Chương 21 - Báo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà họ Jeon."

Ba chữ này xuất phát từ miệng Kim HeolJoo gần như không có chút căn cứ nào. Chẳng lẽ Kim HeolJoo tận mắt nhìn thấy người nhà họ Jeon phóng hỏa Thiệu Phường?

Thế thì lại càng kỳ quái! Vì chẳng lẽ kẻ phóng hỏa không biết phu nhân Cho đang ở Thiệu Phường vào thời điểm đó sao?

Hay là biết mà vẫn rắp tâm sát hại?

Hay là... vốn muốn giết phu nhân Cho nên mới phóng hỏa Thiệu Phường? Không lẽ người nhà họ Jeon có âm mưu sát hại lẫn nhau?

Nghĩ tới đây, sống lưng Park Jimin rờn lạnh. Người cùng một nhà, lẽ nào lại có thể làm nên chuyện như vậy?

"Tôi biết anh đang nghĩ gì." HwaRang nhỏ giọng nói. "Anh hoài nghi không biết liệu có phải người họ Jeon sát hại lẫn nhau hay không. Chuyện này tôi và anh NamJoon cũng từng nghĩ đến rồi. Nhưng không có đáp án rõ ràng."

"Vậy là Kim HeolJoo đã mất tích được 5 năm rồi sao? Cũng cùng thời điểm đó." Park Jimin nhíu mày.

HwaRang khẽ khàng gật đầu. "Cho đến nay, tôi và anh NamJoon vẫn luôn tìm kiếm tung tích của anh ấy."

"Jeon Jeongguk có biết việc này không?" Park Jimin não nề bóp tay lên trán. "Từ chuyện HeolJoo cho rằng người phóng hỏa là người nhà họ Jeon, cho đến việc bản thân HeolJoo đã mất tích."

"Thời điểm cậu chủ phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và anh NamJoon, tôi cũng đã nói cho cậu ấy biết về anh HeolJoo."

"Kỳ quái..." Park Jimin ngày càng nhăn mặt. "Vậy là Thiệu Phường cháy, phu nhân Cho và bố mẹ cậu qua đời, Kim HeolJoo thì mất tích, tất cả xảy ra trong cùng một đêm... cách đây 5 năm." Park Jimin ngừng lại một chút để sắp xếp suy nghĩ. "2 năm sau đó, Jeon Jeongguk mới lên đường ra miền Bắc tham chiến. Trong suốt 2 năm đó, Jeon Jeongguk có giúp cậu và anh NamJoon tìm kiếm tung tích của Kim HeolJoo không?"

"Thật ra trước lúc lên đường ra Bắc tham chiến không lâu cậu chủ mới phát hiện ra quan hệ giữa tôi và anh NamJoon. Cậu ấy ngay lập tức tạo điều kiện cho chúng tôi, nhưng không được bao lâu thì phải tham chiến rồi. Sau đó tôi quay lại đền Bulsa, nên tất cả mọi thứ đều để lại cho anh NamJoon."

Park Jimin trầm tư đẩy chén trà gừng đã nguội qua một bên rồi liếc mắt nhìn Ki Nam. Thằng nhóc hiểu ý, liền bưng khay trà rời khỏi phòng.

Jeon Jeongguk là người nhanh nhạy, có thể từ sớm đã phát hiện ra mối quan hệ giữa HwaRang và Kim NamJoon, chỉ là cậu ấy không vạch trần cũng nên. Park Jimin lại đưa tay lên day day trán. Dựa vào mấy lời nãy giờ HwaRang nói. Thì từ lúc HwaRang còn nhỏ đã thường xuyên nhìn thấy hai người anh của mình, tức là Kim NamJoon và Kim HeolJoo hẳn phải có lần đến tận đền Bulsa để gặp HwaRang. Mà Jeon Jeongguk thì là con đỡ đầu của Thiền sư, cũng tu tập ở đền Bulsa, nên chắc chắn cậu từng nhìn thấy Kim NamJoon và Kim HeolJoo.

Khi vụ hỏa hoạn ở Thiệu Phường xảy ra, phu nhân Cho qua đời kéo theo những nô gia dưới trướng cũng tuyệt mệnh theo, nhà họ Jeon tuyển dụng người làm mới, trong đó lại có Kim NamJoon. Vào những thời điểm rời khỏi đền Bulsa để về nhà, chắc chắn Jeon Jeongguk cũng đã nhận ra sự hiện diện của Kim NamJoon trong gia viên rộng lớn này. Vì vậy không khó để cậu ấy nhận ra mối quan hệ giữa HwaRang và Kim NamJoon.

"Cậu và NamJoon chẳng lẽ không muốn trả thù người nhà họ Jeon vì sự mất tích của HeolJoo sao?" Park Jimin liếc mắt sang.

"Chúng tôi chỉ muốn tìm ra tung tích của anh HeolJoo. Anh NamJoon đúng là cố ý tiếp cận nhà họ Jeon. Còn tôi thì chỉ là vô tình được cậu chủ chọn làm cận vệ vì cùng nhau tu tập ở đền."

Chuyện này dĩ nhiên có thể hiểu được. Park Jimin gật gù. HwaRang và Jeon Jeongguk tiếp xúc với nhau từ nhỏ, cùng nhau luyện võ, học văn, tu tập ở đền Bulsa, ngay cả chuyện Jeongguk chọn HwaRang làm cận vệ, có lẽ cũng là sự kiện xảy ra từ trước lúc Thiệu Phường phát cháy. Vậy thì làm sao nói HwaRang ôm âm mưu tiếp cận Jeon Jeongguk được.

Tóm lại, chuyện Thiệu Phường phát cháy, có một nhân chứng đã nhìn thấy hung thủ, nhưng nhân chứng đó đã mất tích được 5 năm rồi. Đúng là ngõ cụt!

"Cậu và NamJoon vẫn đang hi vọng Kim HeolJoo còn sống, đúng không?"

"Chẳng phải nếu thế thì tốt quá rồi sao?" HwaRang cười méo xẹo. "Mặc dù tôi không dám kỳ vọng quá nhiều."

Park Jimin thấy mệt nên rời khỏi bàn, chui lên giường đắp chăn.

Thật ra, anh nghĩ khác.

Anh nghĩ có lẽ Kim HeolJoo đã chết rồi.

Nghĩ đơn giản thôi, Kim HeolJoo nói rằng người nhà họ Jeon đã phóng hỏa Thiệu Phường, muốn làm cho rõ ràng nên chạy đi. Chạy đi đâu? Dĩ nhiên là đến gia viên rộng lớn này rồi!

Sau đó thì Kim HeolJoo đã bị giết để bịt đầu mối. Xác bị giấu ở đâu đó chưa ai biết được. Chỉ có thế thì mới có thể mất tích đến 5 năm không để lại dấu vết.

Nếu đúng như vậy, thì đồng nghĩa với điều đó là người nhà họ Jeon chính là hung thủ phóng hỏa Thiệu Phường... cũng là hung thủ sát hại Kim HeolJoo.

Tim Park Jimin tự nhiên lại đập mạnh một cách dồn dập. Đại biểu cho sự bồn chồn, sự sợ hãi vô hình nào đó sâu trong lòng anh.

Mặc dù anh không chắc chắn.

Nhưng rốt cuộc thì hung thủ là kẻ nào?

Tối khuya, Park Jimin đang ngủ thì chợt giật mình vì có cảm giác bị trượt té. Vừa mở mắt ra thì đã thấy mình thật sự đang rơi xuống trong khoảng không sáng bừng của cõi ảo mộng. Anh nhắm mắt co cứng người, nghĩ rằng cú này té hẳn là sẽ rất đau. Thế nhưng giữa làn nước mênh mông lại có một bóng người mặc hỉ phục màu đỏ, giang tay đỡ anh rơi vào lòng.

Park Jimin được bế ngang trước ngực phu quân, hai tay co lại thành nắm đấm nhỏ, chậm rãi hé mắt ra nhìn xung quanh. Jeon Jeongguk không nói gì, chỉ nhìn anh vài giây để chắc chắn rằng anh không sao rồi sải chân tiến về phía trước.

Park Jimin chồm người vươn tay bám vào vai áo màu đỏ, đảo mắt nhìn phong cảnh mênh mông ngập nước, âm thanh của gió và nước rót vào tai, mang đến cảm giác thư giãn dễ chịu. Jeon Jeongguk ẵm anh trên tay, gần như lướt đi rất nhanh về một phương hướng vô định.

"Đi đâu?" Anh thắc mắc.

"Lát nữa anh sẽ biết."

Park Jimin quay đầu nhìn về phía trước, cứ tưởng biển nước mênh mông là vô tận, thế nhưng đi một hồi cũng nhìn thấy một vùng trời chuyển sang màu hồng, dần ngả sang màu đỏ rồi tối sẫm lại như bóng đêm. Dưới chân không còn nước, cũng không có một lớp phản chiếu nào, không gian dần dần chỉ còn một màu đen tuyền.

Đi qua một đoạn nữa thì nhìn thấy mặt đất khô cằn, phía trước bỗng dưng có một vết nứt rất rộng trên mặt đất, bên dưới tràn đầy dung nham nóng bỏng, bốc lên một mùi tanh hôi khó ngửi. Park Jimin bị hơi nóng hun đến đỏ bừng mặt, khó chịu siết tay vào vai áo của Jeon Jeongguk. Phía bên kia vết nứt là một địa phương mờ ảo bởi nhiệt nóng của lửa, có thể nghe thấy âm thanh huyên náo như một khu chợ, đôi khi còn nghe tiếng ai oán, gào thét thất thanh trong đau đớn khổ cực.

Thấy Park Jimin sắp không chịu nổi sức nóng, Jeon Jeongguk liền dừng chân, đứng cách vết nứt trên mặt đất một khoảng khá xa. Park Jimin cảm thấy ở đây như không có không khí, hít thở cực kỳ nặng nề. Anh đảo mắt dọc vết nứt một đường, chợt nhận ra cách cả hai rất xa có một đoàn người đang đi về phía vết nứt.

Họ sẽ rơi xuống biển dung nham bên dưới mất!

Nhưng sự thật lại ngược với những gì Park Jimin đang nghĩ. Đoàn người đó vẫn tiếp tục bước đi, còn tạo thành một đường vòng cung bắt ngang qua vết nứt, giống như đang đi trên một cái cầu vô hình.

"Là cầu Nại Hà bắt qua Vong Xuyên. Anh không nhìn thấy cầu bởi vì anh là người còn sống." Jeon Jeongguk nhẹ giọng giải thích.

Park Jimin không hiểu lý do Jeon Jeongguk đưa mình đến đây để làm gì. Muốn anh trải nghiệm thử để sau này đỡ bỡ ngỡ à?

"Hay là... Cậu bỏ tôi xuống đi." Park Jimin tự nhiên lại nói với giọng ngọt ngào. "Nghe nói bên kia cầu Nại Hà có canh Mạnh Bà, cậu qua đó uống một chén xem ngon không?"

Jeon Jeongguk đảo mắt nhìn phu nhân mềm mại ngọt ngào trong lòng mình đang giở trò kiếm chuyện với cậu. Muốn cậu uống canh Mạnh Bà để quên hết mọi thứ rồi ngu ngốc bước vào ải luân hồi. Chẳng lẽ cậu lại không biết điều này!

"Nơi đây vốn không dành cho người trần, tôi không thể bỏ anh xuống được." Cậu nhàn nhạt nói rồi giữ chặt Park Jimin trên hai tay của mình.

"Nhưng nghe nói canh Mạnh Bà rất ngon đó." Park Jimin tiếp tục nói.

"Anh có muốn về trần gian uống canh gà không?" Jeon Jeongguk liếc mắt hỏi. Ý của cậu là nếu anh còn kiếm chuyện với cậu, cậu sẽ hút dương khí của anh, để anh ngày ngày chỉ có thể nằm trên giường uống canh gà tẩm bổ.

Park Jimin dĩ nhiên hiểu được ý tứ sâu xa này nên đành mím môi im lặng. Thấy Jeon Jeongguk lại nhìn về phía đoàn người, Park Jimin cũng tò mò nhìn theo. Chẳng bao lâu sau thì anh chợt nhìn thấy một thân hình quen thuộc xuất hiện.

"Không..." Anh thốt lên.

Cô gái đi phía cuối đoàn người chính là chị JungIl.

Hai mắt Park Jimin trợn lớn. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Jeon Jeongguk đưa anh đến đây rồi. Cậu muốn anh cùng cậu đưa tiễn chị JungIl sang phía bên kia cầu Nại Hà. Nhìn thấy chị bước từng bước lên cầu, trong lòng Park Jimin lại chùng xuống không ít. Anh thật sự không hiểu vì sao chị lại tự vẫn.

Jeon JungIl đi đến giữa cầu thì tự dưng lại nhìn quanh, như nhận ra có người đang đưa tiễn mình. Chị quay đầu, thấy Jeongguk đang ẵm Park Jimin.

Không hiểu vì sao mà Park Jimin lại tò mò biểu cảm trên mặt phu quân, anh liền đưa mắt nhìn. Gương mặt Jeon Jeongguk không biểu lộ gì nhiều, nhưng anh cảm nhận được sóng cuộn dập dìu sâu trong đáy mắt cậu. Phía bên kia, JungIl khẽ mỉm cười rồi lại tiến về phía trước.

Trông thấy nụ cười của chị, lòng Park Jimin nhẹ đi vài phần. Có lẽ chị đã tìm thấy sự an yên của mình rồi.

Bỗng bên kia cầu Nại Hà xuất hiện một bóng người cao gầy. Là một thanh niên trông rất thê thảm, bị lôi ra từ dưới Vong Xuyên rồi được vác lên cầu bởi hai con quỷ đỏ. Thanh niên nọ quỳ gục trên cầu, khổ cực đau đớn một hồi rồi mới xiêu vẹo đứng lên.

Nhìn thấy thanh niên nọ, Jeon JungIl ngay lập tức bật khóc. Chị như quên đi mọi thứ, lao người về phía trước.

Park Jimin nhìn thấy rõ hai người họ ôm nhau. Tiếng khóc của Jeon JungIl như vang đến gần đây, làm cho sống lưng anh rờn rợn. Mãi sau đó anh mới thấy hai người họ, một cao một thấp đỡ lấy nhau, khập khiễng đi qua đoạn cầu nóng bức, thẳng về địa phương mờ ảo ngập tràn âm thanh réo rắc thê lương.

"Người đó?" Park Jimin nhíu mày hoài nghi.

Jeon Jeongguk không nói gì, chỉ ẵm anh quay đầu, phóng trở lại cõi ảo mộng sáng bừng ngập nước mênh mông.

"Người đó là ai?" Anh vội vàng níu vào cổ áo màu đỏ.

Cậu nhẹ nhàng thả anh xuống rồi cúi đầu nhìn vào mắt anh. Jeon Jeongguk rõ ràng không nói gì, nhưng vô hình lại đang khẳng định cảm giác lo sợ trong lòng Park Jimin.

Thiên cơ.

Có những thứ người âm không thể nói ra.

Jeon Jeongguk không thể trả lời câu hỏi này của anh, nhưng lại có thể khẳng định giúp anh. Vì vậy chỉ cần anh có đáp án. Cậu sẽ gật đầu.

"Anh có biết, đáng ra tôi cũng sẽ giống như người đó không? Một người khi không chịu đầu thai, sẽ bị quỷ đỏ dìm xuống Vong Xuyên, chịu giằng xé, chịu đau đớn và khổ sở." Cậu kéo vòng hông nhỏ gọn vào lòng, nhìn sâu vào mắt anh. "Một người khi không chịu uống canh Mạnh Bà, cũng sẽ bị dìm xuống Vong Xuyên cho đến khi nào chịu buông bỏ lưu luyến. Chỉ đến khi chờ được người còn nhớ đến mình đi qua cầu Nại Hà, thì mới có thể được vớt lên." Vòng tay to lớn siết lại, bàn tay mạnh mẽ bóp vào eo Park Jimin một cái, khiến anh hơi vặn người nhíu mày. "Vậy nếu như không có một ai nhớ đến mình khi bước qua cầu thì sao? Là mãi mãi ôm tương tư chịu dày vò ở Vong Xuyên, cho đến khi tự buông bỏ."

Người thanh niên kia đã chết trước, đã đi qua cầu Nại Hà, nhưng lại không chịu uống canh Mạnh Bà, không muốn quên đi ký ức ở kiếp này. Do đó mới bị dìm xuống Vong Xuyên. Hôm nay, khi Jeon JungIl đi qua cầu Nại Hà, chị đã nhớ đến người nọ. Thế nên quỷ đỏ mới vớt người đó lên.

Họ đã từng yêu nhau...

Yêu sâu nặng.

Đến mức người thanh niên kia không muốn quên đi Jeon JungIl nên mới từ chối uống canh Mạnh Bà, dẫu cho phải chịu đau đớn trong dòng Vong Xuyên nóng đỏ.

Park Jimin chợt thấy cõi lòng mình run rẩy. Có phải trong những giây phút đi trên cầu Nại Hà, Jeon JungIl đã nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra trong kiếp này? Có phải chị đã nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại người yêu ở một nơi khác?

Hay có phải chị đã nghĩ, giờ đây chị có thể đến bên người nọ?

Chính những suy nghĩ đó đã giúp cho thanh niên kia thoát khỏi Vong Xuyên. Hẳn là Jeon JungIl đã rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến phát khóc ngay khi gặp lại được người mình yêu.

Một người thà chịu đau khổ để không quên đi đối phương, một người tự vẫn để tìm đến bên người thương ở cõi âm. Nghĩ đến đây, Park Jimin chợt thấy lòng mình ngứa ngáy râm ran.

Ai ôi, sao cõi đời này phải khổ cực đến thế? Sao chỉ vì yêu nhau mà lại bị vùi dập đến mức này?

Đáy mắt Park Jimin chợt nóng lên, ửng đỏ. Anh không khóc thương, nhưng cũng không cản được chút ít nước mắt ứa ra vì cảm động.

Người bình thường thì sẽ như thế, lúc ra đi có chút tiếc nuối, có chút lưu luyến, có chút đau buồn, nhưng họ đồng ý chịu khổ sai, chịu buông bỏ. Họ mong muốn một ngày có thể tìm thấy bình yên, hạnh phúc.

Còn Jeon Jeongguk thì không như thế.

Cậu không ảo vọng sự bình yên, hạnh phúc ở kiếp sau. Cậu không chịu khổ sai, không chịu buông bỏ. Càng không quên đi oán hận của mình. Không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã. Và còn vì số kiếp vẫn chưa kết thúc nên mới có thể hóa thành quỷ.

"Tôi nói rồi..." Park Jimin phun ra một câu để thay đổi không khí. "Canh Mạnh Bà rất ngon." Ý của anh là giả dụ như lúc đó cậu không thành quỷ, mà giống như thanh niên kia, bị dìm dưới Vong Xuyên vì không chịu buông bỏ. Thì ít nhất cậu cũng nên thử canh Mạnh Bà xem nó ngon như thế nào. "Ai quan tâm uống xong thì quên cái gì, nhớ cái gì? Có canh miễn phí, lại còn ngon thì không phải tốt sao? Đi cả đoạn đường dài mới đến, bộ không mệt hay sao?"

Nghe thấy mấy lời của Park Jimin, Jeon Jeongguk chợt bật cười. Quả nhiên, phu nhân của cậu là một người có đầu óc lạc quan. Dù đôi khi có cáu gắt chuyện gì đi nữa thì cuối cùng cũng vẫn rất rộng lượng. Là một người hoàn toàn không có tâm địa, không gây thù chuốc oán mà chỉ muốn bình an sống qua ngày.

Một người như vậy lại bước vào đời cậu... Thật sự rất kỳ diệu!

Chỉ tiếc là, mãi đến khi cậu đã rời khỏi dương thế, cậu mới tìm thấy anh.

"Cậu nói đi. Giống như người ta nhìn vào quả óc chó ấy. Từ vỏ đến ruột đều sần sùi xấu xí, ngay cả cái tên còn nghe như đang chửi người. Nhưng nó lại rất bổ dưỡng và ngon miệng." Park Jimin tiếp tục luyên thuyên. "Vì sao cứ nhìn rồi bảo nó xấu mà không ăn thử để khen nó ngon? Cậu cũng vậy, hành hạ mình trong Vong Xuyên thì có thay đổi được gì đâu? Uống canh Mạnh Bà không phải mát ruột hơn sao? Nhân quả luân hồi, ác giả ác báo..."

Jeon Jeongguk khẽ cười, ánh mắt say mê nhìn phu nhân đứng trong lòng mình nhướng mày khua môi múa mép. Anh muốn dỗ ngọt cậu, để cậu buông bỏ, để cậu chịu bước vào vòng luân hồi. Nhìn thấy nỗ lực này của anh, Jeon Jeongguk chợt thấy buồn cười.

Anh nào biết rằng cậu đã không còn đường quay đầu nữa.

"Ơ nhưng phải nói, sự thật là cậu có bị dìm trong Vong Xuyên đâu! Cậu không chỉ quậy tung dương thế, còn cưới được t-" Park Jimin vội vã ngừng nói.

"Cưới được gì?" Ý cười trong khóe mắt Jeon Jeongguk tràn ra.

Park Jimin đột nhiên vùng tay, đẩy vòng ôm trói chặt quanh hông mình ra rồi quay đầu bỏ đi. Jeon Jeongguk nhanh tay nắm vào đai áo của anh, kéo anh quay trở lại, còn khiến cho đai áo bị bung ra, hai vạt phía trước liền mở rộng. Cậu ôm Park Jimin lại, dùng chính thân mình để che cho anh.

"Đang khua môi múa mép liến thoắng, sao tự nhiên lại bỏ đi?" Jeon Jeongguk cúi đầu, ép môi mình sát vào vành tai nhỏ, tông giọng trầm thấp đầy từ tính vang lên. "Anh nghĩ anh đi đâu?"

"Cậu buông ra! Tôi muốn về dương thế." Mặt Park Jimin đỏ bừng.

Jeon Jeongguk khẽ cười, ghé môi vào cổ anh, cắn mút một cái. Cảm giác ướt át khiến da thịt Park Jimin rờn lạnh. Bàn tay to bên dưới còn nắn bóp vào vòng eo thon gọn, sống lưng đột ngột co rút, làm anh ưỡn người ra. Jeon Jeongguk cứ thế mà áp sát vào vùng ngực trần thơm tho, say mê cắn mút.

"Nói tôi cưới được anh rồi." Cái lưỡi ẩm ướt liếm một đường. "Nhưng tôi còn chưa làm gì. Rõ ràng..." Cậu cắn nhẹ một cái. "...Có tiếng mà không có miếng."

Hơi thở khi nói thổi ra rờn rợn, cùng cảm giác nhồn nhột do bị cắn mút, Park Jimin nhắm mắt mím môi, cố gắng để chân không mất thăng bằng, cũng không để thoát ra một tiếng kêu rên kỳ lạ nào. Hai tay anh nắm chặt vào vai áo người đối diện, siết lại vì kiềm nén, vì chịu đựng. Nhưng lọt vào mắt Jeon Jeongguk thì cái nắm siết của anh lại như đang níu kéo, không muốn buông cậu ra.

Jeon Jeongguk ôm chặt phu nhân trong lòng, bàn tay nắm vào bên eo lướt ra phía sau, vuốt ngược lên tấm lưng mềm mại. Mùi trầm hương đầy ưa thích tỏa ra ngào ngạt, nhất là quanh cổ của anh, khiến cậu say mê. Jeon Jeongguk có cảm giác như mình đang ôm một bó hoa lớn, mềm mại, mơn mởn, thơm lừng và đầy cuốn hút. Mặt khác, cậu lại không dám mạnh tay, sợ làm hỏng mất bó hoa đáng quý của mình.

Ban đầu Park Jimin còn gồng người nín nhịn, nhưng bị cắn mút, bị ôm hôn vuốt ve một hồi rồi thì cũng thả lỏng ra. Cảm nhận khi biến chuyển từ trạng thái chống cự sang trạng thái đón nhận có sự khác biệt lớn. Đôi tay đang siết vai áo của phu quân hơi thả lỏng, chuyển sang ôm nhẹ lại. Park Jimin vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi đã hé mở, nhẹ nhàng hít thở từng hơi. Dần dần, anh đã không còn lạ lẫm với sự gần gũi của Jeon Jeongguk nữa.

Âu yếm người trong lòng một hồi lâu rồi Jeon Jeongguk mới miễn cưỡng dừng lại. Park Jimin hé mắt, ngại ngùng hít sâu một hơi rồi lúng túng kéo vạt áo.

Có tiếng không có miếng ư?

Chẳng lẽ mấy lần như thế này không tính sao?

Đầu óc Park Jimin rối tinh rối mù, không đâu tự nhiên lại nghĩ đến chuyện phòng the của cả hai. Cổ và vai của anh luôn có dấu vết của cậu, từ vết răng cắn đến vết hôn đỏ, thế mà không tính là "miếng" sao?

"Anh muốn tìm hiểu cũng được. Nhưng phải cẩn thận." Cậu nhẹ nhàng nói rồi đưa tay cột lại đai áo cho anh.

Park Jimin bất ngờ mở lớn mắt.

"Trước đây tôi chưa đủ sức. Nhưng bây giờ thì tôi có thể bảo vệ anh." Jeon Jeongguk lại nói rồi đưa tay nâng niu một bên má Jimin. "Bắt đầu từ chỗ chị JungIl. Tôi không thể tiết lộ nhiều. Nhưng chị ấy ra đi có để lại một thứ. Anh sẽ cần tìm thứ đó."

Câu nói cuối của Jeon Jeongguk như một tiếng vang kéo dài. Park Jimin lại bị giật mình một lần nữa. Lần này mở mắt ra thì đang nằm ở trên giường. Cứ như cả quá trình vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Anh ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, thấy vẫn còn tối mịt mù.

Park Jimin hít sâu một hơi rồi cầm một cái gối, ném xuống đất. Chỉ bằng tiếng động nhỏ mà HwaRang đã tỉnh giấc, cậu nằm trên trường kỷ gỗ, vội ngồi dậy đi đến gần giường của anh, đốt một chân đèn rồi đưa mắt nhìn Park Jimin. Vai áo khi ngủ của anh hơi mở, dọc một đường từ dưới tai đến vai nổi lên một dãy đỏ hồng. HwaRang trợn to mắt, vội mím môi lại để không trầm trồ rồi quay đầu đi.

Thiên linh linh địa linh linh!

Thuyết pháp, tâm linh, cái gì cũng được! Nhưng cậu không muốn tìm hiểu về chuyện ân ái giữa dương và âm đâu.

Park Jimin nhận ra thái độ của HwaRang nên vội vàng kéo vai áo kín lại. Anh xoay người, muốn tìm áo khoác ngoài để mặc.

"HwaRang, đang là mấy giờ?"

"Canh 4. Sắp 3 giờ sáng rồi."

"Cậu mau đi bắt nô gia phò tá bên cạnh cô ba đến đây." Park Jimin khoác xong áo thì nhanh chân bước xuống giường. "Nhớ đừng để gây tiếng động."

"Sao tự nhiên lại?"

"Phu quân cho phép rồi! Nhanh!" Park Jimin vừa cột đai áo vừa vấn lại tóc rồi cầm chân đèn đi ra bàn trà. "Cứ để Ki Nam ngủ, đừng có gọi thằng nhóc làm gì."

"Tuân lệnh!" Cơn buồn ngủ của HwaRang bỗng chốc bị thổi bay. Cậu phi thân ra ngoài, không chút tiếng động.

Park Jimin ngồi ở bàn trà, chờ không bao lâu thì đã thấy HwaRang trở về, dắt theo phía sau là cô gái phò tá bên cạnh JungIl.

"Phu nhân..." Nô gia trẻ không biết lý do vì sao mình bị gọi vào nửa đêm nên nơm nớp lo sợ quỳ rạp dưới đất.

"Cô phò tá bên cạnh cô ba, chắc chắn phải biết rõ. Cô ba có từng qua lại thân mật với ai không?" Park Jimin không lòng vòng mà hỏi thẳng.

"Chuyện này..." Nô gia trẻ cắn môi lo ngại.

HwaRang đứng phía sau, đột nhiên lại chĩa một mũi dao vào giữa cổ nô gia khiến cô gái trẻ hoảng hốt trợn to mắt.

Park Jimin lại gạt dao ra. "Nếu cô chịu nói hết thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô ba bây giờ đã ra đi, cô mất đi chỗ nương tựa cũng không tốt gì. Cô hẳn phải rõ bên trong gia viên này không hề an toàn. Nếu cô nói ra hết, tôi sẽ cho người dắt cô rời khỏi đây, tìm một nơi tốt hơn để sống."

"Tôi nói!" Nô gia trẻ vội vàng gật đầu. "Cô ba từng có yêu thích một người. Người đó làm nghề chài lưới ở cảng biển."

"Kể hết đi." Park Jimin gật gù.

"Họ yêu nhau rất say đắm. Hồi xưa cô ba vẫn còn làm quản lý ở kho hàng gần cảng, rất thường xuyên đi gặp người đó. Nhưng họ bị phu nhân Cho ngăn cấm vì không môn đăng hộ đối."

Park Jimin cảm thấy một cơn cồn cào khó tả dâng lên trong lòng.

"Tiếp tục." Anh nhàn nhạt nói. Cảm giác lạnh lẽo ập đến, khiến anh siết tay lại.

"Tôi không biết rõ quá trình. Nhưng kể từ khi phu nhân Cho qua đời, cô ba rất đau buồn. Cũng không còn nhìn thấy người thanh niên kia nữa."

Park Jimin liếc mắt nhìn HwaRang, đưa cho cậu một tín hiệu ngầm. Muốn cậu chuẩn bị trước tinh thần.

"Cô có biết người thanh niên đó tên là gì không?"

Nô gia trẻ hơi ngập ngừng, như để lục lại trong trí nhớ rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Có một lần cô ba viết thư cho người đó, nhờ tôi mang đến cảng biển. Tôi có nhớ. Tên người đó là..."

Park Jimin nhắm mắt, hai tay siết chặt, cố gắng giữ cho lòng mình không nhộn nhạo.

"Kim HeolJoo."

Chương sau - Hỉ nộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro