X. Hồi thiên vô lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Không thể nào khiến mọi chuyện quay trở lại được như trước)

Buổi sáng, bác sĩ Đỗ đến kiểm tra phòng theo thông lệ, vết mổ của Trì Tiểu Ảnh khi được kiểm tra đã khép miệng, lại xem đến các kết quả xét nghiệm, nói rằng ngày mai có thể xuất viện.

Nhắc đến chuyện xuất viện, khuôn mặt Hạ Tú Phân lộ vẻ buồn rầu. Hiệu suất làm việc của Ninh Bối Bối rất cao, trong thời gian cực ngắn đã giúp Trì Tiểu Ảnh thuê một căn hộ đơn. Thế nhưng căn nhà kia… Hạ Tú Phân thở dài một hơi, so với nhà vệ sinh trước đây còn bé hơn, hơn nữa còn bị nhà cao tầng chắn trước mặt, mùa này phải đến sau mười hai giờ trưa mới có thể nhìn thấy ánh mặt trời, trước mười giờ, ánh sáng trong nhà không được tốt lắm, không bật đèn không được. Đối diện khu trọ còn có một khu ăn sáng, tinh mơ ba bốn giờ người xe đã tấp nập, ồn ào không ngớt. Ninh Bối Bối nói nhà này tuy nhìn hơi cũ, nhưng cách trung tâm thành phố không xa, chỉ cách viện thiết kế vài con đường, lại có chợ, thuận tiện đi làm, sinh hoạt dễ dàng, nhiều người giành lắm! Cô phải nhờ người mới thuê được, hơn nữa tiền thuê cũng rẻ. Than ôi, Tiểu Ảnh kết hôn bốn năm, về sau ở loại nhà này, tiền bạc lại phải tính toán tỉ mỉ, sống qua ngày!

Hạ Tú Phân ngẫm nghĩ, trong lòng buồn phiền hoang mang, càng thêm hận Tuyên Tiêu.

“Tiểu Ảnh, mặc dù chuyện ly hôn là chúng ta mở miệng trước, nhưng lỗi là ở Tuyên Tiêu. Khi ra ở riêng, con cần phải bàn bạc với nó cho kỹ. Đừng có mà sĩ diện, đời còn dài mà!” Hạ Tú Phân ngồi một bên giường, thương lượng với con gái.

“Có gì hay mà nói, tranh giành cái gì, lại không có con, con có chân có tay, mẹ sợ con không nuôi được mẹ à?” Trì Tiểu Ảnh cười khẽ.

Hạ Tú Phân thở dài cái thượt: “Mẹ không cần con nuôi. Là con đấy, cũng không phải con gái trẻ trung, không mấy nữa là ba mươi rồi, trên tay không có tiền thì tốt thế nào được! Nhà con không cần, trong thành phố giá nhà đắt đỏ, đến lúc nào mới chân chính có được một căn nhà. Thái độ con như vậy, người khác cũng không cảm ơn con đâu.”

“Tại sao phải cần người khác cám ơn, trong lòng con thoải mái là được.”

Hạ Tú Phân bất đắc dĩ lắc đầu: “Nói không lại con, sau này đừng có mà khóc lóc trước mặt mẹ!” Đang nói, di động bà vẫn luôn giữ khư khư trong lòng bàn tay vang lên, bà quýnh quáo nhìn vào, vừa đi vừa chạy ra ngoài.

Trì Tiểu Ảnh nhịn không được bật cười, mẹ bây giờ giống hệt một nhân vật quan trọng, mỗi ngày tiếp điện thoại đến nhũn tay. Cô nằm xuống, tiện tay lật giở tạp chí Tần Lãng mang đến.

Sáng nay, Tần Lãng không trình diện, trực tiếp đến phòng phẫu thuật, hình như có một ca mổ khẩn. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh gửi một tin, rất ngắn gọn: Ngày mai, anh đưa em về.

Sau khi cô đọc xong, nhớ đến dáng vẻ anh mặc áo trong phòng mổ, đeo khẩu trang, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trước khi mở cửa phòng mổ, anh quay người lại, cầm điện thoại di động. Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô dần dần nóng lên. Tần Lãng và cô trao đổi, hoặc là mặt đối mặt nói chuyện, hoặc là nhắn tin, rất ít khi gọi điện. Tần Lãng nói, qua cách biểu đạt câu chữ có thể cảm nhận được chân thực một người, hoặc là anh hy vọng có thể trực tiếp nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Khi nói những lời này, cô cảm thấy Tần Lãng giống như là một nhà thơ, nhưng nhà thơ thì lại không thích hợp làm bác sĩ. Bác sĩ bình tĩnh mà lý trí, còn nhà thơ cảm xúc dâng trào lại hay xúc động. Tần Lãng lúc nào cũng vượt xa dự đoán của mọi người.

Có một lần, cô nghe các y tá len lún bàn tán về mình, nói cô là bệnh nhân VIP trong phòng bệnh thường, y tá trưởng chăm sóc, là y tá giỏi nhất, thỉnh thoảng, viện trưởng còn đến thăm một chút, cùng cô tâm sự. Toàn bộ những thứ liên quan đến cô, đương nhiên đều là ưu tiên, tốt nhất.

Cô biết, cô là nhờ hưởng phúc lợi từ Tần Lãng. Thật ra, cô sợ nhất là nợ ân tình của người khác, bất kể là bạn thân đến đâu hay là đồng nghiệp. Nhưng sự giúp đỡ và quan tâm lo lắng của Tần Lãng, cô lại thoải mái nhận lấy. Tần Lãng quá tốt, quá tinh tế bạn căn bản chưa phát hiện, thì đã đón nhận rồi. Bạn bè như vậy, nếu như bạn muốn cự tuyệt hoặc đền đáp, đó tựa như là một sự xúc phạm đối với anh.

Hôm sau, Trì Tiểu Ảnh xuất viện, người phụ nữ sinh đôi một trai một gái cũng cùng xuất viện, bầu không khí trong phòng bệnh phút chốc thông thoáng hơn hẳn. Hạ Tú Phân làm thủ tục xong, Ninh Bối Bối lái xe đến chở một vài vật dụng khi nằm viện của cô về nhà trọ chuẩn bị trước. Hôm nay, để chúc mừng Trì Tiểu Ảnh xuất viện, cũng vì chúc mừng cô chuyển đến nơi ở mới, Ninh Bối Bối muốn đến nhà mới của cô náo loạn một phen.

Sau bữa trưa, Trì Tiểu Ảnh mặc rất dày, đầu bọc khăn quàng cổ, đứng trước cổng bệnh viện đợi Tần Lãng lấy xe, mấy ngày nay nằm viện, có một đợt không khí lạnh từ phương Bắc tràn về, khiến cho mùa đông đến sớm trên thành phố Tân Giang. Bầu trời âm u, mặt trời treo lơ lửng tượng trưng, một chút ấm áp cũng không có. Người đi trên đường chắp tay, rụt chặt cổ, vẫn không thể thích ứng với tiết trời lạnh lẽo.

“Tiểu Ảnh.” Điền Hoa xách theo một bình giữ nhiệt bước xuống từ taxi.

 “Sao con lại ra đây? Như vậy sẽ bị lạnh đấy, mau, vào trong đi.”

“Hôm nay con ra viện.” Trì Tiểu Ảnh nuốt một ngụm nước bọt, nuốt xuống tiếng ‘mẹ’ chỉ còn thiếu chút nữa thì bật ra.

“Hôm qua sao lại không nghe con nói gì?” Điền Hoa nóng nảy.

 “Nhưng mà, không sao, nhà mẹ cũng đã dọn dẹp rồi, vậy chúng ta về nhà thôi. Tuyên Tiêu… nó biết con xuất viện không?”

Trì Tiểu Ảnh cười yếu ớt, cái gì cũng không nói.

Xe của Tần Lãng dừng lại bên cạnh cô, anh lễ phép gật đầu với Điền Hoa, mở cửa xe.

“Tiểu Ảnh, con như vậy là định đi đâu?”

Điền Hoa không quen Tần Lãng, bắt đầu đánh trống ngực, Tiểu Ảnh từ khi nào lại có một người chú nho nhã thế này?

“Con về nhà.”

Trì Tiểu Ảnh nhìn thấy một lọn tóc trắng của Điền Hoa bay nhẹ trong gió, đôi mắt ngấn lệ mờ đi, cô không dám quay đầu lại: “Bác gái, người cũng về nhà đi! Khi khác con sẽ đến thăm người.”

“Con gọi mẹ… là Bác?” Điền Hoa không thể chấp nhận, mặc cho nước mắt chảy dài.

 “Tiểu Ảnh, con thật sự không còn cách nào tha thứ cho Tuyên Tiêu sao?” Bà đột nhiên xông về phía trước túm Trì Tiểu Ảnh lại.

“Con, vậy chúng ta cũng không tha thứ cho nó, xem nó như không khí, đuổi ra khỏi cửa. Sau này, mẹ nhận con làm con gái nuôi.”

Trì Tiểu Ảnh liều mình cắn môi, giọt nước mắt lăn tròn trong hốc mắt: “Bác gái, cám ơn người. Bác sĩ Tần đang chờ con.”

Cô gạt nhẹ tay Điền Hoa, dựa vào cánh tay của Tần Lãng, dứt khoát lên xe, sau đó cửa xe gắt gao đóng lại.

Điền Hoa vỗ vỗ cửa xe, cô cúi đầu, vờ như không nhìn thấy.

Tần Lãng lặng lẽ nhìn cô một cái, khởi động xe.

“Tiểu Ảnh, canh…” Điền Hoa giơ bình giữ nhiệt, đuổi theo chiếc xe.

Chiếc Land Rover tao nhã rất nhanh đã hòa mình vào dòng xe, tìm không thấy bóng dáng.

“Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy…”

Điền Hoa lặp đi lặp lại câu hỏi, người có thể trả lời câu hỏi chỉ có mình Tuyên Tiêu. Mà di động của Tuyên Tiêu thì, Điền Hoa vô lực khép điện thoại lại, mang theo bình giữ nhiệt hoảng hoảng hốt đến phòng làm việc của Tuyên Tiêu.

Thật sự, bà không thể nào tin Tiểu Ảnh và Tuyên Tiêu cứ như vậy mà chia tay, không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao? Nói ra, cơn giận qua đi, không phải sẽ tốt rồi ư. Trước đây tại sao lại cảm thấy Tiểu Ảnh rất nhu mì, giờ sao lại cứng rắn đến chín bò cũng kéo không được?

Trời ơi, Điền Hoa than một tiếng, có lẽ là bà đã quá già rồi chăng!

Hôm nay Ninh Bối Bối ăn vận cực kỳ thục nữ, đôi bông tai khoa trương không còn, thay vào đó là một bộ trang sức nền nã, áo khoác màu kem, áo bên trong xanh nhạt, quần bó màu kem, thật đúng là sinh ra vài phần tri thức, Tần Lãng không rành đường, gọi vài lần điện thoại cho cô, cô sợ anh lái qua mất, đứng dưới lầu đợi. Nhìn chiếc Land Rover từ xa chạy đến, cô khẽ quay người lại, rút một cái gương nhỏ từ trong túi ra, nhìn xem tóc có rối hay không, son có tự nhiên chưa, hoa tai đã ổn chưa? Khẳng định mọi thứ đều hoàn hảo, lúc này cô mới cười tươi như hoa xoay người lại.

“Tầng mấy?” Tần Lãng đỡ Trì Tiểu Ảnh xuống xe, quan sát khu nhà trọ, đầu mày chau lại.

“Tầng sáu!” Ninh Bối Bối trả lời.

“Cũng là tầng cao nhất.” Tần Lãng thoáng quan sát, đầu mày díu lại một chỗ: “Khu nhà trọ này không có thang máy thì phải!”

Ninh Bối Bối nhún nhún vai: “Dựa theo quy định, cao ốc từ bảy tầng trở lên mới có thể bố trí thang máy.”

Trì Tiểu Ảnh ôm ngực, yếu ớt thở gấp, nghe xong lời của Ninh Bối Bối, cô ngây cả người. Cơ thể cô bây giờ, lên được lầu sáu sao?

Ninh Bối Bối đột nhiên ý thức được vấn đề, cô chỉ chú ý đến tiện nghi, lại không cân nhắc nhiều như vậy, trước tiên không nói chuyện làm thế nào để lên lầu, lên lầu rồi, còn không phải lại giống như một cái lồng sao!

Hạ Tú Phân ở trên lầu đợi mãi không thấy người, cũng xuống lầu, lên xuống cầu thang vài lần, mặt mũi trắng nhợt ra. Ninh Bối Bối nhìn Hạ Tú Phân một chút, lại nhìn lại bản thân mình, hấp háy mắt vài cái, có đôi lúc, phụ nữ dù có năng lực thế nào đi chăng nữa cũng phải thừa nhận bản thân thật nhỏ nhoi và yếu ớt.

Lầu kia làm sao lên đây? Cô đang mải mê suy nghĩ biện pháp, Tần Lãng bất ngờ khom người xuống, hai tay nhấc một cái, ôm cả người Trì Tiểu Ảnh vào trong ngực.

“Tần Lãng, mau thả xuống, em nặng lắm.” Khuôn mặt Trì Tiểu Ảnh ửng hồng đến tận mang tai, lần đầu tiên gần gũi cùng với một người đàn ông khác ngoài Tuyên Tiêu, cơ thể theo bản năng cứng đờ, rất không tự nhiên lên tiếng.

“Biết mình nặng, thì đừng nên lộn xộn, ôm cổ anh, để anh tiết kiệm chút sức lực, lầu sáu lận đấy!” Cánh tay Tần Lãng cẩn thận tỉ mỉ hơi siết lại, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Trì Tiểu Ảnh buộc lòng im lặng, áy náy ôm lấy cổ anh, đầu tựa vào vai, hai người dùng một tư thế thân mật nhất đi lên phòng.

Thoáng chốc, trong lòng Ninh Bối Bối ‘tinh’ một tiếng, lại có chút lúng túng, không hiểu. Ở đây, chỉ có một người đàn ông là Tần Lãng, bộ dạng anh như vậy, đúng thật là phong độ ngời ngời, không thể vọng tưởng lung tung. Cô ngước mặt lên chăm chú ngắm nhìn bóng lưng của Tần Lãng, miệng mím thật chặt. Trái tim khẽ run lên, theo bản năng vuốt vuốt tóc, dời ánh mắt, tim đập thịch, thịch, thịch… còn nghe được cả âm thanh. Nếu Tiểu Ảnh ly hôn, thì chẳng phải sẽ trở thành cô nàng độc thân hay sao?

“Bác sĩ Tần thật tốt.”

Một hơi đi đến lầu sáu, đỡ Trì Tiểu Ảnh xuống, Tần Lãng cũng vã mồ hôi, vào toilet rửa mặt, Hạ Tú Phân cảm động nói với con gái: “Vừa quan tâm việc chữa trị, vừa chăm sóc đưa con về. Bác sĩ trước đây mẹ gặp, thái độ lẫn cách nói chuyện đúng là không thể ngửi được, giống như con thiếu nợ người ta cả mấy đời ấy chứ.”

“Mẹ, mẹ nói là mấy người già cả rồi thôi, bác sĩ Tần là chuyên gia, tố chất đương nhiên khác biệt rồi.” Trì Tiểu Ảnh cười thấp thỏm, không biết có khiến Tần Lãng mệt hay không, còn là lầu sáu, mang túi gạo thôi cũng phải nghỉ, thế nhưng anh đi thẳng một mạch.

Khi Tần Lãng trở lại, khuôn mặt đỏ bừng dịu đi đôi chút.

“Bác sĩ Tần ở đây ăn cơm nhé!” Hạ Tú Phân rót cho anh ly trà, ngỏ lời mời.

Tần Lãng nhìn Trì Tiểu Ảnh, hai mắt Trì Tiểu Ảnh sáng lấp lánh.

 “Bây giờ trời cũng sắp tối, bệnh viện chắc cũng không còn việc gì đâu, ở lại đi.”

Tần Lãng gật đầu một cái, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trì Tiểu Ảnh.

Ninh Bối Bối đẩy cửa bước vào, đúng lúc trông thấy cảnh tượng hai người họ nhìn nhau cười, bàn tay không tự chủ run lên.

Bởi vì có thêm Tần Lãng, bữa cơm này Hạ Tú Phân đặc biệt chăm chút. Thoăn thoắt hai bên trái phải từng chén, rất nhanh bày ra hơn nửa bàn ăn, nào đỏ nào xanh nào vàng nào trắng, gà cá rau trứng, sắc hương vị có đủ, chỉ là những món bình thường nhưng lại không mất đi phần tinh xảo.

Tần Lãng ngồi một bên, ngỏ lời khen: “Tay nghề của dì cũng phải bốn sao, con chưa từng được thưởng thức thức ăn gia đình thế này bao giờ.”

“Thật không đấy?” Hạ Tú Phân mặt mày hớn hở: “Con thích thì sau này thường đến nhé, dì làm cho con ăn.”

“Mẹ, mẹ bảo Tần Lãng đến, là chạy đến đây hay là phải qua sông?” Trì Tiểu Anh bắt thóp lời của mẹ, tinh nghịch hỏi.

“Cái con bé này thật là, ở đây cũng được, ở quê mẹ cũng hoan nghênh bác sĩ Tần thường xuyên đến chơi.”

Tần Lãng ngẩng đầu lên: “Dì Hạ, con lại tưởng thật đấy ạ.”

Ninh Bối Bối nghe những lời này, trong lòng buồn bực, viện cớ đi lấy muôi múc canh, vào nhà bếp hít sâu từng hơi.

Cả khách lẫn chủ đều vui vẻ ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Hạ Tú Phân vào nhà bếp thu dọn, Tần Lãng xung phong đi gọt táo, từng sợi vỏ mỏng manh liền lạc rơi vào trong mâm, cuộn thành từng vòng lớn dần lên. Anh dùng nĩa xiên một miếng đưa cho Trì Tiểu Ảnh trước, sau đó là Ninh Bối Bối. Quay đầu lại, kể cho Trì Tiểu Ảnh nghe những chuyện thú vị trong bệnh viện, Ninh Bối Bối lặng lẽ ăn, miếng táo lạnh buốt chạy dọc theo thực quản, từng chút một lạnh đến đáy lòng.

Tần Lãng cũng không ở lại quá lâu, liền sớm tạm biệt. Tiểu Ảnh nhờ anh đưa Ninh Bối Bối xuống lầu, Ninh Bối Bối nói muốn ở lại chơi thêm chút nữa.

Sau khi Tần Lãng đi rồi, Ninh Bối Bối uống trà, giả vờ hỏi này hỏi nọ, cuối cùng, cô thực sự không kiên nhẫn được nữa, ngón tay gõ nhẹ lên thành ly, nhìn Trì Tiểu Ảnh một chút.

“Tiểu Ảnh, em có cảm thấy dường như Tần Lãng đối với em đặc biệt tốt không?”

Trì Tiểu Ảnh không hề hoảng sợ, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Bối Bối, chị định ở đây viết kịch bản sao? Em là nhân vật nào? Cô bé lọ lem hay là công chúa lưu lạc trong nhân gian?”

Ninh Bối Bối cười châm chọc rướn khóe miệng lên: “Hỏi chút thôi mà! Lẽ nào em không có suy nghĩ gì về người đàn ông nhã nhặn như Tần Lãng?”

“Bối Bối, nói lung tung gì đó, bây giờ em vẫn là phụ nữ đã có chồng. Hơn nữa, chị đã bao giờ nhìn thấy cô bé lọ lem hai mươi bảy tuổi, hoàng tử bốn mươi hai tuổi chưa?”

Kỳ lạ thay, chớp mắt mây mù trong lòng Ninh Bối Bối tan sạch, cô lại khôi phục làm người phụ nữ đức hạnh kia, nói tới nói lui, lời không sợ người người không nghỉ, mãi cho đến khi Hạ Tú Phân ngáp ngắn ngáp dài mới về nhà. Cách một lớp cửa, vẫn nghe được âm thanh của cô bạn vọng lại trên cầu thang. Trì Tiểu Ảnh hé môi cười, không cần hỏi, mẫu hình đàn ông mà Ninh Bối Bối thích, cô đã biết là ai rồi.

Chỉ có một phòng, kê một cái giường, hai mẹ con đành phải chia ra ngủ. Hạ Tú Phân bận bịu cả ngày, rất nhanh đã cất tiếng ngáy. Nhưng Trì Tiểu Ảnh thì lại tỉnh, rất lâu cũng không ngủ được.

Trước mặt mẹ, cô vờ như vui vẻ. Không phải cô có thói quen hưởng thụ, cũng không phải cô ngại nhà quá nhỏ, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể biến nơi này thành nhà. Trong căn nhà này chỉ có một mình cô.

Từ hôm nay trở đi, cô và Tuyên Tiêu chính thức ở riêng, tiếp theo sẽ là ly hôn. Sau đó, là một thân một mình. Một lần nữa làm người đơn thân, tựa như chén canh đêm hôm trước, đem hâm lại, mùi vị thật ra cũng không khác biệt là mấy, nhưng nếm kỹ lại, vẫn thiếu đi chút gì đó, không giống với trước khi kết hôn.

Hóa ra mãi mãi ở một mình, sẽ không cảm thấy gì cả. Đột nhiên từ hai người biến thành một, sự cô đơn không chút tiếng động cứ lũ lượt kéo về, nháy mắt bao trùm lấy toàn thân. Cô cho rằng cô đã chuẩn bị chấp nhận hết thảy, nhưng khi thật sự thực hiện, còn cần có một quá trình thích hợp. Nhưng, cô chưa từng có suy nghĩ sẽ chùn bước, chỉ là có chút thổn thức mà thôi.

Di động đặt cạnh gối, đèn màn hình chợt lóe lên. Tần Lãng gửi đến một tin, nói cho cô biết rằng bữa cơm rất ngon, anh đã về đến nhà, xem sách một chút rồi sẽ nghỉ. Cô mỉm cười, không nhắn lại, để Tần Lãng tưởng rằng cô đã ngủ rồi. Lát sau cô lại nhìn điện thoại một chút, im ắng, không cuộc gọi, cũng không tin nhắn. Nhìn đồng hồ, mười hai giờ, cô thở dài, tay nắm chặt di động, ra lệnh cho bản thân nhắm mắt lại. Trên đời này, có những người bạn vĩnh viễn không cần phải đợi.

Trên trời, trăng non treo trên ngọn cây, dáng vẻ thẹn thùng. Ánh sáng dìu dịu tỏa ra vung vẩy soi đến một chiếc xe phủ đầy sương đêm đậu trước chợ, hai đèn bật sáng, trong xe, Tuyên Tiêu nằm trên ghế, châm một điếu thuốc, giống như thắp một nén hương, cháy cho đến khi chỉ còn một lại một đoạn nhỏ, mới rít lấy một hơi.

Con đường trước chợ, dù sao cũng không quá sạch sẽ, người cũng hỗn tạp. Đêm đã khuya, vài nhà bán bát tiên (*), cửa hàng tạp hóa vẫn sáng đèn, không biết phải đi đâu nên người khách ngoại lai ngồi xổm dưới gốc cột điện hút thuốc và lớn tiếng nói chuyện phiếm, hai bên đầu cột điện, một bên dán “Công chứng Thành Tín”, một bên dán “Chuyên trị xuất tinh sớm”.

(*) tên một món ăn gồm: hạt súng, bạch truật, củ từ, sơn tra, bạch phục linh, hạt sen, đảng sâm 5g, trần bì 3g, bột nếp 600g, bột gạo 400g, đường kính 100g

Tuyên Tiêu bóp thuốc, lay lay hai chân tê dại, mở cửa sổ, ném điếu thuốc ra ngoài, lại liếc mắt về phía căn nhà trọ được bao phủ dưới ánh trăng một lần, khởi động xe. Về đến tiểu khu của mình, xuống xe, vào thang máy, thấy một người đứng sẵn ở trong, ngẩng đầu… là Yên Nam Nam.

“Anh đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được.” Yên Nam Nam giống như một người vợ đang dựa cửa chờ chồng về, vẻ mặt nôn nóng quan tâm.

“Có chuyện gì à?” Tuyên Tiêu miễn cưỡng dời mắt nhìn cô ta một cái, nhấn nút đợi thang máy xuống.

“Tất nhiên là có, nếu không thì em cũng không ở đây chờ anh suốt ba tiếng đồng hồ.” Giọng Yên Nam Nam có hơi hờn dỗi.

“Là chuyện riêng, bây giờ tôi mệt rồi, hôm khác hãy nói, là chuyện công, ngày mai đến phòng làm việc bàn.”

“Anh nói dễ nghe nhỉ, đến phòng làm việc có thể gặp được anh sao? Tuyên Tiêu, anh đã mất tích bốn ngày rồi, tính chơi trò gì đấy?” Hai tay Yên Nam Nam nắm chặt, nhìn Tuyên Tiêu đầy chất vấn.

Cửa thang máy mở ra, Tuyên Tiêu đi vào, Yên Nam Nam cũng theo vào, Tuyên Tiêu chặn lại: “Trễ thế này rồi, anh không còn hơi sức đâu mà tiếp khách.”

Yên Nam Nam hơi sửng sốt một chút, nở nụ cười quyến rũ: “Em biết trên bàn trong phòng làm việc anh mới có sức.”

Tuyên Tiêu mím môi, đi ra khỏi thang máy: “Yên Nam Nam, chuyện hôm đó trong phòng làm việc, là lỗi của tôi, không phải bởi vì em, đổi lại là một người phụ nữ khác tôi cũng sẽ không khống chế được, tôi hy vọng em hiểu.”

Yên Nam Nam chua xót trễ môi, mở miệng nói: “Em biết anh là người có lỗi.” Nếu là người bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống đó, trước đùa sau thật, cô cởi sạch sẽ, cơ thể ngọc ngà nằm ra bàn làm việc, hai chân mở ra, nhiệt tình mời gọi anh. Nhưng khoảnh khắc anh chạm vào cửa, thứ cứng rắn của anh đột nhiên mềm nhũn, tuyên bố bãi công. Cô dở khóc dở cười, muốn dùng tay giúp anh lấy lại tinh thần, nhưng anh lại xoay người, tự kéo khóa, chạy ra khỏi phòng làm việc, vứt bỏ mình cô lại.

“Tuyên Tiêu, có phải vì áp lực công việc quá lớn, nên anh mới như vậy không? Em biết một thầy thuốc Đông y, em dẫn anh đi khám nhé.” Cô quan tâm đưa ra lời đề nghị.

Tuyên Tiêu nhướn mi oán giận, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn như thể bảo cô ‘xen vào việc của người khác’.

Yên Nam Nam chán nản nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng mất mát, cảm thấy tâm tình Tuyên Tiêu hôm nay cực kỳ cực kỳ không tốt. Đương nhiên cô biết anh không tốt ở điểm nào, Trì Tiểu Anh mang thai ngoài tử cung, hình như không phải là lỗi của cô, thật đáng buồn. Nhưng mà, Tuyên Tiêu là khoản đầu tư lâu dài của cô, chỉ chút ít oan ức này cô vẫn chịu được.

“Hôm nay em đến vì chuyện của cầu bắc qua sông, buổi họp báo công bố mười ngày sau sẽ tiến hành, cuối tháng mười hai sẽ mở thầu, qua tết âm lịch, công trình chính thức khởi công.”

“Nhanh như vậy?” Nói đến chuyện công việc, não bộ Tuyên Tiêu tỉnh táo hơn nhiều,

“Ừm, đây là công trình trọng điểm quốc gia lôi kéo đầu tư, tài chính dồi dào, mức độ quan tâm cũng cao, à, em cũng có cầm một ít tài liệu đến, chúng ta tìm quán cà phê nói chuyện một chút.”

“Không, lên xe nói trên đường đi, đầu anh hơi váng, vừa vặn hóng gió một chút.”

Hai người lên xe, chạy thẳng về phía trước. Yên Nam Nam đem toàn bộ tình hình kế hoạch họp báo nói cặn kẽ một lần, cũng nói rằng đã cử người đi hỏi thăm người chỉ huy công trình này là ai, hy vọng có thể biết thâm chút thông tin. Tuyên Tiêu chuyên tâm lái xe, bất giác đã đến bờ sông, anh đậu xe trên một cái đập nước trơ trọi, xuống xe.

“Buổi họp báo hôm đó, tôi và em cùng đi. Tôi cho rằng không cần động tác quá lớn, công trình lớn như vậy, có người ở trên cũng không dám thả.” Tuyên Tiêu lạnh lùng nhìn mặt nước sông mịt mờ.

Trên sông, thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền máy chạy ngang qua, tiếng nổ của động cơ, xa xa có thể nhìn thấy những bóng người mờ nhạt thông qua những ngọn đèn.

Bọn họ là người một nhà ư?

Đột nhiên Tuyên Tiêu im bặt, con tim như bị cào một cái. Bốn ngày này, mỗi ngày anh đều đến bệnh viện, chỉ là không vào phòng bệnh của Trì Tiểu Ảnh. Anh thông qua bác sĩ quen hỏi thăm bệnh tình của cô, đứng từ xa lặng lẽ nhìn cô tản bộ trên hành lang. Khuôn mặt cô vắng lặng, dường như không chút nào biết rằng chồng mình đang ở bên ngoài, cộng thêm thai ngoài tử cung cái loại thương cảm đó. Anh biết hôm nay cô xuất viện, cũng biết cô dọn đến nơi nào/ Mẹ đứng trong gió đuổi theo ô tô của Tần Lãng, anh cũng nhìn thấy. Ngay tại giây phút đó, anh xác định Trì Tiểu Ảnh muốn ly hôn tuyệt đối không phải là một câu nói lẫy, cô đang rất nghiêm túc thực hiện. Không chỉ là nhất thời dao động, thất bại, hổ thẹn, trong lòng đủ mọi cảm giác phức tạp. Anh là một người chồng thất bại như vậy sao? Khiến cho vợ nhìn mình như con thú dữ. Con người, có đôi khi thật nhỏ bé, nhìn tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, chân tay lúng túng, không cách nào tránh né, để mặc cho tảng đá lớn đó đập nát bản thân mình. Không sức lực! Không bỏ chạy! Không phản kháng!

Yến Nam Nam không thấy Tuyên Tiêu lên tiếng nữa, đến gần anh một chút. Một ánh đèn thuyền mờ mờ thoáng chiếu sang, cô nhìn thấy khuôn mặt Tuyên Tiêu bi ai gần như sắp khóc, trái tim, không khỏi nảy lên một cái.

“Tuyên Tiêu, lạnh quá.” Cô chụm hai tay lại, len lén dựa vào vai anh.

Tuyên Tiêu bất ngờ tránh ra, thiếu chút nữa cô ngã nhào xuống đất. “Về thôi! Mai tôi phải đến phòng làm việc, chuyện hợp đồng các người không cần quan tâm nữa, tôi có cân nhắc.”

“Ờ!” Yên Nam Nam sờ sờ khuôn mặt, may mà trời tối đen, đã giấu đi khuôn mặt xấu hổ của cô.

Lái xe về, dọc đường đi hai người đều im lặng không lên tiếng. Yên Nam Nam không ngừng lén nhìn Tuyên Tiêu, không hiểu tại sao, trước đây còn tự tin cho rằng sẽ rất nhanh thôi có thể nắm Tuyên Tiêu trong tay, bây giờ lại có phần chùn bước.

Mỗi ngày trời chỉ vừa ba bốn giờ sáng Trì Tiểu Ảnh đã thức dậy, bên ngoài cửa sổ tiếng ồn ã trên chợ rau rất lớn. Nhưng, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, cửa sổ phòng ngủ của cô đối diện với cổng chính của chợ rau, dựa vào bệ cửa, có thể nhìn rõ đường đi bên dưới không sót một chút nào. Trước đây cô chưa từng có sở thích này, bây giờ đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, thời gian vô cùng dư giả, ở góc độ người đứng xem, những chuyện phát sinh, giống như đang xem chuyện vui, rất thú vị.

Có hôm, cô còn nhìn thấy một cặp vợ chồng mùa cá trắm hay cá mè gì đấy, hai người tất bật qua lại, cuối cùng lại thành đánh nhau, sau khi đánh xong, hai người lại xách giỏ cùng nhau về nhà. Người kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn khó hiểu. Cô còn thấy một thiếu niên áng chừng chỉ mới trung học, giật túi của một cô gái đẹp, bao nhiêu là thanh niên trai tráng gặp chuyện bất bình ra tay trương trợ, học sinh trung học kia bị dọa đến ngất tại chỗ. Lại có một hôm, cô chợt trông thấy có một chiếc xe quen thuộc đi ngang qua, cô sợ đến lùi bước ra sau, sao Tuyên Tiêu lại có thể đến nơi này? Mấy ngày tiếp theo, cũng khoảng thời gian đó, cô lại thấy chiếc xe kia. Thi thoảng, còn đi qua đi lại vài lần. Cô không hề nói với Hạ Tú Phân, một mình nén xuống.

Hôm qua, chiếc xe kia không đến, mà người đến là Ninh Bối Bối, còn có Tần Lãng. Hai người không lập tức lên lầu, bắt đầu nói chuyện. Ninh Bối Bối vô cùng kích động, huơ tay múa chân, bước đến định kéo cánh tay của Tần Lãng. Tần Lãng tránh ra, rất lãnh đạm nhìn cô, nói gì đó, cuối cùng Ninh Bối Bối vừa đi vừa khóc, chỉ chốc lát sau, Trì Tiểu Ảnh nghe được tiếng chuông vang lên.

Tần Lãng cười dịu dàng với cô một cái, trong tay cầm mấy cái đĩa CD violon và máy nghe nhạc, Trì Tiểu Ảnh thích tiếng violon trầm trầm, chỉ đề cập với anh đúng một lần. Cô vẫn chưa nói cảm ơn, nhận lấy. Hạ Tú Phân bưng hoa quả và trà nóng lên, hỏi sau này Trì Tiểu Ảnh cần chú ý những gì, còn có bao nhiêu ngày thì được tính là đã bình phục hẳn. Hạ Tú Phân chưa từng ra khỏi nhà lâu như vậy, trong lòng vẫn vướng bận chuyện cổ phiếu, mỗi ngày đều xuống máy tính trong siêu thị nhỏ dưới lầu xem tỉ giá, mấy ngày này tăng rất nhiều, lòng bà đã sớm bay bổng. Tần Lãng nói rằng một tháng sau Trì Tiểu Ảnh có thể chính thức đi làm, hiện tại mới được hai mươi ngày, tương đương với việc được vận động nhẹ một chút, dù sao người vẫn còn khó chịu, cơ thể sẽ yếu một chút.

“Ngày mai anh không có phẫu thuật, dẫn em đến công viên tắm nắng nhé?” Anh hỏi Trì Tiểu Ảnh.

“Đừng, đừng…” Trì Tiểu Ảnh ngẫm nghĩ đây là lầu sáu, một bước cũng không muốn đi, chẳng lẽ lại để anh ẵm nữa sao?

“Tần Lãng, vừa rồi Bối Bối gọi điện cho em, dường như đang khóc, con bé ầm ỹ với anh à.” Trì Tiểu Ảnh thử thăm dò Tần Lãng.

Tần Lãng cầm một tách trà trên mâm lên thổi nhẹ, không hề che giấu: “Anh và cô ấy có chuyện gì có thể cãi nhau à? Chỉ là cô ấy cảm thấy anh phù hợp với mẫu hình người đàn ông của cô ấy, mà em cũng cho rằng cô ấy phù hợp với mẫu hình phụ nữ của anh. Loại chuyện như vậy, không thể qua quýt được, anh không muốn tạo thành bất cứ hiểu lầm nào, nên trực tiếp giải thích với cô ấy. Cô ấy giống như đứa trẻ bị cưng chiều sinh hư, nhất thời không chấp nhận được.”

“À!” Trì Tiểu Ảnh mím mím môi: “Hai người chưa bắt đầu, sao anh biết Bối Bối không phù hợp với anh?”

Tần Lãng bật cười lắc đầu: “Tiểu Ảnh, anh bốn mươi hai tuổi rồi, không phải hai mươi bốn, đã sớm trải qua độ tuổi kích động rồi, hình thức bên ngoài đã không còn sức hấp dẫn đối với anh. Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, lần thứ hai,nếu lại tùy tiện bắt đầu, anh sẽ không đợi đến lúc này. Không gặp người thích hợp, anh thà rằng trải qua một mình.”

“Người như thế nào mới thích hợp với anh?” Nói vừa dứt lời, Trì Tiểu Ảnh liền hối hận ngay. Có phải cô quá nhiều chuyện rồi không?

Con ngươi đen nhánh của Tần Lãng sâu như biển: “Anh nghĩ anh đang ở cách cô ấy không xa.”

Chiều hoàng hôn đầu đông, không mở đèn, trong phòng ẩm thấp, âm u, cô và anh ngồi đối diện nhau, cùng nhau nghe, tiếng violon như thơ như lời kể. Nếu có hy vọng, trái tim sẽ có khả năng lắng nghe.

Ba bốn giờ chiều, bên ngoài chợ sẽ bày bán những quầy thức ăn, có thể mua được đồ ăn vặt từ khắp nơi, tiếng nhộn nhịp báo hiệu chợ đêm đã bắt đầu. Trì Tiểu Ảnh đã quen với cái ồn ã này, bây giờ, một mình ngồi trong phòng đọc sách, đột nhiên cảm thấy bao nhiêu buồn phiền tích tụ lâu ngày trong lòng dường như đang chảy tràn, cô muốn làm một thứ gì. Cô tìm giấy và bút, vừa viết được mấy chữ, bên tai nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, âm thanh kia rất nhỏ, nếu không chú ý nhất định sẽ không nghe thấy, nhưng đã lọt vào tai cô. Mở cửa, Tuyên Tiêu đang đứng bên ngoài. Cô không mấy bất ngờ, bình tĩnh nhìn anh. Không mấy ngày nữa ngày nghỉ của cô sẽ hết, họ cũng nên gặp nhau.

“Mẹ không có ở đây chứ?” Anh có phần thấp thỏm.

“Vâng! Vào đi! Từ phòng làm việc đến thẳng đây à?” Cô tránh người qua một bên, anh lắc đầu: “Không vào, em… có thể ra ngoài không?”

Anh rất nhanh đã quan sát hết lượt bên trong, tất cả đều nhìn rõ ràng. Phòng quá nhỏ, nếu Hạ Tú Phân có mặt ở đây, có mấy lời anh không thể nói ra miệng. Trì Tiểu Ảnh do dự một chút, quay người vào nhà lấy áo khoác. Hôm nay là ngày thứ hai mươi sáu sau phẫu thuật, cô hồi phục rất tốt, xuống lầu không thành vấn đề. Tuyên Tiêu mở cửa xe, cô muốn ngồi phía sau, ngẫm nghĩ một chút, vẫn ngồi bên cạnh anh. Xe lái ra khỏi tiểu khu, về hướng Tây Thành, nơi ấy có nhiều trường học, đường xá rộng rãi, vắng vẻ.

“Tại sao muốn ở bên ngoài? Về nhà là được, không muốn nhìn thấy anh, anh có thể về bên nhà ba mẹ ở.” Tuyên Tiêu mở miệng.

Cô cười khẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề nhìn anh.

Anh im lặng.

Di động của cô vang lên, là Tần Lãng gọi đến, thật lạ, sao không phải là tin nhắn.

“Tại sao không có ở nhà?” Trong điện thoại Tần Lãng hỏi ngay tắp lự.

“Xuống dưới đi dạo một chút, hít thở khí trời trong lành.”

“Có mặc thêm áo không đấy?” Anh dịu dàng hỏi han.

“Em không phải con nít. Lát nữa em gọi lại cho anh.”

“Ừm, đừng ở lâu quá đấy.” Tần Lãng cúp điện thoại.

Một hồi im lặng lại qua đi, Tuyên Tiêu nói: “Ai gọi?”

“Bạn của em.”

Đường trống xe chạy như bay, Tuyên Tiêu nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt điển trai u ám, đầu ngón tay cầm lái đến trắng bệch. Bầu không khí trong xe ngột ngạt khiến người khác khó khăn hít thở. Trì Tiểu Ảnh nhích người, thời gian rảnh, cô ngồi đếm cửa hàng, không biết có phải phía sau không được bằng phẳng hay không, cô cảm thấy giống như có một thứ gì đó cồm cộm. Cô thò tay ra, kéo lại cái đệm cho bằng, ngón tay đột nhiên chạm vào một thứu lành lạnh, giống như chạm vào một mảnh lụa. Cô nghiêng người sang, từ từ kéo ra ngoài, một cái quần lót vừa gợi cảm vừa dụ dẫn treo trên đầu ngón tay.

Tuyên Tiêu cảm thấy trước mắt tối sầm, muốn đoạt lấy cái quần lót kia, nhưng tất cả mọi thứ đã quá muộn. Chiếc quần lót tơ lụa màu hồng nhạt, viền ren cùng màu, thêu một đóa hoa hồng đang nở rộ, khiến người khác không thể không liên tưởng xa xôi.

Trì Tiểu Ảnh hờ hững lắc lắc quần lót trên đầu ngón tay vài cái, ngón tay rũ xuống, quần lót nhẹ như bẫng rơi xuống chân, mặt mày nhăn nhúm, giống như một vũng bùn.

“Em còn không biết anh lại có sở thích như vậy.” Cô khẽ cười tự giễu.

Cả người Tuyên Tiêu bủn rủn, môi tái nhợt: “Tiểu Ảnh, đây không phải cố ý.” Anh giải thích.

“Không phải cố ý để ở đây, hay là vô ý rơi xuống, à, em hiểu rồi, anh không cần phải nói những lời này, cái gì em cũng không muốn biết.”

Bất kể anh có cùng với người phụ nữ khác mây mưa ở đây hay không, nhưng chắc chắn đã từng phát sinh hành động vô cùng thân mật, cô không phải một bé gái ngu ngốc, kết hôn bốn năm, còn thứ gì mà không biết? Mà hình như cả chủ nhân của chiếc quần lót này cô cũng biết.

“Tiểu Ảnh, lại đây, nhìn xem bông hồng trên quần lót này hàm ý biết bao nhiêu!” Yên Nam Nam liếc mắt một cái, nhận lấy quần lót từ tay nhân viên bán hàng, không ngừng ướm thử trong gương.

“Cậu nghĩ có khiến Bách Viễn mê mẩn không?” Cô hỏi chòng ghẹo.

Yên Nam Nam dẩu môi hờn dỗi, hừ một tiếng: “Dụ dỗ anh ấy quá lãng phí, tớ phải mặc nó đi mê hoặc những kẻ bề ngoài chính nhân quân tử nghiêm trang đạo mạo cơ.”

Khi tính tiền, thu ngân khẽ cười ánh mắt có vài tia khác thường, dọa Trì Tiểu Ảnh giật nảy mình, Yên Nam Nam mắt cũng không chớp mua liền hai cái.

Cô còn định ôm lấy ước vọng xa vời gì đây, trên đời không hề có kì tích, chỉ có sự thật trần trụi. Giấy chứng nhận kết hôn bị mất tìm lại được, mang thai ngoài tử cung ngoài ý muốn, nụ hôn của Yên Nam Nam trên gò má Tuyên Tiêu…

Rất nhiều những ám hiệu, cô còn cho rằng là chiêm bao được sao?

Cô vẫn luôn tuân theo sự an bài của ông trời, lần này phải thật sự cố gắng, mở to hai mắt, giữ sự tỉnh táo, cô cùng anh, kiếp này duyên tình đã tận. Không có nước mắt, chỉ có sự châm chọc rộng như biển khơi, điên cuồng ập lên cô. Đau khổ vì tình nhiều năm qua vẫn luôn được văn học khoa trương, cho nên ít nhiều đã ăn sâu vào tiềm thức của người phụ nữ, nếu có một ngày mất đi tình yêu, sẽ không ngừng khóc lóc than van. Thật ra còn rơi lệ, đó là trong lòng bạn vẫn có người đàn ông kia, còn lệ không rơi, vậy là tim bạn đã chết đi triệt để.

“Đừng đi nữa.” Cô mở lời, chỉ vào ven đường, bảo anh cho xe dừng lại: “Anh nói em xuống lầu, có chuyện gì muốn nói ư?”

Anh cắn môi, trầm mặc.

“Anh xem bây giờ cơ thể em đã hồi phục, vậy cũng không cần kéo dài thêm nữa, sáng mai tám giờ, em ở trước cục dân chính đợi anh, anh mang theo chứng minh thư, giấy chứng nhận kết hôn. Liên quan đến việc phân chia tài sản, tùy anh. Xử lý xong, điện thoại cho em.” Tất cả mọi chuyện cô đều đã tính toán chu toàn. Đã chuẩn bị để giữ bình tĩnh, nói, nói, nhưng giọng nói vẫn cứ nghẹn ngào.

“Tiểu Ảnh.” Tuyên Tiêu dừng xe, hai người nhập nhằng giây lát, anh mới mở miệng: “Em… thật sự không còn yêu anh sao?”

Trì Tiểu Ảnh thật hoài nghi tai mình bị hỏng, không thể tin nổi Tuyên Tiêu lại hỏi được câu này, cô muốn cười, nhưng nặn ra không được: “Vậy anh có yêu em không?” Cô mang câu hỏi trả lại cho anh.

Tuyên Tiêu im lặng nhìn cô: “Anh cho là anh có.”

“Phải vậy không?” Trì Tiểu Ảnh hạ kính xe xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác, hít lấy bầu không khí trong lành, cảm thấy lồng ngực không còn phập phồng, mới quay đầu lại: “Tuyên Tiêu, anh chưa từng. Từ khi chúng ta quen biết đến nay, anh đối với em không phải là yêu, mà là bố thí. Tình yêu chính là công bằng, không phải là một bên thấp, một bên cao. Mà anh từ trước đến giờ chính là đứng trong đám người nhìn xuống em, giống như ánh mặt trời nhuộm kín một bụi cỏ. Bởi vì anh thấy em, cho nên anh nghĩ rằng trong mắt em cũng chỉ có thể có anh. Được anh yêu là vinh hạnh của em, em nên mang ơn, không thể cự tuyệt.”

Được rồi, những đè nén trong lòng suốt sáu năm qua, cuối cùng cô cũng đã nói ra hết.

“Anh chưa từng nghĩ đến, em có lý do để không yêu anh, không chấp nhận anh. Gia cảnh nhà anh rất tốt, con người lại ưu tú, mà em lại bình thường như vậy. Có lẽ, ngay từ lần đầu trước khi chúng ta lên giường, anh chưa từng hôn em, không hề ôm lấy em, không hề nói với em lời nào âu yếm, không hề nắm tay, càng không nói cho em biết anh yêu em. Ngay cả khi muốn kết hôn, anh nói kết hôn đi, mà không phải là hỏi em: Tiểu Ảnh, em có đồng ý lấy anh không? Đây không phải là cầu kỳ, kiểu cách, mà là tôn trọng. Tuyên Tiêu, anh biết bốn năm này vì sao vẫn kiên trì tránh thai không?”

Anh mím chặt môi, không nói một lời.

“Em nghe thấy anh nói với ba anh rằng, em không phải người phiền phức, rất hiền thục, tạm thời vẫn chưa gặp được người phụ nữ phù hợp với anh hơn em. Vậy giả dụ, nếu như anh gặp được thì sao? Có khả năng chúng ta sẽ ly hôn, vậy con thì làm thế nào? Nửa năm ở với mẹ, nửa năm ở với ba? Em không phải lớn lên từ gia đình đơn thân, nhưng ba em qua đời từ sớm. Loại cô đơn và hoảng sợ đó không thể nói thành lời, còn người khác thì không cách nào tưởng tượng nổi. Khi kết hôn, em đã từng hy vọng xa vời rằng anh sẽ thay đổi, nhưng anh chưa từng. Em không muốn có con, thật ra là bảo vệ nó. Tuyên Tiêu, trong lòng anh, anh xem em là gì? Một cái gối cho anh ôm, người giữ cửa, giữ tiền. Để làm những việc này không phải không có em thì không được, người các cũng có thể làm được như vậy. Em nghĩ anh đã tìm được người rồi.”

Cơ thể cô vốn chưa khỏe hẳn, lại nói rất dài, không kiềm được thở dốc.

“Nhưng mà Tuyên Tiêu à, em vẫn muốn cảm ơn anh. Trong lúc em mất đi ba, là anh ở bên em. Khi em vừa đi làm, anh không để em vì cuộc sống mà phải bôn ba. Bốn năm này, em sống quá xa xỉ. Nhưng những thứ đó không thể trờ thành lý do để kéo dài cuộc hôn nhân của chúng ta được, anh có quyền có được hạnh phúc của mình, em có quyền đi tìm hạnh phúc của em. Không có sự chiếu cố của anh, có thể sẽ rất khó khăn, nhưng em muốn thử.”

Im lặng rất lâu, đến mức không khí trong xe cũng như đóng băng. Máu trên mặt Tuyên Tiêu một giọt cũng không còn, trắng hệt như một tờ giấy.

“Nếu sống cùng anh khiến em cảm thấy khổ sở như thế, vậy thì, được, ly… hôn đi!” Tuyên Tiêu lên tiếng trước phá vỡ sự yên lặng, âm lượng không cao, cũng rất kiên định.

Không hề dễ dàng, chỉ cảm thấy việc này như cát bụi phù du.

“Được, ngày mai tám giờ gặp lại. Em muốn xuống xe đi một chút, trong xe quá bí bách, không cần đợi em, lát nữa em sẽ đón xe quay về.” Trì Tiểu Ảnh mỉm cười mở cửa, gió lạnh kéo đến một lượt, vỗ lên mặt, cô không khỏi rùng mình một cái.

Không thể tiếp tục ở trên xe nữa, còn có thể nói gì nữa đây? Cô vô tình hay cô ý, cũng sẽ nhìn thấy chiếc quần lót màu hồng đó, nó giống như một kho đạn, nhắc nhở tình trạng của bản thân cô. Có thể trái tim kiêu ngạo của anh sẽ bị thương, nhưng cô không thể quan tâm đến anh. Bởi vì tim cô cũng đau. Cô không quay đầu lại, dọc theo lề đường đi về phía trước. Cô nghe được tiếng động cơ khởi động, sau đó lướt qua cô, điên cuồng lao về phía trước, khi cô không còn nhìn thấy nữa, đôi vai rũ xuống, tựa vào thân cây ven đường, dần dần tê liệt ngồi sụp xuống đất.

Gió luồn vào áo khoác của cô, thổi tóc bay loạn, cô ngồi ngây ngốc. Mười phút trôi qua, lại thêm mười phút. Những học sinh gần đó tò mò nhìn cô, không biết đang nói gì, cười ồ lên rồi nghênh ngang bỏ đi.

Hoàng hôn buông xuống, đèn đường lần lượt được bật. Tay chân lạnh đến không còn cảm giác, khi điện thoại trong túi vang lên, cô nhất thời không rút ra được. Chuông reo không ngừng, cho đến khi cô mở điện thoại.

“Tiểu Ảnh, vẫn chưa về nhà sao?” Giọng nói êm ái của Tần Lãng từ trong điện thoại truyền đến.

“Vâng, em đang ở bên ngoài.” Cô cảm thấy có gì đó trỗi dậy trong lồng ngực, từ từ dâng lên, dần đến cô họng. Hơi ngứa một chút, nhịn không được phải nuốt xuống, chỉ cảm thấy chua chát, cũng không biết là thứ gì.

Tần Lãng nở nụ cười: “Xung quanh nơi ấy thế nào?”

Cô ngẩng đầu lên: “Có cây lớn, có nhà lầu, có học sinh, không có đèn đường, à, có một cái đèn đường tối thui, mắt mờ mất rồi, hì hì.” Cô cười ngây ngô.

“Ừm, vậy em ở bên cây đèn đường kia trước đã.”

Điện thoại cúp, cô cuộn người lại, tiếp tục ngồi, khuôn mặt lạnh đến căng cứng. Cũng không biết đã bao nhiêu lâu, cô nghe thấy sau lưng có tiếng phanh xe, một cánh tay dài ôm lấy cô từ dưới đất, phút chốc chạm vào gò má của cô, hơi nóng một chút.

“Tần Lãng, anh lợi hại quá, thoáng một cái đã tìm đến rồi! Em đi bộ xa quá, nên lạc cả đường.” Hệ thống sưởi trong xe được bật tối đa, sưởi ấm đến cả cõi lòng.

“Ừm.” Tần Lãng đưa tay khẽ vuốt tóc cô, từng chút một: “Bây giờ, anh đưa em về nhà, được không?” Anh không phải người Tân Giang, trường học ở Tân Giang nhiều như vậy, để tìm một ngọn đèn tắt ngúm, anh đã vòng đi vòng lại trên đường đủ ba tiếng đồng hồ, không dám nói cho cô biết, bây giờ đã gần mười một giờ rồi.

“Được! Tần Lãng, người ta ai làm bác sĩ cũng bận tối cả mắt, sao anh lại rảnh rỗi như vậy?” Cô ngoẹo cổ, hỏi anh.

“Trước đây anh ở nước ngoài, ở Bắc Kinh, cũng bận rộn lắm, động một chút là làm thêm giờ, ca đêm, bất tri bất giác, cơ thể mệt lả đi. Vì để được nghỉ ngơi hẳn hoi, anh mới đồng ý đến Tân Giang đấy.  Khi còn trẻ thì không vấn đề gì, qua bốn mươi tuổi, người ta sẽ cảm thấy sức khỏe vô cùng quan trọng.”

“Đúng đấy, được sống tốt bao nhiêu, cái gì cũng vẫn còn kịp để làm.” Cô gật gù như gà mổ thóc.

Không lâu sau, xe đi vào tiểu khu.

“Bây giờ người ta ngủ sớm thế!” Trì Tiểu Ảnh ngước đầu, nhìn khu trọ đèn tắt tối thui, chớp chớp mắt: “Tần Lãng, em có thể lên lầu, anh không cần bế em.”

Tần Lãng phì cười: “Anh bận cả một ngày rồi, sao còn bế em nổi. Được rồi, vậy em lên lầu, hôm khác anh sẽ đến quấy rầy bác gái sau.”

“Vâng, lái xe cẩn thận nhé.” Cô vẫy tay, xoay người lên cầu thang.

Hành lang cầu thang đèn rất mờ, cô bước từng bậc, mỗi một lần nhấc chân, đều giống như tiêu hao hết thể lực, thở hổn hển như trâu. Tốn gần hai mươi phút, cô mới lên được lầu sáu, giống như một loài bò sát bò đến cửa, móc lấy chìa khóa để mở. Trong phòng lạnh ngắt, sáng nay Hạ Tú Phân nhìn sắc mặt của cô, vội vàng thu dọn hành lý, quay về trấn nhỏ xem tình hình cổ phiếu. Đóng cửa lại, không hề bật đèn, cô nắm tay lại cắn chặt trong miệng, tưởng rằng có thể nhịn, nhưng không được nữa rồi. Nước mắt, như hạt châu đứt dây, lộp độp rơi vỡ.

Nước mắt giàn dụa như mưa, đột nhiên cô nghe được tiếng chuông cửa. Cô còn cho rằng mình bắt đầu bị ảo giác, tiếng chuông đổi thành tiếng gõ cửa gấp gáp. Hàm răng va đập, nước mắt vẫn đọng trên mi, cô khó khăn bước về phía cửa, mở ra.

Tần Lãng lo lắng đứng bên ngoài: “Anh thấy đèn vẫn chưa mở, không yên tâm. Tiểu Ảnh, em…”

Cô không nói gì, giang rộng hai tay, giống như một người rơi xuống nước đang vùng vẫy vớ được một khúc cây, cô nhào vào lòng Tần Lãng, nước mắt tràn mi, rất nhanh đã làm ướt vạt áo Tần Lãng.

Tần Lãng khẽ thở dài, cằm chôn sâu trong tóc cô, yêu thương siết chặt: “Tiểu Ảnh, để anh chăm sóc em, được không?”

Run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro