Chương 22 - Hỉ nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước, Jeon JungIl khi đó 23 tuổi. Cô thầm thương trộm nhớ một thanh niên chài lưới suốt một năm trời. Mỗi ngày cô ra kho hàng nhiều lắm cũng chỉ nói được đôi ba câu với Kim HeolJoo, thế nhưng với Jeon JungIl thì bấy nhiêu đó đã đủ thỏa mãn rồi. Tiếp xúc lâu ngày, cuối cùng anh cũng có cảm tình với cô. Thế là từng chút một, Jeon JungIl và Kim HeolJoo yêu nhau.

Những ngày vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu thì tình yêu của đôi trẻ đã bị ngăn cấm bởi phu nhân Cho. Vốn thường ngày phu nhân Cho hiền hòa điền đạm là thế, vậy mà đối với chuyện tình của con gái thì lại vô cùng cực đoan. Bà nhiều lần thuê người gây khó dễ cho Kim HeolJoo, nhưng anh vẫn luôn im lặng nhẫn nhịn một mình, thậm chí còn không nói cho Jeon JungIl biết.

Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn của riêng nó.

"Cậu về hỏi bố mẹ cậu. Xem thử họ có áo gấm ngọc ngà để đến ngồi ăn cơm trong nhà tôi không? Hỏi xem bàn tay của họ có biết cầm đũa ngọc thì nặng như thế nào không? Từ những thứ tối thiểu nhất còn không có thì làm sao có thể xứng với con gái tôi?"

Kim HeolJoo có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng khi đụng đến cha mẹ thì lại là một điều khác. Anh lấm lem bùn đất, đội mưa đội nắng, chịu đau rát vì nước biển ăn da chỉ để phụng dưỡng cha mẹ. Họ đã từng lo lắng và e ngại khi biết anh đem lòng yêu tiểu thư nhà đài cát, nhưng họ vẫn mỉm cười, vẫn muốn đem những thứ tốt nhất trong nhà để chuẩn bị cho con dâu.

Họ không nên bị xem thường!

Kim HeolJoo không bao giờ từ bỏ cha mẹ của mình. Nhưng cũng sẽ không từ bỏ người anh yêu. Anh đối mặt với phu nhân Cho, dù tức giận đến mấy cũng kìm nén lại, kiên định tuyên chiến với bà.

"Giữa một người mẹ không suy nghĩ đến cảm nhận của con, và một người đàn ông có thể mang đến cho mình sự hạnh phúc tự do mãi về sau. Jeon JungIl nhất định sẽ chọn tôi."

Nhận thấy gây khó dễ cho Kim HeolJoo vẫn chưa đủ, phu nhân Cho quyết định đến gặp cha mẹ của anh.

Và cũng chính lúc đó, Thiệu Phường phát cháy.

Park Jimin trầm tư đưa tay gãi lên chân mày.

Đêm qua, sau khi lấy hết thông tin từ nô gia từng phò tá cho Jeon JungIl, Park Jimin để HwaRang đưa cô gái rời khỏi nhà họ Jeon, cho cô ta một số tiền rồi gửi cô ta ra bến cảng, giúp cô ta tìm một đường sinh nhai khác.

Kể từ lúc trở lại, HwaRang mặt mày nặng nề ngồi chống tay lên trán ở trường kỷ gỗ.

Như vậy, nguyên nhân để phu nhân Cho có mặt ở Thiệu Phường khi đó chính là đi gặp bố mẹ Kim.

Trước sự ngăn cấm của bà ta, việc Kim HeolJoo khăng khăng chuyện cha mẹ mình bị hại chết có liên quan đến nhà họ Jeon cũng không khó hiểu.

­­­­Nhưng chính việc phu nhân Cho cũng cùng chết cháy trong đêm hôm đó lại khiến cho sự việc trở nên phức tạp hơn hẳn. Nếu kẻ phóng hỏa đúng là người nhà họ Jeon thì lẽ nào kẻ đó lại không biết phu nhân Cho đang ở Thiệu Phường? Còn nếu biết mà vẫn phóng hỏa thì... càng khó hiểu!

Liệu vụ cháy có phải là một tai nạn ngoài ý muốn? Thế thì vì sao Kim HeolJoo lại mất tích? Thậm chí còn chết mất xác!

Có phải Kim HeolJoo đã phát hiện ra điều gì đó rồi không? Nên mới bị kẻ thủ ác diệt khẩu?

Ắt phải có hung thủ!

Không thể nào chỉ là một tai nạn được!

"Anh HeolJoo rốt cuộc đã làm gì?" HwaRang khó khăn lên tiếng. "Tôi và anh NamJoon không hề biết chuyện anh ấy có qua lại với cô ba."

Park Jimin đảo mắt nhưng không nói gì. Anh phân vân không biết có nên nói cho HwaRang biết chuyện Kim HeolJoo đã chết rồi hay không. Bản thân anh còn không dám tin chuyện mình đã đến cầu Nại Hà, chứng kiến cảnh người chết bước sang thế giới bên kia. Thế thì thử hỏi làm sao có thể khiến HwaRang tin được.

"Khoan đã! Làm sao anh biết anh HeolJoo và cô ba có quan hệ?" HwaRang nhổm người lên. "Anh đột nhiên tỉnh lại lúc nửa đêm, vội vàng tra hỏi người ta. Có phải trong lúc ngủ anh đã biết được điều gì không?"

Park Jimin thở dài đưa tay ôm lên trán. "HwaRang, cậu nên sẵn sàng cho sự mất mát thì hơn. Vì Kim HeolJoo không còn sống đâu. Anh ta đã đoàn tụ cùng cô ba dưới Hoàng tuyền rồi." Nói xong, anh liếc mắt nhìn lên, thấy gương mặt HwaRang ngờ nghệch đờ đẫn ra.

"Tôi biết đây là kết quả tệ hại nhất. Không ai muốn cả. Nhưng anh trai của cậu đã tìm thấy bến đỗ của mình rồi. Chính mắt tôi đã nhìn thấy. Tôi không hi vọng cậu tin tôi. Vì dù sao cứ chờ đến lúc tìm được xác của Kim HeolJoo, cậu sẽ phải chấp nhận sự thật thôi." Park Jimin không giỏi an ủi người khác. Cuộc đời anh cũng đã đánh mất quá nhiều thứ. Anh cũng từng nhìn thấy quá nhiều mảnh đời khổ cực, cho nên giờ đây đứng trước chuyện này, anh chỉ có thể điềm tĩnh đối diện.

Không thể nói Park Jimin máu lạnh được! Anh chỉ là quá quen với những mất mát như thế này.

HwaRang ngồi im không đáp lại tiếng nào. Park Jimin tự hiểu cậu cần không gian riêng tư nên anh đứng dậy chui về giường. Trời vẫn còn tối, anh nghĩ mình sẽ ngủ được một giấc ngắn, ấy vậy mà dù có nhắm mắt lại cũng không thể khiến đầu óc ngừng suy nghĩ lung tung.

Nghĩ về chuyện cô ba đã mất, nhưng cậu cả Jeon JuCheon lại không bày ra biểu tình đau khổ gì, đã thế còn vội vàng chạy đến đây, can thiệp vào việc tra hỏi của Park Jimin đối với đám nô gia.

Chẳng phải họ là anh em sao? Chẳng phải là người cùng một nhà sao?

Thật là lạnh lẽo!

Sáng sớm, nô gia của gia chủ Jeon In Hyeop đến tận nơi gõ cửa, mời Park Jimin đến dãy nhà chính. Anh biết thể nào hôm nay mình cũng không được yên, nên đành chuẩn bị sớm rồi rời khỏi gia trang. Đám thanh niên khiêng kiệu hoa đã đứng chờ sẵn, nhưng Park Jimin lại chọn đi bộ để có thời gian thả lỏng đầu óc.

Chỉ trong một đêm mà toàn bộ gia viên đều phủ một màu trắng toát. Có lẽ lễ tang của cô ba đã được chuẩn bị suốt từ chiều hôm qua.

Park Jimin đi ngang cái chòi lục giác, không tự chủ được mà liếc nhìn một cái. Cảnh vật vẫn y như cũ, chỉ có cảm giác là đã khác lạ. Giữa cái chòi vẫn còn dựng một cái bàn cúng nghi ngút hương khói. Park Jimin nhắm mắt hít sâu một hơi rồi tiến thẳng về phía sảnh chính.

Anh đã chuẩn bị tinh thần thật kỹ, thế mà khi đến nơi vẫn không khỏi điếng người trước cảnh tượng kinh dị. Mười hai cái xác được vớt lên bây giờ nằm chung trong một cái cũi gỗ, bên trên phủ một lớp vải trắng. Sau khi cúng xong, họ sẽ được chôn cùng nhau trong một cái hố đất phía sau núi. Ngay bên cạnh cái cũi gỗ là quan tài của cô ba.

Người trong sảnh ai cũng mặc đồ trắng hoặc đen, đứng vây xung quanh trong không khí im lặng ngột ngạt. Giữa sảnh ngoài người nhà họ Jeon ra thì còn có một thầy pháp mặc áo đen đang đứng bấm chỉ tay.

"Thứ nữ đã siêu thoát rồi. Hồn không còn lưu lạc ở đây nữa." Thầy pháp nhẹ nhàng nói.

Park Jimin đi đến gần phía sau rồi đứng im xem tình hình. Jeon JuCheon và Jeon HwaIn hơi quay đầu nhìn anh rồi lại quay về phía bàn cúng. Park Jimin không chắc chắn mình có nhìn đúng hay không nhưng ngoài vẻ mặt căng thẳng sợ hãi ra thì hai người này trông chẳng có vẻ gì là buồn bã đau thương. Gia chủ Jeon In Hyeop thì khác hẳn, trông ông ta tiều tụy, xơ xác đến thảm hại. Trên mặt ông gần như chẳng còn phần nào sức sống.

"Thầy xem xem có phải... trùng tang không?" Jeon In Hyeop khốn khổ hỏi.

Sau câu nói của ông, cậu cả và cô hai ngay lập tức sa sầm mặt mày.

"Như lời ông nói thì cậu chủ nhà này đã mất. Vào đúng đêm ngày thứ 49, lễ Chung Thất của cậu chủ không thành thì thứ nữ đã gieo mình xuống hồ nước đúng không?" Thầy pháp chậm rãi hỏi.

"Đúng... đúng!"

"Chỉ cần qua được 49 ngày thì đã không sao. Nhưng đây lại đúng thời điểm đó. Nhiều khả năng là trùng tang." Lời nói của thầy pháp khiến cho cả ba người nhà họ Jeon như chết đứng. "Nhưng không thể chắc chắn được vì không thể bấm ra ngày giờ mất của cậu chủ. Cho nên không thể tính ra. Cũng như với thứ nữ, không tính được giờ cụ thể. Nhưng linh hồn của thứ nữ thì đã nhanh chóng siêu thoát rồi. Không phải là nguồn căn của trùng tang. Họa chăng... chỉ còn hồn của cậu chủ."

Park Jimin đứng xa phía sau nhưng nghe được rất rõ. Trước cái chết của Jeon Jeongguk, nhà họ Jeon không chế ngự được sự lộng hành của cậu, giờ lại đối diện với tang lễ của cô ba, nên mới lo sợ rằng đây là trùng tang.

"Vậy phải làm sao đây? Nhỡ như đúng là trùng tang thì sao?" Jeon HwaIn kinh sợ thốt lên.

Thầy pháp quay đầu. Đối diện với biểu tình của thầy pháp, sống lưng Park Jimin tự nhiên rờn lạnh. Giữa không gian tâm linh rợn gáy này mà thầy pháp lại nhẹ nhàng mỉm cười. "Chờ có thêm một người nữa chết trong vòng 49 ngày tiếp theo thì sẽ rõ có phải hay không thôi."

Park Jimin nhíu mày lùi một bước, cách xa thầy pháp phía trước ra.

"Đừng có đùa!" Jeon JuCheon gồng người gào lên.

"Dù sao thì cũng không tính ra được." Thầy pháp đưa tay lên xoa đầu. Rồi bỗng ông quay người nhìn thẳng về phía Park Jimin. "Vốn dĩ có thể hóa giải trùng tang bằng cách nhốt vong vào chùa. Nhưng bây giờ vong của cậu chủ... đang nối vào người trần. Không thể bắt nhốt được."

Cả ba người nhà họ Jeon liền quay đầu nhìn Park Jimin, trong đôi mắt họ ngập tràn kinh hãi cùng phẫn hận.

"Nhưng có một cách có thể giúp gia quyến đỡ lận đận hơn trong tương lai." Thầy pháp gãi ngón tay lên thái dương, khóe miệng vẫn hơi cười mỉm. "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Không chỉ với thần linh, mà còn áp dụng được với ma quỷ." Nói xong, thầy pháp đi thẳng về phía Park Jimin.

Park Jimin từng nghe nói, trên đời này thờ tụng hay giáo phái gì thì cũng đều được chia thành hai loại. Một bên trắng, một bên đen. Một bên thờ thần linh, một bên cúng ma quỷ. Đối với thầy pháp đứng trước mặt, Park Jimin cho rằng ông ta không thuộc trường phái thờ thần.

Mà là tà giáo!

"Hiện tượng ngàn năm có một. Cực kỳ hiếm thấy!" Giọng nói của thầy pháp ấy vậy mà lại nâng cao, biểu thị sự trầm trồ tán thưởng. "Gia quyến lập một cái miếu, hằng tháng giết chó mực dâng dương khí, nuôi dưỡng quỷ vương."

Park Jimin rợn sống lưng, vội vàng lùi thêm vài bước. Thầy pháp nhìn xoáy vào anh, tôn thờ một cách biến thái rồi quỳ gối dưới chân Park Jimin. Nét cười trên mặt ông ta không chỉ còn là cười mỉm, mà hoàn toàn ngoác ra, tràn đầy mừng rỡ.

Ngược với sự vui sướng dị đoan của thầy pháp thì ba người nhà họ Jeon lại cứng đờ cả người, nhẫn nhịn cơn tức giận pha cùng sự kinh hãi.

"Tôn thờ ngài! Cúng tế ngài! Van xin ngài phù hộ!"

"Tôn thờ ngài! Cúng tế ngài! Van xin ngài phù hộ!"

"Tôn thờ ngài! Cúng tế ngài! Van xin ngài phù hộ!"

Cảm giác ghê tởm dần tăng lên, đong đầy cõi lòng, Park Jimin thậm chí còn muốn gập người xuống nôn mửa. Sống lưng gợn sóng, cả hai lòng bàn chân anh cũng đột ngột túa ra từng đợt mồ hôi lạnh. Nhìn thấy trạng thái của anh không tốt, HwaRang liền tiến lên chắn trước mặt thầy pháp. "Lão gia! Nhà chúng ta đã hết cách đến mức này rồi sao? Chẳng lẽ không thể tổ chức ma chay một cách bình thường?"

"Nếu mời được Thiền sư thì có tốn công đến mức này không?" Jeon In Hyeop hậm hực nói. "Dù sao đi nữa thì thầy ấy nói cũng đúng. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành! Lập một cái miếu cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền của. Thà như vậy còn hơn là có thêm người chết!"

"Ông thật sự tin đây là Trùng tang sao? Trên hết, phu nhân là người sống! Là người trần mắt thịt!" HwaRang tức giận đến mức hai hàng chân mày dựng đứng. "Không thể lập miếu cho người còn sống!"

"Trùng tang hay không cũng không phải là vấn đề nữa! Miễn làm sao cho không ai bị ảnh hưởng là được!" Cô hai vội vàng chen ngang. "Thầy nói đi, lập miếu như thế nào thì được?"

Ki Nam vội bước lên, đỡ một bên Park Jimin.

Thầy pháp khấu đầu dưới chân Park Jimin được ba bốn cái rồi sáng mắt đứng dậy phủi quần áo. "Sau khi xem ngũ hành, tìm được chỗ hội tụ âm khí nặng nhất trong gia viên thì lập miếu ở đó. Khắc hai bức tượng đá, một là cậu chủ..." Thầy pháp đảo mắt nhìn Park Jimin. "Hai là phu nhân đây. Rồi tổ chức lễ nhập miếu."

"Phu nhân là người còn sống!" HwaRang gần như quát to. "Thật phỉ báng!"

"Không thể gọi là sống được!" Nghe thấy tiếng chửi rủa của HwaRang, thầy pháp bấy giờ mới cất đi vẻ mặt mỉm cười kỳ quái của mình. "Phu nhân có những lúc hồn lìa khỏi xác, lang thang ở ranh giới sự sống. Đó cũng là nơi mà cậu chủ đang ở. Với tình trạng của phu nhân bây giờ..." Ông ngẩng mặt, vuốt tay lên cằm. "Phải gọi là nửa sống nửa chết. Nhìn qua thì thấy phu nhân vẫn là người thường. Nhưng từ sớm đã không phải nữa rồi!"

Park Jimin nghe đến câu cuối thì trợn mắt nhìn lên. Anh không phải người thường? Thế thì là cái gì?

Thầy pháp quay đầu về phía gia chủ Jeon In Hyeop. "Nơi đây âm dương rối loạn. Rốt cuộc thì đã gây nghiệp gì để phải gánh chịu nặng nề như thế?"

Trước câu hỏi của thầy pháp, cả ba người nhà họ Jeon đều sượng cứng mặt. Không gian bỗng dưng lặng im như tờ, rõ ràng chẳng có ai trong số ba người bọn họ tính sẽ trả lời câu hỏi này.

"Không nói cũng được!" Thầy pháp bật cười khe khẽ. "Lập miếu thờ quỷ xong, hi vọng gia quyến sẽ tránh được tai vạ."

Park Jimin nhắm mắt hít sâu một hơi. Đến cả ma quỷ anh còn gặp rồi, thậm chí Vong Xuyên hà cũng nhìn thấy rồi, chuyện lập miếu thờ cho người còn sống thì có gì mà không thể? Cái gì bỏ mặc được thì cứ phớt lờ đi! Mặc dù trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh biết lời nói của mình chẳng thể thay đổi được gì. Người nhà họ Jeon bây giờ sợ nhất là cái chết, vậy nên họ sẽ không từ thủ đoạn nào để giữ lại mạng sống của bản thân.

Jeon Jeongguk, nhìn thấy những người này sống trong sợ hãi từng giây từng phút như vậy, cậu đã hài lòng chưa?

Nhằm tránh lời đồn vang xa, lễ an táng của cô ba được tổ chức rất nhanh, không khua chiêng gõ trống, không nấu nướng bày vẽ. Khi đã tối lửa tắt đèn, đám thanh niên trai tráng mới khiêng cũi gỗ và quan tài của cô ba đi ra sau núi để chôn cất.

Park Jimin vẫn giữ đúng bổn phận dâng cơm cho phu quân hai lần một ngày, ngoài những lúc đó thì tuyệt đối không rời khỏi gia trang.

Chỉ vài ngày sau thì có một đám người tụ tập ở một góc trong gia viên. Ở hướng đối diện với cái hồ bèo dâu, họ đắp đất, dựng đá. Chẳng mấy chốc mà hoàn thành một cái miếu, bên trong dựng hai bức tượng đá cao gần bằng một cánh tay.

Nô gia của Jeon In Hyeop đến mời Park Jimin tham dự lễ nhập miếu nhưng anh không đi, lấy cớ là trong người không khỏe. Sau khi lễ nhập miếu hoàn thành, lúc Park Jimin đi dâng cơm thì ngang qua hồ bèo dâu, dù không muốn cũng vô tình nhìn thấy.

Cái miếu đá dựng ở một góc, xung quanh có một hàng rào nhỏ dựng bằng gỗ và dây thừng nhuộm đỏ. Bên trong miếu có thể thấy một cái bàn đá, ở trên dựng hai bức tượng. Có một sợi dây đỏ rất to đeo vào cổ cả hai bức tượng. Còn có một cái bảng gỗ dựng phía sau, trên mặt bảng giăng sợi dây màu trắng, đính thành hình ngôi sao sáu cánh trong vòng tròn, xung quanh viết đầy những ký tự không thể hiểu được.

Park Jimin nhíu mày, cố gắng làm như không thấy gì rồi đi thẳng một mạch.

Jeon JungIl tự vẫn chứ không phải do Jeon Jeongguk gây hại. Cái chết của chị ấy căn bản không liên quan gì đến Trùng tang. Anh tin rằng ngay cả người nhà họ Jeon cũng có thể hiểu được điều này. Nhưng họ sống mê tín dị đoan, thần hồn nát thần tính, chỉ muốn tin vào những gì do mình dựng nên, do đó Park Jimin mới không giải thích gì.

Chưa kể, càng nói có khi lại càng rước họa vào thân!

"Tại sao ngay từ đầu cậu không nói rõ thân phận của mình, lẫn chuyện cha mẹ cậu cũng là nạn nhân bởi vụ cháy ở Thiệu Phường cho tôi?" Park Jimin liếc mắt nhìn ra phía sau. "Cậu nói dối, rồi còn giả vờ như không liên quan gì."

"Trừ cậu chủ ra, người nhà họ Jeon không ai biết về thân phận của tôi và của anh NamJoon. Ngay cả các gia nô cũng không ai biết. Vì vậy nên tôi phải thăm dò xem liệu mình có thể tin tưởng anh hay không... Tôi xin lỗi!" HwaRang đáp lại. "Vì để tìm ra sự thật bị chôn vùi 5 năm trước mà anh NamJoon phải dấn thân vào hiểm nguy. Ngày nào anh ấy cũng phải cẩn thận trước sau. Vậy nên tôi đã buộc phải lừa dối anh."

Park Jimin gật gù. Nói ra thì ban đầu anh cũng có tin tưởng gì HwaRang đâu.

Đến giờ dâng cơm tối, Park Jimin ngồi một mình nhìn về phía bàn bài vị nghi ngút hương khói, so với lần đầu thì bây giờ anh đã quen rồi, có thể cầm đũa ăn uống thoải mái.

Nhưng chân thành mà nói thì anh thích gặp Jeon Jeongguk ở cõi mộng ảo hơn là ở dương gian. Ở đây không thể nhìn thấy rõ hình dáng của phu quân, vì vậy nên rất đáng sợ! Người ta còn có câu "Trời đánh tránh bữa ăn", cho nên tốt nhất là cậu không nên hiện về vào những lúc dâng cơm!

Park Jimin đang ăn ngon lành thì chợt nghe tiếng then cửa va vào nhau lạch cạch. Anh trợn mắt nhìn lại, phát hiện cửa phòng bài vị đã bị đẩy ra. May thay, trước khi anh mắc nghẹn vì kinh hãi thì đã nhìn thấy bóng dáng của Kim NamJoon luồn lách vào khe cửa, bên ngoài còn có HwaRang vội vàng đóng cửa lại.

"Tôi nghe nói cậu đã phát hiện ra gia cảnh của tôi." Kim NamJoon vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, như đang xác định xem có cậu chủ ở đây hay không. "Giữa không gian thế này mà cậu cũng ăn được..."

"Ngồi đi!" Trong miệng Park Jimin vẫn còn đầy thức ăn, anh cầm đũa chỉ về chỗ ngồi trống trước mặt. Vốn là chỗ được chuẩn bị cho Jeon Jeongguk ngồi.

Kim NamJoon không có lá gan đó. Anh lắc đầu từ chối lời mời rồi ngồi bệt xuống nền đất gần chỗ Park Jimin. "Tôi không tới đây để phá bữa ăn của cậu chủ! Nhưng để có thể nói chuyện với cậu thì chỉ có lúc này. Chẳng ai dám mò đến vì sợ rằng cậu chủ có thể trở về dùng bữa cùng phu nhân."

Park Jimin đang nhai cơm thì đảo mắt nhìn một vòng. "Đúng là hôm nay không có thật!" Câu nói của anh khiến Kim NamJoon rợn sống lưng. "Nhưng để yên cho tôi ăn đi. Hiện về thì tôi nuốt không trôi!"

Kim NamJoon cười méo xẹo. "Lời như vậy mà cậu cũng dám nói."

"Anh có gì muốn nói với tôi?" Park Jimin tráng miệng bằng một ngụm nước.

"Hẳn là bây giờ cậu đã hiểu vì sao tôi muốn giúp cậu."

"Ừm. Cả anh và tôi đều muốn đào bới nhà họ Jeon. Mục tiêu của anh là thực hư về vụ hỏa hoạn 5 năm trước và tung tích của em trai anh, Kim HeolJoo."

"Còn của cậu là nguyện vọng của cậu chủ, để cậu sớm được giải thoát khỏi đây." Kim NamJoon nói tiếp vào lời của Park Jimin.

Nghe tới đó, Park Jimin bỗng dưng lại trầm tư vài giây. "Tôi không rõ nguyện vọng của phu quân là gì. Nhưng có lẽ cũng chỉ còn cách này. Chờ tôi một chút!" Nói xong, Park Jimin lại ăn thêm mấy miếng, tốc độ có phần hơi nhanh hơn so với bình thường. Đến khi thấy đủ no thì anh mới buông đũa. "Nói cho tôi nghe về mười hai cái xác vớt lên từ hồ bèo dâu." Anh cầm ly trà, hớp một ngụm lớn.

"Chắc cậu cũng thấy rồi. Họ chẳng còn gì ngoài xương và mấy mảnh vải quấn người. Cơ bản không thể xác minh được là ai với ai."

"Tại sao hồ bèo dâu không có mùi hôi?"

"Với độ phân hủy đó thì có lẽ mùi hôi đã sớm biến mất từ lâu rồi. Chưa kể, từ lúc tôi mới vào làm ở nhà họ Jeon, đã luôn có một nhóm nô gia chuyên phụ trách chăm lo các hồ nước trong gia viên. Chắc cũng có vài lúc cậu nhìn thấy có người rải một thứ bột xuống nước. Người thì nói là dưỡng chất nuôi bèo, nuôi sen, người thì nói là mồi cá. Nhưng căn bản đó là cái gì thì không ai biết." Kim NamJoon lại đảo mắt nhìn quanh. Không hiểu sao từ lúc vào phòng bài vị, hai tay hai chân anh cứ lạnh cóng dần.

"Đám nô gia đó không phải do cô hai quản lý sao?" Park Jimin cau mày.

"Là của cậu cả." Kim NamJoon xoa xoa hai tay vào nhau. "Nhưng có một điều đó là... số xác người trùng với số nô gia phò tá dưới trướng phu nhân Cho." Anh hạ thấp tông giọng, vừa nói vừa hà hơi vào hai lòng bàn tay. "Tôi đã tra qua rồi. Có mười hai người từng hầu hạ phu nhân Cho. Và đó đúng là số xác chúng ta vớt được."

Park Jimin nhíu mày vì cảm giác ghê tởm trào lên trong cuống họng. "Nói vậy là cùng cái đêm phu nhân Cho chết cháy ở Thiệu Phường, mười hai người đó đã nhảy hồ sao?"

"Họ được nối với nhau ở cổ chân. Về việc họ tự nhảy hồ hay là bị dìm chết thì chưa thể đoán được." Kim NamJoon lại nhìn quanh một vòng. "Cậu chủ không có gợi ý gì cho cậu sao?"

"Gợi ý?" Park Jimin nhíu mày suy nghĩ. "Đúng rồi! Phu quân có nói trước khi mất cô ba có để lại một thứ. Nhưng lại không nói rõ đó là thứ gì."

Kim NamJoon lồm cồm đứng dậy, xoa tay dọc thân thể vì cảm giác ớn lạnh. "Để tôi tìm xem có gì đáng ngờ không."

"Ở đâu?"

"Gia trang của cô ba." Nói xong, Kim NamJoon gõ vào cửa. Phía bên ngoài, HwaRang đang đứng canh gác, nhận được tín hiệu thì vội vàng mở cửa để anh thoát ra ngoài.

Park Jimin ngồi trước bàn ăn một hồi, lại chợt nhớ ra gì đó nên đứng dậy đẩy cửa trượt bên cạnh, nhìn qua phía phòng bài vị bên phải - nơi thờ phụng của các tiền thân đã khuất thuộc nhà họ Jeon. Cạnh dãy bàn lớn là một cái bàn nhỏ mới được dựng, bên trên đặt bài vị của cô ba và một mâm cơm cúng. Park Jimin ngập ngừng một chút rồi bước vào, đưa mắt quan sát bàn bài vị lớn.

Nô gia của cô ba nói rằng đêm lễ Chung Thất kết thúc, cô ba đã khóc than ở phòng bài vị suốt đêm. Tức là trước lúc nhảy hồ tự vẫn, Jeon JungIl một là ở đây, hai là ở gia trang. Kim NamJoon đã nói sẽ tìm xem có gì đáng ngờ hay không. Thế nên Park Jimin đã nảy ra một suy nghĩ rằng, liệu thứ mà cô ba để lại có thể nào nằm ở đây?

Gia trang là nơi rất dễ bị lục lọi. Do đó Park Jimin thật sự hi vọng rằng cô ba đã cất giấu gì đó ở ngay trong phòng bài vị này. Nhưng tiếc là tìm kiếm một vòng cũng không thấy thứ gì đáng ngờ. Anh đành rời khỏi phòng bài vị, trở về gia trang.

Sáng hôm sau, Park Jimin tỉnh dậy trong trạng thái choáng váng mệt mỏi. Chẳng hiểu nổi tại sao sau một đêm ăn ngủ đầy đủ mà khi tỉnh giấc lại thấy người như thiếu đi nửa cái hồn. HwaRang nhìn thấy gương mặt trắng hếu của anh, liền hiểu ra đêm qua cậu chủ đã hút đi không ít dương khí của phu nhân.

Park Jimin được Ki Nam đánh rượu huyết dê tới mức nóng đỏ hai lòng bàn chân, mãi một hồi sau mới có thể gọi là tỉnh táo. HwaRang dìu anh ra ngồi ở bàn trà, cho anh uống canh gà hầm nhân sâm. Park Jimin cầm cái chén húp được vài muỗng canh thì bắt đầu hậm hực nghiến răng ken két. Ngủ một đêm say sưa, không bị gọi về cõi mộng ảo, cứ tưởng là yên ổn, hóa ra lại có kẻ chơi trò "ăn vụng".

"Ê! Ê!" HwaRang vội vàng đưa tay vuốt lưng cho anh. "Dương khí hao hụt, anh còn nổi nộ khí nữa, bộ tính tự bức mình nôn ra máu hay sao? Nhịn đi! Nhịn đi!"

"Cậu nói coi!" Park Jimin tức giận đặt chén xuống bàn. "Giận cá thì chém thớt, giận chủ thì đánh chó. Tôi ở đây giận một người đã chết thì nên làm gì? Đập vỡ cái bài vị của cậu ta?"

"Ây... Lời như vậy mà anh cũng dám nói? Coi chừng lại rước vạ vào thân! Anh có gan thì cứ đập thử đi! Để xem ngày mai anh còn tỉnh lại được nữa không?"

Park Jimin tức mình. Tức mà không làm gì được, đành cầm cái đùi gà hầm lên cắn xé.

Sau bữa sáng, Park Jimin nằm nghiêng trên trường kỷ gỗ, một tay tựa trên gối chống cằm, một tay buồn chán lật mở đống sổ sách trước đây chị JungIl từng đưa cho. Nào là sổ ghi chép cụ thể về tình hình kinh doanh từng thời kỳ, liệt kê cả sản nghiệp của nhà họ Jeon cùng thời điểm, nào là ghi chép về tư sản của Jeon Jeongguk.

Mặc dù về địa vị thì là con út, nhưng tư sản của Jeon Jeongguk lại đứng nhất. Nhìn vào thống kê gần đây thì thấy số tư sản mà cậu để lại phải gấp bốn lần so với Jeon JuCheon. Park Jimin không khỏi nhướng mày trầm trồ. Mặc dù thời đại bây giờ đã tân tiến hơn Triều đại Joseon, kể từ năm 1920 sau khi Đại Hàn Đế Quốc trở thành thuộc địa của Nhật, các tầng lớp xã hội đã phân hóa rất nhiều, thế nhưng có vẻ như nhà họ Jeon vẫn còn cảnh anh em tranh đấu nội bộ.

Park Jimin đảo mắt một vòng. Kể ra thì nhà họ Jeon chính là một gia tộc lâu đời còn gì? Trải qua cả quá trình bị Nhật Bản đô hộ, cho đến hiện tại khi chiến tranh đã kết thúc và Triều Tiên nằm trong giai đoạn bất ổn chính trị, nhà họ Jeon vẫn làm ăn bình thường, thậm chí còn có khi thu nhập tăng cao. Giống như bất kể môi trường như thế nào, gia tộc này vẫn không bị ảnh hưởng, yên ổn ở một chỗ xưng bá vậy.

"HwaRang, mối quan hệ anh em giữa cậu cả và phu quân là gì?" Park Jimin hơi nhổm người dậy, thay đổi tư thế để cánh tay đỡ mỏi.

"Ừm... Nếu không nói là chiến tranh lạnh thì chắc là nước sông không phạm nước giếng."

Chương sau - Phẫn hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro