Chương 18 - Canh ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nô gia thoát khỏi quỷ che mắt thuận lợi tìm được cổng vào khu nghĩa trang, lúc đó mới phát hiện không thấy cậu cả ở đâu. Họ liền chia thành hai nhóm, một nhóm đi đến mộ phần của cậu chủ trong khi nhóm còn lại thì quay ngược trở lại tìm cậu cả. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng nhóm người đi tìm Jeon JuCheon cũng nhìn thấy gã nằm bất tỉnh ở giữa đường, dù lay gọi đến mức nào cũng không kêu gã tỉnh lại được, họ đành vác gã đến mộ phần của cậu chủ út.

Mộ phần được xây gần giống một căn nhà nhỏ, phía trước có dựng hai con sư tử đá để trông coi. Cửa mộ phần là một tấm bia đá dày nặng, phải cần hơn bốn người mới có thể đẩy mở. Bên trong chia thành hai khu vực, trước tiên là kho mộ, sau đó là lăng mộ.

Kho mộ là nơi dùng để chứa vật dụng của chủ nhân lúc sinh thời. Với Jeon Jeongguk thì là những món đồ mà cậu từng rất ưa thích, ví như quà tặng sinh nhật, cống phẩm của những người dân từng được cậu giúp đỡ và một số vàng bạc châu báu. Cậu cũng từng rất thích vẽ tranh nên ở đây cũng có chứa một số bức tranh phong cảnh mà cậu từng vẽ.

Đến khu lăng mộ là nơi có quan tài nằm bên dưới lòng đất. Phần đất phía trên có đặt một bàn đá cẩm thạch màu xanh ngọc rất lớn, trên bàn đá là một bức tượng người đang ngủ, có diện mạo được điêu khắc gần giống với dung nhan của cậu chủ, tượng trưng cho thân xác của chủ nhân nằm sâu bên trong quan tài. Bức tượng này cũng được khắc từ đá cẩm thạch, trên ngực có khảm một số loại đá quý được dùng như trấn vật, giúp mang lại sự bình yên cho lăng mộ.

Người không biết thường sẽ cố di chuyển bàn cẩm thạch để có thể lấy quan tài lên. Nhưng đó vốn không phải là cách mộ phần vận hành. Nếu muốn tiếp cận được quan tài chôn dưới lòng đất thì phải tìm đường đi xuống từ xung quanh bàn cẩm thạch. Cái này chỉ có người nhà họ Jeon biết cách, đám nô gia không biết nên làm gì, càng không dám động chạm đến mộ phần của cậu chủ nên chỉ biết tụ tập đứng nhìn xung quanh. Suốt gần một canh giờ, mãi mới có một thanh niên dám cả gan lấy rượu trong bình từ ngoài kho mộ, tạt lên mặt Jeon JuCheon để đánh tỉnh gã.

Vừa tỉnh dậy Jeon JuCheon đã vội kêu gào, cứ như việc bị đám thi quỷ hù dọa trước đó vẫn còn đấy. Gã hoảng loạn nhìn quanh, một hồi sau mới bình tĩnh vuốt mặt lồm cồm bò dậy.

"Cậu cả, cậu không sao chứ? Chúng tôi tìm thấy cậu nằm bất tỉnh trên đường. Còn Cha DeokGu thì không thấy đâu nữa."

"Hừ... Không có gì!" Jeon JuCheon chùi mặt vào ống tay áo rồi dùng hai tay vỗ về lồng ngực, tự trấn an bản thân rằng mình bị ảo giác.

Đúng là khó có thể tin được chuyện thi quỷ diễu hành trên núi! Cả đám nô gia này không ai gặp trúng quỷ, chỉ riêng gã nhìn thấy, nói ra sợ lại chẳng ai tin, ngược lại có khi còn bị chê cười. Jeon JuCheon tức giận nghiến răng, coi như đó chỉ là chuyện vớ vẩn, do chính bản thân tưởng tượng ra trong lúc hoảng sợ.

"Cậu cả, bây giờ phải làm sao?"

Jeon JuCheon quay đầu nhìn quanh. Gã biết bên dưới lăng mộ có một căn hầm, từ chỗ đó mới có thể đào được quan tài lên. Gã đi một vòng quanh bàn cẩm thạch, nhìn qua một chút là đã tìm được một cái đầu sư tử trong số hằng hà những hoa văn khác. Miệng sư tử có ngậm một cái vòng đá, gã cầm cái vòng kéo một cái, lôi cái đầu sư tử ra ngoài một nấc rồi xoay nó theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Sau khi lắp cái đầu vào vị trí cũ, ngay lập tức có thể nghe thấy âm thanh bánh răng và dây xích vận chuyển, phần nền đá tảng xung quanh bàn cẩm thạch liền rung động, quan sát một chút là thấy có một phiến đá hơi trồi lên.

Ngay cạnh phiến đá đó có một đường rãnh nhỏ để đưa tay vào, sau khi nhấc phiến đá lên thì có thể đi xuống được căn hầm bên dưới. Vừa xuống căn hầm, Jeon JuCheon đã bất ngờ nhận ra ở đây có nhiệt độ quá thấp. Chứ như một kho đóng băng mùa đông vậy. Chẳng hiểu vì lý do gì mà không gian ở đây vừa ngột ngạt vừa lạnh buốt.

"Đốt lửa lên rồi mau đào đi!" Gã chỉ vào cái gò đất cao ở giữa căn hầm. "Nhanh tay một chút!"

Đám nô gia lần lượt chuyền dụng cụ từ phía trên xuống, hì hục cả buổi để đào đất. Jeon JuCheon chấp tay sau lưng, đứng một góc cầm đèn rọi tới. Gã lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ như chuyện đào mộ lại diễn ra khá êm xuôi.

Lẽ nào Jeon Jeongguk không phản kháng nữa?

Gần một canh giờ sau, quan tài nhanh chóng được đưa lên. Đám nô gia bày ra một bàn cúng nhỏ, Jeon JuCheon tự tay đốt nhang, còn cúi đầu vái ba cái, coi như là có phần tôn trọng em trai của mình.

"Nhà chúng ta hết cách rồi! Jeongguk à!" Gã nói rồi cắm ba nén nhang xuống. "Hỏa táng sẽ giúp em xóa được tâm ma!"

Ngay sau đó, nắp quan liền được mở ra. Bốn nô gia đứng gần quan tài nhất ngay lập tức lộn trắng tròng mắt, cơ thể đột ngột bị hút khô quắp rồi ngã vật xuống đất nằm bất động. Ngay trong không gian căn hầm như có thứ gì đó thức tỉnh, tiếng âm vang réo rắc kỳ dị phát ra khắp nơi. Nhìn thấy bốn nô gia kia bất đắc kỳ tử, đám người còn lại liền kinh sợ gào thét, xô nhau ùa về phía cửa hầm.

Jeon JuCheon hốt hoảng nhìn quanh, gã tiến lên vài bước, phát hiện bên trong quan tài thế mà lại không hề có gì!

Hoàn toàn trống không!

Rốt cuộc thì thân xác của Jeon Jeongguk đâu rồi?

Bốn nô gia đứng gần nhất mở nắp quan, do hứng trọn toàn bộ oán niệm của quỷ nên bị rút cạn dương khí đến chết. Nhưng rõ ràng xác người không có ở đây, chứng tỏ Jeon Jeongguk đã biết trước, còn cố ý để lại oán niệm nhằm trừng phạt kẻ nào dám khai quan.

Chẳng lẽ Jeon Jeongguk lại có thể tự tác động lên thân xác của mình?

Chuyện này cực kỳ quái dị!

Không tìm thấy xác, dĩ nhiên là không thể hỏa táng, cũng không thể chấm dứt được mọi chuyện tại đây. Đám nô gia bị dọa đến loạn cào cào, người thì xô nhau chạy thoát khỏi hầm, người thì vội vàng lôi kéo Jeon JuCheon cùng bỏ chạy.

Rạng sáng, mọi người nối nhau trở về. Ra khỏi khu rừng, xuống đến chân núi còn tìm thấy được Cha DeokGu đang nằm bất tỉnh cạnh gốc cây. Sau khi về đến sảnh chính, Jeon JuCheon ngay lập tức báo việc trong quan tài không có xác của Jeon Jeongguk cho mọi người biết. Gia chủ Jeon In Hyeop liền trầm mặc sầu não trong khi sư thầy thì đăm chiêu bấm chỉ tay.

Tuy nhiên, có bấm đến mấy cũng không thể đoán ra thân xác của cậu chủ đang ở đâu.

"Tôi cảm thấy thân xác của cậu chủ vẫn ở trong khu nghĩa trang. Chỉ là không nằm trong mộ phần." Sư thầy khẽ nói.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Jeon JuCheon nóng lòng đi qua đi lại. "Rốt cuộc Jeongguk đang muốn cái gì?"

"Có một nguyên tắc vốn tồn tại xưa nay. Đó là người chết không thể tự tác động vào xác của chính mình. Chỉ trong trường hợp vẫn còn khả năng sống sót thì linh hồn mới có thể tiếp cận thể xác. Cậu chủ vốn đã khuất, một khi linh hồn xuất ra thì không thể tự nhập lại, càng không thể tác động vào thân xác của bản thân. Sinh mệnh đã đứt, tự trong xác thịt sẽ hình thành một rào chắn, ngăn bất kỳ vong linh nào nhập vào." Sư thầy đăm chiêu vuốt cằm. "Nhưng với khả năng hiện giờ của cậu chủ... Còn có thể nhập vào thể xác của phu nhân. Vì vậy nên rất khó để nói chính xác."

"Chỉ trong một ngày đã hại chết năm người! Cái gì mà lễ Chung Thất chứ?" Jeon JuCheon hậm hực nói. "Rốt cuộc thì đó có còn là Jeon Jeongguk, là con cháu nhà họ Jeon nữa không?"

"Con bớt nhiều lời một chút đi!" Jeon In Hyeop quẫn bách giẫm gậy chống chân xuống đất. "Còn không nhìn lại bản thân mình? Mặt mũi tái mét như vậy. Con về phòng của mình đi!"

"Cha à! Chuyện này càng để lâu càng khó xử lý!"

"Con vội vàng thì được cái gì? Không khéo còn gây thêm chuyện! Về phòng ngay!" Nói xong, Jeon In Hyeop tức giận cầm ly trà ném xuống đất.

Jeon JuCheon nhìn đống mảnh sành vỡ tan gần chân mình, tức tối nhăn mặt bỏ đi.

"Đây đúng là nghiệp chướng mà..." Jeon In Hyeop khổ sở vùi mặt vào lòng bàn tay.

Lễ Chung Thất coi như đã thất bại. Ngược lại còn là cơ hội để tâm ma của cậu chủ ngày càng lớn mạnh. Chỉ trong nửa ngày đã có năm mạng người bị tước đoạt. Jeon In Hyeop vội vàng cho người xử lý năm cái xác khô, còn thưởng tiền cho những người liên quan nhằm bịt miệng họ. Nhưng có câu "Chỉ đâu mà buộc ngang trời, tay đâu mà bụm miệng người thế gian". Lời đồn nhanh chóng lan rộng, giống như sự việc cách đây năm năm, một lần nữa, người dân xung quanh lại rỉ tai nhau về chuyện ma quỷ đeo bám nhà họ Jeon.

Ở cõi ảo mộng, vào khoảnh khắc quan tài được mở ra, Jeon Jeongguk đang vùi mặt trong người phu nhân của mình thì khẽ bật cười. Ngay sau đó có một lượng lớn dương khí được rót vào trong cơ thể cậu. Jeongguk ôm người trong lòng ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, cảm nhận được rất rõ một nguồn năng lượng dồi dào đang cuồn cuộn chảy. Đôi mắt đỏ ngày càng đỏ hơn, con ngươi sáng bừng lên trong vài phút đón nhận năng lượng rồi mới từ từ dịu lại. Park Jimin ngồi tựa trong lồng ngực phu quân, vô thức nhận ra bên trong lồng ngực này không hề có tiếng tim đập, cũng không cảm nhận được bất kỳ nhịp trống nào.

Quả nhiên, là quỷ thì không có trái tim.

Cũng đúng thôi! Quỷ thì làm sao có thể cảm nhận được thứ gọi là tình người đây? Người phụ nữ tên Chang Hee kia không chỉ phò tá bên cạnh Jeon In Hyeop ngày một ngày hai, thế nhưng Jeon Jeongguk chỉ cần nghĩ đến một chữ "giết" thì đã lập tức xuống tay. Thậm chí giết xong rồi cũng vẫn rất bình thản...

Đứng nhìn từ phương diện của bà ta, của người nhà họ Jeon, làm sao họ có thể bỏ qua cho anh một cách dễ dàng? Giữa người với nhau mà Park Jimin còn bị đối xử tệ bạc. Lòng tin là một thứ gì đó cực kỳ xa xỉ. Vậy thì làm sao anh dám tin tưởng vào một con quỷ chứ?

Đến cuối cùng, liệu anh có tìm được một kết cục yên bình cho bản thân không?

Park Jimin đảo mắt, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài. Sự việc lần này tự nhiên làm anh nhớ đến một câu chuyện có tên gọi là "Nhuộm lông cừu", là một mẩu chuyện ngắn từng được viết trong nhật báo. Kể về một thương lái vì muốn bán lông cừu với giá cao nên đã đi nhuộm lông cừu thành màu đen tuyền quý hiếm. Thương vụ lừa đảo của hắn bị vạch trần sau đó không lâu, hắn nhanh chóng bị bắt. Nhưng vào thời điểm đó, cừu lông đen dần trở nên thịnh hành. Người thì nói lông cừu đen có thể giữ ấm tốt hơn, người thì nói thịt cừu lông đen có dinh dưỡng cao, còn xương làm thành thuốc thì có thể chữa bách bệnh. Nhưng nào ai biết tất cả đều chỉ là lời thổi phồng bắt nguồn từ thương vụ lừa đảo kia! Hồi đó, Park Jimin đọc xong mẩu chuyện này liền hiểu ra tác giả đang lên án đám thương lái lừa đảo trong xã hội, gây nên nhiều lời đồn thổi sai sự thật.

Còn bây giờ, anh lại chợt nhận ra một điều nữa.

Đó là mấy con cừu lông đen tự nhiên đang sống bình yên trong rừng, vốn không có tiếng tăm gì, đã đột ngột trở thành mục tiêu bị săn bắn của con người.

Cứ như mình chẳng làm gì mà lại phải cam chịu những việc do người khác gây ra vậy. Lũ cừu đen nào có biết cuộc đời của tụi nó đã thay đổi chỉ vì một thương vụ lừa đảo ất ơ nào đó đâu!

Cũng tựa như chính anh bây giờ vậy. Ai gây thù chuốc oán với Jeon Jeongguk? Ai khiến nhà họ Jeon lục đục phong ba? Anh không biết chuyện tiếp theo là gì, nhưng ngay hiện tại, ngay giờ phút này đây, chẳng phải người khổ cực nhất là anh sao!

Ngày hôm nay có người lợi dụng cắt cổ tay của anh, còn ngày mai thì có ai?

Mà rốt cuộc thì anh đã mắc nợ gì nhà họ Jeon? Anh vốn chỉ muốn về quê nhà thôi mà!

Jeon Jeongguk cúi đầu nhìn thấy hàng mày giữa trán Park Jimin nhăn lại. Ở cạnh cậu khiến anh khó chịu đến thế sao?

"Lại đang nghĩ gì? Tìm cách tẩu thoát? Than thân trách phận?" Jeongguk nắm vào cái cằm nhỏ, kéo gương mặt anh xoay về phía mình. "Lần nào cũng quay mặt đi, ghét nhìn thấy tôi đến vậy sao?"

Park Jimin nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ phía trước. Đằng nào anh cũng là đàn ông, không thể cứ mãi trốn tránh. Cố gắng nhìn nhiều một chút, sớm đến ngày quen mắt thì sẽ không thấy lo ngại nữa.

"Tôi thật sự không muốn sống như thế này!" Anh điềm tĩnh nói. "Tôi không muốn dính dáng đến nhà họ Jeon." Park Jimin nắm siết vào cổ áo Jeon Jeongguk, cơ thể hơi chồm cao lên. Anh không muốn tiếp tục ngồi ở vị trí thấp hơn để nói chuyện với cậu. "Tôi không cần biết cậu muốn trả thù ai, như thế nào. Tôi chỉ muốn cậu mau kết thúc tất cả mọi thứ! Giải thoát cho tôi... Cũng giống như giải thoát cho chính cậu!"

Jeon Jeongguk ngẩng mặt nhìn anh cả gan nắm cổ áo ra lệnh cho mình. Đúng là "Chó cùng rứt giậu", gò ép một người như Park Jimin mãi rồi cũng đến ngày anh không nể nang gì nữa. Còn đâu dáng vẻ run rẩy sợ hãi khi đứng trước cậu?

Anh giờ đây chỉ có sự lạnh nhạt và chán ghét...

Nhưng Jeon Jeongguk biết rõ mình có tác động đến anh rất lớn. Nói đâu xa, chỉ cần cảm nhận thân nhiệt hạ thấp của anh, chỉ cần nhìn khóe mắt đỏ ửng và đường dáng chân mày của anh, cũng đủ để cậu hiểu mình đang khiến anh cực kỳ căng thẳng.

"Nói thẳng ra là anh muốn cắt đứt với tôi đúng không?" Jeon Jeongguk lạnh giọng hỏi. "Tôi là người chọn anh. Tôi khiến anh lâm vào cảnh ngày hôm nay. Anh nói "nhà họ Jeon" thật ra là muốn nhấn mạnh một mình tôi đúng không?" Cậu đưa tay bóp vào đôi má trắng muốt, ép cặp môi anh cong lên. "Vội vàng muốn tôi giải quyết cừu hận, cốt ý là muốn tôi nhanh chóng rời khỏi anh? Chẳng trách anh lại muốn giúp sư thầy kia thanh tẩy tôi!"

Park Jimin hít sâu một hơi, gương mặt nhỏ bị nắm trong lòng bàn tay lớn đanh cứng lại. Trên đời này làm gì có ai muốn mình bị quỷ ám?

"Đúng vậy!" Đôi tay Park Jimin ghì chặt lớp áo hỉ phục. "Âm dương cách biệt, chẳng phải sớm cắt đứt được ngày nào thì hay ngày đó sao? Cậu vốn chỉ cần tôi như một mối liên kết! Nếu ngày hôm nay tôi không bị ép chết thì thử hỏi cậu có xuất hiện không? Đừng lấy cớ vì tôi là phu nhân của cậu! Đừng giả vờ tỏ vẻ tôi là thứ gì đó đáng quan trọng trong mắt cậu! Cậu là người nhà họ Jeon! Cậu cũng chỉ đang lợi dụng tôi để đạt được nhu cầu của bản thân thôi!"

Đúng là Park Jimin đã đến giới hạn chịu đựng. Tức nước vỡ bờ, bao nhiêu ngày rồi cũng đến lúc phải nói ra.

"Tôi không kỳ vọng gì ở cậu! Cũng không hề tin tưởng cậu! Đừng nghĩ chỉ chút ân ái, chỉ vài lời dỗ ngọt thì có thể che đậy mục đích cá nhân! Ngay cả khi đang âu yếm tôi, lồng ngực cậu còn chẳng có chút rung động! Phu nhân cái quái gì? Tôi chỉ là một cọng cỏ trong mắt cậu! Cậu đã hóa quỷ rồi, không cần phải giả vờ giả vịt làm một người chồng tốt trước mắt tôi! Cậu giờ cũng có thể giết người được rồi. Cắt cổ kẻ gây thù chuốc oán với cậu. Sớm kết thúc một chút không phải là khỏe cho tất cả chúng ta sao?"

Vốn dĩ, bản tính của Jeon Jeongguk là một người ôn hòa, nhưng vào thời khắc rời khỏi trần thế đã bị hận thù xâm chiếm, tâm niệm duy nhất khi hóa quỷ chỉ có báo thù, lòng tràn đầy nóng giận và phẫn nộ, khó có thể giữ mình. Ngay từ đầu cậu đã đón nhận thái độ bài trừ đầy ghét bỏ của Park Jimin, cậu vẫn luôn nhẫn nhịn đến hôm nay.

Ngay cả giờ phút này cũng đang rất nhẫn nhịn!

Nhưng, chuyện báo thù nào có thể nhẹ nhàng đơn giản như cách Park Jimin nghĩ? Chưa kể, anh rõ ràng là phu nhân của cậu, thế mà lại muốn giúp người ngoài tống khứ cậu siêu thoát! Chuyện này không nói tới thì thôi! Đã nói tới thì càng tức!

Đúng là trên đời chẳng ai muốn bị quỷ ám. Nhưng anh đã quên mất một điều.

Trên đời này cũng chẳng ai muốn bản thân mình phải hóa thành quỷ!

"Thì sao?" Một câu hỏi ngang ngược thốt ra, khiến Park Jimin chưng hửng. Jeon Jeongguk nhếch mép, khẽ cười ra một hơi. Tuy nhiên, đôi mắt cậu đã hoàn toàn biến đổi. Ấn quỷ nổi lên khắp mặt, từ trong đáy mắt tràn ra một sự tàn khốc vô tình. Hình dáng cơ thể cũng đột ngột to lớn hơn. "Tôi còn chưa tính sổ với anh việc anh dám phản bội tôi! Tôi đã tính nhắm mắt cho qua, nhưng anh muốn thì tôi sẽ tính với anh!"

Nhìn thấy quỷ hình đáng sợ trước mắt, Park Jimin vội vàng vùng người bỏ chạy. Nào ngờ chỉ mới chạy được vài bước thì đã bị con quỷ phía sau bắt lại. Vòng tay to lớn cứng cáp siết chặt, như vặn xoắn cả người anh. Park Jimin nhăn mặt thét lên một tiếng đau đớn.

"Mới đó còn ngoan ngoãn gọi một tiếng phu quân. Quay mặt một cái thì liền đòi cắt đứt." Giọng nói của Jeon Jeongguk trầm đục hơn hẳn so với thông thường. "Đúng là anh đang muốn thử thách tôi đúng không? Làm anh đau thì anh ghét bỏ, âu yếm anh thì anh coi thường! Dù cho anh là phu nhân của tôi, hay chỉ là một mối liên kết nhỏ nhoi, thì anh cũng đều là CỦA TÔI!"

Tiếng gầm gừ dữ tợn phát ra. Cơ thể to lớn đè sấp một thân thể gầy ốm vào cây cổ thụ. "Uất ức lắm đúng không? Cảm thấy mình không làm gì sai mà lại phải đón chịu những điều này? Huh..." Cậu khẽ cười. "Có trách thì trách định mệnh đã để anh gặp phải tôi đi!"

"JEON JEONGGUK!" Park Jimin phẫn uất, khàn giọng kêu gào. Cơ thể anh như bị khảm vào thân cây, sức ép từ phía sau nặng nề đến mức khó thở. Hai chân gần như đã bị nhấc bổng, anh chỉ còn có thể bám vào thân cây để tìm nơi nương tựa.

Jeon Jeongguk vùi cả cơ thể xuống, áp sát vào eo hông nhỏ gọn, chèn cứng một chân mình giữa hai chân anh, ghì Park Jimin úp sấp vào thân cây. Cánh tay trái bóp chặt vào mạn sườn của anh, tay còn lại thì vòng từ dưới eo lên trước ngực, bàn tay nắm vào cần cổ trắng muốt, đầu ngón tay bóp chặt vào cằm Park Jimin, ép anh ngửa mặt ra ngoài. Đuôi tóc xõa dài của anh rũ xuống, cọ vào trước ngực Jeon Jeongguk.

"Anh cho rằng tôi dễ tính lắm sao? Có phải anh vẫn đang hi vọng vào một ngày mình có thể rũ bỏ tất cả với tôi? Trong lòng anh, hôn lễ của chúng ta chẳng là cái thá gì?"

"Đó vốn không phải là hôn lễ!" Park Jimin nghiến răng. "Có tân nương nào đập trán vào quan tài đến tóe máu? Có tân lang nào xác lạnh nằm cứng đơ?"

Trong mắt anh đó không phải là hôn lễ.

Nhưng trong mắt cậu...

Đó là con đường duy nhất.

Cậu biết anh không tình nguyện.

Nhưng lời tuyên thệ khi bái đường là tiền định, là bất biến, là linh thiêng nhất và cũng là tối cao nhất.

Jeon Jeongguk cúi đầu, gần như thì thầm vào tai anh. "Khấu đầu hậu thổ, cắt máu tuyên thệ. Bồi đức lang quân đến Vong Xuyên Hà." Âm giọng không hề phát ra, chỉ có chút hơi thở và ngữ điệu lên xuống. Vậy mà lời nhắc nhở của cậu như len lỏi vào sâu trong tâm trí Park Jimin. Hình ảnh đêm đó anh bị bắt khấu đầu trước bàn bái đường, ngón tay rỉ máu viết nên lời ước hẹn.

"Anh phải nhớ! Chừng nào tôi còn ở giữa ranh giới âm dương thì chừng đó lời tuyên thệ vẫn còn giá trị. Park Jimin, vào khoảnh khắc rời khỏi trần thế, tôi chìm trong hận thù, bất kỳ lời hứa hẹn nào lúc sinh thời cũng đã trở nên vô nghĩa." Bàn tay lớn nắm vào vạt áo trước ngực Park Jimin, mạnh bạo kéo một cái. Bờ vai gầy ốm lập tức lộ ra. Jeon Jeongguk càng ghì chặt người trong lòng. Cậu nhắm mắt áp môi mình xuống vai anh. "Giờ đây, tôi chỉ còn duy nhất lời tuyên thệ này của anh." Đôi mắt đỏ hé mở, long lên sòng sọc. "Tôi không cho phép bất kỳ ai phá vỡ nó! Thậm chí kẻ đó có là anh!"

Park Jimin mím môi rùng mình một cái. Mùi hương thơm ngát từ cơ thể anh tỏa ra xung quanh. Như một gáo nước mát lạnh tạt ướt ngọn đuốc, lửa giận ngùn ngụt bên trong Jeon Jeongguk dần nguôi ngoai. Mớ cảm xúc rối loạn khó định hình bỗng dưng trào dâng, khiến lồng ngực trống rỗng của cậu cồn cào.

Cậu thật sự không muốn nghe thấy những lời nói khiến mình tức giận. Đặc biệt là khi chúng được nói ra từ miệng của anh. Cậu cũng không muốn anh ngoảnh mặt với mình.

Vì sao ư?

Vì anh chính là tất cả những gì "người" nhất mà cậu có. Bất kể anh tự xem mình chỉ là một mối liên kết nhỏ nhoi, hay là dưới danh phận phu nhân của cậu chủ nhà họ Jeon, hoặc chỉ với hai chữ "Park Jimin" cực kỳ đơn giản đi nữa...

Anh vẫn là duy nhất!

"Chỉ cần anh như một mối liên kết ư?" Jeon Jeongguk lặp lại lời nói của anh rồi cười khổ. Quỷ hình thoáng chốc đã biến mất, chỉ để lại một đôi mắt tràn ngập đau thương. "Thay vì chú tâm vào nửa câu sau, sao anh không tập trung vào chữ "cần"? Huh? Anh hạ thấp giá trị bản thân như vậy, không phải cũng là hạ thấp một người đang cố gắng bám víu vào anh như tôi sao?"

Park Jimin ngây người.

"Đúng! Tôi là quỷ... Nhưng chỉ đối với anh, tôi muốn mình vẫn là một con người."

Jeon Jeongguk vùi mặt trong hõm vai anh, cứ như anh là túi khí của cậu. Park Jimin chậm rãi thở ra một hơi. Những lời cậu vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu, lặp lại vô số lần.

Hóa ra là vậy...

Jeon Jeongguk có thể bất kể anh là gì nhưng vẫn cần anh.

Vậy anh thì sao? Anh có thể bất chấp cậu là quỷ mà tin tưởng cậu không?

Cậu đang nắm giữ anh, không phải theo cách một con quỷ bóp nát nạn nhân trong tay, mà là theo cách một kẻ đi lạc giữa sa mạc khô cằn đang nâng giữ cọng cỏ xanh mát. Không phải cường hãn... mà thật ra là rất hèn mọn.

Park Jimin buông tay khỏi thân cây, cả người thả lỏng ngã về sau, tựa vào lồng ngực lớn. Vạt áo bị kéo mở, đai lưng cũng bị nới rộng, thân thể trắng mềm bên trong hơi lộ ra. Jeon Jeongguk đưa tay giữ lại lớp vải áo bọc quanh cơ thể anh. Cậu ôm người vào lòng, vùi mặt xuống phần ngực thơm ngát. Quỷ hình tuy đã biến mất, nhưng ấn quỷ nổi trên mặt vẫn còn mờ nhạt. Park Jimin chậm rãi đưa tay lên, vén phần tóc trước trán cậu ra rồi vẽ ngón tay theo đường nét của ấn quỷ.

Anh đã quên mất...

Rằng trước khi cậu hóa quỷ, cậu cũng đã từng là người. Cậu cũng đã từng biết tình người là như thế nào.

Anh đã bị nỗi sợ và sự lo lắng xâm chiếm đến mức không thể rộng lượng, không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa.

Jeon Jeongguk chụp lấy tay anh, ghé môi hôn xuống vùng cổ tay từng bị cắt ngang qua. Cái lưỡi dài thè ra liếm láp cổ tay nhỏ gọn, ngay lúc đó, đôi mắt đỏ hé mở liếc nhìn vào mắt anh. Cậu có thể cảm nhận được sự ngoan ngoãn của Park Jimin. Anh đã không còn chống đối nữa.

Cũng không còn quá ghét bỏ cậu nữa!

Park Jimin cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi ngẩng mặt lên. Anh đưa tay còn lại chạm lên vùng ngực tĩnh lặng không có chút tiếng tim đập nào phía trước.

Anh sẽ thử! Thử một lần tin tưởng và nương tựa vào cậu.

"Xin lỗi... Tôi sẽ không bao giờ phản bội cậu nữa!"

Nửa đêm canh ba lặng im như tờ, khắp gia viên rộng lớn chỉ có hai thiếu niên cầm đèn đi tuần tra. Vì sự việc liên quan đến lễ Chung Thất mà gia trang của gia chủ cùng cậu cả vẫn còn sáng đèn đến khuya. Còn lại nếu không tối mù thì cũng lập lòe ánh lửa mờ ảo.

Từ phía hồ nước bèo hoa dâu chợt vang lên tiếng sóng gợn. Thiếu niên đi tuần tra cầm đèn chạy đến, soi qua thì lại chẳng thấy ai, chỉ thấy sóng nước dập dìu làm mớ bèo hoa dâu chìm nổi lên xuống.

Đến sáng, bữa ăn của nhà họ Jeon chìm trong không khí ảm đạm căng thẳng, thành viên nhà họ Jeon thưa thớt hơn hẳn so với thông thường. Cô hai Jeon HwaIn có mặt đầu tiên, trầm ngâm ngồi uống trà chờ cha của mình xuất hiện. Đến khi gia chủ Jeon In Hyeop tới thì cả hai liền cùng nhau dùng bữa, chẳng chờ đợi thêm ai. Mãi sau khi Jeon In Hyeop rời đi thì mới thấy Jeon JuCheon mặt mày hốc hác bước vào sảnh.

Chẳng ai buồn mở miệng nói chuyện.

Jeon JuCheon nhét được vài miếng cơm vào miệng thì cảm thấy cổ họng nghẹn cứng khô khan, đành bỏ chén xuống rồi nhìn về phía Jeon HwaIn.

"JungIl không đến ăn sáng?"

"Chắc lại ăn chay một mình."

"Chuyện xử lý mấy các xác khô thì sao?"

HwaIn nhăn mũi cầm khăn lên che miệng. "Mới sáng đừng nói mấy chuyện này! Cách làm vẫn như cũ, có gì khác đâu mà anh phải bàn? Cha đã cho người lo lót rồi."

Jeon JuCheon còn đang tính nói chuyện thì lại nhìn thấy nô gia vốn phò tá bên cạnh cô ba Jeon JungIl chạy vào sảnh. Cô gái nhỏ lúng túng ngồi quỳ dưới sàn, đôi mắt lo lắng đảo qua đảo lại giữa cậu cả và cô hai.

"Chuyện gì?" Jeon JuCheon quay đầu hỏi.

"Dạ bẩm... Không thấy cô ba đâu cả ạ!"

Chương sau - Bèo hoa dâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro