Chương 23 - Phẫn hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Nếu không nói là chiến tranh lạnh thì chắc là nước sông không phạm nước giếng."

Park Jimin loay hoay một hồi không tìm được tư thế thoải mái, cuối cùng đành ngồi dậy. Jeon Jeongguk chết tiệt! Hút dương khí nhiều đến mức sống lưng anh mỏi nhừ, ngồi không vững mà nằm cũng không yên!

"Nói hết ra xem." Anh nhăn nhó vỗ nắm tay vào sau hông mấy cái. HwaRang nhìn thấy anh vất vả nên đi tới ngồi cạnh trường kỷ, giúp anh xoa bóp lưng eo.

"Tôi chưa từng thấy hai anh em họ ở với nhau quá lâu. Từ lúc còn nhỏ họ đã không thân thiết rồi. Mặc dù cũng có vài lúc cậu cả cho người mang đồ đến Đền Bulsa cho cậu chủ vì lúc đó cậu chủ phải tu tập dài kỳ. Nhưng nói ra thì cũng không có gì đáng chú ý. Mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy nỗ lực."

"Lão gia có quy định gì về người thừa kế không?" Park Jimin nằm sấp xuống, đưa hết tấm lưng ra cho HwaRang xoa bóp. Được một chút thì lại thấy không vừa lòng nên xua tay kêu HwaRang dừng lại.

"Không. Nhưng ai cũng biết trong hai người con trai, ai nỗ lực hơn thì người đó được trọng dụng. Theo tôi thấy thì ngay từ đầu cậu chủ đã có xuất phát điểm tốt hơn cậu cả. Vì cậu chủ có bản mệnh hợp với lão gia."

Cái này Park Jimin có từng nghe qua. Đâu đó là do bản mệnh phù hợp nên sau khi Jeon Jeongguk được sinh ra, tài vận gia chủ Jeon In Hyeop liền phất lên như diều gặp gió.

"Không có biến cố tranh quyền đoạt lực gì nổi bật giữa hai người đó sao?" Park Jimin lại tò mò hỏi.

"Cậu cả chuyên tâm vào chuyện kinh doanh, tỏ rõ ý muốn nối nghiệp lão gia. Còn cậu chủ thì lại không như vậy. Hai người có hai lối đi khác nhau nên tôi cũng chẳng thấy họ đối đầu gì nhiều." HwaRang di chuyển sang phía bàn trà, rót cho Park Jimin một ly trà gừng táo tàu. "Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi. Kết quả ai đạt được nhiều thành tựu hơn, rạng danh nhà họ Jeon hơn thì lên kế thừa."

Nghe tới đó, Park Jimin không khỏi nhíu mày. "Cậu ở bên cạnh Jeon Jeongguk lâu như vậy, có nhìn thấy cậu ta ôm tham vọng kế thừa gia sản không?"

"Tôi từng nghĩ vì có tham vọng đó nên cậu chủ mới nỗ lực nhiều đến vậy. Nhưng lối đi của cậu chủ hoàn toàn không phù hợp với con đường kinh doanh của nhà họ Jeon."

"Rốt cuộc là lối đi như thế nào?" Park Jimin càng hỏi càng bị thu hút, ngày càng muốn bới móc nhiều hơn.

"Cậu chủ có hoài bão lớn, muốn ra ngoài lập chiến công, muốn người đời ghi danh sử sách. Cậu ấy từng nói "sống cho người đời ngợi ca, chết cho tổ tiên tự hào", cả đất cảng Busan này không ai không biết những việc trượng nghĩa cậu chủ từng làm." Nói đến đây nét mặt của HwaRang chợt trầm lặng xuống.

Park Jimin cũng chợt cảm thấy tiếc nuối khó tả. Kết cục của Jeon Jeongguk thật không đúng, đáng ra cậu ta phải đạt được thành công, vậy mới gọi là cái kết có hậu.

Tóm lại, dù Jeon Jeongguk có tham vọng kế thừa hay không thì mối quan hệ giữa cậu và anh trai vẫn là tranh đấu lẫn nhau.

"Vì hoài bão đó nên phu quân mới xuất chinh ra miền Bắc sao?" Park Jimin ngồi ôm ly trà tựa ra sau.

"Cũng một phần... Nhưng về việc đó thì lại là một câu chuyện dài. Ban đầu, người được chọn phải xuất chinh vốn dĩ không phải là cậu chủ!"

Liên quan đến cả bối cảnh chính trị của Triều Tiên suốt nhiều thập niên qua, kể từ lúc bị Đế quốc Nhật Bản đô hộ, dưới sự hỗ trợ của Trung Hoa, Chính phủ lâm thời Đại hàn Dân Quốc được lập nên tại Thượng Hải, hoạt động chủ yếu là điều hợp các lực lượng vũ trang, thu hút tinh thần dân tộc và khởi dậy các phong trào kháng Nhật. Họ thành lập Hàn Quốc Quang phục quân, là một lực lượng kháng chiến chống lại Đế quốc Nhật Bản.

Nhà họ Jeon chuyên kinh doanh ở miền Nam, nắm giữ đường vận chuyển chính ở cảng Busan. Lão gia Jeon In Hyeop lại có cả một hệ thống tàu thuyền vận chuyển hàng hóa riêng, chưa kể các kho hàng nằm ở những địa điểm huyết mạch kinh tế.

Ngày hôm đó có một nhóm thanh niên tìm đến bến cảng, bên ngoài mặc thường phục, nhưng bên trong là áo của Hàn Quốc Quang phục quân. Họ tìm lão gia, bày tỏ ý muốn ông hỗ trợ. Việc hỗ trợ này không phải là vận chuyển hàng hóa mà là vận chuyển người. Đưa quân lính của Hàn Quốc Quang phục quân từ Trung Hoa về nước, với mục tiêu tăng cường lực lượng kháng chiến chống Nhật.

Jeon In Hyeop vỗ ngực nói mình là người Hàn, nhưng khi có chuyện kéo đến trước mắt thì lại lo sợ bị Đế quốc Nhật sờ gáy, lưỡng lự cả nửa ngày cũng không dứt khoát đồng ý hỗ trợ.

Người của Hàn Quốc Quang phục quân đang trong tâm thế đi kháng chiến, cả nhóm thanh niên không ai là người mềm lòng nhẹ dạ. Xét thấy mãi không đi đến thỏa thuận, họ liền thay đổi yêu cầu. Hiện thời Đế quốc Nhật Bản vẫn đang đô hộ, Jeon In Hyeop không dám mạo hiểm cũng có thể hiểu được. Nhưng người Hàn có nghĩa vụ kháng Nhật, giành lại độc lập tổ quốc. Nhà họ Jeon lại có đến hai con trai, chi bằng để một người gia nhập Quang phục quân, bày tỏ lòng yêu nước.

Đến đây, Jeon In Hyeop liền biết mình chỉ có hai lựa chọn. Một là mở đường vận chuyển, cho quân lính của Hàn Quốc Quang phục quân trà trộn lên tàu về nước, với nguy cơ bị Đế quốc Nhật Bản phát hiện, gây nguy hiểm đến cả gia đình. Hai là hi sinh một đứa con trai.

Kết quả,

Jeon In Hyeop cuối cùng... chọn hi sinh Jeon JuCheon.

Park Jimin nghe HwaRang kể đến đây mà thấy lạnh cả người. Cứ cho là chọn cái thứ hai, nhưng việc ai xuất chinh thì có thể ba mặt một lời, cùng nhau thỏa thuận. Đằng này Jeon In Hyeop đơn phương quyết định hi sinh Jeon JuCheon, rõ ràng đang muốn nói là Jeon Jeongguk đáng giá ngàn vàng.

Mặc dù vậy, lúc đó Jeon JuCheon lại không hề kháng cự, so đo hay khó chịu gì. Thậm chí anh ta còn ngoan ngoãn đi chuẩn bị hành lý xuất chinh. Ngược lại, Jeon Jeongguk lại cảm thấy mình bị cha ruột hạ thấp, với hoài bão cậu có, việc xuất chinh là điều cậu sẽ sẵn sàng thực hiện. Nhưng bất kể cậu nói gì, Jeon In Hyeop cũng không lắng nghe.

Ngày xuất chinh đến, Jeon JuCheon đột nhiên bị xe ngựa đụng trúng, gãy mất một chân.

Jeon Jeongguk liền trở thành người xuất chinh.

Park Jimin không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

"Đúng ngày lại bị xe ngựa tông phải. Có trùng hợp quá không?" Anh nhíu mày.

HwaRang nhún vai. "Không ai nói chắc được. Chỉ biết là lúc đó lão gia rất tức giận. Tôi cũng từng hoài nghi việc xe ngựa đụng cậu cả có phải do sắp xếp hay không."

"Jeon Jeongguk lại có thể làm ra trò đó à? Đáng sợ thật!" Park Jimin ngày càng bất ngờ. "Vì muốn xuất chinh mà cho xe ngựa cán gãy chân anh trai? Quá tàn nhẫn rồi!"

"Anh đừng cái gì cũng nghĩ xấu cho cậu chủ được không? Người ta là phu quân của anh đó! Tôi hầu cận bên cạnh cậu chủ lâu như vậy, chẳng lẽ lại không biết có âm mưu nào sao!" HwaRang hơi bất bình nên nâng cao giọng. "Có thể đó là âm mưu của cậu cả tự hi sinh một cái chân để trốn nghĩa vụ. Vì cái chân đó gãy bất thường, lành lặn cũng bất thường lắm!"

"Sao không nói ngay từ đầu là cái chân gãy đó bất thường đi?" Park Jimin bị mắng đến chột dạ, liền gân cổ lên nói lại. Đâu phải anh muốn nghĩ xấu cho Jeon Jeongguk! Chỉ là... Chỉ là anh chẳng có suy nghĩ đẹp gì dành cho cậu!

HwaRang biết Park Jimin vốn dĩ chẳng yêu thương gì Jeon Jeongguk nên không chấp nhặt anh thêm, cậu chỉ khẽ thở dài. "Mặc dù chuyện lúc đó không rõ ràng, nhưng nếu đúng là âm mưu của cậu cả thì phải nói là cậu ấy quá tâm cơ. Ngay từ đầu đã không tỏ ra kháng cự, sau khi bị gãy chân còn buồn bã nói xin lỗi lão gia. Đối diện với việc đó, dù lão gia có tức đến bốc khói cũng không thể trách móc gì được."

Park Jimin trầm ngâm nhìn ra vườn hoa. Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, "Jeon Jeongguk ra đi, ai sẽ là người hưởng lợi lớn nhất?", kẻ đó chính là kẻ có nhiều động cơ để hãm hại Jeon Jeongguk. Ở đây, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng có thể trả lời được là Jeon JuCheon.

Nhưng lẽ nào lại đơn giản như vậy?

Trên hết là, không có chứng cứ!

Mà đây chỉ là phạm vi chuyện ai đi xuất chinh thôi. Sau khi Jeon Jeongguk rời khỏi Busan thì lại là một câu chuyện khác. Suốt thời gian đó Jeon JuCheon chỉ ở Busan, làm sao hại chết Jeon Jeongguk ở miền Bắc xa xôi được?

"Jeon Jeongguk không kinh doanh, vậy tại sao tư sản lại nhiều hơn Jeon JuCheon đến bốn phần?" Park Jimin nhìn lại xuống cuốn sổ.

"Cậu chủ không tiêu sài. Đã vậy còn dành dụm tiền hằng tháng lão gia cho, đem đi đầu tư ngược lại cho các thương lái. Mỗi năm cứ vào đợt lũ dâng thì cậu chủ bỏ tiền ra xây đê điều, các hộ dân bảo vệ được đồng ruộng, đến mùa thu hoạch lại dùng một phần gạo thóc đó đổi ra tiền gửi đến tận Đền Bulsa. Tính ra thì cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tích tiểu thành đại. Cuối cùng mới đạt được khối tư sản như bây giờ."

"Chẳng lẽ Jeon JuCheon tiêu sài nhiều lắm à?" Park Jimin hơi nhướng mày. Anh lướt thêm vài trang, chợt nhận ra các khoảng thu chi trong sổ sách có chỗ không hợp lý.

"Tiêu sài như thế nào thì tôi không biết." HwaRang lắc đầu. "Nhưng từng có chuyện nực cười nhất là..." HwaRang hơi dừng lại, quay sang xác nhận với Park Jimin. "Anh cũng biết cậu cả nắm quyền quản lý hiệu thuốc của nhà họ Jeon đúng không?" Nhận được cái gật đầu của anh, HwaRang lại nói. "Vào đợt lũ dâng, cậu chủ xây đê cứu người, cậu cả lại vịn vào đó nói rằng không có người gặp nạn, không có ai bị thương, do đó hiệu thuốc không buôn bán được, phải tự lấy tiền túi ra để bù lỗ. Bù lỗ cái gì mà bù hết lần này đến lần nọ! Mà lũ dâng thì một năm chỉ có một lần thôi!"

Park Jimin chợt nổi lên một cơn ngứa râm ran. Giống như đã bắt được chỗ khó chịu trong người, anh mở bừng mắt ngồi thẳng dậy. "Đi gặp lão gia!"

Jeon In Hyeop vốn dĩ không phải là người nhàn rỗi. Có ở nhà thì ông cũng vùi đầu vào hàng đống giấy tờ hàng hóa. Gần đây vì chuyện tang lễ nên ông đã bỏ bê công việc, bây giờ mọi thứ rối tung, nói thẳng ra là không làm không được. Cho nên khi Park Jimin tìm đến thì đã nhìn thấy cảnh gia chủ Jeon In Hyeop gương mặt hốc hác ngồi trên chiếu, vùi đầu vào giấy tờ.

Park Jimin vờ ho một tiếng nhẹ, muốn đánh tiếng cho ông biết về sự hiện diện của mình. Nghe thấy tiếng động, Jeon In Hyeop ngẩng mặt nhìn lên. Ông không ngờ lại có ngày Park Jimin đến tìm mình nên hơi ngơ ngác ra.

"Ừm... Lão gia." Anh ngập ngừng. "Có chút chuyện..."

Jeon In Hyeop chậm rãi nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mới gật đầu. "Cậu vào đây đi."

Park Jimin ngay từ đầu vẫn đứng ở ngoài hành lang, được sự đồng ý của ông rồi mới bước vào phòng. Nô gia bên ngoài liền cúi đầu cung kính kéo cửa đóng lại. Nhìn thấy không còn người nào khác trong phòng, Park Jimin thoải mái ngồi bệt xuống sàn chiếu. Cả cái biệt phủ rộng lớn, nơi nào cải tạo được theo kiến trúc Tây thì cũng cải tạo rồi, chỉ riêng tư trang của lão gia là vẫn gìn giữ phong cách truyền thống.

Park Jimin vừa ngồi xuống đã không lòng vòng, liền mở mấy cuốn sổ ra bày trước mắt của Jeon In Hyeop rồi chỉ vào mấy chỗ thu chi không hợp lý.

"Cậu có ý gì?" Jeon In Hyeop hơi nhíu mày.

"Lão gia, nếu ông có ý bao che con trai biển thủ thì tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng ông có bao giờ thắc mắc con trai mình biển thủ để dùng tiền vào đâu không?" Park Jimin nhàn nhạt nói, ngữ điệu hoàn toàn không đanh thép tí nào. Nhưng ý tứ câu hỏi thì không hề nhẹ nhàng. "Nội dung thì viết là thu mua vật liệu, nhưng số tiền chi ra lại quá cao. Chỗ viết bù lỗ thì thu vào quá ít. Còn có chỗ chẳng viết gì mà chỉ ghi số tiền chi. Mục đích là gì? Còn nữa, gần đây nhất, thời điểm Jeon Jeongguk vừa hạ huyệt lại có viết khoảng chi cực lớn với nội dung là phí củng cố đê điều. Rốt cuộc là ai phê duyệt?"

Nhìn tới dòng cuối cùng Park Jimin chỉ ra, gương mặt Jeon In Hyeop bấy giờ mới thật sự nhăn nhó đến khó coi.

Park Jimin nhìn nét mặt của ông, quyết định mượn gió bẻ măng. "Phu quân đang cực kỳ tức giận!"

Nghe thấy câu này của anh, Jeon In Hyeop liền trợn mắt nhìn lên. Dù Jeon Jeongguk đã không còn ở dương gian đi nữa, cậu vẫn đang hiện hữu ở đâu đó. Cậu giờ là quỷ, thoắt một cái có thể hút cạn dương khí con người. Việc cậu chết oan ai cũng biết, chuyện còn chưa nguôi ngoai, thế mà vừa hạ huyệt chưa ấm đất, đã có kẻ dám lấy danh cậu để dùng tiền, sao có thể bỏ qua được?

"To gan! To gan!" Jeon In Hyeop phẫn nộ tới mức run rẩy cả người, gương mặt dần đỏ au. "Jeon JuCheon đâu!" Ông gọi về phía cửa kéo.

Từ phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân chạy, rõ ràng là nô gia đã vội vàng đi tìm Jeon JuCheon.

"Cậu chờ một chút!" Jeon In Hyeop nói rồi kéo mấy cuốn sổ lại gần, xem kỹ hơn những chỗ anh vừa chỉ. Số sổ sách này không nằm trong phạm vi quản lý của ông. Thường mấy khoản thu chi trong nhà là do Jeon JungIl quản lý, trước lúc ra đi chị lại đưa cho Park Jimin. Còn chi phí hiệu thuốc hay đại lý bán hàng thì đã giao cho ai, người đó tự lo liệu. Bây giờ Park Jimin mang đến cho ông, còn chỉ ra được mấy chỗ được lấp liếm trong hằng hà các khoản thu chi khác nhau.

Jeon In Hyeop vốn nghĩ mình phải nuôi anh cả đời vì lời hứa bồi táng, còn nghĩ mình phải tôn anh lên thờ trong miếu, hi vọng anh trấn áp được cơn giận dữ của Jeon Jeongguk, giúp nhà ông ổn định lại. Gần giống như nuôi một Kuma Thong vậy. Do đó ông không tính làm phiền gì đến anh, nhưng bây giờ thấy anh có chút tài năng, ông lại nảy lên ý tưởng muốn dụng người.

Jeon JuCheon vừa đến chưa kịp nói gì đã bị ông vứt mấy cuốn sổ vào người, quát cho một trận té tát. Park Jimin ngồi khoanh đùi trên nệm, chẳng thèm liếc mắt đến dù chỉ một cái. Anh ung dung bốc bánh trên đĩa bỏ vào miệng, nhấm nháp từng chút.

"Trả lại toàn bộ số tiền đó cho Jeongguk ngay!" Jeon In Hyeop gắt gỏng. "Củng cố đê điều? 200 vạn Yên Triều Tiên? Anh có bản lĩnh thì tự dùng tiền của mình mà làm, sao lại lấy danh nghĩa của Jeongguk để rút tiền trong ngân khố?"

Jeon JuCheon đứng nhìn trân trối vào mớ sổ sách. Kể từ ngày Jeon JungIl mất, gã đã lùng sục khắp mọi ngóc ngách gia trang của JungIl hòng tìm kiếm đống sổ này. Mọi khoản thu chi của ngân khố đều được viết bên trong, cả những cuốn sổ ghi chép cũ của hiệu thuốc và đại lý bán hàng, sau khi sử dụng xong cũng nộp vào ngân khố để lưu trữ. Người quản lý chúng là Jeon JungIl.

Jeon JuCheon đã tìm rất lâu, không ngờ tất cả lại nằm trong tay của Park Jimin!

"Kể từ hôm nay, Jimin sẽ là người quản lý sổ sách của ngân khố. Kể cả việc kiểm kê chi phiếu của hiệu thuốc hằng tháng cũng giao cho Jimin!" Jeon In Hyeop kiên định nói.

Park Jimin nghe thấy thì muốn nghẹn miếng bánh giữa cổ họng. Anh cốt ý đến đây là vì muốn xem thử người nhà họ Jeon xử lý nội bộ như thế nào. Xem thử Jeon In Hyeop có bao che cho hành động xấu của con trai mình không. Vậy mà cuối cùng lại thành rước thêm việc vào người!

"CHA!" Jeon JuCheon gân cổ rống lên. "SAO CÓ THỂ?"

"Sao lại không thể?" Ông trừng mắt.

"Sao chúng ta có thể để cho một người ngoài quản lý sổ sách chứ? Còn nữa! Hiệu thuốc do con quản lý, tại sao phải nộp chi phiếu cho cậu ta kiểm kê?"

"Vậy thì trả lại 200 vạn Yên Triều Tiên ngay!"

"Chuyện đó..." Jeon JuCheon ngập ngừng. "Chờ vài hôm nữa... Hiện giờ ở hiệu thuốc không có khả năng..."

Jeon In Hyeop trợn trắng mắt chỉ tay vào mặt Jeon JuCheon. Ông chỉ tới chỉ lui mà không thốt lên được lời nào. Park Jimin ngồi từ phía sau nhìn tới, cảm thấy ông ấy như tức sắp chết đến nơi, tức đến mức lưỡi cuộn lại không chửi được câu nào.

"Cha! Hiệu thuốc của con chỉ là một hiệu thuốc nhỏ. Mỗi tháng kiếm vào chưa tới mấy mươi vạn. Sao có thể đào ra 200 vạn được! Trước đây con nhiều lần xin cha mở rộng hiệu thuốc, mời thầy về chẩn bệnh, làm thành cái bệnh xá. Nhưng cha có đồng ý đâu! Bây giờ kêu con lấy ra 200 vạn... Con biết lấy từ đâu?" Ngữ điệu của Jeon JuCheon khác hoàn toàn so với thường ngày. Park Jimin không khỏi nhướng đôi mày lên. Mọi khi gã khích bác anh rõ chua ngoa. Vậy mà ở trước mặt Jeon In Hyeop thì hèn hạ không thể tả.

"Cho đến khi anh kiếm ra 200 vạn, hiệu thuốc tạm giao cho Jimin quản lý!" Jeon In Hyeop tức đỏ mặt. Ông gằn giọng nói rồi quay về chỗ ngồi. "Rốt cuộc anh đã làm gì với số tiền đó?"

"Làm gì? Làm gì chứ? Con đúng là đem nó đi củng cố đê điều mà!" Jeon JuCheon thất thố kêu lên. "Cha à! Con là con ruột của cha đó!"

"Tự dùng tiền của mình đắp vào!" Jeon In Hyeop hàm ý về khoản 200 vạn. Nếu đúng đã đem đi củng cố đê điều, không thể rút về, thì Jeon JuCheon phải tự bỏ tiền túi ra để trả lại cho Jeon Jeongguk. "Anh đừng làm mấy trò mất mặt tôi!"

Park Jimin đảo mắt thở dài. Anh không tin Jeon JuCheon đã dùng số tiền đó để củng cố đê điều. Nhưng có vẻ như Jeon In Hyeop không muốn đào sâu về việc số tiền đó đi đâu.

Vậy thì...

Có lẽ vấn đề nằm ở cả ngay bản thân Jeon In Hyeop.

Park Jimin dán mắt về phía ông, thấy ông vò đầu nhìn xuống đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Phía giữa phòng, Jeon JuCheon cúi đầu, trên mặt không còn biểu tình gì. Mãi sau, gã nhìn về phía Park Jimin. Trong ánh mắt gã chẳng mang theo chút cảm xúc nào, tĩnh lặng đến mức khiến anh hoài nghi rằng mình đã nhìn nhầm. Chẳng nói thêm lời nào, Jeon JuCheon rời khỏi phòng.

Park Jimin trầm ngâm ngồi im, chờ cho không gian thông thoáng hơn một chút rồi mới lại nhìn về phía gia chủ Jeon In Hyeop.

"Tôi không muốn kiểm kê chi phiếu của hiệu thuốc. Tôi không muốn dính vào chuyện kinh doanh của nhà họ Jeon." Anh nhàn nhạt nói. "Ông có chắc chắn muốn để tôi đụng tay vào không?"

"Ý cậu là gì?" Jeon In Hyeop nhíu mày.

Park Jimin im lặng nhìn thẳng vào mắt Jeon In Hyeop. Sau vài giây suy nghĩ, anh chợt cảm thấy sống lưng lạnh lẽo đến đáng sợ.

Là cảm giác đó...

Jeon Jeongguk đang ở đây!

Như vô hình cảm nhận được gì, Jeon In Hyeop đảo mắt nhìn quanh rồi trân trối nhìn về phía Park Jimin.

Lần đầu tiên Park Jimin gặp Jeon JungIl, chị đã đưa cho anh một cuốn sổ do chị viết tay về gia cảnh của nhà họ Jeon. Lúc đó anh còn nghĩ đùa rằng đó là "phổ cập kiến thức về nhà chồng". Trong đó lột tả nhà họ Jeon tuy rất giàu có nhưng không hề phô trương, thậm chí đôi khi còn tung tin thua lỗ, đắm tàu mất hàng hóa cho người dân xung quanh biết. Đây là bề nổi của tảng băng trôi.

Ngày hôm nay, số sổ sách thu chi của ngân khố và liệt kê sản nghiệp của nhà họ Jeon chính là phần còn lại của tảng băng đó. To lớn, bành trướng, và ẩn sâu dưới mặt biển. Sau khi xem số sổ sách này, anh đã nghĩ nhà họ Jeon là một gia tộc không bị ảnh hưởng bởi bối cảnh chính trị bất ổn mà vẫn có thể kinh doanh ổn định, thậm chí có lúc thu nhập cao hơn bình thường...

Nó không phải quá mâu thuẫn giữa hai loại sổ mà Jeon JungIl đã đưa cho anh sao?

Nói thẳng, dù có là một gia tộc lâu đời đi nữa thì việc có thể yên ổn kinh doanh xuyên suốt giai đoạn bất ổn chính trị là quá mức khác thường!

Park Jimin lăn lộn từ Nam ra Bắc, rồi vì việc chia cắt đất nước nên mới chạy về lại miền Nam. Đôi mắt anh đã thấy quá nhiều thứ, đôi chân anh đã đi qua đủ cung đường. Anh biết rõ Đế quốc Nhật Bản đã làm những việc gì nhằm thuộc địa hóa Triều Tiên. Anh biết những lệnh áp đặt thuế nặng nề, cũng biết những ai dám từ chối trả thuế sẽ bị ám sát. Anh biết không ít người bị bắt buộc lao động nô lệ, biết cả việc truyền bá văn hóa Triều Tiên sẽ bị bỏ tù. Và rõ ràng nhất, số báo mà anh từng đi giao suốt thời gian trước phần đa cũng được viết toàn bằng tiếng Nhật. Tất cả, tất cả những hành động nhằm mục đích biến Triều Tiên thành một Nhật Bản.

Và những người Hàn có tiềm lực đều trở thành con rối bị giật dây đầu tiên.

Chính là nhà họ Jeon.

Để có thể yên ổn kinh doanh suốt đoạn thời gian bất ổn đó. Họ đã đánh đổi cái gì?

Park Jimin ngày càng cảm thấy lạnh lẽo. Người anh khẽ run, sức lực như dần bị rút cạn. Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt Jeon In Hyeop, từng âm thốt ra như vọng đến từ vực sâu tăm tối.

"Tôi không bán nước."

Chương sau - Thống khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro