Chương 1 - Hồi Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, 1945. Vĩ tuyến 38 được xác định làm ranh giới chia đôi Triều Tiên. Theo kế hoạch, Seoul sẽ được đặt dưới sự quản lý của Mỹ còn Bình Nhưỡng sẽ được bảo hộ bởi Liên Xô. Bên ngoài, chiến tranh Thế giới vẫn còn chưa kết thúc. Bên trong, Triều Tiên tiến đến bờ vực bị bẻ đôi.

Rạng sáng, Park Jimin chen lấn giữa hàng đống người tụ tập trước tòa soạn báo miền Bắc. Phần đa là tầng lớp tri thức, còn lại là thường dân nổi tính tò mò. Park Jimin không biết mình thuộc loại nào trong hai loại trên, nhưng anh hơn người ta một phần là có thẻ nhân viên.

Dù chỉ là một chân giao báo nhỏ bé.

Park Jimin vừa bước vào bên trong tòa soạn thì đã nghe thấy một cuộc tranh cãi ồn ào.

"Liên Xô sẽ bắt đầu đổ bộ vào miền Bắc Triều Tiên từ ngày 14 tháng 8."

"14 tháng 8?!"

"Báo in sáng nay không có thông tin này. Đợi ngày mai in thì rất trễ."

"Làm một bản báo chiều! Ngay lập tức!"

"Những người dân không ủng hộ Liên Xô có khả năng sẽ đổ xô xuống miền Nam! Đó là bạo loạn!"

"Người dân có quyền được biết trước!"

"Người dân có nghĩa vụ phải chấp nhận!"

"Không được tung tin! Chờ quân Liên Xô tiến vào rồi nói tiếp!"

Park Jimin tròn mắt. Mười bốn tháng 8? Hai ngày nữa? Càng lúc Triều Tiên sẽ càng bị chia cắt. Có nhiều khả năng sẽ không thể vượt qua vĩ tuyến 38 một cách dễ dàng nữa. Vì chiến tranh, vì sinh nhai mà Park Jimin lưu lạc đến tận miền Bắc. Dẫu thế nào thì anh vẫn muốn có một ngày trở về quê nhà. Hiện giờ chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ. Buộc phải trở về miền Nam sớm nhất có thể thôi!

"Xin lỗi! Tôi sẽ không trở lại vào buổi chiều. Làm ơn cho nhận trước tiền công phát báo sáng nay." Park Jimin chậm rãi nói.

"Báo còn chưa phát!" Gã đàn ông đối diện gằn giọng. "Đói đến mức chưa làm đã đòi tiền rồi!"

Bỏ qua câu nói mang mùi khinh miệt, Park Jimin dụi mũi. "Nhận tiền xong tôi vẫn sẽ phát báo đầy đủ! Đúng là vì đói quá nên không có sức đi phát!"

Gã đàn ông liếc mắt. Tận cùng của sự khinh miệt rồi, không thể thể hiện được gì hơn. Mặc dù không mấy vừa lòng nhưng gã ta vẫn đặt lên bàn vài tờ tiền.

Park Jimin nhìn sơ qua cũng biết bị thiếu đi một tờ. Nhưng giữa lúc lòng gợn như sóng biển, anh không nghĩ một tờ tiền đó to lớn là bao. Nhận tiền nhận báo xong, Park Jimin đi thẳng một mạch ra bên ngoài.

Anh nói không trở lại là không trở lại, cũng nói phát báo đầy đủ là phát cho đến tờ cuối cùng.

Chứ không có nói là phát đúng nơi đúng chỗ!

Vừa ra khỏi tòa soạn, Park Jimin rút dây, tung hết số báo lên không trung. Đám dân tụ tập phía trước đang đón chờ thông tin liên quan đến vĩ tuyến 38 liền nhào đến tranh giành nhau từng tờ một.

"Thằng đốn mạt!"

Phía sau lưng Park Jimin vang lên tiếng thửi đổng. Thôi thì coi như đó là ấn tượng cuối cùng ở miền Bắc.

Nhà trọ Park Jimin thuê gần tòa soạn, chủ yếu là để đi lại cho tiện. Bây giờ hai chân bốn cẳng vội vàng chạy về cũng không tốn nhiều thời gian. Không rõ chuyến hồi Nam có suôn sẻ hay không, nhưng tốt nhất đồ có giá trị thì không cất trong túi xách. Park Jimin chia tiền ra, nhét vào trong vớ, trong lưng quần, kể cả trong quần lót cũng cất được một ít chi phiếu. Trong túi xách cuối cùng không có gì ngoài vài bộ quần áo và lương khô.

Ngày mai là ngày đóng tiền trọ. Dù sao bây giờ cũng không dư dả, Park Jimin cũng tự cho mình không phải là người đàng hoàng, nên không để lại tiền trọ. Trên bàn chỉ để một mẫu giấy có viết ba chữ: "Không trở lại".

Đường về chắc chắn không đơn giản. Số tiền trong tay tính ra lại không đủ để đi dông dài nhiều ngày. Chịu chi phí đắt một chút để đi nhanh về miền Nam có lẽ sẽ tốt hơn. Do đó Park Jimin quyết định cầm túi xách chạy thẳng đến ga tàu.

Thông tin Liên Xô đổ bộ vào Triều Tiên vẫn chưa được công bố. Nhưng những ai có tai mắt hiểm sâu đều biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Người ủng hộ thì không nói đến. Người phản đối thì đều có mặt ở ga tàu. Dĩ nhiên là không hề đông đúc. Vì người dân đã biết đến đâu!

Park Jimin quay đầu nhìn về phía thành phố. Tự cảm thấy số mệnh của mình vẫn còn may mắn, rồi cũng thương cảm cho những ai chưa biết tin.

Trước khi lên tàu, Park Jimin đảo mắt, nhìn thấy một vài gia đình giàu có đang tụ tập quanh mấy toa ở phần đầu tàu. Đoạn giữa tàu thì tạp nham nhiều loại người, không rõ ai là người biết thông tin hay ai là người may mắn lên tàu chỉ vì việc cá nhân. Phía cuối đuôi tàu thì có một đám người trông bụi bặm mang theo rất nhiều hành lý to lớn. Nửa phần sau toa tàu dùng để chở hàng dường như chỉ chất mỗi hàng hóa của đám người đó. Không chỉ thùng giấy loại to loại nhỏ, còn có những thùng gỗ kích cỡ cực đại được phủ vải trắng. Đáng chú ý nhất là còn có bốn con ngựa cũng cùng được chất lên toa tàu.

Park Jimin lên tàu ngồi ấm mông được một lúc, tò mò chui đầu ra cửa sổ để nhìn thử thì vẫn thấy đám người kia đang chất hàng lên. Vừa đúng lúc thùng gỗ cuối cùng được đẩy vào bên trong, một gã to con mập mạp nhận thấy ánh mắt của Park Jimin nên trừng mắt nhìn lại, khiến anh lúng túng quay mặt đi.

Từ ga tàu đến vĩ tuyến 38 chỉ tốn hơn 2 giờ đồng hồ. Nếu có thể trơn tru chạy thẳng về bến đỗ miền Nam thì vừa vặn đi hết 7 giờ. Park Jimin nhìn cái túi xách của mình, thầm nghĩ số lương khô anh mang theo chắc cũng đủ để no bụng đến khi xuống tàu.

Trên tàu không có gì làm, ngủ là cách tốt nhất để giết thời gian. Park Jimin kéo cái mũ vành cũ nát của mình xuống, ôm túi xách vào trong lòng rồi gục đầu nhắm mắt. Khi tàu rời ga, âm thanh tiếng động cơ rất to. Lúc đó anh vẫn còn chút ý thức, nhưng tàu đi ổn định chưa lâu thì đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi bị lay vai gọi dậy.

Park Jimin mơ màng vừa siết chặt túi xách vừa giữ mũ vành rồi ngẩng mặt lên.

"Xuống tàu!"

"Hả?" Anh đảo mắt nhìn ra cửa sổ. "Vẫn còn chưa-"

"Xuống hay vào tù?" Người đứng bên cạnh mất kiên nhẫn cắt ngang lời của anh.

Lồng ngực đánh thịch một cái. Park Jimin hoảng hốt đứng dậy, vội vội vàng vàng xuống tàu. Vừa đặt chân xuống đất nhìn quanh, anh đã thấy một bảng hiệu to tướng số 38.

Chỉ mới đến vĩ tuyến 38 thôi. Nhưng việc tàu ngừng lại và toàn bộ hành khách bị buộc xuống tàu đã phần nào chứng minh suy nghĩ của Park Jimin là đúng.

Chuyến hồi Nam này không dễ rồi!

Hai ngày nữa quân Liên Xô mới tiến công, chẳng lẽ nào từ bây giờ đã bắt đầu ngăn chặn việc qua lại giữa hai miền?

"Tàu này chỉ đi đến đây thôi! Ai muốn đi tiếp thì tự tìm cách mà đi!" Gã đàn ông khi nãy đuổi Park Jimin xuống tàu dõng dạc lên tiếng. Bộ quân phục trên người gã phần nào mang đến cảm giác khó có thể chống đối.

Những gia đình giàu có tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Park Jimin nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục tiến đến nói chuyện với sĩ quan kia. Còn khéo léo nhét vào lòng bàn tay vị sĩ quan một thỏi vàng nguyên khối. Nhưng vị sĩ quan kia chẳng hề cả nể mà cầm khối vàng ném xuống đất.

"Tôi không cấm cản các người đi là đủ may mắn rồi! Tàu này thuộc quản lý của Sở vận tải Bình Nhưỡng! Từ nay không đi qua vĩ tuyến 38 nữa!"

Park Jimin ngửa cổ thở dài. Vé tàu đã mua để đi thẳng về bến đỗ cuối miền Nam. Bây giờ lại bị đuổi xuống ở đây. Tiền thì không đòi lại được, còn phải tìm cách khác để đi. Park Jimin vò đầu. Đến nước này rồi, dù có phải dùng hết tiền trên đường thì cũng phải tìm cách về được quê nhà thôi!

"Cậu kia!"

Chợt nghe thấy tiếng gọi, Park Jimin quay đầu, nhìn thấy gã đàn ông to con mập mạp. Đoàn người của gã đang bận rộn đem hàng xuống khỏi tàu, còn gã thì cột cương ngựa.

"Tôi à?" Park Jimin nhướng mày.

"Tôi là Đậu Bá. Người Trung Quốc. Còn cậu?"

"Park Jimin." Anh đáp rồi tiến gần về phía con ngựa. Nhìn thấy Park Jimin tiến đến gần mình, con ngựa khì mũi một cái rồi dụi đầu vào vai anh.

"Ây da! Đại Mạch! Mày biết lựa người ghê ha!" Đậu Bá trầm trồ. "Thường ngày nó rất hung hăng. Đặc biệt là với người lạ. Nhưng thấy nó chào đón cậu như thế này, chắc là muốn cậu đi cùng với chúng tôi?"

Park Jimin vỗ vỗ má con ngựa, thầm nghĩ lão Đậu Bá này rất biết cách bắt chuyện.

"Giá bao nhiêu?" Anh hỏi bằng tiếng Trung Quốc.

"Không lấy tiền! Không lấy tiền!" Lão Đậu Bá xua tay. "Vừa đúng lúc đoàn tôi thiếu nhân lực, muốn đi cùng thì giúp đỡ một tay là được!"

"Giúp việc gì?" Park Jimin hơi nhíu mày. Trông hàng hóa nhiều như vậy, không biết bên trong những thùng gỗ kia là cái gì. Nếu không may vướng vào một đám người buôn lậu trái phép thì lại rước vạ vào người.

"Không cần cảnh giác như vậy! Chúng tôi là người kinh doanh có giấy phép đàng hoàng." Lão Đậu Bá vội nói đến mức giọng Đại Lục biến thành giọng Quảng Đông. "Bằng không~" Lão kéo dài giọng. Như một cách để thu hút sự chú ý của Park Jimin.

Và nó còn khiến sự cảnh giác trong anh tăng lên không ít.

"Nói cho tôi biết vì sao cậu lại muốn đến miền Nam."

"Chẳng lẽ ông không biết?" Park Jimin hoài nghi nhìn về phía kho hàng bên trong toa tàu.

"Biết gì?" Lão Đậu Bá tròn mắt. "Nếu cậu thắc mắc đến thế thì để lão đây nói trước. Đây là kế sinh nhai của đoàn. Vận chuyển hàng hóa từ miền Bắc về miền Nam."

Nhìn thấy biểu cảm của lão Đậu Bá, Park Jimin khẽ hít sâu một hơi. Có lẽ ông ta thật sự không biết gì.

"Tôi sẽ nói cho ông biết vì sao tôi muốn về miền Nam. Nhưng ông phải đảm bảo không loan tin. Cũng không nửa đường đuổi tôi đi, không đột nhiên đòi tiền của tôi!" Park Jimin nói một mạch. Lâu lắm rồi không dùng đến tiếng Trung, anh cũng không ngờ mình vẫn còn nhớ rõ từ ngữ.

"Hảo hán! Hảo hán!" Lão Đậu Bá trầm trồ. "Ông đây sẽ không làm những chuyện đó với cậu."

"Hai ngày nữa Liên Xô sẽ tiến công vào miền Bắc. Còn miền Nam sẽ được Mỹ quản lý. Nếu bây giờ không đi. Sau này không thể vượt qua được vĩ tuyến 38." Park Jimin ghé sát vào tai lão Đậu Bá.

"Thảo nào! Gần đây vĩ tuyến này tập trung nhiều quân lính, còn có thông tin sẽ bị phân chia. Nhưng bây giờ mới biết rõ là Liên Xô và Mỹ quản lý ở đâu." Lão Đậu Bá gật gù. "Sáng nay tôi thấy cậu đi vào trong tòa soạn. Khi nãy thấy cậu trên tàu, tôi biết ngay là đã có chuyện gì đó mà!"

"Gì cơ?" Park Jimin trợn mắt. "Ông theo dõi tôi?"

"Tình cờ! Tình cờ thôi!" Lão Đậu Bá phủi tay qua lại rồi cười hề hề. "Cậu có người nhà ở miền Nam mà! Chuyện như vậy thì phải về rồi!"

Park Jimin im lặng. Không phủ định cũng không khẳng định. Một trong những cách để củng cố sự an toàn của bản thân, đó là không cho người lạ biết mình sống chỉ có một mình! Người ta có tà tâm thì cũng phải dè chừng chuyện dây mơ rễ má sau đó.

Huống chi, Park Jimin có cảm giác lão Đậu Bá này không đơn giản.

Còn chưa chắc cái tên Đậu Bá này là thật!

Dù sao thì trong tình cảnh này cũng không lựa chọn được nhiều. Park Jimin đồng ý đi cùng đoàn người của lão Đậu Bá. Trong đoàn phần đa đều là người Trung Quốc, số ít người Triều Tiên thì toàn là thanh thiếu niên trẻ tuổi.

Số hàng hóa sau khi được đem xuống hết thì chất thành một khối gọn gàng, xung quanh có dây buộc lại. Mấy thanh thiếu niên cùng nhau nắm lớp vải bố lót bên dưới đống hàng, từng chút một nhấc lên rồi đẩy nó vào xe ngựa. Park Jimin cũng vào giúp một tay. Trông thùng to thế nhưng thật ra không quá nặng. Chỉ có điểm kì quái là mấy thùng gỗ này phát ra mùi gì đó không xác định được.

Lão Đậu Bá cột cương, nối ba con ngựa với nhau rồi cột xe ngựa vào hai con ngựa sau. Đại Mạch là con dẫn đầu vì khỏe và to nhất trong bốn con ngựa. Một con còn lại thì được cột vào chiếc xe ngựa thứ hai nhỏ hơn, bên trên xe có chất thùng giấy. Đoàn người bắt đầu chia nhau ra để lên xe ngựa. Người đánh xe ngựa lớn chở thùng gỗ là một thanh niên người Trung Quốc cao lớn da ngăm. Xe ngựa nhỏ chủ yếu chở người thì do một thiếu niên khác trẻ hơn đánh.

Lão Đậu Bá ngồi ở xe ngựa lớn, cánh tay vươn ra ôm một phần nhỏ của thùng gỗ, vừa nói chuyện vừa nhâm nhi rượu đựng trong bình hồ lô. Park Jimin ngồi ở xe ngựa nhỏ chung với mấy thanh thiếu niên lạ mặt. Đám người này như đã mệt rồi nên đều gục đầu xuống ngủ, dẫu xe ngựa có gập ghềnh thì cũng không tỉnh lại.

Xe ngựa đi chừng được hai giờ thì dừng lại. Park Jimin nhìn thấy thanh niên người Trung Quốc da ngăm đánh xe ngựa lớn phía trước bước xuống, vỗ tay hai cái. Đám người đang ngủ gục gần Park Jimin như bị gọi dậy, đồng loạt kéo nhau xuống khỏi xe ngựa. Anh nhướng mày nhìn quanh, tính xuống theo thì giọng của lão Đậu Bá vang lên.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi! Không cần phiền hà!"

Park Jimin thu hai chân lại, ngồi tựa vào bên trong xe ngựa. Đám thanh thiếu niên cùng nhau dỡ hàng, lấy xuống một cái thùng gỗ rồi khiêng vào một con hẻm nhỏ. Lão Đậu Bá cũng đi theo vào bên trong. Nửa đám thanh niên còn lại thì đứng trông xe ngựa, có người còn cho ngựa uống nước và ăn rau củ.

Park Jimin ngồi đếm nhẩm. Ước chừng gần một giờ đồng hồ thì lão Đậu Bá trở lại, phía sau, đám thanh niên vẫn còn khiêng cái thùng gỗ đó. Có lẽ hàng hóa nằm bên trong thì đã giao đi, nhưng thùng gỗ thì vẫn giữ lại. Thùng được chất lên xe ngựa và dây được buộc quanh như cũ. Lão Đậu Bá ngậm một ngụm rượu, vỗ tay ba cái rồi phun rượu về phía thùng gỗ.

Chẳng lẽ nào cái mùi kì quái đó là do rượu và nước bọt của lão Đậu Bá?

Park Jimin nhăn mũi.

Sau khi ổn định lại, xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Lần này tốc độ nhanh hơn. Thời gian di chuyển cũng lâu hơn. Thiếu niên người Triều Tiên ngồi cạnh Park Jimin ngủ quá giấc đến mức mắt sưng lên, bây giờ không ngủ được nữa nên đảo mắt nhìn xung quanh. Cảm thấy không khí trở nên khó xử, Park Jimin đành bắt chuyện trước.

"Cậu tên gì?"

"HooJin ạ. Còn anh?"

"Jimin." Anh nhìn về phía xe ngựa phía trước. "Cậu làm việc cho lão Đậu Bá được bao lâu rồi?"

"Gần tám tháng." HooJin khẽ đáp.

"Người nhà của cậu khỏe chứ?"

"Em không biết. Em bỏ chạy khỏi trại mồ côi. Làm nhiều việc kiếm sống rồi giờ thì em ở đây."

"Rất mạnh mẽ! Làm tốt lắm! HooJin." Park Jimin cụng tay với cậu thiếu niên, mỉm cười khích lệ vài câu.

Có thể trông chờ được gì hơn giữa thời buổi loạn lạc như thế này đây?

"Từ nay anh sẽ gia nhập đoàn?" HooJin với tay gãi gáy tóc.

"Không! Anh chỉ đi cùng một đoạn thôi. Anh sẽ tách ra khi chúng ta đến gần cảng Busan."

HooJin im lặng. Có lẽ cậu thiếu niên không biết nên nói gì tiếp theo. Hoặc có lẽ đang tự chìm vào một không gian riêng khi nghĩ rằng Park Jimin có gia đình để về, còn cậu thiếu niên thì không.

Thật ra Park Jimin cũng không còn ai để về. Tình trạng tương tự nhau cả thôi. Nhưng ít nhất biết quê nhà mình ở đâu, trở về đó cũng là một cách để có cơ hội tìm lại người thân.

"Cậu ổn chứ?" Park Jimin vỗ vai HooJin.

"Em chỉ đang nghĩ có lẽ em cũng sẽ rời đoàn." HooJin nói với giọng thì thầm. Gần như chỉ có hơi thở thoát ra. Điều đó khiến Park Jimin đảo mắt nhìn quanh. Có một vài thanh niên người Trung Quốc đã mở mắt. Tất cả đều ngồi yên tĩnh như một đám hình nhân vô hồn.

"Chúng ta có thể cùng nhau đi tìm việc làm." Park Jimin mở ra một hi vọng nhỏ cho cậu thiếu niên. Và nó làm cho đôi mắt HooJin sáng bừng.

Xe ngựa đi thêm một đoạn khá xa thì dừng lại. Giống như trước đó, thanh niên to con da ngăm vỗ tay hai cái để ra hiệu và tất cả mọi người đều xuống xe ngựa. Park Jimin tiếp tục ngồi lại trên xe nhìn ra. Đoàn người dỡ hàng xuống lấy thùng gỗ rồi khiêng vào bên trong cổng của một căn nhà lớn. Lão Đậu Bá cầm bình hồ lô đi theo phía sau.

Lần trước HooJin nằm trong nhóm người khiêng thùng gỗ, lần này thì cậu thiếu niên ở lại canh xe ngựa. Park Jimin nhìn thấy số người đã ít đi, một số thanh niên người Trung Quốc tìm góc tối để xả nước tiểu. Không khí tĩnh lặng lạ kỳ. Thời tiết hôm nay không đẹp, nhiều mây và âm u, tuy nhiên thì vẫn tốt hơn là một trận mưa bão lạnh lẽo.

Park Jimin cho rằng lão Đậu Bá sẽ trở lại sau gần một giờ, nhưng có vẻ như không phải. Lần này chờ rất lâu cũng chưa thấy đoàn người đi ra. Cơn tò mò vẫn còn đó lại một lần nữa trỗi dậy.

"HooJin, thật lòng thì họ đang làm gì vậy?"

HooJin đảo mắt nhìn quanh. Xác định không có nhiều người chú ý về phía này rồi mới đứng gần sát vào xe ngựa.

"Lão Đậu Bá không nói với anh là lão đi giao tử thi sao?"

Một cơn ớn lạnh chẳng biết từ đâu ùa đến, sống lưng Park Jimin dựng thẳng lên, mười đầu ngón tay đột ngột mất hết nhiệt. Sốc đến mức không nói nên lời.

"Mấy cái thùng gỗ kia chứa xác người. Phải giao hết trong lúc còn tươi." HooJin nhẹ hất cằm về phía xe ngựa phía trước.

Park Jimin cảm thấy muốn rời khỏi đoàn người này ngay lập tức. Nhưng điều đó lại thể hiện một thái độ không hay. Cuối cùng đành phải kìm nén từng dòng sóng cuộn trong lòng mà ngồi yên trong xe ngựa.

"Mấy thùng giấy này thì sao?" Anh chỉ tay về phía sau xe.

"Là thùng chứa dụng cụ làm lễ, quần áo, lương thực và nước." HooJin tiếp tục nói với giọng thì thầm. Giờ thì nó thật sự mang đến cảm giác sợ bóng sợ vía cho Park Jimin.

"Cậu không sợ sao? Quen rồi?"

"Quen rồi." HooJin gật gù.

Thật lòng mà nói, Park Jimin không sợ chiến tranh, không sợ bị giết, nhưng lại sợ nhìn thấy người chết. Người chết lâu rồi thì không nói đến, nhưng người mới chết gần đây, xác còn tươi, còn nguyên hình dạng thì lúc nào cũng mang đến cảm giác vô thực. Cứ ngỡ khi nãy họ còn nói chuyện, còn cười vui, giờ đã nằm im bất động. Vong hồn của họ hẳn vẫn còn ở gần đấy, tự nhìn vào xác của mình mà nuối tiếc cuộc đời đã chấm dứt.

"Khi nãy là xác của một cụ ông." HooJin bỗng dưng kể chuyện. Mặc cho Park Jimin không hề tò mò đến. "Là chết vì tuổi già. Thường thì những cái chết như vậy không tốn nhiều thời gian. Chỉ giao tử thi là xong. Còn lần này là một thiếu niên nhảy sông."

Gương mặt Park Jimin không kìm được mà nhăn lại.

"Lão Đậu Bá vất vả lắm mới vớt được xác lên khỏi sông. Lúc vớt lên thì người đã chết rồi. Nên phải làm lễ cúng bái để xin thủy thần cho mang vong hồn về. Người chết như vậy trong lòng còn nhiều điều bất mãn. Có khi họ không muốn trở về. Nhưng lão Đậu Bá lại hành nghề giao tử thi, tự tiện đem xác họ về thì không được. Nên lão ta phải cẩn thận để cả đoàn không gặp tai vạ trên đường đi."

"Cẩn thận như thế nào?" Park Jimin dù sợ nhưng vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện.

"Là làm lễ cúng bái trước khi đưa xác đi và khi giao xác cho người nhà. Nếu không làm cẩn thận thì trên đường đi sẽ gặp chuyện bất thường. Hoặc di chuyển không trơn tru."

"Cái đó... Có thật sao?" Park Jimin tựa sát lưng vào xe ngựa. Sợ bóng sợ vía như có ai đó vô hình ngồi phía sau mình.

"Em không nhìn thấy. Lão Đậu Bá nói rằng tốt nhất không nên nhìn thấy. Tuy nhiên thì đôi khi có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ. Nếu nhìn thấy thì chắc chắn là đang bị vong linh đó ám."

Park Jimin muốn ngất xỉu. Đường huyết sắp tuột đến nơi còn nghe kể chuyện ma quỷ.

"Có một lần Đại Mạch mãi không chịu di chuyển." HooJin tiếp tục kể. "Nó chỉ đứng yên đó đạp chân xuống, bới đất lên, đầu cũng cúi xuống mãi. Lão Đậu Bá phải lập bàn cúng ngay trước mặt Đại Mạch, nhưng đốt nến không được. Cứ đốt lên lại bị dập tắt. Lão Đậu Bá vội vàng sai người đi mua gà trống. Về đến nơi thì ngay lập tức cắt cổ gà để lấy máu vẩy lên mặt Đại Mạch. Còn lão thì ngậm máu gà trong miệng phun ra tứ phía. Lúc đó mọi người đều được dặn là phải khấu đầu dưới đất, không nên nhìn lên."

"Sau đó thì sao?" Park Jimin tiếp tục tò mò.

"Cuối cùng cũng đốt được nến. Lão Đậu Bá đốt ba nén nhang. Vái lạy mấy cái. Mọi người đều chờ nén nhang tàn, Đại Mạch lúc đó mới đi được. Nó chạy rất nhanh. Giống như thoát khỏi cái gì đó đáng sợ lắm vậy."

"Được rồi! Cậu không cần kể thêm nữa đâu. Một câu chuyện này thôi là đủ." Park Jimin xua tay. Nhưng rồi chợt nhớ đến những điều kiêng kỵ, anh lại hỏi. "Có những việc gì bị cấm làm không?"

"Lão Đậu Bá nói tuyệt đối không được vừa nhìn mặt người chết vừa đọc tên của họ." HooJin đáp. "Để đảm bảo không ai phạm phải, lão Đậu Bá lúc nào cũng giấu thông tin của người chết."

"Được rồi!" Park Jimin gật gù. Từ giờ cho đến khi rời khỏi đoàn giao tử thi, anh sẽ khắc cốt ghi tâm điều này.

Đợi thêm gần nửa tiếng, cuối cùng lão Đậu Bá cũng bước ra khỏi cổng gỗ của căn nhà lớn. Phía sau lão là đoàn người khiêng thùng gỗ. Mấy thanh niên tuy trông khỏe mạnh nhưng mặt ai cũng nhợt nhạt đi vài phần.

Lão Đậu Bá thì trông vẫn như cũ, vỗ tay ba cái, ngậm một ngụm rượu rồi phun về phía thùng gỗ sau khi nó được chất lên xe ngựa. Lão nhìn thanh niên cao to da ngăm rồi gào lên bằng tiếng Trung Quốc: "Quá mệt rồi! Từ nay lão tử không nhận ai chết đuối nữa hết!". Nói xong, lão Đậu Bá đi thẳng về phía xe ngựa nhỏ. Hóa ra, lão mệt đến mức chỉ muốn nằm nghỉ.

Vì lão Đậu Bá chuyển xuống xe ngựa nhỏ, nên một vài thanh niên chuyển lên xe ngựa lớn. Park Jimin đảo mắt từ gã đàn ông to con mập mạp nằm lăn gần cạnh mình sang HooJin ngồi ở đối diện. Cậu thiếu niêu lắc đầu ra vẻ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bất kể là chuyện gì, thì cũng đều là chuyện không tốt!

Sau khi Park Jimin biết rõ số "hàng hóa" kia là gì thì cũng không muốn hỏi thêm nữa. Đời là bể khổ, kiến thức là vô hạn, nhưng đôi lúc biết ít một chút mới là thượng sách.

Tuy vậy, Park Jimin đã quên mất một điều rằng lão Đậu Bá là người không hề đơn giản.

"Cậu không hỏi gì, tức là đã nghe ngóng đủ rồi?" Lão gác đầu trên tay, vừa hỏi chuyện bằng tiếng Trung Quốc vừa liếc mắt nhìn sang HooJin. Kể từ lúc biết Park Jimin nói được tiếng Trung, lão không hề nghĩ sẽ nói tiếng Triều Tiên với anh nữa.

"Thì ông cũng có ngại tôi biết chuyện đâu!" Không thoái thác được, Park Jimin đành phải làm tới. Nghe thấy anh nói chuyện bằng tiếng Trung, HooJin mở tròn mắt trầm trồ.

Lão Đậu Bá nghe xong câu trả lời của anh thì ngửa mặt ra cười một trận sảng khoái.

"Cậu tinh tường quá!"

"Tôi chỉ đi cùng một đoạn đường. Sau này không liên quan nữa."

"Ấy, cậu đâu cần vội vàng phân chia rạch ròi như vậy!"

Nghe thấy câu nói của lão Đậu Bá, Park Jimin hoài nghi nhìn ông.

"Khuya nay mới đến cảng Busan. Cậu còn hơn nửa ngày mà. Ha ha ha. Chờ tới lúc đó nói vẫn còn kịp."

Chương sau - Giao tử thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro