Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa lờ mờ tỉnh dậy. Cô đã ngủ được ở đây khá lâu rồi. Một lúc nữa là vào giờ. Ủa nhưng sao cô thấy có cái gì đó sai sai. Đầu cô không chạm đất. Vậy mình đang gối lên cái gì mà nó êm vậy ta?

Mở mắt ra và định quay đầu xuống đất xem là đang gối lên cái gì. Nhưng mà mở ra xong thôi không quay xuống nữa vì biết là đang gối lên cái gì rồi...

Lại là người này! Kiếp trước cô mắc oán gì mà sao bị bám riết vậy ta?

Chaeyoung đang ngồi đó ngắm cô ngủ. Thấy cô mở mắt, Chaeyoung hỏi:

- Dậy rồi hả ?

- Tớ ở đây từ bao giờ thế ?

- Gần chục phút rồi. Mệt quá lăn ra đây ngủ luôn còn gì...

- À........

Lisa đứng dậy nhìn xung quanh. Lác đác vài người dậy ra khỏi phòng. Cô nhìn xung quanh...

Có hai người đang đứng nói chuyện điện thoại gần đó!

Chết cha rồi nếu lỡ 1 trong 2 người đó mà nhìn thấy cảnh ban nãy chắc cô tự tử quá....

Đang suy nghĩ vẩn vơ không biết nên làm gì tiếp thì bị Chaeyoung bồi thêm cho câu:

- Có hai người đang đứng nói chuyện gần đây kìa! Nãy giờ tụi mình chẳng để ý gì cả!...

- Trời ạ...

- Hình như một trong hai người đó là đại đội trưởng đó

Lisa bây giờ muốn mượn cái xẻng của ai đó. Đào hố trốn lẹ luôn... À mà ban nãy Chaeyoung mở mắt mà sao không để ý? Lisa quay sang:

- Cạn lời với cậu luôn đó. Cậu thức mà sao cậu chẳng gọi tớ gì cả.

- Tớ đang bận ngắm cậu đó....

Chaeyoung vừa lỡ miệng kìa các thím :)))

Lisa nghe vậy đang quay đầu đi, định đỏ mặt thì bỗng dưng cái mặt nó hết cả hứng để đỏ do bị Chaeyoung thồn cho một câu rất tỉnh ruồi:

- Ơ thế mắt cậu nhắm tịt chẳng bận ngắm ai sao không nhắc tớ......

Chaeyoung nó lỡ miệng tiếp kìa má :)))))))))

Đến lượt Chaeyoung đỏ mặt vì câu nói quá đỗi logic của mình. Chaeyoung ấp úng sửa:

- Thôi thì cậu ra hỏi đại đội trưởng xem ông ấy đã thấy chưa.

Lisa gật đầu chạy ra. Một trong hai người đã tắt máy nhưng người kia vẫn tiếp tục nói chuyện, coi vẻ không phải hai người đang nói chuyện với nhau rồi...

Chạy về phía người vừa tắt máy, Lisa đứng thẳng người. Hừm, nói chuyện với đại đội trưởng thì phải như thế nào nhỉ? Phải nghiêm trang, đàng hoàng!

Giơ tay đặt chéo lên trán như lúc chào cờ, Lisa hỏi:

- Thưa ông, ông đã thấy chuyện đó chưa ạ?

- Đừng xưng ông nghe già quá, xưng anh thôi.

- Vâng.

- Mà biết cái clgt ?

- Ơ vậy là anh không biết chuyện đó ạ?

- Nhưng mà nó là cái chuyện clgt gì thì mới được chứ!

- Ơơơ...

Anh này nghĩ thầm:"Con bé này nó bị cái clgt gì vậy"

Lisa ngơ ngác không hiểu. Quay lại đằng sau thấy Chaeyoung vẫy vẫy như kiểu bảo rằng đó méo phải đại đội trưởng đâu :))))

Lisa bực mình bảo Chaeyoung:

- Sao không bảo tớ ớ ờ ...

- Thì tớ vẫy vẫy rồi còn gì !

Lisa nghĩ thầm trong đầu:"Tớ nghe được tiếng gió phát ra từ cái 'vẫy vẫy' hả! "

- Ông đại đội trưởng gọi xong đi được một lúc rồi cơ! Cậu không biết hả?

- Hahaha được lắm....vụ này tớ ghim......

Lisa vừa đi về phía cô bạn thân Chaeyoung vừa cười như thần kinh giẫm phải đinh trong sự khó hiểu của cái anh đứng đằng sau lưng. Thật sự là anh này vẫn chưa thể hiểu rằng cái clgt gì đang diễn ra trước mặt anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro