Chương 5 - Tang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Đậu Bá tuy nhận được sự ủng hộ của Park Jimin nhưng không hề thấy nhẹ nhõm hay vui vẻ gì, ngược lại gương mặt càng tỏ vẻ đăm chiêu nhiều hơn.

"Sao vậy?" Park Jimin hoài nghi nhíu mày.

"Không có gì!" Lão Đậu Bá quay đầu về phía những người đứng giữa bậc thang. "Tôi chỉ là một người đi giao tử thi. Những chuyện khác thì tôi không biết. Người nhà của các người được tìm thấy ở rìa rừng trúc dọc thương lộ 65. Bây giờ đã hồi hương, các người có muốn nhận hay không?"

"Con trai tôi!!!" Người đàn ông đứng giữa bấy giờ mới chạy đến gần thùng gỗ. Park Jimin liếc mắt nhìn lão Đậu Bá, thấy lão ta chẳng hề ngăn cản gì. Người đàn ông kia chồm vào bên trong thùng gỗ, ôm lấy xác con trai của mình mà gào khóc. Tiếng khóc tràn đầy đau khổ mất mát, nghe mà nao lòng.

Park Jimin nhìn lại lên bậc thang, bên trên còn hai cô gái đang ôm nhau khóc và một người đàn ông khác đang đứng ủ rũ. Phía sau cách vài bậc thang có một thanh niên cao to gương mặt vô cảm cầm lồng đèn nhìn đến. Gần sát cổng lớn là một số gia nô đang đứng cúi đầu không dám nhìn ra. Không hiểu sao, Park Jimin chợt cảm thấy gia đình này có gì đó không ổn.

Sau khi mở cổng đón xe ngựa vào trong gia viên, lão Đậu Bá yêu cầu ba mâm cơm dùng để cúng Tam Tinh - Phúc, Lộc, Thọ. Đồng thời cũng là dâng lên Tam Giới - Dục, Sắc, Vô sắc giới. Trong lúc ba mâm cơm được nấu, lão Đậu Bá đứng giữa gia viên bấm chỉ tay xem hướng rồi sai bảo mấy thanh niên lập bàn cúng. Lão thậm chí còn tính toán ngũ hành, xem thử mọi thứ có đầy đủ hay không. Park Jimin đứng một góc nhìn mọi việc diễn ra, đôi khi phía sau lưng rợn lên cảm giác lạnh lẽo khó tả, lông mao và tóc sau gáy từng đợt dựng lên, cứ như đang mách bảo có thứ gì đó ám xung quanh.

Đôi khi, anh không kiềm được mà liếc mắt nhìn về phía thùng gỗ. Cách đỉnh đầu tử thi ba phân, khói hương vẫn liên tục tỏa ra, phía dưới đất là một chậu sắt đựng vàng mã đang cháy. Thanh niên người Trung da ngăm ngồi xổm gần cạnh đó, cứ đôi khi lại thả vào chậu sắt một đống vàng mã khác.

Sống lưng rợn lên cảm giác lạnh lẽo. Park Jimin mím môi rít lên một hơi.

"Cậu đứng xa thùng gỗ một chút. Người ta đang hút dương khí của cậu. Ở gần quá đến khi lại hộc máu ra." Lão Đậu Bá lên tiếng nhắc nhở.

Park Jimin vội vàng di chuyển về phía có nhiều ánh sáng. Nến và đèn lồng đầy xung quanh, vô tình mang đến cảm giác an toàn ấm áp. Sau một hồi xem xét xung quanh, lão Đậu Bá quay lại bàn chuyện với gia quyến. Park Jimin ngồi cách đó không xa, nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, cũng hiểu được kha khá bối cảnh của gia đình này.

Người đã khuất kia là con út trong nhà, đã rời miền Nam để tham chiến ở miền Bắc Triều Tiên cách đây ba năm. Mới tuần trước vẫn còn gửi thư tín báo rằng mình sẽ sớm trở về.

Nhưng đáng tiếc... trở về nhà cuối cùng lại là một tử binh.

Tuy nguyên nhân tử vong chưa rõ ràng, nhưng giữa tình hình chiến tranh loạn lạc này, chưa kể còn có vụ chia cắt hai miền, người miền Nam nếu biết quá nhiều chuyện của miền Bắc thì rất dễ bề rơi vào tầm ngắm. Dù sao bây giờ có đoán già đoán non thì người cũng đã ra đi rồi. Việc quan trọng trước nhất là lo an táng sao cho đầy đủ nghi lễ, không để lại hậu họa.

Người đàn ông than khóc thảm thiết nhất bây giờ trông như đã chết lặng một phần. Park Jimin có nghe qua là ông ta tên Jeon In Hyeop, gia chủ của nơi này. Ông là một doanh nhân thành đạt, thậm chí còn có tàu chở hàng riêng, kinh doanh rất nhiều loại mặt hàng, nhưng quan trọng nhất là sản xuất muối biển, vận chuyển thuốc than, khai thác và phát triển nhân sâm.

Người đàn ông còn lại trông trẻ hơn là con trai cả, tên là Jeon JuCheon. Tuy không than khóc như cha của mình, nhưng gương mặt anh ta rất u buồn. Chỉ ngồi nghe bàn chuyện tang lễ chứ không thấy nói năng gì.

Cô gái vấn tóc cao là chị hai, tên là Jeon HwaIn. Đôi khi cô ta vẫn kéo khăn lau khóe mắt. Tuy có vẻ đang khóc nhưng cô ta vẫn có thể chạy đi kiểm tra việc nấu cơm cúng, cũng có thể trò chuyện không ít với lão Đậu Bá về vấn đề tang lễ.

Cô gái còn lại là chị ba, tóc xõa dài, phong cách trông nhạt nhòa hơn hẳn so với chị hai, tên là Jeon JungIl. Trên tay cô ta luôn cầm một chuỗi hạt, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía thùng gỗ, đôi môi mấp máy không ngừng tụng kinh.

Park Jimin quay đầu, thầm nghĩ không nhìn thấy mẹ của tử binh kia. Có lẽ nào là đã qua đời từ trước rồi?

Đang lúc ngồi nghĩ linh tinh, Park Jimin chợt nhìn thấy một ly trà được đặt xuống cái bàn trước mặt. Vừa ngẩng lên, anh đã nhận ra người mang trà tới chính là thanh viên có gương mặt vô cảm đã cầm lồng đèn đứng trước cổng khi nãy. Người này tóc cạo ngắn gần như chỉ còn khoảng một đốt ngón tay. Kiểu tóc này hiện tại đang ngầm ám chỉ những người đi tị nạn do ảnh hưởng của chiến tranh, là một dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng làm nhiều việc chỉ để mưu cầu một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trước đây khi đang lưu lạc khắp nơi, Park Jimin cũng đã từng nghĩ đến chuyện cạo tóc để dễ tìm kiếm sự giúp đỡ từ xung quanh.

"Cảm ơn." Anh gật gù.

"Cậu không làm việc, không phải là người của đoàn giao tử thi sao?" Người đối diện hỏi.

"Tôi không phải. Chỉ là vướng chút rắc rối nên phải ở lại thôi." Park Jimin cầm ly trà, cảm giác ấm nóng khó lòng từ chối, sau khi ngửi một cái, anh liền uống một ngụm. "Trà Đại Hồng Bào?" Hai mắt anh sáng bừng.

Đây chẳng phải là loại trà đắt đỏ hiếm có đó sao? Là loại trà mọc cheo leo trên những vách đá thuộc dãy núi Vũ Di.

"Nó có thể giúp cậu khỏe hơn."

"Anh tên là g-"

"TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!"

Park Jimin đang tính hỏi tên của người đối diện thì bị tiếng gào to cắt ngang. Sự chú ý ngay lập tức bị kéo về phía bàn của gia chủ Jeon In Hyeop.

"Nếu không đốt xác thì không thể triệt tiêu được nguồn tà khí!" Lão Đậu Bá vội nói.

"Tâm nguyện còn chưa thành lại đi đốt xác của nó! Ông muốn nó một là không siêu thoát được, hai là không có đường luân hồi đúng không?"

"Không thể chờ cho đến khi tâm nguyện thành toàn được! Trong các người có ai biết được tâm nguyện của cậu ấy là gì không? Không! Đúng không? Có thực hiện được tâm nguyện đó trong vài ngày không? Cũng không! Vậy nên nếu cứ để như vậy sẽ gây nguy hiểm đến chính các người đó!"

Park Jimin mím môi, bàn tay siết vào ly trà, một cơn lạnh lẽo khác lại chạy dọc sống lưng. Lời của lão Đậu Bá không thể coi là đùa được. Kể từ lúc lão ta nói người kia đang hút dương khí của anh, cứ sau mỗi lần lên cơn rùng mình, Park Jimin lại cảm thấy cơ thể yếu đi một phần.

"Tôi chỉ lỡ gọi tên cậu thôi! Cậu hãy tha cho tôi đi!" Anh túng quẫn thốt lên. "Tôi cũng còn tâm nguyện. Nên không thể vì cậu mà chết ở đây được!"

Thanh niên tóc cạo ngắn đứng gần đó nghe thấy lời của Park Jimin liền quay đầu nhìn lại. Thấy anh cúi đầu vào ly trà, thanh niên giống như không hiểu chuyện gì, bèn vội vàng bỏ đi.

"TÔI NHẤT QUYẾT KHÔNG LÀM! Không ai được phép hỏa táng con trai tôi!" Jeon In Hyeop vẫn một mực phản đối.

Lão Đậu Bá khổ sở vỗ trán rồi lắc đầu xoay người sang hướng khác.

"Ông cứ cúng bái đầy đủ rồi để ở đó! Tôi nhất định sẽ tìm ra tâm nguyện của con trai tôi. Tôi phải thành toàn cho nó! Để nó có thể ra đi trong thanh thản!"

"Được! Trong lúc đó nhà mấy người có chuyện gì thì tôi cũng không liên quan nữa! Tự mà đi tìm thầy cúng!" Lão Đậu Bá mất hết kiên nhẫn, lạnh giọng nói vài câu rồi bỏ đi.

Nhìn thấy sự việc diễn ra không đúng như dự định, trong lòng Park Jimin lại nổi lên từng đợt sóng. Lòng bồn chồn đến mức hai chân lạnh cóng. Anh đứng dậy, đuổi theo hình bóng của lão Đậu Bá.

"Sao đây? Bây giờ phải làm sao?"

"Cậu cũng thấy rồi đó! Người nhà không chịu!"

"Cứ đốt đi! Hay là tôi cứ cầm đuốc chạy đến cái thùng gỗ đó!" Park Jimin đảo mắt.

"Cậu muốn chết cùng người ta hay sao?" Lão Đậu Bá trợn mắt. "Ông đây còn chưa dám chắc cái xác kia có cháy được hay không! Cậu không hiểu gì về quỷ chết oan thì tốt nhất là im cái miệng lại rồi ngoan ngoãn ngồi chờ đi! Mấy chuyện ma quỷ cậu nghĩ cứ làm cho nhanh là xong chắc? Cậu muốn sớm rời khỏi đây chứ gì? Còn không phải do cậu đọc tên người ta sao!"

Park Jimin bị mắng đến chột dạ, hai cánh môi liền mím chặt lại thành một đường mỏng. Nói gì tới quỷ chết oan, anh cảm thấy bản thân mình cũng oan ức tới mức muốn nghẹn chết rồi! Từ sớm đã có cảm giác đoàn người này không có gì đẹp đẽ. Bây giờ thì hay rồi!

Tới cái mạng còn như đang treo trên sợi tơ.

"Tôi sẽ lập bàn cúng để xua đuổi tà ma. Nếu may mắn thì có thể nói chuyện với người kia. Để xem gia quyến này có bao nhiêu thời gian để thành toàn tâm nguyện. Chừng nào người kia còn chưa hạ huyệt, cậu còn chưa rời được khỏi đây đâu!" Lão Đậu Bá bóp lên vai Park Jimin một cái. "Nghe cho kỹ lời của tôi. Dẫu thế nào cậu cũng phải cùng gia quyến đưa tiễn người kia. Vái lạy, dâng rượu đầy đủ thì sẽ ổn thôi!"

"Được rồi..." Park Jimin thở dài.

Chưa đầy một canh giờ sau, ba mâm cơm được gia nô bưng đến. Mỗi mâm đều rất to rộng, bên trên đầy đủ từ xôi đến gà, từ trái cây đến rượu. Còn có lót không ít vàng mã để đốt. Park Jimin đứng từ xa nhìn đến, thấy trong đoàn giao tử thi có chừng mười bốn thanh niên đã thay sang lễ phục nửa đỏ nửa trắng, đầu ai cũng đội mão, trước mặt phủ một mảnh vải màu trắng có ghi mấy chữ trung quốc.

Mười thanh niên mặc lễ phục chia thành hai hàng, mỗi hàng năm người khoanh tay quỳ xuống mặt đất dọc từ thùng gỗ đến bàn cúng. Trên bàn cúng là lư hương, hai chân nến to hai bên và một bài vị trống chưa khắc tên dựng chính giữa. Phần sân chính giữa hai hàng người quỳ trên đất có bốn thanh niên mặc lễ phục còn lại đang đứng. Cả bốn người đó đều hướng mặt về phía thùng gỗ. Người đứng đầu dâng trên tay một bộ quần áo sạch còn ba người đứng sau thì mỗi người đều dâng trên tay một mâm cơm cúng.

Lão Đậu Bá ban đầu đứng quay mặt về hướng bàn cúng, thắp nhang rồi đốt nến. Lão đốt vài tờ giấy có ghi bùa chú gì đó rồi phất lên trên trời, trông giống như đang báo cáo cho trời đất biết rằng mình đang làm lễ cúng bái. Sau khi xong xuôi, lão mới quay mặt về hướng thùng gỗ, vừa đọc một bài kinh vừa bước từng bước một chậm rãi. Lão giống như nửa đi nửa múa, đôi khi thì dừng lại vẫy rượu xuống đất, đôi khi thì quỳ xuống vái lạy bốn phương.

Park Jimin nghe không hiểu bài kinh kia đọc cái gì, chỉ biết rằng tất cả mười bốn thanh niên đều cùng lão Đậu Bá đọc, đôi khi họ còn ngâm một đoạn dài réo rắt. Nghe vào rất lạnh sống lưng. Đoạn đường từ bàn cúng đến thùng gỗ khá ngắn, nhưng lão Đậu Bá đi rất chậm, chưa tính cứ đi vài bước lại lùi một bước, còn dừng lại để vái lạy và vẫy rượu. Thời gian làm lễ vì thế mà kéo dài ra. Cứ mỗi lần lão Đậu Bá khấu đầu vái lạy thì cái trống da đặt phía sau thùng gỗ được gõ lên hai tiếng. Dẫu đã quen với tiếng trống, nhưng không hiểu sao vào tình huống này, mỗi lần tiếng trống vang lên, lòng Park Jimin vẫn chộn rộn không yên.

"Tìm cho nó một người cùng hạ huyệt!"

Câu nói thì thầm từ đâu đó bỗng len lỏi vào trong tai, lông tóc trên người Park Jimin ngay lập tức dựng đứng. Anh đảo mắt, thấy người nhà họ Jeon đang ngồi bàn tán với nhau điều gì đó. Câu vừa rồi là từ lão gia Jeon In Hyeop phát ra.

"Trước khi nó xuất chinh, cha đã nói sau khi nó quay về, cha sẽ tìm cho nó một người để đầu gối tay ấp. Nay nó lại như vậy! Cha không nỡ lòng để nó ra đi trong cô liêu."

"Nhưng liệu có ai đồng ý làm nghi lễ chứ? Hơn nữa, cái đó chẳng phải là tuẫn táng sao?"

"Phải có! Buộc phải có!" Jeon In Hyeop nhấn mạnh. "Cứ nói với cái lão giao tử thi kia, tâm nguyện của Jeongguk chắc chắn là muốn có một người cùng mình hạ huyệt. Dù sao lão ta cũng phải làm nên chuyện thì mới rời đi được! Thể nào lão ta cũng sẽ thực hiện!"

Park Jimin nhíu mày hoài nghi. Lão Đậu Bá đã nói rằng mình chỉ là kẻ giao tử thi, không phải là thầy cúng. Thế mà gia quyến này còn nghĩ được chuyện như vậy!

"Cho là lão ta nói chuyện hút dương khí là thật! Cứ chôn một người nữa cùng với nó. Sau 49 giờ thì khai quan. Nếu nó hút dương khí thì hút cạn người kia, ít nhất nó không lạnh lẽo trên đường xuống hoàng tuyền. Nếu nó không hút chết người kia, thì xem như người đó sống thay cho nó kiếp này. Nhà chúng ta sẽ đưa người đó về sống ở đây."

"Cha à! Cha đang nói gì vậy?" Jeon HwaIn thốt lên trong kinh hãi. "Nhỡ người đó chết thật thì sao?"

"Nhà chúng ta không giết người!" Jeon In Hyeop lại một lần nữa nhấn mạnh. "Chỉ hạ huyệt 49 giờ. Người đó có chết vì thiếu dương khí hay không thì tùy thuộc vào Jeongguk."

"Đó là một mạng người đó!" Jeon HwaIn giơ cái khăn tay lên che ngang qua miệng rồi đảo mắt nhìn quanh.

"Nam mô A Di Đà Phật!" Jeon JungIl xoay cái vòng chuỗi trong lòng bàn tay theo từng hạt đá tròn nhỏ. "Trời đất dung tha!"

"Con im đi!" Jeon In Hyeop quát nhỏ về phía Jeon JungIl. "Có tội đồ gì mà phải dung tha? Con tụng kinh đủ rồi thì về phòng đi!"

Chị ba Jeon JungIl đứng dậy, gương mặt điềm nhiên nhưng đôi mắt ngấn lệ, hai hàng nước rơi dọc trên má cũng không thèm lau đi, cứ thế vừa tụng kinh vừa rời khỏi mảnh sân rộng.

Park Jimin chợt cảm thấy ngày càng lạnh giá hơn. Không phải vì bị người kia hút dương khí, mà lần này là vì lòng người quá bạc bẽo. Vì nhu cầu riêng mà có thể làm ra những chuyện trái luân thường đạo lý.

Họ tính tìm ai để nhét vào cái quan kia? Cùng con quỷ chết oan hạ huyệt 49 giờ?

Nghĩ cũng không nghĩ ra...

Sao có thể làm được chuyện đó?

Park Jimin chỉ mới bò trên người kia, vô ý gọi tên một lần thì đã hộc máu đầy miệng. Xác người chứa đủ tam hồn thất phách, vì bị hút dương khí mà bây giờ không biết đã mất đi bao nhiêu phần. Park Jimin chỉ biết người mình bây giờ vừa lạnh vừa mệt. Lạnh thấu tận từ tâm can. Thiếu điều có chui vào đống lửa để sưởi ấm còn thấy chưa đủ! Cảm giác khó chịu đó không từ ngữ nào có thể diễn tả hết, cứ như kẹt giữa ranh giới sự sống và cái chết vậy.

Thế mà người nhà họ Jeon còn có thể nghĩ tới chuyện tuẫn táng!

Phía bên kia, lão Đậu Bá đã đi đến trước thùng gỗ, dâng cơm cúng, dâng áo mặc. Vài thanh niên khi nãy quỳ trên đất bây giờ đã khui mở các mặt thùng gỗ ra. Người thì cầm thau nước và khăn lau, người thì giăng màn che chắn. Họ lau sạch cơ thể cho người kia, thay sang bộ áo mới, mang giày mới, chỉnh chu tóc tai và tư thế, còn chu đáo tới mức vẽ lại gương mặt cho tươi tắn. Sau đó, họ đưa người kia nằm vào quan, chặn thêm gối và hoa xung quanh rồi đặt một lớp kính lên trên. Họ phủ qua lớp kính một tấm lụa vàng, sau cùng còn không quên đặt thêm một con dao bạc. Bộ quân phục thay ra được mang đi đốt cùng đống vàng mã. Món tư trang nào không thể đốt thì được gói trong một miếng lụa vàng rồi đặt trên bàn cúng.

Quan tài được người khiêng lên, điệu từng chút một đến gần bàn cúng. Cứ qua từng bước chân thì tiếng trống lại vang lên. Đến trước bàn cúng, lão Đậu Bá lại khấu đầu vái lạy, mãi cho đến khi quan được đặt xuống một cái đế gỗ dưới đất.

Lão Đậu Bá lại đứng đó làm lễ một lúc lâu, đốt không biết bao nhiêu là vàng mã và bùa chú. Tính toàn bộ thời gian phải mất hơn hai canh giờ. Park Jimin đã sớm ngồi xuống ghế, chống cằm trên bàn uống hết ấm trà Đại Hồng Bào.

Lát sau lão Đậu Bá trở về bàn của lão gia Jeon In Hyeop, không vội nói câu nào mà kéo ghế ngồi xuống, uống liền hết hai ly trà.

"Các người chỉ có hai ngày để hoàn thành tâm nguyện cho cậu ấy. Tạm thời có thể trấn áp được oán khí, nhưng để lâu hơn thì không tốt đâu!" Lão Đậu Bá chậm rãi nói. "Vậy các người đã nghĩ ra tâm nguyện của cậu ấy là gì chưa?"

"Trước lúc xuất chinh, tôi có nói sau khi nó trở về sẽ tìm người cùng nó đầu gối tay ấp. Tôi nghĩ có lẽ nó không can tâm ra đi một mình." Jeon In Hyeop lên tiếng.

Park Jimin quay mặt đi. Dẫu thế nào cũng không nghe lọt tai.

Biểu tình trên mặt lão Đậu Bá có phần trở nên khó coi. Người kia chết oan tới mức chỉ trong một ngày đã hóa quỷ. Lẽ nào chỉ vì chuyện phải chết trong cô liêu? Có nhắm mắt lão cũng biết đây không phải là tâm nguyện của người kia. Nhưng bây giờ có tranh cãi thêm thì cũng không được gì.

"Tôi không phải thầy cúng. Mấy chuyện đó ông đi tìm người khác đi. Việc của tôi đến đây là xong rồi!"

Nghe thấy lời của lão Đậu Bá, lòng Park Jimin càng thêm chộn rộn. Cứ như ngồi trên đống lửa. Lẽ nào lão ta có thể đem con bỏ chợ? Bây giờ lão rời khỏi đây thì còn anh phải làm sao?

"Nghe tôi nói hết đã! Tôi không muốn làm cái trò tuẫn táng đó! Người bồi táng chỉ đi theo 49 giờ. Sau đó nhất định sẽ khai quan để đưa người ra."

"Nếu người đã chết thì sao?" Lão Đậu Bá gằn giọng. "Còn nói là không phải tuẫn táng!"

"Người có chết hay không thì tùy thuộc vào ý muốn của con trai tôi!"

"Rốt cuộc là ông muốn làm trò gì vậy?" Lão Đậu Bá lại bắt đầu nổi nóng. "Đây là chuyện hệ trọng! Không phải trò đùa để ông muốn làm gì thì làm đâu!"

"Chẳng lẽ ông không hiểu rõ?" Jeon In Hyeop nhìn xoáy vào mắt lão Đậu Bá. "Mở miệng thì cứ nói mình chỉ là kẻ giao tử thi. Nhưng chẳng phải ông là người trong ngành hay sao? Ông chắc chắn hiểu rõ!"

Park Jimin hoài nghi nhìn về phía lão Đậu Bá. Lời vừa rồi của gia chủ Jeon In Hyeop có nghĩa là gì?

Jeon In Hyeop ngồi tựa vào ghế gỗ, rót một ly trà khác cho lão Đậu Bá, thần thái tỏa ra mang đến một cảm giác ớn lạnh.

"Ông hiểu rõ! Ý nghĩa thật sự của người bồi táng."

Chương sau - Người bồi táng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro