Chương 16 - Mượn xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin không biết mình đã mất ý thức trong bao lâu. Khi mở mắt ra, anh đã thấy mình nằm giữa làn nước mát lạnh. Phong cảnh rộng bao la xung quanh, chẳng thể tìm thấy một phương hướng nào. Anh chậm rãi ngồi dậy nhìn xuống cổ tay, vết cắt vẫn còn đó nhưng miệng vết thương trông như đã liền lại, máu không còn tuôn ra nữa. Tuy vậy, cảm giác đau đớn do bị cắt vẫn còn, anh khó chịu vuốt lên vết thương. Nghĩ lại mới thấy, không hiểu vì sao mà anh lại có thể tự cắt vào tay mình. Rõ ràng giống y như đã bị thôi miên.

Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ Park Jimin đang ở cõi mộng ảo, chắc chắn là ở dương thế tính mạng của anh đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Có lẽ mình đã chết rồi?

Nhẫn nhịn cảm giác đau đớn ở cổ tay, Park Jimin chậm rãi đứng dậy nhìn quanh.

Không thấy phu quân đâu...

Anh không biết mình nên làm gì ở một nơi hoang vu như thế này. Một nơi ngoài gió và âm thanh sóng nước ra thì chẳng còn gì khác.

Park Jimin nào biết rằng, vào khoảnh khắc khi anh mất ý thức, một thế lực đen tối đã xâm chiếm thể xác của anh.

Giữa sảnh chính đã bị thổi tắt hết ánh đèn, có một thân hình gầy ốm đứng xiêu vẹo trong bộ hanbok nhạt màu bị nhuốm máu đỏ, mái tóc dài xõa bung che đi một phần lớn biểu tình trên gương mặt, cổ tay bị thương vẫn buông thõng một bên, âm thanh từng giọt máu nhỏ xuống sàn tí tách vang. Từng chút một, cổ tay túa máu được nâng lên kê vào miệng, cái lưỡi hồng thè ra, liếm láp máu khắp trên bàn tay. Ngay lúc đó, gương mặt bị che dưới mái tóc xõa ngẩng lên, lộ ra một đôi mắt đỏ au.

Chang Hee ngồi quỳ trên sàn, gương mặt kinh hoảng nhìn lên. Sư thầy bên cạnh vội vàng lấy túi muối trừ tà, miệng liên tục tụng kinh, ấy vậy mà chưa kịp vung muối ra thì đã bị một luồng gió mạnh thúc vào bụng, hất ông văng ra khỏi sảnh chính. Giống như bị ai đó đá một cái thật mạnh, sư thầy té xuống khỏi mấy bậc thang bên ngoài, đau đớn nằm cuộn một chỗ. Người trong sảnh chính đều bị khí thế của phu nhân Park dọa sợ, cuống cuồng cắm đầu bỏ chạy.

Riêng có một người dù cố sức để cử động cũng không nhúc nhích được. Chang Hee cảm thấy như có hàng ngàn cánh tay đang níu giữ bà lại, cơ thể nặng nề đến mức không thể nào đứng dậy. Trong mắt bà, người đang đứng trước mặt không phải là phu nhân Park. Bà nhìn thấy một gương mặt mờ ảo, giống như một làn sương mù giăng phủ trước mặt phu nhân. Dung mạo đó chính là cậu chủ đã khuất của nhà họ Jeon.

Nhưng tràn ngập phẫn nộ!

Gió thổi lên từ mặt đất lạnh buốt giá, mang theo tiếng rít gầm cứ như vọng đến từ âm ti. Lớp vải áo và tóc của phu nhân Park bị gió giằng xé trong không trung, tung bay phấp phới. Sức gió mạnh mẽ cứa đau da thịt. Chang Hee co cứng người khổ sở gào thét bởi đau đớn, nhưng phu nhân Park thì không một mảy may thương xót gì. Đôi mắt đỏ nhìn liếc xuống, như đang đày đọa kẻ tội đồ. Trong tiếng gào thét thảm thiết của Chang Hee, chợt nghe thấy tiếng một lưỡi dao sắt bén vút lên, ngay sau đó tiếng gào của bà ta lập tức chấm dứt.

Gia chủ Jeon In Hyeop khổ cực lê lết vào đến sảnh, chứng kiến được cảnh lưỡi dao trên đất bị gió hất văng lên, như có chủ ý của ai mà cứa ngang qua cổ Chang Hee một đường. Bà ta tự ôm hai tay lên cổ, chặn lại suối máu đang túa ra. Nhìn sang phía đối diện thì thấy phu nhân Park trông như một cái xác rỗng bị treo lên, hoàn toàn biến thành một con rối bị điều khiển. Hai tròng mắt trắng dã trợn to, quanh người ẩn hiện một luồng khí mờ ảo.

"Lẽ nào..." Jeon In Hyeop khổ sở kêu than.

Cả đại sảnh rung chuyển, nhiều món đồ rơi xuống đất vỡ tan tành. Jeon In Hyeop cố gắng tiến vào nhưng lại cảm thấy cơ thể cực kỳ nặng nề, chỉ có thể nằm rạp xuống sàn trườn bò từng bước. Phía trước, Chang Hee bỗng bị nhấc lên không trung, hai chân bà chới với quẫy đạp. Cơ thể phu nhân Park bỗng ngửa lên, luồng khí mờ ảo ngày một rõ ràng hơn, ngay cả gương mặt của Jeon Jeongguk cũng lộ ra từng đường nét một, khiến cho Jeon In Hyeop kinh hoảng mất mật.

Cơ thể Chang Hee từng chút một co rút. Bà ta trợn to mắt, miệng cũng há to ra. Từ gương mặt bà bốc lên một làn khói nhàn nhạt, bị hút về hướng của Jeon Jeongguk. Tiếng thét của bà lại vang lên, khàn đặc, đứt quãng, thảm thương. Dương khí trên người bị hút đi, hốc mắt Chang Hee ngày một sâu, cơ thể cũng ngày càng khô khốc. Suốt khoảnh khắc đó, Jeon In Hyeop tưởng chừng như mình không thở nổi. Mãi đến khi cái xác héo úa của Chang Hee rơi xuống, ông mới run rẩy hít sâu một hơi.

Phu nhân Park quỳ gục trên sàn, tưởng chừng như không có phản ứng gì, thế mà vài giây sau đã lại xiêu vẹo đứng dậy. Cổ tay bị rách được nâng lên liếm láp. Hút được một lượng dương khí lớn, vết thương đã lành lại đáng kể. Jeon Jeongguk trong thể xác của Park Jimin cúi đầu tự bó cổ tay vào một cái khăn mỏng. Khi nãy miễn cưỡng lắm mới điều khiển được cơ thể, bây giờ thì đã khác hẳn rồi.

Đôi mắt đỏ đảo lên, nhìn cái xác héo tàn của Chang Hee rồi liếc mắt một đường, nhìn về phía người cha đang kinh hoảng nằm sấp trên sàn. Số đông người còn lại thì bu bên ngoài sảnh chính, ai gan to lắm thì cũng chỉ dám lén nhìn vào một chút.

"Jeongguk. Là... là con đúng không?" Jeon In Hyeop run rẩy lên tiếng. "Rốt cuộc thì... con muốn cha phải làm sao đây? Làm sao đây?" Gần cuối câu nói, ông như bật khóc trong đau khổ. "Con như thế này... Chúng ta như thế này..."

Jeon Jeongguk bỏ ngoài tai tiếng gọi của ông, tự đưa tay lau đi vết máu loang lổ dính khắp má, khắp cằm trên gương mặt Park Jimin. Trong tình cảnh lâm vào nguy hiểm, cậu đã dựa vào liên kết âm dương giữa cả hai để nhập vào xác anh. Jeon Jeongguk phẫn nộ, kiên quyết giết chết Chang Hee. Còn hút cạn toàn bộ dương khí của bà ta, một phần lớn rót vào thể xác của Park Jimin nhằm đẩy nhanh tốc độ trị thương, giúp anh không mất mạng. Phần còn lại thì dùng cho bản thân.

Giết một mạng người...

Jeon Jeongguk nhếch mép.

Đây sẽ là mở đầu cho sau này.

Một mạng người này làm sao đủ? Làm sao đủ xoa dịu cơn phẫn nộ của cậu? Làm sao đủ rửa sạch oan ức cho cậu?

Không đủ!

KHÔNG ĐỦ!

Nộ khí tăng cao, như một làn sóng đột ngột phát ra, trong không gian vang lên một tiếng nổ, những thứ ở gần Jeon Jeongguk đồng loạt bị thổi bay. Ngay cả Jeon In Hyeop cũng muốn nát cả mặt. Ông vội ôm đầu lùi người lại, hứng chịu một làn sóng xung kích ùa đến, toàn thân ngay lập tức cảm thấy đau đớn, hai mắt mờ nhòe, đôi tai cũng ù đi.

Khoảng thời gian sau đó như dài vô tận. Tiếng đinh tai nhức óc kéo dài dai dẳng. Những người đã thoát thân bên ngoài sảnh chính nhìn thấy phu nhân Park ngã xuống, không gian lặng im như tờ, mãi sau mới dám chậm chạp đi vào.

HwaRang kinh hoảng đến mức hai tay run rẩy, trống ngực dồn dập. Nhưng vì phu nhân nên vẫn phải tiến lên trước, đến gần xem tình trạng của Park Jimin. Cậu đỡ anh lên, vén mái tóc đang che gương mặt anh ra, thấy anh đã nhắm mắt im lặng thì mới khẽ khàng thở phào một hơi. Kiểm tra cổ tay thì thấy không còn chảy máu nữa, nhưng miệng vết thương chỉ vừa mới lành, vẫn còn rất yếu. HwaRang vội bế Park Jimin lên, quay đầu đi ra ngoài.

Sự việc diễn ra trong sảnh chính quá đáng sợ. Ai nấy đều vội vàng né ra nhường đường, thậm chí có người còn không dám nhìn phu nhân Park.

Hóa ra người bị quỷ ám sẽ có lúc trở nên như thế.

Nhìn cái xác héo úa của Chang Hee mà có mấy nô gia vội chạy ùa đi nôn thốc nôn tháo. Sư thầy ngồi trên mặt đất, hai mắt nhìn dán theo hình bóng phu nhân Park đang được bế đi, rồi lại nhìn vào bên trong sảnh.

"Ông không mau nghĩ cách đi!" Jeon JuCheon chạy ùa tới, giật mạnh áo sư thầy một cái. "Nhìn thấy như vậy rồi mà ông vẫn còn ngơ ra?"

"Chuyện này..." Sư thầy nhíu mày nhìn quanh.

Xác Chang Hee được đưa ra ngoài. Cô ba Jeon JungIl nhìn thấy tình trạng của bà ta thì khổ sở bật khóc rồi bỏ chạy về phía phòng bài vị. Cô hai Jeon HwaIn thì cầm khăn chặn lên trước miệng, nhẫn nhịn để không nôn ra. Jeon In Hyeop được nô gia đỡ ra đến bên ngoài, hai chân vẫn còn chưa đi vững mà đã vội vàng lao đến bên cạnh sư thầy.

"Thầy mau nghĩ cách đi!" Ông lôi kéo áo của sư thầy. "Một mạng người rồi! LÀ MỘT MẠNG NGƯỜI RỒI!!!"

Sư thầy bị lôi kéo đến mức quần áo xộc xệch, khắp cái đầu trọc ướt đẫm mồ hôi. Ông đưa tay lên bấm, nhìn hướng trăng, hướng chòm sao rồi lẩm bẩm một mình.

Nhìn thấy trạng thái hoảng loạn của sư thầy, Jeon JuCheon không còn chút lòng tin nào cho ông, liền quay sang phía cha của mình. "Bây giờ là một mạng người, tiếp theo thì bao nhiêu đây? Là ai đây? Cha à! Thừa cơ ngay lúc này mà hạ độc giết chết cái tên họ Park đó cho rồi! Từ cái ngày khai quan mà vẫn còn sống trở về thì đã là điềm xui của dòng họ ta."

"Câm mồm ngay!" Jeon In Hyeop trợn trắng mắt quát to. "Trước lúc hạ huyệt đã nói nếu người còn sống là sống thay cho Jeongguk. Không thể giết cậu ấy được! Bộ con không nhìn thấy tình trạng của Chang Hee sao? Gia tộc ta tuyệt đối không thất tín! Lời đã nói ra thì phải làm cho được!"

"Lão gia..." Bấy giờ sư thầy tự nhiên lại nhỏ giọng gọi. "Phu nhân vốn là người trần, bây giờ cũng vẫn là người trần. Chỉ vì minh hôn mà trở thành liên kết cho cậu chủ. Nhưng mà..." Sư thầy bỗng dưng im lặng.

"Thầy đừng ngại, cứ nói hết ra!" Jeon In Hyeop vội vàng tiếp lời.

"Nhưng mà bây giờ, cậu chủ đã không còn là linh hồn bình thường nữa. Càng để như thế này, cậu ấy sẽ không còn là đứa con trai mà ông từng yêu quý. Đã tha hóa thành quỷ rồi... e là ngay cả nhân tính cũng sẽ dần bị tâm ma ăn mòn. Cái ác chiếm lĩnh, sẽ ngày càng làm ra nhiều chuyện trái với luân thường đạo lý."

"Vậy phải làm sao?" Jeon JuCheon sốt ruột tiến lên.

"Phải... mở mộ phần, hỏa táng thân xác cậu chủ." Sư thầy nhỏ giọng nói. Cứ như sợ bị ai nghe thấy. "Nhìn thấy sự việc hôm nay, tôi bạo gan đoán rằng, phu nhân chỉ là liên kết dương thế của cậu chủ, dù phu nhân có mệnh hệ gì đi nữa, cậu chủ cũng vẫn có thể tìm được cách để trở lại dương thế. Vì vậy để thật sự chấm dứt chuyện này, thì phải tìm và hủy bản thể của cậu chủ. Không còn nguồn gốc năng lượng, cậu chủ sẽ không thể náo loạn trần gian được nữa. Sau đó có thể làm lễ cúng bái liên tục trong ba năm. Hi vọng cậu chủ sớm vượt qua 7 ải âm gian, tiến đến siêu thoát."

"Sớm ngay từ đầu chúng ta đã nên hỏa táng rồi!" Jeon JuCheon vỗ hai tay vào nhau. "Cha à! Bây giờ con ngay lập tức dẫn người đi mở mộ phần."

Jeon In Hyeop còn muốn lên tiếng can ngăn, nhưng xét thấy chuyện đáng sợ vừa mới xảy ra khi nãy thì đành mím môi im lặng. Ông chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Jeon JuCheon đang vội vàng kéo một đám nô gia cùng nhau rời khỏi gia viên.

HwaRang đưa Park Jimin trở về, thả anh vào giường, băng bó cẩn thận vết thương ở cổ tay rồi thoa rượu huyết dê giữ ấm cơ thể cho anh. Lượng dương khí được hút về từ chỗ Chang Hee rót đầy trong cơ thể Park Jimin, giúp thể xác anh ấm nóng, nét mặt còn hồng hào tươi tắn hơn cả bình thường. Nhìn qua trông giống như anh đang ngủ một giấc rất ngon. HwaRang dặn Ki Nam ở cạnh trông chừng phu nhân còn mình thì quay ra ngoài vội vàng viết một lá thư kể lại tình hình đã xảy ra trong lễ Chung Thất, cho bồ câu đưa thư đến đền Bulsa.

Cứ thế, Park Jimin hôn mê rất sâu, ngủ một giấc rất dài. Mà trong khoảng thời gian đó, tiềm thức của anh vẫn đang mắc kẹt ở cõi mộng ảo.

Đi mãi đi mãi cũng tìm thấy một cái cây cổ thụ rất to đang phát sáng giữa bốn bề ngập nước mênh mông, Park Jimin mệt mỏi ngồi dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên mấy chiếc lá màu trắng lay động trong gió. Cứ như ở tiên giới trong mấy câu chuyện dân gian vậy, cái gì cũng phát sáng, cái gì cũng mang đến cảm giác yên bình thoải mái. Nằm dưới gốc cây một lúc lâu, tự nhiên anh lại thấy cứ ở đây mãi cũng không tệ. So với hiện thực nghiệt ngã lắm gian truân, thì nằm ở đây vô ưu vô lo đúng là tốt hơn hẳn. Không thấy đói, cũng không thấy khát.

Nếu cũng không có người đàn ông kia làm mình đau đớn, vậy thì càng tốt đẹp hơn biết bao...

Park Jimin hít sâu một hơi, nhắm mắt lại gần như ngủ. Chợt nghe thấy tiếng làn nước khẽ động, vừa mở mắt ra anh đã nhìn thấy một thân ảnh mặc hỉ phục đỏ au đứng phía trước mình. Anh co người, rút gọn cơ thể lại, cảnh giác nhìn lên.

Jeon Jeongguk không có bộ dạng của một con quỷ. Chỉ có tròng mắt màu đỏ sẫm, còn lại thì giống y như một con người bình thường. Điều này chứng tỏ là cậu đã hấp thu được một lượng lớn dương khí, đủ để duy trì trạng thái hình người của mình, che đi quỷ hình bên trong.

"Cậu đã làm gì rồi?" Park Jimin nhỏ giọng hỏi.

"Anh cảm thấy tôi đã làm gì?" Jeon Jeongguk nghiêng đầu rồi chậm rãi tiến đến. Cậu cúi người, nắm vào cánh tay của anh. Mặc dù Park Jimin nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý nhưng vẫn bị cậu kéo một cái. Jeongguk xoay người ngồi xuống gốc cây, thuận tay lôi anh vào trong lòng rồi ôm lại.

"Tôi cảm thấy người khỏe hơn, cái này cũng không đau nữa." Anh giơ cổ tay lên. Vết thương trước đó giờ đây như chỉ còn là một vệt đỏ hồng trên da. "Chắc hẳn cậu đã làm gì đó." Nói xong, Park Jimin đẩy tay, muốn rời khỏi vòng ôm của Jeongguk. Anh không phải đang yếu ớt hay mệt mỏi gì, đâu cần phải dựa vào người cậu.

"Tôi đã giết Chang Hee." Jeongguk lạnh giọng nói. Vòng tay cứng cáp vẫn không hề xê dịch một chút nào. Từ đầu đến cuối vây kín Park Jimin trong lồng ngực.

Vốn đang muốn đẩy Jeongguk ra, vì nghe thấy câu nói của cậu mà anh ngây người.

"Giết?" Park Jimin hoài nghi lặp lại.

"Giết!" Cậu gật đầu đáp.

"Dương khí... Cậu dùng dương khí của một người còn sống sờ sờ ra đó để nhét vào người tôi?" Anh kinh hoảng thốt lên.

Park Jimin vừa cảm thấy sợ hãi vừa cảm thấy kinh tởm và tức giận nên thét to.

"JEON JEONGGUK! TÔI LÀ CON NGƯỜI!"

Ngược với thái độ của anh, Jeongguk vẫn điềm tĩnh như không có gì. Thấy tâm trạng của Park Jimin bị mình ảnh hưởng đến mức anh run lên bần bật, cậu chậm rãi đưa tay vuốt dọc lưng anh.

"Đúng vậy. Anh là con người!"

Thái độ bình tĩnh của người đối diện chợt khiến Park Jimin không thể nói được gì, mớ cảm xúc rối loạn trong lồng ngực cũng tự nhiên giảm đi không ít.

"Nhưng..." Jeon Jeongguk cúi đầu xuống, kề môi sát vào bên tai anh. Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên. "Anh còn là phu nhân của tôi!"

Cái vuốt ve dọc trên lưng, cộng cùng hơi thở thoang thoảng bên tai, Park Jimin từ run rẩy bởi tức giận chuyển sang khẽ run vì căng thẳng. Anh rụt cổ lại, cúi đầu xuống, gần như vùi mặt vào lồng ngực phu quân để trốn đi.

Vậy nhưng Jeon Jeongguk vẫn không dừng lại. Cậu vẫn dán môi theo bên tai anh, dịu dàng lên tiếng. "Tôi không thể tha thứ cho người dám đụng đến phu nhân của tôi! Nói chi đến làm đau anh."

Park Jimin lại quay đầu, đưa tay che tai của mình đi. "Cậu nói cứ như cậu không làm đau tôi!"

"Đúng. Không chỉ dương thế, mà khắp tam giới, không ai được làm đau anh ngoài tôi."

Park Jimin bàng hoàng nhìn vào người đối diện. Nói ra được lời như vậy, rốt cuộc Jeon Jeongguk tự tin đến mức nào chứ?

Hay phải gọi là ngang ngược?

"Cậu náo loạn dương thế, không sợ bị trừng phạt hay sao mà còn dám đe dọa khắp tam giới?"

"Anh cảm thấy tôi có dám không?" Jeon Jeongguk hơi nhướng mày hỏi.

Park Jimin tự nhiên cảm thấy mình không thể trả lời câu hỏi này. Không phải không thể, mà là anh không dám.

Không dám ủng hộ cho một con quỷ.

Anh mím môi quay mặt đi. Jeongguk ngồi tựa vào gốc cây, ánh mắt đuổi theo nét mặt của Park Jimin, muốn xem thử anh đang cảm thấy như thế nào. Hình dáng của tiềm thức cũng giống như bản thể, bây giờ tóc anh đã dài, da dẻ vì tắm trong thuốc xông nên mềm mướt trắng trẻo, chưa kể đến hoa điền vẽ giữa trán... Trông anh giống như một tiên nhân vậy. Jeon Jeongguk giữ người trong tay, im lặng ngồi nhìn đến xuất thần.

Cậu vẫn trong hình dáng mặc bộ hỉ phục đỏ au, vì đã hóa quỷ nên tròng mắt trở thành màu đỏ sẫm. Đây cũng là nơi duy nhất không thể dùng năng lực để che giấu. Dù cho Jeongguk nỗ lực duy trì hình người đến mức nào thì cũng không thể ngụy tạo một đôi mắt đen như người trần được. Mà đứng trước Park Jimin, cậu cảm thấy không việc gì mình phải che giấu. Chỉ là hình người thì sẽ không dọa sợ anh.

Dương khí để nuôi dưỡng nguồn năng lượng chưa đủ nhiều, quỷ hình của Jeongguk vẫn chưa được cải thiện, trông chẳng hề đẹp đẽ gì, đến cậu còn cảm thấy không vừa ý. Nhưng khí chất là quỷ, dẫu thay đổi hình dáng ra sao thì cũng không giấu đi được sự hắc ám trong đáy mắt. Cộng với bộ hỉ phục đỏ càng khiến diện mạo Jeongguk trở nên huyền ảo, mông lung. Nhưng chính sự nguy hiểm đó lại trở thành một nét lôi cuốn mãnh liệt. Park Jimin luôn tránh nhìn cậu quá lâu bởi vì mỗi khi nhìn vào Jeongguk, anh luôn cảm thấy lâng lâng khó tả.

Dưới gốc cây cổ thụ phát sáng, một con quỷ ôm trong lòng một nam nhân xinh đẹp mỹ miều như tiên. Sự trái ngược như giữa thiện và ác, trắng và đen lại bỗng dung hợp một cách bất ngờ.

Jeon Jeongguk nhìn đến mức gương mặt Park Jimin phát nóng. Anh liếc mắt nhìn lại, mãi vẫn không nghĩ ra được mình nên nói gì để xua tan bầu không khí tĩnh lặng kỳ quái này. Bàn tay to lớn vuốt dọc lưng nhiều lần rồi đưa lên nghịch vào đuôi tóc của anh. Park Jimin nhíu mày níu vào tay áo màu đỏ, kéo tay Jeongguk xuống. Cậu hạ tay theo đúng ý anh, nhưng thay vào đó là bàn tay to đáp xuống eo Park Jimin, bám chặt lại, giữ anh ngồi yên trong lòng mình.

"Tck! Cậu cũng có phải có tình cảm gì với tôi đâu! Đừng có đụng đụng chạm chạm không cần thiết nữa!" Anh cáu gắt.

"Tiếp xúc gần có thể xây dựng quan hệ phu thê, là việc làm cần thiết." Jeongguk máy móc nói. "Anh là phu nhân của tôi. Thân mật với nhau là bổn phận của đôi bên. Chẳng lẽ tôi không được đụng chạm phu nhân của mình?"

Park Jimin ngây người đến mức không biết nên nói gì. Cảm giác đúng như trong sổ ghi chép do JungIl đưa, Jeongguk là người xuất sắc nhất trong nhà họ Jeon, cho nên làm cái gì, nói cái gì cũng khó ai cản được.

Nhưng mà với riêng Park Jimin thì anh cảm thấy Jeongguk có phần nào đó hơi méo mó. Đây là khi quân tử làm chuyện xấu nhưng mở miệng vẫn nói đạo lý đúng không? Minh hôn là chuyện sai trái, anh còn bị ép cưới, cả hai không có tình cảm đặc biệt với nhau, thế mà cậu vẫn muốn dựa vào danh phận để sờ mó anh. Gương mặt bình thản nghiêm chỉnh nhưng miệng thì lại nói chuyện bổn phận phu thê, không ngừng ôm không ngừng sờ.

Rốt cuộc Jeon Jeongguk nghĩ gì, cảm thấy gì, anh hoàn toàn không thể hiểu được!

"Chính tôi chọn anh làm phu nhân của mình." Cậu khẽ nói rồi đưa tay nắm vào cằm anh, nâng gương mặt anh ngẩng lên hướng về phía mình. "Nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, sao tôi có thể không hài lòng về anh?"

Park Jimin hoảng loạn chống tay lên ngực người đối diện, tự đẩy cơ thể mình ra ngoài. Mặc dù vùng eo vẫn bị cánh tay cứng cáp siết lấy nhưng ít nhất gương mặt cả hai người đã có thể cách xa nhau. Vì đã được bồi bổ dương khí nên cơ thể nóng lên, anh cảm thấy như đầu mình sắp bốc khói.

"Nhiều ngày trôi qua"? Đúng! Đúng là nhiều ngày trôi qua rồi. Nhưng với Park Jimin, quan hệ giữa cả hai chỉ đơn thuần là trên danh nghĩa. Anh không cảm thấy gì, Jeon Jeongguk càng không có gì. Anh chỉ trông chờ một ngày mọi thứ được giải quyết, mình có thể thoát khỏi nhà họ Jeon mà thôi!

Nào nghĩ đến cái gì gọi là "bổn phận phu thê" chứ!

Thật ra, trong thời gian chiếm giữ thể xác Park Jimin ở dương thế, Jeon Jeongguk đã lĩnh hội được toàn bộ thông tin về anh. Từ ký ức khi còn nhỏ đến tận ngày hôm nay, từ những thăng trầm anh đã trải qua đến suy nghĩ thành tâm của anh. Tất cả. Tất cả đều đã bị cậu nhìn thấy.

Jeon Jeongguk vốn không thực sự để tâm đến cảm nhận của vị phu nhân bất đắc dĩ này của mình. Nhưng từ khoảnh khắc kia, cậu chợt hiểu ra Park Jimin là một con người đơn thuần như thế nào. Cũng chợt cảm nhận được nỗi đau khổ lưu lạc trong quá khứ của anh, và cả sự uất ức nhẫn nhịn ở hiện tại của anh.

Uất ức...

Chính là loại cảm giác đang dày vò cậu từng giây từng phút một, nặng nề, da diết đến mức khiến cậu hóa thành quỷ chết oan. Làm sao Jeon Jeongguk có thể không hiểu cho được!

Mà đối với Park Jimin, toàn bộ uất ức của anh đều tại vì cậu. Ban đầu, anh thật sự đã muốn giúp đỡ cậu, nhưng chính cậu đã khiến anh ghét bỏ và sợ hãi mình.

Jeon Jeongguk chợt hiểu ra rằng cậu không muốn như thế!

Ít nhất...

Cậu không muốn Park Jimin phải chịu uất ức.

Jeon Jeongguk siết anh lại, bàn tay lớn nâng giữ đường hàm của anh. Cậu xoay người một cái, mang Park Jimin đang bị ôm gọn trong lồng ngực đè xuống dưới gốc cây cổ thụ. Mùi hương thơm ngát quanh cơ thể mềm mại vây lấy cậu.

"Park Jimin, kể từ hôm nay, tôi sẽ trân trọng anh nhiều hơn."

Chương sau - Nghĩa phu thê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro