Chương 20 - Di thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự hô hoán của HwaRang, một nhóm nô gia bắt đầu chuẩn bị xuống hồ vớt xác người lên. Đi đầu là một thanh niên cao to trông có vẻ gan dạ nhất, quanh hông có cột một sợi dây thừng lớn, nối với cột trụ của chòi lục giác. Đám người còn lại thì dùng gậy trúc gạt bèo hoa dâu nổi lềnh bềnh trên mặt hồ ra. Để kiểm tra độ sâu của cái hồ, HwaRang dùng một cây gậy trúc thật dài, đứng từ trên chòi lục giác chọc xuống đáy hồ. Ước chừng độ sâu phải tầm gần 5 mét.

Thanh niên cao to bắt đầu trèo từ lan can của chòi lục giác ra ngoài, từng chút một nhúng người xuống nước. Sau khi hít sâu một hơi thì thanh niên liền lặn xuống. Đám nô gia còn lại bu phía trên chòi lục giác, người thì nhanh tay gạt bỏ bèo hoa dâu, người thì nắm chặt vào sợi dây thừng nối với thanh niên bên dưới hồ.

Người nhà họ Jeon hiện giờ đều không có mặt, nhưng ít nhất vẫn còn Kim NamJoon. Nghe thấy thông tin, anh liền xuất hiện ở cầu gỗ, nhìn đám người tụ tập bu quanh chòi lục giác. Park Jimin đã rời khỏi chòi, bây giờ đang đứng ở trên bờ, quay mặt vào trong vì không muốn nhìn ra ngoài.

"Thật sự có người ở bên dưới sao?" Kim NamJoon nhẹ nhàng lại gần hỏi.

"Tôi không nhìn lầm đâu..." Park Jimin nhíu mày. "Chắc chắn là có!"

"Vậy cậu có nhận ra đó là ai không?"

Park Jimin không muốn nhớ đến nhưng hình ảnh gương mặt phù nề kia lại bỗng xuất hiện trong tâm trí. Một cơn buồn nôn khó tả ập đến, khiến anh quặn bụng gập người xuống. Ki Nam đứng bên cạnh vội vàng đỡ anh. Park Jimin không mở miệng nổi, chỉ đành xua tay qua lại, đại ý là anh không nhận ra người dưới hồ nước kia là ai. Chưa kể anh không chắc chắn mình đã nhìn thấy rõ gương mặt của người kia, chỉ ấn tượng nhất là đôi mắt lồi ra vì áp lực của nước.

Nhưng Park Jimin có dự cảm không lành!

Anh càng không có gan để nói ra dự cảm của mình.

Một lát sau thanh niên cao to dưới hồ nước ngoi đầu lên, đám người trên chòi lục giác vội vàng kéo dây thừng, giúp thanh niên trèo lên lan can. Nhưng thanh niên chỉ lên có một mình.

"Xác người đâu?" HwaRang nhướng mày.

"Đúng là có xác người!" Thanh niên nọ khẳng định. Âm thanh trầm trồ hốt hoảng của đám nô gia ngay lập tức vang lên. "Đúng là có! Nhưng khi bơi đến gần thì tự nhiên lại không thấy nữa! Hình như người đó chưa muốn lên bờ."

Sống lưng Park Jimin lạnh cóng!

HwaRang nghe thấy vậy liền quay đầu phân phó đám nô gia chuẩn bị một bàn cúng bái.

"Phải là chuối xanh! Nhất định phải dùng chuối xanh. Còn nữa, đong một chén gạo và đốt chín nén nhang. Trên bàn cúng không được có nước và muối. Nhanh lên!"

Park Jimin được NamJoon đưa cho một cái ghế đẩu ngồi nghỉ. Ki Nam nhìn thấy sắc mặt anh không tốt nên muốn đưa anh về gia trang, thế nhưng Park Jimin lại một mực muốn ở lại xem tình hình. Anh còn muốn xác nhận xem dự cảm của bản thân có chính xác hay không.

HwaRang nhìn thấy NamJoon đến gần chòi lục giác, liền báo cáo lại sự việc, còn hỏi ý anh rằng mình có thể đặt bàn cúng ở giữa chòi để vớt xác người lên hay không. NamJoon dĩ nhiên đồng ý.

Trong gia viên rộng lớn này chỉ có mỗi mình HwaRang là người từng tu tập ở đền Bulsa, kiến thức có thể gọi là uyên bác, võ công thì chắc chắn là hơn người. Đặc biệt là về những cái liên quan đến kinh điển, thuyết pháp, NamJoon hoàn toàn tin rằng không ai có thể vượt qua HwaRang. Đó là lý do mà Thiền sư Song Ri Sih để HwaRang đi theo phò tá Park Jimin. Mấy chuyện vớt xác, tâm linh như thế này, không giao cho HwaRang thì chỉ còn nước đi mời thầy pháp đến thôi.

Nhưng vì chuyện lễ Chung Thất vừa qua, bây giờ dù có mở hầu bao lớn thì cũng e là khó mời được thầy pháp đến.

"Vì sao lại dùng chuối xanh? Còn không được cúng nước và muối?" NamJoon tò mò hỏi. "Không phải chỉ cần ba nén nhang sao?"

"Theo quan niệm phong thủy, quả chuối xanh ứng với hành Mộc. Một nải chuối tượng trưng cho sự sum vầy, đầm ấm. Còn có hình dáng như bàn tay ngửa lên nên có ý nghĩa che chở, bao bọc. Giúp cho vong linh người dưới hồ cảm nhận được vòng tay chào đón trở về, như vậy sẽ nổi lên, dễ bề vớt xác. Không có nước và muối, là bởi vì người kia chết đuối, nhìn thấy nước sẽ không ưng, muối có thể trừ tà, ngược lại sẽ xua đuổi vong linh người đó, cho nên không được dùng để cúng bái trong trường hợp này." HwaRang vừa nói vừa cúi đầu cầm nải chuối xanh lên, nhìn qua một lượt rồi đặt xuống đĩa. "Tôi đoán... người bên dưới là nữ giới, lúc vớt xác cần sự đồng thuận từ linh hồn. Nên chín nén nhang tượng trưng cho 9 vía đang tẩu táng xung quanh đây."

NamJoon vuốt cằm gật gù. HwaRang cầm chín nén nhang vái một hồi rồi cắm vào chén gạo, một hồi sau khi nhang cháy được gần nửa thì mới gật đầu yêu cầu thanh niên cao to kia lặn xuống hồ lần nữa. Lần này thanh niên kia chưa kịp trèo xuống hết lan can thì đã nhìn thấy hình bóng mờ mờ của một cái xác người nằm chìm bên dưới. Rõ ràng là đã nổi lên rồi! Ngay cả đám nô gia đứng trên bờ cũng nhìn thấy được.

"May sao người này chết chỉ mang theo sầu bi, không mang theo hận thù, cho nên mới dễ dàng vớt lên như vậy." HwaRang nhẹ lòng thở ra một hơi dài rồi đảo mắt nhìn Park Jimin đang ngồi phía trên bờ.

Thanh niên cao to kia không cần lặn xuống nước, chỉ cần ngâm nửa người, rướn tay ra là đã bắt được cái xác ngập dưới nước. Đang tính kéo xác lên thì bất ngờ nhận ra cái xác quá nặng!

"A! Có gì đó không ổn rồi! Nặng lắm! Tôi không lôi lên được." Thanh niên vội vàng nói.

HwaRang vừa thở dài nhẹ nhõm thì lại căng cứng người, cậu chồm ra lan can nhìn xuống, rõ ràng trông thấy thanh niên đã bắt được cánh tay của xác người bên dưới, nhưng kéo mãi cũng không lôi cái xác lên cao hơn được.

"Chịu khó nắm chặt vào. Người đâu! Lôi dây thừng lên!" HwaRang hô to rồi vội vàng xoay người bưng chén gạo có cắm chín nén nhang, vốc một nắm gạo tung vào không trung. Ngay khi từng hạt gạo rơi xuống mặt nước, đám người bên trên liền dồn sức kéo dây thừng.

Park Jimin đang ngồi trên ghế đẩu thì căng thẳng đứng thẳng dậy, hai tay siết chặt thành nắm đấm nhìn xuống hồ nước.

Cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả những ai có mặt đều rợn lạnh tóc gáy, sợ điếng người không nói nên lời.

Thanh niên kia dùng cả hai tay để nâng xác người lên, vừa nhìn thấy rõ viễn cảnh trước mắt thì kinh hoảng thốt ra một tiếng.

Quanh hai chân của xác người được kéo lên có đến mấy cánh tay xương xẩu đang bám lấy...

Dưới mặt nước bỗng nhìn thấy một đống xác chết từ lâu đang bám theo.

Rõ ràng... dưới cái hồ này từng có rất nhiều người chết! Nay vào đúng dịp xác người được vớt lên, còn có bàn cúng bái phù hợp, nên toàn bộ những cái xác trước đây liền bám lấy, mong muốn được vớt lên theo. Phần đa những bộ xương xẩu đã vữa hết thịt, còn có rong rêu bám quanh. Chứng tỏ họ đã chết từ rất rất lâu rồi!

Park Jimin nhìn thấy cảnh tượng kinh dị, gương mặt ngay lập tức nhăn lại. Một số nô gia vội vàng quay đầu đi, có người thì kinh hoảng bỏ chạy, tìm một góc để cúi đầu nôn mửa.

Không ngờ lại vớt được cả đống xác...

Mà đám xác này còn bám vào nhau, như nối thành dây. Lúc chết đuối chắc chắn không thể bám vào nhau được, vì bản năng sẽ khiến người nghẹt thở quẫy đạp. Bây giờ khi vớt lên thì xác lại nối thành một hàng, tay người này bám vào người kia, có lúc có đến hai ba người bám nhau thành một nhóm. Chắc chắn họ đã bám vào nhau kể từ khi biết được việc xác mình có thể được vớt lên. Nhưng xác người đã chết nào có thể làm được việc này? Càng nghĩ tới càng thấy quỷ dị!

Park Jimin rùng mình ngồi lại xuống ghế. Bên cạnh, gương mặt Ki Nam xám ngoét. Thằng nhóc mím môi rùng mình vì kinh hãi, thế mà vẫn có gan hướng mắt nhìn đăm đăm vào đống xác đang được vớt lên.

"Chúng ta nên rời khỏi đây thôi! Càng làm cho cái nhà này, chẳng biết chừng sẽ đến ngày chúng ta tận mạng!"

"Đúng vậy... Nhưng tìm ở đâu ra chỗ có cơm ăn miễn phí, còn trả tiền công như ở đây đây?"

"Bây giờ mà quan trọng mấy cái đó, thì cái mạng chừng nào mới quan trọng? Không còn sống thì có cơm cũng không ăn được!"

"Tôi biết ở đây từng có nhiều chuyện rồi. Nhưng suốt một thời gian qua rất yên bình, có vấn đề gì đâu! Tất cả đều tại cái vị kia... Có ai mà sống qua chừng đó canh giờ trong quan tài chứ? Đúng là xui xẻo hết đường!"

"Kể từ lúc vị đó đến đây thì quá nhiều chuyện kinh dị diễn ra. Tối nào cũng sợ đến mức không ngủ được. Toàn là ngất đi vì quá mệt!"

"Thôi thôi! Nói ít đi một chút cho đỡ tạo nghiệp! Mấy người muốn bị trừng phạt đúng không?"

Park Jimin nghe thấy lời xì xào bàn tán sau lưng mình, không buồn nhìn xem người nói là ai mà chỉ tập trung về phía hồ nước. Kể từ nay, anh sẽ không bao giờ ngồi ở đó hóng gió nữa!

Đám xác kia không biết đã nằm ở dưới hồ được bao lâu, nhưng căn bản quanh đây không có mùi hôi thối, nếu có mùi thì chắc chắn đã có người phát hiện ra từ trước, cần gì để đến tận hôm nay mới tìm ra. Kim NamJoon phản ứng cực kỳ nhanh, liền sai nô gia đem đến không ít vải trắng, bạt nhựa và dây cột. Bên cạnh thì HwaRang lại phân phó người chuẩn bị thêm một bàn cúng bái cầu siêu.

"Là cô ba mà..."

"Trời đất ơi!!!"

"Tại sao cô ấy lại nhảy hồ?"

Park Jimin nghe thấy tiếng xì xào lan truyền từ chòi lục giác, trong lòng dội lên một cảm giác lạnh cóng khó tả. Quả nhiên... dự cảm của anh đã đúng! Người phụ nữ với gương mặt phù nề kia chính là chị JungIl.

"Mấy xác người trơ xương này thì làm sao nhận diện được nữa đây?"

"Chiếu theo quần áo, tư trang xem còn có gì dính theo bên xác hay không." Giọng nói của Kim NamJoon vang lên. "Không có gì đặc biệt thì cứ xếp nằm thành một hàng bên kia."

"Cậu Joon, hay là chúng ta báo Quận trưởng đi..."

"IM NGAY!" Kim NamJoon quát to. "Không nhìn thử xem trên đầu mình là mái nhà của ai? Chuyện bé xé ra to thì ai là người thiệt hại?"

"Tình hình quân sự của nước ta hiện giờ đang bất ổn. Không ai muốn bỏ thời gian đi điều tra đống xác từ mấy năm trước đâu. Chuyện ngày hôm nay ai mà hó hé ra ngoài nửa lời thì đừng trách bị cắt lưỡi!" HwaRang liếc mắt nhìn quanh một đường, khiến đám nô gia rợn tóc gáy.

Park Jimin nghe xong cũng không muốn nói thêm điều gì, chỉ im lặng quan sát tình hình. Lời HwaRang nói mặc dù có phần vô tình, nhưng là sự thật. Thời buổi loạn lạc hiện giờ, người có chức trách chỉ lo suy nghĩ làm sao ở chiến tuyến giảm bớt số người chết, lực lượng vũ trang còn đang thiếu thốn, hơi đâu mà đi tìm hiểu chuyện trong quá khứ của nhà họ Jeon?

Chưa kể, Jeon In Hyeop là thương nhân có tiếng trong vùng. Lão có tiền có quyền, dù chuyện vỡ to ra cũng chưa chắc đã giải quyết được gì. Ngược lại đám nô gia ở đây còn dễ gặp họa nhiều hơn.

Đám xác được vớt lên tất cả có mười hai bộ xương, được xếp thành một hàng dài. Kim NamJoon cầm sổ sách, đeo găng tay và khẩu trang, đi xem một vòng rồi phủ vải trắng lên khắp mười hai cái xác. Phía còn lại, xác của Jeon JungIl được đặt giữa chòi lục giác, phía trên đầu có một bàn cúng bái do HwaRang chuẩn bị, hương khói tỏa ra nghi ngút. Tầm mắt của Park Jimin vẫn dán lên nơi JungIl đang nằm, trong đầu nghĩ mãi không ra lý do vì sao chị lại nhảy hồ.

Hay là bị ai giết chết?

HwaRang và NamJoon bỏ khá nhiều thời gian xem xét tình hình cái xác của JungIl. Thỉnh thoảng còn thấy HwaRang đeo găng tay, bóp hàm JungIl mở ra, rồi còn nhấn xuống vùng ngực, vùng bụng của chị. NamJoon đứng bên cạnh trầm tư rất lâu, hai người nói gì đó khá nhiều rồi HwaRang mới đốt một chậu lửa, cầm đuốc hơ lửa quanh người, xong xuôi mới rời khỏi chòi lục giác, đi đến gần nơi Park Jimin đang ngồi.

"Tình hình thế nào?" Anh hỏi.

"Không có vết thương ngoài da, không có biểu hiện xô xát. Xem qua tổn thương của thể xác thì có thể khẳng định là chết đuối. Nhiều khả năng là do cô ba tự vẫn."

Park Jimin khó hiểu nhíu mày.

"Lý do tự vẫn?"

"Vẫn chưa thể xác định được." HwaRang cúi đầu nói. "Phu nhân, bây giờ người có quyền hạn lớn nhất ở đây chính là anh. Anh muốn làm gì thì tranh thủ lúc này đi!"

Người nhà họ Jeon vắng mặt, tuy có Kim NamJoon nhưng về chức trọng anh cũng chỉ là người làm thuê cho nhà họ Jeon. Xét về địa vị, bây giờ chỉ còn phu nhân của cậu chủ là người có quyền lớn nhất hiện tại. Ý tứ của HwaRang quá rõ ràng.

Park Jimin liếc mắt, khó chịu phun ra một chữ. "Tra!"

HwaRang ngay lập tức cúi đầu nhận lệnh. Chỉ ít phút sau thì đám nô gia chuyên hầu hạ bên cạnh cô ba liền bị tra khảo. Kim NamJoon nhìn thấy Park Jimin lộng quyền nhưng cũng không nói gì, chỉ tập trung ghi chép về tình trạng của mười hai cái xác vừa được vớt lên.

Trong nhà họ Jeon, đám nô gia vốn sợ quyền lực của chủ nhân. Cứ cho là Park Jimin địa vị thấp nhất, quyền lực ít nhất đi nữa, thì cũng không thể làm lơ chức trách "trấn yểm cậu chủ quỷ" của anh được. Sau lưng Park Jimin không chỉ có quyền lực, mà còn có một thế lực đen tối vốn nằm trong phạm trù "càng ít hiểu biết, càng phải kính sợ".

Ki Nam đưa anh trở về gia trang, giúp anh tránh gió, tránh âm khí đang tích tụ quanh hồ nước. Park Jimin ngồi ở bàn, cầm chén trà gừng táo tàu, nhìn xuống đám nô gia đang bị HwaRang gặng hỏi từng ti từng tí một trước mặt.

"Đêm lễ Chung Thất kết thúc, cô ba không trở về phòng mà đến phòng bài vị của nhà họ Jeon, khóc than suốt đêm. Tôi còn nhớ khi cậu cả dắt người đi khai mộ của cậu chủ trở về, lúc đó tôi chạy đến phòng bài vị báo cáo tình hình cho cô ba... Cô ba vẫn còn ở đó. Thậm chí còn không khóc nữa." Nô gia phò tá bên cạnh Jeon JungIl là một cô gái trẻ, ngồi rạp dưới đất vội vàng kể ra hết mọi chuyện mà mình biết.

"Báo cáo như thế nào?" HwaRang tiếp tục gặng hỏi.

"Là... Là cậu cả kéo người khai mộ, muốn hỏa táng cậu chủ. Ai ngờ khi khai mộ xong lại không thấy xác cậu chủ đâu, ngược lại còn có bốn nô gia khác bị hút dương khí đến chết. Chuyện có như thế nào, tôi liền báo cáo lại đúng như vậy! Tuyệt đối không có nói bậy!"

"Cô ba nghe xong thì như thế nào?" Park Jimin đặt chén trà xuống.

"Cô ấy..." Cô gái trẻ nhíu mày suy nghĩ, như cố gắng lục lại trong trí nhớ. "Cô ấy im lặng một lúc lâu rồi nói là đã hiểu rồi. Cô ấy không hề khóc than mà chỉ ngồi im lặng trước bàn bài vị thôi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cô ấy nói buồn ngủ, muốn về gia trang. Tôi liền đi cùng cô ấy. Sau khi sắp xếp xong xuôi tôi mới về phòng của mình. Đến sáng sớm thì phát hiện không thấy cô ba đâu nữa!" Càng nói, giọng của cô gái trẻ càng run rẩy, càng vội vàng hơn. "Phu nhân! Tôi thề đó! Tôi thật sự không biết gì hết! Tôi cũng rất sợ mà!"

Park Jimin đảo mắt sang những nô gia khác. Họ liền cúi đầu quỳ rạp người xuống, bày tỏ rằng mình hoàn toàn không biết gì, những gì biết thì đều đã khai ra rồi.

HwaRang đảo mắt nhìn Park Jimin, thấy anh ngồi im nhắm mắt như đang suy nghĩ gì.

"Phu nhân, không sao chứ?"

Park Jimin mở mắt, lấy muỗng múc táo tàu trong chén trà. "Trong suốt quá trình chuẩn bị lễ Chung Thất, cô ba có biểu hiện gì khác thường không?"

"Biểu hiện khác thường?" Cô gái trẻ ngờ vực lặp lại rồi nhíu mày suy nghĩ.

Chẳng đợi cô gái trẻ lên tiếng, một nô gia khác đang quỳ rạp bên cạnh bỗng ngẩng mặt lên. "Bẩm, thật ra... không chỉ từ lúc chuẩn bị lễ, mà kể từ lúc thi hài cậu chủ được đưa về. Cô ba thường xuyên... khóc cười rối loạn. Cô ấy cho rằng nơi đây bị nguyền rủa. Còn nói là tội nghiệt của người nhà họ Jeon quá nặng, không gì có thể gột rửa được."

"Tội nghiệt của người nhà họ Jeon?" Park Jimin nghe đến đây thì trong lòng nổi lên một trận ngờ vực. Anh còn đang tính hỏi tiếp xem ý tứ rõ ràng là gì thì bỗng dưng cửa phòng bị đẩy mở.

Người bước vào là Jeon JuCheon. Nhìn thấy cậu cả xuất hiện, đám nô gia đang quỳ rạp bên dưới liền xoay người, quỳ hướng về phía cậu cả, người có chức trọng cao hơn.

"Đến đây được rồi! Không phải phiền đến phu nhân." Jeon JuCheon khó chịu thốt lên. "Còn không mau biến hết đi?"

Đám nô gia vội vàng cúi đầu hành lễ rồi rời khỏi phòng.

"Ra dáng lắm đấy, Park Jimin!" Jeon JuCheon bắt đầu đâm chọc. "Hôm nay có vẻ dương khí đủ đầy quá nhỉ?"

Park Jimin đưa muỗng vào miệng, ngậm quả táo tàu ngòn ngọt thanh thanh. Dáng vẻ của anh trông như chẳng hề bị mấy lời của Jeon JuCheon chọc trúng.

Nhìn thấy mình không chọc được Park Jimin, vẻ mặt đang cười ngả ngớn của Jeon JuCheon hơi sượng cứng. Gã hắng giọng một cái rồi ngồi xuống cái ghế đối diện bàn trà.

"Trong nhà này có một số cái không phải cứ thích là làm được đâu! Cậu bất đắc dĩ mới trở thành con cháu nhà họ Jeon, cậu không thật sự nghĩ mình là phu nhân cái nhà này đó chứ?"

"Chẳng lẽ không phải sao?" Park Jimin phun ra một hạt táo tàu. "Tuyên thệ cũng rồi, khấu đầu cũng rồi. Bồi táng cũng xong. Bây giờ tính hất đổ công lao của tôi à?" Anh hơi chồm lên bàn. "Trước đây có câu "Chết là hết", nhưng anh nói xem, đối với phu quân của tôi thì đã "hết" chưa?"

Câu hỏi của Park Jimin khiến cho sống lưng Jeon JuCheon rờn lạnh.

"Dạo này anh bỏ bao nhiêu công sức đi tìm phu quân về cho tôi. Bù lại..." Park Jimin ngả vào ghế, cầm muỗng múc một miếng tổ yến. "Tôi ở nhà giữ trọng trách của một phu nhân, trông coi nhà cửa, quản lý nội vụ. Chẳng lẽ lại là chuyện không nên làm?"

"Cậu..." Jeon JuCheon không ngờ Park Jimin lộng quyền đến thế. "Cậu biết xác của Jeon Jeongguk ở đâu!"

"Ở đâu?" Park Jimin điềm tĩnh nhai một miếng tổ yến, cúi đầu húp một ngụm trà rồi lấy khăn lau miệng. "Mỗi ngày tôi đều thấy phu quân đi qua đi lại..." Anh đảo mắt, nhìn xoáy vào người phía trước. "Làm sao tôi phân biệt được đó là hồn hay xác?"

Jeon JuCheon bị dọa đến mức đứng bật dậy. "Đúng là đồ điên!"

Park Jimin bật cười. "Anh ăn nói như vậy... không sợ chọc giận phu quân của tôi sao? Nói cho anh hay, Jeongguk bây giờ nóng tính lắm!"

Jeon JuCheon nghiến răng trừng mắt nhìn HwaRang. Cậu đứng gần cạnh Park Jimin, nghe thấy mấy lời hù dọa của anh mà khẽ mỉm cười. Dạo này ai cũng biết Jeon JuCheon đi đào mộ Jeongguk, gặp đủ thứ chuyện tai quái trên núi. Hơn ai hết, nếu nói đến vấn đề tung tích cái xác của cậu chủ ở đâu, Jeon JuCheon dĩ nhiên sẽ là người nhột lòng nhất.

"Phu nhân bị bệnh rồi! Gọi người tới khám, bốc thuốc cho đàng hoàng đi! Mở miệng chỉ toàn nói xằng bậy!" Jeon JuCheon vội vàng nói rồi bực tức quay đầu bỏ đi.

Ki Nam thấy cậu cả đi rồi thì nhanh tay đóng chặt cửa, hai mắt sáng bừng nhìn Park Jimin. Khí thế! Quá khí thế! Đây đúng là vị phu nhân mà cậu sùng bái!

"Xem ra cậu cả không muốn anh tìm hiểu sâu hơn rồi." HwaRang cúi đầu đổ thêm trà gừng vào chén sứ, còn chu đáo múc thêm táo tàu, tổ yến bỏ thêm vào.

"Không chỉ riêng anh ta. Tôi nghĩ có thể người nhà họ Jeon không ai muốn tôi tìm hiểu. Ngay từ ban đầu chính Jeon Jeongguk cũng ngăn cản còn gì." Anh cầm chén lên húp một ngụm.

"Đó là do cậu chủ lo lắng cho an nguy của anh. Không cùng mục đích che đậy giống như những người khác."

"HwaRang." Park Jimin gọi một tiếng.

Nghe thấy tiếng gọi của anh, cậu đứng nghiêm lại.

"Tôi cảm thấy cậu và cả Kim NamJoon, đều có phần gì đó muốn đốc thúc tôi tìm hiểu, lật tẩy nhà họ Jeon. Vì sao vậy?"

Sự nhạy bén của Park Jimin khiến HwaRang đang đứng thẳng đành vội quỳ xuống một chân. Cậu thành thật thú nhận. "Đúng là tôi và anh NamJoon muốn như vậy thật. Vì chuyện có thể có liên quan đến cái chết oan ức của cậu chủ."

"Chỉ vậy thôi sao?" Anh dùng muỗng chia nhỏ miếng tổ yến ra.

HwaRang ngẩng mặt nhìn lên, thấy Park Jimin đến nửa con mắt cũng không thèm nhìn mình, cậu hơi trầm tư rồi cúi đầu nói. "Tôi thật sự không có mưu đồ riêng gì. Tôi chỉ một lòng cảm thấy cái chết của cậu chủ có khúc mắc."

"Mối quan hệ của cậu và Kim NamJoon là gì?" Park Jimin lạnh giọng hỏi.

HwaRang vốn đã có sự sùng bái với Park Jimin, bây giờ đứng trước sự nhanh nhạy của anh, cậu càng cảm thấy bội phục hơn. "Phu nhân, anh là người thứ hai phát hiện ra điều này. Anh NamJoon là anh trai ruột của tôi."

"Người đầu tiên phát hiện chính là Jeon Jeongguk phải không?" Park Jimin liếc mắt.

"Không giấu gì anh, đúng là cậu chủ." HwaRang thở dài. "Gia cảnh khó khăn, không thể nuôi được đông con. Sau khi mẹ sanh tôi ra, thì đã mang tôi gửi vào đền Bulsa. Anh NamJoon đau lòng nên đã luôn âm thầm theo dõi tôi, cho đến khi tôi nhận thức được đầy đủ thì anh ấy mới giải thích việc vì sao tôi bị mẹ bỏ."

Park Jimin quay đầu nhìn xuống, lắng nghe câu chuyện của HwaRang.

"HwaRang... cái tên này là tên do Thiền sư đặt cho tôi. Còn tên thật mà mẹ muốn đặt là Kim Taehyung."

"Vậy bố mẹ của cậu bây giờ?"

"Đều đã qua đời rồi."

"Họ là nạn nhân chết cháy ở Thiệu Phường." Park Jimin lại kiên định nói.

HwaRang hít sâu một hơi mạnh, gương mặt nửa bất ngờ nửa kính sợ nhìn Park Jimin. "Phu nhân, anh quá nhanh nhạy rồi!"

Park Jimin cũng hít mạnh một hơi. Anh không ngờ mình chỉ ngồi một chỗ, dựa vào dự cảm mà kết nối được những chi tiết rời rạc vào nhau. Đã vậy lại còn chính xác không sai một li.

"Nói hết ra đi!" Anh liếc mắt nhìn Ki Nam. Thằng nhóc đứng cúi đầu một bên, trên mặt bày ra vẻ bất ngờ, nhưng lại rất ngoan ngoãn im lặng.

"Nhà tôi có ba anh em. Anh NamJoon là anh cả. Phía giữa còn một người anh nữa tên là Kim HeolJoo. Vì gia cảnh khó khăn nên bố mẹ chỉ lo được cho hai người. Còn tôi thì từ nhỏ đã được gửi vào đền Bulsa. Từ nhỏ tôi đã thường xuyên nhìn thấy hai người anh của mình. Họ không muốn từ bỏ tôi nên hay cho tôi mấy thứ lặt vặt. Năm tôi 17 tuổi, anh NamJoon giải thích cho tôi biết về thân thế của mình, cũng như tình trạng gia đình khó khăn. Lúc đó tôi có hơi trách móc bố mẹ nên không nhận họ. Mãi đến năm 20 tuổi thì tôi mới chấp nhận được. Sau đó... cách đây 5 năm. Thiệu Phường cháy. Cả bố mẹ tôi đều chết trong đám cháy đó."

Một phần cảng Busan chìm trong biển lửa. Thiệu Phường sáng bừng trong đêm. Kim HeolJoo làm nghề chài lưới nên từ cảng biển chạy về rất nhanh, tận mắt nhìn thấy người thân của mình chìm trong biển lửa. Đến khi Kim NamJoon từ trên núi chạy về thì mọi thứ chỉ còn một mảnh hoang tàn.

Kim HeolJoo người đầy vết bỏng ôm xác bố mẹ bật khóc. Khóc trong đau đớn, trong tức tưởi. Rồi bỗng Kim HeolJoo tóm lấy Kim NamJoon, thều thào với anh rằng cậu biết hung thủ phóng hỏa là ai. Giữa lúc rối loạn, Kim NamJoon không biết nên làm sao cho phải, cảm giác đau đớn mất mát còn đó, anh không quản được đứa em của mình. Chỉ đành an ủi HeolJoo rồi tập trung lo chuyện tang sự cho bố mẹ.

Trong đêm đó, HwaRang bỏ đền Bulsa chạy đến bên NamJoon. HeolJoo thì lại chìm trong tức giận, luôn miệng khẳng định mình biết hung thủ, còn muốn làm cho sáng tỏ nên bỏ đi mất. Cứ nghĩ cảm giác mất mát khiến ai cũng đau buồn, chờ đến khi bình tĩnh lại sẽ ổn hơn. Thế mà...

Thế mà Kim HeolJoo cứ vậy lại mất tích.

"Anh NamJoon nói rằng, anh ấy không bao giờ quên được cảnh HeolJoo người đầy vết bỏng vừa tức giận vừa đau đớn ôm bố mẹ bật khóc."

"Hung thủ mà HeolJoo nói là ai?" Park Jimin nhíu mày hỏi.

HwaRang lắc đầu. "Lúc đó anh HeolJoo đã mất bình tĩnh, không nói rõ ra tên hung thủ. Nhưng anh ấy đã nói vào tai anh NamJoon ba chữ."

Sống lưng Park Jimin chợt đông cứng.

Ba chữ đó...

Sau khi nói ra ba chữ đó, Kim HeolJoo đã mất tích. Nó chợt trở thành một bức di thư, để lại cho người sống một khoảng trống lạnh lẽo đáng sợ.

"Nhà họ Jeon."

Chương sau - Báo mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro