Chương 24 - Thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không bán nước."

Lời nói chỉ mới phát ra, bên trong căn phòng kín gió đột nhiên lại nổi lên một trận cuồng phong. Toàn bộ chân đèn đều bị thổi tắt, không ít giấy tờ sổ sách bị thổi bay lên. Park Jimin chợt cảm thấy lạnh đến mức không cử động nổi, cả người anh cúi rạp xuống cuộn lại thành một cục tròn vo. Bên kia, Jeon In Hyeop chìm vào hoảng loạn, vội vàng quỳ xuống vái lạy xung quanh. Ông ta kêu rên cái gì đó thì thầm trong miệng, Park Jimin không thể nghe rõ.

Bỗng dưng Park Jimin cảm thấy một loại cảm xúc kỳ quái dội lên từ dưới đáy lòng. Uất ức, khó chịu tột cùng! Cứ như bóp nghẹt nội tạng của anh. Park Jimin nấc lên, đưa hai tay hứng mặt, từ trong khóe mắt thế mà lại trào ra từng dòng máu đỏ au.

Đây không phải là cảm xúc của anh!

Nó là của Jeon Jeongguk!

Một nỗi phẫn nộ khác bỗng trào dâng, Park Jimin chợt cảm thấy mình muốn giết chết Jeon In Hyeop.

Muốn đâm ông ấy nhiều nhát! Muốn xé ông ta thành hàng nghìn mảnh! Muốn bóp chết ông ấy trong đôi tay mình!

Phẫn nộ! Phẫn nộ tột cùng!

Nhưng cũng thống khổ! Thống khổ đến mức chết đi!

"Cha xin con! Jeongguk! Cha xin con!!!" Jeon In Hyeop kêu rên. "Cha xin con!!!"

Gương mặt Jeon In Hyeop vốn thiếu sức sống, giờ đây trông lại càng tiều tụy hơn. Hốc mắt ông dần sâu đi, da thịt khô khốc lại. Park Jimin có thể cảm nhận được dương khí của ông đang bị rút dần từng chút một.

Jeon Jeongguk đang thật sự muốn giết chết chính cha ruột của mình sao?

"Không được..." Anh lẩm bẩm. "KHÔNG ĐƯỢC!" Park Jimin gào lên. "CẬU DỪNG LẠI ĐI! KHÔNG ĐƯỢC!"

Ngay sau tiếng kêu gào của anh, Jeon In Hyeop đang trong tư thế bị một sức mạnh huyền bí xách cổ ngẩng mặt lên liền đổ nhào xuống sàn. Ông trợn mắt bật ho trong khổ sở.

Park Jimin không biết vì sao mình lại ngăn cản Jeon Jeongguk nữa! Anh chỉ biết rằng anh không thể để cậu làm ra loại chuyện giết cha hại mẹ được! Kể cả thứ cảm xúc cực kỳ tiêu cực dấy lên trong lồng ngực cũng thế, anh không biết vì sao mình có thể chống lại nó. Bởi suýt nữa anh đã bị cuốn theo dòng cảm xúc kia, lao tới giết chết Jeon In Hyeop.

Nhưng không!

Chuyện đó đã không xảy ra!

Jeon In Hyeop nằm vật dưới sàn, đau đớn cuộn người lại, đôi mắt ông chẳng còn chút tia sáng nào, cứ như đang kẹt ở cửa tử.

"Người đâu!" Park Jimin lao ra bên ngoài. Đám nô gia vừa nãy rõ ràng còn đứng canh đầy hành lang, thế mà chỉ sau trận cuồng phong vừa rồi, đã chẳng còn mấy ai đứng vững.

Giữa lúc rối loạn, Park Jimin lại chợt cảm thấy tầm nhìn của mình tối đi, cơ thể không còn chút sức lực. Anh ngã xuống, thoi thóp không khác gì đám nô gia nằm chết khô gần đó.

Làm sao đây?

Làm sao để xoa dịu cơn phẫn nộ của Jeon Jeongguk?

Anh là người ngăn cản cậu, hẳn là cậu sẽ càng tức giận với anh nhiều hơn.

"Phu nhân!!!"

Park Jimin nửa tỉnh nửa mê hé mắt ra, nhìn thấy HwaRang dẫn theo một đám người khác ùa tới. Cổ họng anh khô khan nứt nẻ, một hơi thở lùa qua thôi mà lại đau đớn đến không chịu được. Anh không biết mình muốn làm gì, muốn nói gì. Nhưng trước lúc hoàn toàn ngất đi, anh lại tự nghe thấy tiếng nói yếu ớt của mình phát lên.

"Cứu... cứu lão gia!"

"CỨU?" Giọng nói lạnh lẽo chất chứa hàng ngàn tầng phẫn nộ gầm vang. Như một cơn sóng giữa không trung, đập đến đinh tai nhức óc.

Park Jimin nghe thấy một chữ này thì giật mình mở lớn mắt. Tiếng kêu trong cổ họng còn chưa kịp vang lên thì cơ thể đang rơi giữa không trung đã đập vào tầng nước mênh mông của cõi mộng ảo.

Ngất đi ở dương thế, tiềm thức rơi vào mông lung, thần hồn ngay lập tức bị kéo về cõi mộng ảo.

Người kia vẫn đang chìm trong phẫn nộ, không hề có ý sẽ đỡ lấy anh, ngược lại còn hung hăng nắm cổ áo kéo anh lên.

"Phản kháng tôi! Chống đối tôi! Sao anh dám?" Jeon Jeongguk đanh mặt nói, thế mà tiếng vang lại như đang gào thét. Uy lực ồ ạt phát ra, đập vào mặt Park Jimin.

Anh vội vàng níu vào bàn tay đang nắm cổ áo mình. Áp lực vô hình đè ép toàn bộ cơ thể, nặng nề đến mức hít thở cũng không xong, nói gì đến chuyện đáp lời người đối diện.

Ấy thế mà Park Jimin lại chợt hiểu ra một điều!

Jeon Jeongguk không thể tự tay sát hại người có cùng dòng máu với mình!

Đối với đám nô gia, chỉ thoắt một cái đã có thể giết. Nhưng đối với Jeon In Hyeop thì lại truyền thụ phẫn hận vào lòng anh, nhiều khả năng là muốn mượn tay anh để tuyệt mệnh ông ta. Thế nên ngay khi anh kháng cự thì trận cuồng phong kia cũng biến mất!

Jeon Jeongguk chỉ có thể rút dần rút mòn dương khí, chứ không thể tận diệt người có cùng dòng máu.

Đúng là thiên đạo có mắt!

Park Jimin nhếch mép bật cười. Cuộc đời của anh... quá mức hài hước! Lạc mất cha mẹ, chìm nổi giữa thế gian, cố gắng lắm mới vượt qua được trăm lần nguy hiểm bởi chiến tranh, muốn tìm về quê nhà để an ủi bản thân, thế mà cuối cùng lại xui rủi rơi vào cảnh trở thành vật nằm trong tay người khác. Nhà họ Jeon bắt ép anh trở thành người bồi táng, Jeon Jeongguk thì lại muốn dùng anh để sát hại người nhà.

Dòng đời này... đưa đẩy anh quá mức rồi!

Jeon Jeongguk nhìn thấy nụ cười của anh, phẫn nộ trong lòng tăng lên vượt bậc.

"Cậu có giỏi thì giết tôi đi!" Park Jimin như muốn điên rồi. "Hay là muốn hành hạ tôi? Phải rồi! Tôi có máu mủ gì với cậu đâu! Làm đi! Giống như cái đám nô gia trong nhà cậu đó! Tôi chết rồi có bị mắc kẹt ở đây cũng được! Tôi chống mắt lên xem nhà họ Jeon các người sống tốt đến đâu!"

Khóe miệng Park Jimin rõ ràng là đang cười. Thế nhưng đôi mắt anh đã vỡ vụn. Anh chẳng biết nước trên mặt mình là từ tóc ướt chảy xuống, hay là từ hốc mắt túa ra. Ra Bắc vào Nam, nhìn thấy đủ điều, vậy mà chưa bao giờ Park Jimin cảm thấy uất ức ghét bỏ như bây giờ.

"Tôi còn là con người trong mắt các người không?"

Câu nói này đâm thẳng vào đầu óc Jeon Jeongguk. Không! Không chỉ đầu óc. Nó đâm vào lồng ngực cậu. Đâm đến xuyên qua cơ thể.

"Đến con chó còn không bị ai ép cắn người! Sao cậu dám thao túng tôi làm việc đó???" Park Jimin tức tưởi đến mức cả người rung lên. Nhưng anh biết anh không thể đấu đá lại với con quỷ trước mặt. Cảm giác tức tưởi nặng nề đến rách toạt lồng ngực. Park Jimin nói xong thì gầm gừ cắn môi. Cắn đến máu chảy dọc xuống cằm.

Jeon Jeongguk bị những câu nói của anh đâm đến mức đầu óc phát đau. Nhưng cậu lại tỏ vẻ như chẳng có gì. Ngón tay cái to lớn mạnh mẽ chọc vào miệng Park Jimin, như một cái đế lót chèn giữa hàm răng, không để anh tự đay nghiến chính mình.

Vốn dĩ cậu phẫn nộ nên tìm đến anh, cuối cùng lại bị anh giận ngược. Jeon Jeongguk biết bây giờ mình có nói gì cũng như không. Lòng tin của Park Jimin từ đầu đã chẳng có bao nhiêu, bây giờ thì coi như hoàn toàn không có. Cậu biết mình quá đáng với anh. Quá đáng đến mức có thể không bao giờ anh tha thứ được.

Cậu biết!

Nhưng cũng chỉ đến thế thôi!

Đúng là Jeon Jeongguk đã thao túng anh, muốn mượn tay anh để xử tội người trong nhà. Nhưng cậu đã thất bại!

Thiên đạo có mắt, luật nhân quả trường tồn, không cho phép cậu đại khai sát giới. Cậu đành tìm người thay mình hạ sát, ông trời lại đẩy đến bên cậu một người như Park Jimin.

Ngón tay cái trong khoang miệng ẩm ướt bị cắn nghiến. Jeon Jeongguk hơi nhíu mày, nhưng cậu không rút tay ra. Anh muốn nhai thì để anh nhai. Dù sao cũng không đứt được.

Trước đó, Park Jimin tự cắn môi đến tóe máu, số máu đó đối với Jeon Jeongguk là một nguồn dương khí dồi dào, không thể để lãng phí. Ngón tay cái của cậu thọc trong miệng anh, lòng bàn tay lại lót dưới cằm, hứng lại chút máu đỏ chảy xuống. Đợi Park Jimin bình tĩnh lại, lúc đó cậu mới nâng mặt anh lên, cúi đầu xuống liếm láp máu đỏ trên cằm anh.

Park Jimin đưa tay đẩy cậu ra, lại bị cậu nắm chặt gáy kéo lại gần.

Phẫn nộ trong lòng Jeon Jeongguk không được giải tỏa, bây giờ lại được thể hiện dưới một cách khác. Máu thịt của anh rất đáng quý, nhưng bản thân anh lại không coi trọng. Nếu muốn phá hủy thì chi bằng để cậu làm tốt hơn. Jeon Jeongguk nhắm mắt nhíu mày, liếm vết máu chảy dọc cằm anh lên tới bờ môi đã bị cắn vỡ.

Park Jimin trợn to mắt, hai tay vội vàng đẩy mạnh vào lồng ngực người đối diện. Khoảng cách chẳng rời ra được bao nhiêu thì đã trở thành đà để kéo ngược về lại. Jeon Jeongguk nhíu mày kéo mạnh một cái, bờ môi nứt vỡ còn đang chảy máu liền rơi vào trong miệng cậu.

Dương khí của Park Jimin vốn đã nồng đậm sinh lực hơn so với người khác, huống chi là những hiện vật như huyết dịch. Ngày đầu tiên gặp mặt nhau ở cõi ảo mộng, Jeon Jeongguk phải nhờ cắn vào cổ anh, hút đi vài ngụm máu mới thoát được quỷ hình ghê tởm. Đối với cậu, dòng máu đỏ nóng ấm của anh chẳng khác nào thần dược.

Park Jimin ngồi tựa vào lòng cậu, cổ họng rướn lên vì bị bàn tay to nắm giữ, cánh tay cứng cáp còn lại của cậu trói quanh vai anh, giữ lại rất chặt. Từng cái mút mạnh mẽ quấn siết đôi môi. Mút từ lúc máu còn chảy ra cho đến lúc bờ môi phồng lên, nước bọt vá kín vết nứt, không còn máu rỉ ra.

Anh dần chìm trong lồng ngực rộng lớn, ý thức bỗng dưng trở nên mơ hồ. Park Jimin nhắm mắt, cảm thấy mình như lại rơi xuống một hố sâu vô tận, mà khi nhìn thấy ánh sáng, anh chợt nhận ra những viễn cảnh trước mắt không hề thuộc về chính mình.

Park Jimin ở trong hình dạng của một tù binh, bị giam giữ trong lồng sắt lạnh lẽo dơ bẩn. Gã tù binh này bị thương, khắp nơi toàn là vết máu đang rỉ ra từng chút một, nhuốm bộ áo không biết trước đó có màu gì mà bây giờ lại hóa nâu sẫm đáng sợ. Cơ thể con người có thể chịu được bao nhiêu đau đớn chứ? Những vết thương trên da thịt gã này quá nghiêm trọng, chỉ cần lướt nhìn cũng thấy đau. Gã tù binh này đã chịu qua bao nhiêu cuộc hành hình?

Park Jimin không hiểu mình đang nằm mơ cái gì. Nhưng cảnh vật của giấc mơ này quá đỗi chân thực!

Cùng lồng giam vẫn còn một đám chừng 5, 6 người nữa. Cả đám họ đều tụ về một chỗ, cách xa gã tù binh một khoảng.

"Chỉ huy... anh nói đi! Có phải đúng là vậy không?"

"Không." Gã tù binh đáp lại.

"Vậy chúng ta bây giờ là sao? Chẳng ai lộ tung tích của trung đội cả!"

Gã tù binh im lặng.

Park Jimin nằm ở góc nhìn của gã, cũng thấy được đám người kia bị thương, nhưng không ai bị nặng như gã ta. Có phải vì cái danh hiệu "chỉ huy" mà bị đem ra hành hình nhiều hơn so với người khác nhằm mục đích lấy thông tin không?

"Họ nói trong chúng ta có gian tế."

"Không thể nào..." Gã lại nói.

"Chỉ huy... Có thật là vậy không? ...Chuyện cha của anh vận chuyển vũ khí cho quân Nhật."

"Không thể nào..." Gã cúi đầu, đôi tay siết lại thật chặt. Một thứ cảm xúc khó có thể diễn tả dâng lên. Park Jimin cảm thấy từ lồng ngực lên đến cuống họng đều như bị thắt nghẹn.

"Chỉ huy... Có lẽ nào gia đình anh thân Nhật?"

Gã tù binh nghiến răng, hoàn toàn im lặng.

Park Jimin rùng mình. Lẽ nào anh đang ở trong thần thức của Jeon Jeongguk? Nhìn thấy mấu chốt quan trọng nhất từng xảy ra trong cuộc đời của cậu.

"Còn gọi là chỉ huy? Có xứng không?"

"Em tin anh ấy không phải gian tế!"

"Chuyện đã rõ như ban ngày! Người ta dùng cả thuyền lớn để vận chuyển vũ khí. Quân giải phóng không nhờ vả được dù chỉ một viên đạn! Hồi đó Quang phục quân chúng ta đến xin nhờ chuyển lính giải phóng vào nước thì lão họ Jeon đó ừm ờ từ chối! Bây giờ thì cả đống vũ khí cũng về đến kho quân Nhật. Đừng có nói bị Nhật ép uổng! Ngửa tay nhận tiền còn kêu ép uổng cái gì?"

"Mày im đi! Dù cho có đi nữa thì chuyện đó cũng không liên quan đến chỉ huy! Anh ấy vào sinh ra tử cùng chúng ta mà!"

"Gian tế là gian tế!"

"Bây giờ chưa phản bội, đợi sau này đâm một nhát đáng sợ hơn phải không? Tao không tin cả gia đình thân Nhật mà anh ta lại có thể trong sạch!"

"Gian tế!"

"Kẻ bán nước! Phản bội!"

"Chỉ huy... anh nói gì đó đi chứ?"

Park Jimin cảm thấy ngộp thở. Hít một nơi cũng cực kỳ khó khăn.

Lồng giam nằm giữa rừng cây, xung quanh là trại lửa, không có cờ Nhật, đây là doanh trại tập trung của Quang phục quân kháng chiến chống Nhật. Tiểu đoàn do Jeon Jeongguk chỉ huy bị chỉ điểm có gian tế, những thành viên cốt cán đều bị giam giữ. Mỗi ngày họ đều bị đem ra tra khảo đủ thứ loại thông tin để chứng minh bản thân trong sạch.

Jeon Jeongguk vướng phải vụ việc có gia đình thân Nhật, nói là bị tra khảo thì không đúng. Phải nói là bị hành hình luận tội mới chính xác. Thế nhưng dù đau đớn đến mấy cũng không phát ra một lời oán thán. Giữa lúc bị hành hình, chỉ có tiếng gầm gừ chịu đựng, và đôi khi là lời thề nguyền bán mạng vì nước, bán thân cho dân.

Park Jimin không trực tiếp đón nhận cảm giác đau đớn, nhưng lại nhìn thấy tất thảy mọi thứ. Từng cú quất roi giáng xuống thân thể cậu, mỗi một lần roi da lướt qua, là một lần thịt rách da trôi. Jeon Jeongguk vừa kêu đau vừa đọc bài tuyên thệ. Đọc nhiều lần. Đọc đến mức môi lưỡi khô khan. Hành hình luận tội kết thúc thì lại bị quăng vào lồng sắt, chịu đựng từng câu chửi rủa của đồng đội.

Nhiều ngày như vậy, chứng kiến sự cứng rắn một lòng một dạ của Jeon Jeongguk, mọi người mới dần có lại chút lòng tin tưởng. Bất chấp gia đình thân Nhật, Jeon Jeongguk vẫn có thể là một chỉ huy trong sạch, một lòng vì nước, vì dân.

Thế mà chính vào thời điểm đó, quân Nhật lại dán một bảng cáo thị, đồng ý trao đổi tù binh. Việc trao đổi tù binh này là một cơ hội để hai bên đón lại lính của mình trong tay địch, còn có thể dựa vào đó để tìm hiểu thông tin. Vốn là tin tốt!

Nhưng quân Nhật không đón lính Nhật. Mà là đồng ý trao trả 30 lính kháng chiến để đổi lấy 1 Jeon Jeongguk.

"Quả nhiên là gian tế!"

Lồng giam khi đó chỉ còn một mình cậu. Jeon Jeongguk ngồi tựa vào song sắt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, nước mắt lăn dài trong tĩnh lặng. Bao nhiêu trận hành hình không ép ra được một giọt, thế mà đêm đó nước mắt lại chảy không ít hơn máu phủ trên da.

Cậu quyết giữ một lòng vì dân, không tiến về phía Nhật, 30 người lính kháng chiến kia sẽ không bao giờ được trở về.

Cậu đồng ý trao đổi. Vậy khác nào là thừa nhận việc mình thân Nhật? Trở thành kẻ phản bội quốc gia.

Những ngày chịu đòn roi, đọc bài tuyên thệ đến khô cả cổ giờ đây chỉ như một trò đùa. Hai chữ "trong sạch" trở thành thứ xa xỉ, cái danh "gian tế" bây giờ có tắm trong sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.

30 người lính kháng chiến... đối với một đại đội chưa đến 200 người thì đó là một lực lượng khá lớn. Jeon Jeongguk chỉ huy trung đội cũng chỉ quá lắm 35 người. Với con số trao đổi tù binh như thế kia... cậu không dám từ chối.

Mà có lẽ từ chối cũng không được. Vì đại đội trưởng đã đồng ý vứt bỏ cậu rồi!

"Nếu cậu còn sống, còn một lòng vì nước, còn muốn rửa trôi hai chữ gian tế, thì sau khi trao đổi hãy ngầm cung cấp thông tin cho quân kháng chiến. Làm nội gián đi!" Đại đội trưởng trầm giọng nói bên ngoài lồng sắt.

Jeon Jeongguk không cử động, để mặc nước mắt tự khô, để máu tự đông cứng. Cậu nhìn thẳng về phía đại đội trưởng. Vào giây phút đó, Park Jimin cảm thấy như cõi lòng của cậu đã chết đi phân nửa. Bởi lý tưởng của cậu đã bị hủy hoại. Không còn toàn vẹn, không trong sạch, càng không cao đẹp trong mắt người khác.

Làm nội gián thì có được bao nhiêu lòng tin?

Nhưng đâu còn cách nào khác...

Đôi mắt Jeon Jeongguk dần tối đi, ánh nhìn kiên quyết chiếu thẳng vào đối phương.

"Vì nước quên thân."

Ngày trao đổi tù binh, Jeon Jeongguk một mình tiến về phía quân Nhật. Người hiểu chuyện sẽ dán lên lưng cậu hai chữ "nội gián", người không hiểu thì chửi vào mặt cậu hai từ "gian tế". Cậu nhắm mắt nuốt xuống tất cả, quyết tâm tìm một con đường khác để cống hiến cho đất nước.

30 người lính kháng chiến được phóng thích.

Giữa rừng núi hoang sơ, Jeon Jeongguk đứng trong vòng vây của quân Nhật, nhìn 30 người lính kháng chiến bỏ chạy vào trong rừng cây. Người của Quang phục quân có mai phục sâu bên trong, dĩ nhiên sẽ đón được 30 người lính kia an toàn.

Trong lúc còn đang suy nghĩ miên man về con đường tiếp theo của mình, Jeon Jeongguk chợt nghe thấy tiếng bom đạn phát nổ. Cậu trợn mắt nhìn lên. Phía trước bừng cháy, một mảnh rừng cây hoang tàn.

"Nói thả chứ đâu có nói sẽ tha!" Một gã quân Nhật khinh khỉnh cười.

Toán quân Nhật phía sau bỗng ùa lên, ném về phía bìa rừng từng quả đạn pháo. Tiếng nổ gầm vang kéo nhau phát ra, rừng núi chấn động, mặt đất nứt toác. Theo sau là từng dãy cây chìm trong biển lửa, máu thịt lẫn lộn cùng khói sương.

Jeon Jeongguk thống khổ quỳ xuống gào to. Trong tầm mắt nhìn thấy một thành viên trung đoàn đang bỏ chạy, không thể chống lại sức mạnh của đạn pháo, bị cú nổ hất văng đi, khi nằm xuống thì cơ thể đã không còn nguyên vẹn, hơi thở thoi thóp.

"Đoán xem số đạn pháo này đến bằng tàu của ai?"

Jeon Jeongguk cuối cùng cũng phát điên. Giật được một khẩu súng, liền lia về phía quân Nhật, bắn liên tục đến khi không còn đạn. Có kẻ vì một viên đạn chí mạng mà ngã xuống, có kẻ chỉ lảo đảo vì bị sượt qua. Đứng giữa vòng vây của Nhật, có vùng lên cũng không trụ được quá lâu. Trán Jeon Jeongguk nổi đầy gân máu, dẫu những vết thương cũ trong cơ thể có nứt toác cũng không dừng lại, thà hi sinh cũng quyết đấu tranh đến cùng.

Một gã lính Nhật đứng từ xa giơ súng lên, nhắm rất lâu để chớp lấy thời cơ, bắn lén từ phía sau. Viên đạn xuyên ngang qua đầu gối trái, Jeon Jeongguk ngay lập tức mất thăng bằng. Đám quân Nhật xung quanh liền ùa tới, quy phục cậu xuống đất.

Park Jimin đến bấy giờ mới phát hiện ra mình đã nín thở rất lâu. Cảm giác khó chịu tột cùng. Nhưng tất cả đều không sánh bằng cảm xúc mà Jeon Jeongguk đang gánh chịu. Tiếng thét của cậu vang ra. Một tiếng thét đầy bi ai, oán hận, thống khổ. Tiếng thét đủ khiến cho rừng cây rung động, thấu tận trời xanh, chim bay tán loạn.

Park Jimin ở trong thần thức của Jeon Jeongguk, cảm nhận được rõ tiếng thét như muốn xé nát lồng ngực mà thoát ra của cậu. Từ phía sau, có kẻ dùng báng súng đánh vào đầu, máu đỏ liền túa ra, phủ hết tầm nhìn.

Ngày hôm đó, rừng núi chìm trong biển lửa, khói mù giăng kín, máu chảy thành sông.

Chương sau - Nước mắt phu nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro