Chương 6 - Người bồi táng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin muốn nghe rõ cuộc đối thoại hơn nên lặng lẽ tiến lên vài bước, đến gần bàn của gia chủ Jeon In Hyeop, dừng lại phía sau lưng của lão Đậu Bá.

"Ông đi giao tử thi, chưa từng gặp quỷ nhưng ắt phải từng gặp ma. Lẽ nào những gia quyến khác không hề đưa ra đòi hỏi gì?" Jeon In Hyeop nâng cao giọng. "Dĩ nhiên tôi sẽ không để ông làm chuyện không công."

"Tôi không hiểu ông nói gì hết. Tóm lại là tôi không muốn rắc rối! Ông muốn cái gì thì tự mà tìm thầy cúng." Lão Đậu Bá vẫn tiếp tục khước từ.

Jeon In Hyeop cúi đầu, thở dài ra một hơi. Trông ông như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc trong lòng để duy trì sự kiên nhẫn.

"Tuẫn táng là cổ tục chôn người sống cùng người chết để người chết dù qua thế giới bên kia vẫn có người kề vai sát cánh. Có đầu thai cũng chắc chắn sẽ gặp lại nhau. Liên kết không thể đứt rời. Đó là điều mà ai ai cũng biết." Jeon In Hyeop chậm rãi nói rồi cầm ly trà lên. "Nhưng với một số trường hợp thì mục đích thật sự là để trấn yểm." Nói xong, ông nhấm một ngụm trà, đôi mắt xoáy thẳng về phía lão Đậu Bá.

Đối diện với ánh mắt kia, sống lưng Park Jimin chợt lạnh cóng.

"Hay còn gọi là yếm thắng. Dùng thuật nguyền để khiến ai đó phải khuất phục." Jeon In Hyeop từ tốn đặt ly trà xuống. "Ông còn dám khẳng định với tôi là ông không biết gì sao?"

Park Jimin dán mắt xuống bóng lưng của lão Đậu Bá, vô hình cảm nhận được rằng lão ta đã bất động vài giây sau khi nghe thấy lời của gia chủ.

"Vừa nãy ông cúng nhập quan cho con trai tôi. Lúc đứng ở bàn cúng ban đầu ông đã đốt một lá bùa trấn yểm. Để trong lễ cúng khi đến gần con trai tôi, ông sẽ không bị thương tổn gì." Jeon In Hyeop hơi chồm lên phía trước. "Ông đừng tưởng người như tôi đang lúc đau khổ thì ngu dại không biết gì!"

Trái tim Park Jimin nhảy tọt lên cổ họng. Giờ thì không chỉ sống lưng mà là toàn bộ phía sau cơ thể đều lạnh cóng. Hóa ra khi nãy lão Đậu Bá nói với anh cúng trừ tà là nói dối. Thật ra lão chỉ cúng nhập quan và tạm thời trấn áp con quỷ kia.

Tức là... Tức là lão còn chưa giải quyết được gì hết! Lão chỉ đang cố cầm cự để rời khỏi đây mà thôi!

Không may cho lão, gia chủ Jeon In Hyeop là một người vừa có đôi mắt tinh tường vừa khôn ngoan.

"Đúng là tôi chưa tìm ra được tâm nguyện của con trai tôi. Nhưng cũng không thể đốt xác của nó được! Tôi cũng biết chuyện hoàn thành tâm nguyện cho nó không thể làm xong trong vài ngày. Vậy nên ông hãy làm theo ý tôi đi!" Jeon In Hyeop ngồi tựa vào ghế gỗ. "Tìm một người phù hợp để bồi táng cho con trai tôi. Sau 49 giờ tôi đảm bảo sẽ khai quan để thả người ra. Nếu người đó chết rồi thì sẽ trở thành yếm trấn. Con trai tôi ít nhất sẽ không hiện hồn về hại người. Nếu người đó vẫn còn sống thì cả đời cả kiếp này coi như sẽ được sống thế cho con trai tôi!"

Lão Đậu Bá suốt từ đầu đến cuối vẫn chỉ ngồi đăm chiêu im lặng. Park Jimin đảo mắt nhìn thì thấy lão ta không tỏ ra biểu tình khó chịu gì. Có lẽ trong thâm tâm lão cũng thừa nhận cách làm này là tốt nhất hiện tại. Nhưng lão còn đang phân vân về chuyện nên tìm ai mới thích hợp.

Ban đầu khi nghe tới âm mưu thực hiện tuẫn táng của gia chủ, Park Jimin cảm thấy nghe không lọt tai, thậm chí còn thầm chửi mắng gia đình này không có tình người. Nhưng bây giờ hiểu chuyện rồi thì thấy cũng có phần hợp lý. Tuy nhiên, cái đáng ngại nhất là đem một mạng người treo trước miệng cọp. Không biết khi nào sẽ bị cắn, càng không biết sau khi bị cắn thì có còn sống nổi hay không.

Trên hết, ai nghe tới chuyện bị cọp cắn cũng không thấy kinh sợ bằng nghe tới chuyện bồi táng cho một con quỷ. Dù có hứa hẹn là sống sót qua 49 giờ thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý đi nữa...

Cũng e là không ai dám làm!

Đang lúc suy nghĩ lung tung, Park Jimin đảo mắt, chợt phát hiện lão Đậu Bá đang tập trung nhìn mình. Anh lùi vài bước, trợn mắt nhìn lại lão.

"Tôi thà cắt cổ ông rồi đi tù!" Park Jimin gầm gừ.

"Tôi đã nói gì đâu!" Lão Đậu Bá vội phân bua. "Hải Liêu! Lại đây!"

Thanh niên người Trung da ngăm nghe tiếng gọi nên chạy đến.

"Cậu dắt thêm vài người nữa, cầm ít tiền rồi đi tìm một người về đây."

"Tìm người? Ông muốn tìm ai?" Hải Liêu nghiêng đầu.

"Ai cũng được! Ai vì tiền bán mạng thì càng được! Nhưng nhất định phải là người có dương khí đủ mạnh." Lão Đậu Bá nhăn mặt nói rồi đưa tay lên bấm. "Cậu chỉ có một ngày thôi. Bằng mọi cách phải tìm được người phù hợp trước khi hết ngày 14."

Hải Liêu gật đầu rồi quay người bỏ đi. Park Jimin đuổi mắt nhìn theo, thấy anh ta vẫy vài thanh niên đến, nói với họ vài câu rồi cả đám người kéo nhau rời khỏi gia viên. Park Jimin không biết người được tìm về sẽ là ai, nhưng rõ ràng trong chuyện này không nhìn thấy sẽ không bận tâm. Tốt nhất anh nên giả mù giả điếc, chỉ cần chờ tang lễ được tiến hành là được.

Quá nửa đêm, đã qua ngày 13 tháng 8. Đi một ngày dài trên xe ngựa, lại còn gặp đủ thứ chuyện âm binh, Park Jimin cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc. Gia chủ Jeon In Hyeop thấy lão Đậu Bá đã chịu làm theo ý của mình thì liền sai bảo nô gia chuẩn bị phòng ốc cho đoàn người giao tử thi có chỗ ngủ nghỉ.

Park Jimin đứng chờ được dẫn vào phòng thì chợt thấy thanh niên tóc cạo ngắn đến gần mình.

"Cậu không phải người của đoàn giao tử thi. Nên ở phòng khác thì hơn." Thanh niên cao to nói.

"Không sao! Tôi ngủ cùng mấy người này cũng được." Park Jimin lắc đầu từ chối. "Dù sao bây giờ tôi cũng không dám ở một mình cho lắm!"

Thanh niên tóc cạo ngắn nhướng mày, ra vẻ không hiểu vì sao Park Jimin lại nói như vậy.

"Cậu chủ của các người đang ám tôi! Bây giờ nếu tôi ở một mình thì biết kêu cứu ai đây?" Park Jimin ngửa tay về phía cỗ quan tài.

Nghe xong lời của Park Jimin, gương mặt thanh niên cao to lộ ra một chút sửng sốt. "Lúc gió lạnh quét tới, tôi có thấy cậu chui vào trong thùng gỗ. Sau đó thì gió liền ngừng. Cậu được lôi ra nhưng miệng hộc máu đỏ. Ban đầu tôi còn tưởng cậu là thầy pháp đi cùng với đoàn người này. Hóa ra cậu bị cậu chủ nhà tôi ám?"

Park Jimin thở dài một hơi, nghĩ thầm chuyện đến nước này cũng là do anh tự chuốc lấy mà thôi. Nếu không đọc tên người ta thì có khi bây giờ anh đã nhảy chân sáo đến cảng Busan rồi.

"Anh tên là gì?" Park Jimin hỏi.

"Gọi tôi là Joon được rồi."

"Tôi là Park Jimin."

Người đi bên cạnh chần chừ vài giây rồi thốt ra một cái tên. "NamJoon. Tên tôi là NamJoon."

"Anh đi tị nạn rồi đến đây xin làm việc sao?"

"Đúng vậy! Cũng may xin được vào nhà họ Jeon. Ở đây không chỉ cho ăn cho ngủ mà lương công cũng rất tốt. Nếu bệnh tật thì còn có thuốc miễn phí để uống."

"Tốt đến vậy sao?" Park Jimin nhướng mày trầm trồ. "Thảo nào mà ở đây nhiều gia nô đến như vậy."

"Ngày nào cũng có thêm người đến xin việc. Nhưng phải được cô hai Jeon HwaIn chấp nhận thì mới được vào đây làm việc."

Park Jimin vừa nghe chuyện vừa gật gù, đang tính bước vào phòng thì anh bỗng bị mấy người bên trong đẩy ra ngoài. Một thiếu niên người Trung vội vàng đóng cửa lại. Park Jimin đang không hiểu chuyện gì thì nghe thấy tiếng nói bên trong vọng ra.

"Xin lỗi, anh đang bị ám thì nên ở riêng. Tránh ảnh hưởng tới dương khí người khác."

Park Jimin hít đầy một hơi, hai cánh môi mím lại, đôi mắt cũng nhắm theo. Cố gắng nhẫn nhịn sự uất ức trong lòng.

"Hay là ở cùng phòng với tôi không?" NamJoon tính đưa tay vỗ lưng Park Jimin một cái, nhưng nhớ ra người này đang bị cậu chủ ám, tốt nhất không nên tiếp xúc thì hơn. Sau khi ngập ngừng vài giây, cuối cùng anh cũng quyết định buông tay xuống.

"Anh không sợ bị tôi ảnh hưởng?" Park Jimin ủ rũ hỏi.

"Dù sao cậu cũng cần ai đó để kêu cứu mà." NamJoon chỉ tay dọc theo hành lang, ra hiệu muốn dắt Park Jimin đến phòng của mình.

"Vậy thì phiền anh rồi."

Giữa đêm tối mịt mù chỉ còn ánh đèn lồng phát sáng, Park Jimin đi theo bóng lưng cao to của người phía trước, không mấy có hứng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Anh chỉ biết rằng cả hai đã đi khá xa, rời khỏi mảnh sân rộng và những dãy phòng gỗ sàn đất, hướng về một gia trang riêng biệt có lối kiến trúc thuần Hàn hơn.

Phòng của NamJoon nằm trong một gian nhà dựng bằng gỗ và nứa, không gọi là rộng lớn, nhưng so với một nô gia thì có phần khá cao cấp. Chưa kể sàn nhà được nâng cao, có lót gỗ cách nhiệt, đây lại còn là phòng riêng, trong phòng có bàn gỗ uống trà, có tủ gỗ chứa quần áo. Park Jimin tròn mắt nhìn quanh rồi nhìn bóng lưng cao to.

"Tôi có quản một số chuyện. Chủ yếu là phụ việc cho cô hai Jeon HwaIn." NamJoon chậm rãi giải đáp thắc mắc của Park Jimin rồi xoay người chia chăn gối, xếp thành hai bộ nệm trên sàn. "Cậu vào đi!"

Park Jimin cúi người cởi giày rồi bước lên sàn, chui vào phòng. NamJoon bưng tới một thau nước, còn chu đáo đưa cho anh một cái khăn để anh lau mặt lau tay chân. Sau khi xong xuôi, Park Jimin vội vàng chui vào chăn, nằm duỗi người thở dài một hơi thoải mái.

NamJoon không hỏi xem anh có lạnh hay không, thân hình cao to di chuyển qua lại, đặt một chân nến to gần chỗ Park Jimin nằm ngủ để đảm bảo anh đủ ấm.

"Cảm ơn!"

"Không có gì! Tôi hi vọng đêm nay cậu không cần phải kêu cứu."

Lại nhắc đến chuyện đó, lòng Park Jimin thật sự cảm thấy bồn chồn. Nhưng dù có gì đi nữa thì cũng không đấu lại được cơn buồn ngủ. Park Jimin tìm được một chỗ vừa êm vừa ấm, nằm một chút đã không biết trời trăng là gì. Cơn mệt mỏi như được trút bỏ, dương khí đã bị tước đi coi như cũng dần được hồi phục lại thông qua giấc ngủ sâu.

Những tưởng sẽ ngủ thẳng một giấc đến sáng, ấy thế mà khi Park Jimin mở mắt thì trời vẫn còn tối mù. Anh dán mắt nhìn lên trần nhà, chờ được vài phút thì bắt đầu quen với bóng tối, đến lúc đó đảo mắt nhìn quanh thì thấy NamJoon đang nằm ngủ trong bộ nệm gần cạnh.

Không biết đã mấy giờ rồi?

Park Jimin mím môi nuốt khan xuống một ngụm nước bọt. Mặc dù cảm thấy hơi khát nhưng anh quyết định sẽ nằm lại trong chăn, không rời khỏi căn phòng này dù chỉ một tất.

Thỉnh thoảng bên ngoài có tiếng gió rít lên khe khẽ. Park Jimin cuộn người nằm trong chăn, cố gắng quay trở lại giấc ngủ nhưng đầu óc lại tỉnh táo một cách lạ kỳ, hai mắt cũng vì vậy mà cứ mở tròn ra đảo xung quanh.

"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng nói của NamJoon khẽ vang lên. "Khát nước hay là mắc vệ sinh?"

"Không sao. Tôi làm anh tỉnh giấc?"

"Tôi vốn ngủ không sâu. Lạ chỗ nên cậu không ngủ được?" NamJoon vẫn nhắm mắt, trông cứ như đang ngủ nhưng khóe môi lại mấp máy nói chuyện.

"Tôi không biết. Chỉ là tỉnh giữa giấc thôi. Nằm một chút nữa chắc là sẽ ngủ lại. Anh có cảm thấy lạnh lẽo hay khó chịu gì vì có tôi ở đây không?"

"Cậu sợ mình đang ảnh hưởng đến tôi à?" NamJoon khẽ cười ra một hơi rồi lắc đầu. "Tôi không thấy gì cả."

"Anh không ngại những chuyện ma quỷ sao? Thật lòng thì tôi rất nhát."

"Ở đây tính ra cũng không lạ gì."

Câu nói của NamJoon bỗng dưng khiến Park Jimin rợn gáy.

"Ý anh là?"

"Tôi không biết mình có nên kể cho cậu nghe hay không. Nhưng trong gia viên rộng lớn này cũng đã xảy ra những chuyện không bình thường."

Park Jimin tính mở miệng hỏi "Ví dụ như chuyện gì?" thì nhớ ra đang là đêm khuya. Mấy chuyện ma quỷ tốt nhất không nên nói tới nữa thì hơn. Thế là anh co người vùi đầu vào gối, nhắm mắt thầm đếm cừu. Đầu óc tưởng tượng ra mấy con cừu trắng lông xù nhảy nhót trên đồng cỏ xanh, nhưng chỉ thoáng chốc sau thì hình ảnh của những thành viên trong nhà họ Jeon lại hiện lên. Park Jimin chợt cảm thấy tò mò một chuyện.

"Vì sao phu nhân không ra đón cậu chủ?" Anh hỏi.

NamJoon nhắm mắt im lặng một hồi lâu. Park Jimin tưởng anh đã ngủ rồi thì lại nghe thấy giọng anh nhỏ khẽ vang lên.

"Phu nhân đã qua đời rồi. Từ trước khi tôi đến đây làm việc. Những chuyện không bình thường mà tôi nói đến cũng có liên quan đến phu nhân. Gia nô trong nhà họ Jeon, bất kể là ai, chỉ cần tò mò về cái chết của phu nhân thì đều gặp họa. Thậm chí mất mạng."

Chương sau - Minh hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro