cái tên đó trong đầu, thế là cứ như vậy mà gọi thôi.

- Thế Kỷ Lý có biết nguồn gốc câu chuyện không?

- Nó mà biết thì đời nào chịu để em gọi như thế? Ủa mà sao tự nhiên hỏi vậy?

- Ừm... lúc đầu mới nghe, thấy khó chịu.

- Giờ thì sao?

- Bình thường rồi. Thành Thành, em thương Tiêu Chiến nhường nào~~~~?

- Anh phiền quá, nằm yên ngủ đi!

- Ôm anh ngủ!

- Nóng! Lăn ra chỗ khác!



End~~~~

Cảm ơn đã đọc ^^

09 Jul ~ 27 Jul, cảm ơn RokudoShjntaro đã cùng mị chém gió thâu đêm suốt sáng. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro