IV. Lặt mềm buộc chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ninh Y nhận được một bó hoa hồng. Mười một bông bó lại giống như một ngôi sao, bên ngoài dùng giấy kiếng màu tím cùng năm sợi dây buộc lại, mọi người để ý về hoa một chút sẽ hiểu được, bó hoa này có ý nghĩa là "Toàn tâm toàn ý yêu em."

Phòng làm việc Tuyên Tiêu không có lọ hoa, cũng không có mấy người nhận được hoa kiểu vậy. Ninh Y để hoa trong phòng.

Ninh Y tốt nghiệp ngành kỹ thuật tại một trường đại học nổi tiếng trong nước ở phía Nam, hai mươi lăm tuổi, có bằng cấp, có dung mạo, trải qua mấy cuộc phỏng vấn do đích thân Tuyên Tiêu tuyển chọn, cuối cùng cũng được nhận vào làm.

Ninh Y có bạn trai là một chàng trai rất phóng khoáng, làm việc tại Cục thuế Thành phố Tân Giang. Công việc nhẹ nhàng, lại có quyền, hơn nữa rất lãng mạn, vài ba ngày lại đặt một bó hoa hồng gửi tới.

Lần đầu tiên Ninh Y nhận được hoa rất đắc ý, cô làm ra vẻ sung sướng bất ngờ, khoe khoang với hai đồng nghiệp có dung mạo bình thường.

Hôm nay, Ninh Y buồn bực ký tên nhận hoa xong, tiện tay đặt bó hoa sang một bên, tiếp tục nằm nhoài trên bản vẽ suy nghĩ.

Vài đồng nghiệp khác liếc nhau, nhún nhún vai, mỗi người đều vội vã với công việc của mình.

Ninh Y cảm thấy mình ghen tị, hơn nữa mức độ ghen tị rất lớn.

Trước kia, khi vào phòng làm việc Tuyên Tiêu, cô cho rằng nhất định Tuyên Tiêu là một người đàn ông trung niên, một ông già bụng phệ, không nghĩ rằng anh còn trẻ và đẹp trai như vậy.

Cô đã có bạn trai, cũng không dám có suy nghĩ không an phận.

Nhưng, cô giống như vô số thành phần tri thức hiện nay, thích cấp trên của mình, phạm phải sai lầm trong "Bốn loại tình cảm"*, loại tình cảm không giống như tình yêu.

(*"Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan, bồ của sếp")

Dường như càng tiếp xúc nhiều trong công việc thì càng không thoát khỏi loại tình cảm này. Chỉ là ánh mắt và giọng nói không giống với tình yêu, muốn nói rồi lại thôi, không thể thốt lên thành lời.

Sống im lặng trong dằn vặt nhưng không sâu sắc tới mức làm người ta đau khổ. Kiểu như khi nhấp một ngụm cà phê Lam Sơn hảo hạng, đắng ngắt nhưng ngọt ngào, lại không muốn mình là người phá vỡ luật lệ "thỏ không ăn cỏ gần hang". Loại quan hệ này làm một số thành phần thuộc dân văn phòng mê mệt, vì cảm giác vụng trộm đó vừa ngọt ngào, vừa không đến nỗi gây xáo trộn quá lớn trong cuộc sống.

Tuyên Tiêu là thuộc dạng người khác, không biết là không thèm quan tâm hay không muốn chạm tới "Bốn loại tình cảm", mặc kệ cô có bắn tín hiệu mấy lần đi chăng nữa, anh chưa hề đáp lại.

Ninh Y chán nản thu hồi tín hiệu, tập trung làm việc, không dám có ý nghĩ gì khác.

Dần dần, cô phát hiện ra không phải là Tuyên Tiêu không "chơi" mà là chọn đối tượng để "chơi".

Khi Yên Nam Nam ở công ty xây dựng cấp nước tới phòng làm việc, khóe miệng Tuyên Tiêu vui vẻ cong lên, đôi mắt lạnh lùng thường ngày hiện lên tia nhìn ấm áp. Hai người cười cười nói nói trong phòng làm việc.

Lần đầu tiên cô mang trà vào phòng làm việc của Tuyên Tiêu, thấy hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt ăn ý, nét mặt vui vẻ.

Yên Nam Nam đọc bản vẽ rất khá, lật qua lật lại, giống như là phòng làm việc của chính mình vậy.

Ninh Y đố kỵ, ghen tị.

So về tuổi tác, vẻ ngoài, Yên Nam Nam không thể so sánh với mình, hơn nữa là người phụ nữ đã kết hôn, Tuyên Tiêu lại không cận thị, tại sao lại bỏ gần tìm xa như vậy nhỉ?

Tâm trạng xám xịt của cô nàng đột nhiên bừng bừng phấn chấn, bỗng nhiên nảy sinh một dũng khí mãnh liệt.

Thích một người không có gì sai, nhất định phải dũng cảm nói cho đối phương biết rõ, mặc kệ là có kết quả hay không.

Cô bắt đầu gửi tin nhắn cho Tuyên Tiêu, không nói gì cả, chỉ là mấy câu kiểu cách lãng mạn phổ biến hiện nay.

Những tin nhắn kiểu như vậy càng lúc càng nhiều, không biết vì sao, cô như rơi vào một vòng xoáy vô hình không sao thoát ra được.

Ban đầu là không phục, dần dần cô phát hiện ra cô không thể khống chế nổi tình cảm của mình dành cho Tuyên Tiêu. Mỗi khi Yên Nam Nam bước vào phòng làm việc, cô gần như là tóc gáy dựng đứng lên, lâm vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ghen tuông giống như một người vợ vậy.

Tuyên Tiêu không tỏ thái độ, cũng không có ý ngăn cản, chỉ riêng điểm này đã là sự cổ vũ lớn nhất dành cho cô.

Yên Nam Nam cũng là phụ nữ, trực giác khiến cô ấy phát hiện ra Ninh Y cũng có tình ý với Tuyên Tiêu.

Yên Nam Nam không nói ra. Nhìn thấy cô chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, như nhìn thấy một đứa trẻ thích gây chuyện.

Ninh Y thật sự là giận điên lên, nhìn thấy Tuyên Tiêu sánh đôi cùng Yên Nam Nam, cô giống như một con thú nhỏ bị vây hãm, hận không thể lao ra cắn cho Yên Nam Nam một trận.

Chỉ có điều, cô không có quyền làm như vậy.

Nhưng một người có, tại sao cô lại quên mất cô vợ của Tuyên Tiêu nhỉ.

Cô sẽ làm cho Trì Tiểu Ảnh ra mặt loại bỏ Yên Nam Nam, sau đó cô lại đối phó với Trì Tiểu Ảnh.

Trì Tiểu Ảnh, tính tình hướng nội và yên tĩnh, có vẻ như cô đã thành công chiếm được cảm tình của Trì Tiểu Ảnh, như vậy cũng tốt, từ từ sẽ đến lúc.

Cô còn trẻ, có thể tranh đấu lâu dài.

Hôm qua Yên Nam Nam lại hẹn Tuyên Tiêu ra ngoài, bỏ lại mấy người trong phòng làm việc phải tăng ca. Ninh Y vừa nghĩ tới bọn họ ở bên ngoài anh anh em em, lại tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi.

Bạn trai có lãng mạn tâm lý cũng không mua nổi nụ cười của cô.

"Công ty xây dựng cấp nước đã gửi tài liệu tới chưa?" Tuyên Tiêu từ trên lầu đi xuống hỏi, trong mắt có vài tơ máu.

"Hình như chưa có." Một nhân viên ngồi ở gần cửa đứng lên.

Tuyên Tiêu chau mày, lấy điện thoại di động ra xem, sau đó lại quay người đi lên lầu

"Tổng giám đốc Tuyên."

Cánh cửa chính ngoài sảnh mở ra, phó Tổng giám đốc Công ty xây dựng cấp nước mỉm cười đi tới, trong tay cầm một tập tài liệu.

Tuyên Tiêu vội bước xuống đón tiếp.

"Sao Phó tổng giám đốc lại đích thân tới vậy?" Anh liếc nhìn ra ngoài, Yên Nam Nam không đi cùng.

"Vốn là quản lý Yên đưa tới đây, nhưng cô ấy nói muốn tới nơi giải phóng mặt bằng bên bờ sông. Tôi không yên tâm giao cho người khác nên phải đích thân tới đây."

Hai người vừa nói vừa đi đến phòng khách bên cạnh.

Ninh Y dỏng tai lắng nghe.

"Đi khảo sát bên bờ sông?" Tuyên Tiêu có chút giật mình.

"Ừm, địa chỉ đã chọn rồi, hiện tại có người ở bên kia thăm dò. Mấy ngày nay, hầu như tất cả các công ty xây dựng cầu đường lớn đều tới xem hiện trường. Đây là tài liệu cùng bản vẽ có liên quan, chúng tôi cảm thấy hứng thú với hạng mục số hai và hạng mục số ba."

Tuyên Tiêu mở bản vẽ ra, nở nụ cười, nói: "Sự hứng thú không nhỏ nha, hầu như tất cả đều nhắm vào hạng mục số hai và hạng mục số ba này."

"Muốn làm thì phải làm hạng mục tốt nhất chứ, chỉ có điều còn phải nhờ Tổng giám đốc Tuyên giúp đỡ nhiều."

"Đừng nói giúp đỡ gì chứ, chúng ta là đôi bên hợp tác cùng có lợi. Phó tổng giám đốc, đi như vậy, chúng ta cũng đi ra bờ sông xem. Tôi chưa làm công trình kiểu cây cầu lớn bắc qua sông lớn như vậy bao giờ."

"Được!"

Tuyên Tiêu lên lầu cầm áo khoác gió cùng chìa khóa xe, quay ra dặn dò trưởng phòng phụ trách hạch giá vài câu rồi rời đi cùng vị Phó tổng giám đốc kia.

Đột nhiên Ninh Y sưng mặt lên, hai tay cuộn chặt lại, cái gì mà xem hiện trường chứ, chẳng phải là nghe nói Yên Nam Nam đang đó nên vội vã đi hẹn hò sao.

Không được, không thể như vậy được.

Sao có thể để cho người đàn bà thối tha đó chiếm thế thượng phong chứ?

Cô hít một hơi thật sâu, giống như đang đứng trước một con tàu đang lao tới, lo lắng và bất an. Suy nghĩ của cô trở nên lộn xộn, đưa mắt liếc mấy người đồng nghiệp, tất cả đang bận rộn với công việc của mình nên không nhận ra sự khác thường của cô.

Cô cầm lấy điện thoại, giả bộ đi toilet.

Vừa vào đến bên trong, khó khăn lắm mới tìm được số điện thoại của Trì Tiểu Ảnh, ấn vào phím quay số.

Từng hồi chuông chờ vang lên, một lúc lâu sau bên kia mới có tín hiệu nghe máy, còn có cả tiếng gió ù ù.

"Chị Trì, em là Ninh Y, chị có nhớ em không?" Cô cất giọng nhẹ nhàng và nhiệt tình chào hỏi.

"À, nhớ mà." Giọng nói của Trì Tiểu Ảnh xen lẫn tiếng gió như có như không. "Có chuyện gì sao?"

"Bây giờ chị đang làm gì vậy? Em gọi cho chị có việc gấp."

Trì Tiểu Ảnh dừng lại, hỏi: "Tôi không ở nội thành, tôi ở bờ sông."

"Trời, trùng hợp như vậy..." Ninh Y sướng quá gần như là nhảy dựng lên. "Chị Trì, em muốn nói với chị, Tổng giám đốc Tuyên đang ở cạnh Yên Nam Nam, địa điểm là nơi sắp khởi công xây dựng cầu vượt Giang Đại. Chị cứ lặng lẽ qua đó mà xem, xem những lời em nói với chị có phải là thật hay không."

"Thực hay giả, có gì khác nhau." Trì Tiểu Ảnh nở nụ cười.

Cái này thật sự là "hoàng đế không vội, thái giám vội" sao, trán Ninh Y đổ đầy mồ hôi.

"Chị Trì, người ta sắp cướp mất những thứ thuộc về chị rồi, làm sao chị còn có thể ngồi yên được. Chẳng lẽ chị không quan tâm tới Tổng giám đốc Tuyên, dâng hai tay cho kẻ địch sao?"

"Tôi không có một đôi tay lớn như vậy. Ninh Y, cô... Vì sao cô nói cho tôi biết những chuyện này?"

"Em... Không thể chịu được loại phụ nữ phá vỡ gia đình người khác kia." Ninh Y hạ thấp giọng, mặt có chút đỏ lên.

"Cô thật tốt, cám ơn." Trì Tiểu Ảnh nhẹ nhàng cúp điện thoại.

Ninh Y nghe bên tai một tiếng tiếp theo"Tút, tút, tút...", có phải bà Tuyên này có chút ngốc nghếch, rốt cuộc có đi hay là không?

Editor: Lữ

1314, Trì Tiểu Ảnh nhìn chằm chằm cuộc gọi hiển thị, nở nụ cười.

Cô đoán được số này là của Ninh Y, thật bội phục trực giác của chính mình, vừa đoán liền trúng.

Nếu bạn yêu mến một người, bất kể bạn che giấu như thế nào, ánh mắt và lời nói của bạn cũng sẽ để lộ ra một vài điểm.

Ninh Y thầm mến Tuyên Tiêu, tình cảm văn phòng thật lãng mạn. Chắc hẳn Tuyên Tiêu biết điều đó, nhìn vẻ cấp bách như vậy của Ninh Y, chắc là anh không đến nỗi "thỏ ăn cỏ gần hang".

Yên Nam Nam khí thế mạnh mẽ, cô ta không dám khiêu chiến, là bởi vì Tuyên Tiêu. Ninh Y muốn biến cô thành bia đỡ đạn, thật là nực cười.

Chỉ là trùng hợp, vừa lúc lòng hiếu kỳ của cô thực sự nổi lên, vậy thì thử đến xem bạn tốt cùng học một trường và chồng của cô thắm thiết như thế nào.

Từ spa đi ra, Trì Tiểu Ảnh cảm thấy cơ thể mình đúng là có chút khá hơn. Bụng hơi hơi đói, ngay bên đường có một quán mì sợi cô đến ăn một bát, vừa mới ăn xong cô đột nhiên che miệng lại, chạy vọt vào toilet ói ra sạch sẽ.

Xong rồi, cô đúng là bị cảm tới mức này, hay tâm lý không ổn gì đó.

Cô vừa súc miệng vừa lầm bầm.

Thời gian còn sớm, cô đi dạo trên phố, chẳng biết thế nào lại đến trước cục dân chính.

Nơi đăng ký làm thủ tục ly hôn dưới lầu một đông nghẹt người, còn có cả tiếng khóc vọng ra.

Đôi chân của cô giống như không nghe sự sai khiến của chính cô, bước tới.

Là một cặp vợ chồng đến để ly hôn, vào lúc ly hôn chỉ trích lẫn nhau, trong phút chốc vô cùng tức giận, liền vung tay đánh nhau.

Đợi đến khi người khác kéo họ ra, tóc trên đầu người phụ nữ đã bị giật xuống một nắm còn trên khuôn mặt người đàn ông có vài vệt máu. Người vây xem đều ngao ngán lắc đầu, nói thẳng ra càng ly hôn sớm thì càng tốt, cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra án mạng.

Trì Tiểu Ảnh đứng ngây ngẩn, bỗng dưng cảm thấy thật thương cảm.

Trước đây, không chừng cặp vợ chồng này cũng từng có khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc, có hứa hẹn, có yêu thương, vì sao lại đi đến bước này cơ chứ?

Suy cho cùng, hôn nhân là gì, là một cuộc thử nghiệm, hay là cây gậy thần bí của tiên nữ? Bởi vì yêu nhau mới kết hợp, bởi vì không yêu nên mới có thể chia tay. Sao tình yêu có thể yếu ớt, mỏng manh như vậy?

Đám người dần dần tản đi, nhưng cô vẫn đứng im không nhúc nhích.

"Cô có chuyện gì à?" Một cô gái trẻ mệt mỏi ngồi trên ghế chỗ đăng ký kết hôn, đánh giá Trì Tiểu Ảnh một lượt.

Nơi này, bất kể là kết hôn hay ly hôn, đều đi có đôi có cặp chứ không ai tới đây một mình.

"Tôi... đến hỏi xem ly hôn cần chuẩn bị giấy tờ gì." Trì Tiểu Ảnh bừng tỉnh, lắp bắp nói ra.

"À, mang chứng minh thư của hai người, còn có giấy chứng nhận kết hôn, hai người cùng nhau đến một chốc là được." Cô gái trẻ mệt mỏi, uể oải nói chuyện.

"Giấy chứng nhận kết hôn?"

Đầu Trì Tiểu Ảnh ong ong một tiếng, mọi suy nghĩ mờ mịt.

Cô nhớ rằng hôm qua cầm giấy chứng nhận kết hôn đi ra ngoài, nhưng mà hình như không mang về nhà.

Trời ạ, nhất định là làm mất ở chỗ ngã tư khi bị ngã rồi.

Vẻ mặt cô trắng bệch như không còn chút máu.

"Nếu như... làm mất giấy chứng nhận kết hôn thì phải làm sao?"

Cô gái trẻ không kiên nhẫn nâng tầm mắt lên.

"Làm đơn xin con dấu chứng nhận, nếu không làm đơn thì đến văn phòng ở khu phố làm lại, sau đó quay lại đây bổ sung cho đủ."

Trì Tiểu Ảnh không biết nên khóc hay nên cười, ông trời sao có thể trêu đùa một người như vậy, vì để ly hôn lại phải trở lại lấy giấy chứng nhận kết hôn một lần, vậy tính là gì.

Ly hôn đơn giản bị phức tạp hóa lên rồi.

Trì Tiểu Ảnh hấp ta hấp tấp chạy đến chỗ bị ngã nơi ngã tư đường. Ngày hôm nay trời quang sau cơn mưa, đường sá sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, hai cái tập đỏ đỏ rất nổi bật, liếc mắt một cái liền trông thấy.

Nhưng mà ở đâu cơ chứ?

Trì Tiểu Ảnh hỏi nhân viên ở mấy cửa hàng lân cận, những người đó nhìn cô một cách kỳ lạ, lắc đầu.

Cô không chê mấy cái thùng rác ven đường bẩn đều lục lọi qua, còn giữ chặt lấy người lao công, người lao công đẩy cô ra như thể cô bị bệnh tâm thần.

Cô thất bại đứng thật lâu ở ngã tư đường, thật sự nghĩ mãi không ra.

Không chừng hai bản chứng nhận kết hôn kia đã sớm bị ném ra núi rác ở tận nơi nào, nếu không thì là bị mưa cuốn vào trong cống rồi.

"Tấm áo khoác" luật pháp giữa cô và Tuyên Tiêu lại đi đến một kết cục thế này, thật là đáng buồn.

Nếu Tuyên Tiêu đưa ra yêu cầu ly hôn thì cô nên trả lời thế nào đây?

Khi trong lòng Trì Tiểu Ảnh buồn bực, thường thích đến bờ sông đi dạo một chút.

Thành phố Tân Giang, tên giống như ý nghĩa, Tân Lâm gắn với Trường Giang.

Mặt nước đầu thu, hiện ra vô cùng mênh mông, mờ mịt. Nước sông cuộn xoáy, từ hướng đông chảy tới. Ánh chiều khi mặt trời lặn, vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ rơi xuống mặt nước, tựa như những hạt vàng đang nhảy múa, khiến người khác không khỏi nhớ đến câu này "Bán giang sắt sắt bán giang hồng"*.

*(Nửa khúc xanh xanh, nửa khúc hồng -Mộ Giang Ngâm, Bạch Cư Dị, Bản dịch: Nguyễn Phước Hâu)

Bên bờ sông, một bụi cỏ lau khô héo phất phơ trong gió, hoa lau bay khắp nơi.

Trì Tiểu Ảnh ngước mặt lên, mặc cho gió lớn trên sông Trường Giang thổi đến lạnh cắt da cắt thịt, chỉ trong chốc lát, trong mắt liền đong đầy nước mắt.

Giọt nước mắt này là đau thương, là chia ly, hay là bất lực, cô không rõ nữa, cũng không đưa tay lau đi, chỉ mặc cho nước mắt chảy xuôi thành dòng.

Ly hôn, vĩnh viễn là một chuyện nặng nề.

Từ nhỏ, gặp phải chuyện gì, cô cũng sẽ đến bờ sông để ngồi. Nhìn ngắm dòng sông, nhìn mặt trời, gió Trường Giang thổi, sau đó chuyện gì cũng có thể qua đi ngay.

Đúng lúc này, Ninh Y gọi điện tới.

Cô đi theo đường mòn bên bờ sông, tùy ý đi về phía trước. Người bị củi và cỏ lau bao phủ, sẽ không ai nghĩ cô đang ở đây.

Sải bước qua cây cầu lớn vượt sông vẫn còn đang trong quy hoạch, nhưng công trường đã dùng các cây gỗ để vây xung quanh lại, cỏ dại và cây thấp bị nhổ đi hết, hướng nhịp cầu dẫn đi đâu về cơ bản có thể nhìn ra được.

Bờ sông có mấy cái ca nô đang cập bến, ven đường có một lượng lớn xe ô tô đậu lại, một đám người nhìn ra chỉ trỏ mặt sông chẳng biết đang nói gì.

Có hai người tách ra khỏi đám đông, đi đến hướng về phía Trì Tiểu Ảnh bên này, cô dừng bước, mím chặt môi.

Tuyên Tiêu và Yên Nam Nam đang sánh vai dạo bước theo chiều gió, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, tựa như một đôi ngọc bích.

Yên Nam Nam khóc đến nỗi hai vai không ngừng run rẩy, Tuyên Tiêu vỗ vỗ vai của cô ta, ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Đổi lại một góc nhìn khác, giống hệt như anh đang ôm cô ta trong lòng.

Tiếp theo, Tuyên Tiêu cúi đầu, nói gì đó với Yên Nam Nam, Yên Nam Nam dứt khoát lắc đầu, kích động xua tay không ngừng, tựa như khóc lóc đến kiệt sức, đầu lại ngả lên vai Tuyên Tiêu.

Bắt đầu từ khi nào, bọn họ đã thân mật đến mức độ này, cô rõ ràng cũng có cả hai con mắt, sao lại nhìn thấy cảnh này muộn màng như thế?

Trong đầu Trì Tiểu Ảnh là một mớ suy tư hỗn độn.

Cô đờ đẫn lấy điện thoại ra, không hề nghĩ ngợi, gọi vào số của Yên Nam Nam.

Đầu tiên, Yên Nam Nam không hề nhận máy, nhìn thoáng qua, cơ thể đứng thẳng dậy, ấn từ chối.

Trì Tiểu Ảnh lại gọi, Yên Nam Nam chờ hai hồi chuông, khẩn trương liếc nhìn Tuyên Tiêu một cái, mở điện thoại di động ra.

"Tớ đang họp, lúc nữa gọi lại cho cậu."

Yên Nam Nam đáp cụt ngủn, 'tút' một tiếng liền cúp máy.

Tuyên Tiêu nhướn nhướn mày, có chút kinh ngạc.

"À, một người bạn, hẹn đi dạo phố." Yên Nam Nam thản nhiên giải thích.

Tuyên Tiêu gật đầu, hai người vai kề vai xoay người lại, đi về phía xe ô tô ở ven đường.

Khi đi qua một lùm cỏ, Yên Nam Nam đột nhiên xoay người, bỗng chốc ôm chầm lấy Tuyên Tiêu, Tuyên Tiêu cứng đờ, cũng không có phản ứng nào, sau đó Yên Nam Nam buông lỏng ra.

Vẻ mặt Trì Tiểu Ảnh bình tĩnh xoay người lại, lời đồn và tận mắt chứng kiến đúng là hai chuyện khác nhau, trái tim vẫn còn kinh hoàng không thôi.

Cô cũng gọi vào di động của Tuyên Tiêu.

"Anh đang họp à?" Cô hỏi.

"Không." Tuyên Tiêu trả lời rất ngắn gọn.

"Vậy có đang bận gì không?" Khóe miệng xinh đẹp của cô khẽ cong lên.

"Em có chuyện gì à?" Giọng nói của Tuyên Tiêu có phần nặng nề, hoặc là không kiên nhẫn.

"Tuyên Tiêu, từ sau khi cha em qua đời, đã không còn chuyện gì em không chống đỡ được, anh không cần lo lắng gì cả." Trì Tiểu Ảnh đối mặt với dòng sông, nét cười như hoa.

"Em đang nói gì vậy?" Tuyên Tiêu nổi giận gầm nhẹ, quay lưng đi.

Yên Nam Nam đứng một bên, hàng lông mi thật dài hấp háy vài cái, đè xuống sự sung sướng đúng như ý mình trong mắt.

"Em chỉ muốn nói với anh, em đã chuẩn bị tốt rồi." Cô chậm rãi khép di động lại, cũng không quay đầu đi thẳng về phía trước.

Điện thoại của Tuyên Tiêu liên tiếp gọi lại, Trì Tiểu Ảnh trực tiếp ngắt máy, đi nhanh về phía trước.

Trời đã sập tối, hy vọng còn kịp chuyến xe quay lại nội thành.

Editor: Lữ

Yên Nam Nam chưa từng đọc qua binh thư, nhưng cô lại rất hiểu mưu lược. Có một bí mật, cô chưa từng nói với người khác, chỉ có cô hiểu hết lòng Bách Viễn.

Khi vừa mới vào đại học, ngay từ đầu người Bách Viễn ngắm trúng là Trì Tiểu Ảnh. Anh nhờ một nữ sinh trong lớp chuyển một phong thư, trên mặt không viết tên họ, khiến nữ sinh kia hiểu sai, đưa thư cho cô.

Bách Viễn và Tuyên Tiêu trái ngược nhau hoàn toàn, anh thân thiện, hướng ngoại, biết ca hát, cảm giác vô cùng hóm hỉnh, ở đâu cũng trở thành trung tâm, rất dễ gây ra thương mến cho nữ sinh.

Cô vừa vào trường liền nghe đến tiếng tăm của Bách Viễn kia từ người bạn đồng hương, vô tình hay cố ý chú ý đến anh hơn vài lần.

Sau khi nhận được thư của anh, cô vừa mở ra, biết ngay là viết cho Trì Tiểu Ảnh, cô vờ như không biết.

Buổi tối cố ý ăn mặc vô cùng xinh đẹp, đi đến địa điểm hẹn gặp được viết trong thư.

Bách Viễn thấp thỏm không yên đã đến sớm từ trước, vừa trông thấy Yên Nam Nam hơi sững sờ, ngượng ngùng nói thư kia là viết cho Trì Tiểu Ảnh, nhắm mắt nhắm mũi cùng cô đi xem một bộ phim điện ảnh.

Xem phim xong, hai người liền quen nhau, lại cùng đi ăn khuya. Biểu hiện của Yên Nam Nam vô cùng giản dị tinh khiết mà đáng yêu, cô đặc biệt nhu thuận, tỏ ra rất dịu dàng tinh tế. Bách Viễn bị vẻ trẻ trung thu hút, trái tim bất giác mất đi phương hướng.

Đây là chuyện đã thật lâu khi trước, tựa như giọt sương trên phiến lá, đã bốc hơi không còn dấu vết trước ánh mặt trời.

Tuyên Tiêu không phải Bách Viễn, mánh khóe vặt vãnh này không có tác dụng đối với anh.

Đối phó với Tuyên Tiêu, không thể đi đường thẳng, phải quanh co vòng vèo, lâu dài mà tiến tới.

Tối hôm qua, bị Tuyên Tiêu từ chối, cô xin anh không nên quá tàn nhẫn, hy vọng còn có thể gặp lại.

Sau khi về nhà, cô lập tức hối hận. Vất vả lắm mới giành được tình cảm tốt đẹp từ Tuyên Tiêu, mới đi được đến hôm nay, cô không thể kiếm củi ba năm lại thiêu trong một giờ.

Việc nhỏ không nhẫn nại ắt sẽ loạn kế lớn.

Vì vậy, cô đành đè nén những nhớ nhung ngập tràn trong lòng, hôm nay không đến phòng làm việc của Tuyên Tiêu, mà tới thẳng công trường.

Dựa theo hiểu biết của cô đối với Tuyên Tiêu, trong lòng nhất định sẽ lo lắng cô vì chuyện bị cự tuyệt tối hôm qua mà trở nên ngượng ngập khó xử dẫn đến suy nghĩ không thông suốt.

Tuyên Tiêu biết, cô từng nổi lên ý định tự sát, đương nhiên, đó cũng là một vở kịch cô tự biên tự diễn.

Hôm nay cô không trang điểm, dưới ánh mặt trời lộ ra nhan sắc thật của một cô gái hai mươi tám tuổi, có vài nếp nhăn trên trán, khóe mắt có nếp gấp nhàn nhạt, thoạt nhìn qua rất tiều tụy, giống như vừa trải qua một sự đả kích vô cùng lớn.

Tuyên Tiêu vừa cùng các tổng giám đốc nói chuyện, vừa liếc về phía cô. Cô nói rất ít, đứng một bên, yên lặng không xen vào.

Nói chuyện xong, cô cố tình lưu lại phía sau, Tuyên Tiêu rảo bước chậm, chờ cô, hỏi cô có khỏe không?

Cô không ngừng xin lỗi về chuyện ngu xuẩn tối hôm qua, nói bản thân mình điên thật rồi, có thể do chuyện ly hôn với Bách Viễn kích thích, mới có thể không biết xấu hổ như vậy.

Tuyên Tiêu vẫn là câu kia, chúng ta đều uống say, anh không để trong lòng. Khuôn mặt cô lộ ra vẻ hổ thẹn, nói đi nói lại, thành ra bật khóc, Tuyên Tiêu buộc lòng phải dẫn cô đến chỗ khác.

Cô nói hôm nay nghe được tin, không lâu nữa Bách Viễn sẽ được đề bạt làm Phó Cục trưởng Cục xây dựng thành phố, rất nhanh sẽ kết hôn, hình như là với thiên kim của chủ nhiệm làm trong chính phủ, không có cô, đúng là càng leo càng cao.

Cũng không hoàn toàn là giả, trong lòng cô vẫn có một hồi chua chát như vậy, thực sự đã chạm đến chỗ đau, cô khóc trong vô vọng.

Tuyên Tiêu an ủi cô, vô cùng quan tâm chăm sóc.

Cô vẫn khóc.

Di động vang lên, cô nhìn một cái đúng là Trì Tiểu Ảnh, chột dạ nhấn nút tắt. Lại vang lên, cô bất đắc dĩ nhận lấy, cô cứ như vậy ngẩng đầu một cái, đột nhiên thấy Trì Tiểu Ảnh đang đứng trong bụi lau.

Lúc ấy cô rất hốt hoảng, nhưng được một lúc liền trấn tĩnh lại.

Trì Tiểu Ảnh chỉ đứng nhìn, không có ý định đi đến.

Điều này thật sự là một cơ hội tốt ngàn năm khó gặp.

Cô và Tuyên Tiêu quay trở về, cô bất ngờ ôm lấy Tuyên Tiêu, nói: "Cám ơn đã nghe em nói những lời này, tâm tình em tốt hơn nhiều rồi. Sau này em sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn nữa."

Đợi đến khi Tuyên Tiêu nghĩ đến việc đẩy cô ra, cô đã đi xa rồi.

Một màn này hoàn toàn rơi vào trong mắt Trì Tiểu Ảnh.

Trì Tiểu Ảnh gọi điện cho Tuyên Tiêu, cô vui vẻ đến mức muốn thét lên. Nhưng cô không hề, vẫn là vừa đi vừa thở dài, lộ ra sự bất lực nhu nhược.

Sau này, cô sẽ không nên chủ động đi về phía Tuyên Tiêu, cô sẽ khiến cho Tuyên Tiêu từng bước một đi về phía cô.

Dọc đường trở về nội thành, rõ ràng tâm trạng Tuyên Tiêu không yên, vài lần xém chút nữa đã va phải ô tô đối diện, Yên Nam Nam bị dọa đến không ngừng đòi xuống, yêu cầu để cô lái xe một lúc.

Tuyên Tiêu lắc đầu, cắn môi, cố định trên tay lái không nhúc nhích. Khởi động ô tô lần nữa, tình hình có hơi khá hơn. Anh không có ý mời Yên Nam Nam ăn tối, Yên Nam Nam cũng không mời anh. Đưa cô đến cổng tiểu khu, anh liền rời đi.

Yên Nam Nam vừa xuống xe, liền nhận được điện thoại của Ninh Y.

Ninh Y suy cho cùng tuổi còn trẻ, thiếu kiên nhẫn.

"Quản lý Yên, hôm nay hài lòng không?" Ninh Y cất giọng hỏi.

"Ừm, không tồi." Khóe miệng Yên Nam Nam kéo lệch, cô cũng từng trải qua tuổi đó, biết rõ những tâm tư non nớt này.

"Hết thảy đều suôn sẻ, công việc không tồi, tâm trạng lại càng không tệ."

"Đương nhiên là không tệ, tổng giám đốc Tuyên đặc biệt đến vì quản lý Yên." Ninh Y cười khẩy. "Chỉ có điều, tổng giám đốc Tuyên không chỉ đi có một người chứ?"

"Vậy à, tôi không chú ý lắm. Nhưng mà những chuyện này liên quan gì đến cô à?"

Ninh Y nhất thời nghẹn nín, thở phì phì, nói: "Nói cho cô biết, cô đừng có đắc ý quá sớm, vợ chồng người ta ân ái, cô... đừng có mà không biết xấu hổ."

Yên Nam Nam đi đến một gốc cây tùng cao lớn, nhịn không được cười ha hả: "Vâng, tôi không biết xấu hổ, cô biết xấu hổ là được. Đừng cầm đèn pin soi kẻ khác, còn cô thì đứng sau xem trò. Cô gái nhỏ à, đừng ỷ vào tuổi trẻ, so với tôi, ở trước mặt đàn ông, cô vẫn còn non lắm. Trông coi bạn trai ở Cục thuế của cô mới là chuyện chính đối với cô kìa."

Cô không chịu được cúp điện thoại, ở bên kia Ninh Y tức giận đến nỗi miệng méo xệch.

Yên Nam Nam cười châm biếm một tiếng, loại trẻ con như Ninh Y này, không phải là muốn kéo Tuyên Tiêu lại gần, chiếu cố nhiều một chút, kỳ thực không phải chỉ thế thôi sao, cô một chút cũng không lo lắng.

Đến cả Ninh Y cũng nói Tuyên Tiêu vợ chồng ân ái, cô cảm thấy nực cười. Quen biết nhiều năm như vậy, cô nhìn không thấu Trì Tiểu Ảnh.

Đối với cái gì cũng thờ ơ, thái độ xử sự kiểu có càng được không có cũng chả sao.

Sự thật là Trì Tiểu Ảnh tốt số. Không phải làm gì mà cũng chinh phục được Tuyên Tiêu. Trì Tiểu Ảnh có yêu Tuyên Tiêu không, ít nhất không nhìn ra biểu hiện bên ngoài.

Tuyên Tiêu cùng cô đi công tác vài lần, cô rất ít khi thấy Trì Tiểu Ảnh chủ động gọi điện thoại tới, đều là khi Tuyên Tiêu đến công trường sẽ gọi điện về báo cho cô ấy biết. Nếu Tuyên Tiêu không nói đến chuyện ly hôn với Trì Tiểu Ảnh, Trì Tiểu Ảnh sẽ không nói ra sao?

Con ngươi cô xoay tròn mấy vòng, lấy điện thoại di động ra.

"Tiểu Ảnh, thật ngại, vừa rồi vội quá, cúp điện thoại của cậu. Ở đâu? Chúng ta cùng nhau đi ăn pizza hải sản mà cậu thích đi."

Thanh âm của Trì Tiểu Ảnh nghe vào không chút gợn sóng: "Ngày mai đi, tớ bị cảm rất nặng, muốn ngủ."

"Vậy tớ đi mua cho cậu?" Đây là lời khách sáo, trước mắt, cô vẫn cứ nên biểu hiện thiết tha, tránh để cho Tuyên Tiêu nảy sinh chán ghét.

"Cám ơn, tớ không có khẩu vị."

"Vậy cậu nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước một chút, ngày mai gặp."

"Ừm, ngày mai gặp."

Khép điện thoại lại, Yên Nam Nam rùng mình một cái.

Rõ ràng khi nãy Trì Tiểu Ảnh thấy cô và Tuyên Tiêu, sao còn có thể giả như người không có gì?

Theo đạo lý, cô ấy không nên nghe điện thoại, hoặc là lớn miệng mắng mỏ mình, không nên bình tĩnh như vậy chứ!

Lẽ nào Trì Tiểu Ảnh kiếp trước là ni cô ăn chay niệm Phật, một con người thanh tâm quả dục được đưa đến kiếp này? Hay đây là vai diễn cô ấy muốn diễn tiếp?

Yên Nam Nam không khỏi thấy hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro