Chương 9 - Cõi mộng ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à..."

"Jimin à..."

"Sau này con nhất định phải sống hạnh phúc!"

"Không! Đủ lắm rồi! Con muốn đi cùng với mẹ."

Park Jimin hốt hoảng nhìn quanh, giữa chốn mộng ảo rộng mênh mông không phân định được phương hướng, anh chỉ biết bám lấy người phụ nữ phía trước. Dưới chân có một tầng nước trong veo lấp lánh ánh sáng, ngập đến cổ chân, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu.

"Con không muốn ở lại đây nữa!" Park Jimin vừa nói vừa bám vào cổ tay người phía trước.

Chỉ chốc thoáng, người phụ nữ mà anh tưởng chừng như là mẹ của mình xoay mặt lại, lộ ra đôi mắt đọng máu đỏ au, gương mặt vặn vẹo thay đổi thành một người khác.

"Phu nhân..." Tiếng gọi vang vẳng như lẫn trong làn gió lạnh thổi đến bên tai, Park Jimin đang nắm vào cổ tay người ta thì phát hoảng lên vội vàng buông ra. Người phía trước đột ngột chìm trong một ngọn lửa bừng cháy, tro tàn theo hướng gió bay lên không trung.

Lần này ngược lại, người đối diện vồ tới nắm chặt vào cổ tay của Park Jimin. Ngọn lửa thiêu đốt hết mọi ảo ảnh của người phụ nữ, giờ đây lộ ra một người đàn ông trong bộ áo màu đỏ, vóc dáng cao to khiến Park Jimin phải ngước mặt nhìn lên. Đôi mắt đỏ phát ra một tia sáng, chiếu thẳng xuống gương mặt nhỏ nhắn của anh, từ khóe mắt đỏ chậm rãi chảy xuống hai dòng nước mắt lẫn máu.

"Buông tôi ra!" Park Jimin vùng lên, hai mắt vội nhìn xuống, lẫn tránh ánh mắt của người đối diện.

Một nỗi sợ nào đó trào dâng, khiến anh không dám nhìn vào gương mặt phía trước.

Người này...

Chính là cậu ta!

Là người nằm bên trong quan tài!

Là con quỷ chết oan đang hút dần hút mòn dương khí của anh!

"Dù có lôi tôi theo xuống âm tào địa phủ thì cậu cũng không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn đâu!" Park Jimin vội vàng nói, gỡ tay của người kia ra khỏi cổ tay của mình. Nhưng bàn tay to lớn vẫn nắm chặt lại, thậm chí còn siết rất mạnh khiến tay anh tím tái.

Park Jimin cong người cố gắng cào vào bàn tay lạnh lẽo cứng cáp, nhưng cứ gỡ ra được một ngón tay thì cả bàn tay kia lại siết chặt hơn. Mặt nước dưới chân phản chiếu phần nào hình ảnh gương mặt người đối diện, nước mắt lẫn máu vẫn trào ra từ đôi mắt đỏ au, từng giọt nhỏ xuống, hòa lẫn vào mặt nước.

Bất kể Park Jimin có vùng vẫy đến mấy đi nữa, người đối diện vẫn nắm chặt vào tay anh, không hề bị lay chuyển. Điều đáng sợ hơn cả là người kia chỉ nhìn chăm chăm anh mà không hề nói một lời nào.

Dựa vào hình bóng phản chiếu trên mặt nước, Park Jimin biết rõ đôi mắt người đối diện bây giờ trông rất đáng sợ. Đáy mắt sâu hun hút cồn cào một nỗi oan ức thấu trời xanh. Cứ hễ nhìn vào lại như thấy một hố sâu chứa hàng ngàn cánh tay đang cào cấu, đu bám trên thành hố bởi khát khao được giải thoát.

Park Jimin gục đầu xuống không dám nhìn lên, đánh liều đẩy tay vào ngực người đối diện, hi vọng có thể vùng ra bỏ chạy. Không ngờ lại càng bị người đối diện bắt lại, hai cổ tay đột ngột phát ra cảm giác bị siết vặn, Park Jimin liền nhắm mắt gào lên một tiếng đau đớn.

Gió lạnh thổi đến, tầng nước dưới chân cũng dần trở nên lạnh lẽo hơn, Park Jimin nghe tiếng nước văng lên tung tóe, sau lưng thấm lạnh ướt át, chỉ trong chốc lát đã bị người đàn ông cao lớn vật ngã xuống. Nước ngập vào tai, ngập lên một nửa gương mặt, chỉ còn đỉnh mũi và đôi môi còn nổi lên để hít thở. Park Jimin bị cái lạnh xâm chiếm từng chút một, cả người run rẩy lên vội vàng hít sâu một hơi.

Người đàn ông phía trên vẫn ghì chặt hai tay anh xuống, cảm giác nặng nề quen thuộc lại xuất hiện. Hóa ra từ trước đến nay đó chính là cân nặng của người kia. Cộng với thứ sức mạnh của quỷ, như bóp nát nội tạng của người bị đè, vậy nên Park Jimin mới càng cảm thấy nặng nề và đau đớn.

"Ư... Ưm... Tha... cho tôi đi..." Anh khó khăn thốt ra tiếng van xin giữa cái lạnh thấu xương.

Người đàn ông phía trên cúi thấp xuống, vùng ngực rộng che hết mọi tầm nhìn của Park Jimin. Vì không dám nhìn vào gương mặt quỷ nên anh vội nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hơi thở của người phía trên thỉnh thoảng thổi xuống làn da mình, lần mò đến gần mang tai chìm trong nước.

"Phu nhân..." Tiếng gọi lại một lần nữa vang lên.

"Không phải! Không phải!" Park Jimin nhíu mày khước từ. "Tôi không phải là phu nhân của cậu!"

"Phu nhân..."

"Buông tôi ra! Buông tôi ra!" Cảm nhận được bàn tay cứng cáp lần mò vào trong áo của mình, Park Jimin hoảng loạn mở to mắt gào lên. Một bên cổ tay được buông ra vội đẩy người phía trên, nhưng người kia vừa cứng vừa lạnh, thật sự giống như một cái xác chết để lâu, khiến toàn thân Park Jimin nổi một trận gai ốc ghê sợ.

Đang lúc quẫy đạp muốn đuổi người phía trên xuống thì anh đột ngột cảm thấy một cơn đau phát ra từ cổ trái. Một hàm răng sắc lẹm cắm sâu vào da thịt. Không chỉ là một cái cắn thông thường, Park Jimin như cảm nhận được từng cái răng cắn ngập vào cơ thể, da thịt rách tươm, máu túa ra ngoài. Cảm giác đau đớn lan đến cả cánh tay đang cố gắng đẩy người bên trên ra. Cơn run rẩy vì đau đớn ập đến, toàn bộ sức lực quẫy đạp đều biến mất.

Park Jimin không biết rằng bây giờ mình đang gào la, đang khóc lóc, đang chửi thề hay đang van xin nữa. Anh chỉ biết những âm thanh phát ra từ miệng mình đã không còn đồng nhất, cứ như một dãy các âm tiết hỗn loạn không thể hiểu được. Dương khí bị hút đi một phần lớn, đôi tai Park Jimin ù đi, tự bản thân có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Cả cơ thể như gần kề với cái chết, nằm vật xuống, chìm vào tầng nước.

Người đàn ông vùi mặt trong cổ Park Jimin khá lâu, khi thỏa mãn nhả cổ anh ra thì màu đỏ âu trong đôi mắt quỷ đã giảm đi vài phần. Tự dùng tay lau sạch nước mắt lẫn máu trên mặt, người phía trên chậm rãi nhấc cơ thể cao lên, để cho Park Jimin một không gian vừa đủ để hít thở.

Tuy tầm nhìn mờ đục không nhìn thấy rõ nhưng Park Jimin vẫn ngờ ngợ nhận ra gương mặt người phía trên không còn quá đáng sợ nữa. Lau sạch đi máu đỏ trên mặt, đôi mắt cũng không còn ngập trong oán hận, bây giờ so với một người bình thường thì cũng không khác là bao.

Người đàn ông luồn tay ra sau gáy Park Jimin, nhẹ nhàng nâng đầu anh lên khỏi mặt nước. Dù hai tai không còn chìm trong nước nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng đinh tai nhức óc kéo dài không ngừng, tiếng hít thở của bản thân cũng bị khuếch đại, cả người không có tí sức, nhưng tim thì đập rất nhanh.

Park Jimin mệt mỏi được người ôm vào trong lòng, nằm tựa vào lồng ngực cứng cáp, hai mắt lim dim trong mơ màng. Được một hồi hít thở thông thoáng thì lồng ngực bắt đầu nhói đau, trong cổ họng trào lên một trận nóng ấm, từ miệng ọc ra một ngụm máu. Người đàn ông đưa tay hứng máu phun ra từ miệng Park Jimin rồi lại dùng nước rửa mặt cho anh.

Cõi mộng ảo là lằn ranh giữa thực và hư, giữa sống và chết. Vì mối nhân duyên với người đã khuất, cộng thêm lễ bồi táng, Park Jimin là số ít người còn sống bị lôi đến cõi mộng ảo. Chỉ cần người kia muốn thì bất kỳ lúc nào Park Jimin cũng có thể mất ý thức, bị lôi về đây, nằm giữa chết và sống để bồi người nọ.

Vì đã hóa quỷ, còn vì tâm nguyện chưa hoàn thành nên dẫu có người bồi táng, người kia cũng không dễ dàng siêu sinh đầu thai được. Mấy ngày qua vất vưởng ở trần thế, nhờ có lễ an táng mà có thể đi đến cõi mộng ảo, nhưng từ đây thì cũng không thể đi xa hơn được vì trong tâm còn nhiều vướng bận với quá khứ.

Thế nên ở cõi mộng ảo bây giờ có hai người bị mắc kẹt. Giữa không gian mênh mông ngập nước trong veo lấp lánh ánh sáng, chỉ riêng nơi người đàn ông đang ngồi ôm phu nhân của mình trong lòng là có máu đỏ lan ra. Từng chút từng chút hòa vào nước.

Park Jimin không biết mình đã mơ màng trong bao lâu, dù sao bây giờ cơ thể cũng không có sức để kháng cự. Người đàn ông gần cạnh có vẻ như đã bình tĩnh hơn, hút được một lượng dương khí đủ thỏa mãn, gương mặt đã trở lại giống như người bình thường, không còn đáng sợ, vì thế mà tâm trạng Park Jimin cũng thả lỏng.

Anh chậm rãi ngước mặt nhìn lên, thấy một cái cằm kê gần đỉnh đầu mình, phía trên đó là đỉnh mũi cùng hàng chân mày nam tính nghiêm nghị. Đôi môi thấm máu đỏ mím chặt, giữa hàng mày cũng hơi nhíu lại. Đôi mắt người trần đen láy, tròng trắng vẫn còn vương lại chút màu hồng tượng trưng cho dấu hiệu của con quỷ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không có tiêu cự cố định, rõ ràng là đang bận nghĩ gì đó.

Là người bình thường thì rõ ràng rất điển trai...

Chỉ là khi lên cơn uất hận, đôi mắt ngay lập tức hóa thành màu đỏ thẫm, gương mặt cũng nổi gân máu, mang đến cảm giác sợ hãi tột độ.

Park Jimin mím môi nuốt xuống mùi vị tanh tưởi trong miệng, bàn tay đang níu vào cánh tay của người ta, chậm rãi vò vào ống tay áo rộng màu đỏ.

Đây là hỉ phục...

Park Jimin mặc dù bận đồ trắng nhưng đã hành lễ với người ta. Bị người ta gọi một tiếng phu nhân là chuyện đương nhiên. Anh có chịu hay không thì cũng phải chịu thôi!

"Jeon Jeongguk." Park Jimin khẽ gọi một tiếng rồi chậm rãi ngẩng mặt lên.

Người đàn ông đang ôm anh không ngờ mình sẽ nghe thấy tiếng gọi tên, cơ thể vốn cứng cáp có hơi đơ ra rồi mới cúi đầu nhìn xuống.

"Không sợ tôi nữa?" Jeon Jeongguk trầm giọng hỏi.

Trong lòng Park Jimin chợt cảm thấy một trận run rẩy khó hiểu, bàn tay đang níu áo người ta vô thức siết chặt hơn.

"Tôi không thể không làm đau anh. Anh hận tôi cũng là chuyện dĩ nhiên thôi." Jeon Jeongguk lại nói.

"Không... Đời này quá đủ hận thù rồi!" Park Jimin khẽ đáp. Một hồi sau anh lại ngẩng mặt nhìn người phía trên. "Nhưng tôi ghét cậu!"

Khóe môi Jeon Jeongguk chợt cong lên thành một nụ cười, từ đỉnh mũi thổi ra một hơi thở ngắn. Không phải cười vì vui, mà là vì quẫn bách, vì không ngờ Park Jimin lại nói một câu như vậy. Cậu nghĩ anh sẽ chửi rủa, sẽ kháng cự, sẽ khiến cậu tức giận và cậu sẽ lại khiến anh phải đau đớn.

Cậu nghĩ anh sẽ hận mình.

Nhưng Park Jimin lại không.

"Tại sao lại là tôi?" Anh bám vào vai Jeongguk, tìm điểm tựa để ngồi thẳng lưng lên, tuy nhiên thì sức lực mất đi do bị hút dương khí chưa hồi phục, sống lưng mềm oặt lại đổ xuống.

Jeon Jeongguk lại ôm Park Jimin trong vòng tay, để anh tựa vào người mình.

"Không là anh thì là ai?" Cậu điềm tĩnh hỏi.

"Bất cứ ai khác ngoài tôi!"

"Ai là người đọc tên tôi?"

Park Jimin cắn môi không chịu thừa nhận. Dù tâm anh hiểu rõ chính anh là người đã vô tình chiêu hồn Jeon Jeongguk. Vô tình thì đúng là vô tình. Nhưng kết cục cũng đã chiêu hồn người ta rồi. Tóm lại anh chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi!

Park Jimin nằm trong lòng người đàn ông có danh phận là phu quân của mình một lúc lâu. Cố gắng tìm cách để thả lỏng suy nghĩ của bản thân. Chuyện đến nước này ngoài chấp nhận cũng chỉ còn chấp nhận thôi!

Tìm một mặt tích cực để nâng tâm trạng lên xem sao?

Ví như sau chuyện này anh có thể đòi nhà họ Jeon cho anh bao nhiêu tiền? Cho anh ăn sơn hào hải vị gì?

Hay là...

Tự nhiên có được một tấm chồng phi thường?

Phi thường...

Đúng là không bình thường thật!

Park Jimin nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ một hồi cuối cùng vẫn thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Chuyện xui rủi có mấy ai muốn! Thế mà lại có thể xui đến tận cùng như anh thì đúng là một loại tài năng. Park Jimin ủ rũ thở một hơi dài, vết cắn trên cổ hơi nhói đau, khiến anh nhíu mày.

"Vẫn còn khó chịu sao?" Giọng Jeon Jeongguk vang lên từ đỉnh đầu.

"Sao cậu không nói xin lỗi vì những gì cậu đã gây ra cho tôi?" Park Jimin ngẩng mặt. "Cậu biết tôi đau, biết tôi khó chịu như vậy. Người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác?"

Jeon Jeongguk cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đang bình thường tự nhiên lại hơi đỏ lên. Park Jimin sợ mình đã chọc tức chồng quỷ liền vội vàng nhắm tịt mắt. Trên đời này cách đối nhân xử thế không chỉ có cương mà còn có nhu. Park Jimin có thể cương với cả thế giới, nhưng đứng trước cái loại chồng phi thường như thế này thì chỉ còn nhu mà thôi. Mặc dù trước sau gì cũng bị ăn đau, nhưng ăn ít hay ăn nhiều thì dĩ nhiên ăn ít tốt hơn rồi!

"Tôi không xin lỗi. Vì sau này tôi sẽ còn khiến anh khổ nữa. Còn làm anh đau thì nói xin lỗi có ý nghĩa gì?"

Park Jimin bần thần mở mắt nhìn người gần cạnh. Trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo, nhưng đâu đó cũng nổi dậy chút xót thương.

Nói ra một câu như thế... Giống như hai từ "xin lỗi" trong mắt Jeon Jeongguk đã không còn ý nghĩa gì nữa vậy.

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

"Bỏ đi." Park Jimin quay đầu. "Dù sao tôi cũng không sống nổi qua 49 giờ. Có duyên có nợ gì chờ kiếp sau hãy tính."

Jeon Jeongguk đưa bàn tay lạnh lẽo cứng cáp lên, nắm vào cái cằm nhỏ, vặn một cái nhẹ đã khiến Park Jimin phải quay đầu lại nhìn mình.

"Hóa ra thái độ của anh bình tĩnh được như vậy là vì anh nghĩ anh sẽ chết?"

"Đất lấp kín mộ chẳng lẽ tôi còn thở được sao? Cứ cho như người nhà của cậu chừa một khoảng không cho tôi thở đi. Nhưng nằm với con quỷ như cậu tôi chẳng lẽ không chết vì cạn dương khí?" Park Jimin nói một hơi rồi há miệng ra thở. "Tôi sống trên đời từng nghĩ qua rất nhiều thứ, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ chết cùng mộ với một người như cậu! Bây giờ tôi có thể đấu tranh được gì nữa sao? Đến nước này thì chết là giải thoát tốt nhất."

"Duyên nợ đã thành với tôi. Nếu anh chết thì anh cũng sẽ kẹt ở đây."

"Cái gì? Tôi phải đi đầu thai chứ? Cậu tính giam tôi ở đây với cậu?" Park Jimin mặc kệ cơ thể không đủ sức vẫn vùng lên đẩy Jeon Jeongguk ra.

Nhìn thấy anh lê lết bò đi, Jeongguk vẫn ngồi tại chỗ, không vội bắt người lại, cũng không tức giận vì anh đã kháng cự.

"Lão Đậu Bá nói anh chết rồi sẽ trở thành yếm trấn. Anh không hiểu điều đó sao?" Jeon Jeongguk điềm tĩnh nói, nhận thấy Park Jimin đang ngày càng bò lết ra xa, cậu liền vươn tay nắm vào cổ chân thon gọn. "Chưa kể phu quân của anh chưa được thành toàn tâm nguyện, oán hận tích tụ đến mức hóa thành quỷ. Anh dựa vào đâu cho rằng anh có thể đi đầu thai một mình dễ dàng như vậy?" Cậu kéo mạnh một cái, lôi Park Jimin đang bò giữa làn nước về lại gần bên cạnh.

Nghe thấy những lời cậu nói, gương mặt anh cuối cùng cũng không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa. Chẳng lẽ chết rồi vẫn chưa hết?

Anh quay đầu, đôi mắt nhìn dán vào gương mặt của Jeon Jeongguk, khó kiềm được lửa giận cồn cào trong lòng mà tuôn ra.

"Đúng là người như cậu có nói xin lỗi với tôi cũng không ích gì!"

Jeon Jeongguk lại khẽ cười một cái. Nụ cười giống y như khi nãy. mang theo một nỗi cay đắng, một sự mỉa mai với đời người. Đôi mắt đỏ long lên, đôi tay cứng cáp lôi kéo Park Jimin về lại trong lòng của mình.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ, sợ lại bị ăn đau, Park Jimin đành mím môi ngoan ngoãn để bị ôm. Jeon Jeongguk rút ra một cái nhẫn đang đeo trên tay, cầm tay Park Jimin đeo vào ngón áp út của anh. Nhìn thấy cái nhẫn quấn quanh ngón tay, cảm giác ràng buộc khó tả, Park Jimin khẽ nhíu mày.

Đôi tay lớn nâng mặt anh ngước lên. Trong đôi mắt đỏ như máu bỗng phát ra một tia sáng, rọi thấu vào cõi lòng Park Jimin.

"Ai nói anh sẽ chết? Anh buộc phải sống thay cho phu quân của mình!"

Chương sau - Phu nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro