Chương 15 - Chung Thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin bước vào gian phòng bài vị bên phải, nhìn thấy bàn thờ bảy tầng, bên trên sắp kín bài vị gỗ của các tiền thân đã khuất. Bài vị nào cũng được mạ một lớp viền vàng, vật dụng trưng bày xung quanh không phải là đồ gốm sứ ngọc ngà thì cũng toàn là đồ kim loại đá quý, trông rất xa hoa. Anh đứng trước bàn thờ nhìn một lần, tìm mãi mới thấy bài vị của phu nhân Cho nằm ở tầng thấp nhất.

Jeon JungIl đưa cho Park Jimin ba nén nhang đã đốt lửa rồi ngửa tay về phía lư hương, ý nói anh hành lễ, dâng hương cho tổ tiên nhà họ Jeon. Park Jimin nâng ba nén nhang lên trước trán, nhắm mắt cúi người chào ba cái, xong xuôi thì cắm nhang vào lư hương rồi khấu đầu thêm ba cái nữa. Lúc đó JungIl mới chậm rãi ngồi xuống đệm. Park Jimin quay đầu nhìn, thấy chị mỉm cười chỉ tay vào cái đệm ngồi phía đối diện. Anh chậm rãi vén tà áo đứng dậy, đến ngồi vào cái đệm trên sàn.

Gian phòng bài vị này có nhiều đèn lồng, còn đốt trầm hương, mang đến cảm giác ấm cúng. Không như gian bên trái, lạnh lẽo u tối. Park Jimin thầm nghĩ, dẫu gian phòng bên trái đó có đốt đèn sáng trưng đi nữa thì chắc cũng bị Jeon Jeongguk thổi tắt thôi. Ngay cả bàn cơm Surarang mà còn hất đổ thì thổi tắt mấy cái đèn có là gì?

Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn không hiểu rốt cuộc Jeon Jeongguk đang bất mãn cái gì, hay là bất mãn ở đâu nữa!

"Chắc là em khó xử lắm! Nhỉ?" JungIl khẽ cười. "Có phải em rất muốn rời khỏi đây không?"

Park Jimin ngẩng mặt lên. JungIl đang ngồi ở phía đối diện, khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong đôi mắt lại ngập tràn buồn bã. Chị cầm một khung thêu có kẹp một mảnh lụa màu vàng ở giữa rồi lùa kim chỉ qua lại vài lần. Thấy Park Jimin đang nhìn nên JungIl buông khung thêu xuống, lấy ra vài cuốn sổ ghi chép rồi đặt lên bàn, đẩy về phía anh.

"Đây là sổ ghi chép cụ thể về tình hình kinh doanh từng thời kỳ, liệt kê cả sản nghiệp của nhà họ Jeon cùng thời điểm. Còn đây là ghi chép về tư sản của phu quân em. Chị nghĩ em sẽ cần biết những điều này."

Park Jimin không vội cầm sổ lên đọc, ngược lại anh còn có ý không muốn nhận. Biết những cái này thì làm được gì? Anh có ham mê tài sản của nhà họ Jeon đâu!

"Đúng là em chỉ muốn rời khỏi đây thôi!" Cuối cùng Park Jimin cũng nói thật lòng cảm nghĩ của mình với JungIl. "Nhưng em biết mình không đi được. Ai biết được rằng chỉ cần bước một bước ra khỏi cánh cổng kia thì ngay lập tức em sẽ bị hút dương khí đến chết chứ?" Nói xong, Park Jimin nhìn ra phía bên ngoài.

JungIl vẫn còn giữ nụ cười buồn bã trên môi, nghe thấy lời anh nói thì cúi đầu thở dài một hơi.

"Thật ra trước đây chị không thật sự tin tưởng vào chuyện ma quỷ. Ngay cả những người khác trong gia viên này cũng cho rằng đó là lời đồn. Nhưng sau khi ở gần em thì mọi người đều hiểu được rằng tất cả là sự thật. Đó là chưa kể... Jeongguk thật sự đã trút giận lên mọi thứ trong gian phòng bài vị bên kia."

"Chẳng lẽ không một ai biết tâm tư của Jeon Jeongguk là gì?" Park Jimin nhíu mày hỏi.

"Tham chiến ở miền Bắc suốt 3 năm. Trong 3 năm đó có những gì xảy ra với Jeongguk, đâu có ai trong chúng ta biết được, đúng không?" JungIl lại cúi đầu cầm khung thêu lên. "Việc cần làm cũng đã làm hết rồi, giờ chị chỉ hi vọng cơn giận của em ấy sẽ nguôi ngoai đi thôi!"

Park Jimin im lặng không đáp lại lời nào. Anh đảo mắt nhìn bàn bài vị một lần nữa. Bàn thờ có bảy tầng, càng ở tầng trên cao thì càng có nhiều bài vị. Hai bên bàn thờ có treo hai tấm vải đỏ lớn, trải dài từ trần nhà xuống gần sàn gỗ, dọc trên mặt vải có thêu vài dòng chữ vàng. Park Jimin đọc một lượt từ trái sang phải.

"Phiêu diêu tế độ thuyền
Từ tôn quá hải biên
Tiếp dẫn hương hồn khổ
Đồng sanh cực lạc quốc."

Hình như đây là một bài tán tụng. Park Jimin không hiểu rõ lắm. Nhìn kỹ hai tấm vải thì còn thấy ở phía sau có dựng hai bức tượng lớn, một trắng một đen. Chắc là đại biểu cho Hắc Bạch Vô Thường. Hương khói trong phòng ngào ngạt, JungIl thì thường xuyên đến đây đọc kinh niệm phật, chẳng trách sao nơi này lại có cảm giác linh thiêng ấm cúng như thế.

Có lẽ chỉ cần một khi Jeon Jeongguk buông bỏ thù hận, đồng ý siêu thoát, an yên miền cực lạc thì bài vị cũng sẽ được thỉnh sang bên này để thờ cúng.

Tốt hơn biết bao nhiêu!

"Thời điểm phu nhân Cho ra đi, chắc là Jeon Jeongguk đã buồn lắm." Park Jimin không biết từ đâu lại nhảy ra câu hỏi này. Ngay cả chính anh sau khi nói xong còn cảm thấy bất ngờ.

Phía bên kia, JungIl chậm rãi buông khung thêu xuống rồi quay đầu về phía bàn bài vị.

"Ngày hôm đó không một ai dám tin thân xác cháy đen kia chính là phu nhân Cho. Ngay cả chị cũng không tin rằng mẹ mình đã mất."

Park Jimin vừa nghe xong đã bắt được điểm mấu chốt "thân xác cháy đen". Trở lại với suy luận của anh trước đây, tức là vào đêm định mệnh đó, phu nhân Cho đã ở ngay trong căn hộ phát cháy của Thiệu Phường.

Không phải chết ngạt bởi ảnh hưởng của đám cháy, mà là thật sự bị thiêu sống đến chết.

Trong chuyện này chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó.

Dường như nhớ lại điều gì quá đỗi khủng khiếp, gương mặt JungIl khó chịu nhăn lại. Chị cầm khăn che miệng, cúi người nôn khan một cái. Lẽ nào tình trạng cháy đen của phu nhân Cho thật sự rất đáng sợ?

Mà điều đáng sợ hơn cả không phải là trong cùng một đêm, toàn bộ nô gia của phu nhân đều chết theo sao?

Park Jimin vẫn điềm nhiên ngồi nhìn JungIl cong gập người vì nôn khan, mãi vài giây sau anh mới kéo ấm trà, rót cho chị một ly nhỏ. Anh không tính tò mò thêm bất kỳ điều gì nữa, thế nhưng vô tình mọi manh mối cứ kéo đến.

"Chị không biết em đã nghe thấy điều gì." JungIl nhấp một ngụm trà. "Nhưng mà... Chị khuyên em không nên biết thì tốt hơn. Tin chị đi!"

Nếu đã muốn giấu điều gì đó thì tốt nhất là không đề cập đến, không nói đến, hay thậm chí là giả vờ không biết gì. Nhưng Jeon JungIl lại không như thế! Chị không tỏ vẻ che giấu trước mặt Park Jimin, mà ngược lại còn thẳng thắn khuyên bảo anh. Mà rõ ràng từ nãy giờ Park Jimin không hề đề cập gì quá sâu đến phu nhân Cho. Vậy mà Jeon JungIl vẫn đoán được rằng anh có quan tâm nên mới khuyên ngăn anh.

Người nhà họ Jeon hình như ai cũng nhanh nhạy.

"Em không tò mò gì cả!" Park Jimin nhàn nhạt đáp lại.

"Jimin, em có thể ở đây để tìm kiếm lợi thế cho mình. Đợi đến khi mọi thứ đã ổn, lúc đó rời đi vẫn được." JungIl nhẹ nhàng nói rồi tiếp tục lùa kim chỉ qua khung thêu.

"Vì sao chị lại giúp em, JungIl?"

"Vì em là người mà Jeongguk đã chọn." Một nụ cười tươi sáng hiếm hoi nở rộ trên môi Jeon JungIl. "Và còn vì... chị không muốn có thêm một ai gặp hoạn nạn trong gia viên này nữa."

Vậy tức là, rõ ràng bên trong gia viên này có vấn đề.

Sống lưng Park Jimin tự nhiên rờn lạnh. Anh hơi co vai lại rồi hít sâu một hơi. Cảm thấy sức lực trong cơ thể không còn nhiều, Jimin xin phép ra về rồi rời khỏi phòng bài vị. Anh nói không tò mò là sẽ không tò mò. Dẫu manh mối có tự động tìm đến bên tai, Park Jimin cũng làm ngơ như không biết gì. Sau khi trở về gia trang, anh nằm trên giường, đánh một giấc ngủ ngày đến gần tối.

Trước bữa ăn tối, có người đến báo mâm cơm Surasang do phu nhân Park dâng lên không bị cậu chủ hất đổ. Park Jimin nghe tin xong không biết có nên cười hay không. Dù sao bây giờ việc dâng cơm cũng thuộc vào bổn phận của anh, Jeon Jeongguk mà còn hất đổ thì chắc sẽ không còn ai dám đến hành lễ Hiến Thực nữa.

Bữa cơm tối cũng giống bữa cơm trưa, cũng là một bàn Surasang 12 món. Đằng nào cũng phải ăn tối, ngồi ở phòng bài vị hay trở về gia trang để ăn cũng giống như nhau. Vì thế nên sau khi hành lễ xong, Park Jimin quyết định ngồi ở bàn Surasang, cầm đũa ăn một bữa cơm no bụng. Bản thân anh cảm thấy sợ hãi khả năng thích ứng của chính mình. Mới buổi trưa còn cảm thấy lạnh gáy, nuốt một đũa miến trộn còn không trôi, thế mà bây giờ anh đã có thể bình tĩnh ngồi ăn cơm tối trước bàn bài vị của Jeon Jeongguk.

Đang ăn giữa chừng thì Park Jimin cảm thấy cả người cóng lạnh, vừa ngẩng mặt nhìn lên thì đã thấy chân nến bên trái bài vị bị dập tắt. Đảo mắt nhìn sang chân nến bên phải, anh thấy ngọn lửa chập chờn qua lại rồi ngay sau đó cũng tắt ngúm. Trông cứ như có một luồng gió thổi từ trái sang phải khiến cho từng ngọn nến một tắt đi vậy. Ánh sáng trong phòng giảm đi, chỉ còn dựa vào mấy cái lồng đèn dựng trong góc, Park Jimin chậm rãi thả đũa xuống, khó khăn nuốt hết thức ăn trong miệng.

Đúng là cảm giác này rồi!

Jeon Jeongguk đang ở đây.

Park Jimin ngồi bất động một chỗ, đến cả ngón tay cũng không dám nhúc nhích. Bình thường cứ nghĩ mình đủ can đảm để đối đầu với Jeon Jeongguk, nhưng khi người ta xuất hiện thì tim anh lại muốn nổ tung vì sợ hãi.

Anh cảm nhận được rất rõ...

Rằng cậu đang ở sau lưng mình.

Sau vài phút vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, có lẽ Jeon Jeongguk không có ý sẽ hút dương khí của anh. Park Jimin cúi đầu, chậm chạp cầm đũa lên, gắp một miếng rau cho vào miệng. Muốn có dương khí để hút thì phải để anh bồi bổ sức khỏe, chẳng có lý nào Jeon Jeongguk lại không để anh ăn.

Park Jimin đang nhai thức ăn thì chợt nhìn thấy rượu trong ly vàng phía bên kia bàn Surasang hơi sóng sánh lên. Giống như sóng nước trong hồ nhỏ. Rõ ràng là Jeon Jeongguk đang nghịch rượu. Không biết có uống được gì hay không.

"Phu nhân... anh có ổn không?" Giọng nói của Ki Nam run rẩy vang lên từ phía bên ngoài gian phòng.

"Không có vấn đề gì." Park Jimin khẽ đáp rồi cầm ly rượu đang sóng sánh phía bên kia bàn Surasang lên uống một ngụm. Sau khi thả ly xuống thì đã không còn sóng nước dập dìu bên trong nữa.

Hình như Jeon Jeongguk đang mời rượu anh. Park Jimin cũng không biết từ đâu mình hiểu được ẩn ý của cậu, nhưng cảm giác có vẻ như không sai lệch gì mấy.

Ăn một hồi đến căng bụng, Park Jimin buông đũa xuống rồi nhỏ giọng nói. "Tôi no rồi." Một hồi sau thì không khí bên trong căn phòng trở nên thoáng đãng hơn, cảm giác rờn lạnh sau lưng cũng không còn. Anh đảo mắt nhìn quanh, mãi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào khác thì mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng.

Park Jimin vừa đẩy cửa bước ra ngoài, Ki Nam đã lập tức chạy ùa tới nắm vào tay anh, thằng nhóc hốt hoảng nhìn tới nhìn lui, như để chắc chắn rằng anh không sao. Ngay phía sau thằng nhóc là HwaRang, gương mặt cậu ta cũng căng thẳng không kém. Cả đám thanh niên khiêng kiệu hoa cũng mặt cắt không còn giọt máu, đứng cách phòng bài vị một khoảng rất xa.

"Sao thế?" Park Jimin hỏi.

"Anh biết thừa đúng không? Anh phải có cảm giác là đã có chuyện gì xảy ra chứ?" HwaRang dè chừng hỏi.

Park Jimin quay đầu nhìn lại vào bên trong phòng bài vị rồi nhướng mày nhìn Ki Nam. Đúng là anh có cảm giác Jeon Jeongguk đã xuất hiện, nhưng anh có nhìn thấy gì đâu!

"Ư woa!" Mấy thanh niên kiêng kiệu bỗng phát ra tiếng kêu đầy hốt hoảng.

Ki Nam đang đứng gần Park Jimin thì giật thót người bỏ chạy ra phía sau lưng HwaRang. Ngay sau đó thì HwaRang liền co cứng người quỳ một gối xuống đất, gương mặt cúi xuống không dám nhìn lên. Park Jimin khó hiểu một lần nữa quay đầu nhìn lại vào phòng bài vị. Vừa nhìn thấy rõ cảnh trước mắt thì anh ngay lập tức cảm thấy choáng váng.

Ánh đèn trong phòng mặc dù yếu đi nhưng vẫn đủ để chiếu sáng. Cửa kéo của căn phòng làm bằng khung gỗ, mặt cửa được dựng từ giấy, ánh sáng bên trong hắt ra bỗng in hằn lên mặt cửa một cái bóng người cao lớn. Park Jimin vừa từ bên trong đi ra, chắc chắn ở đó không có một ai, nhưng bây giờ từ bên ngoài nhìn vào thì lại thấy có một bóng người bên trong đang lượn lờ qua lại.

Hơi thở của anh như đứt đoạn. Park Jimin lúng túng lùi lại vài bước. Như vậy, khi nãy khi anh ngồi ăn, ánh sáng bên trong hắt bóng của anh lên cửa, phải chăng những người bên ngoài đã nhìn thấy anh đang ngồi ăn tối cùng với một người nữa?

Park Jimin sợ hãi liếc nhìn Ki Nam. Thằng nhóc đang lúi cúi nhìn xuống đất, vừa đảo mắt lên đã thấy anh đang nhìn mình, Ki Nam run lẩy bẩy lên tiếng. "Bẩm phu nhân... khi nãy tất cả mọi người đã nhìn thấy người ngồi ăn tối cùng với cậu chủ."

Nghe thấy lời của Ki Nam nói, Park Jimin chính thức cảm thấy kinh hãi tột độ. Chuyện tâm linh thà chỉ cảm nhận chứ không nhìn thấy thì sẽ đỡ sợ hơn. Càng nhìn thấy rõ thì càng hoài nghi nhân sinh, chuyện không thể tin được lại hiện rõ trước mắt, lúc đó mới gọi là tận cùng nỗi sợ.

Phía bên trong phòng bài vị bỗng mất hết toàn bộ ánh sáng. Lần này có lẽ đến những cái lồng đèn cũng bị dập tắt rồi. Không còn nhìn thấy được gì nữa! Mà tốt nhất là nên như thế!

Park Jimin vội vàng quay đầu trở về gia trang. Anh đi được vài bước rồi mà HwaRang vẫn quỳ một gối trên đất, cứ như đã hóa thành tượng.

"Cậu cứ ở đó mà hành lễ với cậu chủ của cậu đến sáng đi!" Anh quay đầu quát lớn.

Ki Nam sợ đến mức hai tay hai chân rối vào nhau, đang bám đi theo sau lưng Park Jimin thì vội vàng chạy đến kéo tay HwaRang, vực thanh niên đang chìm trong hốt hoảng đứng dậy.

Đám thanh niên kiêng kiệu hoa cũng muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực phòng bài vị. Một thanh niên trong đám bất chấp lễ nghĩa, chạy tới tóm vào cánh tay Park Jimin, ép anh ngồi vào kiệu hoa. Mấy thanh niên vừa kiêng kiệu lên đã ba chân bốn cẳng chạy phóng về phía trước.

Ngày trước việc Jeon Jeongguk hiện hồn về quấy phá trong phòng bài vị được nô gia trong gia viên truyền tai nhau, người thì tin sái cổ, người thì chê bai cho rằng đó chỉ là đồn thổi. Ngày nay, chuyện phu nhân Park dâng cơm, buổi tối người đứng bên ngoài phòng bài vị đều có thể nhìn thấy hai cái bóng đang dùng cơm bên trong, cái này có ai chưa tin thì có thể đi xem thử để biết thế nào là sợ hãi tột cùng. Chỉ mới qua một đêm, lời bàn tán nhiều vô kể.

Sáng hôm sau, Park Jimin đi dạo trong gia viên, ai nhìn thấy anh cũng liền cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Cứ như anh mới là quỷ không bằng!

HwaRang cũng đi cách anh xa hơn, không dính sát vào anh nữa. Park Jimin đi dạo đến mỏi chân thì ngồi ở chòi lục giác, đan mấy cái lá liễu vào với nhau thành một vòng tay nhỏ, đeo vào cổ tay của Ki Nam cho vui. HwaRang đứng canh ở chòi lục giác, nhìn ra ngoài mới phát hiện ra một điều.

Dù phu nhân Park có xinh đẹp đến đâu đi nữa thì giờ đây cũng không còn ai dám nhìn ngắm. Ngay cả đám thanh niên kiêng kiệu hoa cũng vậy, từ sáng đến giờ kiêng kiệu đi theo cũng không dám ngắm nghía phu nhân nữa. Mà nói đâu xa! Ngay cả HwaRang cũng cảm thấy không dám thân mật với Park Jimin như trước.

Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, HwaRang không khỏi rùng mình. Ban đầu chỉ thấy ánh đèn trong phòng yếu đi, nhưng vẫn nhìn ra được bóng lưng của phu nhân đang ngồi ăn, tự nhiên từ vách cửa lại xuất hiện một cái bóng đen nữa. Không phải bước đi từng bước như con người, mà là lướt qua giống như đang bay lơ lửng. Bóng người cao to khó mà nhầm lẫn được. Cái bóng đó lướt qua một vòng rồi đứng gần bóng lưng của phu nhân, một hồi sau thì lướt lên phía trước, ngồi xuống gần cạnh phu nhân. Nhìn từ bên ngoài vào, chẳng khác nào đang có hai người cùng dùng bữa tối với nhau.

Một màn như vậy đã diễn ra trước mắt...

Bấy lâu nay cậu chủ quấy phá phòng bài vị, người dâng cơm bị dọa đến phát điên. Chỉ đến khi phu nhân Park đích thân dâng cơm thì mới yên ổn. Đã vậy còn hiện hồn về cùng ngồi dùng cơm. Nói trắng ra, trong gia viên này chỉ có một mình phu nhân Park có thể trấn áp cậu chủ. Thử hỏi có ai dám phi lễ với phu nhân?

Cậu chủ giống như đang nói với mọi người rằng phu nhân Park là người của cậu chủ, chớ có ai dại mà tơ tưởng đến!

Ngày hôm nay Park Jimin lại tiếp tục dâng cơm. Buổi trưa chẳng cảm thấy gì. Nhưng buổi tối thì giống như đêm qua. Jeon Jeongguk đã xuất hiện. Mặc dù anh không nhìn thấy cậu, nhưng có thể cảm nhận được cậu đang ở cùng mình. Dù sao thì không nhìn thấy sẽ đỡ sợ hơn, thế nên Park Jimin vẫn có thể bình tĩnh ngồi ăn cơm.

Rõ ràng lần trước Jeon Jeongguk đã có thể xuất hiện như một bóng đen, dọa cho anh cứng cả người. Nhưng lần này lại không như thế.

Lẽ nào vì không muốn làm anh sợ?

Nhưng mà những người đứng bên ngoài phòng bài vị đều nhìn thấy bóng của Jeon Jeongguk...

Park Jimin ngậm đầu đũa, chậm rãi nhai cơm rồi quay đầu nhìn ra cửa. Vậy là Jeon Jeongguk đang muốn răn đe người ngoài? Cho họ thấy cậu đang ở bên cạnh anh, để không ai dám kiếm chuyện dòm ngó anh?

Nghĩ thì nghĩ là vậy, nhưng Park Jimin không tự tin vào suy đoán của mình. Anh vẫn điềm tĩnh ăn cơm, đôi lúc còn cả gan đảo mắt nhìn quanh, ngoài trừ cảm giác rờn rợn ra thì không cảm thấy gì.

Quá lắm thì đôi khi có thể cảm thấy như ai đó luồn tay vào đuôi tóc sau lưng... Nhưng tóm lại vẫn không ảnh hưởng quá nhiều đến anh.

Hai ngày dâng cơm trôi qua, Jeon Jeongguk xem chừng đã không còn quấy phá gì nữa. Lễ Chung Thất cuối cùng cũng đến, Park Jimin thật sự hi vọng rằng sư thầy sẽ có thể thuyết phục Jeon Jeongguk buông bỏ thù hận, an yên siêu thoát.

Lễ Chung Thất cũng tựa như cúng giỗ thông thường, nhưng vì nhà họ Jeon có điều kiện nên tổ chức linh đình hơn. Bảy mâm cơm, ba mặn bốn chay. Mấy lẵng hoa to lớn dựng đầy trong sân. Trái cây sắp xếp thành núi bảy tầng, còn có bánh, có trà.

Sư thầy đứng ở trong sảnh chính, loay hoay qua lại một hồi. Park Jimin nhìn thấy mấy nô gia cầm mâm đồ cúng đi vào. Tổng cộng có 5 mâm, mỗi mâm đựng một vật khác nhau, nào là một nén vàng thỏi, một cành cây có lá, một ly sứ chứa nước, một chén sắt chứa cồn cháy rực lửa và mâm cuối cùng thì chứa một nhúm đất bùn. Những thứ này tượng trưng cho ngũ hành, được sư thầy chỉ chỗ đặt cho phù hợp ứng theo hướng của bàn cúng. Khi giờ lành đã đến, sư thầy quỳ trên sàn, phía sau là những thành viên khác của nhà họ Jeon, bao gồm cả Park Jimin. Mọi người cùng nhau hành lễ, khi sư thầy khấu đầu thì mọi người cũng khấu đầu theo.

Park Jimin không rõ phía trước sư thầy đọc cái gì, nhưng nghe vào tự nhiên cảm thấy bồn chồn khắp người. Anh cố gắng duy trì sức lực, quỳ trên đệm mà hai chân cóng lạnh, sống lưng cũng muốn co rút lại.

Giữa lúc đang hành lễ, gió lạnh kéo tới thổi tắt vài cái đèn lồng. Park Jimin hơi xiêu vẹo, đành chống một tay xuống đất rồi ngồi bệt xuống. Phía trước, sư thầy đang xoay vòng chuỗi hạt, miệng không ngừng niệm gì đó. Gió thổi không mạnh nhưng lạnh buốt da thịt, cảm giác từng luồng gió như một lưỡi dao cắt vào cơ thể, tràn đầy đau đớn và thống khổ. Park Jimin cúi đầu, cảm thấy có lẽ lễ Chung Thất khó mà hoàn tất được bởi vì Jeon Jeongguk rõ ràng đang chống đối.

Anh chưa kịp nghĩ gì nhiều thì đã nghe thấy tiếng sư thầy bật ho, một ngụm máu phun ra từ miệng ông. Chuỗi hạt cũng đột ngột đứt đoạn, từng hạt gỗ rơi xuống tán loạn, lăn ra tứ phía.

"Thầy không sao chứ?" Jeon In Hyeop từ phía sau chồm lên rối rít hỏi. "Sao lại như thế này? Thầy có hỏi được rốt cuộc con trai tôi còn bất mãn ở đâu không? Nó có tâm nguyện gì? Tôi nhất định sẽ làm!"

"Không hỏi được gì cả!" Sư thầy khó khăn đáp rồi gập người xuống vỗ ngực. "Cẩn thận kẻo bị hút dương khí. Nếu ai cảm thấy người yếu đi rồi thì nên rời khỏi đây! Tránh để ảnh hưởng đến sinh mệnh."

Lời sư thầy vừa nói ra đã có một đám nô gia đang khổ sở trụ lại trong sảnh vội vội vàng vàng kéo nhau đi ra ngoài. Park Jimin cũng muốn đứng dậy đi ra, nhưng hai chân lại cóng lạnh tê rần đến mức không cử động nổi. Phía trước, Jeon JuCheon chật vật bò ra khỏi hàng, trên mặt tràn đầy kinh hoảng. Có lẽ là đã bị Jeon Jeongguk tước đi không ít dương khí.

Sư thầy phía trước không biết đang lúi cúi cái gì, chuỗi hạt đã bị đứt, chỉ còn tay không, vậy mà miệng vẫn lẩm bẩm niệm một bài kinh nào đó. Trông dáng vẻ rõ ràng rất quyết tâm. Giống như buộc phải khiến Jeon Jeongguk siêu thoát cho bằng được vậy.

Park Jimin đảo mắt nhìn quanh, cảm thấy mọi thứ ngày một tệ hơn, đèn đã bị thổi tắt hết, mấy lẵng hoa ngã đổ xuống đất, còn chưa kể có rất nhiều nô gia đang nằm la liệt bởi lạnh lẽo và đau đớn. Jeon In Hyeop từ lúc nào đã gục xuống sàn, đang được nô gia đỡ lên để rời khỏi sảnh. Trước tình trạng của gia chủ, người phụ nữ phò tá dưới trướng ông bỗng dưng lao đến tóm lấy Park Jimin.

"Bà muốn gì?" Anh hốt hoảng hỏi.

"Để giúp sư thầy trấn áp cậu chủ, đành phải làm phiền đến phu nhân." Bà ta nói rồi kéo Park Jimin lên phía trước. "Chẳng phải người cũng muốn cậu chủ siêu thoát sao?"

Park Jimin mím môi.

Đúng! Anh đúng là muốn như vậy!

"Chang Hee, không được làm chuyện sằng bậy!" Jeon In Hyeop bỗng dưng quát to về phía người phụ nữ mặc dù ông đã bị nô gia đỡ ra đến gần bên ngoài. Thế nhưng bà ta vẫn một mực kéo Park Jimin đến bên cạnh sư thầy.

"Thầy ấy đang niệm kinh xóa bỏ tâm ma của cậu chủ. Là phẫn uất và hận thù đã tích tụ thành tâm ma, khiến cậu chủ hóa thành quỷ. Hiện giờ cậu chủ đang rất tức giận, khó mà trấn áp được. Chỉ có thể trông cậy vào phu nhân thôi!" Người phụ nữ kéo Park Jimin ngồi xuống rồi đặt vào tay anh một con dao nhỏ.

"Bà muốn tôi làm gì?" Anh căng thẳng hỏi.

"Đây là nhúm tóc của cậu chủ, từng được nhét trong miệng phu nhân khi người bồi táng cho cậu chủ. Việc người còn sống trở về đã hình thành liên kết dương thế cho cậu chủ. Bây giờ chỉ có phu nhân mới có thể cắt đứt liên kết đó."

Những âm thanh trong câu nói cuối của Chang Hee như một làn sóng đánh mạnh vào tâm trí Park Jimin. Bà ta kê lưỡi dao trong tay anh vào cổ tay còn lại của anh. Trong khoảnh khắc ngắn, Park Jimin cảm thấy như mình đã bị thôi miên, giữa tình cảnh hỗn loạn xung quanh, anh không còn nhận ra đâu là thật, đâu là giả nữa. Trên nền âm thanh vang oang oang khắp đầu, cơn choáng ập đến khiến Park Jimin ngây người ra. Cùng một lúc, anh vừa nghe thấy tiếng niệm kinh của sư thầy bên cạnh, tiếng đốc thúc van nài của người phụ nữ trước mặt. Và tiếng gọi tên anh vọng đến từ một nơi nào đó vô thực.

"Ji... i... min..."

"Phu nhân! Người phải tỉnh táo! Người phải tự tay cắt đứt liên kết sai trái này! Thứ người đang tiêu diệt là tâm ma của cậu chủ!"

"Ji... i... min..."

"Hương hồn khổ, đã bôn ba giữa bể đau thương. Vì vấn vương hồng trần. Nay lưu lạc tại cõi mộng ảo. Kiếp hạn đã đến, nên buông bỏ thù hận..."

"Ji... min."

"Xoẹt!"

Park Jimin bần thần ngồi ngây ra. Cảm giác ướt đẫm đổ tràn trong lòng bàn tay. Anh cúi đầu nhìn xuống, chậm rãi nhận ra chính mình đã tự cắt vào cổ tay. Máu túa ra như thác nước đổ tràn, không cách nào cầm lại được. Từng chút một, cảm giác đau đớn ập đến. Park Jimin run rẩy buông thả con dao nhỏ trong tay xuống, vội vàng tự nắm vào vết thương trên cổ tay của mình.

Dù nắm thật chặt nhưng máu vẫn đổ ra. Thật giống bình nước đã vỡ, có vá đến mấy cũng không ngăn lại được dòng nước bên trong. Park Jimin bị cảm giác đau đớn hoảng loạn làm cho tỉnh táo lại, anh cúi rạp người xuống, cố gắng siết chặt cổ tay đang đổ máu của mình, trong miệng không kiềm nén nổi bật ra tiếng kêu thảm thiết.

Làm sao đây? Thế này là sao?

Anh sẽ chết sao?

Dù đã cố gắng đến tận hôm nay? Dù cắn răng sống qua những ngày vừa rồi?

Kết quả vẫn là đau đớn và chết chóc sao?

Park Jimin nghiến răng, bật ra vài tiếng ken két xen với tiếng nức nở bởi thống khổ.

Người phụ nữ phía trước đỡ cánh tay đang đổ máu thành sông của Park Jimin lên rồi cầm chén sứ chứa tóc của Jeon Jeongguk đến, hứng máu của anh vào bên trong. Bà ta kéo tay của anh ra, nhét chén sứ vào tay anh rồi kéo anh chồm về phía trước, muốn mượn tay anh để đổ cả máu và tóc vào chậu lửa.

Park Jimin vốn đã đuối sức vì không đủ dương khí, bây giờ lại đột ngột mất một lượng máu lớn, đầu óc ngay lập tức mê man, tầm nhìn cũng mờ nhòe. Anh như nghe được tiếng tim đập của bản thân, chậm dần, chậm dần từng chút một. Hình ảnh cuối cùng có thể nhìn thấy là bàn tay của chính mình đang thả tóc của Jeon Jeongguk đã nhuốm máu vào chậu lửa.

Lửa bùng lên.

Máu đổ tràn.

Mùi cháy khét.

Mùi tanh tưởi.

Park Jimin ngã xuống, bên tai văng vẳng giọng nói của người phụ nữ.

"Phu nhân mệnh lớn, người có thể sẽ vượt qua. Nếu không, nhà họ Jeon đời đời ghi nhớ sự hi sinh của người."

Chương sau - Mượn xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro