Chương 10 - Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Jeon Jeongguk chỉ là một người chết bình thường, có lẽ 49 giờ đồng hồ bồi táng là 49 giờ đáng sợ nhất của Park Jimin. Khi đó anh sẽ vẫn tỉnh táo, nằm cạnh một cái xác lạnh tràn đầy âm khí trong bóng đêm suốt 49 giờ và chết lần chết mòn bởi ngạt khí. So với như vậy thì tình trạng mơ màng nằm kẹt giữa cõi mộng ảo của hiện tại sẽ tốt hơn. Đặc biệt là khi Jeon Jeongguk không còn làm đau anh nữa. Và cõi mộng ảo thì sáng sủa lung linh.

Park Jimin không biết thời gian giữa trần thế và nơi này khác gì nhau, nhưng theo lời Jeon Jeongguk nói, anh sẽ không chết. Tức là anh sẽ còn tỉnh lại ở tình trạng nằm trong cỗ quan tài kia, trở về với thực tại. Trước khi điều đó xảy ra, anh phải cố gắng biết được nhiều chuyện nhất có thể.

"Cậu nói xem vì sao cậu lại lưu luyến dương thế đến như vậy?" Park Jimin nhẹ giọng hỏi.

Jeon Jeongguk khẽ cười, đôi mắt vẫn còn vương màu đỏ nhìn xuống người ngồi trong lòng mình. "Thiên cơ bất khả lộ. Bất vấn quá khứ, bất luận tương lai. Anh là người còn sống, tốt nhất nên cẩn thận thì hơn."

"Vậy làm sao tôi có thể giúp cậu siêu thoát?"

Jeon Jeongguk nhìn về khoảng không phía trước, chậm rãi thở ra một hơi dài. "Tôi không còn nghĩ đến chuyện siêu thoát nữa. Thật xa xỉ!"

Park Jimin khó hiểu ngước mặt nhìn lên. Nhận thấy sự hoài nghi trong đôi mắt anh, Jeongguk cúi đầu, nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn mình đã đeo vào ngón tay áp út của anh.

"Tôi sẽ báo thù!" Đôi mắt đỏ sáng bừng lên.

"...Ai?" Park Jimin chợt cảm thấy sống lưng rờn lạnh.

Jeon Jeongguk lại mỉm cười thay cho một câu trả lời. Nụ cười như có như không, cùng với đôi mắt mang màu oán hận khiến anh vừa thấy sợ hãi vừa thấy lo lắng.

"Tôi sẽ cần anh giúp tôi một số việc vặt."

"Ví dụ như?" Anh tò mò ngồi thẳng dậy.

"Trước tiên là giữ cơ thể của anh sạch sẽ, thường xuyên bồi dưỡng dương khí để tôi hút." So với những nụ cười mà đôi mắt không hề cười như vừa rồi, gương mặt Jeon Jeongguk khi nói những lời này lại có chút mềm mại hiền hòa. Dù khóe miệng không hề cong nhưng ánh mắt lại như đang cười chọc phu nhân trong lòng mình.

Park Jimin nhìn thấy biểu hiện của phu quân thì chợt ngây người ra vài giây. Sau đó thì vì sự chọc ghẹo của người đối diện mà cảm thấy hơi tức giận.

Sạch sẽ? Là ý gì? Tuy anh có lăn lộn đây đó, có bôn ba nghề này nghiệp kia, nhưng chưa bao giờ ở bẩn cả! Hay ý của Jeon Jeongguk là muốn anh ăn uống thanh đạm, tu tâm dưỡng tính, gìn giữ tiết hạnh của một phu nhân?

Cái này không phải gọi là thủ tiết thờ chồng à?

"Tôi... Tôi bồi dưỡng dương khí là để cho bản thân tôi. Không phải vì cậu!" Anh khẳng định.

"Vậy cũng được!" Jeon Jeongguk gật gù, bàn tay cứng cáp nắm vào cái cằm của Park Jimin, bóp chặt một chút. "Đừng làm chuyện gì chọc tôi tức giận là được! Anh không muốn bị đau, tôi cũng không muốn làm anh đau vì những lý do không đáng."

Lời nói này hoàn toàn không phải đùa! Đây là một lời nhắc nhở. Park Jimin mím môi gật đầu, bày tỏ rằng mình đã hiểu.

"Đến lúc rồi!" Jeon Jeongguk nhìn về phía trước.

"Huh?"

"Anh sẽ cảm thấy rất khổ sở đấy."

Park Jimin bỗng cảm thấy có một lực kéo vô hình vây lấy cơ thể mình, giằng xé qua lại, cực kỳ khó chịu. Anh nhíu mày co tròn người, hoài nghi nhìn dán vào gương mặt phía trước. Jeon Jeongguk vẫn ngồi điềm tĩnh, chỉ có điều là vòng tay vững chắc đã không còn bao bọc anh nữa. Khi đôi tay kia vừa buông xuống, Park Jimin cảm thấy trong tai vang lên âm thanh réo rắt nhức óc nên liền đưa tay lên ôm đầu của mình lại.

Âm thanh ngày một lớn, như khiến đầu muốn nổ tung, hai mắt cũng không thấy gì ngoài một khoảng không trắng lóa vô tận. Anh gồng người thét lên một tiếng rồi đột ngột tất cả mọi thứ chấm dứt. Không còn lực kéo nào, không còn bị giằng xé qua lại, cũng không còn âm thanh réo rắt nữa.

Mọi thứ giờ đây thật tĩnh lặng và tăm tối. Park Jimin mở mắt nhìn quanh, gần vài giây sau mới nghe thấy tiếng đào bới.

Trở lại rồi...

Trở lại bên trong quan tài rồi!

Park Jimin khó khăn hít một hơi, cảm giác ngột ngạt khó tả ập đến. Âm thanh đào bới bên trên ngày một gần, tiếng cạy mở cũng vang lên. Anh híp mắt nhìn thấy một tia sáng mờ ảo rọi đến. Vài giây sau nắp quan đã được bưng ra hoàn toàn. Ánh trăng trên trời rọi xuống mặt đất một ánh sáng yếu ớt, nhưng với anh thì nó thật lộng lẫy.

"Còn sống! Người còn sống!!!"

"Mau! Mau đưa Park phu nhân ra ngoài!"

Park Jimin nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy có người đến bế mình ra khỏi quan tài. Bàn tay tử thi bên cạnh vẫn còn nắm vào cổ tay anh, khiến người bế anh ra phải ngập ngừng dừng lại. Vài thanh niên cúi đầu vái lạy, một thanh niên khác bước lên gỡ tay của tử thi ra.

"Cậu chủ linh thiên, ra đi trong tiếc nuối. Xin hãy phù hộ cho phu nhân."

"Xin hãy phù hộ cho phu nhân!"

Bàn tay tử thi hoàn toàn buông xuống. Park Jimin được bế ra khỏi quan tài, nằm sang một cái kiệu gần đó. Một vài nô gia bu đến cởi bộ áo trắng đẫm máu của anh ra, thảy vào chậu lửa. Anh còn được đắp một túi muối hấp nóng lên mặt, cơ thể thì được lau sạch bằng rượu huyết dê. Vết cắn ở cổ theo về đến dương thế, khi dính phải rượu thì tê buốt đau đớn khiến anh nhăn mặt khó chịu. Có điều anh lại không đủ sức để cử động hay la hét gì.

Sau khi thay sang bộ áo mới, Park Jimin mơ màng nhìn thấy một người phụ nữ có tuổi tiến đến khấu đầu gần cạnh mình, mấy thanh niên đứng xung quanh kiệu cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Giữa lúc mệt mỏi, anh chẳng muốn để ý đến chuyện gì khác, mặc ai muốn giở trò quỷ gì cũng được. Park Jimin yếu ớt thở một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Giữa lúc chưa ngất đi, anh cảm nhận được ai đó vẽ lên trán mình một văn tự lạ. Sau cùng thì kiệu xe ngựa cũng lăn bánh. Ý thức của Park Jimin một lần nữa đứt đoạn, lần này chỉ giống như một giấc ngủ bình thường.

Kéo dài bao lâu anh cũng không biết nữa!

Khi Park Jimin tỉnh lại thì trời đang bừng sáng. Anh quay đầu nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng ngủ, quanh giường phủ một lớp rèm mỏng màu đỏ nhạt. Sau lưng có đệm lông êm ái, trên người còn được đắp một lớp chăn bông xốp dày, thế nhưng sống lưng vẫn cảm thấy hơi lành lạnh.

Nghĩ lại vẫn không dám tin những chuyện tâm linh đó đã thật sự xảy ra với mình, Park Jimin ngồi dậy vuốt mặt thở dài một hơi. Nghe thấy tiếng động của anh, một nô gia bên ngoài vội đến gần bên giường kéo rèm mở ra. Nhìn thấy anh đã ngồi dậy, nô gia kia liền quay đầu gọi lớn.

"Park phu nhân tỉnh lại rồi!"

Cửa phòng chẳng mấy chốc bị đẩy mở, một nhóm người ùa vào. Park Jimin hé mắt nhìn vì ánh sáng bên ngoài quá chói, nhận ra có khoảng tầm 3 người tiến vào đứng gần bên giường.

Đầu tiên là người phụ nữ có tuổi mà anh đã nhìn thấy lúc được cứu ra khỏi quan tài. Bà ta mặc hanbok truyền thống, hai tay giấu bên dưới vạt áo, nhún người một cái thể hiện lễ nghĩa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Phía sau bà ta là hai thanh niên cao to, đứng cách giường một khoảng đủ gần, không gây ngột ngạt cho một người đang bị thiếu dưỡng khí như Park Jimin. Cả hai thanh niên đều ăn mặc không giống như nô gia, lớp áo ngoài được may bằng lụa màu đỏ, hai vạt áo đều dài đến đầu gối, một người có cầm theo kiếm trong tay, người còn lại thì đeo một hàng dao găm quanh hông.

Park Jimin tò mò nhìn ngó, không biết những người này chờ mình tỉnh lại để làm gì, càng không biết có nên tin tưởng vào họ hay không.

"Phu nhân." Người phụ nữ nhẹ giọng gọi một tiếng, lôi kéo sự chú ý của anh về phía mình.

"Đừng gọi tôi như vậy!" Park Jimin nhíu mày, hơi gằn giọng lên một chút. Cứ tưởng có thể thể hiện phần nào sự khó chịu của mình, nào ngờ chỉ vì gằn giọng mà lồng ngực tự nhiên nhói đau, khiến anh cong người bật ho.

"Dù là minh hôn... Dù không thực hiện đầy đủ tất cả lễ nghi. Nhưng về lý về tình nhà họ Jeon đã cưới con về đây lo chuyện hương khói cho cậu chủ. Danh phận rõ ràng như vậy có gì mà con phải từ chối?" Người phụ nữ nghiêm giọng nói. Nô gia bên ngoài bưng đến một ly nước. Bà ta kéo tay Park Jimin, nhét ly nước vào lòng bàn tay của anh.

"Bà là ai?" Park Jimin vừa vuốt ngực vừa hỏi.

"Người này là nhũ mẫu của cậu chủ." Nô gia cầm khay nước trà đứng gần giường nhanh nhảu chồm lên nói khẽ một câu.

Park Jimin cúi đầu uống một ngụm trà nóng. Thầm nghĩ nếu đây là nhũ mẫu của phu quân thì mình có nên mở miệng gọi một tiếng bằng "dì" không? Bà ấy không có công sinh đẻ nhưng từng có công dưỡng thành, có lẽ vì chuyện hỉ sự của con trai nuôi nên mới đến đây. Park Jimin từng nghe nói những phụ nữ được gia tộc có tiếng mời về làm nhũ mẫu cho con cái trong nhà thường là những người phụ nữ tài giỏi. Nhìn phong cách của người phụ nữ này, anh cũng phần nào cảm nhận được vị thế của bà ấy.

Gương mặt bà ấy mặc dù trông điềm tĩnh nhẹ nhàng, nhưng khóe mắt sưng và tròng mắt ửng đỏ thì khó mà giấu được. Chắc là vì chuyện Jeon Jeongguk từ trần nên đã khóc rất nhiều.

Nghĩ lại mới thấy...

Trong đám tang của phu quân, có được bao nhiêu người khóc thương thật tâm đây?

Người phụ nữ lấy ly trà từ trong tay Park Jimin ra đặt lên khay gỗ để nô gia dọn xuống. Bà kéo cổ tay áo của anh lên, sờ xem mạch tượng. Không lâu sau thì bà chồm tới kéo cổ áo Park Jimin ra để quan sát vết cắn.

"Mặc dù ngày nào cũng uống canh gà thì rất ngán. Nhưng con phải cố gắng uống điều độ. Bồi dưỡng dương khí cho bản thân. Mỗi tối trước khi ngủ thì nên thoa rượu huyết dê dưới lòng bàn chân. Đến khi nào lúc ngủ dậy không còn thấy sau lưng lạnh lẽo thì mới được dừng bồi bổ. Hằng tháng vào các ngày Nguyệt kỵ không nên ra khỏi nhà. Để giảm thu hút sự chú ý của cõi âm, nếu có việc cần đi ra ngoài thì điểm lên trán một chút Mộc Miết Tử." Nói xong, người phụ nữ đặt vào lòng bàn tay Park Jimin một cái hũ sứ màu trắng nho nhỏ. Mở nắp hũ ra có thể thấy được một lớp sáp màu đỏ, có độ bám dính và trơn mịn gần tựa như son.

Đây là Mộc Miết Tử?

"Nhũ mẫu không có nhiều thời gian, bây giờ phải quay về rồi. Không nghĩ con sẽ bất tỉnh lâu như vậy. Nếu có việc gì cần thì con sai người báo tin cho nhũ mẫu." Bà vỗ về bên má Park Jimin một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Thanh niên có đeo một hàng mấy cái dao găm quanh hông cũng quay đầu đi theo người phụ nữ sau khi cúi đầu hành lễ. Chỉ riêng thanh niên cao to cầm kiếm trong tay là còn đứng lại cạnh giường.

Park Jimin thò ngón tay vào trong cái hũ sứ, quệt một đường rồi vo hai đầu ngón tay vào nhau, tò mò loại sáp màu đỏ được gọi là Mộc Miết Tử này rốt cuộc được làm từ thứ gì mà lại thoang thoảng có mùi như dầu. Miễn cưỡng ngửi một chút thì còn có hương hoa nhàn nhạt.

"Anh không biết đó là gì sao?" Thanh niên đứng gần giường kéo ghế ngồi xuống.

Park Jimin lắc đầu.

"Trong đông y gọi là Mộc Miết Tử, trong dân gian thì người ta gọi là hạt gấc. Một loại hạt dẹt, vỏ cứng, quanh mép có răng cưa, hai mặt thường có mấy đường vân lõm xuống, hình dáng gần giống một con ba ba tí hon." Thanh niên đưa hai ngón tay lên, giúp Park Jimin hình dung ra độ nhỏ của hạt. "Hạt này xay nhuyễn ra, pha vào rượu thảo dược đặc chế, chờ ba ngày sau thì đổ rượu đi, lấy phần lắng cặn bên dưới để nung thành sáp. Người bị ám như anh đi ra ngoài đường dễ dẫn dụ vong hồn, điểm cái này lên trán sẽ giúp xua đuổi tà ma."

Park Jimin đưa ngón tay lên mũi ngửi ngửi. Tính ra thì mùi hương cũng không tệ. Màu đỏ này không quá chói, dùng giống như son chắc là cũng được? Ít nhất nó sẽ giúp anh tô điểm gương mặt thiếu dương khí nhợt nhạt giống như ma này của anh.

"Cậu không đi theo nhũ mẫu sao?" Park Jimin hỏi.

"Không! Từ nay tôi là cận vệ của anh. Anh có thể gọi tôi là HwaRang. Tôi cũng là một trong những đứa con được nhũ mẫu chăm sóc."

"Tại sao cậu lại trở thành cận vệ của tôi?"

"Có vẻ như anh không hề biết gì cả nhỉ?" HwaRang nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ rồi quay đầu nhìn nô gia đứng gần đó.

Nô gia từng đứng canh chờ phu nhân tỉnh lại, bưng trà rót nước nãy giờ là một thiếu niên khoảng độ mười chín tuổi. Vì nhận được ánh mắt của HwaRang nên vội vàng tiến đến gần.

"Bẩm, phu nhân chỉ mới đến nên chưa biết rõ."

"Ít nhất trước khi động thổ hạ quan cũng nên có một buổi phổ cập kiến thức về nhà chồng chứ?"

Park Jimin mím môi nhẫn nhịn cục tức trong lòng. Anh là bị ép cưới. Còn chưa kể là diễn biến đột ngột. Ở đâu ra thời gian để mà phổ cập kiến thức? Kể cả có nói đi nữa thì anh của lúc đó có chết cũng không thèm nghe. Park Jimin chép môi thở dài một hơi. Nhìn thấy biểu hiện của anh, nô gia liền vội vàng dâng nước trà lên.

Cả đời bôn ba lăn lộn ăn nguội ngủ lạnh. Bây giờ tự nhiên lại có người hầu hạ một bên, Park Jimin cảm thấy không quen. Anh cầm ly trà, chỉ vào cái ghế gỗ còn trống cạnh bàn trà phía giữa phòng.

"Lấy ghế ngồi đi! Nhìn cậu chạy tới chạy lui vì ly trà mà tôi đau đầu quá!"

"Vâng, thưa phu nhân."

"Tôi không biết gì, vậy cậu HwaRang đây có thể tận tình giải thích không?" Anh mỉm cười một cái lấy lệ.

Nhìn thấy nụ cười của anh, HwaRang bỗng có chút thất thần. "Dĩ... dĩ nhiên rồi!"

Park Jimin cúi đầu nhấp trà, đưa tay chèn gối sau lưng để ngồi trên giường cho thoải mái hơn.

"Chắc là nên giải thích từ việc nhũ mẫu là ai đi." HwaRang dựng thanh kiếm vào một bên đùi. "Bà ấy tên là Song Ri Sih. Là một Thiền sư đang trụ trì ở đền Bulsa trên núi Geumjeong. Bà ấy thông suốt về Tọa thiền, còn am hiểu kinh điển, thuyết pháp, có lúc sẽ nhận con nuôi để chăm sóc và dạy dỗ theo phương pháp tu tập hướng đến giác ngộ. Đền Bulsa nằm khuất trong núi, được biết đến như một nơi tu luyện hà khắc với nhiều phương pháp độc đáo. Chính vì vậy mà những gia tộc ở vùng này thường muốn con mình được nhũ mẫu nhận nuôi. Gia chủ Jeon In Hyeop thì là thương nhân lớn ở đây, ông ấy bỏ rất nhiều tiền quyên góp cho đền Bulsa. Vì vậy nên từ khi Jeon Jeongguk sinh ra thì đã được nhũ mẫu đỡ đầu."

Park Jimin gật gù. Ra ý cho HwaRang nói tiếp.

"Con nuôi của nhũ mẫu được chia thành hai nhóm. Một nhóm là người như Jeon Jeongguk, có gia cảnh riêng và một nhóm còn lại là trẻ mồ côi." Nói xong HwaRang tự chỉ tay vào ngực mình. Thầm ám chỉ việc chính bản thân là một đứa trẻ mồ côi được Song Ri Sih nhận nuôi. "Tuy phương pháp bồi dưỡng là giống nhau nhưng địa vị và trách nhiệm thì có khác biệt lớn giữa hai nhóm. Những đứa con nuôi có gia cảnh riêng chỉ ở đền để tu tập hai tuần một tháng, hai tuần còn lại có thể về nhà. Trong khi đám trẻ mồ côi thì sống lại ở đền và phải lao động công ích. Trong quá trình tu tập, hai nhóm sẽ bắt cặp với nhau. Có một thời gian tôi từng luyện tập với Jeon Jeongguk. Vào cuối kỳ tu luyện, cậu chủ Jeon đã chọn tôi trở thành cận vệ của cậu ấy. Cách đây ba năm, cậu chủ gia nhập quân đội, tiến ra miền Bắc thể tham chiến. Suốt thời gian đó tôi trở lại đền Bulsa để tu tập và huấn luyện lứa trẻ tiếp theo. Ba ngày trước mới nghe tin cậu chủ đã từ trần. Tôi theo nhũ mẫu đến đây thì mọi sự đã thành, nên mới cùng nhũ mẫu chờ anh tỉnh lại."

"Cậu nói cậu là cận vệ do chính Jeon Jeongguk chọn, vậy tại sao ba năm trước cậu không đi cùng cậu chủ mình ra miền Bắc?" Park Jimin ngồi tựa vào gối, ấp trong tay ly trà nóng, đôi mắt chầm chậm nhìn xoáy vào thanh niên trước mặt.

"Dĩ nhiên là tôi cũng đòi đi theo rồi! Nhưng chính cậu chủ Jeon không đồng ý. Cậu ấy chuốc rượu tôi rồi sai người vứt tôi về lại đền Bulsa. Tôi tỉnh lại trong trạng thái bị trói gô như con gà. Đến khi chạy lại về đây thì cậu chủ đã đi rồi. Sau đó chiến sự diễn ra phức tạp. Tôi chỉ biết cậu chủ đi ra miền Bắc chứ không biết cậu ấy bị phân vào sư đoàn nào. Giữa lúc tôi dò hỏi thì cậu ấy gửi thư tín về bảo mình an toàn, dặn dò tôi tu tập chờ cậu ấy quay về."

Park Jimin im lặng không đáp lại lời nào. Chuyện này nghe rồi để đó, tin hay không thì chờ sau này rồi tính. Anh không muốn suy bụng ta ra bụng người rồi lại rước thêm họa vào thân. Tạm thời cứ biết có một cận vệ ở bên là được.

Hiện tại, người biết ít về Jeon Jeongguk nhất là anh, vậy nên anh không có cách nào để thử lòng người khác. Đúng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng. Sau cú lừa mang tên Hoojin thì Park Jimin đã không muốn nhiều lời với người lạ nữa!

"Phu nhân, anh không còn điều gì thắc mắc nữa sao?" HwaRang hơi chồm đến. "Vậy đến phiên tôi thắc mắc về anh được chứ?"

Park Jimin đảo mắt. "Chuyện gì?"

"Là chuyện làm sao anh sống được qua 49 giờ trong cổ quan tài đó. Rõ ràng quan tài được đóng kín, dù đinh đóng không chặt nhưng cũng khó để có thể tồn tại lâu như vậy." HwaRang tò mò vuốt cằm. "Trong các phương pháp Tọa thiền có một tuyệt kỹ xuất hồn, dừng mọi hoạt động của thể xác. Lẽ nào anh lại có thể làm điều đó?"

"Cậu đang nói đùa gì vậy?" Park Jimin hơi nhíu mày.

"Đừng khó chịu mà! Tôi thật sự thắc mắc đó. Chuyện này không chỉ riêng tôi mà cả gia viên này ai cũng tò mò. Vốn dĩ hôm đó ai cũng nghĩ anh đã chết rồi nên không có mấy ai tham gia khai quan. Tin tức anh còn sống trở về đã khiến cả khu này chấn động. Còn... còn cả vết cắn trên cổ anh nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó?"

"HwaRang." Park Jimin khẽ gọi, xem thanh niên cận vệ không khác gì một nô gia nên nhét ly trà đã uống hết vào tay cậu ta. "Tôi không ngờ là cậu lại tò mò đêm động phòng của người khác đấy!"

Nghe thấy lời nói của anh, gương mặt HwaRang trở nên sững sờ. Vài giây sau thì thanh niên bật cười, vừa lắc đầu vừa tự sờ gáy, lúng túng đứng dậy đặt ly trà sang cái bàn giữa phòng.

"Thất lễ rồi!" HwaRang cúi đầu nói.

"Tôi vì bất đắt dĩ nên mới đi đến bước đường này." Park Jimin chỉnh lại gối, cái lưng mềm oặt dần trôi xuống mặt giường. Nô gia vội vàng tiến đến giúp anh chỉnh lại mép chăn, còn nhanh nhảu cầm theo bình rượu huyết dê để thoa vào lòng bàn chân của anh. "Lòng tin của tôi đối với nhân thế đã cạn kiệt rồi. Cũng không phải tôi cầu cạnh cậu trở thành cận vệ của tôi. Giờ thì cậu đã biết rõ tôi không có chút kiến thức nào về nơi này, kể cả phu quân của tôi thuở còn sống là người như thế nào tôi cũng không biết, nguyên nhân tử vong tôi cũng không biết, bây giờ đang oán hận cái gì tôi càng không biết. Vậy nên..."

Park Jimin kéo chăn, nhìn thấy nô gia của mình biết ý thả rèm phủ xuống thì hài lòng nhắm mắt lại.

"Muốn tôi tin tưởng cậu thì phải xem cậu làm như thế nào rồi!"

Chương sau - Cô ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro