Chương 25 - Nước mắt phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục của Jeon Jeongguk chưa dừng lại tại đó.

Ở đại bản doanh của quân Nhật, cậu bị tra khảo lấy thông tin. Ngay cả chính người nhà ở Busan cũng từng bị lấy ra để đe dọa, nhưng Jeon Jeongguk quyết tâm giữ im lặng. Không hé ra bất kì thông tin nào của Quang phục quân.

Cậu biết, lấy người nhà để đe dọa chỉ là lời nói suông. Nhà họ Jeon cung ứng đường vận chuyển, chẳng có lý nào lại bị chính quân Nhật sát hại. Những lần tra khảo cũng không quá nặng tay, không gây tổn hại đến cơ thể, nhưng về đầu óc thì không có từ nào để diễn tả. Jeon Jeongguk từng chút một bị bức đến điên.

Chúng không để cậu ngủ. Một ngày, hai ngày còn có thể chịu được. Ngày thứ ba trở đi, Jeon Jeongguk đã gần như không còn sống. Cậu mê sảng. Đến bản thân làm gì, nói gì cũng không nhớ rõ.

Park Jimin cảm thấy không thể chịu nổi tình cảnh này. Anh muốn thoát khỏi thần thức của Jeon Jeongguk. Nhưng lại không biết phải làm sao để dừng lại. Những chuyện cậu đã trải qua quá mức chịu đựng đối với anh. Hoặc, có lẽ ngay chính Jeon Jeongguk cũng không ngờ rằng bản thân cậu đã phải đối mặt với tình huống thảm khốc như vậy.

Cuối cùng, bất kể lính Nhật dùng biện pháp nào để bức Jeon Jeongguk tỉnh, cậu cũng không tỉnh được nữa. Cứ thế gục xuống bất tỉnh một ngày một đêm.

Cho tới khi mơ màng tỉnh lại. Thính giác là thứ hoạt động đầu tiên.

"Không cần mạng nữa."

"Hahaha... Nhà họ Jeon đó làm sao vậy? Cung ứng đường vận chuyển ban đầu là để dù cho quân kháng chiến có thua, thì cũng phải lót đường cho Jeon Jeongguk, để cậu ta sống sót trở về. Sao bây giờ đột nhiên lại đổi ý rồi?"

"Yêu cầu đưa ra không cùng một người."

"Vậy là không cần giữ lại mạng sống của cậu ta nữa?"

"Đúng vậy! Hay nói đúng hơn là, cống nạp 200 vạn Yên Triều Tiên để Giết. Không. Thấy. Xác!"

"Hahaha... Đúng là trò đùa! Cống nạp tiền để giết chính người nhà. Xem ra, một khi Đế quốc Nhật giành được chiến thắng thì phải chừa lại đường sống vinh quang cho nhà họ Jeon rồi!"

"200 vạn Yên Triều Tiên không phải là ít. Vừa đủ có thể củng cố lực lượng quân sự..."

Jeon Jeongguk nằm trong ngục tối, nghe thấy rõ từng câu. Nhưng giờ phút này, trong cậu đã không còn gì để vụn vỡ nữa rồi. Đầu đau như đã bị bổ nát. Từ khóe mắt và mũi chảy xuống từng dòng máu đỏ sẫm.

"Giết như thế nào... cho vui đây?"

"Hahahaha..."

Park Jimin vùng vẫy. Đừng ép anh nhìn thấy nữa! Đừng ép anh nghe nữa! Anh không muốn!

Lính Nhật mang đến cho Jeon Jeongguk một bộ áo của Quang phục quân. Còn chuẩn bị cả bảng tên cho cậu. Chúng biết, đó là nghĩa tử cao đẹp mà cậu đã ấp ủ từ những ngày đầu lên đường chinh chiến. Là lý tưởng sống đầy cháy bỏng của cậu.

Jeon Jeongguk mặc bộ quân phục, lòng bàn tay áp lên ngực trái. Đến tận giây phút cận kề cái chết, cậu vẫn một lòng một dạ vì nước.

Cậu nghĩ có thể chết trong bộ quân phục này đã là một vinh dự. Là hành động tôn trọng tối thiểu mà lính Nhật dành cho cậu. Ngay cả khi bị dẫn giải đến pháp trường, Jeon Jeongguk vẫn nghĩ như thế.

Nhưng mọi chuyện đã không như cậu nghĩ.

Xung quanh pháp trường ngoài người Nhật còn có không ít người Hàn.

"Còn dám mặc quân phục kháng chiến?"

"Nghe nói hắn chính là gian tế. Toàn bộ thông tin đều được cáo thị."

"Bán đứng đồng đội. Cả một đại đội đều chết hết sạch."

"Không đúng, gian tế cho Nhật, vậy sao bây giờ lại bị chính Nhật hành quyết?"

"Kẻ như vậy không đáng chết thì là gì? Bán nước hại dân! Đế quốc Nhật hành quyết hắn ta chẳng phải là vì muốn lấy lòng dân Triều Tiên sao?"

"Cũng đúng... Không cam chịu cùng nhau thì thôi. Lại phản bội nước nhà. Còn mặt dày mặc đồ kháng chiến!"

"Chết đi!"

"Đồ bán nước hại dân!"

Một lần nữa, đầu Jeon Jeongguk đau. Đau. Đau đến mức hai cầu mắt chảy máu dọc xuống cằm.

Trước khi giết chết cậu, còn chà đạp nghĩa tử, lý tưởng của cậu. Hủy hoại tất cả, tận cùng. Cho cậu chết như một nỗi ô nhục của tổ quốc.

Còn gì thảm khốc hơn?

"Không phải..." Jeon Jeongguk khô khan nói. "Không phải..."

Nhưng có mấy ai lắng nghe?

Nghe được rồi, có mấy ai tin tưởng?

Quỳ giữa pháp trường, trước mắt là cảnh chính người dân mình khao khát một lòng bảo vệ đang chửi rủa mình. Jeon Jeongguk ngẩng đầu nhìn trời. Hai dòng lệ máu tuôn rơi.

Những giây phút cuối, cậu bỗng dưng không còn nghe thấy gì, giống như một trận ù tai nặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của bản thân.

Thời gian trôi qua chậm chạp.

Trời lặng gió. Nắng gay gắt. Mây trắng từng gợn lướt trên trời cao.

Người đời luận bàn trong đục, đúng sai. Bên tai ồn ào huyên náo.

Oán hận thấu tận trời xanh. Máu thịt, linh hồn, nguyện hiến tế toàn bộ.

Đổi lấy một cơ hội rửa thù.

"ĐOOÀNG!!!"

Mưa đạn bắn đến từ phía sau. Xuyên qua bụng, qua ngực. Găm vào xương, vào tủy.

Jeon Jeongguk vẫn nhìn thẳng lên trời.

Máu đỏ từ cơ thể vỡ nát đổ ra.

Nước mắt Park Jimin trào xuống.

Anh giật mình tỉnh lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Park Jimin vùi mặt trong hai lòng bàn tay, tấm lưng cong lại, hai vai co lên. Anh nấc từng tiếng một. Khóc rấm rứt vì những cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực. Tất cả quá trình vừa rồi đều vượt khỏi sức chịu đựng của anh. Chắc hẳn Jeon Jeongguk cũng thế! Cậu cũng không chịu nổi. Nhưng cậu không có đường trốn.

Park Jimin dù lăn lộn giữa thế gian hiểm trở, nhưng anh vẫn tự do tự tại, chỉ cần nghĩ đến bữa tiếp theo ăn gì, bao nhiêu tiền là đủ. Chưa bao giờ anh để bản thân mình lâm vào cảnh tượng chịu uất ức. Lý tưởng sống của anh so với Jeon Jeongguk có thể nói là quá đỗi tầm thường, nhưng chính cái tầm thường đó đã đổi lại cho anh gần như một đời an nhiên tự tại. Dĩ nhiên, đó là trước khi anh biết đến cậu.

Cậu đã làm thay đổi cuộc sống của anh. Nhưng nếu không có những người đang hi sinh như cậu, liệu xã hội này có còn chỗ để người như anh thong dong? Chỉ là... Jeon Jeongguk không thể đạt được ước vọng.

Chiến tranh đã tước đi bao nhiêu mạng sống chứ? Dù vậy, cái chết của cậu quá đỗi bi thương.

Park Jimin không kháng cự, không kìm nén. Anh để mặc cho cảm xúc của mình dâng trào, khóc đến mức hai tay ướt đẫm. Anh nấc lên rồi ngẩng mặt nhìn quanh.

Vẫn còn ở trong cõi ảo mộng.

Bỗng từ phía sau có người vươn tay lên, kéo bàn tay đẫm nước mắt của anh. Jeon Jeongguk ngồi sau lưng anh, cúi đầu đưa lưỡi liếm vài giọt nước mắt đang chảy dọc xuống cổ tay thon gọn.

"Cậu..." Park Jimin vẫn còn hơi sụt sùi. "Sao cậu có thể?"

Có thể chịu được những điều đó?

Có thể đưa anh vào thần thức của cậu?

"Đừng thương hại tôi." Jeon Jeongguk nhàn nhạt nói. Giờ có thương hại, có tội nghiệp, thì cũng đã quá trễ rồi!

"Cậu vẫn sẽ lợi dụng tôi..." Park Jimin chùi nước mắt. Lồng ngực vẫn còn cảm thấy rất nghẹn ngào. Sức bền của anh đã ngắn lại do bị tổn hao dương khí, một trận khóc lóc này càng khiến anh thêm mệt mỏi. Những ngày tháng bay nhảy khắp nơi, cày cuốc xuyên đêm trước đây cứ như chỉ là giấc mơ vậy. Bây giờ muốn khỏe khoắn như thế cũng thật khó khăn.

Park Jimin ngã ra sau, tựa lưng vào lồng ngực vững chắc, đầu anh ngửa ra, gối lên bờ vai rộng. Tầm mắt nhìn lên có thể thấy vài tán cây cổ thụ đang lay động trong gió.

Mãi mà Jeon Jeongguk vẫn không đáp lời anh.

Cho anh xem mấu chốt quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, khơi gợi lòng thương cảm của anh để dễ bề lợi dụng. Không phải thế sao? Vậy mà cậu lại nói không cần anh thương cảm?

Park Jimin tò mò quay đầu sang, tầm mắt tìm kiếm gương mặt của người gần cạnh. Jeon Jeongguk vẫn giữ anh trong lòng, đôi mắt nhìn về phía trước, vô định. Nhận thấy anh đang nhìn mình, cậu mới hơi cúi đầu.

"Anh nói đến con chó còn không ai ép cắn người." Gần bên tai Park Jimin còn sót lại một giọt nước mắt đang lắng đọng. Là nguồn dương khí tốt. Jeon Jeongguk áp sát lại gần, hút đi giọt nước trong suốt như hạt pha lê kia. "Vậy tôi không ép anh nữa."

Giọng nói thì thầm gần kề bên tai. Park Jimin hơi co vai lại. Cánh tay lớn đang vòng quanh bụng anh chợt siết chặt hơn, đôi môi mát lạnh gần như dán vào vành tai.

"Tôi muốn anh tự nguyện."

Chương sau - Khế ước máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro