Chương 4 - Quỷ chết oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jeongguk."

Cái tên vừa được đọc lên thì tất cả gió lạnh đều đột ngột biến mất. Cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chính cảnh hoang tàn còn sót lại đã chứng minh những việc vừa nãy là sự thật. Mấy thanh niên nằm ngã trên đất rên rỉ trong đau đớn và lạnh lẽo, khó khăn lắm họ mới mở rộng bàn tay bàn chân đã co cứng ra để đứng dậy. Lão Đậu Bá ngồi bệt dưới đất vội vàng đảo mắt nhìn quanh rồi chạy về phía thùng gỗ.

Park Jimin vẫn còn bò phía trên tử thi, phía sau đầu không ngừng than thân trách phận, vì sao lại vô ý vô tứ đọc tên người ta rồi?

Chỉ cầu mong không có gì xảy ra.

Anh đảo mắt, nhìn thấy tay mình vẫn đang giữ chặt con dao bạc trên bụng tử thi, sau khi chỉnh lại vị trí để nó không rơi xuống thì mới chậm chạp rút tay về. Ngay lúc muốn lùi ra khỏi thùng gỗ thì anh bàng hoàng phát hiện tử thi bên dưới đã mở mắt ra từ bao giờ.

Trái tim Park Jimin nhảy tọt lên cổ họng, đột ngột không thể hít thở thông thoáng được nữa. Đôi mắt tử thi mở ra vô hồn nhìn thẳng vào anh, tròng trắng tụ máu đỏ au, cùng với tròng đen như muốn hòa vào làm một. Cảm giác sợ hãi tột cùng ập đến, Park Jimin cảm thấy cả người không còn tự chủ được nữa, hai tay hai chân vẫy loạn khắp nơi, cổ họng như muốn rách ra, kéo theo âm thanh kêu gào đầy thống thiết.

Lão Đậu Bá tóm được gáy áo Park Jimin, vội vàng lôi anh ra khỏi thùng gỗ. Giữa cơn kinh hoảng mất hồn mất vía, Park Jimin chợt cảm thấy cả cơ thể lạnh cóng, chỉ riêng cái gì đó nóng bừng dội lên từ trong lồng ngực, cổ họng đang gào thét bỗng trở nên co thắt. Park Jimin vội vàng nâng hai tay lên, ngay lúc đó từ trong miệng ọc ra một bụm máu.

"Hực! Khụ khụ khụ!"

"Cậu..." Lão Đậu Bá trợn mắt nhìn vào trong thùng gỗ, thấy tử thi đã mở mắt ra. Bên cạnh, Park Jimin đang từ một con người khỏe mạnh bỗng chốc trở nên nhợt nhạt, da thịt tím tái, cả người lạnh ngắt ngã xuống đất, trong miệng trào ra thêm vài ngụm máu đen.

Lão Đậu Bá nhanh như cắt rút bình hồ lô đổ rượu khắp người Park Jimin rồi sai mấy thanh niên đưa anh nằm vào trong xe ngựa nhỏ.

"CẬU ĐÃ LÀM GÌ RỒI???" Lão gào lên rồi ùa đến thùng gỗ, vuốt mắt tử thi, nhưng đôi mắt mở ra không hề nhắm lại. Dù vuốt bao nhiêu lần cũng không nhắm. Lão Đậu Bá kéo cái khăn trắng phủ kín mặt tử thi, hai mắt vừa đảo xung quanh vừa nói. "Chia người ra, người đi lấy gà trống, người mang muối đến đây! Lấy muối hạt hấp nóng đắp mặt cho Park Jimin! Nếu cậu ta còn thổ huyết thì phải đánh xe ngựa chở cậu ta đi khỏi đây càng xa càng tốt!"

Đám thanh niên nghe thấy lời của lão liền vội vàng tỏa ra khắp nơi. Mấy người khi nãy từ trong căn nhà bước ra vừa bị dọa một trận tái mặt. Ai nấy đều ngồi yên trên bậc thang. Sau vài giây mới tá hỏa nhận ra người nằm bên trong thùng gỗ là người thân của mình.

"Jeongguk à..." Người đàn ông chính giữa phản ứng nhanh nhất, vội vàng gọi tên con trai rồi lồm cồm bò xuống bậc thang. Sau tiếng gọi là tiếng nghẹn ngào đau đớn. "Sao có thể là con chứ? Jeongguk!"

"KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN!" Lão Đậu Bá giơ tay chắn đường. "Nếu không thì sẽ bị hút hết dương khí mà chết đấy!"

"Chuyện gì đã xảy ra thế này? Jeongguk à!!! Con trai tôi!!! Con trai của tôi!!!" Mấy thanh niên cao to vội lao đến giữ chặt người đàn ông lại. Tránh việc ông ta chạy đến gần thùng gỗ.

Park Jimin nằm trong xe ngựa nhỏ, cả cơ thể lạnh buốt. Lạnh từ xương tủy lạnh ra. Hai mang tai và mười đầu ngón tay, ngón chân đau đớn cực kỳ, như thể chỉ cần cử động một chút cũng có thể khiến chúng rơi rụng ra. Cảm giác bị kẹt giữa cái chết và sự sống, mỗi lần hít thở đều cảm thấy nặng nề mệt mỏi. Điều đáng sợ nhất là ý thức lại không mất đi, cho nên Park Jimin biết rất rõ mình đang khó chịu cùng cực như thế nào.

Vốn dĩ người kia đã chết trong oan ức, vẫn còn nhiều điều luyến tiếc đến mức không chịu thừa nhận mình đã chết. Vào canh Ngọ còn cố gắng vực thể xác sống dậy. Khó khăn lắm mới chịu chấp nhận thỉnh cầu của lão Đậu Bá, để cho chuyến đi giao tử thi thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng vừa về đến đây đã bị người thân khước từ, còn có thêm lý do gì thì không rõ, nhưng có lẽ chính việc nhìn thấy người thân đã khiến cho người kia kích động, kéo đến một sự giận dữ không hề nhẹ.

Lão Đậu Bá chặn một tay trên trán tử thi, tay còn lại tạo thành một lan hoa chỉ giơ lên trước mặt, miệng lão không ngừng niệm chú. Khao khát sống và nỗi oan ức khi chết đã biến người này thành quỷ chết oan. Vừa rồi lão không biết đã có chuyện gì, nhưng tình trạng của Park Jimin thì rõ ràng là đã bị hút mất dương khí. May mà lão đã lôi Park Jimin ra kịp trước khi anh trắng dã mắt. Nếu đến mức đó thì mạng của Park Jimin đã không còn nữa rồi!

Điều đó cũng có nghĩa là con quỷ chết oan này đã bắt đầu hút được dương khí từ xung quanh. Hiện giờ lão Đậu Bá chỉ còn cách cố hết sức trấn áp nó, nhưng không thể đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ kết thúc êm xuôi. Quỷ chết oan sẽ không ngừng hút dương khí, điều đó gây hại đến xung quanh rất nhiều. Lão Đậu Bá chưa từng phải đối mặt với những loại như thế này.

Vì lão có phải là thầy cúng đâu! Lão chỉ là một kẻ giao tử thi mà thôi!

Từ nhỏ lão đã được chỉ dạy rất nhiều thứ, nhưng một người mới chết mà đã hóa thành quỷ chết oan chỉ trong một ngày thì... Dù có đào mộ tổ tiên của lão Đậu Bá lên, hẳn là họ cũng sẽ nói một câu y đúc như Tào thúc mà thôi!

"Bao nhiêu năm hành nghề cũng chưa từng thấy cái xác tươi nào đầy oán khí như vậy!"

Lão Đậu Bá không dám nghĩ đến việc nếu cái xác này được giữ trong hầm suốt cả ngàn năm thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Vài ngày vài tháng hút dương khí thì đã có khối người chết đi rồi, nếu hút dương khí suốt cả ngàn năm, liệu thế gian này có thật sự sẽ có một con quỷ đội mồ sống lại không?

Park Jimin nằm thở cực nhọc thì nhìn thấy có người đến đắp cho một cái khăn nóng lên mặt. Mùi muối tỏa ra thoang thoảng, hít vào vài hơi liền cảm thấy ấm người. Thế nhưng khi đó trong ngực lại dội lên cảm giác đau đớn, vừa oằn người một cái đã ọc ra thêm một bụm máu. Thanh niên gần cạnh vội lau mặt lau cằm cho Park Jimin rồi kéo cái khăn ủ muối phủ lại lên mặt anh. Park Jimin đưa tay giữ lại cái khăn, miệng há ra hít lấy hít để mùi muối ấm áp.

"Uống thêm cái này nữa."

Park Jimin ôm cái khăn nóng, hé mắt ra nhìn.

"Là rượu huyết dê. Giúp bổ dương khí." Thanh niên giải thích rồi đặt cái ly xuống gần chỗ Park Jimin nằm.

Sau vài phút, Park Jimin lồm cồm bò ngồi dậy, kéo ly rượu nhỏ nốc vội một hơi. Từ dưới bụng trào lên một cảm giác nóng cháy, lan đến trên cổ họng. Anh nhăn mặt nhẫn nhịn, đưa tay xoa vuốt khắp bụng rồi đảo mắt nhìn ra ngoài xe ngựa.

Phía trước, lão Đậu Bá dùng máu gà vẽ lên trên trán tử thi một đường ngang. Lão còn vuốt mắt tử thi vài lần nữa nhưng lần nào cũng thất bại. Đôi mắt đầy máu vẫn mở như cũ.

Park Jimin ngồi tựa vào trong xe ngựa, nhìn thấy mồ hôi chảy trên đầu lão Đậu Bá, thầm đoán được rằng sự việc đã đi đến mức khó kiểm soát rồi. Cách đó không xa, người thân của Jeon Jeongguk vừa khóc thương vừa vật vã trên mấy bậc cầu thang. Lúc này Park Jimin cũng không có hứng để ý đến xung quanh, người gần với cái chết nhất ở đây là anh, việc gì phải tò mò thêm chuyện của người khác? Ôm cái khăn ủ muối trên bụng, Park Jimin thở dài một hơi, cuối cùng thì cảm giác đau đớn lạnh lẽo cũng biến mất rồi. Nhưng bây giờ thì cả người lại mệt mỏi rã rời tới mức không muốn làm gì nữa.

Tuy nhiên, dù Park Jimin tự cho mình không phải là người tốt thì cũng khó mà ngồi yên một chỗ bỏ mặc xung quanh.

Nhất là khi chính anh là người gây ra việc này. Dẫu biết không được vừa nhìn mặt vừa đọc tên, nhưng Park Jimin đã lỡ phạm vào điều tối kỵ đó rồi! Thở một hơi dài, anh thả khăn ủ muối xuống rồi mò ra khỏi xe ngựa. Hai chân yếu ớt không có chút sức lực, Park Jimin gần như phải bám cả người vào xe ngựa mới đứng vững được trên đất.

"Lão Đậu Bá, tôi xin lỗi!" Anh lên tiếng.

"Cậu đã làm gì rồi? Tôi chỉ nói cậu giữ con dao thôi!"

"Tôi lỡ đọc tên của anh ta."

Lão Đậu Bá nghe xong lời của anh thì ngửa cổ lên trời thở ra một hơi thật dài.

"Tôi có thể làm gì cho ông?" Park Jimin hỏi.

"Cậu đến đây vuốt mắt cho người ta đi!" Lão Đậu Bá hất đầu. "Dù sao chuyện cũng xảy ra rồi! Bây giờ ông đây có nổi giận thì cũng chẳng được gì! Nhanh lên!"

Park Jimin chậm chạp đến gần thùng gỗ. Trong lòng bỗng nhớ lại cảm giác sợ hãi tột độ khi nãy, cả người không kiềm được mà run rẩy một trận. Sau khi đến gần, anh nhận ra chén gạo khi nãy bị hất đổ bây giờ đã được dựng lại. Năm nén nhang đang bốc khói nghi ngút. Mấy thanh niên đứng một vòng tròn bên ngoài xe ngựa đen, xoay lưng về phía thùng gỗ, không được nhìn vào bên trong, trên tay ai cũng cầm một chén máu gà, đồng loạt nhúng đầu ngón tay vào chén máu rồi búng ra xung quanh.

Park Jimin nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh rồi kéo mở khăn trắng trên mặt tử thi ra. Khác với lão Đậu Bá, Park Jimin chỉ vuốt đúng một lần, đôi mắt đỏ au của tử thi đã nhắm lại.

"Cậu đừng tưởng như vậy là xong." Lão Đậu Bá nhắc nhở. "Cậu đọc tên người ta rồi, đây lại còn là quỷ chết oan. Người ta sẽ theo hút dương khí của cậu."

"Cái gì?" Park Jimin nhíu mày. "Ông không thể để chuyện đó xảy ra được!"

"Tôi chỉ nói để cậu biết mà bỏ cái tư tưởng chạy trốn thôi. Cậu tính lặng lẽ tách đoàn đúng không? Nếu bây giờ cậu đi thì cậu đang kéo hồn người ta theo."

"Tôi không đi!" Park Jimin nhăn mặt. "Tôi sẽ chờ ông giải quyết xong xuôi rồi mới đi! Được chưa!"

"Tốt!" Lão Đậu Bá gật gù.

"Tôi nên làm gì?" Park Jimin đảo mắt nhìn quanh.

"Có chút phức tạp." Lão Đậu Bá chậm rãi giải thích. "Là người chết bình thường, chuyện cậu nhìn mặt đọc tên người ta đã đủ khiến người ta dính theo cậu. Nếu là người nhà thì có nhìn mặt đọc tên cũng không vấn đề. Ở đây lại còn là quỷ chết oan. Một lần gọi tên của cậu giống như chiêu hồn người ta vậy, bây giờ dù không nghiêm trọng nữa nhưng dương khí quanh đây vẫn đang bị hút đi. Việc hút dương khí đó thì bất kể là người ngoài hay người thân đều bị ảnh hưởng." Lão Đậu Bá quét mắt nhìn qua mấy người đang đứng giữa bậc thang. "Để giải quyết chuyện này, cậu nên tham dự lễ tang, cùng người nhà vái lạy, đưa tiễn đầy đủ."

"Còn ông?" Park Jimin hoài nghi hỏi.

"Ông đây làm gì thì cậu không cần thắc mắc. Cậu không phải người trong nghề, chỉ cần làm theo lời là được!"

Dù lão Đậu Bá nói rằng mình có nổi giận cũng không được gì, nhưng dựa vào ngữ khí của lão, Park Jimin hiểu được rằng lão đang khó chịu với mình.

"Nói cho tôi biết nhiều hơn đi! Tôi muốn biết hành động của mình đã ảnh hưởng đến việc của ông như thế nào."

Lão Đậu Bá im lặng vài giây rồi kéo Jimin rời xa khỏi thùng gỗ.

"Ban đầu thì chỉ cần nói cho gia quyến biết việc người kia còn luyến tiếc, yêu cầu gia quyến cúng kiếng đầy đủ. Xác tử thi sau khi hạ huyệt chỉ cần cúng bái đủ 100 ngày là được. Trong 100 ngày này phải tìm ra tâm nguyện của người kia là cái gì rồi thực hiện nó. Vậy coi như là mọi thứ êm xuôi. Nhưng vì bị cậu chiêu hồn, bây giờ người kia không chỉ đơn giản là quỷ chết oan, mà còn biết hút cả dương khí rồi..." Lão Đậu Bá ngừng vài giây. "Hút dương khí càng nhiều thì quỷ chết oan ngày càng mạnh. Tà khí ngày một mạnh lên như vậy thì không có thứ gì có thể trấn giữ mãi được."

Lão lại ngập ngừng.

"Chỉ còn cách đốt xác đi thì mới không còn nguồn tà khí."

"Vậy thì đốt!" Park Jimin ngay lập tức tán thành.

Chương sau - Tang gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro