CHIẾN XA ĐƯỜNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thời gian trôi nhanh thật đánh trận này là em được điều về trụ sở ngoài bắc rồi chưa biết được phân ở tuyến nào

Diệp Anh nằm trên đùi Thuỳ Trang bâng khua nói Diệp Anh và Thuỳ Trang từ thuở ấy đã làng bạn với nhau cả hai dính với nhau như hình với bóng, ban đầu con bé Mai còn khóc toáng cả lên nó sợ Diệp Anh không chơi với nó nữa về sau thì nó lại là người còn dính Thuỳ Trang hơn cả Diệp Anh làm cô nhìn nó muốn nổ đom đóm mắt, mấy chị trong đoàn đặc biệt là chị Liễu còn trêu ghẹo gọi Diệp Anh như bạn gái của Thuỳ Trang tánh thành hay ghen tuông làm cô lần nào cũng đỏ cả mặt

Thùy trang đưa tay cầm chiếc lược lý chạy xuôi theo mái tóc đen dài như thác của Diệp Anh thời gian họ biết nhau chưa lâu nhưng cô lại đặc biệt thích cô chiến sĩ nhỏ hơn mình bảy tháng tuổi này nhưng đôi khi giận dỗi Diệp Anh không xưng chị - em nữa mà là tôi - trang nghe dễ thương vô cùng

- Hết năm nay chị cũng được chuyển đơn vị về Hà nội đến khi ấy chị sẽ tìm em

- Vậy em sẽ đợi chị

——-cốc cốc ———-Tiếng gõ cửa vội vã vang lên Diệp Anh cũng vùng ngồi dậy còn Thuỳ Trang thì liền đứng dậy ra ngoài mở cửa bên ngoài là một chiến sĩ về mặt hốt hoảng nhưng vẫn không quên động tác chào quen thuộc

- chiến sĩ Nguyễn Diệp Anh có trong này không ạ

- Anh hỏi tôi
Diệp Anh cũng đã chạy ra ngoài coi nghe nhắc đến tên mình cũng vội lên tiếng

- Chiến sĩ Liễu và Mai đã hi sinh sư đoàn đang tập hợp lại tiểu đội trưởng đang tiễn đưa hai người họ

Người chiến sĩ kia vừa dứt lời, Diệp Anh liền ngã quỵ xuống Thuỳ Trang bên cạnh cũng không kịp đỡ cô
Đầu của Diệp Anh ong ong chị Liễu và Mai đã đồng hành với cô ở sư đoàn 189 cũng gần ba năm cả ba đã hứa với nhau sau này đất nước giải phóng Diệp Anh sẽ dẫn họ ra Hà nội chơi rồi sẽ về Hải phòng quê chị Liễu rồi sẽ cùng nhau đi ngắm Lăng tự đức ngắm sông Hương ở huế quê con bé Mai,  thế mà giờ đây

Thùy Trang vội đỡ cô đứng giận gương mặt Diệp Anh méo mó muốn khóc mà không dám cô nói với Thùy Trang

- Em về trước sẽ tìm chị sau

Thùy Trang gật đầu Diệp Anh cũng đi với anh chiến sĩ kia về sư đoàn










Có lẽ thứ giết chết chúng ta không chỉ là người thân của mình ra đi mà còn là những kỷ niệm mà họ để lại đã 1 tuần qua đi nhưng nỗi buồn trong Diệp Anh chẳng thể nguôi ngoai cô nhớ cái đuôi líu suốt ngày của con bé Mai rồi cái giọng cao chót vót của chị Liễu mắng nó khi nó nói quá nhiều bây giờ sư đoàn 189 đã điều theo đoàn người mới. Nhiều đến độ cô chẳng thể trông thấy những người cũ đâu

Anh Tiến nửa tháng trước bị giặc xả súng bắn may trốn được nhưng lại bị bom nổ vào chân phải cưa đi cái chân trái ấy, đối với anh cái đấy không khác gì bản án tử hình, anh ít nói rồi cũng về quê, anh Thành buồn bạn mình cũng chuyển công tác về quê để tiện chăm sóc người bạn của mình

Diệp Lâm cũng chưa đi tìm Thuỳ Trang cô cảm thấy không còn chút sức lực cứ mỗi lần làm nhiệm vụ là lại nhớ những người đồng đội cũ cố gạt tí nước mắt để hoàn thành, cô mang nỗi đau thương và lòng hận thù đánh giặc cố chống trả từng cơn mưa đạn để sống sót sống cho phần những người đồng đội đã hy sinh
Nhưng đây là chiến tranh cho dù có cẩn thận cỡ nào cũng không tránh được bị thương trên chiến trường, do không kịp rút mà cô cùng 3 đồng đội khác bị bắn trúng.

Cô may mắn chỉ trúng sườn eo lúc ấy dù có đau thấu trời mà tay vẫn phải cố bịt chặt lấy không cho máu chảy ra 2 người đồng đội khác 1 người bị bắn trúng chân người kia thì trúng 2 bên vai còn người đồng đội cuối cùng đi cuối nên gần như bị giặc bắn kín lưng cũng đã hy sinh cho tổ quốc

khi quân y đến một chiến sĩ nữ đảm nhiệm gắp viên đạn khỏi sườn eo cô lúc chạy thì không thấy đau lắm đâu nhưng đến khi phải gắp ra thì không khác gì rạch da thịt bởi phần máu đã đông lại dính chặt vào áo bên ngoài cô cắn chặt môi đến nỗi có thể thấy vị sắt trong miệng máu cô thuộc loại phá loãng một khi đã bị thương chảy máu rất khó cầm được.
Cứ vậy mà đau đớn tiếp đến lớp vải cứng khô rát do máu được cắt xuống chiếc kẹp y tế dùng banh miệng vết thương ra chiếc kéo nhọn dài luồn vào có cảm giác lạnh lạnh cô nhắm chặt mắt trước đây con bé Mai chỉ nhìn cô chảy máu thôi cũng khóc lên khóc xuống nó nhìn thấy máu mà như thấy ma lúc đó cô chỉ thấy nó trẻ con chỉ cười với nó bây giờ mới hiểu lúc nhìn xuống eo mình có khi cô cũng ngất vì sợ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro