Chương 19 - Bèo hoa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jeongguk nay đã là quỷ, không cần ăn uống cũng không cần ngủ nghỉ. Có những lúc cậu vẫn sẽ biết mệt, biết đau khổ và vui sướng. Khi mệt chỉ cần một chỗ để nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không phải là đang ngủ. Ngược lại, Park Jimin thì khác. Anh vẫn là người trần mắt thịt, liên kết với thể xác vẫn còn rất mạnh mẽ, khi đến cõi mộng ảo là lúc thể hồn rơi vào tiềm thức, do nhu cầu của thể xác mà vẫn biết mệt, vẫn cần ngủ.

Lục đục cả buổi với nhau, cuối cùng Park Jimin mới thôi kháng cự, vừa thả lỏng tinh thần thì anh liền ngất đi, nằm trong vòng tay của phu quân ngủ một giấc li bì. Jeon Jeongguk tựa lưng vào thân cây cổ thụ, cúi đầu kéo mép áo của phu nhân, giúp anh che kín lại vùng vai bị lộ ra.

Nhìn gương mặt người đang ngủ trong lòng, cậu chợt nhớ về thời điểm cách đây vài tháng. Nếu không lầm thì là vào tháng Giêng?

Lúc đó Jeon Jeongguk vẫn còn là một con người khỏe mạnh, thậm chí còn là chỉ huy của một trung đội nhỏ thuộc phong trào kháng Nhật. Đảng Cộng sản Triều Tiên tuy mở rộng hoạt động ra nhiều khu vực nhưng vì bị Nhật Bản đàn áp nên phải hành động một cách bí mật. Trung ương Đảng bị xóa xổ rồi lại thành lập không biết bao nhiêu lần, kể ra tới nay cũng đã đến lần thứ tư rồi. Tuy nhiên, bất chấp mọi khó khăn, chi bộ Đảng vẫn còn tồn tại, phong trào tái lập vẫn tiếp diễn.

Jeon Jeongguk duy trì được đến ngày đó cũng chính vì nhờ vào sự cẩn trọng, đặc biệt là trong việc giữ bí mật hành tung của bản thân. Cậu và các thành viên trong trung đội luôn phải thay đổi ngoại hình trong lúc hành động. Vừa thâu tóm, lưu truyền thông tin, vừa phải vận động tinh thần kháng Nhật trong lòng dân. Chỉ cần sơ hở một chút cũng có thể bị quân Nhật vây bắt, mạng sống giống như một sợi tơ mỏng manh. Đêm nằm chưa đến ba canh giờ, tỉnh giấc vẫn thấy mình còn sống đã là một điều may mắn. Ở tình cảnh đó, có mấy ai không ôm mộng về một ngày có thể bình an trở về quê hương?

Cậu còn nhớ rõ cảm xúc chộn rộn trong suốt ngày 30 cuối năm, cứ thỉnh thoảng lại vô thức nhìn về hướng Nam. Cả đêm day dứt không thể ngủ, Jeon Jeongguk mở cửa sổ từ phòng trọ lầu hai, nhìn ra trời trăng u ám. Lúc đó chợt nghe thấy tiếng pháo nổ lách tách nhỏ khẽ, cúi đầu xuống thì vô tình nhìn thấy một thanh niên đang ngồi xổm dưới bậc thang ngoài đường. Tuyết rơi giá rét, thanh niên kia nhét đầy giấy báo trong người để giữ ấm, một tay cầm bật lửa, tay còn lại thì nghịch dây pháo. Sợi dây nổ lốp bốp, vài tia lửa nhỏ bé bắn tung ra xung quanh.

Cảnh sắc u buồn, dưới trời tuyết lạnh lẽo, cùng bộ dạng thiếu thốn kia, Jeon Jeongguk đã nghĩ rằng cuộc đời của thanh niên nọ cũng thật là khó khăn. Không tìm thấy được một nơi để giữ ấm, chỉ có thể nương tựa vào mớ giấy báo nhàu nát. Khó thay, cậu là chỉ huy trung đội, đang hành tung bí mật, không thể lộ diện, cho nên cũng không thể giúp đỡ thanh niên kia được.

Vừa tính ngó lơ, cậu đã chợt nghe thấy âm giọng quê nhà vang lên. Cái giọng Busan luyến láy dẻo quẹo quen thuộc mà cậu đang rất thèm nhớ.

Thanh niên kia vung dây pháo qua lại, co người vì lạnh thế mà giọng nói vẫn rất tươi tỉnh. Thậm chí còn có tinh thần để làm thơ.

"Tháng Giêng là Tết Nguyên Đán,
Có ai tha hương mà không nhớ nhà?
Nửa đêm tỉnh dậy canh ba,
Nhìn về phương Nam xót xa cõi lòng."

Jeon Jeongguk như nghe thấy có người nói ra suy nghĩ của mình, còn là người đồng hương, không khỏi cúi đầu nhìn xuống một lần nữa. Sợi pháo nhỏ đã cháy hết, thanh niên kia lại lôi ra một ống pháo, dùng tay trần phủi sạch tuyết trên đất, đặt ống pháo xuống rồi đốt lửa. Pháo hoa lần này rất to, phóng lên bằng chiều cao của một người trưởng thành rồi nổ ra một tiếng giòn tan.

Âm thanh lớn giữa đêm đen thu hút sự chú ý của cảnh quân Nhật. Chẳng mấy chốc đã có một nhóm người mặc quân phục đi tới, Jeon Jeongguk vội vàng chồm người ra ngoài, trong một khắc cậu đã quên mất mình cần phải hành tung bí mật. Thế nhưng cậu chưa kịp làm gì thì thanh niên bên dưới đã nhanh nhẹn ném ống pháo vào quân Nhật rồi co giò bỏ chạy. Lúc chạy đi còn gào lên một câu bằng chất giọng Busan.

"Chúc mừng năm mới! Lũ khốn nạn!"

Người tha hương ở miền Bắc nhiều vô kể, nhưng đồng hương thì may mắn lắm mới gặp được. Trong đêm tuyết đó, Jeon Jeongguk tự nhiên cảm thấy như được san sẻ lòng.

Cậu lại nhớ một lần khác, khi đang ngồi ẩn mình trong quán ăn, giả vờ đọc báo để che mặt, bị một thanh niên tới bắt chuyện.

"Báo này là của ngày hôm qua mà?"

Jeon Jeongguk kéo mũ thấp xuống, chậm rãi lên tiếng. "Tôi chưa đọc báo của ngày hôm qua."

"Có báo của ngày hôm nay rồi nè. Mua một tờ không? 20 yên Triều Tiên thôi."

Để nhanh chóng đuổi người, cậu liền vội lấy tiền ra. Thanh niên kia cầm tiền xong cười hớn hở. Jeon Jeongguk cúi mặt nên không nhìn thấy rõ, chỉ thoạt nhận ra người này giống y như người từng đốt pháo trong đêm Nguyên Đán. Vừa bán xong báo cho cậu, thanh niên liền quay người hướng thẳng về chiếc bàn có thành viên cấp cao người Nhật đang ngồi. Đó là nhóm người mà Jeon Jeongguk đang theo dõi.

Thanh niên chuyển sang nói tiếng Nhật, rêu rao trong báo hôm nay có mục dành cho người Nhật, chỉ 50 yên một tờ. Kêu ca một hồi cũng bán được 4 tờ báo.

Chiều ngày hôm đó, Jeon Jeongguk đang đứng ở một quầy thuốc, chờ thành viên trong đội đến để trao đổi thông tin. Vừa nhìn qua lại thấy thanh niên bán báo kia rêu rao bằng tiếng Trung, nói rằng trong báo có tiếng Trung, người Trung cũng có thể đọc được, chỉ 70 yên một tờ. Cậu thầm nghĩ, báo ngày hôm nay có nhiều tiếng nước ngoài đến thế sao? Giá bán còn thay đổi xoành xoạch!

Thành viên trong đội đã đến, gọi cậu hai chữ "Chỉ huy" rất khẽ, nhìn thấy cậu đang dõi mắt theo thanh niên bán báo, rồi thấy tờ báo cậu đang cầm trong tay thì thốt lên.

"Anh bị lừa rồi à?"

"Chuyện gì?" Cậu hỏi.

"Kia là bưu tá đi giao báo chứ không phải là bán báo đâu! Hắn ta giả vờ bán báo để kiếm chác thêm tiền đấy! Anh bị lừa bao nhiêu tiền rồi?"

Jeon Jeongguk khẽ bật cười.

Hóa ra là thế! Lấy của cậu 20 yên, giá rẻ nhất vì cùng là người Triều Tiên?

Thôi thì coi như cậu trả công vì màn đốt pháo đêm Nguyên Đán vậy!

Bẵng một thời gian sau đó, Jeon Jeongguk vì nghĩa vụ mà bí mật hành động khắp nơi. Cậu cũng dần quên đi một thanh niên đồng hương đang vật lộn kiếm sống. Có đôi khi nhìn thấy mấy thằng nhóc bán báo cũ, cậu sẽ chợt nhớ đến thanh niên kia.

Một ngày nào đó, với nỗ lực của cậu, sau khi Triều Tiên giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản, phải chăng đời sống của người dân sẽ tốt hơn? Không còn chiến tranh, cậu có thể trở về Busan. Mà thanh niên kia cũng không cần phải đốt pháo giữa đêm tuyết lạnh giá nữa. Có thể giống như cậu, chìm trong gió biển Busan, đón nhận tình thương hơi ấm gia đình.

Nhưng...

Dã tràng xe cát!!!

Bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cam chịu, chỉ đổi lại sự phẫn nộ, uất hận tận cùng.

Vào giây phút liên kết âm dương xuất hiện, Jeon Jeongguk bỗng nhìn thấy một thanh niên đọc rõ tên mình.

Hóa ra đó là anh!

Gặp mặt lần đầu là vô tình.

Lần hai là hữu ý.

Lần thứ ba chính là lương duyên tiền định!

Đối với cậu, làm sao có cách để buông tay khỏi anh? Cậu không vô cớ bắt ép anh trở thành phu nhân của mình. Chỉ là... định mệnh đang vận hành như thế.

Việc nhập vào xác Park Jimin đã giúp cậu lĩnh hội toàn bộ mọi thứ trên phương diện của anh. Cậu cũng khắc ghi rõ hơn về duyên phận giữa cả hai.

Mối liên kết này không nhỏ nhoi như anh nói đâu!

Không hề!

Jeon Jeongguk cúi đầu, ve vuốt ngón tay quanh bầu má của người trong lòng. Park Jimin hơi nhíu mày, gương mặt rúc vào lồng ngực rộng lớn, né tránh sự va chạm ngứa ngáy trên má. Cậu đỡ tay dọc dưới lưng anh, hơi nâng lên rồi cúi đầu xuống, chạy đỉnh mũi dọc bên cổ Jimin.

Cậu đã từ bỏ thế gian này.

Nhưng chỉ riêng anh thì không!

Vì việc thân xác của Jeon Jeongguk đã biến mất nên nhà họ Jeon như ngồi trên đống lửa. Jeon JuCheon gác lại công việc ở hiệu thuốc, dẫn theo người đi vào nghĩa trang, lần này còn đưa theo cả sư thầy, quyết truy tìm cho ra. Mặt khác, nô gia trong nhà lại đi tìm cô ba khắp nơi. Có người nghĩ cô ba cảm thấy ở trong gia viên quá áp lực, nên có thể đã bỏ đến một ngôi chùa nào đó. Vậy là lại có một đoàn nô gia khác rời đi, tìm kiếm cô ba ở khắp các ngôi chùa, đền thờ xung quanh.

Mọi công việc dồn lại trên vai Jeon HwaIn và tùy tùng thân cận NamJoon. Jeon In Hyeop thì rầu rĩ hết buổi sáng rồi mới chịu đến kho hàng gần cảng Busan để làm việc.

Ngày hôm sau, Park Jimin tỉnh lại sau giấc ngủ dài. Anh bần thần nằm nhìn trần giường. Cảm giác mặc dù đã ngủ rất lâu nhưng cả người lại không hề đuối sức. Jeon Jeongguk truyền vào người anh không ít dương khí, đủ để giúp anh khỏe lại. Không phải khỏe như vâm giống như trước đây, mà cũng không phải yếu ớt tới mức nhấc chân không nổi. Có thể nói là vừa đủ.

Dù sao dương khí này cũng từ tước đoạt người khác mới có được, thế nên Park Jimin thật sự không ham.

Anh xoay người, lười biếng vùi mặt vào gối rồi đưa cổ tay trái lên nhìn. Băng bó rất kỹ. Nhưng anh nghĩ vết thương đã cải thiện rất nhiều rồi, vì cử động tới lui mà không hề thấy đau.

"Phu nhân?" Giọng Ki Nam hốt hoảng thốt lên. "Phu nhân! Anh tỉnh rồi?"

Park Jimin nhắm mắt ngáp dài một cái. Ki Nam chưa hô hoán xong thì HwaRang đã vội xông vào. Nhìn thấy nét mặt của anh không quá tệ, HwaRang mới thở phào một hơi.

"Làm tôi sốt ruột muốn chết!" Cậu đến gần giường cúi đầu nhìn.

"Mọi chuyện như thế nào rồi?" Park Jimin vẫn nằm dài trên giường mà hỏi.

"Đi chuẩn bị thuốc xông, thức ăn đi." HwaRang nhỏ giọng nhắc nhở Ki Nam rồi kéo ghế ngồi xuống. "Anh còn nhớ ý tưởng đốt xác cậu chủ không? Cậu cả kéo người đi đào mộ..." Nói đến đây, HwaRang bỏ lửng.

Cậu muốn quan sát biểu hiện của Park Jimin, nhưng anh hoàn toàn bình tĩnh.

Vì anh biết thừa Jeon Jeongguk vẫn rất khỏe khoắn ở cõi mộng ảo. Quyền năng mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là chưa ai động chạm gì được thể xác của cậu.

"Kết cục là không thấy xác cậu chủ đâu. Bây giờ vẫn còn đang ráo riết truy tìm." HwaRang tiếp tục câu chuyện. "Còn một việc nữa là... Cô ba cũng mất tích rồi!"

Park Jimin trợn mắt bất ngờ.

Sao lại là chị ấy? Người quan tâm chiếu cố anh nhất trong nhà họ Jeon.

Việc này anh không thấy Jeon Jeongguk nói đến, chắc chắn không phải do cậu gây ra.

"Mất tích từ khi nào?"

"Có lẽ là vào đêm lễ Chung Thất. Nhưng không ai phát hiện ra. Sang ngày hôm sau thì đã không thấy người đâu nữa." HwaRang chồm tới, đỡ Park Jimin ngồi dậy. "Đừng nói mấy chuyện này nữa! Anh cảm thấy trong người như thế nào rồi?"

"Không sao! Cũng không thấy đau."

"Lúc đưa anh về đây, cổ tay chảy máu đầm đìa. Tôi vội vàng sơ cứu rồi cho gọi hộ sĩ. Nhưng lạ một điều là khi hộ sĩ tới nơi, vết thương đã gần như khép lại. Rốt cuộc thì đó là năng lực gì vậy?" HwaRang chỉ ngón tay về phía cổ tay của anh. "Có phải là do cậu chủ không?"

Park Jimin cúi đầu tự bóp ngón tay vào băng gạc, chạm vào thì vẫn có chút đau, để bình thường thì đôi khi có cảm giác ngưa ngứa. Tốc độ hồi phục này rõ ràng không phải của người bình thường. Trước nay toàn nghe chuyện ai bị quỷ ám thì sẽ đau đớn đến mất mạng, nhưng trường hợp đó không áp dụng cho anh rồi! Con quỷ kia... không chỉ cứu anh, mà còn âu yếm anh nữa...

Park Jimin mất ý thức từ lúc tự cứa vào tay, do đó nên không biết rõ những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Jeon. HwaRang ngồi kể một hồi, từ việc Jeon Jeongguk đã xuất hiện trong thể xác của anh, giết chết tùy tùng thân cận của gia chủ, cho đến việc tước luôn mạng sống của bốn nô gia khác vì họ đã khai quật mộ phần.

Ngày hôm sau, Park Jimin đủ khỏe để ra ngoài hứng nắng hứng gió. HwaRang đi thám thính một vòng rồi trở về, còn cầm theo mấy cái bánh gạo dẻo nhân đậu xanh cho anh. Park Jimin ngồi trong vườn, cúi đầu cắn bánh, nghe cận vệ của mình báo cáo.

"Vẫn chưa tìm ra cô ba. Không biết có phải cô ấy đã rời khỏi Busan rồi hay chưa."

Park Jimin ngậm bánh trong miệng. Thầm nghĩ việc JungIl bỏ đi thật khó tin. Chị ấy lúc nào cũng dồn tâm huyết để chăm lo hương khói, một người thùy mị đoan trang như vậy, không giống như kiểu sẽ chịu lưu lạc nay đây mai đó. Nhưng anh không chắc chắn mình hiểu rõ được con người của chị. Jeon JungIl đã dốc hết lòng chuẩn bị lễ Chung Thất, có lẽ nào sự việc hôm đó đã khiến chị kinh hoảng, vượt khỏi ngưỡng chịu đựng nên muốn đi tìm một nơi yên bình hơn?

"Cả ngày hôm qua đám người của cậu cả vẫn chưa tìm thấy thân xác của cậu chủ. Ngược lại còn bị quỷ che mắt suốt cả buổi trưa, không tìm được đường ra. Không biết đã gặp chuyện gì mà khi trở về sư thầy đã vội vàng cuốn gói bỏ đi, nói là không thể làm gì được. Ngày hôm nay, đám người đó đồng loạt đổ bệnh, gương mặt xám ngoét, trông rất đáng sợ. Lão gia cho người đến đền Bulsa, muốn mời Thiền sư Song Ri Sih đến đây giúp đỡ. Nhưng Thiền sư chỉ cho ít thuốc và vài lá bùa trấn yểm chứ không đích thân đến đây."

"Làm sao vậy?" Park Jimin ngẩng mặt. "Thiền sư không muốn can thiệp?"

"Thiền sư nói "Là ma thì có thể tẩy trừ. Là quỷ chỉ có thể xua đuổi". Chuyện của cậu chủ, là cái nghiệp mà nhà họ Jeon phải gánh. Thiền sư còn dặn mọi người không nên đụng chạm đến anh, vì anh trấn áp được cậu chủ. Nếu không có Dương khí vượng, bất kỳ ai trong gia viên đều dễ bề trở thành nạn nhân."

"Nói dài dông, cuối cùng cũng là đổ hết lên vai tôi?"

"Anh đừng nói vậy về Thiền sư. Đây là sự thật mà thôi! Thuốc anh xông, rượu anh thoa, Mộc Miết Tử trên trán anh, tính cả một cận vệ là tôi nữa, không phải tất cả đều từ Thiền sư mà có sao? Ngài ấy đang bảo vệ anh đấy! Cậu chủ không hút sạch dương khí của anh, chừa cho anh đường sống, nhưng người trần có ai chịu được việc phải chung sống với người âm? Dù cậu chủ có nương tay đi nữa thì âm khí vẫn ăn mòn anh dần dần. Không tổn thọ nhưng vẫn ảnh hưởng sức khỏe, không khéo anh còn biến thành một thằng ngốc."

Park Jimin im lặng không nói gì, cúi đầu ăn cái bánh gạo dẻo cuối cùng. Lớp bột mềm mịn dẻo béo, không quá ngọt, hòa quyện cùng nhân đậu xanh ngầy ngậy thơm thơm. Đúng là ăn đồ ngọt có thể cải thiện tâm trạng... Hoặc cũng có thể vì mấy lời tình tứ của Jeon Jeongguk đã nói lúc anh ở cõi ảo mộng, nên bây giờ anh mới không lo lắng hay sợ hãi gì.

"Cậu giải thích xem vì sao Jeon Jeongguk lại truyền dương khí cho tôi? Chẳng phải hút bao nhiêu cũng không đủ sao?"

HwaRang trầm ngâm suy nghĩ vài giây. Cậu ngồi xuống bậc đá gần cạnh. "Không phải để duy trì mạng sống cho anh sao?" Nói xong, cậu lại nhíu mày suy nghĩ. "Không đúng! Vậy thì cũng không cần truyền nhiều đến mức chỉ trong chốc lát mà vết thương đã lành. Tôi cảm thấy... có thể ban đầu cậu chủ chưa có đủ quyền năng, nên cực kỳ cần một nơi để nương tựa. Sau khi hút được dương khí từ anh, cậu chủ đã dần trở nên lợi hại hơn." Nói đến đây, HwaRang liền thay đổi tư thế ngồi, chồm về phía Park Jimin nhiều hơn. "Anh không biết đâu! Bốn người đã mở nắp quan tài chết bất đắc kỳ tử. Tôi chỉ nghe kể mà đã rợn da gà. Cậu chủ chỉ bằng oán niệm mà đã có thể làm ra chuyện như vậy. Chắc chắn là bây giờ khác lúc trước rất nhiều rồi!"

Park Jimin ăn xong bánh, nhét cái đĩa vào tay HwaRang rồi sẵn tiện chùi đầu ngón tay vào ống tay áo của cậu. HwaRang nhìn thấy nhưng không biết nên nói gì, trên gương mặt chỉ hiện vài phần bất lực.

Nói lại mới nhớ, lần đầu tiên Park Jimin gặp Jeon Jeongguk ở cõi mộng ảo, có vài lúc mắt cậu màu đen. Nhưng lần này gặp lại, tròng mắt luôn là màu đỏ. Liệu điều đó có liên hệ gì với năng lực của cậu?

"Thiền sư có nói, bát tự của cậu chủ đáng ra phải sống đến răng long đầu bạc. Khi nghe tin cậu chủ mất, Thiền sư cảm thấy rất bất ngờ. Rõ ràng cậu chủ chưa đến số chết. Vì vậy chắc chắn phải do người khác cắt ngang sinh mệnh."

"Cậu nói xem? Tôi nghe nói trước đây nếu có trường hợp chết khi chưa đến số mệnh, vong linh dễ có oán niệm, người ta đều giải trừ, cúng bái, khuyên bảo đi đầu thai được mà?"

"Đó là khi người chết vẫn còn là hồn ma. Giống như bốn người bị hút dương khí đến chết kia. Làm lễ cúng bái đàng hoàng là có thể đưa tiễn vong linh của họ đi đầu thai rồi. Còn cậu chủ thì khác! Anh thấy đó! Chưa trở về đây mà đã hóa thành quỷ. Ma với quỷ hay nói gộp chung, nhưng thật ra là hoàn toàn khác nhau. Quỷ rắc rối và đáng sợ hơn nhiều. Một lúc nào đó, khi cậu chủ đã hấp thụ đủ dương khí, tôi dám nghĩ sẽ có ngày mọi người đều nhìn thấy cậu chủ! Thậm chí còn tưởng là cậu chủ đã sống lại rồi cũng nên. Quỷ tới một cấp độ nào đó sẽ có thể hóa hình. Còn chạm vào được nữa! Không khác gì con người đâu!"

Park Jimin tự nhiên cảm thấy lạnh lưng. Lợi hại đến như vậy sao?

"Thật ra tôi cảm thấy..." HwaRang hạ thấp tông giọng. "Cậu chủ vốn vẫn còn đường sinh mệnh, chỉ vì bị hại nên mới thành ra như bây giờ. Đáng sợ thì đáng sợ thật! Nhưng có lẽ... Chính vì chưa đến số chết nên mới được bề trên cho phép ở lại lộng hành."

Park Jimin nhíu mày đưa tay gõ vào trán HwaRang một cái rõ mạnh. "Nói chuyện sằng bậy! Làm người trần mắt thịt mà dám đoán mò. Trên có thiên đình, dưới có địa phủ. Thiên giới, âm giới, cậu đã chết lần nào mà làm như hiểu rõ lắm? Jeon Jeongguk lộng hành tới mức tước đoạt mạng sống của người khác một cách tàn nhẫn, đúng nghĩa là một con quỷ rồi. Chuyện này có thần thánh nào lại đi bao che chứ? Nếu nói đây là bản lĩnh của phu quân thì tôi còn chấp nhận được!"

"Được được! Là bản lĩnh của cậu chủ! Là phu quân của anh quyền năng vô hạn, khuấy động càn khôn!" Để không bị Park Jimin tiếp tục quở trách, HwaRang nói xong thì vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Đọc lại tiểu sử của Jeon Jeongguk được viết trong sổ sách nhà họ Jeon, Park Jimin biết thừa cậu là người luôn luôn tiến về phía trước, không ngừng nỗ lực cải thiện bản thân bất kể khổ luyện gian nan cỡ nào. Con đường bây giờ cậu đang đi chắc chắn không dễ dàng gì. Thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, anh cũng biết cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ.

Chỉ sợ là kết cục của cậu không tươi đẹp... Ngày càng lún sâu vào thù hận, đến một lúc nào đó có thể đánh mất toàn bộ nhân tính, hoàn toàn không có đường quay đầu nữa thì sao?

Thật sự không cần luân hồi nữa sao? Jeon Jeongguk?

Buổi chiều, Park Jimin rời khỏi gia trang, đi một vòng ra dãy nhà chính. Người nhà họ Jeon giống như tan đàn xẻ nghé, mỗi người một chốn, không còn cùng nhau dùng bữa nữa. Việc kinh doanh còn dang dở, nhà cửa bề bộn, còn thêm chuyện thân xác của Jeon Jeongguk đã biến mất và việc cô ba mất tích, ngay từ trong không khí đã mang theo mùi ảm đạm lạnh lẽo. Park Jimin trở về cái chòi lục giác ngồi hóng gió. Ki Nam tìm đến cho anh vài cuốn sổ ghi chép về các sự việc chính của nhà họ Jeon trước đây, giúp anh tìm hiểu nội tình. Nhưng cuối cùng lại không có gì đáng để lưu tâm.

Tính ra mà nói, những chuyện không may diễn ra gần đây đều xuất phát từ lễ Chung Thất. Sau ngày hôm đó, cả đám người vật vã vì thiếu dương khí, người thì mất mạng, người thì mất tích. Hôm đó Park Jimin được đưa ra ngoài trong tình trạng da thịt trắng toát, máu chảy đầm đìa, thế mà chưa đến ba ngày sau lại có thể tỉnh táo ngồi hóng gió đọc sách. Cứ như chẳng có vấn đề gì. Đám nô gia đi ngang qua chỉ dám lén lút liếc mắt nhìn một cái rồi vội vàng né tránh.

Đọc sách một hồi lâu, Park Jimin mỏi mắt ngồi tựa người vào thành gỗ, quay mặt nhìn đám bèo hoa dâu. Từng đám bèo nổi lềnh bềnh, xoay tròn nhẹ nhàng theo làn gió. Đôi khi còn thấy vài con cá nhỏ đua nhau tranh bọ gậy, đuôi vây quẫy đạp khiến mặt nước dậy sóng.

Bỗng dưng giữa một đám bèo dâu đang xoay vòng vì gió, Park Jimin điếng người nhìn thấy một đôi mắt đang trợn tròn về phía mình. Gương mặt xanh ngắt phù nề bởi ngập nước, len lỏi giữa mái tóc đen dày bung tỏa ra xung quanh. Trái tim trong lồng ngực Park Jimin như bị giật mạnh một cái. Anh kinh hoảng gào to, đứng bật dậy chỉ tay xuống hồ nước.

"AAA!"

Ki Nam và HwaRang đang đứng trông chừng một bên thì vội vàng chạy đến. Trước khi Park Jimin run rẩy đến mức té ngã, Ki Nam đã vội vàng đỡ lấy lưng anh. HwaRang cảnh giác nhìn xuống hồ, nhưng cậu lại không hề nhìn thấy gì!

"Làm sao vậy?"

Park Jimin níu vào Ki Nam, đẩy thằng nhóc ra phía trước. Gương mặt phù nề đó quá đáng sợ! Nhưng kinh hãi hơn chính là đôi mắt gần như lồi ra trong vô hồn!

"Bên dưới! BÊN DƯỚI CÓ NGƯỜI!"

Chương sau - Di thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro