Chương 13 - Cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin dần tỉnh dậy, trước mắt là trần giường ngủ làm bằng gỗ quen thuộc, rèm vẫn phủ kín xung quanh. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, mang theo vài tia nắng gắt, chắc là đã quá trưa rồi. Anh xoay người, muốn ngồi dậy, lại phát hiện cả người không còn tí sức, lòng bàn chân lạnh ngắt, ngón tay cũng run rẩy, cố gắng lắm cũng chỉ có thể vén rèm ra một chút.

Jeon Jeongguk làm đến mức này... là bởi vì muốn anh không có sức để điều tra sự việc trong nhà họ Jeon sao?

Hừ! Anh cũng có thèm quan tâm đâu!

"Người... đâu..." Park Jimin thều thào gọi. Cổ họng khô nứt, cảm giác đau đớn như bị rách toạc từ bên trong. Chỉ vừa lên tiếng đã thấy lồng ngực đau nhói, hơi khí trong người tán loạn. "Hực!"

Nghe thấy tiếng động bên trong phòng, HwaRang đang đứng canh gác ở ngoài thì vội tung cửa chạy vào, theo ngay sau là Ki Nam. Cả hai vừa ùa đến gần giường thì đã thấy Park Jimin run rẩy siết rèm ngủ trong tay, cả người gục xuống, gương mặt trắng bệch bị che dưới mái tóc rũ, từ miệng nôn ra mấy ngụm máu đỏ, chảy một đường từ mép đệm xuống đến sàn nhà.

Ki Nam vội vàng lấy khăn hứng dưới cằm Park Jimin, tay còn lại thì vuốt dọc lưng anh.

"Người phu nhân lạnh lắm!" Thằng nhóc kinh hoảng kêu lên. "Lạnh cứ như..." Hai chữ "người chết" bị Ki Nam nuốt ngược vào trong, không có gan nói ra, chỉ biết liếc mắt nhìn HwaRang.

HwaRang nhíu mày, suy nghĩ vài giây thì xoay người rời khỏi phòng, một lát sau đã trở lại, trong tay cầm theo một chậu lửa, đặt ở cạnh giường, còn lót xung quanh một tấm khăn lớn.

"Nhanh, đỡ phu nhân bước qua chậu lửa bảy lần." Nói xong cậu tiến tới nắm cánh tay Park Jimin, phía còn lại có Ki Nam giúp một tay. Cả hai lôi một cái, ngay lập tức kéo Park Jimin đang nửa sống nửa chết trên giường xuống. "Đừng để chân phu nhân chạm đất!" HwaRang hô lên.

Hai người mỗi người một bên, vác Park Jimin như một con rối. HwaRang kéo cánh tay anh vòng qua vai mình rồi với tay ôm chặt eo anh, giúp anh đứng hai chân lên tấm khăn lót trên sàn.

"Anh cố gắng bước chân qua chậu lửa đi!" Cậu nói.

Park Jimin nhấc chân, có sự dìu dắt của hai người hai bên, mặc dù không có sức để đứng vững nhưng vẫn có thể bước qua chậu lửa được một lần.

"Quay đầu?" Ki Nam tròn mắt hỏi. Ý là dìu Park Jimin quay đầu để bước qua lần thứ hai.

"Không được quay đầu!" Vì sốt ruột nên giọng nói HwaRang có hơi lớn. "Anh dìu phu nhân rồi! Em mau đổi chậu lửa lên phía trước đi. Lót thêm cái khăn nữa."

"Được ạ!" Ki Nam vội vàng buông Park Jimin ra, quay đầu bưng chậu lửa lên phía trước, còn nhanh nhẹn lấy một cái khăn khác để lót dưới sàn.

"Thêm bước nữa!" HwaRang nói bên tai Park Jimin. Cánh tay mạnh mẽ ôm nâng eo anh, vừa đỡ anh đứng vững vừa trợ thêm lực để anh bước lên.

Qua bước thứ hai lại đến bước thứ ba, Ki Nam một lần nữa bưng chậu lửa lên phía trước. Cứ như vậy đến bước thứ bảy. Ý thức Park Jimin từng chút một tỉnh táo hơn, nhận biết tình hình xung quanh một cách rõ ràng hơn qua từng bước. Xong bước thứ bảy, HwaRang không nói nhiều lời liền cúi người bế hẳn Park Jimin lên, để anh ngồi vào ghế tựa ngoài phòng khách.

"Để đó đi! Anh sẽ dọn dẹp. Em lấy rượu huyết dê thoa người cho phu nhân đi!" HwaRang quay đầu xắn tay áo.

Ki Nam nghe lời của HwaRang răm rắp, vội vàng thả chậu lửa xuống rồi chạy về phía kệ tủ gần giường ngủ, lấy rượu huyết dê ra thoa cho Park Jimin. HwaRang cầm chậu lửa vào giường ngủ, hơ qua chăn đệm và rèm ngủ một lần, xong xuôi mới gom cả mấy cái khăn trên sàn đi ra ngoài. Đi một đường rất xa, gần như rời khỏi gia trang, đến tận phía sau gia viên rồi mới thả chậu lửa xuống. Lửa trong chậu vẫn chưa tắt, HwaRang cũng không dập, ngược lại còn dùng nó để đốt ba nén nhang rồi cắm ở phía trước chậu lửa.

Lửa cháy càng lâu thì tức là âm khí bám trên người phu nhân khi nãy càng nặng. Đến khi tiêu tán hết âm khí thì lửa sẽ tự động bị dập tắt. Nếu ai ngu ngốc đổ nước vào chậu để dập lửa thì người đó phải hứng chịu phần âm khí chưa bị tiêu tán xong. HwaRang đảo mắt nhìn quanh, biết ở hậu viện là nơi vắng vẻ, còn là khu vực phía sau gia trang của phu nhân, càng ít người qua lại. Thả chậu lửa ở đây là hợp lý nhất.

Đến khi trở lại phòng thì Park Jimin đã gần như tỉnh táo lại rồi. Gương mặt cũng bớt trắng bệch, có hồn có sức hơn. Ki Nam thoa cả rượu huyết dê vào sau lưng Park Jimin, làm cả người anh nồng một mùi rượu hăng hắc ngòn ngọt.

"Anh HwaRang, làm như vừa rồi tức nghĩa là sao?" Ki Nam tò mò hỏi. "Nhỡ không may anh vắng mặt, phu nhân lại bị như vừa rồi thì em còn biết đường chăm sóc cho người."

"Từng nghe đến Thất Khiếu chưa? Dân gian chắc gọi là 7 vía. Theo mệnh của nam nhân là bảy, còn nữ nhân là chín." HwaRang đến gần, cúi đầu quan sát tình trạng của Park Jimin, thấy anh nhìn lại vào mắt mình, xác nhận anh đã tỉnh táo thì mới ngồi vào ghế bên cạnh. "Thất Khiếu tương ứng với 7 luân xa. Mỗi luân xa phát ra một nguồn năng lượng. Có ở những nơi gồm đỉnh đầu, trán, họng, tim, mạng lưới dây thần kinh, xương và da. Âm khí tích tụ làm rối loạn nguồn năng lượng, khiến 7 luân xa tiêu tán. Như dân gian nói là mất đi 7 vía. Cho nên bước qua bảy lần chậu lửa thì có thể từng chút một điều hòa lại luân xa, mang 7 vía trở về."

"Ồ..." Ki Nam trầm trồ kinh ngạc, xong còn rút từ trong túi áo ra một cuốn vở nhỏ, chăm chút cầm một mẫu than đen viết lại những lời HwaRang đã nói.

"Những lần trước không như lần này. Không phải vốn dĩ cậu chủ chỉ lấy đi một ít dương khí sao? Lần này sao giống như muốn ép anh đến chỗ chết vậy?" HwaRang nhíu mày, bàn tay siết lại trên đầu gối. "Tôi cảm thấy cậu chủ càng ngày càng quá đáng rồi!"

Park Jimin quay đầu nhìn HwaRang rồi đá mắt về phía Ki Nam đang dúi đầu vào cuốn vở nhỏ một cái. HwaRang vội hiểu ý liền lên tiếng. "Ki Nam, em xuống bếp kêu người ta nấu canh gà cho phu nhân. Hầm với gừng và rượu lâu một chút, nói là cần phải làm ấm tỳ vị cho phu nhân."

"Được ạ." Ki Nam gật đầu, hí hoáy thật nhanh để xong phần ghi chú rồi chạy ra khỏi phòng.

Đuổi khéo Ki Nam đi rồi HwaRang mới lại trợn mắt nhìn Park Jimin, ý muốn hỏi rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra.

"Chuyện điều tra về sự việc của nhà họ Jeon... hay là dừng lại đi! Không cần làm nữa!" Park Jimin khàn khàn nói. Nói xong liền cầm ly trà lên nhấp một ngụm. "Phu quân không đồng ý."

"Hả?" HwaRang không kiềm được thốt lên. "Tâm nguyện của cậu chủ không phải là chuyện này sao?"

"Làm sao tôi biết được chứ?" Park Jimin vì mệt mỏi mà trở nên cáu kỉnh. "Không làm nữa thì khỏe! Việc gì phải tốn công?"

HwaRang nhìn thấy biểu hiện của Park Jimin, liền hiểu rằng anh còn đang mệt mỏi. Vốn đang có ý tìm hiểu những bí ẩn tồn tại trong nhà họ Jeon, thế mà cuối cùng lại bị chính đức lang quân trừng phạt đến mức mất sạch dương khí, 7 vía tiêu tán, việc này chỉ cần dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là đang uất ức lắm rồi.

HwaRang im lặng quay đầu đi. Xem như tạm thời không bàn tới chuyện này nữa.

"Được rồi! Trước mắt phải khôi phục dương khí cho anh đã. Sống qua ngày đã khó, làm sao quan tâm đến chuyện khác được." Cậu nói. "Trong chuyện này lỗi phần lớn là ở tôi. Thật xin lỗi!"

Park Jimin mệt tới mức không còn muốn cầm ly trà, ngón tay hơi run rẩy thả ly xuống bàn, lưng dựa về sau thở ra một hơi dài. HwaRang đang ngồi gần cạnh bỗng đột ngột đưa tay chụp cổ tay anh lại, cậu nhíu mày trừng mắt sang, chăm chú nhìn anh suốt vài giây.

"Làm sao?" Park Jimin nói không ra hơi.

"Ầy... Thở dài làm tôi tưởng anh lên cơn hấp hối!" HwaRang buông cổ tay anh ra. "Mặc dù đã điều hòa được 7 luân xa, nhưng trông anh giống như sắp thăng thiên tới nơi rồi."

"Nếu tích đủ đức thì có lẽ tôi sẽ phi thăng thành tiên đấy! Đáng tiếc là tôi không đủ." Park Jimin vẫn muốn nói chuyện nhưng không có sức, hơn nửa câu sau không phát ra tiếng, chỉ còn cái miệng lép nhép ra chút hơi tàn. May sao mà HwaRang hiểu được khẩu ngữ. Biết anh đang nói đùa, cậu liền khổ sở bật cười.

"Nhưng tôi thật sự thấy cậu chủ lần này có hơi quá đáng rồi!" HwaRang khó chịu nhìn xuống sàn nhà. "Chẳng lẽ thật sự chỉ xem anh là một túi dương khí, muốn lợi dụng anh để trở về báo thù sao? Rốt cuộc muốn báo thù ai? Vì cái gì? Tôi cảm thấy đối với cậu chủ của hiện tại... rất khó hiểu, cũng rất tức giận."

HwaRang không muốn Jeon Jeongguk làm việc xấu. Chuyện này ngay từ đầu Park Jimin đã hiểu. Vì dáng vẻ muốn điều tra mọi thứ của HwaRang đã nói lên rất rõ. Cậu trung thành, sùng bái cậu chủ. Không muốn tín ngưỡng của mình bị phá hủy. Càng không muốn tin vào những việc cậu chủ sẽ làm sau khi đã hóa thành quỷ chết oan. Cho nên mới muốn góp sức thành toàn tâm nguyện, giúp cậu chủ sớm được siêu thoát.

Nhưng e là chuyện không dễ dàng như vậy.

Park Jimin cụp mắt, nhớ lại giọng nói nghiêm nghị đã truyền vào bên tai trong lúc mơ màng tối qua. Mặc dù câu nói không mang nghĩa ép buộc, chỉ là khuyên ngăn, nhưng từ ngữ khí và tông giọng đã biểu lộ quá rõ ràng ý tứ đe dọa của Jeon Jeongguk.

Không muốn anh tìm đến nguy hiểm...

Park Jimin không dám vọng tưởng nên không bao ngờ nghĩ đến việc chồng quỷ đang lo lắng cho mình. Việc này quá lắm là Jeon Jeongguk sợ anh có mệnh hệ gì thì coi như cậu cũng đánh mất liên kết dương khí với trần thế, khó có đường trở về báo thù mà thôi.

Như vậy càng chứng tỏ việc điều tra về cái chết của phu nhân Cho và cả của Jeon Jeongguk là rất nguy hiểm.

Tóm lại, sau "cái đánh đòn" đến mất sạch bao nhiêu dương khí uổng công bồi bổ suốt nhiều ngày qua, Park Jimin thấm thía đau đớn. Còn chưa kể người như anh hiếm khi tận tâm vì ai đó, đã dùng đầu óc suy tính chuyện của nhà họ Jeon, không được phu quân khích lệ thì thôi, đằng này còn bị dọa, bị răn đe... Coi như từ nay anh không thèm quan tâm đến nữa!

Ngoài cửa tự dưng vang lên tiếng gõ. HwaRang đang ngồi trầm tư thì đứng dậy tiến ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là một phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi, theo sau còn có hai thiếu nữ khác đứng cúi đầu xuống đất. Cả ba thấy cửa mở ra, không bước vào mà đứng ngay bên ngoài hành lễ.

"Bái kiến phu nhân." Cả ba người nhẹ nhàng nói. Người phụ nữ đi đầu sau khi chào xong thì nhìn sang phía HwaRang đang đứng giữ cửa. "Cận vệ Hwan."

Park Jimin đảo mắt nhìn thanh niên cao gầy. Thầm hiểu ra đây là cách mà mọi người trong nhà họ Jeon gọi HwaRang.

"Nô gia phò tá dưới trướng lão gia. Địa vị thấp hèn không tiện để xướng danh với phu nhân. Hôm nay mạo muội đến đây theo lời dặn của lão gia, thỉnh mời phu nhân đến chính điện bàn chuyện làm lễ Chung Thất." Người phụ nữ cung kính nói.

Park Jimin nghe một đống từ cổ đầy kính trọng, trong đầu tự nhiên hơi choáng váng. Cũng may Ki Nam và HwaRang không dùng kiểu nói chuyện này với anh, nếu không chắc là ngu người ra mất!

Nếu nghe cách nói bình thường thì còn dễ để nói chuyện, trước cách nói cung kính lạ lẫm này, Park Jimin không biết nên đáp lại cái gì cho phù hợp, đành liếc mắt nhìn HwaRang.

"À..." HwaRang hiểu ý liền tiến ra một bước. "Phu nhân mang nặng trọng trách, củng cố dương khí, trấn áp thiếu gia. Di chuyển hao tốn sức lực và thời gian. Trước tiên, mong bà quay về báo với lão gia một tiếng. Sau khi ổn định, phu nhân sẽ có mặt."

"Cận vệ Hwan đã nói vậy. Nô gia xin cáo lui." Người phụ nữ nhẹ nhàng nói rồi hướng về phía Park Jimin, cúi người hành lễ, xong còn lùi ba bước rồi mới quay đầu đi thẳng ra bên ngoài.

Park Jimin nhìn bộ Hanbok to lớn và đuôi tóc vấn thấp cột một dải lụa của người phụ nữ, trong lòng khẽ trầm trồ. Cảm giác như được trở về thời Joseon vậy!

Suốt bao nhiêu ngày để anh yên ổn sống ở đây, cuối cùng vì chuyện cúng lễ Chung Thất nên phải mời anh ra mặt. Park Jimin khẽ rung chân. Chắc là mấy người nhà họ Jeon phải chịu nhún nhường dữ lắm mới làm được chuyện này! Vốn họ cũng có ưa gì anh?

"Chính điện?" Park Jimin nhíu mày hỏi.

"Là dãy nhà chính đó. Anh nghe không rõ nhiều từ cổ đến vậy sao? Cần tôi vào nghe bàn chuyện cúng lễ Chung Thất cùng anh không?" HwaRang đóng cửa rồi tiến đến gần.

"Được vậy thì cậu có dám không?" Park Jimin liếc mắt.

Bị anh bắt thóp mình đang giả hùm giả báo, HwaRang lắc đầu cười trừ. "Tôi nào dám! Bàn chuyện của người lớn trong nhà họ Jeon, thường không có những người như tôi và Ki Nam đứng nghe đâu. Chỉ những ai đảm nhiệm công việc chính thì mới tham dự."

Park Jimin loay hoay muốn đứng dậy, cúi đầu xuống mới nhận ra mình đang đi chân trần, trên sàn chỉ có lót đúng một tấm khăn để chân không chạm đất. HwaRang đi vào trong phòng ngủ cầm ra đôi giày vải của anh, đặt xuống đất.

Park Jimin tự xỏ giày rồi chậm rãi đứng dậy. Quanh đầu như có gió bão quay cuồng, hai mắt anh hoa lên, liền vịn tay vào ghế rồi đứng yên một chỗ. Ngay lúc đó Ki Nam đẩy cửa đi vào, trên tay còn lại bưng một khay gỗ, trên có chén canh gà.

"Uống canh trước đã." HwaRang đưa tay đỡ lưng Park Jimin.

Đúng như lời HwaRang nói, chờ đến khi Park Jimin ổn định cũng gần một giờ đồng hồ sau. Trải qua hết các quy trình từ uống canh, thay y phục, vấn tóc, cho đến điểm Mộc Miết Tử.

Lần đầu Park Jimin xuất hiện trước mặt mọi người trên cương vị là phu nhân của cậu chủ, thế mà Ki Nam lại là người thấp thỏm hơn cả. Thằng nhóc chăm chú cầm cọ điểm Mộc Miết Tử lên giữa hai chân mày của Park Jimin hình một đài hoa sen, còn cài trâm vào búi tóc của anh, chỉnh y phục, trang sức từ trên xuống dưới không sót một tiểu tiết nào.

"Có cần không?" Park Jimin thở dài nhìn ống tay áo rộng lớn dày đến hai, ba lớp của mình.

"Theo đúng lễ nghi thôi." HwaRang đáp lời.

"Dĩ nhiên là cần! Để cho người ta biết phu nhân đáng được chú ý như thế nào! Không phải cho một cái gia trang rồi vứt bỏ muốn sống ra sao thì sống!" Ki Nam nhíu mày chống hai tay lên hông, mạnh mẽ lên tiếng.

Park Jimin lại nghĩ ngược lại. Cho một cái gia trang rồi vứt bỏ muốn sống ra sao thì sống là tuyệt vời nhất rồi!

Ki Nam đỡ Park Jimin bước ra bên ngoài. HwaRang đi cách phía sau không xa. Vừa ra khỏi gia trang đã nhìn thấy một cái kiệu hoa màu xanh ngọc đặt trên mặt đất. Bốn góc còn có bốn thanh niên chiều cao ngang bằng nhau đứng chờ sẵn.

HwaRang tò mò bước lên trước nhìn ngó.

"Cận vệ Hwan." Một thanh niên đứng trước kiệu hoa lên tiếng. "Lão gia chờ lâu nóng lòng, sợ phu nhân không thể đi nhanh nên cho kiệu hoa đến."

Park Jimin nhìn cái kiệu có sàn gỗ hình chữ nhật, bên trên có đẽo dính một cái ghế gỗ có tay dựa, bốn góc còn có cột trụ khá cao, khắp bốn mặt và nóc kiệu được phủ bằng vải lụa màu xanh ngọc, vải lụa được vén cột vào bốn trụ, không che khuất hết nhưng cũng đủ kín đáo đối với người ngồi bên trong. Anh biết gia viên này rộng, nhưng cũng không tới mức cần phải có kiệu hoa như thế này. Quá phô trương rồi!

"Phu nhân, lão gia chờ đã lâu. Mong người nhanh chóng lên đường." Một thanh niên khác vội lên tiếng.

Park Jimin không muốn đôi co, kẻo lại làm tốn thêm thời gian, đành thở dài bước lên sàn kiệu, ngồi vào ghế. Bốn thanh niên ngay lập tức cúi người nâng kiệu lên. Vừa nâng lên xong còn có thanh niên mở to hai mắt nhìn vào trong kiệu, xác nhận rằng Park Jimin đang ngồi ở đó.

HwaRang nhìn biểu cảm của mấy thanh niên liền hiểu họ có ý gì. Khi nãy cậu ẵm Park Jimin nên đã trải qua rồi. Lúc đó trong lòng cũng cảm thấy bất ngờ lắm.

Vì anh quá nhẹ!

Biết là Park Jimin gầy ốm, nhưng cũng khó có thể tin được là nhẹ đến mức đó. Ẵm trong tay cảm giác giống như đang nâng một tiên tử, có thể bay đi mất bất cứ lúc nào vậy.

Trong lúc di chuyển đến dãy nhà chính, bốn thanh niên vai vác kiệu, chân đi rất nhanh, thường xuyên quay đầu ngẩng mặt nhìn lên phía trên, ngắm phu nhân.

Đúng như lời đồn! Không! Phải hơn cả lời đồn!

Diện mạo của phu nhân thật xuất chúng! Vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng thư thái, tầm mắt khó mà rời đi được. Nhan sắc diễm lệ đến mức thoát khỏi trần thế, mặc dù rất thu hút nhưng cũng rất xa vời, ai nhìn vào không khỏi thấy tự ti, không dám với tay chạm đến. Nhưng cũng không nỡ rời xa, cứ mãi lưu luyến ngắm nhìn.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Nếu đi chậm thì lão gia sẽ đánh phạt mấy người đó." Ki Nam nhướng mày nhắc nhở.

Park Jimin khẽ mỉm cười. Không ngờ rời khỏi gia trang thì Ki Nam lại hổ báo đến vậy. Dám lên giọng với người to cao hơn.

Kiệu hoa di chuyển thẳng một mạch đến trước dãy nhà chính, Park Jimin bám vào tay ghế dựa, chờ sàn kiệu được hạ xuống mặt đất rồi mới đứng dậy. Sợ anh vẫn còn chóng mặt, HwaRang liền tiến lên đưa tay ra phía sau lưng anh. Park Jimin nắm vào trụ gỗ kiệu hoa, chậm rãi bước ra ngoài.

"Tôi và Ki Nam đứng ở ngoài. Có gì anh cứ gọi một tiếng là được." HwaRang khẽ nói.

Park Jimin gật đầu, hơi cúi người nắm vạt áo lên, tránh bước lên cầu thang lại đạp phải. Anh ngẩng mặt hít sâu một hơi, vừa bước vào bên trong dãy nhà chính đã nhìn thấy rất nhiều người. Cảm giác bồn chồn khó tả dội lên, anh siết tay vào ống tay áo, cố gắng giữ mình bình tĩnh đảo mắt một vòng.

Người ngồi chính giữa quay mặt ra ngoài là gia chủ Jeon In Hyeop. Hai bên là hai hàng ghế ngồi đối mặt vào nhau, tạo thành thế hình chữ U, chừa ra một khoảng sàn trống ở giữa. Cách mỗi ghế còn có kê một cái bàn nhỏ, bên trên để trà và bánh. Nhìn thấy rõ phía trước là Jeon In Hyeop, Park Jimin bắt đầu chậm rãi nhìn từng người một. Dãy bên trái ghế đầu tiên là cậu cả Jeon JuCheon, tiếp theo là cô hai Jeon HwaIn. Dãy bên phải đầu tiên là cô ba Jeon JungIl, cạnh đó là một ghế trống. Vốn có lẽ là chỗ của Jeon Jeongguk.

Phía sau Jeon JuCheon có một thanh niên tướng tá hơi lùn, không gọi là mập phì nhưng trông khá tròn. Phía sau Jeon HwaIn là Kim NamJoon, còn phía sau Jeon JungIl là thiếu nữ nô gia mà trước đây Park Jimin đã từng nhìn thấy vài lần. Cạnh gần phía sau gia chủ là người phụ nữ trung niên khi nãy đã đi mời Park Jimin đến đây. Trong phòng còn có thêm mấy người lạ mặt nữa mà anh không biết họ là ai. Tất cả đều đang đứng nghiêm trang.

Ngoài ra, phía góc bên trái gần Jeon In Hyeop còn có một thầy sư mặc quần áo màu trắng, đeo tràng hạt đen. Gương mặt có thể nói là hiền dịu dễ gần nhất trong tất cả mọi người ở đây.

"Mau hành lễ đi! Còn đứng đó làm gì?" Jeon JuCheon vẫn ngồi trên ghế nhưng hơi chồm lưng lên, ngữ điệu không mấy vui vẻ nhắc nhở Park Jimin. Nói xong còn đảo mắt lên xuống, rõ ràng là đang nhìn anh từ trên xuống dưới.

Thấy anh phản ứng chập chạm, Jeon JungIl liền rời khỏi ghế, tiến về phía anh. Cô đưa tay đỡ dưới cổ tay của Park Jimin, dìu anh tiến đến trước mặt gia chủ Jeon In Hyeop. Nhìn thấy cô cúi đầu chào, Park Jimin cũng vội làm theo.

Thật lòng mà nói thì anh không biết nên xưng hô như thế nào. Tự xưng là "con" rồi gọi Jeon In Hyeop một tiếng "cha" thì quá ngượng miệng.

"Cậu ngồi xuống đi! Không cần phiền hà!" Jeon In Hyeop lạnh lùng phủi tay. "Vì tôi có chuyện cần nói nên mới cho gọi cậu đến đây."

Park Jimin ngẩng mặt nhìn lên. Mặc dù xưng hô như vậy có cảm giác ông không thừa nhận danh phận của mình, nhưng anh lại cảm thấy nó phù hợp nhất. Cũng không khiến cả hai khó xử.

Park Jimin cúi đầu chào một cái nữa rồi được Jeon JungIl dìu đến chỗ cái ghế trống, bàn tay cô ngửa ra có nghĩa bảo anh ngồi xuống.

"Nãy giờ mọi người chờ em nên chỉ ngồi tán gẫu với sư thầy." JungIl hơi nâng chuỗi hạt trong tay lên trước miệng, quay đầu thì thầm với Park Jimin.

Anh gật đầu.

"Bàn vào chuyện chính." Jeon In Hyeop lên tiếng. "Người đã đến rồi. Sư thầy muốn hỏi gì thì cứ hỏi."

Park Jimin nhìn về phía sư thầy ngồi ở góc bên trái gia chủ, thấy ông cũng nhìn về phía mình. Sau vài phút im lặng thì ông nhẹ nhàng mỉm cười.

"Phu nhân chịu nhiều vất vả, có phải đêm qua đã hao tổn rất nhiều dương khí?"

Park Jimin đưa mu bàn tay chạm lên môi dưới. Thầm nghĩ chẳng lẽ mặt anh trắng bệch đến mức người ngoài nhìn vào đã biết anh thiếu dương khí?

"Củng cố dương khí, trấn áp phu quân là điều cần làm mà thôi." Anh nhàn nhạt đáp lại.

"Chuyện này..." Sư thầy quay đầu nhìn gia chủ. "Sợ là sẽ đến lúc không cáng đáng nổi."

"Không cáng đáng nổi? Ý thầy là gì?" Park Jimin khó hiểu nhíu mày.

Không gian lặng im như tờ, chẳng một ai lên tiếng. Jeon In Hyeop hừ một tiếng rồi vẫy tay phải lên. Người phụ nữ đứng sau lưng ông nhìn thấy liền ra hiệu gọi một nô gia đứng gần ngoài căn phòng vào. Chỉ thấy bà ta thì thầm vào tai nô gia kia vài câu rồi nô gia đi mất. Park Jimin khó hiểu nhìn Jeon In Hyeop.

Vài giây sau bỗng có một đoàn nô gia nối nhau đi vào. Gương mặt ai nấy đều thất thiểu, không có chút tinh thần. Người đi sau cùng còn bị hai thanh niên khác siết giữ hai cánh tay, gương mặt hoảng loạn nhìn quanh. Đám nô gia được dẫn vào giữa sân, ngồi quỳ dưới sàn.

"Nói lại chuyện đêm qua." Jeon In Hyeop ra lệnh.

Nam thanh niên là nô gia đi sau cùng đang hoảng loạn, nghe thấy lời nói của gia chủ liền vội vàng quỳ rạp xuống.

"Bẩm lão gia, nô tài thật sự không hề nói dối! Tối qua rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của cậu chủ bay ra từ phòng bài vị."

Park Jimin sửng sốt mở tròn mắt. Anh liếc thấy chỉ có một vài nô gia còn biết phản ứng, gật đầu lên xuống tán thành với lời kể lại của thanh niên kia. Những người khác thì giống như đã bị dọa mất 7 vía như lời HwaRang kể, gương mặt nhợt nhạt thất thiểu không nhận biết được gì xung quanh.

"Bẩm phu nhân, những người này đều là người giữ nhiệm vụ trông coi hương khói, chuẩn bị lễ lộc. Kể từ ngày rước bài vị của thiếu gia về, họ là những người thường xuyên hành lễ Hiến Thực cho thiếu gia." Người phụ nữ đứng phía sau Jeon In Hyeop cúi đầu lên tiếng.

"Hiến Thực?" Park Jimin lầm bầm.

"Là lễ cúng cơm hằng ngày. Mỗi ngày 2 bữa. Liên tục cho đến khi đủ 100 ngày để làm lễ Tốt Khốc." JungIl lại nâng dây chuỗi lên trước miệng, khẽ khàng nói với Park Jimin.

"Liên tục từ đó đến nay đã gần 49 ngày rồi!" Jeon JuCheon vừa ngoáy tai vừa lên tiếng. "Mấy tuần đầu thì không có gì. Chỉ có dạo gần đây thì đêm nào cũng có người bị dọa cho đến mất hồn mất vía." Nói xong, JuCheon chống hai tay lên đầu gối, người hơi hướng về phía Park Jimin. "Có phải cậu cũng nhìn thấy gì đó rồi không?"

""Gì đó" trong ý anh là gì? Phu quân của tôi từng là người sống, còn là em trai của anh. Sao mà chết còn chưa đủ 49 ngày đã trở thành "gì đó" rồi?" Park Jimin siết tay vào vạt áo, giọng nói cứng rắn mạnh mẽ.

Nghe thấy lời của anh, gương mặt JuCheon đầy bất ngờ. "Ây dô, không nghĩ tới bây giờ cậu lại đồng lòng với em trai tôi đến như vậy. Chẳng phải hơn một tháng trước vẫn còn khóc lóc gào la xin tha mạng khi bị nhét vào quan tài sao?"

"ĐỦ RỒI!" Jeon In Hyeop quát to.

Cả gian phòng phút chốc lặng im. Vài giây sau, giọng nói của Jeon HwaIn nhẹ nhàng vang lên.

"Cha à, bớt giận. Kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe!" HwaIn nhìn đám nô gia ngồi trên sàn. "Nhìn thấy nô gia trong nhà chịu nhiều khó khăn, con thấy rất đau lòng! Ai cũng tha thiết nói rằng đó là em trai. Nghe vào càng cảm thấy buồn bã hơn." Đôi mắt HwaIn nhìn thẳng về phía Park Jimin. "Liệu có phải vì mọi người không có ai là Dương khí vượng giống như em, cho nên mới mãi không tỉnh táo lại không?"

"Mạn phép xin được lên tiếng." Sư thầy nãy giờ vẫn ngồi im lặng thì chợt giơ tay lên. "Nói về Dương khí vượng, không chỉ riêng gì các nô gia của biệt phủ. Mà là ngay cả lão gia, hay tất cả mọi người. Cũng không ai sánh bằng phu nhân. Về chuyện này... tất cả chúng ta đều nên cẩn thận thì hơn!"

Park Jimin nhắm mắt quay đầu ra phía ngoài, chậm rãi thở ra một hơi dài. Anh muốn về gia trang nằm nghỉ.

"Trình bày toàn bộ vụ việc liên quan đến phòng bài vị đi." Jeon In Hyeop mệt mỏi bóp trán.

Thiếu nữ đứng phía sau Jeon JungIl bỗng bước ra, nhún người một cái rồi cầm một cuốn sổ đọc to. Nội dung liệt kê ngày tháng, giờ giấc, tên họ của nô gia đang làm nhiệm vụ canh phòng và mô tả sự việc kì quái xảy ra vào lúc đó. Park Jimin vẫn nhắm mắt, trông như không quan tâm nhưng thật ra là đang lắng nghe báo cáo.

Mô tả sự việc gồm có: Mâm cơm cúng bị hất đổ khi không có ai trong phòng. Bài vị khắc tên Jeon Jeongguk bị lật úp. Hay vụ việc toàn bộ nến bị dập tắt cùng một lúc. Những sự việc trên lặp đi lặp lại, ở mức khiến mọi người sợ hãi nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Chỉ cho đến khi có người thật sự nhìn thấy một cái bóng đen hắt trên tường, lượn lờ xung quanh trong phòng bài vị một vòng rồi dừng lại ở ngay chỗ bài vị khắc tên Jeon Jeongguk, cái bóng như đột ngột lao đến gần, ngay lúc đó bài vị cũng bị lật úp. Nô gia bị hù dọa ngay lập tức trắng mắt ngã xuống ngất xỉu. Đến sáng khi có người phát hiện thì nô gia đó đã hóa điên, tới nay không thể chữa được. Sự việc bị đẩy lên cao, ngày càng nhiều người hóa điên, rơi vào hoảng loạn.

Jeon JungIl và Jeon HwaIn cùng nhau giữ kín sự việc, không để một ai tiết lộ thông tin ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Jeon. Chỉ để đến ngày hôm nay mới đưa chuyện này ra để bàn tính.

Thông tin bị bưng bít, vậy nên Park Jimin mới không biết gì. HwaRang thì dạo vừa qua bận rộn chuyện tìm hiểu vụ hỏa hoạn ở Thiệu Phường nên cũng không phát hiện ra việc này để báo trước cho anh. Ki Nam thì không thể nói tới, thằng nhóc còn nhỏ quá.

Nhớ lại trạng thái oán khí của Jeon Jeongguk đêm qua, cuối cùng Park Jimin cũng hiểu từ đâu mà phu quân có thể đạt được mức độ đó.

Vội vàng muốn trở về báo thù đến thế sao?

Park Jimin mở mắt nhìn đám nô gia ngồi quỳ trước mặt. Trong lòng chợt cảm thấy tội nghiệp cho họ. Nhưng rồi ai tội nghiệp cho anh? Anh từng lâm vào cái cảnh đáng sợ hơn thế nhiều! Bị dí đầu vào quan tài, bị nhét tóc tử thi vào miệng. Lúc đó có ai giang tay cứu anh đâu!

"Chỉ còn một ngày nữa là đến lễ Chung Thất. Nếu tình trạng này vẫn còn diễn ra, sợ là lễ cúng không thành công. Thiếu gia không rũ bỏ được vướng bận, càng sẽ ảnh hưởng tới vận khí của mọi người trong gia đình." Sư thầy nhẹ giọng nói rồi nhìn về phía Park Jimin.

"Muốn tôi làm gì?" Anh lạnh lùng hỏi.

"Phu nhân, ở cương vị của người, tự tay cúng cơm cho đức lang quân cũng không phải là điều gì quá vô lý." Sư thầy nói xong thì nhìn về phía Jeon In Hyeop. "Nỗi sợ của những nô gia này đang ngày càng tích tụ, sẽ khiến âm khí ở biệt phủ nặng nề hơn. Nếu thiếu gia chịu nhận cơm cúng, nguôi ngoai oán khí, ngừng quấy phá dương gian, lễ cúng Chung Thất sẽ có thể dễ dàng giúp thiếu gia cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

"Nói có lý." Jeon In Hyeop vuốt cằm. "Cậu cảm thấy thế nào? Có làm nổi không?"

"Hừ! Bồi xuống tận âm ti còn làm được! Lẽ nào dâng vài mâm cơm lại không? Đúng chứ?" Jeon JuCheon chống cằm, nhếch môi đâm chọc.

Park Jimin không thèm chấp lại vài lời khích tướng. Anh vẫn điềm tĩnh ngồi yên, tầm mắt tuy dán về phía đám nô gia trước mặt nhưng đầu óc đã bay đi đâu. Lại nghĩ tới chuyện Jeon Jeongguk đi thu nhặt dương khí ở khắp nơi, cố công trở về để báo thù, sau đó rồi thì sao? Kết cục sẽ như thế nào?

Quấy nhiễu dương gian, gây hại đến người sống, liệu Jeon Jeongguk có được nhẹ nhõm siêu thoát không? Vốn dĩ anh đã kinh sợ cậu rồi. Trước sự việc bị vạch trần ra ngày hôm nay, lại càng cảm thấy kinh sợ hơn. Oán khí tích tụ không hề thuyên giảm, biết đâu có một ngày vì muốn báo thù mà Jeon Jeongguk bất chấp mạng người thì sao?

Bản thân anh còn sống được đến ngày hôm nay, ngoài cái danh Dương khí vượng ra thì cũng chỉ còn cái vai trò làm mối liên kết cho cậu trở về dương thế mà thôi! Nói vậy... chẳng phải bởi vì có anh nên cậu mới dọa được đám nô gia này sao? Sau này, cũng bởi vì có anh nên cậu mới có thể trở về báo thù?

Việc báo thù kia... là giết người?

Jeon Jeongguk lúc ở cõi ảo mộng đã nói việc siêu thoát là điều xa xỉ. Chính vì cậu đã quyết tâm sẽ hủy hoại mọi thứ kể cả kiếp sau của chính mình sao? Vậy thì mạng sống đối với cậu có đáng gì nữa đâu!

Park Jimin chợt cảm thấy lạnh sống lưng, hai tay vội siết vào vạt áo. Anh hơn mọi người ở đây được cái gì? Hóa ra, anh chỉ đang bám vào một cọng cỏ mà thôi. Vì còn vai trò nên mới còn sống, mới chưa phát điên. Đến một lúc nào đó khi Jeon Jeongguk quyết định báo thù, anh sẽ không còn giá trị gì nữa.

"Làm sao vậy?" JungIl lo lắng đặt tay lên vai Park Jimin, nhẹ nhàng lay một cái.

"Tôi làm!" Đáy mắt anh lóe sáng, giọng nói kiên định vang lên.

Anh không muốn có thêm bất kỳ ai vô tội bị cuốn vào việc này nữa. Biết đâu nếu hợp tác cùng sư thầy thì có thể đẩy Jeon Jeongguk đi siêu thoát. Có lẽ đây mới là lựa chọn chính xác!

"Tôi sẽ tự tay dâng cơm cho phu quân. Nhưng sư thầy phải đảm bảo lễ cúng Chung Thất đại thành công!"

__________
Park Jimin quyết định quay xe!

Chương sau - Hiến Thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro