Chương 12 - Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin vẫn ở yên trong phòng suốt vài ngày sau.

Cứ đến buổi chiều trước khi ăn tối thì vài nô gia sẽ bưng vào phòng một bồn tắm gỗ, đổ đầy nước nóng và thuốc xông, mùi dược liệu và mật hoa tỏa ra ngào ngạt. Park Jimin ngâm người trong bồn tắm, đến khi hết một phần bảy nén nhang thì mới được ra ngoài. Khi bước ra khỏi bồn tắm gỗ, chân không được chạm đất, còn phải bước qua ba chậu lửa thì mới gọi là đã hoàn tất.

Cứ như vậy nhiều ngày, anh chỉ cần thở ra một hơi nhẹ cũng mang theo mùi dược liệu thơm tho. Kể từ ngày rời miền Bắc tới nay, tóc Park Jimin dài cũng đủ chạm vai, Ki Nam sáng nào cũng vấn tóc cho anh, còn điểm thêm Mộc Miết Tử lên trán, cả người từ trên xuống dưới phủ một thân lụa là gấm vóc cao sang. Dần dà, Park Jimin đã không còn nhận ra chính mình khi nhìn vào gương nữa.

Gần đây Ki Nam hay dùng cọ để điểm Mộc Miết Tử lên trán Park Jimin. Thử hết từ hoa văn này đến hoa văn nọ, không biết cái nào hợp mệnh, cũng không biết cái nào mang đến may mắn cho phu nhân. Nhưng chung quy thì diện mạo của phu nhân ngày càng thoát tục, cảm giác không giống người trần nữa rồi.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Park Jimin sẽ ra ngoài mảnh sân nhỏ trước gia trang để tản bộ, dĩ nhiên là trừ những ngày Nguyệt Kỵ, sau khi tản bộ xong thì đốt một ít vàng mã rải về hướng Bắc. Vì sao là hướng Bắc thì lý do là bởi vì đó là hướng mà phu quân Jeon Jeongguk đã từ trần.

Tất cả những điều này đều được thực hiện dựa theo chỉ dẫn của Thiền sư Song Ri Sih.

Về cơ bản, Park Jimin bị chính đức lang quân của mình ám, người ám này lại không đơn thuần chỉ là oan hồn vất vưởng, mà đã thuộc cấp quỷ, vì vậy nên khó có thể thực hiện những phương pháp như trừ tà. Chỉ có thể cúng bái và tu tập để bảo vệ bản thân người bị ám. Theo Thiền sư nói, ma ám sẽ mang đến vận xui, ảnh hưởng sức khỏe theo tốc độ chậm, phần lớn là do chính tâm lý con người vì sợ hãi nên càng yếu ớt hơn. Còn là quỷ ám, nếu không cẩn thận sẽ bị hút hồn, chết bất đắc kỳ tử. Tệ nhất là chết không phải bởi số mệnh đã hết, cho nên hồn phách bị quỷ thâu tóm, khó có thể siêu thoát.

Điều này cũng tương tự như lời mà Jeon Jeongguk đã nói với anh khi cả hai ở cõi ảo mộng. Rằng nếu anh chết thì anh cũng sẽ bị mắc kẹt ở đó cùng với cậu.

Park Jimin nghe HwaRang giảng giải xong mới hiểu rằng, cơ bản người có thể giết chết anh mọi lúc mọi nơi chính là phu quân của anh. Sau đó còn có thể giam giữ anh ở cõi ảo mộng.

Xem ra... tư tưởng muốn trốn khỏi nhà họ Jeon rồi tìm thầy trừ tà là không thể!

Nhưng tìm thầy cao tay ấn để giúp hộ mệnh có lẽ sẽ không sao?

Park Jimin mặc một bộ áo lụa màu trắng, bên ngoài khoác áo Hanbok xanh ngọc dài chấm đất, tóc vấn lên nhưng vẫn có vài phần thả phủ xuống vai, trên trán vẽ hoa điền bằng Mộc Miết Tử màu đỏ, lặng lẽ đứng trong sân đốt vàng mã. Lửa cháy sáng rực, gió cuốn tàn tro bay phấp phới. Anh cầm vàng mã đang cháy hướng về phía Bắc, vẫy nhẹ vài cái rồi thả vào thố sắt. Trên trời không có mây, chỉ có một vầng trăng méo mó, nhìn kỹ còn có thể thấy vài ngôi sao nhấp nháy. Park Jimin ngẩng mặt ngắm trăng, đầu óc cuối cùng cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang, thẩn thơ đứng yên một chỗ.

"Nhìn thấy không?"

"Đẹp..."

"Có cảm giác phu nhân không còn là người trần nữa."

"Vậy lời đồn là đúng? Lý do mà phu nhân không rời khỏi phòng..."

"AI ĐÓ?" HwaRang lớn giọng lên tiếng. "Ai dám rình rập quanh gia trang của phu nhân?"

Nghe thấy tiếng nói của HwaRang, lùm cây to cách Park Jimin không xa lắm chợt rung lên. Anh đảo mắt, nhìn thấy hình dáng của vài ba người cúi lưng bỏ chạy trong bóng tối. HwaRang cầm kiếm phóng người đuổi theo, thế nhưng đuổi không bao lâu sau thì đã quay trở lại.

"Tck! Lại để chúng trốn thoát mất! Cái đám nô gia ngoài kia rỗi việc quá rồi!" HwaRang hậm hực nói.

"Cậu chấp họ làm gì? Cũng có phải lần đầu đâu!" Park Jimin cúi đầu nhìn vàng mã đã cháy hết trong thố sắt. "Bây giờ toàn bộ nô gia trong cái gia viên này có khi đều đã từng rình mò để nhìn tôi rồi cũng nên."

"Nhìn thì cứ nhìn! Nhưng tôi không muốn họ nói này nói nọ về anh."

Park Jimin đảo mắt, nhìn thanh kiếm HwaRang đang cầm.

"Có thể dùng nó để cắt tóc không?" Anh nhẹ giọng hỏi rồi đưa tay vò đuôi tóc rũ trên vai mình. "Cảm thấy nếu cắt ngắn lại như cũ thì mọi người sẽ không tò mò nhìn tôi nữa."

"Tóc tai là vật cha mẹ ban cho. Trước đây anh lăn lộn khắp nơi thì không nói. Bây giờ đã có nơi ở danh phận rõ ràng, việc gì phải cắt?" HwaRang giấu thanh kiếm ra sau lưng.

Tầm mắt của Park Jimin chuyển lên nhìn búi tóc của HwaRang, vì để tiện cho việc vận động nên HwaRang thường không đội mũ, chỉ vấn một búi tóc rồi cột dải lụa qua trán. Trên dải lụa màu xanh đen còn có hoa văn thêu và một huy hiệu của đền Bulsa.

"Đã là thời điểm nào rồi?" Park Jimin chậm rãi buông lời chê bai. "Liên Xô và Mỹ kéo vào đến nơi, Bình Nhưỡng bị chia cắt. Cậu cũng sớm cắt tóc, tân tiến đi! Không thấy người nhà họ Jeon đều đã để tóc ngắn sao?"

"Thì sao? Mỹ với Liên Xô thì sao? Đúng là anh ở miết trong phòng nên không biết gì! Ra ngoài chợ mà xem thử, người mặc đồ truyền thống vẫn còn rất đông đấy! Chia cắt thì chia cắt, nhưng đây vẫn là Busan, vẫn là Triều Tiên!"

Park Jimin nghe lời thách thức nên quay đầu bước ra khỏi sân vườn, hướng thẳng về phía bên ngoài gia trang. Anh cũng ngán ở trong phòng lắm rồi! Bảo anh đi ra ngoài xem thì anh đi!

HwaRang nhìn thấy phu nhân muốn rời khỏi gia trang trong lúc trời đã tối đen như mực. Người như phu nhân mà ra ngoài thì lại sợ có chuyện lớn xảy ra. Thế nên HwaRang vội vàng lao tới, chắn thanh kiếm trước người Park Jimin.

"Sai rồi sai rồi! Là tôi sai rồi!" Cậu vội vàng nhận lỗi. "Phu quân của anh chưa mất đủ 49 ngày, chưa làm lễ cúng Chung Thất. Anh không nên đi ra ngoài đâu!"

Park Jimin liếc mắt, khinh thường một cái rồi quay đầu trở lại vào bên trong sân vườn.

Lễ cúng Chung Thất. Là một nghi thức mang ý nghĩa nhắc nhở người đã khuất hướng tâm về cái thiện, rũ bỏ vướng bận, giúp linh hồn có thể an yên đi về miền Cực Lạc. Nhà họ Jeon có điều kiện như vậy, chắc là sẽ thỉnh sư về cúng cơm cầu siêu.

Hình như chỉ còn hai ngày nữa là đến.

"Cậu đi cả ngày trời, có cái gì cần báo cáo thì nói đi." Park Jimin trở lại trong phòng, cởi áo Hanbok khoác ngoài thả xuống ghế.

Ki Nam đang ngồi ở một góc cúi đầu xuống ngủ gục. Park Jimin không muốn gọi thằng nhóc dậy nên đưa ngón tay ra hiệu cho HwaRang hạ nhỏ tông giọng xuống.

Trở lại vụ án hỏa hoạn khiến phu nhân Cho HanIl qua đời, Park Jimin được biết dãy nhà cho thuê đã phát cháy cách đây 5 năm có tên gọi là Thiệu Phường. Chủ sở hữu là một quả phụ già, bà ta bị đột quỵ ngay sau khi nghe tin Thiệu Phường bị cháy. Nằm viện được vài tháng thì bà ta rao bán Thiệu Phường với giá rẻ. Lúc đó có một lão mập đến mua rồi dở bỏ hết mọi thứ, xây thành một xưởng xử lý hải sản như hiện nay. Muốn tìm lại những người từng gặp nạn hỏa hoạn năm đó không hề dễ.

Chuyện tìm hiểu về cái chết của phu nhân Cho HanIl có thể nói là một điều cấm kỵ. Nếu không thì những nô gia từng tò mò về chuyện này trước đây đã không phải chết. Do đó việc HwaRang đi tìm hiểu là một việc làm khá nguy hiểm. Những ngày qua Park Jimin luôn nhắc nhở HwaRang không được thường xuyên lởn vởn ở khu vực kho hàng, tránh để bị ai chú ý đến. Vì vậy mà tiến độ điều tra sự việc diễn ra rất chậm.

"Tôi gặp bà chủ Thiệu Phường rồi. Lấy cớ là muốn tìm lại người quen nên đến hỏi han chuyện vụ cháy năm xưa. Bà ta nói hỏa hoạn phát sinh từ một căn hộ rồi lan ra cả tầng lầu nên có đến mấy người chết, còn những người ở lầu khác thì không bị thương nặng." HwaRang ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà.

"Lúc phát hiện phu nhân Cho HanIl... thân thể phu nhân bị cháy đen hay chỉ là vì ngộp khí mà chết?" Park Jimin ngay lập tức nắm được điểm đáng nghi.

"Ý của anh là?"

"Vụ cháy từ một căn hộ lan ra." Park Jimin ngồi xuống ghế, hất đuôi tóc rũ trước ngực ra sau lưng. "Nếu phu nhân ở cùng tầng lầu thì có khả năng lớn là chết vì bị ngộp khí. Còn nếu thân thể cháy đen thì tức là phu nhân đã ở ngay trong căn hộ phát cháy."

"Chuyện này thì có gì đáng chú ý?" HwaRang nhíu mày khó hiểu. "Rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Những người cùng chết trong vụ hỏa hoạn đó với phu nhân thì có quan hệ gì sao?"

"Đúng vậy!" Park Jimin đảo mắt về phía Ki Nam, xác định thằng nhóc thật sự đang ngủ rất say. "Nếu chỉ bị ngộp khí thì phu nhân là ở cùng tầng với căn hộ phát cháy. Cái này có thể nói là hạn mệnh của phu nhân. Coi như vụ cháy là một tai nạn." Đôi mắt anh đảo về lại phía HwaRang. "Nhưng nếu như phu nhân ở trong chính căn hộ bị cháy. Thì chẳng phải những người sống trong căn hộ đó có mối quan hệ với phu nhân sao?"

"Sao anh nói chắc chắn vậy?" HwaRang ôm tay trước ngực, vuốt cằm đăm chiêu.

"Vụ hỏa hoạn xảy ra vào ban đêm đúng không? Cậu nói xem vì sao một phu nhân nhà quyền thế lại có mặt ở một căn hộ cho thuê vào giờ đó?"

"Chuyện này..." HwaRang chợt thấy rùng mình vì lạnh lẽo. "Anh suy luận thật nhạy bén!"

"Đầu tiên là phu nhân Cho ở Thiệu Phường lúc đêm khuya. Vụ cháy xảy ra. Sau đó toàn bộ nô gia đều chết trong cùng một đêm." Park Jimin cúi đầu nhìn xuống ly trà của mình. "Kiểu gì cũng thấy có khúc mắc đang bị che giấu."

"Lẽ nào anh cho rằng những nô gia chết theo phu nhân trong đêm đó là... giết người diệt khẩu?"

"Cái này không chắc chắn được!" Park Jimin khoanh đôi tay lại, đôi mắt lại liếc về phía Ki Nam. Để tránh lộ sơ hở trước mặt người khác, anh không muốn thằng nhóc nghe thấy cuộc đối thoại, càng không muốn liên lụy một thiếu niên nhỏ tuổi vào vụ điều tra. "Có thể là giết người diệt khẩu. Cũng có thể là họ vốn đang giúp phu nhân chuyện gì đó, nên khi thấy phu nhân chết thì không có can đảm để ở lại, kéo nhau tự sát. Hoặc cũng có thể là do tuẫn táng."

HwaRang tròn mắt nhìn Park Jimin, trong lòng chợt cảm thấy sùng bái. Cảm giác phu nhân ngồi trước mặt có phần giống với cậu chủ lúc sinh thời, đều là người nhạy bén thông minh nhưng không hề khoe mẽ khoa trương. Vụ án về cái chết của phu nhân Cho HanIl cơ bản có rất nhiều điểm chưa rõ ràng, nhưng vì từng liên lụy đến mạng sống của quá nhiều người khác nên không một ai dám tìm hiểu đến. Người ngồi trước mặt cậu đây lại không tỏ vẻ kinh hãi gì, ngược lại còn rất thận trọng và từ tốn, khiến HwaRang cảm nhận được một phần bản lĩnh rất đáng kính trọng.

Thật sự rất giống với cậu chủ.

Chỉ khác chăng... là ngoại hình quá mê người. Không hề giống sự mạnh mẽ cường tráng của cậu chủ. Ban đầu HwaRang còn chưa thấy mình bị thu hút gì, nhưng chẳng biết từ bao giờ, khi nhận ra thì đã thấy phu nhân Park thật sự quá xinh đẹp. Có lẽ vì tóc dài ra? Cũng có lẽ vì hoa điền đỏ trên trán? Còn chưa kể gương mặt trắng sáng, tròng mắt nhạt màu, đỉnh mũi nhỏ nhắn và đôi môi dày mọng nữa...

HwaRang vội cúi đầu cầm ly trà lên uống một ngụm.

"Tạm thời thay đổi hướng điều tra đi!" Park Jimin đứng dậy, hơi cúi người phủi vạt áo. "Đừng tìm hiểu về Thiệu Phường nữa, tránh có ai chú ý đến. Cậu chuyển sang tìm hiểu nguyên nhân cái chết của những nô gia trong gia viên đi. Cẩn thận một chút!"

"Vậy còn tình trạng thân thể của phu nhân Cho trong vụ hỏa hoạn năm đó? Là ngạt chết hay là bị thiêu cháy?" HwaRang tò mò ngẩng mặt dậy, đáy mắt sáng bừng, muốn nhanh chóng tìm được đáp án cho những khúc mắc đang có ngay trước mặt.

"Chuyện đó tôi sẽ tự tìm hiểu." Park Jimin nói xong thì trầm ngâm vài giây. Nghĩ xem nên tìm hiểu như thế nào. Sau đó anh nhận ra biểu hiện của HwaRang nên ngay lập tức nhíu mày gằn giọng. "Chuyện điều tra vụ án không phải là trò chơi thám tử. Đừng vì nhất thời tham lam muốn biết sự thật mà làm lộ sơ hở! Đây là chuyện liên quan đến mạng người chứ không phải chỉ là đào đất tìm vàng."

"A... Xin lỗi!" HwaRang bị mắng nên vội cúi đầu. "Phu nhân bớt giận."

Park Jimin khẽ thở dài. Nghĩ đi nghĩ lại thì HwaRang mặc dù lớn tướng, giỏi võ công, nhưng có khi lại nhỏ tuổi hơn anh. Có lẽ vì chưa đủ lòng tin nên anh vẫn còn cảm thấy lo lắng khi giao nhiệm vụ cho cậu.

"Ừm... Có chuyện này không biết anh có muốn nghe không." HwaRang ngẩng mặt dậy, rời khỏi ghế tiến đến gần sau lưng Park Jimin, giọng nói hạ nhỏ xuống. "Lúc trở về đây tôi có nghe thấy tiếng gia chủ và cậu cả tranh cãi. Là liên quan đến việc kế thừa tài sản."

"Vốn dĩ không phải là con cả nắm phần chính, hoặc chia đều ra cho mọi người sao? Việc đó thì có gì để tranh cãi?" Park Jimin nghiêng đầu.

Vốn ở cùng một không gian đã thấy trên người anh tỏa ra mùi thơm của dược liệu và mật hoa. HwaRang đứng ngay phía sau, nghe lời nói của anh, hít vào một hơi đượm hương hoa thơm ngát.

"Tranh cãi là bởi vì... gia chủ vẫn muốn chia phần cho cậu chủ Jeon Jeongguk. Nhưng cậu cả Jeon JuCheon lại muốn lấy hết. Cậu cả cho rằng cậu chủ đã mất rồi, sau này người lo hương khói từ đường, thờ cúng các tổ tiên phải do con cả đảm nhiệm, nên muốn ẵm luôn phần của cậu chủ." Nói xong, HwaRang rời đi, tránh để mình chìm sâu vào mùi hương thơm tho quanh người Park Jimin. "Phu nhân, dù sao anh cũng là người được cưới hỏi về đây, theo lý vẫn là người đầu gối tay ấp với cậu chủ. Đừng để bị cướp mất quyền lợi!"

"Cậu còn rảnh rỗi để quan tâm chuyện này?" Park Jimin nhíu mày.

HwaRang vội vàng cúi đầu, mặc dù thái độ tỏ vẻ biết lỗi nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhỏ. "Phu nhân tha tội!"

"Không còn gì nữa thì lui xuống. Cũng khá trễ rồi, hành tung kín đáo một chút." Park Jimin khẽ nói rồi tiến về phía Ki Nam đang ngồi ngủ gục.

Chuyện cận vệ thường xuyên tìm đến vào buổi tối dễ khiến người khác sinh nghi ngờ. Park Jimin đã từng nói rõ với HwaRang một lần. Dạo này chỉ có ban ngày thì HwaRang mới đàng hoàng xuất hiện bên cạnh Park Jimin trước mặt người khác. Còn buổi tối thì cậu hay phi thân trên tường, trên mái nhà, không tạo tiếng động gì khi vào gia trang của phu nhân. Hôm nay thì vì nhìn thấy có nô gia dám lén lút nhìn ngó nên cậu mới lên tiếng. Do vậy mà bây giờ bị Park Jimin nhắc nhở một lần nữa.

HwaRang cúi người ôm nắm tay lên trước mặt, hành lễ với phu nhân. Khi Ki Nam bị Park Jimin lay dậy thì đã không còn nhìn thấy HwaRang ở trong phòng nữa.

"Ki Nam." Anh gọi một tiếng rồi quay đầu tiến về phía giường ngủ. "Gần đây trong gia viên có tranh cãi gì không?"

Ki Nam vừa tỉnh ngủ, hai mắt vẫn còn hồng hồng, đưa tay dụi mắt rồi chạy lên trước, nhanh nhảu kiểm tra lại chăn đệm.

"Tranh cãi..." Giọng nói của Ki Nam hơi khàn bởi ảnh hưởng của giấc ngủ say vừa rồi. Park Jimin nghe thấy giọng nói của thằng nhóc thì hài lòng gật đầu một cái.

Đúng là ngủ say thật! Đảm bảo không nghe thấy những gì anh và HwaRang đã bàn với nhau.

"Chắc là chỉ có tranh cãi về chuyện chia tài sản." Ki Nam thành thật trả lời.

"Sức khỏe gia chủ không tốt à? Chưa gì đã chuẩn bị chia tài sản?" Park Jimin ngồi xuống giường. Ki Nam cúi người giúp anh cởi vớ, thoa rượu huyết dê vào lòng bàn chân của anh.

"À, chuyện đó em cũng có tò mò. Nghe nói bởi vì ba năm trước, lúc cậu chủ Jeon Jeongguk lên đường tham chiến, gia chủ đã nói là sau khi cậu chủ trở về sẽ trao gia sản cho cậu chủ. Coi như là phần thưởng vì lập chiến công tổ quốc. Hi vọng cậu chủ có thể xem như động lực, cố gắng... toàn mạng trở về." Nói đến mấy chữ cuối, Ki Nam nuối tiếc ngập ngừng. "Sau đó thì chuyện bị lôi ra để tranh cãi xem ai được nhiều được ít. Mãi đến hôm nay vẫn còn tranh cãi."

Park Jimin rút chân lên giường, lùi người nằm sâu vào bên trong, trước khi gối đầu xuống thì đưa tay kéo dây buộc tóc ra. Ki Nam vội nhận dây buộc tóc rồi lấy chăn phủ lên người anh.

"Cậu cảm thấy ai tranh đoạt tài sản nhiều nhất?" Park Jimin lại hỏi.

"Chắc là cậu cả và cô hai." Giọng Ki Nam có phần hạ nhỏ xuống. "Cô ba từng nói rằng mình không cần gì cả, nếu gia chủ từ trần thì cô ấy sẽ xuất gia nhập đạo."

"Ừm..." Park Jimin nằm ngửa lên, hai tay ấp trên bụng.

"Phu nhân, anh còn cần gì nữa không? Tối nay có cảm thấy lạnh sau lưng không?" Ki Nam gỡ dây buộc rèm, trước khi thả xuống còn chu đáo hỏi lại tình trạng của Park Jimin một lần nữa.

"Không có vấn đề gì." Park Jimin nhắm mắt.

Rèm được phủ kín, nến trong lồng đèn được tắt đi, chỉ để lại một chân nến nhỏ dập dìu trong đêm. Park Jimin xoay mặt vào trong, mở mắt suy nghĩ thêm về những vấn đề của nhà họ Jeon.

Điển hình như liên quan đến cái chết của phu quân...

Có một câu hỏi rất cơ bản đó là "Khi Jeon Jeongguk qua đời thì ai là người được lợi nhất?".

Không nói đến phương Bắc xa xôi nơi phu quân chinh chiến. Chỉ nói ở trong nhà họ Jeon này, thì rõ ràng sẽ có người được lợi trong việc chia tài sản.

Nhưng lẽ nào chỉ vì lợi lộc mà anh em tương tàn?

Park Jimin vừa nghĩ đến đây thì ngọn lửa nhỏ nơi chân nến bỗng bị dập tắt. Phòng đóng cửa kín gió, thế mà lại...

Ki Nam đang trông chừng một bên vội đứng dậy thắp nến lên. Thắp mãi vẫn không bắt được lửa. Thằng nhóc mím môi nhìn quanh.

"Ra ngoài đi Ki Nam!" Giọng nói của Park Jimin khẽ khàng vang lên. Thằng nhóc như được buông tha, vội vàng thả hộp diêm xuống, bỏ chạy ra khỏi phòng.

Park Jimin ngồi trên giường, nhìn qua tấm rèm mỏng. Thấy rất rõ một bóng đen đứng gần chân nến. Chiều cao đó... không lẫn được vào đâu!

Tim anh nhảy thót lên cổ họng, nhịp đập mạnh đến mức cả người run rẩy trong sợ hãi. Cảm giác yếu ớt như sóng biển ập đến, làm cơ thể anh như bị đánh chìm, không còn một chút sức lực để chống đối.

Park Jimin rõ ràng cảm thấy được cái bóng đen mờ ảo kia đang lơ lửng cách mặt đất một đoạn, từng chút một tiến gần về phía rèm ngủ. Giống như có gió lạnh thổi đến, rèm ngủ đung đưa lay động. Anh ngồi yên nhắm mắt, môi mím chặt chịu đựng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy oán khí của Jeon Jeongguk ở dương thế.

Thà rằng không thấy gì còn tốt hơn! Những lần trước rõ ràng không thể nhìn thấy! Ấy vậy mà đêm nay phu quân đã hóa thành một cái bóng đen, đủ để anh nhận ra. Cũng may sao Ki Nam không nhìn được, nếu không thằng nhóc sẽ bị dọa chết mất.

Park Jimin nhắm chặt mắt không dám nhìn ra, chỉ cảm nhận được rõ ràng hơi lạnh đã đến rất gần cạnh làn da của mình. Rốt cuộc thì Jeon Jeongguk đã hút được bao nhiêu dương khí rồi? Thuộc cấp quỷ, liệu có một ngày sẽ đạt được hình dáng rõ ràng, đến mức người trần cũng nhìn thấy không?

Quá đáng sợ!

Park Jimin vô thức lùi người, hơi lạnh ngay phía trước, ép anh sát vào góc tường. Cảm giác nặng nề đột ngột ập xuống. Ngay lập tức anh bị đè nằm vật ra, nặng đến mức không thể thở được.

Park Jimin vẫn nhắm chặt mắt, chỉ có miệng há ra vì nhu cầu hít thở. Bị nặng nề, bị lạnh lẽo bao trùm, anh nằm bất động một chỗ. Vô hình có thể cảm nhận được người phía trên đang nằm đè xuống, từng chút một rút đi dương khí trong người anh.

Rút đến mức sau lưng lạnh toát...

Đến mức ý thức mất đi từ bao giờ Park Jimin còn không biết.

Anh chỉ biết, giữa cơn mê man, anh nghe thấy tiếng nói như vọng lại từ cõi ảo mộng của người nọ.

"Phu nhân, không nên dấn thân vào hiểm nguy!"

Chương sau - Cậu chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro