Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng kẻng vang lên, mọi người đi ra tập thể dục trước bữa sáng. Chỉ là khởi động nhưng cũng khá cật lực vì đây là quân đội mà. Những bài tập thế này rất dễ kích thích cái bao tử thứ hai.

     Sau bài khởi động, Lisa và Chaeyoung cầm bát đi vào trong nhà bếp. Theo kiểu nạn đói năm bốn lăm.

     Đại đội trưởng đứng ngoài cửa nghe điện thoại. Từ nãy đến giờ phải đến cả chục cuộc rồi. Chiếc điện thoại trong túi cứ chực tung lên liên tục. 

     Mặt đại đội trưởng nghiêm lại:

     - Đã có bằng chứng xác thực chưa?

     - Ta đang kiểm tra lại... Ở trường thế nào rồi? Đẩy nhanh tiến độ bài học lên phòng khi không còn kịp nữa

     - Rõ *cúp máy*

Ngay sau đó đại đội trưởng tiến vào nhà ăn, vỗ mạnh hai tay vào nhau:

     - Nhanh lên nào, hôm nay cúng ta sẽ phải học vài bài một lúc. Ông Lee vừa ra lệnh cho các trường phải học thật nhanh. 

     Ăn xong mọi người tập trung thật nhanh theo lệnh đội trưởng, ra khu vực để tập kĩ năng vượt sông với một sợi dây.

     Đại đội trưởng giơ tay lên:

     - Bây giờ tôi làm mẫu một lần, tất cả mọi người chú ý.

Chiếc điện thoại trong túi lại tung lên(đm có cho người ta dạy học không thì bảo)

     - Alo...

     - Tin tức đã được xác nhận. Nam Hàn Dân Quốc mất huy hiệu rồi. Nếu không nhanh lên thì sẽ chậm mất đó. Anh hãy ưu tiên dạy hết các bài trọng tâm trước.

     - Rõ.

*Cạch*

Có vẻ như ông Lee đã đặt điện thoại xuống rồi. Nhưng vẫn chưa tắt máy. Đại đội trưởng định cúp máy thì có tiếng một người vang lên từ trong máy:

     - Anh chia luôn những ai đã gia nhập từ trường Bắc Hàn Dân Quốc ra nhé.

     - Rõ.

Quay lại bài học, đại đội trưởng làm mẫu cho mọi người. 

Có một điều mà đại đội trưởng không để ý, đó là tiếng nói sau cùng không phải của ông Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro