Chương 7 - Minh hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin cảm thấy như có một luồng gió lạnh len lỏi vào trong chăn khiến anh nhíu mày lại.

Nếu tò mò đến là gặp họa thì dĩ nhiên Park Jimin sẽ không tò mò nữa. Chỉ cần biết phu nhân nhà họ Jeon đã qua đời là được. Vậy hiện tại nơi này chỉ còn lại gia chủ Jeon In Hyeop cùng con trai cả Jeon JuCheon và hai cô con gái sinh sống.

Park Jimin quyết tâm nằm nhắm mắt im lặng. Cho đến khi chìm vào giấc ngủ cũng tốn khá nhiều thời gian nhưng ít nhất lần thứ hai tỉnh giấc thì trời đã sáng. Anh dậy thu gom chăn gối, cùng NamJoon dọn dẹp phòng, rửa mặt súc miệng rồi trở lại mảnh sân rộng.

Trời sáng nắng vừa lên, Park Jimin hít một hơi không khí trong lành, vừa đi dọc hành lang vừa quay đầu ngắm nghía xung quanh. Từ chỗ NamJoon ở quay trở về sảnh chính khá xa, phải băng qua tổng cộng ba khu vườn. Đêm qua không có hứng để nhìn ngắm cảnh vật, Park Jimin chỉ biết rằng xung quanh có rất nhiều cây cối, bây giờ trời sáng bảnh mắt, ngoài cây cối hoa cỏ còn có thể thấy rõ trong khuôn viên có hồ nước rộng, có chòi gỗ lục giác để ngồi uống trà, còn có mấy khu hòn non bộ cao lớn.

Gia viên này đúng là rộng bạt ngàn!

"Nhìn chung thì nơi này có kiến trúc truyền thống. Tường chính có hình vuông bọc bên ngoài mảnh đất, cổng vào thì cậu đã thấy đêm qua rồi, mảnh sân làm lễ cúng cũng là mảnh sân lớn nhất từ cổng vào. Gia trang lớn nằm chính giữa đối diện với cổng vào là dãy nhà chính, cũng là nơi người nhà họ Jeon hay tụ họp để bàn công việc hoặc ăn uống. Sau đó thì là gia trang riêng biệt của từng thành viên." NamJoon ngửa tay ra xung quanh theo nhiều hướng khác nhau. "Khu bếp nấu ăn thì ở bên kia. Khu giặt ủi quần áo thì ở bên này, nối với cửa sông để tiện lấy nước. Còn nhiều khu khác nữa. Như điện thờ cúng, nhà kho, trại ngựa."

"Có cả trại ngựa..." Park Jimin lẩm bẩm trầm trồ.

"Cậu đi thẳng phía trước là ra đến sảnh chính." NamJoon dừng lại, chỉ tay về phía trước dọc theo hành lang rộng.

Biết NamJoon phải đi làm việc, Park Jimin cũng không muốn làm phiền thêm nữa nên gật đầu rồi đi thẳng về phía trước.

Đám người của lão Đậu Bá đã dậy từ sớm, ai ai cũng tụ tập trong mảnh sân rộng. Park Jimin thấy lão Đậu Bá đang ngồi ở cái bàn trong dãy nhà chính, bên cạnh lão ta là gia chủ Jeon In Hyeop. Ngày hôm nay chắc là chỉ chờ Hải Liêu tìm được người phù hợp để dắt về làm lễ an táng thôi. Park Jimin cũng hi vọng qua ngày hôm nay mọi thứ sẽ xong xuôi trong êm đẹp.

Anh tiến vào bên trong dãy nhà chính, ngồi xuống cạnh một cái bàn vuông nhỏ kê sát bên tường. Gia nô ngay lập tức bưng đến một cái khay gỗ, bên trên có một ấm trà, một ly trà nhỏ và một đĩa bánh màn thầu. Park Jimin gật gù ra vẻ cảm ơn rồi cầm màn thầu lên cắn một miếng thật to, bên trong có nhân thịt heo và trứng. Mùi vị thật sự rất ngon!

Park Jimin hài lòng mỉm cười, đang lúc há miệng cắn miếng thứ hai thì chợt nhìn thấy lão Đậu Bá quay đầu nhìn mình. Anh nghiêng đầu, nhướng mày ra vẻ muốn hỏi ông có vấn đề gì. Lão Đậu Bá ban đầu đảo mắt như không có gì, thế mà chỉ sau khi Park Jimin chén sạch hai cái màn thầu thì lão đã đến ngồi cùng bàn với anh. Phía bên kia, gia chủ Jeon In Hyeop sau khi nghe nô gia bẩm báo cái gì bên tai thì cũng đứng dậy đi mất.

"Chuyện gì?" Park Jimin hỏi cộc lốc.

"Sáng nay tôi đã bấm chỉ tay. Cảm thấy rất may mắn!"

"Nên như vậy! Tôi muốn về nhà lắm rồi!"

"Tôi cũng muốn cho cậu về sớm. Người nhà cậu hẳn là đang chờ lắm!"

"Cũng không chờ gì. Tôi chỉ có một mình thôi nhưng ai lại muốn ở cái nơi này chứ!" Park Jimin bất mãn lên tiếng. Nói xong liền mím môi im lặng vài giây vì phát hiện mình đã nói hớ, anh chậm rãi đảo mắt sang lão Đậu Bá.

Lão đang nhìn ra ngoài sân, có vẻ không để ý lắm đến điều anh vừa nói. Park Jimin thầm thở phào một hơi. Từ đầu đã giấu không muốn cái lão mưu mô này biết chuyện mình chỉ sống một mình, khi nãy buộc miệng nói ra hi vọng lão ta không quan tâm đến.

Park Jimin nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt lên tiếng. "Ngày hôm nay chắc là chỉ chờ Hải Liêu dắt người về?"

"Có cá không có đao." Lão Đậu Bá không quay đầu mà đáp. "Dù người có đến mà không chuẩn bị thì không làm gì được. Chuyện thực hiện tuẫn táng không phải là trò đùa. Tôi càng không muốn tay mình nhuốm máu."

"Nói như vậy... là ông muốn sau 49 giờ, khai quan ra, người bồi táng vẫn còn sống?"

Lão Đậu Bá quay đầu nhìn anh, suốt vài giây không nói gì rồi bỗng cầm ấm trà rót vào ly của Park Jimin. "Tôi là người giao tử thi chứ không phải là cái loại thầy pháp bất lương."

Park Jimin xoay xoay ly trà trên bàn rồi đưa mắt nhìn cỗ quan tài nằm giữa sân.

Lão Đậu Bá có lương tri hay không thì không thể khẳng định được. Sông có khúc người có lúc. Khi sự việc xảy ra, lão cũng chẳng nghe lời nói anh ra cân nặng gì. Người làm ra loại chuyện đánh thuốc người khác rồi đặt lên thùng giao tử thi để áp chế âm khí thì không thể nào là người thuần lương được. Park Jimin không dễ tin người, đứng trước một lão mưu mô như Đậu Bá thì càng không có lòng tin.

"Cậu không có gì làm thì cứ ngồi chờ là được." Lão Đậu Bá lại nhìn nhìn Park Jimin.

"Ông muốn cái gì đây?"

"Qua một đêm mà dương khí của cậu đã hồi phục rồi. Người như cậu tôi thường gọi là Dương khí vượng."

Park Jimin im lặng không muốn đáp lại. Anh có cảm giác lão Đậu Bá đề cập đến chuyện này chắc chắn không chỉ để khen ngợi bâng quơ.

Lão Đậu Bá thấy Park Jimin không phản ứng gì, tự biết là anh không có hứng thú với lời nói của mình, đành đứng dậy kiếm cớ là đi xem người ta chuẩn bị đồ cúng rồi bỏ đi mất.

Sau khi thấy bóng dáng lão Đậu Bá đã đi xa, Park Jimin cầm ly trà đổ vào chậu cây gần đó. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, ly trà do lão mưu mô kia rót anh không có gan đón nhận.

Ban đầu để chuẩn bị cho lễ an táng, có rất nhiều vàng mã và thức ăn được bày biện trong sân. Bài vị gỗ cũng đã được khắc tên mạ vàng xong xuôi. Chân nến, lư hương, ly rượu, những thứ được đặt lên bàn cúng đều làm bằng vàng. Park Jimin ngồi chống cằm mãi đến trưa, nhìn thấy gia nô thi nhau bưng hết lụa là gấm vóc màu trắng ra để giăng phủ trên sân, đang làm giữa chừng thì có vài thanh niên thuộc đoàn giao tử thi chạy vào thì thầm gì đó bên tai lão Đậu Bá, thế là chỉ sau đó vài phút, lụa trắng khăn tang đều được đổi thành gấm vóc đỏ âu.

Lòng Park Jimin bỗng trở nên chộn rộn không yên. Này là có ý gì? Đám tang lại treo khăn đỏ? Đùi Park Jimin bất giác rung rung nhịp nhịp, tay chống cằm cũng đút vài ngón vào miệng cắn móng.

Gần đến giờ ăn trưa thì thân hình to cao của Hải Liêu xuất hiện giữa sân, trong tay lôi theo một cô gái. Park Jimin ngay lập tức ngừng rung đùi.

Là thật sao?

Người bồi táng là nữ nên đổi sang se duyên âm?

Cơm trưa đã chuẩn bị xong, người nhà họ Jeon lần lượt xuất hiện trong dãy nhà chính. Lão Đậu Bá dắt cô gái đến trước bàn ăn của gia chủ Jeon In Hyeop, giới thiệu vài ba câu, trước là tên, sau là tuổi, còn lại thì chỉ đề cập đến chuyện dương khí cô ấy đủ tốt, chấp nhận làm người bồi táng vì muốn nhà họ Jeon cho mình 30 vạn Yên Triều Tiên.

Gia chủ Jeon không nói hai lời đã vẫy tay bảo nô gia vào phòng lấy ra 80 vạn Yên Triều Tiên. Nhìn thấy số tiền được cho lớn hơn gấp bội số tiền mong muốn, cô gái vội quỳ rạp xuống khấu đầu, luôn miệng nói rằng sẽ nguyện lòng làm theo yêu cầu của nhà họ Jeon, dù có chuyện gì xảy ra cũng không oán trách.

Park Jimin ngứa lòng gãi ngực mấy cái, món ăn trên bàn bỏ vào miệng không còn mấy mỹ vị, nhai cơm dẻo cao cấp như nhai cao su. Chuyện xấu diễn ra rõ rành rành trước mắt nhưng không có cách nào để can thiệp hay thay đổi. Bất giác tự thấy chính mình cũng góp phần làm chuyện xấu, Park Jimin cảm thấy lòng sôi không yên, cuối cùng ăn chẳng được bao nhiêu thì đã bỏ đi, tìm một nơi vắng người để tịnh tâm.

Ngồi trong chòi gỗ lục giác nhìn ra hồ nước xung quanh, Park Jimin gác cằm lên thành gỗ, lâu lâu thì ném một hạt sỏi nhỏ xuống nước để tạo tiếng động, hòa cùng âm thanh gió thổi và tiếng xào xạc do lá liễu rũ cọ vào nhau, sau nửa tiếng thì cũng tìm được sự bình an ít ỏi.

"Nam mô A Di Đà Phật! Người ở trên cao có thấy..."

Park Jimin quay đầu, nhìn thấy cô ba Jeon JungIl vừa đi vừa lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại không thèm nhìn đường, phải nhờ nô gia bên cạnh dắt đi để không bị té.

"...độ lượng. Xin tha thứ cho tội lỗi của nhà họ Jeon."

"Cô ba, hay là hôm nay chúng ta về phòng đi!" Nô gia đứng bên cạnh Jeon JungIl là một cô gái trẻ, giọng nói lo lắng thốt lên. "Hôm qua cô đã quỳ ở phòng bài vị suốt đêm rồi, nên nghỉ ngơi thì hơn."

"Không được!" Bấy giờ Jeon JungIl mới mở mắt ra. "Một ngày cũng không được dừng lại! Tội lỗi nhiều đến mức nếu không xám hối thì không thể rửa sạch. Bảo tôi sống nhàn nhã thì thà cho tôi chết đi còn hơn!"

"Cô ba..."

"Không đi thì tôi đi một mình! Tự tôi đi được!" Jeon JungIl vùng vằng bỏ đi. Nô gia đứng bên cạnh nhìn theo bóng dáng của cô ba bằng gương mặt mệt mỏi, nhưng rồi sau vài giây cũng vội chạy theo.

Park Jimin ngồi trên ghế gỗ xé vụn lá liễu thành từng mảnh nhỏ, đôi mắt dán theo hướng hai người vừa đi. Hẳn là nơi đó dẫn đến phòng bài vị.

"Anh Jimin. Ra là anh ở đây." Hoojin bước vào chòi lục giác, trên tay cầm theo một cái bánh gạo nếp nhân đậu đỏ lót trên lá sen. "Em thấy anh ăn ít quá." Cậu thiếu niên đưa cái bánh lên.

"Cảm ơn." Park Jimin cầm bánh gạo gói trong lá sen, cúi đầu cắn một cái, nhai mấy miếng thì cổ họng muốn thắt lại vì độ ngọt của nhân bánh.

"Anh có thấy cô gái được Hải Liêu dắt đến ngày hôm nay không?" Hoojin phủi sạch mớ vụn lá liễu khi nãy Park Jimin đã ngứa tay xé ra rồi ngồi xuống ghế gỗ. "Cô ấy xin phép được cầm tiền về cho người nhà rồi quay trở lại, nhưng gia chủ nhà họ Jeon lại không cho phép. Lão già họ Jeon yêu cầu cô ấy viết địa chỉ và tên người nhà, nói rằng sau khi bồi táng xong thì mới cho nhận tiền." Càng nói Hoojin càng trở nên bất mãn, giọng nói cũng có phần nâng cao hơn. "Anh có thấy như vậy quá quắt lắm không? Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, lão già họ Jeon lại không gửi tiền đến người nhà của cô ấy thì sao?"

"Hoojin, dẫu sao đó cũng là chuyện của người ta. Cậu quan tâm làm gì? Trông không giống như cậu." Jimin đẩy miếng bánh gạo trong miệng sang một bên má, vị ngọt của nhân bánh khiến nước bọt tiết ra ào ạt, nói xong mấy câu thì anh phải đưa tay chùi khóe môi. "Cái lúc anh nằm trên thùng gỗ cậu có mảy may thương xót cho anh đâu!"

"Em...!!!" Hoojin cảm thấy bất bình muốn lên tiếng nhưng lại không biết nên nói gì. Lời nói của Park Jimin lại không hề sai, cậu thiếu niên đành phải nguôi ngoai nhẫn nhịn.

"Hay là cậu thương cảm vì thấy người ta là con gái? Còn liều mình đổi mạng vì tiền?" Jimin liếc mắt. "Dù có thế thì đó cũng là cảm xúc của riêng cậu, đừng có lây cho anh. Cậu nghĩ vì sao anh phải ra đây ngồi? Chuyện trong kia anh không chứng kiến nổi nữa!"

"Chẳng lẽ anh tính để mặc sự việc diễn ra sao?"

"Cũng giống như cái cách cậu để mặc anh bị bưng lên thùng gỗ ấy." Jimin nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, vò cái lá sen lại rồi ném xuống hồ. "Cậu nghĩ chúng ta có sức có quyền để thay đổi không?"

Hoojin ủ rũ ngồi im lặng.

Mãi sau cậu thiếu niên mới mở miệng lầm bầm. "Anh nói chúng ta có thể cùng nhau đi tìm việc làm. Lúc đó thật sự anh đã mang đến một tia hi vọng cho em."

"Vậy đợi xong lễ an táng, cậu nói với lão Đậu Bá là không làm việc nữa, nhận tiền công rồi chúng ta đi." Jimin cúi đầu, phủi vụn lá liễu trên quần mình xuống đất.

Hoojin khẽ cười một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Park Jimin không có hứng để tò mò thêm, chỉ liếc mắt nhìn bóng dáng của cậu thiếu niên rồi quay đầu ngắm mặt hồ nước.

Muốn cứu cô gái đó sao?

Cứu thế nào khi cô ấy đã tự đồng ý yêu cầu làm người bồi táng? Họa chăng có muốn giúp thì chỉ có thể giúp cô ấy chuyển số tiền kia về chỗ người thân.

Park Jimin nghĩ tới nghĩ lui, thấy mình chẳng giữ vai trò gì trong chuyện lần này, chỉ có thể lui sang một bên chống mắt lên nhìn mà thôi. Sau khi hạ huyệt, anh không tính nán lại để chờ xem tình hình của cô gái đó. Quá lắm thì nói vài câu với lão Đậu Bá để nhờ lão giúp mình nói chuyện với gia chủ Jeon In Hyeop, xin cho chuyển tiền về chỗ người thân của cô gái. Như vậy sau 49 giờ, cô gái kia có chết thì cũng không chết trong vô nghĩa.

Chạng vạng tối, mặt trời đã lặn hơn một nửa, gió thổi ngày một lạnh, Park Jimin đành rời khỏi chòi lục giác, quay trở lại mảnh sân rộng. Nếu không biết đây là lễ an táng thì có lẽ ai cũng tin rằng đây là ngày đại hỉ. Mảnh sân ngập tràn sắc đỏ, vàng bạc châu báu để sáng một vùng, lồng đèn sáng bừng treo dọc hai bên, dưới sân còn trải thảm đỏ dài một đường từ bàn cúng đến cỗ quan tài. Đám người giao tử thi thay sang bộ áo màu đỏ thẫm, trên đầu đội mũ vành có phủ mảnh giấy che mặt, một hàng bưng mâm ngũ quả, một hàng vác kèn vác trống, đứng thành một đoàn đón dâu.

"Cậu đi đâu cả ngày vậy?" Lão Đậu Bá tóm cánh tay Park Jimin kéo về một bên. "Mặc cái này vào để cùng tôi hành lễ. Cậu là người đang bị ám, phải cùng dâng hương dâng rượu."

"Được rồi."

"Ra là cậu ta sao?" Cậu cả Jeon JuCheon tiến đến gần, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt như diều hâu quét dọc cơ thể Park Jimin một đường. "Tôi nghe nói em trai mình đang ám ai đó. Cũng vì người đó mà hóa thành quỷ hút dương khí. Thời đại này biến người thành quỷ cũng dễ quá nhỉ? Cậu Park Jimin? Đúng không?"

Park Jimin đảo mắt, không muốn đáp lời Jeon JuCheon.

"Cậu ở gần thì hộc máu ra, ở xa thì khiến em trai tôi phải hút dương khí của người khác. Cậu trốn đi để khỏi phải đếm xem hôm nay có bao nhiêu người ngất xỉu vì thiếu dương khí đúng không?" Ngữ khí của Jeon JuCheon không hề gần gũi, hàng mày dày nhấc lên mang đến vẻ áp đặt cực kỳ khó chịu. Park Jimin vẫn không đáp lại lời nào, chỉ quay đầu nhìn lão Đậu Bá.

"Đúng là có mấy người ngất xỉu vì thiếu dương khí."

"Bao nhiêu người?" Anh nhíu mày hỏi.

"Bốn người thuộc đoàn chúng ta và bảy nô gia."

Đến mức đó lận sao?

Park Jimin nhướng mày hoảng loạn nhìn cỗ quan tài.

"Nghiệt do mình tạo ra còn không biết chịu trách nhiệm, ăn no một bụng rồi trốn lủi đi chỗ khác. Sống như một con chuột vậy!" Jeon JuCheon buông lời khinh miệt, đủ để thấy gã ta đã rất tức giận khi nhìn thấy nô gia nhà mình ngất xỉu. Người hút dương khí là em trai, bây giờ đã hóa quỷ, không dễ chạm vào nên chỉ có thể trút lên đầu của người gây ra sự việc là Park Jimin.

"Vốn mấy người đó là Dương khí suy. Không đáng nói đến. Không hút người này thì hút người kia. Việc đó không tránh được. Cậu đừng để tâm! Đi thay đồ đi!" Lão Đậu Bá kéo Park Jimin rời xa thêm vài bước rồi dúi bộ áo màu trắng vào người anh.

"Ai cũng mặc đồ đỏ, ngay cả ông còn mặc đồ đen. Tại sao riêng tôi phải mặc đồ trắng?"

"Người kia ám cậu, có thể nói là cậu đại diện cho phần hồn của người kia. Cậu là người đọc tên chiêu hồn, mặc đồ trắng để người ta có thể dựa vào, sau khi bồi táng và hạ huyệt xong, bộ áo này sẽ được đốt." Lão Đậu Bá giải thích. "Dù sao thì chỉ cần cố gắng qua đêm nay là ổn rồi."

Park Jimin hít sâu một hơi, cầm bộ áo trắng rời khỏi mảnh sân, tìm đại một căn phòng trống, mượn chỗ để thay quần áo. Đang lúc cài lại nút áo trên cổ, Park Jimin chợt nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, vội vội vàng vàng chỉnh trang y phục rồi mở cửa đi ra.

"TO CHUYỆN RỒI! KHÔNG TÌM THẤY TÂN NƯƠNG!"

"CÁI GÌ???"

"Trong phòng không có người!"

"80 vạn Yên Triều Tiên?" Giọng Jeon JuCheon gào lên.

"Cũng không thấy!"

"Bẩm báo! Nhặt được mảnh giấy ở trại ngựa."

Trong lòng Park Jimin dậy sóng, trái tim đập mạnh đến mức hai mắt hoa lên, tay chân cóng lạnh vội chạy ra giữa sân.

Gia chủ Jeon In Hyeop và cậu cả Jeon JuCheon cùng nhau nhìn vào mảnh giấy được nô gia trình lên. Lão Đậu Bá cũng chen vào nhìn nội dung tờ giấy.

Rồi ngay sau đó, Park Jimin đối diện với ba cặp mắt nhìn thẳng về phía mình, một hốt hoảng và hai tức giận.

"Em dắt cô ấy bỏ trốn trước. Xong chuyện hẹn anh ở bến cảng Busan, Park Jimin. Chúng ta cùng đi tìm việc làm."

Chương sau - Tân nương của quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro