Chương 27 - Quật khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin một lần nữa tỉnh lại trong cõi ảo mộng. Anh đảo mắt nhìn quanh, vẫn là khung cảnh quen thuộc, một không gian rộng mênh mông không có điểm dừng. Người kia không ở gần đây! Anh cũng có cảm giác rằng cậu đã rời khỏi cõi ảo mộng.

"Tỉnh lại..."

Tiếng gọi từ đâu đó bỗng vang vọng. Một giọng nói lạ lẫm mà Park Jimin chưa từng nghe qua trước đây. Nhưng anh không hiểu vì sao nó lại mang đến một cảm giác rất gần gũi.

"Tỉnh lại..."

Anh chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy từ xa phía trước bỗng phát ra một nguồn sáng chói lóa. Từ trong nguồn sáng đó lấp ló một bóng người không rõ hình thù, đang bay bổng nhẹ nhàng trên mặt nước, chậm rãi tiến gần về phía anh. Park Jimin vừa che mặt vừa híp mắt quan sát, nhưng dù có làm gì cũng không thể nhìn thấy được khuôn mặt của người đứng chìm trong vầng hào quang. Những đường nét dễ nhận biết nhất đó là hai bên bờ vai và tà áo dài phất phơ. Quá ít ỏi để biết được người đang đến là ai.

"Cậu không cần phải hoảng sợ."

"Ai thế?" Park Jimin nhíu mày hỏi. "Ngài chói quá, tôi không thể nhìn thấy được!"

"Cậu không cần phải nhìn thấy. Cậu chỉ cần cảm nhận là được."

Park Jimin nhắm mắt quay mặt đi. Cứ như một mặt trời đang đến gần. Mọi thứ xung quanh cũng sáng bừng lên, chói lóa đến nhức mắt. Nhưng anh có thể cảm nhận được một hơi ấm dịu nhẹ.

"Đây là lúc cậu gần với cái chết hơn tất thảy. Nhưng không phải bây giờ. Số mệnh của cậu vẫn còn kéo dài."

Park Jimin ngồi im lặng. Anh chìm mình trong cảm giác ấm áp vây quanh, đáy lòng chợt trở nên nhẹ hẫng. Đầu óc anh chẳng nghĩ ngợi điều gì.

Thật nhẹ nhõm!

Không lo toan, không băn khoăn, cũng không bứt rứt. Cảm tưởng như ngay cả cơ thể hiện tại này cũng chẳng còn tí sức nặng nào, có thể tan biến thành những cánh hoa, thành những mảnh kí ức nhỏ vụn rồi biến mất vào không trung vậy.

"Tôi... có thể không quay lại cũng được." Anh khẽ đáp. "Ừm. Tôi không muốn quay lại nữa."

"Nhưng số mệnh của cậu vẫn còn. Và cậu còn có ràng buộc với một người khác."

Park Jimin lắc đầu. Anh không tha thiết gì cả. Cảm giác nhẹ nhõm hiện giờ chính là thứ mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay. Kể từ lúc chiến tranh nổ ra, kể từ khi loạn lạc, kể từ khi... lạc khỏi gia đình từ lúc còn nhỏ.

"Tôi không muốn phải chới với nữa."

"Cậu khác với người còn lại. Một kẻ quyết tâm níu kéo, một người lại nhẹ nhõm buông bỏ. Sinh mệnh đáng quý trong mắt người khác, thế mà lại không có giá trị gì trong mắt cậu sao?"

"Nếu sinh mệnh đáng quý... thế thì tại sao lại có chiến tranh? Tại sao lại giết chóc?" Park Jimin nói xong thì mở mắt nhìn về phía vầng hào quang. Bấy giờ, bóng hình của người đứng bên trong đã trở nên rõ ràng hơn cả. Đôi mắt Park Jimin mở to. Đó là hình bóng của mẹ anh!

Trong một giây, anh đã suýt tưởng nhầm rằng mình được gặp lại mẹ. Nhưng anh biết đó không phải là thật! Vì hình bóng người mẹ trông vẫn còn khá trẻ, giống y như trong trí nhớ của anh lúc còn nhỏ. Hóa ra người đứng trong vầng hào quang kia là một vị thánh, đã hóa vào hư vô, không có hình dáng cố định, chỉ có thể mượn vào tâm trí của người nhìn để hiển thị một gương mặt cụ thể.

"Chiến tranh, giết chóc... là do con người tạo ra. Ta chỉ tạo nên số mệnh, nhưng nó đã dần dần bị chính con người phá hủy. Minh chứng rõ ràng nhất chính là..." Người đứng trong vầng hào quang chỉ tay vào bàn tay của Park Jimin.

Anh ngờ vực đưa tay lên nhìn. Ở đó có một chiếc nhẫn. Chính là chiếc nhẫn do Jeon Jeongguk đeo vào tay anh.

Là Jeon Jeongguk sao?

Cậu là minh chứng cho việc số mệnh do thần thánh tạo ra lại có thể bị chính con người phá hủy.

"Con người lúc nào cũng tôn thờ thần thánh. Nhưng mặt khác, cũng chính con người tạo ra thần thánh. Sinh mệnh có linh thiên đến mấy, cũng có thể trở nên nhỏ bé trong chính bàn tay con người. Giống như cậu bây giờ, có thể nhẹ nhõm từ bỏ số mệnh của bản thân dẫu biết nó vẫn còn tiếp diễn vậy."

"Tất cả chỉ là sự lựa chọn." Park Jimin ngửa mặt thở dài. "Nhưng tôi không hề chọn việc thành thân với một con quỷ! Tôi đã bị ép!"

"Lựa chọn của người này sẽ dẫn đến tình huống khiến người khác bị gò ép. Người mà cậu biết cũng không hề chọn việc bị hãm hại đến chết. Khi một sự lựa chọn đưa ra, nó sẽ ảnh hưởng đến tình hình tiếp theo, dù ít hay nhiều."

Ví như bây giờ. Nếu Park Jimin lựa chọn buông xuôi, thừa cơ lúc Jeon Jeongguk không còn ở cõi ảo mộng để tiến thẳng về phía Hoàng Tuyền, tự giải thoát cho bản thân, vậy thì lựa chọn này của anh chắc chắn sẽ khiến Jeon Jeongguk lâm vào tình thế khó khăn. Vì anh là liên kết duy nhất của cậu với dương thế.

"Nếu tôi không còn. Vậy thì cậu ta sẽ biến mất sao?" Anh hỏi.

"Cậu ta sẽ không biến mất. Nhưng tính người của cậu ta sẽ hoàn toàn biến mất. Để có thể trở về dương thế, cậu ta đã hoàn thành ba điều kiện."

Thứ nhất, thân xác không bị thiêu hủy. Đây là căn cơ. Là nguồn gốc của âm khí. Nếu bị thiêu hủy, Jeon Jeongguk sẽ biến mất. Linh hồn bị đẩy về cõi ảo mộng và chỉ có một con đường đó là đi qua cầu Nại Hà. Tiến về siêu thoát.

Thứ hai, có miếu thờ đá riêng. Đây là phương thức để tích tụ dương khí, khơi dậy lòng tin của con người. Chỉ cần ở dương thế còn có người nhớ đến sự tồn tại của một Jeon Jeongguk, thế thì cậu sẽ không bao giờ bị lãng quên. Không bao giờ mất đi sức mạnh được ban cho.

Thứ ba, có một người tình nguyện tế máu. Đây là sự dâng hiến, sự tôn thờ, sự hi sinh dành cho cậu. Là điều khó đạt được nhất trong ba điều. Và cũng là mấu chốt cuối cùng để cứu vớt lại tính người của Jeon Jeongguk. Cậu sẽ mãi bị ràng buộc với một con người, điều đó có thể giúp cậu không bị biến chất. Vì thế, nếu Park Jimin không còn, Jeon Jeongguk sẽ thật sự trở thành một con quỷ khát máu, đánh mất đi lý trí, đánh mất cả ý nghĩa của bản thân và sẽ phải vất vưởng ở dương thế cho đến khi bị đẩy xuống Hoàng Tuyền bởi một vị thầy pháp nào đó.

"Cậu ấy đã giết nhiều người. Chẳng lẽ điều đó không phải là phá hủy đi sinh mệnh mà ngài tạo ra sao?" Park Jimin hoài nghi hỏi. "Tại sao cậu ấy có thể giết người chứ? Sao ngài lại để cậu ấy làm thế?"

"Đó là nhân quả."

Nghe xong câu trả lời, Park Jimin không biết mình nên nói gì.

Đời người có vay có trả.
Luật nhân quả không chừa một ai.

Những người đã hãm hại Jeon Jeongguk bây giờ đang phải trả giá cho hành động của chính họ. Cho đến một lúc nào đó, nếu Jeon Jeongguk trả thù xong mà vẫn không dừng lại, lúc đó nhân quả sẽ áp dụng ngược lại lên cậu.

Park Jimin hoài nghi rằng cho đến khi cậu trả thù xong, sẽ có bao nhiêu người ngã xuống? Liệu tất cả có thật sự chỉ là nhân quả do họ tạo ra?

"Cậu là người duy nhất có thể dừng mọi thứ lại đúng lúc."

Park Jimin chợt cảm nhận được một trận ớn lạnh chạy dọc xương sống. Giống y như lúc anh ngăn Jeon Jeongguk thao túng anh giết chết Jeon In Hyeop vậy. Đây chính là gợi ý của vị thánh!

Hóa ra, đó chính là điểm giới hạn!

Trận rùng mình ngày càng mạnh mẽ hơn, đủ khiến Park Jimin cảm thấy lạnh lẽo đến run rẩy. Anh không lạnh vì nhiệt độ xung quanh. Mà là vì sự lạnh lùng của lòng người!

Anh đã hiểu ra rồi!

Cho đến khi Jeon Jeongguk trả thù xong... cả nhà họ Jeon, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới...

Chỉ còn một mình Jeon In Hyeop được sống!

Những người khác đều từng tiếp tay cho việc hãm hại Jeon Jeongguk...

Trong vài giây ngắn ngủi, hình ảnh một số gương mặt thân quen bỗng ùa vào trong tâm trí Park Jimin. Kim NamJoon, HwaRang, Ki Nam, Jeon In Hyeop và một số người phụ nữ mà anh không biết tên... Đó là danh sách những người sẽ còn sống sót sau cuộc trả thù của Jeon Jeongguk. Đó là những người mà cậu không được giết, vì nhân quả không hề áp dụng với họ.

Park Jimin vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Khó khăn thở ra một hơi. Anh đã nói rằng mình không muốn nhìn thấy Jeon Jeongguk giết chóc. Cậu báo thù, nhưng mạng sống của những người khác, ví như hàng tá nô gia dưới trướng, chẳng lẽ không đáng giá tí nào sao? Vì báo thù mà có thể giết hết tất thảy sao?

Quá nhiều! Quá nghiệp chướng!

"Cậu không thể buông bỏ tại đây được." Người đứng trong vầng hào quang dần biến mất sau câu nói. Cứ như trước đó chưa từng hiện diện vậy.

Park Jimin lại thở dài. Anh vò tóc, vuốt mặt. Jeon Jeongguk không phải đang báo thù cho mỗi bản thân. Cậu ấy đang báo thù cho cả những người lính bị liên lụy trong cuộc trao đổi tù binh với quân Nhật. Trong kí ức về ngày hôm đó của Jeon Jeongguk, máu đã nhuộm đỏ một mảnh rừng. Cậu ấy đã chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống, bị bom đạn nổ tan xác, chứng kiến khói lửa nhấn chìm những con người yêu nước một lòng muốn khởi nghĩa chống lại quân Nhật.

Chừng đó máu thịt phủ kín một mảnh rừng. Thế thì sẽ có bao nhiêu người ngã xuống trong gia viên nhà họ Jeon để trả giá cho điều đó đây?

Sự điên cuồng của Jeon Jeongguk không phải chỉ vì mỗi nỗi oan ức thấu tận trời xanh của riêng cậu. Mà còn bao gồm cả sự oán hận của những người lính bị liên lụy vào hôm đó. Có lẽ chính họ cũng đã biến thành một phần tâm ma, gào thét, cấu xé tâm trí Jeon Jeongguk hằng giờ, khiến cậu ấy phải trở thành một con quỷ như hiện nay.

Park Jimin có nghĩ bao nhiêu cũng không thể mường tượng ra được cảm giác của cậu.

Thật khó tả!

Vậy nên, tình trạng hiện giờ là kết quả không thể tránh khỏi của nhà họ Jeon. Hiểu thấu được tất cả giúp Park Jimin có thể lí giải được sự tàn nhẫn của Jeon Jeongguk.

Anh cúi đầu, khẽ xoay cái nhẫn quấn quanh ngón tay.

"Trước đây không có ai cứu cậu... Vậy để bây giờ tôi cứu cậu đi."

Nói thì nói thế. Park Jimin còn chưa cứu Jeon Jeongguk được lần nào. Mà cậu thì đã cứu mạng anh khá nhiều lần. Từ vụ sát hại trong lễ Chung Thất, đến vài vụ lẻ tẻ như có kẻ bám đuôi tìm cơ hội ra tay, cho đến vụ gần đây nhất, thừa lúc anh đang hôn mê để sát hại anh.

Park Jimin biết anh có thể sống yên ổn trong gia viên này cũng là nhờ có cậu. Giữa cả hai đều từ nhiều ràng buộc với nhau mới sinh ra tình cảm, sinh ra sự tin tưởng như bây giờ. Mặc dù có thể nói là chẳng sâu nặng gì, nhưng Park Jimin đành phải thừa nhận rằng cho đến hiện tại, Jeon Jeongguk có lẽ là người duy nhất cần anh nhiều đến thế.

Anh nhắm mắt, chậm rãi chìm vào một giấc ngủ. Bên dưới gốc cây cổ thụ to lớn chỉ còn mỗi hình bóng của anh, yên tĩnh ngủ say. Một hơi dương khí cuối cùng còn sót lại quá ít ỏi để giúp anh tỉnh táo lâu hơn. Cả ở cõi ảo mộng lẫn ở dương thế, Park Jimin đều rơi vào hôn mê.

Jeon Jeongguk ôm người đẹp trong lòng. Cậu ngồi trên giường, chậm rãi vuốt tay dọc lưng anh, truyền vào một chút dương khí để duy trì sức sống yếu ớt của Park Jimin. Phía bên ngoài, Ki Nam đi lấy thuốc về thì phát hiện hồ nước trống không, cách đó không xa còn có cái xác bị gãy cổ của một nô gia. Thằng nhóc hốt hoảng đặt chén thuốc xuống rồi chạy quanh trang viên tìm phu nhân. Tìm một vòng rồi mới tung cửa chạy vào phòng. Ngay khi nhìn thấy một người đang ngồi trên giường ôm phu nhân, thằng nhóc theo quán tính chạy ùa tới.

"Phu nhân! Phu nhân!"

Jeon Jeongguk đang ôm người thì liếc mắt lên. Cậu biết thằng nhóc này. Lúc nào cũng quấn một bên nâng khăn sửa túi cho Park Jimin. Còn là đứa bày ra chuyện vẽ Mộc Miết Tử thành hình hoa sen trên trán anh. Nói nôm na là sự xinh đẹp chỉnh chu của Park Jimin bây giờ cũng nhờ một phần có thằng nhóc này mà ra.

Ki Nam sờ sờ tay Park Jimin vài cái rồi mới máy móc ngẩng mặt nhìn lên. Thằng nhóc ngây ra vài giây rồi mới nhận ra người đang ngồi ở đây chính là... Chính là cậu chủ đã khuất của nhà họ Jeon!!!

Những tưởng thằng nhóc sẽ la lối ỏm tỏi, thế mà Ki Nam chỉ há mồm ra đóng băng một chỗ. Cứ như là chết đứng rồi vậy.

Jeon Jeongguk nhìn đôi tay vẫn còn đang nắm chặt vào tay Park Jimin của thằng nhóc, nhíu mày đưa chân đá nhẹ vào cái gối đang quỳ của Ki Nam một cái. Thằng nhóc thế mà lại ngã lăn quay ra ngất xỉu. Không có một tiếng la hét thất thanh nào!

Jeon Jeongguk nhíu mày, kéo bàn tay khi nãy bị Ki Nam níu kéo của Park Jimin về. Cậu siết cánh tay, ôm vùi anh lại, để gương mặt của anh ấp vào lồng ngực mình. Ki Nam lâu nay ngày nào cũng được sờ sờ chạm chạm vào phu nhân, bây giờ Jeon Jeongguk đã trở về, đến phiên cậu sờ chạm rồi! Thằng nhóc tốt nhất nên né sang một bên!

Chẳng bao lâu sau, người tiếp theo phi thẳng vào trong phòng chính là HwaRang.

Jeon Jeongguk bây giờ vốn nóng tính. Mới trở về dương thế, mãi không được yên bình bên cạnh phu nhân của mình, quan trọng là còn chưa ủ đủ dương khí để giúp anh tỉnh lại, vậy mà hết người này đến người kia làm phiền. Nếu kẻ làm phiền là đám nô gia dưới trướng Jeon JuCheon thì cậu đã thẳng tay bẻ cổ rồi!

HwaRang trợn trắng hai mắt, nhìn thấy rõ người đang ngồi trên giường là cậu chủ thì vội cúi người khụy một gối, hai tay chấp thành nắm đấm trước trán. Thói quen y như trước đây khi đối diện với cậu. Cơ thể theo phản xạ là thế, nhưng trong tâm trí của HwaRang thì không ngừng tụng kinh xua ma đuổi quỷ!

Thiên linh linh địa linh linh!

Án ma ni bát di hồng!

Mẹ ơi cứu con! Gặp quỷ rồi!

Jeon Jeongguk híp mắt chán chường. Không thèm nói một câu nào. Cậu vuốt dọc lưng người nằm trong lòng. Lần thứ bao nhiêu cảm nhận đường cong mềm mại nhưng vẫn có phần rắn chắc của anh. Da thịt đàn hồi, mỗi khi nhấn ngón tay vào đều có thể căng mịn trở lại. Jeon Jeongguk cúi đầu, nhìn vết lõm từ đầu ngón tay mình tạo ra trên da anh mà nảy lên một cảm giác thích thú hiếm có.

Phía trước, HwaRang đọc tới đọc lui kinh đuổi tà ma đến gần tám trăm lần mới từ từ hé mắt lên nhìn một lần nữa. Đọc hơn 7749 lần rồi mà quỷ vẫn không đi. Chứng tỏ không đuổi được!

Cậu chủ... thật sự trở về rồi!

Điều này có nghĩa là phu nhân đã hiến máu hi sinh!

HwaRang cắn môi kinh hoảng. Liệu từ đây có phải là cảnh nhà họ Jeon đổ máu không? Trước đây cậu cực kỳ kính phục cậu chủ. Bây giờ có thể nói ngoài kính phục còn có sợ hãi. Uy lực kia quá khiếp đảm!

Trên đời này thế mà lại thật sự có người trở về từ cõi âm!

Jeon Jeongguk chậm rãi thay đổi tư thế. Cậu chẳng chút ngập ngừng, thẳng tay lột bỏ từng lớp vải ẩm ướt quấn quanh cơ thể Park Jimin.

"HwaRang, khăn!" Cậu hạ lệnh.

"Có!" HwaRang bấy giờ mới vội vàng di chuyển. Dù hai chân hai tay có run rẩy cũng không nhận ra. Đôi mắt cậu đảo xuống, phát hiện thằng nhóc Ki Nam đang nằm co quắp trên đất, miệng há ra bất tỉnh. "Khăn đây, cậu chủ!"

Jeon Jeongguk cầm khăn, từng chút một lau khô người cho Park Jimin.

"Ra ngoài đi. Không kẻ nào được phép bén mảng. Đừng quấy rầy ta cho đến khi phu nhân tỉnh lại." Cậu tiếp tục nói, ánh mắt liếc xuống thằng nhóc đang nằm trên đất.

"Tuân lệnh!" HwaRang cúi đầu hô rồi với tay vác Ki Nam ra khỏi phòng. Lúc đi ra còn không quên tò mò nhìn thêm một cái trước khi đóng cửa.

Cậu chủ nâng phu nhân trong tay, cẩn thận cứ như đang hứng một bát nước đầy, chậm rãi, nhẹ nhàng xoay qua xoay lại. Nếu phu nhân đúng là mối liên kết trở về dương thế của cậu chủ, thế thì việc đầu tiên cần làm chỉ có thể là giúp phu nhân tỉnh lại. Những việc khác xếp sau.

HwaRang đứng trước cửa, thả thằng nhóc Ki Nam nằm gục xuống gần chân. Chuyện cậu chủ đã trở về... trước tiên cứ giữ bí mật đã!

Có người canh chừng bên ngoài, Jeon Jeongguk không quan tâm kẻ nào tới làm phiền nữa. Cậu đặt anh nằm xuống đùi, cởi lớp vải cuối cùng trên người anh ra. Park Jimin trước kia từng lăn lộn kiếm sống khắp nơi, nếu nói da dẻ chỗ nào cũng mịn thì không đúng. Thậm chí có chỗ còn để lại vết sẹo mờ mờ. Jeon Jeongguk chậm rãi nhìn một lượt từ đầu tới chân, không chừa sót một chỗ nào. Những nơi mang lại sự tò mò thì cậu liền đặt tay lên, nắn bóp một chút.

Trước đây Jeon Jeongguk chỉ lo theo đuổi nghĩa tử của mình. Chẳng để tâm đến tửu sắc. Bây giờ ở đây không có rượu, chỉ có sắc, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cậu hiểu ra rằng cuộc đời mình trước đây thiếu sót đến cỡ nào rồi. Được một lần nữa sống lại, ngoài chuyện báo thù, dĩ nhiên là phải làm cả những chuyện trước đây chưa được làm!

Cậu luồn tay dưới gáy anh, nhẹ nhàng nâng lên, một lần nữa áp anh vào sát cơ thể mình, cảm nhận da dẻ va chạm vào nhau, cảm nhận nhiệt độ giao thoa. Jeon Jeongguk thích nhất là vùi mặt vào hõm cổ của anh, hít sâu một hơi đượm hương thơm. Park Jimin yên tĩnh, không chống cự, không khước từ, đây có thể nói là điều khá tốt. Nhưng cậu lại muốn anh có chút phản ứng thì tốt hơn.

Jeon Jeongguk cầm bàn tay của anh lên, so với tay mình.

Nhỏ!

Chân so với nhau cũng nhỏ hơn!

Cái gì cũng nhỏ hơn cả!

Duy chỉ có một cái to.

Cậu khẽ cười, vuốt tay dọc lưng anh một cái nữa rồi theo đà nắm vào một bên cánh mông tròn. Xúc cảm ở đó khiến khóe môi cậu ngày càng nhếch lên. Quả nhiên, ở dương thế mang đến cảm nhận thích hơn hẳn trong cõi ảo mộng!

Park Jimin bây giờ chẳng có mảnh vải che thân, chỉ có thể ấp vào cơ thể Jeon Jeongguk. Được cậu che cho phần nào thì hay phần đó, còn lại đều lồ lộ ra trước cặp mắt soi mói của cậu. Gương mặt anh nhỏ nhắn, so với khi mới vớt lên từ bồn nước thì đã hồng hào hơn một chút, hình vẽ hoa sen giữa trán hơi nhòe đi, trông giống như là một hình xăm mãi mãi không thể biến mất, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt lúc nào cũng bám quấn lấy người Jeon Jeongguk. Đôi khi anh hé môi, thở ra một hơi nhè nhẹ. Mặc dù đang hôn mê nhưng việc bị cậu quấy rối tới lui cũng không dễ chịu gì, thỉnh thoảng giữa hai đầu mày vẫn nhíu lại, bày ra vẻ khó chịu, uất ức.

Jeon Jeongguk thỉnh thoảng lại luồn tay ra nắn bóp cánh mông căng tròn. Người nằm trong lòng này là phu nhân của cậu, hôn lễ có bái lạy đầy đủ, cậu dĩ nhiên muốn sờ đâu thì sờ đó, muốn làm gì thì làm đó rồi! Người duy nhất phản đối chắc cũng chính là người đang nằm ở đây.

Quấn quýt, sờ mó, hôn hít mãi một hồi rồi Jeon Jeongguk mới thật sự luồn tay vào giữa hai chân Park Jimin. Cậu ôm anh lên, vùi mặt vào bên má anh, ghé môi đến gần vành tai mỏng.

"Anh còn chưa tỉnh lại là vì muốn tôi làm nhiều hơn đúng không?"

Chương sau - Đói khát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro