Chap 3: Báo cáo! Kíp lại T-34-85 có mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h chiều, học viện Fukushima.

"Nóng quá đi mất!" 

Người vừa buông câu thở dài đó là Nagato.

"Sao lại nóng đến mức đến này cơ chứ!!!"

"Cậu thôi đi được không Nagato?"

"Sao vậy Leo-kun, cậu không thấy nóng sao?"

"Không!"

"Trả lời phũ thế, ước gì có mấy em gái xinh tươi quạt cho mình nhỉ?"

Chán nản trước độ dê cụ của bạn mình Leon chỉ thở dài. Khi đang nhìn ngắm bầu trời, Nagato hỏi.

"Này Leo-kun, năm nay tớ định tham gia chiến xa đạo."

Bất ngờ trước câu nói của bạn, Leon thốt lên.

"Cái gì!?"

"Cậu biết mà cửa hàng sửa xe của bố mẹ tớ sắp phải đóng cửa vì không đủ tiền để duy trì hoạt động rồi. Bằng cách tham gia chiến xa đạo, tớ sẽ có tiền đồng thời quảng cáo cho cửa hàng của gia đình tớ."

"Nhưng mà nhiều rủi ro lắm đấy."

"Tớ biết nhưng mà, tớ muốn giúp gì đó cho bố mẹ."

Leon lặng im, cậu nhìn vào ánh mắt quyết tâm của bạn mình. Ánh mắt đó, thật giống cậu trước đây. Thở dài một cái rồi lấy từ trong cặp ra một tờ giấy đăng kí.

"Đây là giấy đăng kí, cậu điền thông tin vào đây và 5h thì tập chung tại sân sau của trường."

"Wow, cậu lấy đâu ra thứ này vậy Leo-kun?"

"Cậu chỉ cần làm theo lời tớ nói là được."

"Cảm ơn cậu, Leo-kun!!"

Giật lấy tờ giấy, Nagato chạy vụt đi. Đến khi đã không thấy cậu nữa, Leon đứng dậy vươn vai vài cái rồi cậu nhìn ra phía Ga-ra của trường.

"Giờ thì, chắc nó cũng sửa xong rồi nhỉ Daizo-san!"

4h30, Ga-ra học viện Fukushima.

Leon đang đứng nhìn chiếc T-34-85 của mình, nó với chiếc xe tăng được cất tại góc của Ga-ra có thật cùng một xe không vậy?

"Phải công nhận câu lạc bộ xe hơi làm việc tốt thật đấy."-Leon thốt lên khi đưa tay sờ chiếc xe tăng.

"Lại chẳng, trước kia việc sửa chữa xe tăng đều do họ mà."

"Tôi có chuyện này muốn nhờ anh."

"Gì vậy?"

"Tôi muốn kíp lái của mình có cậu này. Còn lại thì sao cũng được."

"Cậu ta sao?"

"Đúng vậy."

"Được thôi. Giờ thì cậu mau vào vị trí đi sắp giờ rồi."

"Cảm ơn anh."

5h chiều.

Buổi lễ chào đón thành viên mới của chiến xa đạo chính thức bắt đầu, dưới cái nóng như lửa thiêu mùa hè, các học viên mới không có vẻ gì là mệt mỏi cả. Chắc sắp được lái xe tăng đây mà. Khi mà mọi người đang trò chuyện vui vẻ. Một hội viên khác đi cùng với Daizo, trên tay anh ta cầm một cuốn sổ, người nay mặt còn lạnh hơn cả Daizo nữa. 

Nhìn quanh những tân binh một lúc, rồi anh ta tiến thẳng đến Leon hỏi:

"Leon?"

"Là tôi."

"Tại sao trong tờ giấy đăng ký, cậu chỉ ghi mỗi tên?"

Nhún vai một, Leon nói:

"Lí do cá nhân."

Tức giận vì cậu trả lời nửa vời của Leon, gân trán anh hội viên nổi lên. Còn Daizo đứng đằng sau lấy tay che đi nụ cười của mình.

"Được lắm!"

Cái anh hội viên khó tính ấy không hỏi nữa, chỉ lườm Leon một cái rồi bước sang người khác để hỏi,ánh mắt chau lại chứa đầy nghi ngờ

...

Sau một hồi điểm danh, anh hội viên đứng trước mặt các "tân binh" và nói:


-Chào mừng các bạn đã tham gia Hội Chiến xa! Tôi là Masuo Katawa, Hội phó. Như những gì các bạn đã xem trên tờ rơi, mục tiêu của Hội là tập trung mọi học viên tài ba nhất của Học viện Fukushima, người sẽ điều khiển những chiếc xe tăng đọ sức với những học viện khác trên khắp cả nước Nhật, cũng như sẽ vươn xa ra tầm quốc tế. Tôi hy vọng các bạn sẽ đóng góp hết sức mình, vì sự phát triển của Hội và danh tiếng của học viện chúng ta!


"RÕ!!!", trừ Leon ra, những người còn lại đều đồng thanh hô to và điều này đã khiến cho Hội phó chú ý, anh càng nhìn cậu bạn đó với vẻ ác cảm hơn nữa. Tạm qua chuyện đó, Katawa nói tiếp:


-Giờ, mọi người hãy xếp hàng tuần tự để được phân đội và nhận xe. Sau đó, chúng ta sẽ có buổi tập trận đầu tiên!


"Cuối cùng cũng xong!", Leon lầm bầm trong khi lấy tay che cái miệng đang ngoác dài ra vì mệt mỏi chán chường. Khi đang chuẩn bị vào hàng, thì một bàn tay kéo Leon lại, là hội phó Katawa.

"Nói cho cậu biết. Dù giao chiếc xe tăng đó cho cậu là ý của hội trưởng nhưng tôi vẫn chưa đồng ý đâu đấy!"

Nhún vai một cái, Leon đi đến chỗ đậu xe tăng của mình.

...

Khi đến chỗ xe tăng, thấy kíp lái của mình vẫn chưa đến. Leon quyết định xe ngồi vào buồng lái để kiểm tra lần cuối. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một giọng nói khiến Leon nhoẻn miệng cười.

"T-34-85, theo mô tả thì là chiếc này."

Chủ nhân của giọng nói ấy là Nagato. Khi đã thấy chiếc xe tăng của mình, nhìn quanh một lượt vẫn chưa thấy chỉ huy và kíp lái của mình đâu nhưng nghe thấy tiếng lạch cạch trong xe ngay lập tức chỉnh lại tư thế.

"Chào chỉ huy, lái xe Hirashi Nagato có m.... LEON?"

"Chào cậu."

"Cậu làm gì ở đây? Tớ tưởng cậu không hứng thú với chiến xa đạo?"

"Chuyện dài lắm nhưng bây giờ tớ sẽ là chỉ huy của cậu."

Nghe bạn nói vậy, Nagato cười lớn.

"HAHAHA, rất vui được gặp cậu chỉ huy!"

"Giờ thì, đợi những thành viên kíp lái khác thôi nhỉ?"

...

Một lát sau, những thành viên kíp lái đã đến nhưng...

"Hai người?!"

"Hình như là vậy, có chuyện gì sao Leon?"

"Kíp lái của T-34-85  tiêu chuẩn là 5 người. Tính cả tớ và cậu hai người kia là bốn, hội phó nghĩ quái gì vậy?"

hìn bộ dạng của Kurogane từ đằng xa, Kitagawa nghĩ thầm:


"Lần này thì cậu tiêu rồi, Leon ạ! Cậu đừng hòng lái một chiếc T-34-85 đó. Sớm muộn gì, tôi sẽ khiến cậu phải cút khỏi Hội này!"

"Kiểu này thì tùy cơ ứng biến vậy." 

Để xem nào, hai người mới, một anh chàng trông có vẻ hiền lành, người cuối cùng, cao nhất, với mái tóc vuốt ngược ra sau vàng hoe.

Chiếu theo hồ sơ từng người thì là, Murata Nito – anh bạn hiền lành và  Ikabiri Kouta – cậu bạn tóc vuốt ngược. Xem đi xem lại một hồi, Kurogane hướng mắt về phía mọi người và nói:

"Tớ là Leon, rất hân hạnh được trở thành đồng đội của các cậu! Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng chiến đấu trong chiếc xe tăng này. Tớ hy vọng, tập thể chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình trong những trận chiến sắp tới!"

Cậu bạn hiền lành đó rụt rè nói.

"Thưa chỉ huy xin phép được có ý kiến ạ!"

"Không cần lễ nghi đâu, chúng ta bằng tuổi mà."

"Tớ hiểu rồi, theo như tớ tìm hiểu thì đáng lí ra phải có 5 người cơ mà?"

"Đó cũng là điều tớ thắc mắc, tớ sẽ lo việc đó cậu không cần phải lo."

Nito cũng có ý kiến gì thêm, vậy thì còn Kouta....

"Không ngờ có ngày mình được ngồi vào trong một chiếc T-34-85 này, lớp giáp được vát nghiêng 60 độ, pháo 85mm, động cơ có thể đạt tới hơn 50km/h. Ôi, người tình của tôi!!!"

"Hể?"

Chàng trai Kouta này là một con nghiện xe tăng, nhìn cái cách cậu âm yếm nó trong khi thao thao bất tuyệt về nó là biết.

Nhận ra mọi người đang nhìn mình, Kouta ngừng "âm yếm" rồi chào Leon

"Chào chỉ huy, từ giờ tớ sẽ là nạp đạn viên của cậu. MONG ĐƯỢC CHIẾU CỐ!!!"

"À ừ, rất vui được gặp cậu."

Cậu Kouta này còn "phởn" hơn cả Nagato nữa, chắc hai người họ sẽ hợp với nhau đây- Leon nghĩ thầm.

"Vậy thì, các cậu đã biết vị trí của mình rồi. Sẵn sàng cho trận chiến đầu tiên nào các cậu."

"Rõ!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro