Chương 2 - Giao tử thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về trưa nắng càng gắt. Ngược với sáng nay, đám mây dày cộm đã biến mất. Park Jimin lẫn các thanh thiếu niên trong đoàn đều vật vã dưới cái nóng, chỉ riêng lão Đậu Bá là rất tận hưởng khí tiết này. Lão nằm nghỉ ngơi thoải mái rồi ngồi dậy, vừa nhâm nhi rượu vừa ngửa mặt nhìn trời.

"Trời đẹp! Trời đẹp!" Lão Đậu Bá khen ngợi.

Nhìn thấy biểu hiện hài lòng của lão, những thanh thiếu niên gần đó trở nên thả lỏng hơn. Park Jimin đảo mắt một vòng, lúc đó mới nhận ra trong chuyến đi giao tử thi này, lòng ai cũng nhộn nhạo không yên. Ví như HooJin dù miệng nói là đã quen rồi nhưng tuyệt đối không hề thoải mái.

Chẳng cần nói đâu xa, ngay chính bản thân Park Jimin sau khi biết rõ trong mấy thùng gỗ kia chứa cái gì thì cõi lòng lúc nào cũng bồn chồn. Càng ngồi im càng dễ suy nghĩ lung tung. Loài người là vậy, cái gì càng biết ít thì càng dễ suy diễn. Mặc dù có thể nói trong tình cảnh hiện tại thì đó là thượng sách, nhưng biết nhiều hơn một chút để phòng thân cũng không phải là chuyện tồi tệ gì.

Huống chi lão Đậu Bá còn không kiêng dè.

"Vì sao ông lại hành nghề này?" Park Jimin hỏi.

"Từ thời tổ tiên đã kiếm sống bằng nghề này." Lão Đậu Bá ngồi khoe cái bụng tròn ra, một tay cầm bình hồ lô, tay còn lại phe phẩy cái quạt lông ngỗng. "Tôi là đời thứ bảy rồi. Có thể cậu không biết. Nhưng những nghề như thế này thì càng truyền đời càng lành việc."

"Những nghề như thế này?"

"Có người chỉ chuyên vớt xác trên sông. Có người chỉ chuyên tìm xác trong đất. Có người trừ quỷ diệt ma. Cũng có người đánh cả cương thi." Lão Đậu Bá vừa liệt kê vừa chỉ cái quạt ra xung quanh. "Còn ông đây là chuyên đi giao tử thi."

Park Jimin hít sâu một hơi rồi gật gù. Dẫu biết có là thật đi nữa thì cũng thấy khó tin. Đời người có mấy ai gặp phải chuyện ma quỷ. Park Jimin hôm nay lại nghe qua một phường các thể loại. Nếu bây giờ có người vỗ vào đầu anh một cái, có khi anh còn tin rằng mình vẫn đang nằm mơ trên chuyến tàu hồi Nam.

Chỉ tiếc rằng những gì diễn ra trước mắt đều là thật!

"Giao tử thi thì ông nhận tử thi từ đâu?" Park Jimin lại tiếp tục hỏi.

"Từ nhiều nguồn. Có khi là do tôi tự tìm thấy. Cũng có khi là do người khác gửi lại." Lão Đậu Bá nằm dài ra. "Nói đi cũng phải nói lại. Những ai do tôi tự tìm ra thì còn dễ bề trở tay khi có chuyện. Còn hễ là được gửi gắm thì toàn là dạng rắc rối. Chắc chắn là không được cúng bái đầy đủ mà ra."

"Nhưng khi nãy là do ông tự vớt lên mà?" Park Jimin đề cập đến chuyện cậu thiếu niên nhảy sông. Người đã khiến cho lão Đậu Bá tốn nhiều thời gian để giao tử thi trong căn nhà gỗ kia. Thậm chí làm xong ông còn than vãn mệt rồi.

"Đúng vậy! Nhưng người chết đuối không đơn giản đâu! Mỗi lần vớt lên không chỉ vớt mỗi xác, mà còn kéo theo một dây những thứ không nên nhìn thấy. Cậu không phải là người trong nghề, tốt nhất không nên tò mò nhiều hơn." Lão Đậu Bá chậm rãi nói rồi nhướng mày lên cao. "Người cậu thanh sạch, không có vấn đề gì. Có nhiều người vốn mang số mệnh không tốt, chỉ cần đến gần sông hồ cũng dễ mất mạng."

"Cảm ơn!" Ít nhất, Park Jimin đã biết được rằng mình thanh sạch, không có vấn đề gì.

Nghe thấy câu nói của anh, lão Đậu Bá lại bật cười: "Chứ cậu nghĩ vì đâu mà Đại Mạch lại hoan nghênh cậu chứ? Không phải vì cậu thanh sạch quá sao!"

Sống mãi đến tận ngày hôm nay, Park Jimin chưa từng nghĩ đến chuyện ma quỷ. Không thanh sạch thì phí công rồi! Chỉ không biết là sau chuyến đi cùng với đoàn người này, đến khi tách ra liệu có vô tình kéo theo một vong hồn dính sau lưng hay không thôi!

Xe ngựa chạy khá lâu thì dừng lại, lần này không nghe thấy tiếng vỗ tay, hóa ra là trời quá nóng nên cho ngựa nghỉ chân. Đang trong lúc dừng lại nghỉ ngơi thì từ phía sau có một chiếc xe ngựa khác chạy lên dừng bên cạnh xe ngựa nhỏ. Lão Đậu Bá đang nằm vẫy quạt thì trợn mắt ngồi dậy. Park Jimin không tính sẽ quan tâm đến chuyện của đám người này nữa, nhưng nghe thấy tiếng ồn ào thì không kiềm được mà nhìn ra.

Chiếc xe ngựa mới đến có màu đen, bên trên cũng chở thùng gỗ. Người đánh xe là một lão già người Trung Quốc. Quanh cái thùng gỗ có mấy thanh niên đang ngồi ôm mép thùng. Nhìn thoáng qua trông như đám thanh niên đang giữ cho thùng không rơi, nhưng nếu nhìn kỹ thì họ đang ra sức ghì cái thùng xuống. Lão Đậu Bá cảm thấy chuyện không hay đang xảy ra nên vội vội vàng vàng nhảy xuống khỏi xe ngựa.

"Chuyện gì thế? Tào thúc?" Lão Đậu Bá lên tiếng.

"Không xử lý được!" Tào thúc lắc đầu rồi quát to về phía đám thanh niên đang ghì chặt thùng gỗ. "Giữ cho chặt vào!"

"Rốt cuộc là từ đâu ra?" Lão Đậu Bá gằn giọng. Park Jimin bỗng hiểu được rằng lão ta đang hỏi về lai lịch của cái thùng gỗ kia.

"Rạng sáng nay ta đánh xe ngựa trống về lại miền Bắc thì nhặt được. Người này nằm ở rìa rừng trúc dọc thương lộ 65. Khi phát hiện thì ở bên cạnh có một bà lão. Bà ta run rẩy sợ hãi nói rằng nhìn thấy xác người ở đây mà không biết nên làm gì hay nên kêu cứu ai. Vừa may ta đi ngang qua nên đã gửi cho ta." Tào thúc nhanh nhảu kể lại. "Mặc dù lý do tử vong không minh bạch, nhưng đây chắc chắn không phải là người đơn giản. Ngươi cứ nhìn sẽ biết!"

"Đơn giản thì đã không như thế này giữa giờ Ngọ!" Lão Đậu Bá vội xắn tay áo. "Tào thúc, có gà trống không?"

"Đã dùng rồi! Không mấy hiệu quả! Bây giờ trong thùng không biết thành cái dạng gì. Vừa nặng nề vừa rung lắc, khó khăn lắm ta mới đuổi kịp ngươi!" Tào thúc vội phân trần. "Bao nhiêu năm hành nghề cũng chưa từng thấy cái xác tươi nào đầy oán khí như vậy!"

"Ngươi! Đi mua về bốn con gà trống!" Lão Đậu Bá chỉ tay vào một thanh niên trong đoàn rồi quay đầu lục lọi mấy cái thùng giấy trên xe ngựa nhỏ.

Park Jimin hóng chuyện đến dài cổ, từ bao giờ đã lê lết đến gần bên ngoài xe ngựa. Vừa nhìn thấy gương mặt của anh, biểu cảm đang lo lắng của lão Đậu Bá bỗng chốc sáng bừng lên.

"Tôi có nói là chỉ cần cậu giúp một tay đúng không?"

"Không!" Park Jimin chối.

Lão Đậu Bá là một gã đàn ông mập mạp, dù sao sức cũng khỏe hơn một người gầy ốm như anh. Mặc cho anh từ chối, lão vẫn lôi anh xuống khỏi xe ngựa.

"Cho tôi mượn sự thanh sạch của cậu!" Lão Đậu Bá nói xong thì đảo mắt ra xung quanh. Đám thanh niên gần đó lập tức hiểu ý, ngay cả Tào thúc cũng lao về phía Park Jimin.

Chưa kịp nhận ra chuyện gì, chỉ thấy cơ thể bị nhấc lên, sau một cái chớp mắt, Park Jimin đã phát hiện mình đang nằm phía trên thùng gỗ. Quả nhiên đứng từ bên ngoài nhìn vào có thể không thấy, nhưng ngồi ở trên thùng gỗ thì anh hoàn toàn có thể cảm nhận được một sự rung lắc kỳ quái của cái thùng. Chưa kể giữa trưa nắng gắt, cái thùng gỗ lại tỏa ra một nguồn nhiệt lạnh lẽo đáng sợ. Toàn bộ lông mao trên người Park Jimin dựng đứng, ngay cả tóc tai cũng xù lên.

Lão Đậu Bá bấy giờ vội vàng giăng một sợi dây đỏ quanh cái thùng gỗ. Park Jimin bò lồm cồm trên nóc thùng, chợt nghe thấy tiếng kẽo cà kẽo kẹt phát ra từ bên trong. Cứ như có gì đó đang cọ xát với mặt gỗ. Hình ảnh mười cái móng cào cấu thùng gỗ chẳng biết từ đâu xuất hiện trong đầu anh.

"Có thật là người này đã chết rồi không?" Park Jimin hốt hoảng lên tiếng.

"Cậu nghĩ mấy đời hành nghề nhà tôi có thể lộn một người còn sống với một xác sống sao?" Lão Đậu Bá gằn giọng. "Đừng có đùa như thế!"

"Xác sống..." Park Jimin ngây ngốc lẩm bẩm.

"Là người chết bất đắc kỳ tử, tạm thời chưa chịu thừa nhận việc mình đã chết. Linh hồn bám theo liên tục tìm cách vực sống thân xác của mình dậy." Tào thúc đứng một bên giải thích. "Dương khí trên người cậu khá mạnh, có thể tạm dùng để trấn áp. Cậu tốt nhất nên ngồi yên đi! Chỉ cần cầm cự qua được canh Ngọ thì có thể cho là tạm ổn rồi!"

Park Jimin chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Người bị nhốt bên trong cái thùng gỗ này cũng giống như đang kẹt giữa ranh giới sự sống và cái chết. Nửa là bi thương, nửa là kinh dị.

Hơi lạnh từ thùng gỗ tỏa ra như thấm vào trong xương tủy. Sức chịu đựng của Park Jimin có giới hạn. May mắn là trước khi anh rụng hết mười ngón chân thì bốn con gà trống đã được mua về. Lão Đậu Bá cắt cổ gà rồi treo ngược bốn con ở bốn góc thùng gỗ. Máu gà nhỏ xuống từng giọt, từng chút một thấm quanh xe ngựa. Chỉ vài giây sau, thùng gỗ đã yên tĩnh không một tiếng động nào phát ra. Park Jimin vội vàng nhảy xuống né xa ra một bên.

Lão Đậu Bá đảo mắt nhìn quanh, như để chắc chắn không còn chuyện gì xảy ra. Tào thúc ngửa mặt nhìn trời. Đám thanh niên thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó lão Đậu Bá lại giơ ngón tay ý nói mọi người im lặng chờ một chút.

Park Jimin thấy Tào thúc cứ nhìn lên trời nên cũng nhìn theo. Quả nhiên trời trước đó trong veo nắng gắt bây giờ đã hóa mây đen âm u.

"Ngươi mau nhìn thử đi! Cái này... Mạng ta đã già yếu rồi, không kham nổi loại kỳ quái như vậy!" Tào thúc vỗ lưng lão Đậu Bá. "Ta sẽ đưa xe ngựa của ngươi đi giao. Ngươi có thể nhận thay xe ngựa của ta không?"

Lão Đậu Bá im lặng cân nhắc vài phút rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tào thúc ngay sau đó đánh xe ngựa to của lão Đậu Bá đi mất. Để lại cái xe ngựa màu đen chở duy nhất cái thùng gỗ có treo bốn con gà trống nhỏ máu từng giọt xuống sàn.

Park Jimin ban đầu tính lên xe ngựa của Tào thúc để trở về cảng Busan. Nhưng chưa kịp cử động gì thì Tào thúc đã đi mất. Cảm giác lạnh thấu xương vẫn còn đó, Park Jimin tự vỗ về hai chân của mình, quyết định chui tót vào xe ngựa nhỏ ngồi một cục ôm túi xách.

Xe ngựa vẫn dừng lại rất lâu. Lão Đậu Bá liên tục đi xung quanh thùng gỗ để xem xét tình hình. Thỉnh thoảng thì gõ lên thùng gỗ vài cái để xem bên trong có động tĩnh gì hay không. Park Jimin ngồi yên trong xe ngựa nhỏ nhìn ra. Qua canh Ngọ, lão Đậu Bá cuối cùng cũng lên xe ngựa đen, tự mình đánh xe đi trước. Thùng gỗ vẫn để nguyên tình trạng treo bốn con gà. Từ phía sau nhìn lên thấy rõ mấy con gà lắc lư theo nhịp di chuyển của xe ngựa. Máu đỏ nhỏ xuống văng tung tóe.

Park Jimin lại rùng mình mấy cái. Thanh niên người Trung Quốc da ngăm đảo mắt nhìn anh rồi cầm bình hồ lô của lão Đậu Bá, đột ngột chồm đến rót rượu lên đỉnh đầu Park Jimin.

"Huh?"

"Tẩy uế!" Thanh niên da ngăm trầm giọng nói.

Người trong ngành, không lành nghề thì cũng hiểu nghề. Rượu trong bình hồ lô chỉ vừa chảy đến sau gáy, Park Jimin đã không còn cảm thấy lạnh lẽo trong xương cốt nữa.

"Cảm ơn!" Anh nói.

"Không có gì! Chúng tôi đi cùng lão Đậu Bá, hành nghề đủ lâu, dương khí suy giảm không ít. Chỉ những ai thật sự được tổ nghề độ như lão Đậu Bá mới không bị ảnh hưởng. Người thanh sạch như anh giống như viên ngọc quý đối với lão. Sáng nay lão ta bấm chỉ tay nói rằng ngày hôm nay có thể có đại sự. Trên tàu nhìn thấy anh, lão ta đã nghĩ đến chuyện đưa anh đi cùng đoàn."

Park Jimin thở dài. Trong lòng không ngừng chửi rủa vài câu. Đúng là ở đời không có chuyện đương không có người tốt xuất hiện. Không trước thì sau, thể nào cũng có nguyên do mà thôi.

Lão Đậu Bá không xem xác người như lời của Tào thúc nói mà cứ đánh xe ngựa mãi về hướng Nam. Một thùng gỗ, bên trong cũng chỉ chứa một cái xác, giữa chặng đường không cần phải dừng lại để giao tử thi nữa, ấy thế mà đôi khi lão Đậu Bá vẫn cho ngựa dừng lại. Ban đầu Park Jimin còn giận, không thèm để ý đến, nhưng khi cơn giận đã nguôi ngoai thì lại bắt đầu tò mò nhìn ra.

Lão Đậu Bá thường xuyên cho ngựa dừng lại để kiểm tra tình trạng của thùng gỗ. Tốc độ di chuyển không hề nhanh. Kết quả là dù chỉ có một thùng gỗ cũng chẳng về đến miền Nam nhanh hơn được.

"Sao vậy?" Park Jimin hỏi chuyện thanh niên người Trung da ngăm.

"Người không đánh xe ngựa thì không nhận ra. Kỳ thực là thùng gỗ kia rất nặng." Thanh niên chậm rãi giải thích. "Thêm nữa là lão Đậu Bá không muốn chỉ máu bị đứt giữa đường."

"Sợi dây đỏ kia là chỉ máu?"

"Được nhuộm bằng máu của chó mực. Là loại mà lão Đậu Bá chỉ dùng những khi cực kỳ cấp bách. Máu của chó mực có thể kháng trừ tà ma mạnh hơn nhiều so với máu gà."

"Lỡ chỉ bị đứ-" Park Jimin đang tính hỏi thì bị thanh niên da ngăm đưa tay bịt miệng lại.

"Đừng nói gở!"

"Không muốn đứt, không muốn đứt!" Park Jimin gật gù. "Không xem người bên trong là ai, làm sao lão ta biết nên giao tử thi đến đâu?" Park Jimin lại hỏi.

"Muốn xem cũng phải chọn thời điểm. Có lẽ hiện tại chưa ổn nên lão Đậu Bá mới như vậy."

Park Jimin nhận được câu trả lời thì gật gù ra vẻ đã hiểu chuyện. Dù sao lão Đậu Bá cũng vỗ bụng tự tin nói rằng mình lành nghề. Chưa kể đây còn là chén cơm gia truyền của dòng họ lão ta. Dẫu có chuyện gì thì cũng đành phải đặt niềm tin ở lão thôi!

Chương sau - Người khăn trắng

Việt nam đang canh Ngọ nên mình đăng luôn cho hợp thời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro