Chương 26 - Khế ước máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người Hàn, Park Jimin dĩ nhiên không tán thành hành động bán nước hại dân của nhà họ Jeon. Kinh khủng hơn cả là ngay chính người thân máu mủ ruột thịt mà họ còn có thể hãm hại. Vậy thì vì lợi ích của bản thân, họ còn có thể làm ra những chuyện gì nữa đây?

Anh thật sự không dám nghĩ đến!

Giúp Jeon Jeongguk... Chẳng phải ngay từ đầu anh đã có ý muốn giúp cậu rồi sao?

Nhưng "giúp" ở một mức độ có thể chấp nhận được! Chứ không phải theo như ý của cậu!

"Jeongguk..." Park Jimin nhắm mắt, cố gắng xua đuổi những ảo ảnh còn vương lại trong trí óc. Thế nhưng hình bóng một người lính thương tích đầy mình vẫn hằn rõ từng đường nét một. "Cậu cảm thấy, người ta giết người, cậu giết người ta. Thì cậu có gì khác họ?"

Nghe thấy câu hỏi của anh, Jeon Jeongguk lặng người đi.

"Cứ cho là ý nghĩa khác nhau. Nhưng hành động chẳng phải đều như nhau sao?" Park Jimin đưa tay vuốt mặt. "Là tốt, là xấu... cũng đều là sát sinh. Giết họ rồi... cậu có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không? Hay chỉ là hả dạ? Giết họ rồi, cậu rửa được một chữ "hận", nhưng còn chữ "oan" của cậu..." Park Jimin quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ sẫm. "Đã không còn là oan nữa rồi!"

Dù với lý do gì, ngay cả người nhà cũng giết, thế thì có tội cũng chẳng oan.

"Cậu nói đứng trước mặt tôi, cậu muốn là một con người." Hình ảnh đau đớn khổ sở của Jeon Jeongguk giữa pháp trường nắng gắt lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Park Jimin. Anh đưa tay chạm vào má cậu. Một Jeon Jeongguk đã hóa thành quỷ, nhưng nỗi đau trong đôi mắt của cậu trước kia, và của cậu bây giờ, chẳng hề khác gì nhau. "Vậy thì làm ơn... đừng đối xử với tôi như một con quỷ nữa!"

"Nhưng tôi không thể tha thứ cho họ!" Jeon Jeongguk lạnh nhạt đáp.

"Tôi không nói cậu phải tha thứ. Với hành động bán nước hại dân, tôi cũng không tha thứ!" Park Jimin nhíu mày. "Tôi tình nguyện giúp cậu, nhưng không phải theo cách cậu muốn. Tôi không muốn giết người! Cậu không thể ép tôi làm điều đó!"

Anh chồm lên, kéo mở cổ áo, để lộ ra một nửa cơ thể. Búi tóc trên đầu bị tuột ra, từng làn tóc đen mềm mại thấm đẫm mùi trầm hương rũ xuống, che đi phần nào tấm lưng trần của anh.

Năm ngón tay của Jeon Jeongguk ở sau lưng anh luồn vào trong đám tóc, để chúng len lỏi giữa từng ngón tay rồi nhẹ nhàng níu lại. Park Jimin bị kéo tóc nên đầu ngửa lên, toàn bộ phần cổ đều đưa ra.

"Tôi cũng không muốn cậu giết người..." Anh khẽ nói.

Cánh tay to lớn quấn chặt quanh eo, siết anh lại thật chặt. Park Jimin ôm đôi tay vòng quanh bờ vai rộng, ngửa cổ đón nhận đôi môi sắt lạnh áp sát đến gần.

"Tôi biết, sự quật khởi của cậu sẽ là cách trả thù tốt nhất!" Anh nhắm mắt.

Jeon Jeongguk siết chặt đôi tay, như khảm người trong lòng vào sâu tận xương tủy. Đôi mắt đỏ long lên, cơ hàm đanh cứng, cậu mạnh mẽ cắn sâu vào cổ Park Jimin một cái. Mặc dù Park Jimin nói rằng anh tình nguyện, nhưng cảm giác đau đớn ập đến vẫn vượt hẳn so với những gì anh nghĩ, cơ thể vô thức co giật, có xu hướng muốn vùng vẫy để thoát ra.

"Ah!"

Jeon Jeongguk ôm chặt anh vào lòng, hai tay không ngừng xoa vuốt khắp người anh. Máu đỏ ấm nóng tuôn trào khắp khoang miệng, cổ họng cậu nấc lên từng đợt. Lượng dương khí dồi dào ồ ạt đổ ra, được cậu hấp thụ toàn bộ.

Tiếng kêu của Park Jimin dần tắt, đổi lại là âm thanh nức nở kiềm nén. Cậu lo sợ anh lại tự cắn môi nên liền đưa tay lên chèn vào miệng anh. Park Jimin ngay lập tức cắn vào bàn tay cậu, trút bỏ một phần đau đớn ra ngoài.

Lần đầu hấp thụ một lượng dương khí cực lớn, lại còn nồng nàn đến thế, Jeon Jeongguk cảm thấy sinh lực của mình tăng mạnh, thậm chí có phần khó mà kiềm hãm được. Đôi mắt đỏ ngày càng đỏ hơn, quỷ hình gần như muốn lộ ra hoàn toàn.

Park Jimin đang tế máu để cậu có thể quật khởi!

Lượng máu bị rút đi ngày càng nhiều, đôi tay ôm quanh vai Jeon Jeongguk dần rũ xuống. Cả cơ thể mềm mại đổ ập vào trong lòng cậu.

Park Jimin ngửa cổ ra, tâm trí trở nên mơ màng. Đến sức để cắn vào bàn tay của cậu cũng không còn. Sau cảm giác đau đớn là một trận tê dại, ăn mòn từng chút một vào sâu bên trong cơ thể. Mọi thứ cứ lạnh dần đi, chỉ duy khoang miệng đang cắn mút bên cổ là ấm áp.

Jeon Jeongguk nhẹ nhàng nâng đỡ người trong lòng. Cậu hít sâu một hơi, mùi máu, mùi trầm hương, và cả một mùi vị khác rất riêng thuộc về Park Jimin, đong đầy khắp nơi, len lỏi vào kinh mạch của cậu. Chất máu của anh rất đặc, là thứ chứa đựng dương khí mạnh nhất, không gì có thể bì được. Jeon Jeongguk nuốt từng ngụm lớn, cảm nhận được hơi ấm của anh chảy dọc qua cuống họng mình.

Vốn dĩ chỉ là một lần tế máu thông thường. Thế nhưng chẳng hiểu vì đâu mà cõi lòng cậu lại rung động. Vì mùi hương? Vì xúc cảm?

Hay chỉ đơn giản là... vì anh?

Vì tư chất thánh thiện ngay thẳng, vì lòng bao dung trắc ẩn của anh?

Jeon Jeongguk chậm rãi mút liếm phần da thịt mềm mại. Cậu đã rút đi phần lớn dương khí, chỉ chừa lại cho anh một hơi cuối cùng. Người nằm trong lòng chìm vào hôn mê, đôi mắt khép lại, bờ môi mọng nay đã nhợt nhạt, nửa cơ thể lộ ra không có gì che đậy. Mái tóc dài của anh rũ xuống, phối hợp với nước da nhạt màu, tạo nên một sự tương phản màu sắc cực kỳ mạnh mẽ.

Jeon Jeongguk cúi đầu, quấn một lọn tóc của anh quanh ngón tay, nâng lên trước môi, nhẹ nhàng thả xuống một nụ hôn.

Cậu xoay người đặt anh nằm xuống rồi cắn ngón tay, dùng máu của mình vẽ đè lên vết cắn trên cổ Park Jimin, tạo thành một cái ấn. Tại vết cắn, máu của anh và cậu hòa vào nhau. Jeon Jeongguk cúi đầu, nâng bàn tay anh lên, hạ xuống một nụ hôn. Lập nên một lời thề nguyện.

Một khế ước máu.

Liên kết với dương thế nay đã đạt đến ngưỡng không gì có thể cắt đứt. Cậu đã thật sự trở thành một con quỷ hùng mạnh.

Điều thứ nhất: Thân xác chưa bị tiêu hủy.
Điều thứ hai: Có miếu thờ riêng.
Điều thứ ba: Một người tình nguyện tế máu.
Ba điều kiện trên đều đã hoàn tất.

Jeon Jeongguk nay đã có thể hóa hình ở dương gian.

Không phải chỉ hiện về trong chốc lát, mà là đã trở thành một thực thể. Một tồn tại huyền bí mà con người lâu nay vẫn luôn kính sợ.

Park Jimin tình nguyện tế máu, rơi vào hôn mê sâu. Dẫu HwaRang có làm gì cũng không giúp anh khỏe lại được. Chuyện anh tế máu cho Jeon Jeongguk không có một ai biết, người nhà họ Jeon từ trong đến ngoài chỉ biết rằng sau trận cuồng phong phá hủy gian phòng của lão gia, cả gia chủ Jeon In Hyeop lẫn phu nhân Park đều lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Jeon JuCheon mời thầy thuốc đến xem tình hình cho cha, ngay cả cô hai Jeon HwaIn cũng không ngủ, cả đêm túc trực bên cạnh giường bệnh.

"Chuyện này... e là lão gia không thể tỉnh lại trong ngày một ngày hai được." Thầy thuốc hơi run rẩy nói. "Kinh mạch của lão gia rất loạn, thân nhiệt lại rất thấp, nguyên khí hao tổn không ít."

Jeon JuCheon nghe xong thì hơi nhăn mặt, nhưng lại không hề có vẻ lo lắng. Gã liếc mắt nhìn Cha DeokGu, truyền cho tùy tùng của mình một tín hiệu nhỏ.

Cả đêm dài, nhà họ Jeon náo loạn từ trong ra ngoài. Ngay cả gia trang của phu nhân Park cũng không hề yên tĩnh. HwaRang liên tục hạ lệnh, yêu cầu chuẩn bị nước nóng, rượu thuốc, làm cho Park Jimin một cái bồn ngâm, vội vàng kéo lại chút ít thân nhiệt đã mất của anh. Đến cả thời gian cởi quần áo cho anh cũng không có, HwaRang cứ thế thả Park Jimin vào bồn nước thuốc nóng hổi.

Tà áo dài trôi nổi trong làn nước, đuôi mái tóc đen xõa tung, gương mặt nhợt nhạt của Park Jimin chìm nổi. Trong làn sương khói mờ ảo, hoa điền màu đỏ giữa trán anh lại trở nên cực kỳ chói mắt. Tạo nên khung cảnh tiên khí ngập tràn. Bất kỳ điều ô uế nào cũng không thể vấy bẩn.

Xạ hương, hùng hoàng, chu sa,... bao nhiêu vị thuốc gộp thành giúp trấn kinh mạch đều được HwaRang mang ra sử dụng, mùi hương thơm ngát ngào ngạt phủ khắp mọi ngóc ngách gia trang.

"Cận vệ Hwan." Cha DeokGu từ phía bên ngoài xồng xộc chạy đến. "Cậu cả biết ngài có thể chữa trị những tình trạng như thế này. Bây giờ lão gia đang rất nguy cấp, yêu cầu ngài mau chóng đến giúp lão gia."

"Ta còn đang bận lo cho phu nhân!" HwaRang đáp lời ngay tức khắc. Còn chẳng thèm bỏ ra vài giây để suy nghĩ.

Ba bốn nô gia bỗng ùa tới, nhìn thấy cảnh phu nhân nằm trong hồ nước thuốc ấm nóng, mùi hương thơm ngát vây quanh, liền biết rằng nếu lão gia không được cứu bằng cách tương tự thì sẽ chết lạnh trên giường. HwaRang rút từ trong tay áo ra một túi vải nhỏ, lại lấy ra một viên hoàn, cúi người nhét vào miệng của Park Jimin rồi đảo mắt nhìn Ki Nam đang thổi lửa cho cái bếp lớn gần đó nhằm cấp nhiệt cho bồn nước.

"Ngài đừng chần chừ nữa! Lão gia sẽ chết mất!" Đám nô gia vội vàng tóm lấy HwaRang. Ba bốn gã đàn ông cùng lôi kéo, khiến HwaRang khó lòng kháng cự. "Cái mạng của phu nhân nhà ngài cũng không so được với lão gia đâu!" Cha DeokGu nóng lòng lên tiếng.

"Ki Nam! Không được ngừng thổi lửa! Chờ anh trở lại." HwaRang một đằng bị lôi đi, một đằng lớn giọng nhắc nhở.

Chẳng bao lâu sau lại có một nô gia khác đi tới. Gã vỗ vỗ vai Ki Nam. "Thuốc sắc xong rồi, người ở phòng bếp gọi cậu đến lấy thuốc về cho phu nhân."

"Lấy hộ tôi đi!" Ki Nam ngúng nguẩy rồi tiếp tục thổi vào bếp lửa. "Bộ không thấy bây giờ tôi đang bận sao?"

"Mấy dì gái phòng bếp cứ nói nếu không phải tùy tùng của phu nhân thì không chịu đưa thuốc. Hết cách rồi! Cậu đi đi! Tôi thổi lửa thay cậu." Thanh niên vội nói rồi giành lấy ống thổi lửa trong tay Ki Nam.

Giữa lúc gấp rút, Ki Nam không nghĩ gì nhiều. Cậu nhóc cảm thấy bây giờ đi lấy thuốc về cho phu nhân uống cũng là một việc nên làm. "Thổi lửa liên tục đó!" Ki Nam phủi tay rồi vội vàng chạy đi.

Thanh niên cầm ống thổi lửa ngồi hì hục thổi được vài hơi thì quay đầu nhìn ngó xung quanh. Đám nô gia của phu nhân đều đã bị lôi kéo đến những nơi khác. Giờ khắc này chẳng còn lại ai. Thanh niên liền vứt ống thổi lửa xuống, vừa quan sát đây đó vừa phủi tay tiến về phía bồn nước thuốc ngâm mình, với một tay vào bên trong, nắm vào cổ áo Park Jimin. Nhờ có sức nước nên chỉ kéo một cái nhẹ là đã có thể lôi Park Jimin lên khỏi mặt nước. Thanh niên một lần nữa nhìn xung quanh rồi rút từ trong thắt lưng ra một con dao. Ánh sáng trên lưỡi dao lướt một đường, kiếm ý sắc bén lạnh lùng. Trong một khắc, đôi mắt hắn tối sầm, cánh tay giơ cao lưỡi dao lên, hướng về phía lồng ngực chìm nổi giữa làn nước.

Cũng trong một khắc đó, từ phía cái miếu thờ được lập nên cách đây không lâu bỗng bị sét đánh bổ ngang, một trong hai bức tượng đá liền bị nứt vỡ. Dây thừng đỏ quấn quanh phát cháy. Từ trong miếu đá bỗng phát ra một âm thanh quái dị, như là vọng đến từ âm ti. Một trận gió lạnh nổi lên, đất cát, lá cây và những cánh hoa rụng bị thổi bay. Giữa đêm đen nhưng trời lại có dị tượng, báo hiệu một điềm không lành.

Thanh niên nổi sát ý, bàn tay siết chặt vào con dao, dứt khoát đâm xuống. Vẫn chỉ trong một khắc đó, cánh tay của hắn bỗng vướng phải một thứ gì cứng rắn như đá. Sát ý chỉ mới nổi lên không lâu thì đã bị gián đoạn, hắn bàng hoàng ngẩng mặt, bấy giờ mới nhận ra có một người cao to đứng gần mình, bàn tay người nọ nắm vào cánh tay của hắn, siết nhẹ một cái. Thế mà cảm giác lại cực kỳ đau đớn!

"Răng... rắc!"

"Ư! Ư AHHH!" Thanh niên kinh hoảng buông lơi con dao, không kiềm nổi mà thét lên thật vang.

Người nọ hành động cực kỳ nhanh, sức lực vượt bậc so với loài người, cánh tay to lớn còn lại vung tới, nắm cổ họng thanh niên gọn trong lòng bàn tay. Chỉ trong chốc lát, thanh niên đã bị nhấc lên khỏi mặt đất, hai chân chới với không có điểm tựa.

"Dám cả gan động vào phu nhân của ta! Chết không oan ức!" Giọng nói trầm thấp phát ra. Ngay sau đó lại vang lên một tiếng rắc. Thanh niên mới nãy còn giãy giụa giờ đã rũ xuống. Cánh tay lớn vung một cái, ném cái xác của một thanh niên thân cao 6 thước như ném một túi vải nhẹ tênh.

Jeon Jeongguk đứng giữa gia trang, im lặng trong vài giây, cảm nhận sinh lực cuồn cuộn chảy trong thân thể. Đây là thân xác được tạo ra nhờ vào dương khí tích tụ, nói trắng ra thì đã có không ít người phải chết để có thể đạt được. Điển hình như đám người dám cạy mở quan tài của cậu. Bọn họ dùng cả mạng để đổi cũng không đủ dương khí, thế mà Park Jimin chỉ cần đổ máu một lần đã có thể giúp cậu đạt được cái ngưỡng tràn trề sinh lực như thế này.

Dương Khí Vượng quả thật hiếm có!

Jeon Jeongguk quay đầu, cúi người ẵm Park Jimin từ trong bồn nước lên. Ở cõi mộng ảo cũng đã được chạm vào, nhưng đúng là không thể so được với thực tại. Ở đây cảm giác thật hơn!

Park Jimin vẫn còn chìm trong hôn mê, cả người ướt nước rũ rượi, gương mặt nhợt nhạt tựa vào lồng ngực rộng lớn. Mùi hương vây quanh cơ thể anh thơm hơn so với ở cõi mộng ảo. Jeon Jeongguk nâng tay cao hơn, vùi mặt vào người anh hít sâu một hơi.

Ẩm ướt, nóng ấm, thơm ngát, mềm mại, xinh đẹp... Không còn mỹ từ nào có thể lột tả được chính xác hơn! Trên hết, anh còn là liên kết duy nhất của cậu với thế giới này.

Là phu nhân của cậu!

Đôi mắt Jeon Jeongguk sáng rực. Hóa ra, hóa ra cảm giác được sống lại tốt đến thế. Được sống vì một điều gì đó thì càng tuyệt vời hơn nữa!

Sau cái ngày mưa đạn đâm xuyên cơ thể, Jeon Jeongguk đã đến cõi mộng ảo, cậu lang thang ở đó trong vô định, ngập chìm giữa hàng ngàn cảm xúc tiêu cực. Chúng vây khốn, giằng xé, giày vò cậu không ngơi nghỉ dù chỉ một phút một giây. Cậu vẫn còn nhớ rằng mình đã thống khổ, chơi vơi đến nhường nào. Lang thang vô định, không thể tìm được lối thoát. Mãi cho đến khi nhìn thấy một bóng hình sáng chói.

Đó chính là Thiên lý, có thể hoán đổi nhân quả, thay đổi tương lai. Jeon Jeongguk cũng từ đó mới biết rằng mình chưa đến số chết, nhưng thói đời bất công, tước đi quyền sống còn của cậu. Khoảnh khắc từ trần, cậu đã hiến tế tất cả từ máu thịt đến linh hồn, chỉ để đổi lấy một lần rửa thù. Điều đó đã được hứa hẹn sẽ trở thành hiện thực nếu cậu có thể thỏa mãn ba điều kiện.

Mà đến hôm nay, cậu đã làm được!

Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Ôm chặt người trong lòng, cậu ngẩng mặt hít sâu một hơi. Mùi của đất cát, cỏ cây, mùi của hơi nước, hương liệu. Âm thanh gió thổi, lửa cháy, nước chảy, âm thanh cười nói, kêu gào. Thật sinh động!

Jeon Jeongguk chậm rãi mở mắt.

Cuối cùng cũng sống lại rồi!


Chương sau - Quật khởi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro