Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Lạnh. Rất lạnh. Cực kỳ lạnh.

Mẹ ơi! Nước ở suối sao lại lạnh như vậy.

Lại còn không có người cầm sẵn quần áo và khăn tắm chờ ở bên bờ.

... Lam Vong Cơ thực sự là một chàng trai thảm thương. Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ.

Phát quan và mạt ngạch chỉnh tề xếp ở trên án. Quần áo ẩm ướt bị vứt thành một đống trên mặt đất. Y phục sạch sẽ, ấm áp bao lấy thân thể còn vương hơi lạnh.

Vương Nhất Bác thay y phục sạch sẽ xong, thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể ấm lên một chút.

Cậu tiện tay nhặt gương đồng lên, người trong gương quả thật mi thanh mục tú, như chi như lan, thực xứng với mĩ danh "Lam Thị Song Bích". Chỉ duy không đủ "nhã chính", bởi tóc dài có chút rối loạn.

Do ngâm trong suối nước lạnh nên tóc huyền vừa mềm mại vừa ánh quang tựa như gấm như lụa lúc này đã muốn khô hơn nửa, còn vương lại chút hơi ẩm và hương lạnh, tinh tế đổ xuống thắt lưng.

Cậu dùng ngón tay út câu lên mấy sợi tóc đen kéo kéo – ÚI đau! Đây là tóc thật, cũng là dài thật.

Rồi xong! Vấn đề hiện tại đến rồi! – Kiểu tóc của Lam Vong Cơ buộc thế nào?

Đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên.

"Vong Cơ, đệ có đó không?"

Là Lam Hi Thần. Đệ nhất Vân Thâm Bất Tri Xứ - máy đọc đệ.

Vương Nhất Bác cả kinh, tuy rằng Lam Hi Thần qua loa bỏ qua chuyện cậu trước đây đối với hắn "hồ ngôn loạn ngữ", nhưng "máy đọc đệ" này tính quá tốt bụng, cậu chỉ sợ mình để lộ sơ hở, vội vàng tỉ mỉ chỉnh trang y phục, lại lần nữa thắt lại mạt ngạch mới đứng dậy ra mở cửa.

"Huynh trưởng."

Cậu hơi nhẹ cúi đầu, động tác kính cẩn đẹp mắt, không thể bắt bẻ.

Thế nhưng Lam Hi Thần lại chăm chú nhìn cậu, ánh mắt sâu xa không biết đang nghĩ điều gì, một hồi lâu mới đỡ bào đệ của mình dậy.

"Vong Cơ, không cần đa lễ."

Hai người ngồi một lúc lâu nhưng không nói chuyện.

Lam Hi Thần không mở miệng, Vương Nhất Bác cũng không dám nói nhiều. Ngoài việc duy trì hình tượng cao lãnh của Lam Trạm, còn vì Tiêu Chiến từng dặn đi dặn lại nhất định phải cận thận trong lời nói đến việc làm. Theo nguyên văn của thầy Tiêu, tốt nhất thuật cấm ngôn của Lam thị  nên dùng trên chính người cậu, đặc biệt là mấy lần nhận phỏng vấn.

Vương Nhất Bác đangnghĩ ngợi lung tung, đột nhiên nghe Lam Hi Thần cất tiếng, thanh âm trầm thấp mà ôn hòa như vầng dương ấm áp khiến tuyết lạnh tan chảy.

"Vong Cơ, đệ có chuyện gì muốn nói cùng huynh trưởng không?"

Chuyện thì có nhưng đương nhiên không thể nói rồi.

Chẳng lẽ nói với ngươi: "Thật xin lỗi! Không biết xảy ra chuyện gì nhưng hình như ta đoạt xá đệ đệ của ngươi rồi?"

Không dám nói. Lời này thực sự không thể nói ra.

Vương Nhất Bác nhẹ hạ ánh mắt, bày ra bộ dáng "Hàm Quang Quân mệt mỏi", nhìn chằm chằm làn khói mỏng tang bốc lên từ chén trà trước mặt Lam Hi Thần, nhẹ lắc đầu.

"Không ngại."

Chạm nhẹ vào chiếc đinh mềm, Lam Hi Thần dường như không hề tức giận, thậm chí còn ôn hòa cười nói với cậu:

"Có lẽ Vong Cơ nhà chúng ta cũng có chút suy nghĩ của tuổi thiếu niên rồi."

Huynh ấy vừa nói vừa đứng dậy, ung dung đi đến đằng sau bào đệ, ngón tay thon dài vén tóc của cậu lên, những sợi tóc đen nhánh tựa như dòng suối theo khe hở của kẽ tay Lam Hi Thần đổ xuống.

"Vong Cơ, lấy phát quan đến đây, để ta búi tóc lại cho đệ."

Vương Nhất Bác không chắc vì sao Lam Hi Thần đột nhiên muốn chải tóc cho đệ đệ, nhưng không thể không thừa nhận, cậu hiện tại thực sự rất cần một "nhà tạo mẫu tóc", xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng vẫn thuận theo Lam Hi Thần đưa phát quan qua, coi như ngầm ưng thuận.

Mấy đời gia tộc Lam thị đều học đàn nên ngón tay vô cùng linh hoạt, chỉ qua chút thời gian, tóc huyền vừa rồi còn lộn xộn tán loạn giờ đã thành quy quy củ củ, quy phạm nhã chính.

"Vong Cơ, có một câu huynh trưởng muốn nói với đệ. Mấy ngày nay, đệ có chút... "hồn vía trên mây". Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không cưỡng ép đệ phải nói ra. Bất luận đệ là ai, đệ đều là bào đệ của ta. Vậy nên đệ không cần sợ hãi, cũng không cần lo lắng. Bất cứ khi nào đệ cần, huynh trưởng đều ở đây."

Lam Hi Thần quả nhiên không hổ là máy đọc đệ. Huynh ấy tựa hồ đã phát hiện ra điều gì.

Lam Hi Thần cũng không hổ là cuồng bảo vệ đệ đệ, đối với Lam Trạm thực sự vô cùng tốt.

Trong nháy mắt não Vương Nhất Bác đưa ra hai kết luận, còn chưa kịp tự hỏi điều nào làm cậu cảm động hơn thì nghe Lam Hi Thần lên tiếng:

"Được rồi. Mạt ngạch... đệ tự mình đeo đi. Bên kia thúc phụ còn có việc phải bàn, ta không ở lâu thêm nữa."

Chân trước vừa bước ra khỏi Tĩnh Thất, Lam Hi Thần đột nhiên quay đầu lại cười nói: "Vong Cơ, xem ra đệ kết giao được hảo bằng hữu rồi."

"...."

Ai, quả nhiên vẫn bị phát hiện.

Tiêu Chiến ở trên nóc nhà liếc mắt xem thường.

Nhưng cái này cũng không thể trách anh, thân thủ của Ngụy Vô Tiện làm sao qua mắt được Trạch Vu Quân?

"...Người ta đã đi xa rồi, anh còn chưa muốn xuống?"

Mái ngói trên nóc vừa vang lên tiếng động, Tiêu Chiến đã đứng ở trước mặt Vương Nhất Bác, tùy tiện duỗi lưng.

"Quả nhiên là anh ruột có khác, thực sự ấm áp chạm đến tim, bị làm cảm động rồi đi..."

Lời nói của Lam Hi Thần, Tiêu Chiến đều nghe không sót một chữ.

Lam Hi Thần là người ôn nhã ung dung, tình cảm của huynh đệ Lam thị song bích nếu nói không cảm động là không thể, nhưng trong cảm động này lại mang theo chút vi tế "ngũ vị tạp trần". (1)

(1) Ý là không thuần túy là tình huynh đệ. Có cảm giác Tiêu Chiến ăn giấm rồi :v

Nhưng cậu ấy không hoàn toàn là huynh đệ của ngươi, mà còn là... huynh đệ của ta. Chỉ là một chút tích tụ trong lòng thế nhưng lại không thể lý giải rõ ràng.

Nói chưa dứt lời, Tiêu Chiến liền cảm thấy mình thực sự là một "cây chanh" thành tinh (2), vừa có chút hối hận, chỉ là lời đã nói ra không thể rút lại được, chỉ có thể nhanh chóng chuyển đề tài.

(2) Tự nhận mình ăn giấm đấy.

"Ờm... cái kia... không cần dây bảo hộ cũng có thể bay tới bay lui, cảm giác này thực sự không tệ chút nào. Nhất Bác, em thích mấy trò kích thích như vậy, khẳng định là rất sảng khoái đúng không?"

Tiêu Chiến cứ tưởng mình có thể trót lọt đánh trống lảng, đáng tiếc Nhất Bác lại nghe rất rõ ràng, làm sao có thể dễ dàng cho qua. Cậu cố nhịn cười, giả vờ nhíu mày nói:

"Anh Chiến, cái này có chút "chua" thì phải. Từ trước đến nay Lam thị song bích chính là huynh đệ tình thâm. Việc này có vấn đề gì sao?"

"Ai ya, huynh đệ tình thâm như vậy, sao em không tìm hắn ngủ chung hử?"

Tiêu Chiến bĩu môi, mập mờ không rõ lầm bầm nói.

"Anh..." Vương Nhất Bác không ngờ anh nhắc lại chuyện cũ, vành tai đột nhiên nhiễm hồng, khó nói rõ giữa thẹn thùng với buồn bực cái nào nhiều hơn. Nhất thời không có cách nào phản kích, chỉ cứng nhắc nói: "Anh im đi..."

Đây là thẹn quá hóa giận rồi. A~ Vị tiểu đệ đệ này, thực sự có chút thú vị.

Tiêu Chiến gỡ hòa một ván, tâm tình tự nhiên chuyển biến tốt lên. Ánh mắt bao quát quanh căn phòng, nhìn đến mạt ngạch vẫn chỉnh tề để trên án, đột nhiên trong lòng nổi lên ý đùa giỡn, "Không nói chuyện này nữa... Đến, đến, đến Hàm Quang Quân, ta giúp ngươi đeo mạt ngạch."

Hắn có thể chải tóc cho em, vậy anh cũng có thể giúp em đeo mạt ngạch.

"Em từ chối. Mạt ngạch Lam thị, trừ cha mẹ vợ con không ai có thể đụng vào."

"Ai ya, vẫn còn Lam thị? Muốn diễn nữa sao thầy Vương? Có điều em cũng xem qua tiểu thuyết rồi, dù sao sớm muộn Lam Trạm..."

"Anh có tin em cấm ngôn anh không?"

"Đừng, đừng, đừng, Lam nhị công tử, ta sai rồi! Nói đến tiểu thuyết, thật ra có đến mấy bản, em biết không?"

"Vậy sao? Bản của chúng ta xem không giống nhau?"

"Nói giống cũng được... chỉ là không giống hoàn toàn."

"Chỗ nào không giống?"

"Em thật sự muốn biết? Vậy để anh giúp em mang mạt ngạch đi."

"Không được. Lam thị..."

"Thầy Vương. Em bị Lam Trạm nhập rồi hả?"

"Thầy Tiêu, không phải anh nói cần giữ hình tượng sao?"

"Anh nói em giữ hình tượng với bọn họ chứ đâu nói em giữ hình tượng với anh?"

"Chẳng lẽ cái này lại trách em sao?"

"Ái! Lam nhị công tử, em thực sự là quân tử - quân tử động khẩu không động thủ nha."

"Thầy Tiêu, anh sai rồi. Động khẩu không động thủ là quân tử thông thường, còn em là Lam nhị ca ca, rất khác biệt – có thể động thủ tuyệt không động khẩu."

"Anh phục. Anh thay Ngụy Anh ngỏ ý phục rồi. Có điều, nói đi nói lại, vì sao em lại thích đánh người vậy hả?"

"Em thích đánh người lúc nào? Em chỉ thích đánh anh thôi!"

"..."

Trải qua một phen "quyết đấu sinh tử", hai bạn nhỏ lớp nhà trẻ mệt đến nằm lăn trên mặt đất.

Chiến lợi phẩm của trận đấu này – mạt ngạch, giờ phút này đoan đoan chính chính ở trên trán của Vương Nhất Bác. Lúc Tiêu Chiến dùng quyền cước thị uy, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thỏa hiệp, nói cho cùng nếu thực sự là Lam Trạm, sợ rằng hắn sớm đã nguyện ý rồi, có lẽ là vậy, ai mà biết được?

"Anh Chiến, anh nói xem... chúng ta có thể quay về không?"

"Em sợ rồi hả? Đừng lo lắng, anh nhất định sẽ mang em trở về. Mấy ngày nay anh suy nghĩ rất nhiều, nếu như ở thế giới này đi lệch khỏi quỹ đạo vận mệnh ban đầu sẽ bị trừng phạt, như vậy nói ngược lại, nếu như chúng ta thực sự nhập diễn, đem chính mình sống thành Ngụy Anh và Lam Trạm – là Ngụy Anh và Lam Trạm thực sự của thế giới này, chúng ta cũng có thể giải thoát rồi.

"Sống thành... bọn họ?"

"Đúng. Hay nói cách khác, chúng ta thực sự hiểu rõ được chính mình và nhân vật của mình, có lẽ sẽ đạt được mục đích, như vậy có thể quay về rồi."

.

.

.

TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro