CHIẾN XA ĐƯỜNG (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đánh này đang đi đến đoạn nước rút cho dù đang đau đớn vì vết thương cũng không thể khiến cô dừng lại ngày nào còn chiến tranh ngày ấy vẫn còn đồng đội ngã xuống đất mẹ ôm lấy thân xác đồng đội máu người chảy thánh sông người cống hiến cả linh hồn xác thịt cho tổ quốc thân yêu

Nơi khuya vắng lặng Diệp Anh nhớ Thuỳ Trang rất nhiều đã gần hai tháng họ không gặp nhau luôn có những đồng đội bị thương họ ngã xuống với máu và thịt việc chữa trị bận rộn hơn rất nhiều chỉ ít trận đánh này cũng không quá mất mát mà đang có dấu hiệu đến hồi kết với tương lai hy vọng

Cô nhớ chị sẽ ôm cô vào lòng với những câu ngọt ngào an ủi vỗ về cô trong lúc cô quá mệt mỏi chị luôn giữ nụ cười trên môi nó chói lòa đẹp đẽ cô nhớ những cuộc trò chuyện đêm khuya lẳng lặng chị vẫn hay hỏi cô thích những nơi nào.

" Chị thích Huế lắm chị mong có dịp mình sẽ đi thăm được cố đô em có thích nơi nào không "

Diệp Anh dựa mình vào Thuỳ Trang cô lắc đầu
"em yêu Hà nội "
Thuỳ Trang là người có tâm hồn rộng mở chị yêu nhiều và muốn đi nhiều còn Diệp Anh thì ngược lại tâm hồn cô buồn chặt với phố xá hà nội cô yêu 36 phố phường từng con ngõ nhỏ từng danh lăng nơi Hà nội mang vì yêu mà cô chiến đấu cô mong mang lại tương lai cho Hà nội
"Con yêu gái Hà thành dễ thương dễ yêu quá "
Thuỳ Trang lên tiếng chọc ghẹo cô đỏ mặt nhéo lấy tay Thuỳ Trang cấu thêm vài cái rồi mới lên giọng
"thế Trang là người ngoại ô chắc "
Chị nhìn cô chăm chăm rồi cả hai cùng bật cười không biết vì sao mà bên nhau họ lại cảm thấy yêu đời đến thế "

Đã sang tháng bốn đất trời sài gòn nóng như cái lò nung chạy quanh một hồi là ướt hết cả áo đây cũng là khoảng thời gian khó thở chiến dịch hồ chí minh đã được tiến hành từng trận chiến từng giây từng phút đều quý như vàng

16 tháng 4 1975
Cô đến quân y tìm chị từ xa đã thấy chị ngồi xếp những lọ thuốc khác nhau gọn gàng lên kệ cô gọi vào

- Chị Trang.

Cô thấy chị giật mình đến đánh rơi cả lọ thuốc trên tay gương mặt tháo vát tìm xem giọng nói vừa rồi ở đâu ra rồi chị nhìn thấy cô Thùy Trang bước từng bước vội vàng đến trước người con gái đã xa 3 tháng trời ôm chặt lấy Diệp Anh họ không nói yêu nhưng trong lòng cả 2 đều biết tim mình có tên đối phương

- Chị lo lắm 3 tháng chị không thấy em chị cũng không thể đi tìm em được chị cứ sợ Diệp Anh gặp chuyện.

Diệp Anh xong cái ôm cô vỗ vỗ vai chị cô cũng nhớ chị nhưng còn việc ở đoàn cô không thể bỏ được em cũng nhớ trang thùy trang siết chặt thêm cái ôm tựa như muốn họ hòa vào làm một vì khi ấy cô sẽ không phải lo sợ Diệp Anh sẽ xa mình

- Chiến dịch đã khởi động một thời gian rồi em cũng sư đoàn 189 sẽ tham gia đánh tuyến đầu tới Dinh độc lập

- Nguy hiểm quá

- Nguy hiểm cũng đi chiến thắng lần này đất nước ta giải phóng em cũng sẽ về Hà nội đến khi ấy nhất định sẽ chờ chị

- Diệp Anh chị sợ lắm nhất định phải trở về an toàn

- Trang đừng lo nhất định em sẽ toàn thắng trở về chị yên tâm

Cô siết chặt tay chị tính trong ánh mắt dạt dào cô giữ trong lòng trái tim đang thổn thức về chị cô ôm trong lòng
" Toàn Thắng trở về em sẽ nói chị biết em yêu chị nhiều thế nào "

Diệp Anh nhìn sang Thuỳ Trang mỉm cười cô đã 20 rồi trái tim thiếu nữ của cô trải bỏng, cô thật mong có 1 tương lai đất nước giải phóng độc lập cô có thể ở cùng chị cả 2 cùng nhau. Đi trên con đường mới ngắm đất nước ta cùng đổi mới.

Thùy Trang tâm trạng vẫn chênh vênh cô thật lòng vẫn đang lo sợ cho dù Diệp Anh có nói thế nào cô cũng không thể yên tâm được. Đánh tuyến đầu được coi là như quân cảm tử mở đường cho tuyến sau nguy hiểm và mất mạng gần như là chắc chắn trong lòng Thùy Trang rúng động, chị yêu cô quá nhưng sao dám nói đất nước chưa giải phóng bình yên chưa đến con ngõ nhỏ thì sao ta yêu nhau, làm sao chị dám thổ lộ.

Trong mắt 2 ta có nhau trái tim ta hướng về nhau nhưng lời vẫn giữ trong lòng
"Chờ ngày đất nước giải phóng chị sẽ nói em biết chị đã yêu em nhiều như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro