Chap 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ đã...anh nói cái gì cơ?"

Bất ngờ trước lời đề nghị của Daizo, Leon có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

"Chắc anh nhầm người rồi, tôi không có kiến thức về chỉ huy cho nên xin phép anh."

Leon kéo ghế đứng dậy ngay sau khi cậu kéo tay nắm cửa, đẩy gọng kính một cái hội trưởng Daizo cười mỉm rồi nói.

"Tôi không nhầm đâu, Takeda Leon ạ!"

Nghe cái họ đó, tâm trạng của Leon trở nên hỗn loạn, phần tức giận, phần sợ hãi. Tại sao anh ta lại biết họ của mình, câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu Leon, đứng hình một lúc cậu quay đầu kéo cái ghế rồi ngồi xuống, ánh mặt nhìn thẳng vào Daizo.

"Tại sao anh lại biết cái họ đó?"

"Tôi khá thích thu thập thông tin đó."

Nói rồi hội trưởng Daizo cúi người xuống sau khi lục lọi một lúc anh ta lấy ra một tờ báo nhàu nát. Trên dòng tiêu đề có ghi 

"Thất bại cay đắng của học viện Hokkaido. Trường phái Takeda đã hết thời?"

Nhìn tiêu đề bài báo Leon nhớ lại những kí ức xưa, thật vui vẻ nhưng cũng thật đau buồn. 

"Thế giờ anh đe dọa tôi nếu tôi không làm chỉ huy thì sẽ nói cho cả trường biết thân phận thực của tôi sao?"

Nghe Leon nói vậy, Daizo bật cười điều này khiến Leon hơi khó hiểu, một lát sau anh hội trưởng nói.

"Tôi đâu phải loại người như thế. Nếu muốn vạch trần cậu tôi đã làm từ lâu rồi."

"Hể?"

"Đây là quan điểm của tôi. Vụ việc năm đó, tôi không nghĩ đấy hoàn toàn là lỗi của cậu."

"Anh là người thứ hai nói câu đấy đấy."

"Haha, vậy thì chúng ta sẽ làm một cái giao kèo, cậu sẽ làm tổng chỉ huy của đội chiến xa đạo năm nay, còn tôi sẽ lấy lại danh tiếng của cậu, cậu thấy thế nào?"

Người này thật là bí ẩn, dựa vào đâu mà anh ta có thể chắc chắn đến thế như thể anh ta đã tính trước mọi bước rồi vậy. Dù sao, anh ta cũng không có vẻ gì là nói dối.

"Tôi đồng ý."

Daizo mỉm cười đẩy gọng kính của mình lên rồi bắt tay với Leon.

"Rất vui được gặp cậu chỉ huy trưởng Leon."

"Vậy khi nào tôi được gặp kíp lái của mình?"

"Sao phải vội thế, trước hết hãy đi xem xe tăng của cậu đã."

2 giờ chiều, xưởng xe Fukushima...

"Anh dẫn tôi đi đâu vậy, hội trưởng?"

"Cứ bình tĩnh."

Hai người tiếp tục đi vào phía trong cùng của xưởng, càng đi vào trong ánh sáng càng ít dần cuối cùng tối mịt không thể nhìn thấy đường đi. Đột nhiên Daizo dừng lại, Leon đằng sau mất đà đập mặt vào lưng của Daizo.

"Ouch, nếu anh dừng lại phải nói một tiếng chứ?"

"Chúng ta đến rồi!"

Gạt công tắc đèn xuống, ánh sáng lập tức chiếu dọi vào một chiếc xe tăng được phủ bạt đen. Daizo tiến lại gần nó kéo tấm bạt xuống, bụi mù mịt khắp nơi che hết tầm nhìn của Leon. Khi bụi tan hết, hình dáng của chiếc xe tăng hiện ra.

"T-34-85 sao?"

"Đúng vậy chiếc xe tăng này là của người hội trưởng trước đây và giờ nó là của cậu."

"Anh có chắc muốn giao chiếc này cho tôi không?"

"Tôi chắc chắn. Tôi có cảm giác cậu là người phù hợp với nó nhất!"

"Nếu anh đã nói vậy."

Leon tiến là gần chiếc xe tăng bắt đầu xem xét nó. Tháo pháo, động cơ, bánh xích, vị trí kíp lái. Tất cả được cậu kiểm tra cẩn thận. Một lúc sau, cậu thò đầu ra từ chỗ ngồi của chỉ huy, mặt mày lấm lem bụi bẩn. Dùng khăn lau những giọt mồ hôi trên trán rồi vắt chiếc khăn đó lên vai, cậu tiến lại gần Daizo vẫn đang nhìn chăm chú cậu làm việc nói.

"May mắn là phần vỏ giáp không bị sao cả, chỉ có điều, pháo của nó bị rỉ mất rồi, cả động cơ cũng đã hỏng do không được sử dụng trong một thời gian dài, nội thất bên trong cũng phải được bài trí lại."

Daizo cười thỏa mãn.

"Không chỉ là một chỉ huy giỏi còn là một thợ máy tài ba nữa. Thế cậu cần những gì?"

Nghe vậy, Leon lôi từ túi áo cậu ra một tờ giấy, sau khi ghi những thứ cần thiết cậu đưa cho Daizo.

"Nội thất bên trong thì để sau, còn lại những thứ cần thiết tôi đã ghi hết trong này rồi."

Nheo mắt nhìn tờ giấy một lúc, Daizo nói.

"Đã hiểu, tôi sẽ quay lại ngay."

Như đứa trẻ vừa được cho kẹo, anh chàng phóng ngay ra khỏi xưởng. Còn Leon, ngay sau khi Daizo rời đi, ánh mắt cậu buồn đi trông thấy.

"Cuối cùng cũng không thể thoát được quá khứ nhỉ?"

Nói rồi, cậu trèo lên xe tăng, ngồi vào vị trí chỉ huy, tựa lưng vào chiếc ghế sắt lạnh lẽo và nhắm mắt lại một loạt kí ức cũ ùa về.

"Thời tiết ngày càng xấu đi, cả hai học viện đang ăn miếng trả miếng lẫn sau. Thật khó để biết đội nào sẽ dành phần thắng, thưa quý vị. Nhà vô địch năm nay sẽ là học viện nào đây, HỌC VIỆN HOKKAIDO HAY LÀ HỌC VIỆN TOKYO."

Leon đang ngồi trong chiếc IS-2, mắt chăm chú quan sát tình hình, đi cùng cậu là hai chiếc T-34.

"Chúng ta chỉ còn 3 chiếc, và họ cũng vậy.Tiger, Jadpanther và Panther. Với lực lượng hiện tại của ta khó lòng mà đánh sòng phẳng với họ."

"Vậy chúng ta nên làm gì đây, chỉ huy?"- Chỉ huy của chiếc T-34 thứ nhất nói

Nhìn vào bản đồ một lúc rồi cậu ra lệnh.

"Đến cao điểm B3, động cơ của Tiger và Jadpanther không thể nào leo lên núi đó được. Chúng ta sẽ có ưu thế ở đó."

"Rõ."

Sau khi ra lệnh xong, Leon ngồi gục xuống, từng giọt mồ hôi trên trán cậu, khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi.

"Cậu đã như này từ đầu trận rồi Leon, cậu có ổn không vậy?"

"Mình ổn Hirashi. Tập chung vào trận đấu đi."

Nghe bạn mình nói vậy, Hirashi chỉ còn cách nghe theo. Đột nhiên một viên đạn bay đến trúng vào tháp pháo của IS-2, tuy nhiên nhờ lớp giáp dày của mình mà nó không có viên đạn không thể xuyên thủng. 

Sau khi nhìn thấy kẻ địch, chỉ huy của chiếc T-34 thứ hai hét lên.

"Là Tiger. Không thể nào làm sao nó có thể đuổi kịp chúng ta."

Người chỉ huy còn lại cũng không giữ được bình tĩnh.

"Làm sao tớ biết được, chỉ huy Leon bọn tôi phải làm gì đây?"

Một giây...Hai giây...Ba giây...không có sự phản hồi.

"CHỈ HUY...CHỈ HUY, cậu nghe rõ không?"

Trong chiếc IS-2....

"Leon, chúng ta đang bị tấn công, mệnh lệnh......."

Nhìn lên người bạn của mình, người đang ngã gục, máu chảy thành dòng từ hốc mũi của cậu. Cậu đã bất tỉnh.

"LEON!!!!"

Hirashi hét lên, hai người chỉ huy cũng nghe thấy lo lắng hỏi lại.

"HIRASHI, chỉ huy sao vậy?"

"Tớ không biết, cậu ấy bất tỉnh rồi."

"Không thể nào....."

Boom

Viên đạn 88mm của Tiger trượt ra khỏi nòng, xuyên thủng giáp trước của T-34 với vỏ giáp chỉ dày 45mm. Lá cờ trắng hiện lên trên nóc chỉ huy.

Chiếc T-34 còn lại cố gắng chạy trốn nhưng nòng pháo của Tiger đã ngắm vào giáp hông của nó. Viên đạn nóng nữa ra khỏi nòng, chiếc T-34 ngay lập tức bị loại khỏi vòng chiến.

Chỉ còn lại chiếc IS-2....

"LEON, LEON tỉnh lại đi!!!!"

Hirashi ra sức gọi nhưng Leon dường như không thể nghe thấy cậu. Bên ngoài, từ đằng sau chiếc Panther xuất hiện, nòng pháo hướng vào giáp sau của IS-2, khoảng cách chỉ khoảng 500m.

"LEON......"

Tiếng của Daizo đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ, trán cậu nhễ nhãi mồ hôi. Một lúc sau, cậu đã hoàn hồn và trả lời Daizo.

"Hội trưởng, anh về nhanh vậy?"

"Tôi có người quen bán phụ tùng xe tăng mà. Mà cậu làm gì trong đó vậy?"

"Không có gì, chỉ nhớ lại mấy kí ức không hay thôi."

"Ra vậy, chúng ta nên kéo xe ra để sửa thôi, tôi sẽ nhờ câu lạc bộ Xe hơi sửa giúp. Cậu đi nghỉ đi!"

"Tôi hiểu rồi, vậy tôi xin phép."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro