Chương 3 - Người khăn trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, xe ngựa chậm rãi di chuyển một mạch tới hoàng hôn. Lão Đậu Bá dừng xe ngựa trước một quán ăn nhỏ. Người và ngựa cùng nhau ăn uống nghỉ ngơi. Gió đêm nổi lên mang đến cảm giác rờn rợn. Park Jimin vừa nhai lương khô vừa lôi từ trong túi xách ra một cái áo khoác để giữ ấm cơ thể.

"Uống đi!" Lão Đậu Bá đưa đến trước mặt anh một ly rượu. "Nó sẽ giúp cậu thấy tốt hơn."

Park Jimin hoài nghi nhận ly rượu. Cảnh giác chờ đợi lão Đậu Bá uống trước rồi mới uống theo. Trong ly là một loại rượu ngọt, khá dễ uống, từ cổ họng xuống bụng dần trở nên nóng bừng, cảm giác như được vỗ về trong lòng mẹ. Park Jimin nhìn ly rượu, chép môi vài cái rồi đặt xuống.

"Lát nữa chúng ta lại lên đường. Cậu có thể ngồi cùng xe ngựa với tôi không?" Lão Đậu Bá rót thêm một ly rượu cho anh.

"Không!" Park Jimin thẳng thừng từ chối.

"Máu gà chảy hết rồi. Không còn nữa..."

"Vậy nên tôi mới nói không!"

"Cậu không hiểu! Nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả chúng ta đều có thể gặp nguy hiểm. Việc này nếu không làm tốt, có thể xui xẻo cả đời. Chi bằng cậu giúp tôi trấn áp cái xác sống kia. Tất cả chúng ta đều có thể vượt qua trong bình an."

"Một người lành nghề như ông còn cần một đứa chẳng biết gì như tôi? Tôi tin là dù tôi không giúp, ông cũng sẽ có cách thôi." Park Jimin đảo mắt nhìn quanh. Ở khu này không đông đúc lắm. Nhưng vẫn có thể tìm thấy vài cái xe kéo, đèn đường tuy không gọi là rực rỡ nhưng ở đây cũng là một thị trấn.

Tệ lắm cũng phải có một cái nhà trọ...

Suy nghĩ một hồi, Park Jimin quyết định nên tách khỏi đoàn người này càng sớm càng tốt. Trọ lại ở thị trấn, chờ sáng mai lại tìm cách về cảng Busan.

Thế mà lời trong đầu chưa kịp nói ra đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất đảo điên. Park Jimin ngã từ trên ghế xuống đất, một ngón tay cũng nhấc không nổi.

Lão Đậu Bá cầm ly rượu lên, lấy khăn lau sạch miệng ly. Hóa ra, rượu không phải là vấn đề! Vấn đề nằm ở cái ly đựng rượu!

Park Jimin há miệng muốn nói chuyện, muốn chửi rủa nhưng không phát ra được tiếng nào, đảo mắt xung quanh thì thấy mấy thanh thiếu niên đứng cách xa nhìn tới nhưng lại không làm gì. Lão Đậu Bá cúi người đỡ Park Jimin ngồi dậy, vừa thở dài vừa lắc đầu vài cái.

"Ây da, tôi thật sự hết cách rồi nên mới phải dùng thủ đoạn này. Cậu chịu cực một chút!" Nói xong, lão Đậu Bá ra hiệu, đám thanh niên đi đến nâng Park Jimin lên. Giống như trưa nay, họ đặt anh nằm trên thùng gỗ. Mùi máu gà tanh tưởi xộc lên, khiến bụng Park Jimin quặn lại trong khổ sở.

Nằm trên thùng gỗ liếc xuống thấy HooJin, Park Jimin nhướng mày ra vẻ thắc mắc vì sao cùng là đồng hương mà không giúp đỡ lẫn nhau. HooJin ngược lại không nhận ánh mắt của anh, thậm chí còn ngoảnh mặt làm ngơ. Park Jimin run rẩy nằm trên thùng gỗ, trái tim như bị cấu xé trong sợ hãi. Anh nhìn thẳng lên bầu trời xế tà, tự hỏi mình đã bao giờ rơi vào tình cảnh yếu ớt và thê thảm như thế này chưa?

Kết cục là dù có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Dù lưu lạc vì chiến tranh, vì sinh nhai, Park Jimin cũng chưa bao giờ yếu ớt như bây giờ. Có lẽ chỉ khi chạm đến tâm linh, chạm đến những cái mà con người khó có thể tác động được thì anh mới dễ dàng sợ hãi.

Xe ngựa vậy mà đã di chuyển được một đoạn xa. Lão Đậu Bá vừa đánh xe ngựa vừa đọc tới đọc lui vài câu gì đó mà Park Jimin nghe không hiểu. Một lát sau xe ngựa dừng, lão Đậu Bá làm một cái trại lửa to, đem bốn con gà đã chết khô xuống gói lại trong mấy lớp lá rồi đốt. Lão còn dùng chỉ máu làm thành một cái vòng tròn đỏ quanh xe ngựa. Con ngựa thì tháo ra. Nhưng Park Jimin thì vẫn nằm ở trên cái thùng gỗ.

Lão Đậu Bá dựng một bàn đồ cúng, thay đổi quần áo, đội thêm mão, cầm một cái gậy có treo rất nhiều lục lạc. Park Jimin nằm trên thùng gỗ nên không nhìn thấy gì, chỉ nghe được tiếng lửa cháy tanh tách và âm thanh lục lạc kêu vang vọng. Một lát sau thì vàng mã và năm nén nhang được đốt lên. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tức là người trong thùng gỗ không đồng ý. Thật may mắn khi gió không nổi, vàng mã cháy hết và năm nén nhang cũng tàn đều. Lão Đậu Bá vái lạy ba cái rồi tiến về phía thùng gỗ. Park Jimin vẫn còn bị tác động của thuốc nên không cử động được, lão lại chưa có ý cho anh xuống, vẫn để anh nằm đó mà gỡ dây buộc quanh thùng gỗ ra.

Dây vừa tháo, mặt trước thùng gỗ liền ngã xuống. Park Jimin nghe một cái rầm mà nhắm chặt mắt nín nhịn. Lão Đậu Bá đứng trước thùng gỗ, nhìn vào bên trong bằng một gương mặt đăm chiêu. Sau vài phút đứng bấm chỉ tay, lão quay đầu sai người đem một tấm khăn vải trắng đến phủ cho người nằm bên trong thùng gỗ.

Park Jimin nằm nhìn ánh chiều tà dần tắt. Một phần bầu trời đỏ rực như máu, phần còn lại thì xanh thẳm u tối. Mang đến cảm giác vừa vui vừa buồn, cực kỳ khó tả.

Lão Đậu Bá lục đục rất lâu, mang đến một chén gạo có cắm ba nén nhang, đặt cách phía trên đỉnh đầu của tử thi vừa đúng ba phân. Hai bên chén gạo là hai ly rượu. Phía trên bụng tử thi thì đặt một con dao bạc. Lão Đậu Bá lại đứng vái lạy rất lâu, thỉnh thoảng còn đốt thêm vài tờ vàng mã, nhưng kỳ quái là lần này chỉ cháy đúng một nửa.

"Hảo hán, đời còn nhiều luyến tiếc. Ta lại không phải thầy cúng, chỉ là một kẻ giao tử thi. Nếu người buông tay cho ta đưa người hồi hương, ắt sẽ có cách thành toàn tâm nguyện của người." Lão Đậu Bá nói xong thì đốt thêm một tờ vàng mã nữa, lần này may mắn có thể cháy hết. Nhận được sự đồng ý của người đã khuất, lão Đậu Bá thở một hơi nhẹ nhõm, uống một ly rượu đặt bên cạnh chén gạo, ly còn lại thì đổ rượu xuống sàn xe ngựa phía trên đầu tử thi.

Bấy giờ Park Jimin mới được người bưng xuống khỏi thùng gỗ. Lão Đậu Bá cúi đầu vừa xin lỗi vừa cảm ơn anh. Park Jimin được thả vào bên trong xe ngựa nhỏ, cuối cùng nằm ngủ một giấc ngắn mới tỉnh lại. Xe ngựa lúc đó vẫn còn đang di chuyển. Trời đen kịt nhưng lặng gió, có thể thấy lão Đậu Bá đã cúng bái thành công.

"Anh ổn chứ?" HooJin chồm tới hỏi.

Park Jimin gật gù, chậm rãi bò ngồi dậy. Mắt liếc một cái vô tình nhìn thấy thùng gỗ phía trước không hề đóng lại. Người chết nằm phủ khăn trắng bên trong. Khói hương từ chén gạo không ngừng bốc lên. Thanh niên da ngăm giờ đang ngồi cạnh thùng gỗ, cứ thỉnh thoảng lại rải xuống đất một ít vàng mã.

"Lão Đậu Bá gọi đó là quỷ chết oan." HooJin ngồi xuống gần cạnh Park Jimin, đưa cho anh một chai nước còn chưa khui nút. Coi như chứng minh là không hề giở trò gì giống lão Đậu Bá.

Park Jimin cảm thấy không muốn nhìn cảnh khói hương mơ hồ nữa nên quay đầu về phía sau xe ngựa, mở nước ra uống.

"Chưa đến một ngày đã hóa thành quỷ chết oan. Lão Đậu Bá cho rằng nỗi lòng của người đã khuất chắc chắn rất uất ức." HooJin tiếp tục nói.

Park Jimin nhíu mày. Sao không ai hỏi về nỗi lòng của anh đi? Nằm trên cái thùng gỗ lạnh lẽo đầy âm khí kia chẳng lẽ không uất ức? Park Jimin thở dài một hơi, nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là kế sinh nhai của HooJin. Thằng nhóc này lại không có năng lực gì, làm sao can thiệp để cứu anh lúc anh bị lão Đậu Bá hạ thuốc được. Dù sao bây giờ chuyện cũng đã ổn rồi, chỉ cần về đến gần cảng Busan, Park Jimin sẽ ngay lập tức rời khỏi đoàn người này.

Xe ngựa yên ổn đi thẳng một mạch đến nửa đêm rồi dừng lại trước cổng một căn nhà lớn. So với căn của thiếu niên nhảy sông trước đó, căn này phải gọi là rộng hơn mười phần. Park Jimin đảo mắt nhìn ra, thấy nơi này hình như cách cảng Busan không còn bao xa nữa, là một thị trấn loại ưu, ban ngày chắc là buôn bán đông đúc lắm.

Lão Đậu Bá xuống xe ngựa, tự mình gõ cổng. Gõ mấy cái thì thấy có người đẩy cổng mở ra. Park Jimin ngồi trong xe ngựa nhìn thấy gia nô kia sau khi nghe lão Đậu Bá nói chuyện thì vội vàng chạy vào bên trong. Bỗng dưng Park Jimin lại nổi cơn tò mò. Chẳng lẽ lão Đậu Bá chỉ cần nhìn xác người rồi bấm chỉ tay là đã biết nên giao về đâu? Đối với một người ngoài ngành như anh, Park Jimin cảm thấy thật sự rất đáng khâm phục.

Trong lúc chờ người nhà đi ra, lão Đậu Bá rời khỏi cánh cổng, đi thẳng về phía Park Jimin. Nhìn thấy lão hướng về chỗ của mình, Park Jimin vội vàng quay mặt đi, làm như không biết gì. Anh liếc mắt, nhìn thấy thanh niên da ngăm kia đang đứng canh trước thùng gỗ, nén nhang vừa tắt thì đã nhanh tay thay một nén nhang khác. Khói hương mờ ảo không ngừng bốc lên.

Khi nãy trong lúc di chuyển, Park Jimin có nghe nói qua. Đại loại thì người kia chết quá đột ngột, vẫn còn nhiều điều luyến tiếc, trên hết là một nỗi oan ức thấu tận trời xanh. Nỗi niềm như vậy dễ khiến một oan hồn trở thành ác linh, trên đường đi có thể kéo theo không ít sự chú ý từ cõi âm, cho nên phải luôn luôn đốt nhang, rải vàng mã. Nhang là để giữ ấm, cũng là để oan hồn không bị hóa thành ác linh. Vàng mã là để những vong linh trên đường nếu bị thu hút, sau khi nhận đủ tiền thì sẽ không bám theo nữa.

"Cậu cùng tôi đi vào trong đi." Lão Đậu Bá lại nhờ vả.

Lần này mặc dù Park Jimin vẫn không muốn đồng ý, nhưng nhìn người nằm dưới khăn vải trắng, chợt cảm thấy từ đáy lòng trào lên một nỗi bi thương. Không biết vì cớ sự nào mà ra nông nỗi này, đến tận khi đã nhắm mắt xuôi tay cũng chưa tìm thấy yên ổn. Lão Đậu Bá ban đầu tự tin khoe mình là đời thứ bảy hành nghề, bây giờ phải xuống nước năm lần bảy lượt nhờ vả Park Jimin cùng tham gia, chắc chắn là do dương khí ở quanh đây không đủ.

Thêm nữa, lão Đậu Bá mặc dù có hỏi ý anh, nhưng dù Park Jimin từ chối thì cũng bị ép làm mà thôi. Lần đầu là lôi xuống xe ngựa, lần thứ hai thì trực tiếp đánh thuốc. Bây giờ nếu còn từ chối, Park Jimin không biết mình sẽ bị trói gô như thế nào nữa.

"Được thôi!" Anh đành chấp nhận rồi xuống xe ngựa.

Lúc đó mấy người từ trong căn nhà lớn đi ra nhưng không ùa đến gần xe ngựa mà đứng lại ở giữa bậc thang đá, trên gương mặt ai cũng mang theo một nỗi bàng hoàng.

"Lão lừa bịp! Mau đi đi! Nửa đêm đừng có ở đây quấy rối nhà tôi!" Một thanh niên chỉ tay về phía lão Đậu Bá.

Nghe thấy lời này, Park Jimin bỗng cảm thấy khó chịu. Không xem thử tình hình như thế nào, đã vội đuổi người rồi!

"Nào có chuyện..." Đứng giữa là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang. Nhưng thái độ lại không hoàn toàn tốt. Chưa nói hết câu thì đã quay đầu muốn đi vào trong. Rõ ràng là không có đủ kiên nhẫn.

Ngay lúc đó bỗng có một luồng gió mạnh quật tới, khói nhang và vàng mã bị thổi bay, cây cối xung quanh xào xạc cọ vào nhau, mấy cái đèn lồng đang treo trên mái hiên cũng bị cuốn rơi xuống đất. Park Jimin và một vài thanh niên đứng ngay trước thùng gỗ bị gió lạnh quất qua thấu vào tận xương tủy, mười đầu ngón tay ngón chân mất tự chủ co lại. Ai nấy cũng ngã rạp xuống vì mất thăng bằng. Park Jimin ngã vào ngay bên trong xe ngựa đen, chén gạo cắm nén nhang thế là bị hất đổ.

Trước đây chưa từng trải qua nên có thể không biết. Bây giờ Park Jimin đã hiểu như thế nào là gió âm ti. Cảm giác lạnh lẽo khiến con người ta đột ngột trở nên yếu ớt. Cả người Park Jimin không ngừng run rẩy. Dưới đất có vài thanh niên còn co giật tới lui, giống như đang bị ai giằng xé. Mấy người từ trong căn nhà lớn đi ra đứng trên bậc thang cũng bị hất ngồi xuống.

Gió lạnh cắt qua da thịt mang tới cảm giác đau đớn thống thiết. Park Jimin cúi thấp đầu xuống, hai mắt nhắm lại vừa mở ra đã thấy khăn vải trắng phủ trên tử thi bị gió hất ra. Để lộ một nửa người nằm bên dưới.

Tử thi thường trắng bệch xanh xao. Thế mà người này lại không như thế. Hai bầu mắt nhắm lại thâm đỏ như máu, chất chứa một nỗi oan ức chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy kinh hãi. Đầu óc Park Jimin rối như tơ vò, lòng gợn đầy sóng nhộn nhạo, hai tai ù đặc không nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít, xung quanh lạnh lẽo tới mức hai cầu mắt muốn lồi ra ngoài.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CON DAO RƠI XUỐNG!!!" Giọng lão Đậu Bá khàn đặc gào lên thật to. "KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CON DAO RƠI XUỐNG!!! PARK JIMIN!"

Park Jimin nén chịu đau đớn mở mắt ra lần nữa, liếc thấy khăn vải trắng đang bị hất tung, con dao nằm trên bụng tử thi lắc lư qua lại, chỉ chút nữa là rơi xuống. Đầu óc Park Jimin còn chưa nghĩ gì, cơ thể đã tự động lao lên, chui hẳn vào bên trong thùng gỗ, với tay giữ lại con dao bạc trên bụng tử thi.

Bấy giờ cũng nhìn thấy rõ người nằm bên dưới mặc một bộ quân phục, trên ngực áo và vai áo có thêu nhiều huy hiệu và danh xưng. Giữa lúc vật lộn trong lạnh lẽo và đau đớn, nửa phần hồn phách của Park Jimin chạy mất, nửa phần còn lại tê liệt.

Chỉ còn sót lại­­ bản năng.

Mắt thấy thì não đọc, miệng cũng tự nhiên nhép theo. Vô tình gọi tên người đã khuất.

"Jeon Jeongguk."

Chương sau - Quỷ chết oan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro