Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Tiếng ve ngày hè kêu râm ran. Đầy tớ Ôn Thị rảnh rỗi không có việc gì làm liền tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm.

"Kể ra, mấy ngày trước ta gặp qua Hàm Quang Quân - người đứng thứ hai trong hàng công tử thế gia, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy."

"Y cùng huynh trưởng hợp lại xưng danh Lam Thị song bích, chắc hẳn đẹp lắm đúng không?"

"Không chỉ vô cùng đẹp mắt, thực sự chính là thần tiên hạ phàm. Chỉ là quá lạnh lùng, cả người toát ra khí chất lạnh như băng sương, bị y nhìn một cái liền có cảm giác như bị đóng băng. Có điều, vẫn có người không sợ bị đóng băng đấy, haha!"

"Ý của ngươi là gì? Đừng có mà thừa nước đục thả câu. Nói mau!"

"Nhỏ tiếng chút. Ta nói với ngươi, nhưng ngươi không được lan truyền lung tung."

"Được, được, được. Ngươi nói là được."

"Đêm hôm Đại công tử vừa mới bắt Hàm Quang Quân về, Nhị công tử liền qua phòng y ở cả một đêm. Người hiểu ý ta chứ! Tuy Hàm Quang Quân là nam tử nhưng vẫn là một mỹ nhân tuyệt thế. Với tính cách của Nhị công tử, muốn thay đổi khẩu vị nếm thử "món mới" cũng không có gì là lạ. Ta canh giữ ở bên ngoài, nghe không rõ lắm. Hình như bọn họ nói với nhau được mấy câu liền nổi lên tranh cãi, sau đó là một hồi tiếng động rất lớn... hẳn là Hàm Quang Quân không chấp nhận."

"Lam gia bọn họ ai cũng thanh tâm quả dục, mắt cao hơn đỉnh, sao có thể thuận theo?"

"Không chịu thì có thể làm gì? Tưởng rằng vẫn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ của y sao? Cuối cùng không phải vừa khóc vừa theo à."

"Hàm Quang Quân khóc? Sao có thể?"

"Thật đấy! Sau một loạt tiếng động đột nhiên yên tĩnh một chút, tiếp đó hình như ta loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì trời sáng rồi. Lúc ta mang điểm tâm đến, nhìn thấy Hàm Quang Quân đã đổi sang một bộ bạch y khác, ngồi ngay ngắn trên giường. Thoạt nhìn người có chút tiều tụy, đôi mắt thực sự có chút hồng, đoán chừng là cả đêm không ngủ. Gọi y ăn cơm cũng không phản ứng, chỉ lẳng lặng dán mắt vào túi gấm trong tay, không biết đang nhìn chằm chằm cái gì. Lúc gần đi, ta còn giúp y thu dọn y phục bẩn. Bộ y phục màu lam y mặc lúc mới đến bị ném dưới đất, tất cả đều bị xé rách, hoàn toàn không thể mặc nữa. Đấy là chưa nói đến trên y phục còn dính cả vết máu, có thể Nhị công tử làm hơi quá khiến người ta bị thương rồi... Nói đến Hàm Quang Quân cũng thật đáng thương, liên tục gặp phải biến cố..."

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một hắc y thiếu niên mạnh mẽ bước đến, túm lấy cổ áo của tên đầy tớ, thanh âm bị đè thấp đến cực điểm vẫn không che giấu được sự tức giận ân ẩn bên trong.

"Ngươi nói lung tung cái gì?"

"Ngươi... ngươi buông tay ra đã!"

Đầy tớ Ôn Thị bị người tóm cơ hồ chân đã muốn rời đất, nhất thời kinh ngạc giãy giụa không ngừng.

"Ngụy Vô Tiện, người làm cái gì vậy? Đừng có vừa mới đến đã gây chuyện được không?"

Giang Trừng vốn đang chuyên tâm lau kiếm, nghe thấy ngoài cửa xôn xao chỉ cảm thấy một trận đau đầu, vừa bực vừa giận, vội vàng quăng kiếm từ trong phòng chạy ra, tách tên đầy tớ khỏi Ngụy Vô Tiện.

"Ta nói lung tung chỗ nào? Rõ ràng ta ở ngoài cửa nghe được. Lúc đó..."

Tên đầy tớ này tự nhiên bị Ngụy Vô Tiện đánh, trong lòng cực kỳ không phục, vẫn muốn cãi lại vài câu. Nhưng người đi cùng hắn lại là một người thông minh, nhẹ tiếng cắt ngang lời hắn, nói tiếp: "Đều là hiểu lầm. Nhất định là Ngụy công tử nghe sai rồi."

Sao có thể nghe sai...

Thính lực của Tiêu Chiến vô cùng tốt. Cả đoạn nói chuyện anh nghe không sót một chữ.

Anh mơ hồ hiểu được tên nô bộc kia không cần thiết phải lừa mình, nhưng về mặt tình cảm lại không muốn tin bất cứ lời nào hắn nói, chỉ cảm thấy bản thân bị giằng co giữa hai luồng suy nghĩ, trong lòng như bị xé nát, đau đến không thở nổi.

Chẳng lẽ trăm mưu ngàn kế, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được em ấy?

*** *** ***

Trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến việc muốn gặp anh, vừa dằn vặt vừa hoảng sợ sống qua ngày, nhưng đến khi thực sự gặp được anh rồi lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý đến mùi phân hôi thối bốc lên nồng nặc, cuối cùng cũng chờ được cơ hội Vương Nhất Bác chỉ có một mình. Nhìn đến dáng hình đơn bạc, khoác trên người một thân bạch y, Tiêu Chiến lại nói không nên lời, ngập ngừng hồi lâu, chỉ thấp giọng hỏi một câu:

"Em... ổn không?"

Vương Nhất Bác thoáng cứng người, để ý kỹ còn có thể thấy cơ thể cậu hơi khẽ run.

Cậu muốn trả lời nhưng khóe mắt liếc thấy Kim Tử Hiên đang đi về phía hai người, chỉ có thể nuốt xuống ngàn lời muốn nói, chầm chậm đáp: "Không sao."

Tiêu Chiến thấy cậu muốn nói lại thôi, phần thì đau lòng phần lại lo lắng, chỉ sợ tên nhóc bướng bỉnh này đem tất cả chôn chặt dưới đáy lòng, cô độc một mình tự liếm vết thương. Anh vội vàng kéo tay áo Vương Nhất Bác, hơi cao giọng nói: "Em... em nói thật?!"

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, Vương Nhất Bác lại nghe ra chút hàm ý chất vấn.

Cậu sa nét mặt, mạnh rút tay áo trong tay Tiêu Chiến về.

Tiêu Chiến không biết phải hỏi từ đâu, cũng không biết phải nói thế nào.

Huống hồ, chung quy vẫn là kí ức nhục nhã không muốn nhìn lại, cậu không mong nhớ đến, càng không muốn đề cập, chỉ muốn nhanh lật qua tờ giấy đã nhuốm mực.

Tiêu Chiến suy nghĩ nhanh nhạy, lập tức phát hiện ra bản thân mình quan tâm tắc loạn, nói lời không nên, trong lòng chán nản không thôi, vội vàng muốn dỗ người. Chuẩn bị cả một đống lời nói dịu dàng ngọt ngào lại phát hiện ra môi trên môi dưới dính chặt vào nhau, tức đến dậm chân.

Cư...cư nhiên cấm ngôn. Mợ nó, Vương Nhất Bác, em là con nít tiểu học à?

Kim Tử Hiên khoanh tay đứng cách đó 3 mét, thích thú thưởng thức màn kịch hay ho trước mắt.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện cực kỳ giống một con khỉ, một bên kêu "ô ô", một bên xoay quanh Lam Vong Cơ nhảy tới nhảy lui, sau một hồi liền thở dài bất lực. Còn Lam Nhị công tử thân người thẳng tắp, tay chắp sau lưng, dáng vẻ tựa như ung dung chiêu cáo với thiên hạ thế nào là "người thắng làm vua".

Nếu không phải mùi phân hôi thối ngập trời, hắn thật muốn chuyển một một băng ghế dài đến đây từ từ ngồi xem kịch.

Thời gian trôi qua khoảng hơn nửa nén hương mà Tiêu Chiến cảm giác như trôi qua cả thế kỷ mới thấy Vương Nhất Bác có chút thả lỏng.

Vương Nhất Bác cảm thấy giận hờn vậy cũng tàm tạm rồi, liền nhướng mày, yên lặng ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt – Còn muốn hỏi không?

Tiêu Chiến liền vội vàng nhấc tay làm tư thế cam đoan, cười ngọt ngào lấy lòng – Lại hỏi khác nào tự sát!

Trong nháy mắt mà thuật cấm ngôn được giải, Tiêu Chiến nghi ngờ bản thân mình tựa như bắt được một tia "không hổ là ta" lóe lên trong mắt Vương Nhất Bác, nhưng khi cẩn thận nhìn kỹ lại đôi đồng tử màu nhạt như ngọc lưu li kia lại chỉ thấy ánh mắt "lạnh thấu linh hồn" của Lam Trạm.

Ai, thế mà tên nhóc xấu xa này vẫn bừng bừng sức sống.

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi, đem tất cả sốt ruột lẫn lo âu trong mấy ngày qua nén chặt xuống đáy lòng.

Chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi. Có những việc, không nói thì không nói vậy.

Dù sao, mấy ngày tới đây, đừng ai nghĩ có thể tổn thương tên nhóc ấy.

Chỉ là, bạn nhỏ này cũng đừng quá ngạo kiều, xem anh làm sao ăn miếng trả miếng với em.

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, chỉ xuống dưới chân Vương Nhất Bác, chậm rãi nhả từng chữ: "Vong Cơ huynh, ngươi xem dưới đất kìa..."

Một tiếng hét ngắn ngủi nhưng đầy sợ hãi vang lên, Tiêu Chiến ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Lam Nhị ca ca, chú ý nhã chính."

Kim Tử Hiên có phúc ba đời mới lần nữa nhìn thấy Lam Nhị công tử với Ngụy Vô Tiện đánh nhau loạn xạ.

Lúc này, hắn ngược lại cảm thấy Ôn cẩu tước kiếm của bọn họ thực sự đã khôn khéo tính toán trước, bằng không vườn rau này của Ôn gia khẳng định tám phần là không còn lấy một ngọn cỏ.

Đợi hai người bọn họ đánh nhau ra chỗ khác, Kim Tử Hiên mới lặng lẽ đi đến xem. Hắn thực sự vô cùng tò mò, thứ gì có thể khiến Lam Nhị công tử lúc nào cũng như "thiền sư nhập định" kinh hãi đến vậy.

Nhưng ở trên đất không có gì hết...

Chỉ trừ một con giun mập mạp, vừa dài vừa béo. 

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro